TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Lisa
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Buổi chiều thứ bảy hôm đó, gần đến giờ thì Hoài Hâm trang điểm rồi đi nhà sách trung tâm.

 

Mặc dù quyển tiểu thuyết cô viết trước đó thiên hướng nữ trưởng thành, năng lượng truyền tải rất nhiệt huyết, nhưng vì tránh bị người quen nhận ra nên cô vẫn cố ý mang theo khẩu trang.

 

Biên tập Điền Sảng của cô đã đến từ lâu, đầu tiên cô ấy phổ biến quá trình, sau đó nhân lúc chưa đến thời gian bắt đầu thì bàn chuyện quyển mới với Hoài Hâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoài Hâm đang tạm ngừng quyển đấu tranh thương trường kia trong thời gian nghỉ tết, cô không có linh cảm gì cả, dự định nếu còn không được sẽ bỏ hố, hoặc chờ xem có tiến triển gì không

 

"Cô chưa viết xong đã nói với tôi có dự án ấp ủ, đến nay đã vài tháng rồi, nam nữ chính chuyện trước đó của cô đã bế hai đứa con, vậy mà bộ mới còn chưa xuất hiện nổi bóng dáng cái phôi thai à?”

 

Hoài Hâm vẫn luôn tò mò vì sao mà biên tập của cô lại vừa đáng yêu vừa độc miệng như vậy, cô híp mắt tươi cười với cô ấy: "Gần đây người ta bận rộn nhiều việc mà.” 

 

Điền Sảng: "Bận cái gì?”

 

Hoài Hâm vuốt tóc, nháy mắt: "Bận yêu đương.”

 

Điền Sảng: “...”

 

Cô ấy không muốn nói chuyện nữa, lạnh lùng đè Hoài Hâm lên ghế ngồi: "Lo ký tên đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buổi kí tặng sẽ nhanh chóng bắt đầu, người đến tham gia nhiều hơn trong tưởng tượng của Hoài Hâm rất nhiều. Sau khi ban tổ chức giới thiệu, Hoài Hâm cầm micro lên bục phát biểu, người hâm mộ phía dưới kích động reo hò.

 

Thoáng cái đã đến lúc xếp hàng kí tặng.

 

Trước đó Hoài Hâm đã từng tham gia kiểu sự kiện như thế này, hiểu rõ hoạt động này yêu cầu sức chịu đựng của cổ tay trâu đến mức nào, cô ký đến hết hai cây bút mực, cánh tay sưng tấy ê ẩm, nhưng khi nhìn từng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cô vẫn cảm thấy rất hào hứng.

 

Quyển sách tiếp theo được đưa đến là của một độc giả nam hiếm thấy.

 

Mặt mũi đối phương tạm coi là ưa nhìn, khóe mắt có một nốt ruồi, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi… tôi thật sự rất thích tác phẩm của cô, quyển nào tôi cũng đọc cả! Tuyến tình cảm thật sự rất xúc động!” 

 

Thể loại truyện của Hoài Hâm rất kén các độc giả nam, cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, cười nhẹ nói: “Cảm ơn cậu đã yêu thích.” 

 

Nam sinh kia cúi đầu, một lúc sau mới lấy hết can đảm hỏi: “Cô có thể… Kí thêm cho tôi hai quyển nữa không?” Hoài Hâm còn chưa lên tiếng, Điền Sảng ở bên cạnh đã uyển chuyển từ chối: "Thật xin lỗi, ở đây nhiều người quá, để công bằng thì chúng tôi chỉ có thể ký tặng một quyển mà thôi.”

 

Nam sinh hơi sửng sốt, vành tai hơi đỏ, có lẽ cảm thấy yêu cầu mình đưa ra hơi quá đáng. Nam sinh lẩm bẩm nói: “Xin lỗi.”

 

Hoài Hâm cong mắt hỏi: "Không sao, cậu tên gì?” 

 

Nam sinh không dám nhìn thẳng vào cô, nhỏ giọng nói: “Tôi tên Tô Khuynh, Khuynh trong khuynh tâm.”

 

"Tô Khuynh? Tên nghe hay thật.”

 

Hoài Hâm ký tên cho cậu, lúc trả lại sách bằng hai tay, cô cảm thấy đối phương đang yên lặng nhìn mình, mà khi vừa chạm mắt thì Tô Khuynh đã quay đi ngay lập tức.

 

Hoài Hâm cảm thấy hơi kì lạ, nhưng đã đến lượt độc giả tiếp theo, cô bèn bỏ chuyện này ra sau đầu.

