TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Tiệc xã giao
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm nằm trên giường, nghĩ không ra tâm trạng của mình rốt cuộc là như thế nào.

 

Chỉ cảm thấy chỗ nào đó nơi lòng ngực mình mềm mại căng nhức, như thể bị ai đó đã vừa rất cẩn thận vừa rất thích thú mà chạm vào. Muốn khóc lại muốn cười, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nằm nghiêng người cuộn tròn trong chăn như quả bóng, như thể tư thế này có thể giữ được hơi ấm quý giá chôn trong lòng mình.

 

Một bên mặt Hoài Hâm áp vào một chiếc gối mềm mại tương tự, nhai đi nhai lại cảm xúc vừa nãy trong lòng, rồi bỗng nở một nụ cười có chút hưởng thụ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phải làm sao đây.

 

Anh ấy thật dịu dàng.

 

Khiến người ta không khỏi rơi vào, không cần phí sức để thăm dò tình cảm thật lòng nữa.

 

Thực ra cô rất không thích khóc trước mặt người khác, nhưng từ khi quen anh, cô càng làm điều đó nhiều hơn, giống như một đứa trẻ vô lý chắc chắn rằng mình sẽ được yêu thương vô điều kiện.

 

Thật kỳ lạ, cô lại không mảy may đoái hoài như thế, tựa như cô chắc chắn rằng anh sẽ luôn chiều chuộng cô.

 

Nghĩ đến đây, Hoài Hâm kéo chăn lên cao hơn, vùi mình vào sâu hơn.

 

Một đêm ngon giấc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm hôm sau, Hoài Hâm đặt đồng hồ báo thức dậy, nhanh chóng trang điểm và sửa soạn. Hôm nay cô phải đi, cô thu dọn hành lý của mình gọn gàng, kiểm tra khắp phòng thấy không còn thiếu thứ gì nữa rồi mới xách vali ra ngoài.

 

Vừa quay người lại, cô đã nhìn thấy Úc Thừa.

 

Chàng trai mặc quần áo nhẹ nhàng giản dị, ung dung bước đến gần, đôi lông mày tuấn tú, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng.”. “Chào buổi sáng, anh Thừa.”

 

Cách Đạo Thành cũng đã một khoảng thời gian rồi, nhưng cảm giác ngạc nhiên khi buổi sáng mới thức dậy là có thể nhìn thấy anh bỗng trở nên mới mẻ.

 

Anh cũng mang theo hành lý, nhưng chỉ vừa liếc nhìn qua, anh đã lấy chiếc túi từ tay cô và nói: “Đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé.” Buổi triển lãm IP ngày hôm qua đã xem gần hết nên nội dung còn lại cho hôm nay tương đối thoải mái. Như thường lệ, hai người nói chuyện với bên nhãn hàng, Hoài Hâm vừa chụp ảnh vừa ghi chép những thông tin hữu ích, thỉnh thoảng sẽ thảo luận ý kiến ​​của mình với Úc Thừa.

 

Tầm hai ba giờ chiều đã dạo hết cả hội trường, Hoài Hâm hỏi: “Anh Thừa, lát nữa chúng ta nên làm gì đây?”. Thư ký vẫn chưa đặt vé máy bay, cũng không biết có phải quay về trong ngày hôm nay không.

 

Úc Thừa liếc nhìn cô, cong môi cười: “Có một sự sắp xếp đặc biệt.” Hoài Hâm nhìn ra được vẻ gì đó thâm sâu khó đoán, tò mò hỏi: “Hả?”

 

Anh không nói gì nhiều, chuyển tiếp BP (Kế hoạch kinh doanh) cho cô qua WeChat.

 

Hoài Hâm mở lên và xem lướt qua - Ruise creatures, một công ty tiêu dùng y tế, do Thiệu Trung Sơn – người có hai bằng tiến sĩ Thanh Hoa và Harvard thành lập. Chủ yếu lấy axit polylactic làm nguyên liệu chính để phân hủy các tấm xương, móng xương, cũng như một số vật liệu y tế khác có thể tiêm vào cơ thể con người, đã nắm vững hàng chục công nghệ được cấp bằng sáng chế và là công nghệ duy nhất trên thị trường. Sản phẩm rất được bán trên toàn thế giới, vì lẽ đó mà rào cản và ưu thế cũng đều rất rõ ràng.

