TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Con cá
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

"Đây mới là của tôi." Úc Thừa nói. 

 

Hoài Hâm cảm giác bả vai của mình có chút cảm giác bị đè nặng, bị kéo về phía anh, nửa người gần như là bị ôm vào trong lồng ngực. Cằm của cô chạm vào vai áo vest của anh, chất vải cứng cáp phẳng phiu. 

 

Một tư thế rất đỗi chiếm hữu. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Váy của cô mặc là loại vải nhưng tơ tằm, mềm mại mà có chút dày, nhưng chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ đang liên tục truyền tới từ lòng bàn tay của người đàn ông kia.

 

Hơi thở của anh cũng chập trùng bên cạnh, Hoài Hâm lo sợ tần suất tim đập loạn trong lồng ngực mình sẽ lan truyền qua cho anh. 

 

Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng nữa. 

 

Gò má của cô căng ra, thật muốn cong khóe môi lên, trong lòng cũng la ó đến chói tai. 

 

Á á á á!

 

Biết cách quá rồi đó!

 

Chân Tư Minh ồ lên một tiếng: "Hiếm lắm mới nghe được tổng giám đốc Thừa nói lời này nha." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người kia nhìn Hoài Hâm bằng ánh mắt đánh giá, cười trêu: "Tôi rất tò mò muốn biết đây là thần thánh phương nào." "Muốn làm gì?" Úc Thừa miễn cưỡng nói: "Có tôi trông chừng, không cho anh biết Wechat đâu." Sau đó lại quay đầu nhìn Hoài Hâm, nhoẻn miệng cười lên, nói chuyện giống hệt như đang thì thầm: "Đúng chứ?" Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào bên tai, kích thích cơ thể trở nên mềm xốp, Hoài Hâm có cảm giác nửa người của mình đều nhũn ra cả rồi. 

 

Á á á á thứ hồ ly yêu nghiệt!

 

Cô trụ ở phía ngực phải của Úc Thừa, nhỏ giọng phản kháng: "Anh cũng có Wechat của em đâu." Úc Thừa rũ mắt nhìn xuống trúng ngay hàng mi dày cong vút đang rung nhẹ của cô, đôi con ngươi bèn thu lại cười khẽ.

 

Hai người từ đầu tới cuối hoàn toàn coi Lý Nặc như vô hình, cô ta có hơi không nhịn được, sắc mặt cũng thoáng cứng đờ. Chân Tư Minh nghiêng đầu qua nhìn cô ta một cái, bật cười vang: "Nào nào nào! Để cho hai người họ nhìn nhau tới ngán đi, chúng ta đi uống rượu!" Lúc này Lý Nặc mới khôi phục lại trạng thái bình thường, vội vàng cụng ly với người kia. 

 

Trong bữa tiệc, ai nấy đều trò chuyện cùng nhau, Úc Thừa chợt dựa người vào lưng ghế, nghiêng mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của Hoài Hâm, kỹ càng từng chút một. 

 

"Anh làm gì thế?" Cô để mặc người kia nhìn mình như thế, tâm trạng lại chợt thấy khẩn trương, nhưng chắc là anh sẽ không phát hiện ra đâu chứ hả? 

 

Nào ngờ người kia chỉ trầm giọng nói: "Đang nghĩ nên khen em xinh đẹp như nào đây." Á á á á á. 

 

Không được, cô ngây ra rồi. 

 

Hoài Hâm tức tối liếc nhìn Úc Thừa một cái: "Anh trai đã nói mấy lời như này với bao nhiêu cô gái rồi?" "Chỉ có mình em thôi." 

 

Há, làm sao có thể chứ! Hoài Hâm mở miệng muốn phản bác lại nghe người kia mỉm cười nói tiếp: "Nếu anh nói như vậy, nhất định em gái sẽ không tin." "..." 

 

Úc Thừa lấy điện thoại ra, mở khóa rồi đưa cho cô: "Vì thế, cầu xin em gái cho anh một cơ hội, tự mình làm một thí nghiệm để chứng mình một chút nhé." Trời sinh anh có một cặp mắt sâu hoắm rất đào hoa, lúc nhìn chăm chú vào người khác sẽ tỏa ra một loại cảm giác nặng tình sâu đậm. Giống như mùa mưa ẩm ướt hay màn đêm u tối vậy, nếu như bạn nhìn vào người này sẽ muốn tới gần, muốn tiếp xúc, muốn biết được rốt cuộc bên dưới vực sâu không đáy kia cất giấu bí mật như thế nào. 

