TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Bạn đồng hành
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Giọng nói của Hoài Hâm rất vừa vặn.

 

Không lớn không nhỏ, đủ để hai người đang ngồi đây đều có thể nghe thấy.

 

Cao Tĩnh Từ hạ cái tay đang giữ tóc xuống, sự lúng túng diễn ra trong nháy mắt rồi nhanh chóng biến mất, giây lát sau cô ta cười cười hỏi Úc Thừa: “Vị này là ai vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Một người bạn.”

 

Úc Thừa ôn hòa mỉm cười, không có giải thích gì thêm. Hoài Hâm cúi đầu xuống, chút khác lạ trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất ở đáy mắt.

 

 Là do cô chơi tiểu xảo khiến Cao Tĩnh Từ cho rằng bọn họ có quan hệ thân mật, Úc Thừa vì chừa lại mặt mũi cho cô nên không nói rõ hai người bọn họ “chỉ là đồng nghiệp”.

 

“Joanne, hôm nay thật sự rất vui được gặp cô, chỉ là thật không may chúng tôi thực sự đã có kế hoạch khác rồi.” Úc Thừa ở bên cạnh đứng dậy nhặt đồ lên, hơi gật đầu một cái với Cao Tĩnh Từ.

 

“Mong rằng cô ở đây vui chơi được thoải mái, tiện lúc nào quay về Bắc Kinh tôi sẽ mời cô ăn cơm sau.”

 

Hoài Hâm vừa mới ra một chiêu rất tàn nhẫn nên giờ im lặng không nói gì cả, không nhìn vẻ mặt của Cao Tĩnh Từ, chỉ vô cùng ngoan ngoãn yên lặng đi theo sau Úc Thừa, cùng anh ra khỏi phòng ăn.

 

Không khí vùng ven sông hơi lành lạnh ẩm ướt, hai người bước dọc theo bờ sông đi về phía trước, một lúc lâu không có ai nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm hơi kiểu nhắm mắt theo đuôi, chậm hơn Úc Thừa nửa bước. Cô nhìn theo gót giày màu đen của anh, bên trên là một đoạn mắt cá chân trắng nõn lộ ra ngoài, cảm giác tâm trí mình như vừa phá kén mà ra.

 

Cạch cạch.

 

Úc Thừa bỗng dưng dừng lại.

 

Anh quay đầu lại cụp mắt nhìn cô: “Tại sao em không nói gì?”

 

Hoài Hâm cũng dừng chân lại, cắn nhẹ môi. Khí thế như con mèo xù lông trên bàn cơm ban nãy đã biến mất không còn dấu vết, cô hơi cúi đầu, lúng túng nói: “Anh cũng không nói chuyện mà…”

 

Cô không nhìn anh, cũng không biết được vẻ mặt hiện tại của anh thế nào, nhưng chỉ nghe thấy một âm thanh được bật ra, vừa như cười khẽ vừa như thở dài.

 

Tiếng bước chân thong thả tiến lại gần cô, đầu ngón tay Hoài Hâm hơi nắm lại, biết anh chuẩn bị tính sổ cô.

 

“Vừa nãy ở trong phòng ăn em nói gì vậy.”

 

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, ẩn chứa tiếng cười, nhẹ nhàng gõ một cái lên trái tim cô, khiến cô không khỏi nín thở.

 

Hoài Hâm chớp chớp hàng mi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh không né tránh.

 

Cô liếm môi một cái, nhỏ nhẹ nói: “Em thanh toán xong quay lại không cẩn thận nghe thấy anh và cái chị Joanne kia nói…” Hoài Hâm dừng lại trong giây lát, lời nói hơi có vẻ hùng hồn: “Nhưng em nghĩ có lẽ anh Thừa chưa chắc đã muốn đi nên mới nghĩ ra cách nói đi xem phim như thế.”

 

Dứt lời cô còn mím môi cười: “Có phải em rất thông minh không?”

