TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.451
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Bãi ngoài
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Bắc Kinh vào ban đêm xinh đẹp đến vậy, những dải lụa đủ màu cứ di chuyển không ngừng. Màn đêm đen kịt giống như thể một dải lụa đen bao trùm tầm mắt. 

 

Ngày đó lần đầu tiên gặp nhau ở Printer, Hoài Hâm không nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Úc Thừa sẽ tiến triển thành như bây giờ. 

 

Cô dụng tâm rút ngắn khoảng cách từng chút một, bây giờ khi thật sự nghe được anh nói câu này lại khiến cô có một cảm giác như ngã vào hố sâu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc còn làm Lisa, cô tình nguyện trầm luân cùng với anh, nhưng khi trở lại làm Olivia, cô cần phải suy ngẫm vấn đề càng thực tế hơn nữa mới được. 

 

Hoài Hâm cảm thấy cách mình thay đổi nickname thật sự hơi giống với kiểu tự lấy đá đập vào chân mình. 

 

Ký ức của hai người "Lisa" và "Olivia" gộp lại hẳn là hoàn mỹ, Úc Thừa mà biết được sự thật thì tình cảm đối với cô sẽ càng thêm nặng. Nhưng nếu nhìn từ góc độ một mình thì rất không trọn vẹn, đến mức nếu như phải xác định mối quan hệ thì sẽ nằm ở mức lật mặt.

 

Anh thích Lisa nhiệt tình và ngay thẳng, lại yêu mến Olivia hoạt bát ngây thơ, nhưng phải dỡ bỏ mặt nạ bên nào cũng đều được, bên nào cũng đều không đủ để khiến anh thật sự để tâm. 

 

Chỉ là tối nay bọn họ được một lần chân chính mở lòng với nhau, cô lại bỗng gặp chuyện xảy đến nên anh mới xót cho cô, rồi mới nói một câu như vậy. 

 

Điều cô muốn làm chính là được làm duy nhất của anh, là lựa chọn có một không hai của anh, không muốn làm một sự lựa chọn ưu tiên. 

 

Đêm nay cả hai người họ đều uống rượu, đầu óc đều không được tỉnh táo cho lắm, bây giờ còn không phải là đang thời khắc hạ đo ván nữa sao. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không nên vào những lúc kích động như này mà tiến thêm một bước được. 

 

Úc Thừa nói cô biết ý của mình là gì, không nói rõ ra chính là đang để cho cô có không gian lựa chọn. Hoài Hâm giơ điện thoại, đôi mắt đen long lanh hướng về ánh trăng bên ngoài cửa sổ, mím môi nói: "Em không biết." 

 

Cô cược Úc Thừa sẽ không kiên trì thêm được nữa. 

 

Quả nhiên, chỉ nghe anh khẽ mỉm cười, lời nói ra lại nghe như đang cảm thán: "Bỏ đi." 

 

"..." 

 

"Muộn lắm rồi, em cũng mệt rồi." Giọng người kia dán vào loa điện thoại, nỉ non mà lưu luyến nói tới: "Hi vọng tối nay em gái Lisa của anh có thể mơ một giấc thật ngọt ngào. Ngủ ngon nhé, nghỉ ngơi sớm chút đi."

 

Cũng không biết có phải câu nói đó của Úc Thừa có tác dụng hay không, tối đó Hoài Hâm thật sự nằm mơ rất đẹp. Cô vốn tưởng trải qua một ngày chật vật thì sẽ nằm mơ thấy mấy chuyện không đâu, nhưng lại mơ thấy khung cảnh lúc nhỏ được bố mẹ dắt đi chơi thả diều, trời trong xanh, mây trắng phốc, cỏ xanh mướt, con diều cánh én màu tím lắc lư rung chuyển trên bầu trời. 

 

Sáng hôm sau thức dậy thì tinh thần cũng coi như đã ổn định, những cảm xúc tiêu cực đều được gột rửa, nhặt lại được một tâm trạng tươi tắn. 

 

Buổi sáng, Hoài Hâm hoàn thành vài công việc liên quan tới chuyện thực tập trước, sau khi làm bài tập xong, chiều đó mới tới bệnh viện thăm Hoài Diệu Khánh. 