 

“Dự án này rất hay, đang rất được quan tâm trên thị trường. Hongda và Đầu tư Phương Nghị gần đây đã hẹn gặp tổng giám đốc Thiệu, nhưng tiến triển thì không mấy suôn sẻ.”

 

Dự án tốt là thế đấy, một món khó kiếm, chi bằng các nhà đầu tư nên đi tìm doanh nghiệp thì hơn. Có mấy người sáng lập ở một số công ty không sẵn lòng tài trợ mạnh tay, nên hẹn gặp sẽ càng thêm khó khăn, tệ hơn nữa là không có nhà đầu tư nào cả.

 

“Tổng giám đốc Thiệu tối nay chắc sẽ đến Thượng Hải, năm giờ chiều sẽ tới.” Úc Thừa dừng lại, kiên nhẫn giải thích với Hoài Hâm: “Tổng giám đốc Thiệu và anh đã từng quen biết nhau trước đây, gặp nhau được mấy lần, nhưng cũng không đến độ nói thân. Đến lúc đó chúng ta ra sân bay, thử xem có thể cầu may không.” Hoài Hâm chớp chớp mắt.

 

... Anh định nẫng tay trên à? Nghe có vẻ kích thích đấy.

 

Cô gật đầu: “Được, em sẽ ghi nhớ nội dung của BP. Ngoài ra cũng sẽ tìm hiểu thông tin của tổng giám đốc Thiệu thông qua các kênh công cộng và tóm tắt lại.” Úc Thừa nhìn nghiêng, mỉm cười với cô. Hoài Hâm cũng có thể đọc được sự tán thành trong mắt anh, môi cũng cong lên thành một vòng cung.

 

Vốn Bác Nguyên có chi nhánh ở Thượng Hải, Úc Thừa tạm thời điều động hai người đến cùng họ và đợi trước ở một số lối ra khác nhau.

 

Hoài Hâm đã tìm kiếm và xem trước ảnh của tổng giám đốc Thiệu, nên khi ông vừa xuất hiện, ánh mắt sắc lẹm của cô đã phát hiện ra, nhỏ giọng nói với Úc Thừa: “Ở đằng kia.”

 

Úc Thừa: “Ừm.”

 

Sau lưng Thiệu Trung Sơn còn có trợ lý đi theo, hai người đi về phía bọn họ, Hoài Hâm hỏi: “Chúng ta có cần qua đó không?”

 

Úc Thừa rũ mắt xuống, khóe môi tựa như cong lên: “Chờ thêm một chút.”

 

Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào má cô, khiến cô có hơi nhột nhột. Lông mi Hoài Hâm run run: “... ò.”

 

Vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy hai ba người từ trong đám đông lao ra, vây quanh Thiệu Trung Sơn và trợ lý của ông, cô mở to mắt: “Anh Thừa, đây là?”

 

“Người bên vốn Chính Hưng.” Úc Thừa nhàn nhạt nói.

 

Một công ty quỹ hạng hai làm mọi cách để có thể để giành lấy các dự án, thường thích đến nhiều nơi khác nhau để chặn những người sáng lập. Mấy người đó đàm phán tại chỗ, sắc mặt Thiệu Trung Sơn có hơi không ngờ đến, ý đồ muốn dạt họ sang để ra ngoài. Nhưng Chính Hưng vẫn tiếp tục đuổi theo ông, một nhóm người cùng nhau bước xuống thang cuốn.

 

Úc Thừa nói: “Theo họ đi.”

 

Hai nhà phân tích khác từ Bác Nguyên đã nhận được tin này và theo đến đó, đồng thời cũng báo cáo tình hình online cho Úc Thừa. Thiệu Trung Sơn và trợ lý bước đi rất nhanh, người của Chính Hưng cũng theo ngay bên cạnh tranh thủ cơ hội để nói chuyện.

 

“Tổng giám đốc Alvin, có vẻ như người bên Hongda cũng đến rồi.” Nhà phân tích nói: “Đến cũng không ít, bọn họ cản chân Chính Hưng, đang nói chuyện với tổng giám đốc Thiệu.”