 

Úc Thừa cụp mắt, lông mi dài tạo thành một bóng râm nhỏ bên dưới, hơi có vẻ gì đó không rõ ràng. Chốc lát sau anh cúi người xuống, cẩn thận nhìn cô chăm chú.

 

Cô gái cong mắt, đôi mắt được ánh sáng đèn đường nhuộm sáng long lanh. Trước đây anh có một phát hiện, khi cô cười, bên môi còn có một cái lúm nhỏ mờ mờ, vừa giảo hoạt vừa đáng yêu.

 

“Đúng là thông minh.”

 

Giọng của Úc Thừa trầm thấp lạ thường, hởi thở ấm áp xẹt qua gò má cô như có như không, hơi nhột.

 

Hoài Hâm nhìn thẳng vào mắt anh, cặp mắt đào hoa xinh đẹp và sâu thẳm kia khiến trái tim cô bỗng dưng đập rộn lên, loạn nhịp.

 

Nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng vẫn rung động.

 

Có lúc duyên phận giữa người với người lại kì diệu đến như thế.

 

Cô hơi hé môi định nói đùa câu gì đó đã thấy anh giơ tay lên, những ngón tay dài mảnh chạm tới gần tóc mai của cô.

 

Gió đêm lành lạnh, bên bờ sông lại có hoa lửa lóe lên, một bức bích họa nhân gian.

 

Bên bờ có tình lang đàn hát, tiếng đàn ghi-ta nhu hòa cùng với tiếng hát trầm thấp, âm điệu da diết, tràn đầy cảm giác kể chuyện đầy tinh tế.

 

Hoài Hâm trợn to hai mắt, để mặc hơi thở của anh đến gần, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết nên  phản ứng như thế nào.

 

Trái tim đập thình thịch, tứ chi cứng đờ không thể nhúc nhích nổi, lại thấy anh cúi đầu cười, giúp cô gài tóc mai ra sau tai, sau đó bỗng dưng đứng thẳng người lên.

 

“Ngây người ra làm gì thế.” Giọng nói của Úc Thừa hơi thì thầm: “Gió hơi lớn, tóc rối cả lên rồi.”

 

Mẹ!

 

Lại bị đùa bỡn!

 

Hoài Hâm bị đùa cho giật mình, trong lòng cảm thấy uất ức nhưng trên mặt lại không thể hiện ra một chút nào. Cô nhắm mắt lại, nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy cảm ơn anh Thừa.”

 

Úc Thừa chậm rãi nói: “Không có gì.”

 

“…” Cô nhìn vào mắt cô, hất cằm, có vẻ không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: “Nếu đã ăn cơm xong rồi, nếu như buổi tối anh Thừa không có việc gì khác thì chúng ta quay về quán trọ trước đi.”

 

“Ai bảo không có việc?”

 

“A?”

 

Hoài Hâm dừng bước chân lại, khóe miệng hơi hạ xuống, lắp bắp nói: “Còn, còn có chuyện gì khác không?”

 

Còn tưởng buổi tối có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi a a a! Đi xem triển lãm cả ngày cũng mệt lắm rồi!

 

A a a! Sao anh này có thể như vậy chứ! Có biết thương tiếc cho người đẹp không hả!

 

Trong lòng có một chuỗi dài oán giận còn chưa được nói ra, cô đã nghe anh nói: “Suy nghĩ lại một chút.”

 

Hoài Hâm trừng mắt nhìn anh: “Cái gì?”

 

Úc Thừa cụp mắt nhìn cô, trong con ngươi thờ ơ đằng sau mắt kính lạnh lẽo chợt có chút hứng thú, lát sau anh cất giọng trầm thấp:

 

“Không phải vừa nãy ở phòng ăn em đã sắp xếp công việc thay anh sao?”

 

“…”

 

Đi xem phim.

 

Trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung cùng với hình ảnh phản chiếu ngược bên bờ sông càng tăng thêm vẻ tuyệt mỹ, Hoài Hâm mím môi, cố gắng mãi mới kìm chế được khóe môi đang có xu hướng nhếch lên.