 

Bác sĩ bảo ông hãy nằm ở lại đây theo dõi thêm vài ngày rồi về nhà tịnh dưỡng. Mà người kia lại là một người cuồng công việc, tính cách lại ương bướng quật cường, nói kiểu gì cũng phải đi về. Bác sĩ cảm thấy tình trạng xương sống của ông không thích hợp ngồi lâu, lúc Hoài Hâm đến thì cũng vừa nghe bác sĩ và Hoài Diệu Khánh trò chuyện. 

 

Người kia nhìn thấy con gái tới, còn muốn cô đứng ra nói giúp. 

 

Hoài Hâm và bác sĩ liếc mắt nhìn nhau, cười híp mắt: "Chúng ta nên nghe theo lời dặn của bác sĩ đi." 

 

Hoài Diệu Khánh tức đến trừng mắt, nhưng lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà tuân theo. 

 

Triệu Triệt cũng coi như là hiểu chuyện, Hoài Hâm bận bịu công việc, cậu ấy lại luân phiên tới bệnh viện thăm bố cùng với cô, có đôi khi Triệu Viên Thanh sẽ đi cùng với cậu, mang theo một vài đồ dùng tiện lợi. 

 

Thứ 3 phải đi Thượng Hải xem hội nghị triển lãm, hôm nay Hoài Hâm đã rời giường từ sớm, thu dọn quần áo chuẩn bị hành lý xong xuôi. 

 

Cô hẹn Úc Thừa gặp nhau ở sân bay, vừa vào tới ga sân bay đã nhìn thấy anh. Người đàn ông ăn mặc đơn giản, áo cổ tròn màu xanh đậm, bên ngoài là chiếc áo khoác màu trắng trang nhã, quần dài màu đen, hai chân dài thẳng tắp nhìn vô cùng có nét của dân vận động. 

 

Lúc Hoài Hâm nhìn về phía anh là đúng lúc người kia ngó mắt qua, giữa bối cảnh trời xanh mây trắng ấy, cô và anh cứ thế mà hoàn thành một lần đối mắt nhìn nhau. 

 

"Tới rồi à?" 

 

Trong mắt Úc Thừa như có ý cười, quan sát Hoài Hâm kỹ càng một lượt, rất tự nhiên mà nói chuyện: "Hôm qua ngủ ngon không?" 

 

Hoài Hâm gật đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Ừm." 

 

"Trong lòng cứ vẫn muốn ra ngoài chơi." Cô kịp thời ngăn miệng mình lại: "... Chuyện đi công tác, làm em có chút kích động." 

 

Úc Thừa khẽ nhướn đuôi mắt, ý cười càng sâu. 

 

Ánh sáng lúc này vừa đúng dịp, anh đứng phía ngược sáng, gương mặt lại càng thêm phần đẹp mắt. Hoài Hâm chớp mắt một cái, nhìn thấy anh chồm tới kéo lấy vali đồ của mình qua, giọng điệu rõ ràng mà nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

 

Hoài Hâm nhìn chăm chú vào bóng lưng đang di chuyển về phía trước của người kia, đôi mắt lại lặng lẽ cong lên, nhanh chân rảo bước đi theo. 

 

Lần này, Úc Thừa dắt Hoài Hâm tới xem buổi hội nghị triển lãm liên danh IP thuộc lĩnh vực thương mại, tổ chức ở trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia Thượng Hải, hàng trăm doanh nghiệp thương mại mở thầu. Nhưng vì buổi triển lãm như này bình thường đều sẽ tập hợp những thương hiệu có trình độ tương đối cao, cho nên các nhà đầu tư cũng sẽ đi theo để xem xem có những dự án nào thích hợp hay không. 

 

Nhưng thông thường họ đều sẽ giả làm những nhà cung ứng hoặc các đối tượng buôn bán ở thượng nguồn hay hạ nguồn, tận dụng kỹ thuật nói chuyện mà tìm hiểu một vài thông tin về dự án. 

 

Hoài Hâm cảm thấy quá trình này khá là thú vị, vừa dấy lên hứng thú muốn chụp hình để ghi chép, vừa nghe được tiếng Úc Thừa mỉm cười trò chuyện với người phụ trách của thương hiệu cùng sản phẩm, còn rất khéo léo từ chối yêu cầu thêm Wechat của đối phương. 

 

Trong tình cảnh như thế càng khiến anh như có thêm đôi chút hơi thở của đường phố, nhưng lại cũng chân thực hơn so với trước đây, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. 