 

Sau khi Úc Thừa đưa Hoài Hâm đi theo cách mấy người đó một nơi không xa cũng không gần, Hoài Hâm ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn anh, chàng trai điềm đạm bình tĩnh, không có vẻ gì lo lắng: “Được, tôi biết rồi.”

 

Nhóm người phía trước rẽ vào một góc rồi mất dấu, nhưng Úc Thừa lại chọn một con đường khác, đi thẳng xuống tầng hầm, Hoài Hâm mặc dù bối rối không hiểu, nhưng biết rằng anh làm việc gì cũng có lý do, cũng không muốn hỏi gì vào lúc này.

 

Xe thương vụ của Bác Nguyên dừng ở lối vào trạm nơi họ đi ra, hai người lên xe, Úc Thừa bảo tài xế đi đến một lối ra khác.

 

Vừa đến đó không lâu, liền nhìn thấy người của Thiệu Trung Sơn và Hongda lần lượt bước ra.

 

Hoài Hâm chớp mắt, nghe trợ lý của Thiệu Trung Sơn lịch sự từ chối: “Xin lỗi, tổng giám đốc Quan, chúng tôi thực sự có sắp xếp khác. Khi có thời gian chúng tôi sẽ cùng ông bàn bạc về vấn đề vốn đầu tư.”

 

Thiệu Trung Sơn cau mày nhìn điện thoại, một lúc sau lại nhìn trái nhìn phải, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

 

Lúc này Úc Thừa hạ cửa sổ xuống, lớn tiếng gọi: “Anh.”

 

Một đám người nhìn anh, Thiệu Trung Sơn tiến về phía trước hai bước, nhận ra anh.

 

Úc Thừa mỉm cười nói: “Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng để ăn tối. Giờ này tắc đường, chúng ta chắc phải đi nhanh.”

 

“Tổng giám đốc Úc.” Vẻ mặt của tổng giám đốc Quan ở Hongda có hơi biến sắc, ông ấy lại nhìn Thiệu Trung Sơn, nhưng chưa kịp nói gì, người sau đã ho khan một tiếng, lịch sự gật đầu: “Tổng giám đốc Quan, anh thấy đấy, tôi có hẹn với cậu em trai tối nay rồi, chuyện đó để hôm khác chúng ta hẵng nói nhé.”

 

Cửa xe mở ra, Thiệu Trung Sơn và trợ lý đi tới. Hoài Hâm ngồi ở ghế phụ phía trước, mắt chữ o mồm chữ a.

 

Chỉ cần mất một chút thời gian cô đã hiểu được mánh khóe trong ấy.

 

Hóa ra Úc Thừa không có ý chặn người, mà là muốn giúp họ giải vây.

 

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn, nước cờ này quả thực rất thông minh.

 

Thiệu Trung Sơn và anh tuy không đến mức quen thân nhau nhưng dù sao cũng là quen biết, lại còn cùng trường nên chắc chắn sẽ thân thiết hơn. Trong tình hình hiện tại, Úc Thừa nắm chừng ông sẽ hợp tác với mình để thoát khỏi tình thế này.

 

Tài xế khởi động xe thương vụ, lái xe ra khỏi tầng hầm, trong xe tương đối yên tĩnh, Úc Thừa lên tiếng trước, khẽ mỉm cười: “Không ngờ lại gặp được tổng giám đốc Thiệu ở Thượng Hải. Thật trùng hợp.”

 

“Thật là trùng hợp, cũng đã lâu không gặp rồi.” Thiệu Trung Sơn cũng cười, có ý nói: “Vừa rồi cảm ơn tổng giám đốc Úc nhiều.”

 

Ông khựng lại: “Xe của chúng tôi không dừng lại ở trạm khi nãy, nên chỉ có thể nhờ anh thả chúng tôi ở một nơi nào đó bên ngoài rồi.”

 

“Tổng giám đốc Thiệu khách sáo quá.” Úc Thừa nói: “Vừa nãy là người của Hongda à?”

 

“Ừm, muốn đầu tư vào Ruise của chúng tôi.” Thiệu Trung Sơn dừng một chút, hỏi: “Tổng giám đốc Úc thấy thế nào?”