 

Người đàn ông hư hỏng này!

 

Vì sao từng chỗ đều khiến cô rung động như thế!

 

Hoài Hâm đảo mắt một cái thấy Úc Thừa đang cười thản nhiên nhìn mình.

 

“À.” Cô chậm rãi hỏi: “Lãnh đạo muốn xem phim gì vậy?”

 

“Gì cũng được.” Vẻ mặt anh thản nhiên, giọng điệu thoải mái.

 

“Thế à.”

 

Hoài Hâm à một tiếng, đột nhiên nhón chân lên tới gần anh.

 

Úc Thừa hơi nheo mắt, tròng mắt sâu thẳm, không động đậy. Cô dịu dàng xoa xoa cổ áo của anh rồi chỉnh đốn lại, đôi mắt trong gió đêm mê say hơi ngước lên, nở nụ cười với anh.

 

“Gió hơi lớn.” Giọng nói của cô mềm mại, âm cuối hơi nâng lên: “Lãnh đạo, quần áo của anh hơi xộc xệch.”

 

Bên trong trung tâm thương mại có rạp chiếu phim.

 

Vốn định chọn một bộ phim nổi kiểu ăn tiền để xem giết thời gian, không ngờ lại phát hiện ra một bộ phim cũ nổi tiếng của năm 1998 được chiếu lại, bộ phim nổi tiếng tên “Nghệ sĩ dương cầm trên biển.”.

 

Hoài Hâm đã từng xem một đoạn trích trong phim này trong tiết học Lịch sử Âm nhạc phương Tây, hai người đàn ông thi đấu đàn dương cầm với nhau, một người là nam chính lớn lên trên con tàu lớn 1900, người còn lại là bậc thầy nhạc jazz trên đất liền.

 

Lúc đó đoạn nhạc “The Crave” do 1900 đàn đã lay động thần kinh cô, vô cùng sâu lắng, Hoài Hâm vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để xem lại toàn bộ bộ phim này, thế nhưng cứ trì hoãn mãi chưa làm được.

 

Hôm nay lại là một cơ hội tốt.

 

Bộ phim cũ này đã được chiếu lại nhiều ở nước ngoài, cũng có thể xem trên một số trang web trong nước, thật tình cờ hôm nay không phải cuối tuần nên rạp phim chỉ có vài người, đằng sau bọn họ không có mấy ai.

 

Hoài Hâm theo chân Úc Thừa ngồi vào ghế, vị trí của bọn họ ở chính giữa gần cuối, đằng trước hầu như là ghế trống, hơi có cảm giác như đã bao hết toàn bộ rạp để nửa đêm đi xem phim.

 

Nam chủ sinh năm 1900, bị cha mẹ vứt bỏ trên một con du thuyền sang trọng tên là Virginian. Khi lớn lên anh ta cho thấy được tài năng thiên bẩm của mình trong âm nhạc, trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm tiếng tăm lừng lẫy trên tàu.

 

Toàn bộ bộ phim mang màu sắc êm ả xinh đẹp, biển rộng xanh thẳm kèm theo âm nhạc êm dịu khiến cho cả thể xác và tinh thần của người xem được lắng đọng lại, thong thả, linh hồn cũng hoàn toàn được gột rửa.

 

1900 sống trên chiếc du thuyền này, suốt đời không đặt chân vào đất liền. Đối với nơi xa lạ với mình, anh ta có loại cảm giác sợ hãi và bỡ ngỡ.

 

Có người dùng một số tiền lớn để mời anh ta về bờ mở một buổi diễn tấu, cũng có người phụ nữ làm anh ta rung động đã rời đi ở một bến cảng nào đó. Thế nhưng 1900 vẫn luôn đứng trong khoang thuyền nhìn theo bóng lưng bọn họ, ánh mắt trầm tĩnh và kiên định.