 

Hoài Hâm không tự chủ được mà mỉm cười nhìn người kia, ánh mắt của người phụ trách lúc này cũng ngó tới rồi bắt chuyện cùng với cô: "Cô cũng làm về lĩnh vực thương mại điện tử đúng chứ?" 

 

"À không phải." Hoài Hâm tiếp lấy ánh mắt đang nhìn mình của Úc Thừa, trịnh trọng tự dát vàng lên trên mặt mình mà hiên ngang nói: "Tôi là trợ lý của sếp tôi." 

 

Như thể cảm thấy Úc Thừa rất khó đánh gục, người phụ trách nhiệt tình tìm kiếm đối tác kia cũng thay đổi chiến thuật, muốn xin thông tin liên lạc của Hoài Hâm. Cô dùng hết cả vốn liếng của mình, khó khăn lắm mới thoát khỏi đối phương, sau khi chuyện xảy ra xong thì vuốt ngực thở phào, cảm thán mà nói: "Không ngờ làm nhà đầu tư còn phải biết diễn kịch nữa nha." 

 

Lúc đó bọn họ ngồi trên xe đò, phía đầu xe đang lắc lư để quay đầu lại, Úc Thừa nhìn cô một cái, cong khóe môi lên: "Đúng vậy." 

 

Ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Nhưng mà em rất thích hợp làm chuyện này." 

 

Câu này nghe thì không có vấn đề gì, nhưng mà nghiêm túc nghiền ngẫm lại thì sẽ nhận ra có chút ý đồ riêng. Hoài Hâm chớp mắt, cười vô tội: "Không phải đây đều là học hỏi từ lãnh đạo đó sao." 

 

Hội nghị triển lãm rất lớn, kéo dài tới năm giờ chiều mới kết thúc rồi nhưng mới đi dạo được có một nửa, may mà sáng hôm sau vẫn còn thêm một buổi, cũng phù hợp với kế hoạch của bọn họ. 

 

Buổi tối không có kế hoạch gì cả, thư ký sắp xếp cho hai người phòng ở khách sạn 5 sao cao cấp. Lúc lên tầng để vali, Hoài Hâm co rúm người nằm trên giường chợp mắt một lúc, ngay sau đó lập tức bật dậy, đứng bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa tráng lệ. 

 

Tấm màn che bằng lụa mỏng phấp phới, toàn bộ cảnh đêm bên ngoài đều có thể thu được vào trong tầm mắt. Phía bên bờ là dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau xếp thành hàng, cạnh mép bờ sông là dải đèn màu tím nhẹ nhàng chuyển động, có vài con tàu chầm chậm di chuyển, xinh đẹp giống như một bức tranh. 

 

Điện thoại di động để trên bàn trà bỗng rung lên một tiếng. 

 

Hoài Hâm cầm điện thoại lên kiểm tra, là Úc Thừa: [Ra ngoài ăn cơm không? (Icon mặt cười)]

 

Đúng là cô cũng có chút đói bụng đang muốn tìm anh đây, thật đúng là ăn ý. Hoài Hâm khẽ nở nụ cười, đáp: [Được thôi, đi đâu đây?]

 

Anh gửi tới tin nhắn thoại, giọng điệu cực thấp: "Xuống dưới lầu trước đã." 

 

Bên trong sảnh lớn rộng rãi rực sáng có một đài phun nước, Hoài Hâm xuống tới đó chờ anh, không bao lâu sau đã thấy Úc Thừa xách balo laptop đi xuống. Anh thay ra bộ quần áo khác, nhưng vẫn là tông xám trắng đơn giản, năng động mà lại xuất chúng. 

 

"Muốn ăn gì?" Anh ngó mắt qua, mỉm cười hỏi cô. 

 

Ở trước mặt Úc Thừa, Hoài Hâm không có cảm giác mình là thân phận của thực tập sinh cho lắm, cô nắm chặt lấy đặc quyền nhỏ bé của mình mà đưa ra đề nghị: "Đi ăn món địa phương đi, xem thử đặc sản bên này như nào."

 

"Được." 