 

Buổi kí tặng kéo dài suốt hai giờ, nói không ngoa nhưng Hoài Hâm cảm thấy tay của mình lên cơ luôn. Trên đường đi xe đến nhà hàng cùng với ban tổ chức, cô nhận được tin nhắn của Úc Thừa.

 

Alvin: [Buổi kí tặng thuận lợi chứ?]

 

Hoài Hâm cười trả lời: [Rất thuận lợi.]

 

Lisa: [Cảm giác như em đã kí hơn trăm nghìn quyển vậy á (xoay vòng)]

 

Anh gửi voice sang: “Vậy quý cô tiểu thuyết gia có thể kí tên cho tôi vào ngày mai không?"

 

Giọng nói của anh mang theo ý cười, âm cuối lại rất nhẹ nhàng: "Tôi hứa sẽ giữ gìn thật cẩn thận."

 

Người đàn ông này càng ngày càng quá đáng, khóe môi Hoài Hâm sắp cong lên tận trời, Điền Sảng ở bên cạnh không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói: "Mấy trăm năm mới gặp nhau một lần, cô đối xử với tôi như thế à?"

 

"Ấy, tôi xin lỗi." Lúc này Hoài Hâm mới cất điện thoại, xoa đầu cô ấy rồi nói một cách trìu mến: "Quên mất cô Sảng của chúng ta còn độc thân chứ."

 

Điền Sảng: "..."

 

Điền Sảng: "Cút!"

 

Bữa cơm tối trôi qua trong không khí nhẹ nhõm, Hoài Hâm trò chuyện với mọi người, thảo luận về kế hoạch ra sách mới.

 

Đến khi bữa cơm kết thúc cũng đã tầm tám, chín giờ, phía ban tổ chức cho xe đưa cô về nhà.

 

Hoài Hâm xuống xe trước cổng khu chung cư, tạm biệt Điền Sảng.

 

Mấy ngày nay bảo vệ kiểm tra nghiêm hơn, buộc chủ hộ phải khai báo số nhà, vậy nên trước rào chắn đã có mấy chiếc xe xếp hàng chờ.

 

Khi qua đường, Hoài Hâm hơi quay người, bỗng trông thấy hình như có bóng dáng khá quen dưới gốc cây đối diện.

 

Đợi đến khi cô đến trước cổng thì không thấy ai ở đó nữa..

 

Có lẽ do đêm khuya mắt mờ, Hoài Hâm lắc đầu, quẹt thẻ vào cửa.

 

Cô còn chút việc thực tập ở Bác Nguyên chưa hoàn thành, Hoài Hâm bắt đầu vùi đầu vào làm việc, cuối cùng cũng xong ngay trong đêm.

 

Trong lúc làm cô vẫn để ý QQ, Úc Thừa gửi một tin nhắn đặt chỗ đến.

 

Đây là buổi liên hoan của đám bạn, đúng lúc tổ chức vào tối mai.

 

Vẫn ở Flipped, băng ghế VIP tầng hai.

 

Đa số là nhóm người lần trước, Chân Tư Minh và Lý Nặc cũng sẽ đến.

 

Đối phương bảo Úc Thừa đưa Hoài Hâm theo, anh bèn hỏi cô có muốn đi hay không.

 

Alvin: [Nếu em không muốn gặp bọn họ cũng không sao.]

 

Alvin: [Anh sao cũng được.]

 

Về chuyện này thì anh rất tốt, rất ga lăng, cũng rất tôn trọng cô.

 

Bởi vì anh biết một khi đưa cô về sân nhà thì anh sẽ chiếm ưu thế, vậy nên mới nhắc cô một cách uyển chuyển như vậy.

 

Nhưng mà nếu được tham dự vào vòng xã giao của Úc Thừa thì Hoài Hâm cảm thấy cũng không phải là không được. Mọi người cùng nhau ra ngoài chủ yếu là muốn chơi vui vẻ. Cô chỉ không lo lắng mà trái lại còn thấy rất hào hứng.

 

Lisa: [Không sao, em có thể đi.]

 

Lisa: [Đi thôi.]

 

Alvin: [Được, vậy anh sẽ nói lại với họ.]

 

Gần đến tối chủ nhật, Úc Thừa bảo sẽ lái xe đến đón cô. Hoài Hâm lo lớp trang điểm của mình sẽ sớm bị lộ khi hai người ở riêng với nhau, cô đành từ chối khéo: [Không sao đâu, em tự đi được.]

 

Anh không hỏi tại sao, dịu dàng trả lời: [Ừ, anh chờ em trước cửa.]