 

“Đối với tôi mà nói, đất liền giống như một con thuyền khổng lồ. Một người phụ nữ quá xinh đẹp, một chuyến đi quá dài, một lọ nước hoa quá kích thích, một loại âm nhạc mà tôi sẽ không bao giờ sáng tác.” Anh ta nói.

 

Bên tai là hô hấp trầm lắng của Úc Thừa, trên màn hình là đêm khuya giông bão, 1900 tháo chiếc khóa tam giác cố định chiếc đàn dương cầm trên boong thuyền ra, cả người lướt đi theo dương cầm, tấu lên những bài nhạc jazz tuyệt vời không gì sánh được.

 

Bên ngoài du thuyền sóng vỗ điên đảo, linh hồn bên trong đang nhiệt liệt hát vang, một thế giới tinh thần trong sáng và đầy lý tưởng đã được xây dựng. Giây phút ấy Hoài Hâm đã bị ấn tượng sâu sắc vì vẻ bình tĩnh say mê diễn tấu của anh ta, dường như anh ta thấy được sự trọn vẹn và kiên trì giữ gìn từng chút một trong lòng mình.

 

Toàn bộ thước phim là sự bình tĩnh tự thuật, không có cao trào gì cho tới cuối cùng khi quả bom phá hủy chiếc du thuyền Virginian, mọi người cũng chỉ kịp để lại một tiếng thở dài.

 

Cuộc sống sau này, điều mong cầu nhất chỉ có tự do.

 

Thế nhưng vẻ chần chừ, giãy dụa, bang hoàng và hoang mang, cả quá trình này đã được biết trước sẽ cô độc và tịch mịch thế nào. Người xung quanh cứ đến rồi đi giống như các du khách trên một con du thuyền, không có ai sẽ thật sự dừng lại vì ai.

 

Cũng không có ai sẽ thật sự làm bạn đồng hành tới cuối đời với ai.

 

Đều sẽ biến mất, đều sẽ rời đi.

 

Khi còn bé, mẹ cô rất nghiêm khắc với cô, nếu phạm sai lầm chắc chắn sẽ bị trách mắng. Lúc đó Hoài Hâm còn nhỏ, ngã xuống đất chỉ biết gào lên khóc lớn, còn mẹ cô chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh để mặc cô học cách tự mình đứng lên.

 

Trên kệ TV có bày một cái thước cuộn bằng thép, cô sẽ không bao giờ quên thứ đó đánh lên người đau tới mức nào. Khoảng thời gian học đàn dương cầm, khi đàn sai một khúc, trong lòng bàn tay sẽ xuất hiện vết đỏ.

 

Đối với Hoài Hâm mà nói, hồi nhỏ giống như một chén trà đắng nhạt, luôn bị bao phủ bởi một bóng ma mờ mờ.

 

Nhưng cô cũng từng có khoảng thời gian được thoải mái, đó chính là khi cô và bà ngoại ở cùng với nhau.

 

Nghỉ hè là khi Hoài Hâm ra ngoại ô ở với bà ngoại một thời gian. Cô giống như một đứa trẻ hoang dại, lăn lộn trên bãi cỏ trong sân, không bị quản thúc, bởi vì ham chơi mà trèo lên cây hái táo, kết quả lại ngã từ chạc cây xuống.

 

Đè gãy cành cây, còn làm dập một mảng hoa dành dành mà bà ngoại cẩn thận trồng.

 

Hoài Hâm đau muốn chết, khuôn mặt nhỏ dính đầy bụi bẩn ôm lấy đầu gối chảy máu, nước mắt lưng tròng.

 

Trong ánh mắt mông lung của cô, cô thấy bà ngoại đi về phía mình, theo phản xạ có điều kiện cô co người lại, cảm giác đau đớn do cái thước cuộn bằng thép gây ra trên lưng cô lại xuất hiện.

 

Nhưng bà lại chỉ ôm cô vào lòng, bàn tay dày rộng đầy nếp nhăn của bà lau khô nước mắt cô, dịu dàng hỏi cô có đau không.