 

Màn hình tối mờ hiện ra luồng ánh sáng nhè nhẹ giống như lời mời gọi thầm lặng, Hoài Hâm nhìn vào trong đáy mắt của người kia, sâu như thế, nặng như thế, cứ như mãi cũng sẽ chỉ có mỗi một hình bóng của cô vậy. 

 

Như bị chuốc thuốc, cô nghiêng người về phía trước, muốn kéo gần khoảng cách với anh một chút. 

 

Cảm nhận được hơi ấm của anh, hơi thở của anh. 

 

Úc Thừa rũ mắt xuống, ngón tay đặt trên ghế cũng chạm được lòng bàn tay của người kia, từ từ nắm chặt lại. 

 

Men rượu làm nhiệt độ cơ thể của cả hai đều dâng cao, lòng bàn tay ấm áp men dọc theo mu bàn tay mà chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại của Hoài Hâm, giam cô vào trong lưới. 

 

Đôi mắt sâu hoắm xinh đẹp, Hoài Hâm có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của anh, hình ảnh huyền ảo say mê càng lúc càng gần hơn, đến cả hô hấp như cũng quyện lại cùng nhau. 

 

Vốn là thợ săn kiên nhẫn chờ đợi người kia cung cấp một chút ID Wechat, giờ phút này Úc Thừa lại cầm súng lao vào trong sơn động, hung hăng cướp đoạt và chiếm giữ. 

 

Hoài Hâm nhắm mắt lại. 

 

Cô nghĩ mình không muốn chạy trốn nữa, đắm chìm cũng được, lún sâu cũng được. Nếu như cô chỉ là ham vui nhất thời, vậy thì còn quan tâm chuyện ngày mai làm cái gì. 

 

Bầu không khí rất tốt, Hoài Hâm nín thở chờ đợi một nụ hôn khiến cả cô và anh đều say mê chìm đắm. 

 

Trái tim giống như lúc ngồi trên tàu lượn siêu tốc, có chút chênh vênh mất thăng bằng. 

 

Giữa lúc không gian như sắp đạt tới cảnh giới cao nhất thì điện thoại đặt cạnh chỗ ngồi bỗng nhiên vang chuông lên, vô cùng chấn động. 

 

"..." 

 

Trong lòng thầm mắng chửi mười ngàn câu tục tĩu, Hoài Hâm bỗng mở mắt ra. 

 

Trước đó vì sợ thực tập sinh có chuyện gấp cần tìm nên cô mới cố tình điều chỉnh loa ở mức lớn nhất, bây giờ thì tự mình chuốc khổ rồi. 

 

Trong lòng bị tạt một gáo nước lạnh, thậm chí cô còn không dám nhìn biểu của Úc Thừa, vội vã cầm điện thoại rời đi: "Em đi nghe điện thoại!" Hoài Hâm chạy một mạch ra tới cửa quán rượu, đứng ở ven đường mới vuốt ngực thở dốc. Tim vẫn đập rất nhanh, gió lạnh thổi vào mặt từng đợt cũng khiến bản thân cô thanh tỉnh được một chút. 

 

Lúc này mới nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. 

 

Là Triệu Viên Thanh.

 

Thông thường cô sẽ nói chuyện trong nhóm chat của gia đình, nhưng sẽ không gọi điện trực tiếp như này. Hoài Hâm cảm thấy trong lòng căng thẳng, nghe máy: "Alo, mẹ..." Hơn mười hai giờ đêm, đường phố vô cùng quạnh quẽ, lúc Hoài Hâm vội vàng chạy tới bệnh viện thì đã thấy Triệu Viên Thanh và Triệu Triệt đang ngồi chờ trên ghế bên ngoài hành lang.

 

Triệu Viên Thanh nhìn thấy cô tới thì nước mắt trên mặt mới thoáng ngừng lại: "Hâm Hâm, sao con lại..." Nhìn dáng vẻ của Hoài Hâm nhếch nhác vô cùng. 

 

Tóc xoắn lọn lớn, lớp make up trôi đi, cả người đầy mùi rượu, cô vừa nhận được điện thoại đã lập tức chạy tới đây. 

