TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Say rượu
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trên con đường vắng ít người qua lại, Úc Thừa ôm Hoài Hâm đứng bất động.

 

Một bên mặt anh dựa vào hõm cổ của cô, nhiệt độ tăng cao khi họ ôm nhau.

 

May mắn có làn gió mát ban đêm thổi qua, Hoài Hâm hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực mới khống chế được cảm xúc của chính mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tim cô vẫn đang đập rất nhanh, nhưng dù thế nào đi nữa cô vẫn có thể suy nghĩ một cách bình thường.

 

Vừa rồi vẫn đang yên lành! Người đàn ông xấu xa này rốt cuộc anh say thật hay chỉ đang giả vờ say?

 

Cho dù thế nào đi nữa, cũng vẫn có cảm giác bị phản bội.

 

A a a a a a a!

 

Tai họa ập vào bản thân vẫn phải tự mình hứng chịu. Hoài Hâm mặt đỏ bừng, một lần nữa lấy cánh tay của Úc Thừa khoát lên vai mình, dìu anh đi về khách sạn của bọn họ.

 

Người đàn ỗng cũng không giống như ban nãy, anh giảm bớt một chút lực đang dồn trên người cô, đồng thời bước chân cũng phối hợp theo cô, cứ như vậy hai người chậm rãi dìu nhau về sảnh khách sạn.

 

Quầy lễ tân khách sạn đã quá quen với việc nam nữ uống say quay trở về phòng, nhưng vẫn có khách đang đứng đợi thang máy âm thầm đánh giá.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm nhắm mắt lại, chọn lựa cách không chú ý tới.

 

Người đàn ông cao lớn với đôi chân dài, đỡ anh đi trên đường thật sự là một chuyện rất khó khăn, Hoài Hâm chỉ có thể ôm lấy eo của anh, và dùng thêm một chút sức lực.

 

Nhưng có điều như vậy, không thể tránh khỏi việc chạm vào cơ bắp của Úc Thừa. Anh luyện tập quanh năm, nên dáng người rất chuẩn, Hoài Hâm vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa yên tâm tận hưởng loại phúc lợi không thể nói thành lời này mang lại.

 

Mệt bở hơi tai cô mới có thể đưa Úc Thừa về tới trước cửa phòng của anh, cô nói nhỏ: “Anh Thừa, thẻ phòng.”

 

“… trong túi quần của anh.”

 

Âm thanh vô cùng trầm ấm dễ nghe từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hoài Hâm nuốt một ngụm nước bọt, ngừng thở, đưa tay mò vào túi của Úc Thừa.

 

Đầu tiên tiếp cận vào phía bên phải là phía gần hơn, không có gì.

 

Hoài Hâm hơi nghiêng người, muốn qua phía bên trái, nhưng người đàn ông lại áp sát cô thêm một chút, ép cô ở phía trước cửa phòng.

 

Anh không nhẹ mà cũng không nặng dựa vào người cô, hơi thở ấm áp đầy hơi ẩm phả vào cổ Hoài Hâm, tựa như một nụ hôm ướt át.

Người Hoài Hâm bỗng nhiên cứng đờ, không quan tâm tới những chuyện khác, đưa tay vào trong túi quần bên trái của anh.

 

Sau khi chạm trúng một tấm thẻ cứng mỏng, trong lòng Hoài Hâm cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may người này không gạt cô.

 

Khó khăn lắm mới xoay người mở được cửa phòng giữa khoảng cách nhỏ hẹp của khuỷa tay anh, Hoài Hâm đỡ anh vào phòng. Sau khi kéo anh đi được vài bước, lại cảm thấy sức nặng của anh dồn tới.

 

Hoài Hâm không thể khống chế được đôi chân mềm yếu của mình, bị Úc Thừa trực tiếp kéo ngã xuống giường.

 

Nhịp tim đang nặng nề lại lần nữa tăng lên, đập điên cuồng. Cô không thể nào đẩy anh ra, nhưng Úc Thừa cũng không hề có động tác nào khác, vẫn duy trì tư thế ban đầu, im lặng ôm cô nằm trên giường.

 

“Anh Thừa…” Hoài Hâm bị nửa người anh đè lên, thấy bản thân mình cảm nhận được gì đó, nên da đầu sắp nổ tung.