 

“Sự khai thác và đổi mới của Ruise đang có động lực rất lớn. Bước vào vòng đầu cũng đã một năm, nên việc các nhà đầu tư tìm đến cửa cũng chẳng phải điều gì lạ.” Úc Thừa khẽ mỉm cười: “Tuy nhiên, chỉ riêng bằng sáng chế trong tay Ruise cũng đã đủ chống đỡ hiệu suất kinh doanh, dòng tiền cũng ổn định, không nhất thiết phải phát triển sản phẩm mới mới có thể thúc đẩy phát triển, mấu chốt còn nằm ở sự lựa chọn của tổng giám đốc Thiệu”.

 

“Ồ?” Thiệu Trung Sơn có vẻ hứng thú, nói: “Tôi nghĩ rằng Bác Nguyên cũng thấy thích đấy.”

 

Ý của ông thâm sâu, nhưng lời nói ra hàm ý thực sự khá đơn giản. Với kiểu một lời nói lên tất cả này, Úc Thừa cũng không cuống, nói một cách thong thả: “Ruise là một công ty tốt, và tất nhiên chúng tôi cũng muốn đầu tư. Nhưng trước đó, ý của người sáng lập mới là quan trọng nhất.”

 

Anh dừng lại một lúc rồi nói: “Bởi vì anh biết rõ nhất giai đoạn phát triển và tình hình của công ty, nên việc có cần vốn hay không, anh mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Bác Nguyên chắc chắn sẽ không ép buộc.”

 

Thiệu Trung Sơn nhướng mày cười: “Tổng giám đốc Úc làm tôi ngạc nhiên đấy.”

 

“Đáng lẽ nên thế. Thương trường chỉ chú ý thuyết phục người khác bằng sự chân thành và đối đãi lịch sự. Nhưng chỉ có tôn trọng người khác mới có thể có được sự tôn trọng của người khác.” Giọng Úc Thừa chậm rãi từ tốn: “Hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua, cũng không ngờ lại có thể nói những chuyện này với tổng giám đốc Thiệu, nhưng nếu sau này tổng giám đốc Thiệu có thay đổi ý định, vẫn hoan nghênh anh đến gặp tôi.”

 

Thiệu Trung Sơn gật đầu, cười đáp lại: “Được.”

 

Thiệu Trung Sơn vốn muốn bảo tài xế sau khi qua đường cao tốc thì dừng đại ở một ngã tư nào đó rồi đợi xe của mình đến đón, nhưng Úc Thừa lại nói: “Tổng giám đốc Thiệu muốn đi đâu? Chúng tôi đưa anh đến thẳng đó là được.”

 

Thiệu Trung Sơn và trợ lý nhìn nhau nói: “Chúng tôi muốn về khách sạn, nhưng đã đến giờ ăn tối rồi, có phải sẽ làm lỡ bữa tối của anh không?”

 

“Không sao.” Úc Thừa nói: “Tôi và đồng nghiệp cũng định về khách sạn, nếu gần thì có thể thuận đường ghé qua. Anh ở chỗ nào?”

 

Thiệu Trung Sơn suy nghĩ một lát rồi nói tên của một khách sạn năm sao, Úc Thừa mỉm cười: “Thật trùng hợp, chúng ta ở sát vách.”

 

Quả thực khá là trùng hợp, suy cho cùng cũng không phải ơn nghĩa gì quá lớn, Thiệu Trung Sơn cũng không từ chối nữa, gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”

 

“Đừng khách sáo.”

 

Vừa hay là giờ cao điểm buổi tối, nên nhân cơ hội này hai người trò chuyện một lúc.

 

Thiệu Trung Sơn nhắc đến Ruise mấy ngày gần đây đã tăng cường quản lý tài chính, cựu giám đốc tài chính đã từ chức, cũng đang tìm kiếm ứng viên mới.

 

Úc Thừa chần ngần nói: “Tôi có thể giới thiệu hai người cho tổng giám đốc Thiệu. Anh có thể gặp họ rồi trước rồi quyết định xem họ có phù hợp hay không.”

 

Thiệu Trung Sơn tựa hồ có vẻ rất phấn khích: “Được đấy, cảm ơn tổng giám đốc Úc.”