 

Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn qua mạng chủ động gặp anh, tuy có hơi lo sẽ bị lộ thân phận nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy hơi kích thích, Hoài Hâm quyết định tối nay phải chơi thật đã.

 

Cô vẫn chọn phong cách trang điểm gần như thay cả mặt, thiên về phong cách  Âu Mỹ, đôi mi dày cong, mắt khói quyến rũ, mái tóc xoăn nhẹ cực kỳ gợi cảm.

 

Tóm lại cô của hôm nay khác hoàn toàn so với ngày thường, Hoài Hâm nghĩ có lẽ Úc Thừa sẽ không nhận ra mình. Gần đây thời tiết của Bắc Kinh đang ấm dần, cô chọn cho mình một chiếc váy lộ vai đính đinh tán màu đen, chất liệu cứng cáp, rất đứng form.

 

Cô đến vừa đúng mười giờ tối, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, trước quán bar có rất nhiều người đang đứng chờ bảo vệ kiểm tra vé.

 

Hoài Hâm không tìm được Úc Thừa nên cô gia nhập vào đội ngũ xếp hàng, mỗi tội quá đông người nên không được trật tự cho lắm, có người ở phía sau cứ chen lên trước, thuận thế đẩy cô lên theo.

 

Hoài Hâm suýt thì ngã sấp mặt, ngay lúc đó bỗng có một cánh tay níu vai cô, sau đó cô rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

 

Hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu, anh cất giọng: "Là anh."

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh xuyên qua vai, tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, Hoài Hâm ‘ồ’ một tiếng, mắt nhìn về phía trước, ngầm cho phép tư thế ôm của anh.

 

"Sao không nhìn anh?"

 

Tiếng cười khẽ của Úc Thừa vang lên sau tai cô, hòa cùng âm thanh xập xình từ trong quán bar, giọng anh càng thêm trầm thấp đầy gợi cảm.

 

Hoài Hâm rũ mắt không nói chuyện.

 

Chủ yếu là vì hành động thoáng qua lúc nãy của anh khiến bây giờ cô vẫn còn đang trong quá trình "tiêu hoá".

 

Úc Thừa mặc một chiếc áo jacket cổ đứng màu đen, bên trong là chiếc áo thun đơn giản, người cao chân dài, dáng người chuẩn không cần chỉnh, đẹp trai quá đáng.

 

Dưới ánh đèn thưa thớt, gương mặt người đàn ông càng thêm vẻ phong lưu, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng cảm nhận được sự anh tuấn ngút trời.

 

Vừa đúng lúc tới lượt bọn họ kiểm tra vé, Úc Thừa khẽ cười một tiếng, ngay khi Hoài Hâm bước vào cửa, anh trực tiếp dắt tay cô.

 

"..."

 

Tiến vào chốn thiên đường của dân chơi sắc rượu, nhịp tim Hoài Hâm bắt đầu nhanh hơn, cô cảm nhận được bàn tay khớp xương rõ ràng đang siết chặt tay mình, khô ráo mà ấm áp.

 

Anh nắm rất chặt, không hề cho cô cơ hội chạy thoát. Hoài Hâm cắn môi, cứ thế đi theo sau anh.

 

DJ trên sân khấu đang chơi nhạc, bóng người lắc lư trên sàn nhảy, Úc Thừa dẫn cô đi thẳng lên tầng hai.

 

Lúc gần đến gian ghế, cô trông thấy vài gương mặt khá quen thuộc, ai nấy đều đang vui vẻ nâng ly chạm cốc.

 

Chân Tư Minh ngồi trong góc khuất, nhưng không ngồi bên Lý Nặc, cô gái tóc vàng ngồi sát bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại kề tai thì thầm.

 

Thấy Úc Thừa đưa một cô gái đến, anh ta cũng chẳng thèm để tâm, nhướng mày nói: "Ây da, tổng giám đốc Thừa đến rồi."

 

Mấy người còn lại cũng ngừng nói chuyện, ánh mắt đảo một vòng trên người Úc Thừa và Hoài Hâm, tuy khá bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng trêu: "Vẫn là em gái lần trước à?"

 

"Không phải đâu."

 

Úc Thừa ngồi xuống ghế trống được bọn họ nhường ra, sau đó liếc nhìn Hoài Hâm, nâng môi nói ẩn ý: "Tôi chỉ có em gái này thôi."

 

Dưới ánh đèn sặc sỡ, Hoài Hâm rũ mi, quay đầu đi chỗ khác rót rượu.

 

Hình như cô đang giận anh, Úc Thừa cụp mắt khẽ cười.