 

Cô yếu ớt nói: “Ừm, anh có thể đứng dạy được không, em không thể cử động được.” Úc Thừa mở mắt.

 

Bên trong không bật đèn, một màu đen bao trùm cả căn phòng. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen như vực sâu vạn trượng.

 

Với khoảng cách gần như vậy, hơi thở quấn vào nhau, cô có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi của anh. Chúng nhẹ nhàng cử động, như có ý định trêu chọc, khiến trái tim cô run lên.

Hoài Hâm không chịu được khi bị nhìn như vậy, không cần nghĩ cũng biết bản thân mình đang đỏ mặt. Cô thật sự hối hận vì hành động vừa nãy của mình, vẻ mặt cay đắng, giọng nói vô thức cầu xin: “Anh Thừa…” trong bóng đêm cô không thể nhìn rõ ánh mắt của người đàn ông, nhưng giằng co một lúc, Úc Thừa vẫn chống tay từ từ đứng dạy khỏi người cô, ngồi ở mép giường. Đôi chân thon dài hơi mở ra, chiếc quần tây đen làm tôn lên đường nét săn chắc và đẹp của cặp đùi.

 

Cổ áo người đàn ông hơi nới lỏng, anh thản nhiên tháo cà vạt xuống, thờ ơ để lộ xương quai xanh hơi nhô lên một cách gợi cảm.

 

Hoài Hâm cũng thở phào nhẹ nhõm từ trên giường ngồi dạy.

 

Mùi rượu nồng nhẹ từ từ lan tới, mùi hương đó quanh quẩn trong mũi của Hoài Hâm, cô cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, nên bất giác liếm môi.

 

Úc Thừa liếc mắt sang, đột nhiên nói: “Hoài Hâm.”

 

Thu lại cảm giác xâm chiếm vừa rồi, mang theo một chút câm lặng mơ hồ, nhưng lại ấm áp và nhẹ nhàng.

 

“Hả?” cô đáp lời theo bản năng.

 

“Tối nay em cũng vất vả rồi. Mau trở về nghỉ ngơi sớm đi.” Anh bình tĩnh nói: “Sáng mai em có thể ngủ thêm một chút.” Hoài Hâm mím môi, cuối cùng vẫn nhớ tới dạ dày của anh không được ổn lắm.

 

“Cái kia, anh Thừa, nếu như anh vẫn còn khó chịu, em giúp anh nói với quầy lễ tân gọi thuốc dạ dày và canh giải rượu, được không?” trên mặt đất có một ngọn đèn nhỏ, vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hoài Hâm đứng dạy, đi lấy ấm đun nước đặt trên bàn, lại nói: “Em đi rót cho anh chút nước ấm.” Úc Thừa im lặng không nói gì, tựa như đang ngầm đồng ý với những gì cô làm.

 

Hoài Hâm bình tĩnh trở lại, đổ đầy ấm đun nước và đợi nó sôi. Một lúc sau, âm thanh nước sôi ùng ục ùng ục từ trong ấm truyền ra ngày càng rõ ràng. Âm thanh sôi ùng ục rất vang, dần dần xua tan bầu không khí bí ẩn và huyền ảo trong căn phòng. 

 

Hoài Hâm hòa nước đun sôi và nước khoáng lạnh vào với nhau, bưng cốc nước đưa cho Úc Thừa, nhẹ nhàng nói: “Anh uống chút nước trước đi.” Khi Úc Thừa nhận cốc nước, bị ngón tay của cô vô tình chạm phải, hơi mát lạnh, vô cùng mềm mại. Lúc này lại nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, Hoài Hâm vội vàng rụt tay lại đi ra.

 

Là người của khách sạn đưa đồ tới, phong cách làm việc xem ra rất nhanh.

 

Hoài Hâm ở bên cạnh nhìn anh uống thuốc, đột nhiên nghiêng người qua, sờ trán của anh.

 

Úc Thừa ngước mắt, không hiểu ý nhìn cô.

 

“Hơi nóng.” Cô giải thích.

 

Hoài Hâm cần chiếc khăn thấm nước lạnh, giơ lên lau mặt anh một cách cẩn thận.

 

Từ chân mày, sống mũi cao, cho đến đôi môi mỏng xinh đẹp. Động tác của cô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, đôi mắt ấm áp và ẩm ướt như dòng suối trong trẻo, vẻ mặt dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì.