 

Hoài Hâm trước giờ rất thích nghiên cứu nét độc đáo của ẩm thực, bây giờ lại khá là hào hứng lướt mở những bài bình luận của cư dân mạng, xem thử có nhà hàng nào lượt vote cao, sau khi cân nhắc chọn lựa kỹ càng thì chốt điểm đến là một nhà hàng khá là lâu năm, tọa lạc ở trong khu phố thương mại loại 1 đối diện với khách sạn, đi chừng năm phút là tới. 

 

Nhà hàng này buôn bán rất đắt, cả hai chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, Úc Thừa bật máy tính lên dịu dàng nói với Hoài Hâm: "Anh xử lý vài chuyện trước đã, em cứ chọn món là được rồi."

 

Đã ăn cơm cùng với anh nhiều lần vậy rồi, cô lại giỏi chuyện quan sát nên nắm rõ được khẩu vị của anh trong lòng bàn tay, đoán là cũng không thành vấn đề mà cười nói: "Không thành vấn đề." 

 

Món ăn ở nhà hàng này đúng là mùi vị chính thống, thịt cá sạo tươi sống nổi danh ngoài Tùng Giang, thịt kho tàu với từng thớ thịt ngon miệng nhưng lại không mang vị ngấy, vịt bát bảo chắc thịt được rưới nước đầy nước sốt vị truyền thống thơm lừng, hoàn toàn nói lên hết những giá trị của món ăn được xếp vị trí đầu bảng của quán. 

 

Úc Thừa vẫn chăm chú xử lý công việc, Hoài Hâm xới cơm giúp anh, lại để thêm vài món vào trong chén cho người kia. 

 

Một loạt hành động không nhỏ, cả một bàn bày đầy những món ăn đủ màu sắc, người đàn ông ngước mắt nhìn cô một cái, Hoài Hâm nhân lúc đó mà chen vào nói: "Anh Thừa, nếu như anh không ăn một chút thì món ăn sẽ nguội đó." 

 

Úc Thừa thoáng ngừng, khép laptop lại rồi nhướn đuôi mắt lên nói: "Được." 

 

Vị trí này rất đẹp, chỉ cần quay đầu nhẹ thôi đã có thể nhìn thấy cảnh đêm tráng lệ và dòng sông nước chảy xuôi quanh co uốn lượn, khiến một người đang rất bận rộn công việ cũng phải thả lỏng tâm trạng ra một chút. Cả hai người im lặng ăn cơm, bầu không khí rất yên tĩnh. 

 

Hoài Hâm ăn lại ăn, nghĩ tới gì đó bèn nói: "Anh Thừa." 

 

"Hửm?" 

 

Cô mím môi, nhẹ giọng nói: "Mùi vị này có phải cũng khá là giống với chỗ quê của anh không?" 

 

Cô gái thu lại hàng lông mi dài, đôi mắt như được ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào đến trong suốt, ghế dựa kiểu Trung Quốc cổ phong, một bàn ăn mùi vị Giang Chiết, sắc mặt của người con gái ấy lại rất tươi tắn lộ ra một chút phiếm hồng, đôi môi có màu mật ngọt, đây là khung cảnh đặc sắc đến nhường nào chứ. 

 

Tâm tư Úc Thừa thoáng loạn nhịp một chốc, lại nhớ tới tới con hẻm dài với dãy tường được lát gạch đá xanh, lúc Tết sẽ treo vài chiếc đèn lồng màu đỏ trên xà ngang ở nhà, ánh đèn chiếu sáng cũng một màu ấm áp giống như hiện tại. 

 

Anh rũ mắt xuống, chậm rãi mà nhẹ nhàng đáp: "Ừm, rất giống." 

 

"Vậy chỗ của anh bên đó còn có món ngon gì khác không?" Hoài Hâm chống cằm chồm người về trước, tò mò hỏi: "Anh thích nhất là món gì?" 

 

Úc Thừa nhìn cô. 

 

Đôi con ngươi thâm thúy, cặp mắt đen láy sâu đậm, như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể phản chiếu được ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, một cảm giác lạnh đến thấu xương, nhưng lại nhanh chóng biến mất không còn thấy tăm hơi, đến mức Hoài Hâm cũng không kịp bắt lấy. 

 

Một lúc sau anh lại cười lên: "Những món trên bàn này cũng rất ngon, anh đều thích hết." 

 

"Thế à." Hoài Hâm cũng cười: "Em cũng thấy rất ngon." 

 

Ăn xong bữa cơm, còn chưa tính tiền thì Úc Thừa đã nhận một cuộc điện thoại công việc. 