 

Anh bắt chéo chân, cánh tay khoác lên lưng ghế sô pha phía sau cô một cách rất tự nhiên. Đánh dấu lãnh địa của riêng mình, sẽ không có ai mắt mù chạy đến bắt chuyện nữa.

 

Người đàn ông mặc áo da lần trước tên là Nhiêu Dĩ Kiệt, đối tác của một VC (tổ chức vốn đầu tư mạo hiểm) nào đó, anh ta là người ồn ào nhất buổi hội họp hôm nay, liên tục trêu ghẹo mấy em gái chân dài.

 

Úc Thừa vẫn nói chuyện với Chân Tư Minh nhiều nhất, Hoài Hâm lờ mờ nhận ra dù bữa tiệc này đông người, mọi người thường xuyên hẹn nhau ra ngoài uống rượu, nhưng vẫn không thể xem là bạn bè cùng chung chí hướng.

 

Chị gái tóc vàng ngồi bên cạnh Chân Tư Minh là một FA (Financial Advisor - Cố vấn tài chính), tên là Vưu Gia.

 

Rõ ràng cô ta giỏi ứng xử hơn Lý Nặc nhiều, cũng rất biết điều, Hoài Hâm thấy Chân Tư Minh rất thích trò chuyện cùng cô ta.

 

Khi cô đang yên lặng quan sát, bỗng có cái bóng che lên mặt cô.

 

Úc Thừa ôm vai cô, ghé tai cô lơ đãng nói: "Đi cùng anh mà sao em cứ nhìn chằm chằm người ta vậy?"

 

Anh ở rất gần cô, nhưng lại không có vẻ tùy tiện chút nào. Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp khiến Hoài Hâm cảm thấy lòng mình khẽ ngứa ngáy.

 

Cô nghiêng mắt sang chỗ khác, nhướng mày: "Anh muốn em nhìn chằm chằm anh à?"

 

"Ừ." Anh chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó khẽ cười: "Chẳng lẽ không được?"

 

Trong lòng Hoài Hâm khẽ rung động, đang định lên tiếng thì lại nghe tiếng gào to của Nhiêu Dĩ Kiệt bên cạnh, anh ta rủ mọi người cùng chơi game.

 

Có người hứng thú hỏi: "Chơi thế nào?"

 

Ánh mắt Nhiêu Dĩ Kiệt ung dung đảo khắp căn phòng, nói: "Thấy mọi người ai cũng có đôi cả, chúng ta chơi vòng xoay đi. Xoay tới ai thì đôi đó phải uống rượu, còn phải nhận hình phạt mọi người đặt ra nữa.

 

Nghe thì cũng không khó gì lắm, mọi người không ai không dám chơi cả, đồng loạt đồng ý.

 

Có lẽ vì Nhiêu Dĩ Kiệt bày ra trò này nên vòng đầu tiên quay trúng chính anh ta, anh ta cũng không hề hoảng loạn, trái lại thích thú cười lên: “Tôi làm mẫu cho mọi người xem đây.”

 

Bạn gái anh ta ăn mặc theo phong cách trưởng thành gợi cảm, hai người trực tiếp uống rượu giao bôi, đám người ồn ào lên hẳn.

 

Mà hình như Nhiêu Dĩ Kiệt còn chưa cảm thấy đủ, trực tiếp khoát tay: “Có hình phạt nào thì nói đi.”

 

Anh ta tự muốn đứng trước họng súng, mọi người cũng theo đó tìm thứ kích thích cho anh ta.

 

“Hôn lưỡi với bạn gái trước mặt mọi người trong một phút!”

 

Hoài Hâm nuốt nước miếng, nhìn hai người kia ôm nhau hôn thắm thiết, còn có người phụ trách bấm giờ, tóm lại là rất điên cuồng. Đám người cùng nhau quan sát, vỗ tay rần rần khen hay.

 

Cũng không phải cô chưa thấy loại chuyện đời như vậy, chủ yếu xưa nay môi trường ở trường học vẫn tương đối ngây thơ, bỗng đổi hoàn cảnh đột ngột như vậy khiến cô chưa kịp thích ứng.

 

Úc Thừa ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, Hoài Hâm không nhịn được len lén liếc mắt sang. Chỉ thấy anh cúi đầu uống rượu, trái lại có vẻ hờ hững không quan tâm.

 

Phát hiện ánh mắt của cô, anh nhanh chóng ngẩng đầu cười khẽ: “Sao đấy?”

 

Hoài Hâm dời mắt, nhỏ giọng đáp: "...Không có gì."