 

Hoài Diệu Khánh tham dự tiệc xong thì bắt xe quay về nhà, không biết là tài xế mệt mỏi quá hay là nguyên nhân gì khác mà lúc quẹo lại không nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đang lao tới, trực tiếp tông vào một chiếc xe con. 

 

Lực tác động quá mạnh, tay phải của Hoài Diệu Khánh va chạm vào cửa kính chắn gió bị gãy xương, hơn nữa còn bị trật khớp xương sống và đầu bị chấn thương nhẹ. 

 

Cho dù như nào thì người không sao là được rồi. 

 

Triệu Viên Thanh có nói trong điện thoại là bị tai nạn xe nhỏ thôi để cho Hoài Hâm yên tâm, nhưng tận mắt nhìn thấy bố phờ phạc quấn băng vải nằm trên giường bệnh, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy sống mũi mình cay xè. 

 

Nghe thấy tiếng bước chân, Hoài Diệu Khánh ngẩng đầu lên. 

 

Bố và con gái nhìn nhau, Hoài Diệu Khánh bị đôi mắt lập lòe nước mắt của con gái dọa sợ. 

 

"Hâm Hâm..." Ông áy náy nói: "Làm con lo lắng rồi." 

 

"Không có." 

 

Hoài Hâm nằm nhoài bên giường bệnh của Hoài Diệu Khánh, mím môi cầm lấy tay ông, cảm giác có chút nghẹn ngào. 

 

Vẻ mặt của người bên đây khẽ thay đổi, giải thích: "Bố không sao, nghỉ ngơi ở nhà một thời gian là khỏe thôi." "Sao lại cứ phải liều mạng như vậy ạ?" Hoài Hâm khịt khịt mũi, muốn nói rồi lại thôi. 

 

Cô nhỏ giọng nói: "Con đi thực tập cũng bắt đầu có lương rồi, bố nghỉ việc đi, sau này con kiếm tiền nuôi bố, có được không?" "Con gái ngốc, nói sảng cái gì thế." Hoài Diệu Khánh bất lực nở nụ cười, xoa xoa đầu của cô: "Bố còn cả một cái công ty, còn nhiều nhân viên cần phải nuôi như thế, làm sao bố có thể bỏ mặc họ không lo chứ." Bàn tay chạm vào mái tóc xoăn lọn lớn, ông đánh giá tạo hình của con gái, cười khổ một tiếng: "Trông con kìa, con gái nhà ai lại có dáng vẻ như này chứ?" "Con cố gắng học giỏi, cố gắng phấn đấu, đó chính là đền đáp lớn nhất dành cho bố rồi." Hoài Hâm chợt lóe mắt lên, sau đó lại dần u ám xuống. 

 

Nếu như màn đêm bên ngoài cửa sổ kia không có lấy một ngôi sao nào. 

 

Yên tĩnh một lúc lâu, cô mới thấp giọng nói: "Bố nghỉ ngơi thật tốt đi ạ, sáng mai con sẽ vào thăm bố." Triệu Viên Thanh sợ ông ở lại một mình sẽ cô đơn nên đêm nay ở lại bệnh viện cùng với ông. 

 

Hoài Hâm và Triệu Triệt bắt xe về nhà. 

 

Suốt đường đi, thái độ của cả hai đều khác hẳn thường ngày, trầm mặc không nói gì cả. Hoài Hâm dựa người lên lưng ghế ngồi của xe taxi, vẻ mặt rất mệt mỏi. 

 

Về đến nhà, sau khi tắm rửa tẩy trang sạch sẽ rồi thay ra một bộ quần áo thoải mái, Hoài Hâm nhìn thấy Úc Thừa gửi tin nhắn bên QQ. 

 

Anh hỏi cô sao thế, có ổn không, không nói một tiếng đã bỏ đi rồi, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không, anh rất lo lắng. 

 

Liên tiếp vài tin nhắn tới. 

 

Khoảng không tối tăm bên ngoài cửa sổ giống như lòng của cô hiện tại, cô đơn không có chỗ nào để dựa vào. 

 

Nếu như chỉ vì quạnh quẽ mới muốn dựa dẫm vào ai đó thì như thế không thể gọi là yêu được nhỉ. 

 

Hoài Hâm thẫn thờ nhìn màn hình, bấm gọi cho người kia. 