 

Ánh mắt của bà luôn khoan dung như vậy, Hoài Hâm ngây người nhìn bà, trong lòng xuất hiện cảm giác gì đó, rồi từ từ trào ra.

 

Bên cạnh cha mẹ, lúc nào thần kinh của Hoài Hâm cũng luôn căng thẳng, không dám đi sai một bước.

 

Nhưng chỉ có bà ngoại dốc hết ruột gan để đối xử tốt với cô, khi cô còn là đứa bé.

 

Bà ngoại dạy cô nhận biết các loài hoa, đan cho cô đủ các loại mũ nhỏ, còn nướng bánh đậu xanh thơm ngào ngạt cho cô ăn.

 

Bà sẽ không vì Hoài Hâm phạm sai lầm mà trách phạt cô, ngược lại sẽ kiên trì và dịu dàng giảng giải cho cô hiểu.

 

“Tại sao bé lại muốn làm như thế?”

 

Chờ Hoài Hâm thút tha thút thít nói lại xong, bà ngoại mới cười ha ha à một tiếng: “Thì ra là như vậy à.”

 

“Thực ra xuất phát điểm của bé tốt nhưng dùng phương thức như thế thì không thể làm được đâu. Chúng ta móc ngoéo nhé, lần sau không làm lại như thế được không?”

 

Cô bé giơ bàn tay trắng nõn nhỏ xíu ra móc lấy ngón tay nhăn nheo to lớn của bà ngoại, nhỏ nhẹ nói: “Ngoéo tay trắt cổ trăm năm không được thay đổi!”

 

 

Khi đó cô còn nhỏ, không biết ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được thay đổi cũng là một câu thề.

 

Mà giờ bà ngoại mất rồi.

 

Hoài Hâm cắn môi, cố gắng để bản thân mình không khóc lên.

 

Ánh mắt dần dần mờ mịt, thấy biển rộng khôn cùng, du thuyền Virginian lại nhỏ bé. Mọi thứ biến mất, thời giant hay đổi thành một chuỗi ký hiệu không có ý nghĩa. Nhân sinh cùng lắm cũng chỉ là một cuộc hành trình càng lúc càng xa mà thôi.

 

Trong góc tối u ám này, Hoài Hâm tự mở vết sẹo của mình ra, muốn chạm vào nhưng lại không dám, suy nghĩ hỗn loạn, hình như càng lúc càng tuột xuống.

 

Ngay khi cô cảm thấy vừa tối vừa lạnh, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng động rất nhỏ.

 

Một giây sau có ngón tay ấm áp quẹt qua đuôi mắt ướt át của cô, giúp cô lau nước mắt đi, động tác rất nhẹ nhàng.

 

“Đừng khóc.” Có người nói với cô.

 

Hoài Hâm hoảng hốt ngước mắt nhìn.

 

Ánh sáng mờ ảo chiếu sáng nửa khuôn mặt chìm trong tối của người đàn ông. Con ngươi của anh sâu thẳm không thấy đáy, ẩn chứa tình cảm mà cô không thể gọi tên.

 

Hoài Hâm mở to mắt, nước mắt che mờ đôi mắt cô, nhìn anh chậm rãi ghé tới gần mình, cúi mặt xuống, tay giơ lên đỡ lấy hai gò má cô.

 

“Đừng khóc.”

 

Giọng nói trầm thấp của anh đọng lại bên tai cô, kể cả hô hấp lẫn độ ấm, và tất cả những cảm giác có thể cảm nhận được biến thành hiện thân tối thượng của con người này, giống như một cơn gió ấm áp bao quanh lấy cô.

 

Hoài Hâm bỗng nhiên trở lại con đường quê không bao giờ kết thúc ở nhà bà ngoại.

 

Mặt cỏ tươi tốt um tùm, những cây cổ thụ tán rộng, xích đu màu vàng sáng xinh đẹp, cùng với một khoảng lớn hoa dành dành rực rỡ, màu sắc mùa hè vừa sinh động vừa tươi sáng.