 

Lúc này bọn họ bắt đầu vòng xoay thứ hai, kim quay từ từ dừng lại, chỉ về phía Lý Nặc và bạn trai Tống Nghị của cô ta.

 

Hai người im lặng uống cạn ly Whisky trong tay, sau đó đám người bắt đầu ra hình phạt.

 

“Cơ bản thôi, mớm rượu bằng miệng là được.”

 

Có người cố ý đổi loại rượu thuần cay nồng, Lý Nặc ôm cổ bạn trai, hình tượng cực kì ướt át.

 

Hoài Hâm ở bên cạnh nhìn, cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.

 

Cô bỗng có dự cảm bất ổn, quả nhiên, Nhiêu Dĩ Kiệt quay vòng tiếp theo, kim quay thong thả dừng lại chỉ về phía cô và Úc Thừa.

Chuyện này thật sự rất mới mẻ, Nhiêu Dĩ Kiệt vỗ tay: " y, tổng giám đốc Thừa!"

 

Mọi người đồng loạt ánh nhìn về phía này, đa số không có ý tốt.

 

Úc Thừa không phải kiểu người thích làm loạn, ít khi tụ tập cùng bọn họ, cũng hiếm khi dẫn phụ nữ đi theo. Từ lâu bọn họ đã tò mò cô em xinh đẹp bên cạnh anh là thần thánh phương nào, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, ai nấy đều muốn tìm hiểu thực hư cho rõ.

 

Bị mọi người như vậy, Hoài Hâm cảm thấy mình như hóa thành tâm điểm chú ý, vô thức liếm môi.

 

Úc Thừa vẫn giữ dáng vẻ ung dung ấy, anh rót hai ly rượu, đưa cho cô một ly.

 

Hình như anh không có ý định uống rượu giao bôi, cô bèn bắt chước anh ngửa đầu uống cạn ly rượu.

 

Cô vừa đặt ly rượu xuống, hai mắt Nhiêu Dĩ Kiệt bỗng chốc sáng bừng, rõ ràng là anh ta vừa nghĩ ra cách chơi thú vị nào đó.

 

Trước khi Nhiêu Dĩ Kiệt lên tiếng, Úc Thừa khẽ cười.

Đốt ngón tay của anh dán lên lưng Hoài Hâm, thong thả trượt xuống dọc theo lớp vải đen, anh nhếch môi: "Em gái nhà tôi bình thường không quen chơi mấy trò đó, mấy cậu đừng ăn hiếp em ấy."

 

Váy Hoài Hâm khá mỏng, cơn tê dại bất thình lình truyền từ sống lưng đến xương đuôi, cô cứng đờ người không dám cử động, hai bên vành tai như bị bỏng.

 

"Mức nào?" Mấy người bên cạnh cười: "Ít ra Thừa tổng cũng phải cho cái giới hạn chứ." Úc Thừa chỉ cười không nói, cũng không tiếp lời: "Chọn cho em ấy cái nào đơn giản thôi."

 

Hoài Hâm siết chặt tay, không hiểu sao cô lại thấy thất vọng, giống như mình đang bị coi thường.

 

Xin đấy, bây giờ cô cũng là Lisa, chẳng lẽ trông cô giống nữ sinh yếu ớt cần người bảo vệ hay sao?

 

Nhiêu Dĩ Kiệt hứng thú ngắm nghía Hoài Hâm một lúc, song vẫn nể mặt Úc Thừa, nói: "Thế thì chơi đơn giản thôi, cứ ngồi yên trên đùi anh Thừa của em, ngồi hết đêm nay không được bước xuống."

 

Mí mắt Úc Thừa hơi nhấc lên, Nhiêu Dĩ Kiệt cười ngắt ngang anh: "Không thể nương tay thêm được nữa đâu." Rồi lại quay sang trêu Hoài Hâm: "Em Lisa thấy sao?"

 

Hoài Hâm ngước mắt, ồ một tiếng.

 

Trước khi Úc Thừa lên tiếng, cô dứt khoát nhoài người sang ngồi lên đùi anh, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh.

 

Ánh đèn thưa thớt từ trên đỉnh đầu hắt xuống, vòng eo Hoài Hâm tựa như sợi dây leo, vẽ ra một độ cong hoàn hảo.

 

Cô nhìn anh từ trên cao, ánh mắt mang theo sự khiêu khích.

 

"..."

 

Đôi mắt hoa đào khép hờ, ánh mắt anh dần sẫm lại.

 

Anh véo eo cô, dùng sức kéo vào trong ngực, đến khi cô ngồi vững dính chặt vào người anh mới kề môi vào cổ cô khàn giọng nói: “Đây mới là ngồi này.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)