 

Dọc đường đi, Hoài Hâm vẫn ngồi ở hàng ghế đầu, im lặng ở một góc lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thán cái tên này quả nhiên rất biết nước đi. Anh hoàn toàn khác với cái kiểu “ngang ngược tranh giành” của Chính Hưng và Hongda, con đường anh đi nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

Tôn trọng người sáng lập, giải quyết hiệu quả những khó khăn của họ. Nghe có vẻ quang minh chính đại, không có gì bất thường, nhưng để đáp ứng chính xác nhu cầu của đối phương thì đó không phải là một điều dễ dàng.

 

Đây chính là lý do tại sao Thiệu Trung Sơn nhìn thấu được ý đồ của Úc Thừa nhưng vẫn chấp nhận.

 

Họ mất khoảng gần hai tiếng để đến khách sạn và cơ bản các chủ đề lớn nhỏ cũng đã được Úc Thừa nhắc qua hết một lượt. Xe dừng ở đại sảnh, Thiệu Trung Sơn đột nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Úc có sắp xếp gì cho bữa tối chưa?”

 

“Vốn chỉ định ăn nhẹ chút gì đó.” Úc Thừa hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu dự định thế nào?”

 

“Tôi cũng vậy.” Thiệu Trung Sơn nhìn anh, đề nghị: “Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé?”

 

“Được.” Úc Thừa mỉm cười: “Chúng ta có thể trò chuyện thêm một lúc nữa.”

 

Hoài Hâm nhìn anh từ đầu đến cuối, như thể còn muốn vỗ tay khen lớn.

 

Khả năng dẫn dắt của anh quá là đỉnh, mấy quỹ đầu tư kia làm thế nào cũng không giữ chân người ta được, còn anh chỉ cần một bữa cơm.

 

Bữa tối được ăn trong phòng riêng của nhà hàng trên tầng hai của khách sạn. Thiệu Trung Sơn dẫn theo trợ lý của mình, Úc Thừa giới thiệu ngắn gọn với hai người họ về Hoài Hâm, nói rằng là nhà phân tích của Bác Nguyên, họ đều là đồng nghiệp.

 

Thiệu Trung Sơn là người Đông Bắc, ông mở một chai rượu trắng, Úc Thừa liền giúp ông.

 

Người trợ lý thoạt nhìn đã biết anh thân quen với ông chủ của mình, rót đầy cho hai người họ xong thì rót cho mình, lúc đang định rót cho Hoài Hâm một ly, Úc Thừa vội nói: “Cô ấy uống không được giỏi.”

 

Giọng nói của anh rất dịu dàng, nói đùa rằng: “Tôi uống dùm là được rồi.”

 

Hoài Hâm mím môi, tim bắt đầu đập thình thịch. Một lúc sau, lại quay sang lặng lẽ nhìn anh.

 

Ánh mắt chàng trai bình tĩnh, không nhìn cô, nhưng khuôn mặt sắc nét, nụ cười trên môi rất ôn hòa, dưới ánh sáng lưa thưa trên đỉnh đầu, trông anh siêu đẹp trai.

 

Thiệu Trung Sơn là người nhạy cảm, đương nhiên sẽ không làm nữ cấp dưới khó xử, nên thoải mái nói: “Được rồi, mọi người lượng sức mà uống thôi.”

 

Hoạt động kinh doanh chính của Ruise là sản xuất axit polylactic có độ tinh khiết cao cấp y tế.Vật liệu được tiêm vào cơ thể con người cần phải đạt được chứng chỉ thiết bị y tế loại III quốc gia. Công ty có đầy đủ các chứng chỉ, đây là khả năng cạnh tranh cốt lõi lớn nhất của công ty.

 

Chất liệu axit polylactic này cũng là nguyên liệu chính cho chất độn tiêm thẩm mỹ y tế trong nước. Cái gọi là “Tiêm Sculptra” phổ biến trên thị trường bao gồm thành phần đó và một số chất bôi trơn và chất phân tán, có thể được tiêm vào mặt để kích thích sản xuất collagen, protein giúp da trông trẻ hơn và căng mọng hơn.

 

Ruise đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực làm đẹp y tế, nhưng họ sản xuất axit polylactic cấp y tế, trong khi các đối thủ trong nước ở lĩnh vực làm đẹp y tế lại sử dụng axit polylactic có độ tinh khiết thấp nên gặp bất lợi lớn về mặt chi phí. Đồng thời, ngành công nghiệp làm đẹp y tế cũng đang loạn, họ không thể cạnh tranh với những hàng nhập khẩu nên cố tình giảm giá.