 

Nếu như bà ngoại chưa từng bị ốm đau thì hình ảnh ấy hẳn là có thể mãi mãi tiếp tục đi.

 

Ngày đó trời mưa rất to, hoa dành dành khô quắt héo rũ, Hoài Hâm ngồi xổm ở linh đường gào khóc.

 

Bà cụ nằm lẻ loi một mình trong chiếc quan tài nhỏ, sinh không mang theo chết cũng không, chỉ còn lại cánh hoa dành dành trắng rơi đầy trên mặt đất lạnh thấu xương.

 

Trong lòng cô đau nhói vì cô biết từ nay về sau trên đời lại mất đi một người yêu thương cô.

 

Cô đơn trong thời gian dài sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo, cho nên cực kì khát vọng được người khác ôm. Hoài Hâm đỏ mắt nhìn người bên cạnh, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

 

Cô vẫn luôn như vậy, bất kể là khóc hay đau lòng đều luôn im lặng không một tiếng động. Lông mi rũ xuống, chóp mũi đỏ bừng, nhìn đáng thương làm người khác đau lòng.

 

Hô hấp của hai người gần như chồng lên nhau, hình như có tiếng than thở, người đàn ông nghiêng người qua ghé lại gần cô hơn.

 

Bả vai được ôm, Hoài Hâm không biết do xuất phát từ mong muốn của cô hay của anh, mặt cô dán về phía trước, chạm vào lớp quần áo mềm mại.

 

Quanh cô là tiếng sóng đánh dập dìu, trong biển rộng xanh thẳm, chiếc thuyền dần chìm xuống.

 

Cô chôn đầu trong ngực anh, cả người run rẩy, im lặng rơi lệ.

 

Úc Thừa vỗ nhẹ lên lưng cô, như đang dỗ dành. Hoài Hâm cảm nhận được ngón tay mảnh mai của anh luồn vào tóc cô rồi áp lên, bỗng nhiên ép sát cô vào lòng mình hơn.

 

Trong thoáng chốc cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh như đang ẩn chứa hàng nghìn điều muốn nói, lại giống như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt dưới biển sâu.

 

Vào giây phút đó, trái tim h đập mạnh và loạn nhịp, chưa kịp hiểu ra rốt cuộc như vậy là có ý gi.

 

Cô chỉ cảm thấy cô ôm anh như đang ôm tấm gỗ trôi dạt, còn anh ôm cô như chiếc thuyền đang chìm xuống.

 

Bọn họ đi ra khỏi trung tâm thương mại, gió đêm ập vào mặt, Hoài Hâm từ từ chỉnh trang lại cho bản thân mình. Đã một lúc rồi nên nhìn cô không còn dáng vẻ như vừa khóc xong nữa, chẳng qua chóp mũi còn hơi hồng hồng, lông mi cũng ướt nhẹp mà thôi.

 

Bọn họ lại nhớ tới bờ sông, lúc này Úc Thừa đang ở sau lưng cô, bầu không khí rất yên tĩnh, chẳng ai nói gì cả.

 

Bầu không khí giằng co đầy bình tĩnh giữa hai người bọn họ duy trì một trạng thái ổn định.

 

Cảnh đêm ở Bến Thượng Hải cực kì lung linh, đẹp tới mức không giống ở nhân gian, Hoài Hâm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, trầm tĩnh mạnh mẽ, khiến người nghe an tâm.

 

“Anh Thừa.”

 

“Hử?”

 

“Chúng ta ra bờ sông dạo một lúc đi.” Gió thổi làm mắt cô mờ đi, trong lồng ngực là tiếng tim đập nghe rõ mồn một.

 

“Được.”

 

Ở chung với nhau trong một thời gian dài đã tạo ra sự ăn ý không lời giữa hai người, không có ai nhắc tới chuyện đã xảy ra trong rạp chiếu phim, dường như chim lượn trên không trung, hay cát trôi trên bờ, không để lại dấu vết gì.