 

Cô nghĩ bụng phải chờ thật lâu, nói không chừng âm thanh Flipped quá ồn sẽ khiến anh không thể nghe được tiếng chuông điện thoại. 

 

Nhưng mà, điện thoại chỉ vang lên chừng vài giây đã có người bắt máy. 

 

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ đầu dây bên vang tới, yên ắng mà trống trải: "Alo?" "Anh rời khỏi quán bar rồi sao?" Hoài Hâm ngẩn người. 

 

"Ừm, anh về nhà rồi." Giọng điệu của anh không nghe rõ được cảm xúc, giây sau đó lại nhạy bén mà nắm bắt trúng vấn đề: "Em khóc à?" "... Ừm." 

 

Hoài Hâm nép người vào một góc trên ghế sofa, trùm cái chăn dày cộm che kín nửa người mình. 

 

Cô vẫn luôn rất sợ lạnh. 

 

Hoài Hâm mấp máy khóe môi: "Bố em gặp tai nạn xe hơi." Đầu dây bên kia im lặng vài giây, thấp giọng nói: "Xin lỗi." 

 

"Cũng không nghiêm trọng lắm." Cô rất muốn cười một cái nhưng lại không thể làm được: "Chỉ là phải nằm trên giường vài tháng." Lúc nói những lời này ra khỏi miệng, Hoài Hâm cảm thấy lồng ngực mình bị ứ đọng lại nặng nề, tất cả những cảm xúc tồi tệ ẩn chìm trong góc tối của trước đây đều ùa ra làm loạn. 

 

Cô vẫn luôn muốn làm một người có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ, trải qua quãng thời gian dài như thế cô vẫn luôn tỏ ra mình là kiểu người khó thể hiện phần yếu đuối trước mặt người khác, hơn nữa còn làm rất tốt. 

 

Nhưng mà tại sao, bỗng lại cảm thấy mình rất mệt, thực sự rất mệt. 

 

Hoài Hâm cảm thấy có chút chán ghét chính bản thân mình, cô muốn nếu như mình có thể khóc ra là được rồi. 

 

Khóc lên cũng không có khó như vậy. 

 

"Nếu như anh bận thì không cần tâm sự cùng em đâu." Cô chủ động chừa đường lui cho người kia: "Tự em đi ngủ một giấc là được rồi." 

 

Không gian yên ắng một lúc lâu. 

 

Úc Thừa khẽ cất giọng, trầm ấm nói: "Đã từng có ai nói với em, đôi khi không cần phải hiểu chuyện như thế chưa?" 

 

Hoài Hâm ngơ ra. 

 

Không có. Không có ai nói với cô cả. 

 

Cô cho rằng trẻ con bị té không ai đỡ lấy, tự nó lồm cồm bò dậy là chuyện bình thường. 

 

"Một mình nhẫn nhịn làm sao mà tốt được, có khó chịu gì thì cứ nói ra hết." Giọng anh dịu dàng, chậm rãi nói tiếp: "Anh đang nghe đây." 

 

"..." 

 

Tất cả những lá chắn phòng bị nơi trái tim như thể đều được thả lỏng ngay lập tức, Hoài Hâm che miệng lại khóc không ra tiếng, nước mắt rơi xuống thấm ướt cả vạt áo. 

 

Cô đã quen việc dùng con chữ để nói chuyện tình cảm, nhưng lại không biết cách để thổ lộ ra lòng mình với một người sống sờ sờ ngoài đời như thế nào cả.

 

Lúc bắt đầu khó khăn mà chậm chạp, gập ghềnh trắc trở không có chút phương pháp gì, giống lúc còn bé tập tễnh học đi vậy. 

 

Nhưng cuối cùng thì cô gái quật cường ấy vừa nghẹn ngào vừa từ từ thuật lại, thậm chí còn kể hết những chi tiết nhỏ nhất như thể muốn kể hết những uất ức một lần. 

 

Cô nói hồi còn bé mỗi lần bố mẹ cãi nhau đều không chút nhân nhượng mà làm tổn thương người kia, mảnh vụn của chén dĩa sứ còn cắt chân cô đến chảy máu.  Nói về mỗi lúc trời tối cô đều ở nhà chờ bọn họ, lăn qua lăn lại rồi đi vào giấc ngủ khó khăn như nào. 