 

Ở những doanh nghiệp lớn tầm cỡ như này thì người giữ chức vị càng cao, cuộc sống sẽ càng bị ràng buộc bởi công việc không thể tách rời. Hoài Hâm thấy anh bận rộn như thế bèn cầm hóa đơn rồi thanh toán. 

 

Người gọi tới là ông chủ công ty địa ốc Lương Duyệt, trước đó thông qua một khách quen ở MGS mà có mối quan hệ rất tốt với Úc Thừa. Nghe chuyện anh được thăng chức bèn gọi tới chúc mừng, cũng nhân tiện giới thiệu một dự án là do người thân nào đó làm, muốn nhờ kênh môi giới bất động sản của Lương Duyệt để giao dịch. 

 

Cũng vẫn là mô hình kinh doanh khá đặc thù, gắn kết các thương hiệu môi giới bất động sản nhỏ hàng đầu trong khu vực trên thị trường để tất cả họ có thể hòa nhập, cùng nhau thúc đẩy việc bán nhà mới và nhà cũ cũng như chia sẻ phí hoa hồng.

 

Dùng một câu đơn giản để khái quát chuyện này chính là... Phá vỡ thông tin tự mình một cõi, loại bỏ phong cách cũ kỹ mỗi bên môi giới đều tự mình xưng bá của ngày trước, chân chính hỗ trợ nhau cùng có lợi. 

 

Là tư tưởng mang đậm tính chất khai sáng trong ngành nghề, nếu như thật sự có thể thành công thì hoàn toàn có thể thay đổi sang hình thức mới. 

 

Úc Thừa cảm thấy khá hứng thú, hẹn cuối tuần gặp mặt, bàn chuyện xong xuôi thì lại trò chuyện vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. 

 

Cô gái nhỏ tự mình làm chủ đi tới quầy lễ tân tính tiền bây giờ vẫn chưa trở lại, anh đang định đứng lên thì lại ngó mắt qua, nhìn thấy chỗ ngồi trống phía đối diện bỗng có người ngồi vào. 

 

"Hi, tổng giám đốc Thừa, đã lâu không gặp." 

 

Úc Thừa nhướng mày: “Joanne, sao cô lại ở đây?”

 

Hôm nay Cao Tịnh Từ vẫn ăn mặc rất sặc sỡ, ánh mắt mang theo ý cười nhìn anh: “Tôi còn muốn hỏi anh đấy.”

 

“Tôi với bạn bè xem buổi trình diễn thời trang ở đây mấy ngày nay rồi. Lát nữa còn phải đi du thuyền. Cho nên có ghé chỗ nhà hàng lâu năm này ăn chút đồ.” Cô ta vén tóc nhìn về phía sông Hoàng Phố, gò má đẹp đẽ và mềm mại: “Cảnh đêm Bến Thượng Hải thực sự rất đẹp,  ở Bắc Kinh rất khó thấy được..”

 

“Đúng vậy.” Úc Thừa nhấp một ngụm trà nhạt,  hơi cong môi cười: “Món ăn địa phương ở nhà hàng này cũng rất chính thống.”

 

Anh không trả lời câu hỏi cừa rồi của cô. Cao Tịnh Từ nhìn anh chăm chú vài giây, rồi nhìn cả bàn đầy đĩa thức ăn, lại thoáng nhìn thấy chiếc túi đựng laptop ở ghế bên cạnh, hỏi rõ ràng: “Tới công tác?”

 

Vừa nãy cô ta vốn đang định đi chơi với bạn bè, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy Úc Thừa đang ngồi một mình bên cửa sổ.

 

Đường nét của người đàn ông rõ ràng, sống mũi cao thẳng, cặp kính gọng bạc trên người trông càng nhã nhặn cấm dục hơn, cho dù là trong một nhà hàng đậm nét đặc sắc kiểu Trung Quốc như vậy, anh vẫn toát ra được vẻ cao quý tao nhã, như bước ra từ cát bụi.

 

Giống như vầng trăng treo trên bầu trời, lạnh nhạt và không tranh với đời.