 

Hoài Hâm bước trên con đường rải ván gỗ, giống như đang đi trong ngày tuyết rơi  đầy gió ở Đạo Thành, đi từng bước một về phía trước.

 

Trong lúc đó cô và anh để lại một khoảng cách không rõ ràng, khi đèn đường chiếu xuống, vẫn có thể ánh ra bóng dáng gắn bó với nhau của hai người.

 

Hoài Hâm nhìn về phía trước, tim đập nhanh và loạn nhịp trong giây lát, bỗng nhiên cô nảy ra một ý.

 

“Anh Thừa…”

 

Cô gái nhỏ dừng bước chân, xoay người lại.

 

Khăn quàng cổ ôm trọn lấy nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen nhánh. Hình như cô thấy hơi ngượng ngùng nên tròng mắt cứ đảo qua đảo lại, nhỏ giọng nói: “Ừm, bình thường em không thích khóc như thế, chỉ… chỉ là tâm trạng không ổn, nên…”

 

Úc Thừa nhìn chằm chằm cô một lát, từ từ cong môi: “Ừ, anh biết mà.”

 

Đôi mắt của người đàn ông trầm tĩnh, ánh mắt cũng ôn hòa, mang theo một chút trấn an.

 

Hoài Hâm cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, dưới ánh đèn, đôi mắt cô sáng ngời, từ trong khăn quàng cổ, hai cái tai ửng đỏ lộ ra, cô còn giải thích thêm một câu: “Thật đó, anh cũng biết mà, tác giả cần năng lực đồng cảm tương đối mạnh mẽ…”

 

Úc Thừa suy nghĩ rồi cất giọng trầm thấp: “Ừ, cũng may là anh thấy được, rất lợi hại.”

 

“…”

 

Lúc nói hai chữ cuối cùng, đuôi mắt hơi cong lên, cùng lúc đó cũng để lộ ra vẻ mặt hơi chế nhạo và đầy hứng thú.

 

Chỉ thoáng qua thôi nhưng không khiến cô thấy khó xử, trái lại còn thấy thoải mái.

 

Hoài Hâm cọ cọ hai mũi chân của mình, trong lòng ra quyết định rồi không hề kiêng dè gì mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Gương mặt sâu sắc, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cái cằm góc cạnh. Một người thế này…

 

Trong lòng cô gái nhỏ như có thứ gì đó được gieo xuống, nảy mầm và bắt đầu lớn lên.

 

Cô muốn nói gì đó với anh nhưng chuông điện thoại lại vang lên. Úc Thừa hơi khựng lại, nghe điện thoại công việc.

 

Giọng nói của anh vẫn rất ôn hòa, nghe cũng êm tai và ngọt ngào, Hoài Hâm cắt ngang suy nghĩ của mình, cụp mắt nhìn xuống, tầm mắt của cô dừng lại tại góc áo khoác măng-tô đang bị gió thổi lên của anh.

 

Trời đêm giá rét, thỉnh thoảng Úc Thừa sẽ lên tiếng trả lời vài câu, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn về phía cô, vẫy tay ý bảo cô theo kịp anh.

 

Quay về nhà trọ.

 

Hai người vào thang máy, Úc Thừa đưa cô về tận cửa phòng, khi ấy đầu dây bên kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.

 

Trên hành lang rộng rãi của nhà trọ được trải một tấm thảm màu đỏ thẫm có hoa văn phức tạp và tinh xảo, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt nàng, tay cầm điện thoại, cười nhẹ nhàng dùng khẩu ngữ nói với cô mấy câu.

 

Hoài Hâm cho rằng anh đang nói chúc cô ngủ ngon mơ đẹp linh tinh, nên ngước mắt lên để xem – anh là một dòng sông dịu dàng chảy xuôi, sâu xa và rộng lớn, bên bờ còn lấp lánh ánh sao.

 

“Nếu như vẫn muốn khóc thì gọi điện cho anh.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)