 

Cảnh tượng như vậy dường như giống với hình ảnh nào đó trong quá khứ, Úc Thừa nhắm mắt lại, để tùy ý cô trêu chọc mình.

 

Anh im lặng hít thở, mãi đến khi cô bé nhẹ nhàng nói: “Xong rồi.” Úc Thừa mới bình tĩnh mở mắt ra.

 

Đôi mắt Hoài Hâm cong lên, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều, trong ánh mắt dường như ngập tràn ánh sáng.

 

Rất xinh đẹp.

 

Rốt cuộc cô có ý thức được, trước mặt mình là một người đàn ông lớn hơn cô gần chục tuổi?

 

Úc Thừa dịu dàng vỗ đầu cô và nói: “Mau trở về ngủ đi.”

 

“…ồ.” Hoài Hâm nói nhỏ, nghĩ nghĩ lại hỏi thêm một câu: “Có còn cần em…”

 

“Không cần.” Úc Thừa cắt ngang lời cô.

 

Có lẽ anh thật sự hơi say, đôi mắt hoa đào có chút lơ đãng, cứ như vậy nhướn lên, cười như không cười nhìn cô.

 

Trong bóng tối, Hoài Hâm nghe được anh nói một cách ấm áp, tựa như có chút ý vị trêu đùa, nhàn nhã nói: “Nếu còn không đi, thì ở lại đây với anh.”

 

Sáng ngày hôm sau, Hoài Hâm ngủ thẳng đến mười giờ.

Như thường lệ, cô hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Hoài Diệu Khánh trong nhóm gia đình, trải qua mấy ngày nằm viện, hôm nay ông được về nhà. Ông nói với Hoài Hâm mọi chuyện đều ổn, không cần phải lo lắng.

 

Hoài Hâm thoát khỏi khung trò chuyện, xem những tin nhắn wechat khác, có lẽ biết nguyên nhân mấy ngày nay cô cùng Úc Thừa đi công tác, nên các cấp trên khác cũng không phân công công việc cho cô.

 

… và trong khung trò chuyện với Úc Thừa cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

 

Cô không khỏi nhớ lại cảnh tượng đêm qua, đặt bàn tay lên ngực, trầm mặc một lúc, Hoài Hâm gửi tin nhắn cho anh: [Anh Thừa, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không?]

 

Dường như Úc Thừa đã dạy từ sớm, nên trả lời rất nhanh: [Không có.]

 

Anh lại nói: [Nhưng cần viết một bản báo cáo tổng kết của hai ngày xem triển lãm này, không cần phải vội, chỉ cần đưa cho anh vào trước ngày chủ nhật là được. Vất vả cho em rồi.]

 

Thứ ký đặt cho Hoài Hâm một vé trở về Bắc Kinh vào buổi chiều, có nghĩa là cô có thể tận dụng thời gian hiện tại ở khách sạn để viết báo cáo. Hoài Hâm trả lời một từ “Vâng”, bắt đầu sắp xếp hình ảnh và thông tin của các công ty khác nhau trong triển lãm IP, để tiến hành tổng kết và sàng lọc chúng.

 

Sau khi trả phòng vào lúc mười hai giờ trưa, Úc Thừa gọi cô xuống đại sảnh khách sạn.

 

Xe công vụ của Bác Nguyên đã đợi ở cửa. Úc Thừa nhìn thấy Hoài Hâm, vẫy tay cười với cô, nói: “Lên xe.”

Hoài Hâm nói: “Ồ.”

 

Tài xế đưa bọn họ đi ăn trưa ở gần sân bay trước. Sau khi Úc Thừa xử lý xong mấy email trên máy tính, anh nói: “Buổi tối anh vẫn còn một số việc, không thể trở về cùng em được.”

 

Ánh mắt anh dịu dàng: “Trên đường đi em chú ý an toàn.”

 

Hoài Hâm sửng sốt một chút, hỏi theo bản năng: “Hôm nay anh phải ở lại Thượng Hải à?”

 

Úc Thừa nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không.”

 

Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không giải thích gì thêm, Hoài Hâm hơi siết chặt góc áo, sau đó mỉm cười gật đầu: “Vâng, không thành vấn đề.”