 

Cao Tịnh Từ đã gặp nhiều đàn ông, đẹp trai, trưởng thành, quyến rũ, Nhưng cô ta chưa bao giờ thấy ai có hai khí chất hoàn toàn trái ngược nhau… Khi thì ở khoảng cách gần đến mức bạn sẽ cảm thấy như mình thực sự có thể chạm vào anh, tiếp cận anh, trắng trợn không kiêng nể nghe tiếng lòng anh; Khi lại quá xa với, đến mức không thể chạm tới, tỏa ra sức hấp dẫn khó tả.

 

Anh không cần thêm bất kỳ kiểu cách nào, cũng khiếm mọi người không khỏi tò mò muốn khám phá.

 

Vì thế cô ta hơi bối rối, rất mê hoặc.

 

Lúc đầu,  sự hứng thú đến từ cảm giác khi gặp phải kỳ phùng địch thủ trong môn cờ vua, đến bây giờ lại cảm thấy anh ngày càng trở nên khó nắm bắt.

 

Lần đó ở Bắc Kinh cô ta mời cơm bàn công việc, cố ý mời Úc Thừa tới. Cũng không phải hẹn hò riêng, còn mời cả mấy vị là nhân vật có máu mặt, đáng lý thì anh sẽ không từ chối, thế nhưng cuối cùng anh vẫn không đến.

 

Cao Tịnh Từ không hiểu nổi, một doanh nhân, tại sao không làm việc chỉ có lợi mà không có hại chứu? Cho dù đó là một mối quan hệ lãng mạn, nhưng những người như bọn họ không phải luôn là như thế này ư? Tìm niềm vui khắp nơi, gặp dịp thì chơi, bất luận chân tình, cũng chẳng kiêng dè.

 

Rốt cuộc Úc Thừa muốn gì? Cô ta không thể hiểu được.

 

Nhưng với giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô ta biết rõ, từ sau bữa tối đầu tiên, Úc Thừa không hề có tình cảm gì đặc biệt với cô ta. Càng khỏi nói tới duyện phận sau này.

 

Hơn nữa, anh rời bỏ ngân hàng đầu tư ban đầu của mình, trong công việc không còn liên quan gì tới cô ta nữa.

 

Với một người luôn bất khả chiến bại, điều này khiến Cao Tịnh Từ không khỏi cảm thấy bực bội. song cũng bởi thế mà ý nghĩ cố chấp càng sâu hơn.

 

Lúc này Úc Thừa nhìn thẳng vào mắt cô ta, thản nhiên nói: “Đúng vậy, tôi đến để xem một buổi hội nghị triển lãm.”

 

“Vậy tối có bận không?” Đầu ngón tay Cao Tịnh Từ quấn quanh ngọn tóc, môi nhếch lên hỏi: “Lát nữa tôi có người bạn tổ chức tiệc trên du thuyền, không biết Giám đốc Thừa có nể mặt dành thời gian qua đó hay không?”

 

Úc Thừa cong môi dưới, cười từ tốn.

 

Anh là loại người như vậy. Dù từ chối hay chấp nhận, tư thế giữa tiến lùi vẫn rất đẹp mắt. Trái tim của Cao Tĩnh Từ hơi nâng lên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, Đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh lanh lảnh mềm mại ra từ bên cạnh.

 

“Anh Thừa, em thanh toán xong rồi!”

 

Đôi mắt của Cao Tịnh Từ hơi nheo lại, nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi cạnh ghế của Úc Thừa.

 

Một khuôn mặt hoàn toàn thuần khiết và xinh đẹp, chỉ là không biết tại sao lại hơi quen mắt.

 

Khi cô ta chỉ nhìn từ xa xa, dường như thấy cô gái này và Úc Thừa đi cùng nhau, trong lúc ăn hai người cũng không giao tiếp quá thường xuyên quá thân mật. Nếu đã là đi công tác, chắc chỉ là một người trợ lý.

 

Cao Tịnh Từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Ngược lại thì Hoài Hâm liếc nhìn cô ta một cái, rồi quay sang Úc Thừa, bĩu môi hỏi: “Anh Thừa, ai đây?”

 

Giọng điệu của cô gái nhỏ mềm mại, song vẫn có chút lo lắng, những cảm xúc nhỏ nhặt vừa phải.

 

Úc Thừa cười như có như không anh mắt nhìn qua đó, chưa mở miệng, lại nghe cô nhỏ giọng oán thán: “Chúng ta đi nhanh lên đi. Không phải nói đi xem phim với em ư? Sắp không kịp rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)