 

Thiệu Trung Sơn nghiêm túc hỏi ý kiến ​​​​của Úc Thừa, giữa những lần nâng ly, hai người đã thảo luận qua lại rất nhiều.

 

Hoài Hâm ở bên cạnh yên lặng nghe, lát sau ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Úc Thừa.

 

Đây giống như là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh uống rượu trong môi trường kinh doanh như này.

 

Không biết khả năng uống rượu của anh rốt cuộc ghê đến mức nào, dù sao cũng đã hai bình nhỏ rồi, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, đôi mắt trong veo, lời nói vẫn khá mạch lạc.

 

Bữa ăn kéo dài trọn ba tiếng đồng hồ và lượng thông tin cũng đã đủ.

 

Thiệu Trung Sơn uống thỏa thích, trước khi rời đi đã có hơi ngà ngà, vòng tay qua vai Úc Thừa, nói lần sau lại hẹn gặp tiếp. Hai người chia tay nhau ở cửa thang máy, trợ lý đỡ Thiệu Trung Sơn lảo đảo rời đi, Hoài Hâm đi đến bên cạnh Úc Thừa, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.

 

Cũng không thay đổi nhiều gì so với lúc trước, ngoại trừ đôi tai hơi đỏ.

 

Cũng không trách được, bên đối phương có hai người, bên đây chỉ có một mình anh, khó tránh khỏi trọng trách nặng hơn.

 

Khách sạn của họ ở ngay cạnh đó, cách đó tầm khoảng một con phố. Úc Thừa xoay người rời khỏi đại sảnh, chậm rãi đi tới, sau đó dừng lại ở cửa.

 

Gió nửa đêm thổi qua hơi lành lạnh, Hoài Hâm đuổi kịp bên cạnh anh. Sắc mặt anh không tốt lắm, cô mím môi, lúc sau chủ động ôm cánh tay anh: “Anh Thừa, anh thấy khó chịu à...”

 

Úc Thừa liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu xa: “Ừm.”

 

“Anh thấy khó chịu ở đâu?” Cô sát lại gần anh, thì thầm vào tai anh.

 

“Dạ dày.” Yết hầu Úc Thừa khẽ động, ngoài ra không có cử động nào khác, chỉ siết chặt cơ, thở chầm chậm. Hàng mi dài rũ xuống khẽ rung rinh.

 

Trông có vẻ rất đau.

 

Hoài Hâm cắn môi, thử đưa tay ấn vào bụng anh: “Ở đây à?”

 

Vừa chạm vào là một khối cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, Úc Thừa nheo mắt nhìn sang, biểu cảm khó tả. Đôi mắt hoa đào đó sâu thẳm lạ thường, giống như một cái đầm không đáy, ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó.

 

Nhưng Hoài Hâm vừa chạm vào đã bỏ ra, nhẹ giọng nói: “Chúng ta mau về thôi.”

 

Nói rồi ngẫm nghĩ một lát, nhấc tay anh lên đặt lên vai mình: “Như này có được không...”

 

Úc Thừa bỗng nhiên loạng choạng vài bước, sau đó cả người ngã xuống, đè lên người Hoài Hâm, ôm lấy cô.

 

Hoài Hâm không kịp phòng bị, ngón tay co lại, mở to mắt.

 

Anh không dùng hết lực của mình nên cô có thể bám víu vào thân hình cao lớn của chàng trai bằng sức mạnh của vai và cổ. Chỉ là tư thế bây giờ có hơi quá thân mật, tay chân Hoài Hâm hơi cứng đờ, còn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh.

 

Đầu của chàng trai tựa vào một bên cổ Hoài Hâm, hơi thở nóng hổi, ​​như thiêu như đốt, cô không khỏi run lên, vô thức lùi về phía sau, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

 

Mùi hormone nồng nặc ập vào trong hơi thở, trái tim nhỏ bé của Hoài Hâm đập thình thịch loạn xạ, gần như muốn vỡ tung: “Anh Thừa...”

 

“Xin lỗi.” Giọng nói của Úc Thừa trầm thấp, lờ mờ nói ra điều gì đó: “Anh hơi say rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)