 

Hai người không nói thêm gì nữa, Úc Thừa lại bắt đầu trả lời tin nhắn, Hoài Hâm lại quay đầu nhìn những tòa nhà cao tầng phía bên ngoài cửa sổ. Họ đang từ cầu vượt đi xuống, vì lúc này không phải là thời gian cao điểm, cho nên cảm giác tốc độ xe hơi nhanh, trong lòng dường như cũng trầm tĩnh hơn một chút.

 

Khoảng cách đến sân bay không quá xa, hai người tùy ý tìm được một nhà hàng, đó là một món ăn fusion Bắc Kinh đầy sáng tạo, thậm chí còn được một sao Michelin.

 

Úc Thừa lại nhận một cuộc điện thoại, nên để Hoài Hâm gọi món trước. Cô biết khẩu vị của anh nên gọi món không chút bối rối.

 

Nhà hàng này có vẻ không tồi, cách trình bày cũng rất độc đáo, Hoài Hâm lướt điện thoại trong lúc chờ đồ ăn.

 

Người đầu dây bên kia tìm Úc Thừa rất nhanh đã tắt máy, người đàn ông nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhận ra cô bé ngồi đối diện đang ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh. Anh nhướng mày thích thú, chưa kịp nói gì, đã nghe thấy điện thoại của Hoài Hâm vang lên.

 

Cả hai người họ không hẹn mà cùng lúc nhìn qua, ngón tay Hoài Hâm dừng lại.

 

… Vương Khả Hàn?

 

Có nhầm không, tại sao lại gọi đến lúc cô và Úc Thừa đang ở bên nhau?

 

Vẻ mặt Hoài Hâm đen lại, phản ứng theo bản năng liền tắt màn hình.

 

Ngược lại Úc Thừa lại khẽ cười, và hỏi cô: “Không bắt máy sao?”

 

“Ờ, ờm.” Hoài Hâm trả lời ấp úng: “Đồ ăn sẽ sớm được đưa lên.”

 

“Vậy sao.”

 

Người đàn ông cười như không cười, không nói gì thêm. Hoài Hâm nhắm mắt lại, hơi xấu hổ lấy điện thoại điều chỉnh thành im lặng.

 

Lần trước Vương Khả Hàn hẹn cô đi xem phim, nhưng cô không đồng ý, sau chuyện đó lại yêu cầu nấm kim châm đã lạnh chụp không ít ảnh độc quyền cho anh ta nhằm vỗ về anh ta.

Nói thật cô chơi với Vương Khả Hàn lâu như vậy cũng hơi mất kiên nhẫn, cảm thấy đã đến lúc dừng lại. Hoài Hâm dự định đợi sau khi trở về, cô sẽ tìm cơ hội để đưa ra tối hậu thư cho anh ta.

 

Một lúc sau, đồ ăn họ gọi đã được mang lên, Hoài Hâm nhanh chóng quên đi sự việc vừa rồi. Nửa chừng cô đi vệ sinh, lúc quay lại thì phát hiện Vương Khả Hàn lại gọi cô thêm hai cuộc nữa.

 

Hoài Hâm lén dò xét vẻ mặt Úc Thừa, không phát hiện ra có gì bất thường, nghĩ rằng có lẽ anh không nhìn thấy.

 

Sau khi ăn no, tài xế đưa hai người ra ga khởi hành.

 

Vào lúc này đường hơi kẹt xe, nên Hoài Hâm nhàn nhã nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thì lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

 

Cúi đầu nhìn màn hình.

 

Trời! Vương Khả Hàn lại gọi đến…

 

Sau khi Hoài Hâm tắt cuộc gọi, kinh ngạc phát hiện ra vừa rồi anh ta gọi cho mình mười lăm cuộc gọi nhỡ.

 

Cô nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nhanh chóng gửi tin nhắn lại cho đối phương để ngăn chặn hành vi quấy rối quá đáng này, thì người đàn ông ngồi bên cạnh đóng máy tính lại, bắt chéo chân và nói với giọng điệu hợp lý.

 

“Là người lần trước hẹn em đi xem phim sao?”

“Sao?”

 

Hoài Hâm mắt chữ o mồm chữ a, thật không ngờ anh lại đoán chính xác như vậy. Cô nấc cụt một tiếng, xấu hổ thừa nhận: “Vâng.”

 

“Nhận đi.” Úc Thừa liếc mắt nhìn cô, hơi mập mờ nói: “Anh chịu không nổi nữa rồi.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)