 

Nói tới chuyện lúc nhỏ mẹ yêu cầu rất khắc khe với cô, nếu như không đạt được điểm tối đa thì sẽ bị la mắng. Nói tới lần bố dắt mình đi dự tiệc bị đứa trẻ khác ăn hiếp, cô lại ngang ngược mà đánh người kia.

 

Rồi nói tới lần bố mẹ li dị, nhìn bóng mẹ ngày dần xa. 

 

Qua hai năm sau nữa thì cô gặp lại được bà, nhìn thấy bà dắt tay một đứa bé trai đi mua kem ly, đó là con của chồng bà cùng người vợ trước, mặc dù nụ cười trên mặt của mẹ nhạt nhẽo nhưng trong ánh mắt lại có vẻ rất đỗi dịu dàng. Hoài Hâm đứng ở con phố bên cạnh, mặc cho nước mắt làm nhòe đi hai mắt. 

 

Cô còn nói tới sự quan tâm của bố dành cho mình bị chi phối đi nhiều. 

 

Ông có công ty, có gia đình mới, cuộc sống bị lấp kín bởi đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Ông không nhớ sinh nhật của cô, không biết rõ sở thích của cô, không biết chuyện học hành của cô, cũng rất ít khi nói mấy lời yêu thương với cô. Cho dù là để cô san sẻ áp lực trong công việc, hay là để cô cảm nhận được chí ít thì trong một thoáng thôi rằng bố đang dựa dẫm vào cô. 

 

Không hề phủ nhận tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình, nhưng lòng người đều là khối thịt máu, có nhiều có ít, có so sánh thì sẽ nhìn thấy được cao thấp. Cô không muốn trở thành một lần lựa chọn ưu tiên, đó là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào chứ. 

 

Chính là vào hôm nay, Hoài Diệu Khánh bảo cô học thật giỏi, cố gắng phấn đấu. 

 

Nhưng mà làm như nào chứ. 

 

Cô đã cố gắng hết sức rồi. 

 

Nhiều năm vậy rồi, cố gắng làm một đứa con ngoan ngoãn, cố gắng muốn được người khác yêu mến, cố gắng vùng vẫy, bây giờ còn phải cố gắng như nào nữa chứ. 

 

Nhìn thấy dáng vẻ nằm trên giường bệnh của Hoài Diệu Khánh, Hoài Hâm bỗng có một cảm giác cực kỳ bất lực. Cô không cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân mình đối với ông, chẳng làm được gì hết. 

 

"Anh có cảm thấy em rất, rất lập dị, rất kì cục, rất ngang ngược không?" Hoài Hâm thút thít hỏi qua điện thoại. 

 

Chắc là ngang ngược nhỉ, rõ ràng là bố đang bị đau, đang cắn răng chống chọi với tất cả, cố gắng làm một trụ cột trong gia đình mà cô lại có suy nghĩ như vậy. 

 

"Anh không cảm thấy em lập dị, không cảm thấy em kì cục, cũng không thấy em ngang ngược." 

 

Ở đầu dây bên kia, giọng của Úc Thừa trầm thấp vang lên. Thấy anh kiên nhẫn ngồi nghe cô kể chuyện như thế, cuối cùng Hoài Hâm cũng cảm thấy ấm lòng một chút, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe tiếng người kia nói: "Anh thấy đau lòng." 

 

"..." 

 

Một hòn đá cuội xinh đẹp rơi xuống hồ nước, một tiếng ùm vang lên. 

 

"Em hiểu chuyện quá rồi." Anh cảm thán: "Nhưng mà không nhất thiết chuyện gì cũng đều phải như thế, có đôi khi cũng có thể tùy hứng, có thể càn rõ, có thể muốn làm gì làm nấy." 

 

Hoài Hâm nghẹn họng, gằng lên từng chữ: "Nhưng em làm gì có tư cách đó, không có ai coi em là con nít cả." 

 

Bầu không khí im lặng đi một lúc lâu, đầu dây bên kia bỗng mở miệng, giọng nói có hơi trầm xuống: "Nếu anh nói, anh tình nguyện coi em như con nít thì sao?" 

 

"... Ý gì thế?" Trên mặt hồ gợn lên từng đợt sóng nhỏ, cô là một con cá lạc mất phương hướng. 

 

Úc Thừa ngừng lại một lúc rồi cười khẽ: "Em biết anh có ý gì mà." 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)