TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.306
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Đêm dâng trào
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm: “?”

 

“Không, không phải...” Cô sắp khóc không ra nước mắt...

 

Vương Khả Hàn trời đánh thánh vật!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoài Hâm nuốt nước miếng, tự thân đính chính: “Sếp à, ngài hiểu lầm rồi. Tôi sẽ không hẹn hò với anh ta đâu.”

 

“Cho nên, nếu đã như vậy.” Cô hỏi với vẻ mặt nhăn nhó: “Anh có thể đừng giao công việc cho tôi được không?”

 

Úc Thừa hờ hững: “Thật sao?”

 

Hoài Hâm gật đầu như gà mổ thóc, sau đó thấy anh mỉm cười nói: “Không được.”

 

Hoài Hâm: “...”

 

Người đàn ông nhẹ nhàng tiếp lời: “Chủ yếu là tôi muốn cho cô luyện tập rèn rũa, không liên quan gì đến người khác.”

 

Hoài Hâm: “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chính anh vừa nãy nói thấy tôi quá nhàn rỗi! 

 

Xe dừng lại trước cổng khu dân cư, Hoài Hâm rời đi với bóng lưng tức tối xen lẫn kháng nghị.

 

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau cô nhận được tin nhắn WeChat từ Úc Thừa, bảo cô xử lý ghi âm một cuộc phỏng vấn kéo dài hai giờ, chép ra thành bản ghi, Hoài Hâm vừa đeo tai nghe cay đắng nghe, vừa khóc lóc kể lể với Vương Khả Hàn ông chủ của mình vô tình vô nghĩa áp bức bóc lột công nhân tới cỡ nào, sau đó thuận nước đẩy thuyền từ chối đề nghị của anh ta. 

 

Bởi vì là ghi âm, cho nên có một số đoạn có nhịp độ nhanh cần phải phát đi nghe lại nhiều lần, Hoài Hâm phải mất hơn bốn tiếng mới xử lý hết, chuyển tài liệu cho Úc Thừa xong, người cô ngồi phịch xuống ghế salon như con cá mắm, không buồn động đậy.

 

Tuy nhiên, mặc dù thế.

 

Mệt thì mệt thật, nhưng không thể không nói nó rất có ích.

 

Công ty này có một dự án cà phê khá hot trên thị trường, bởi vì nội bộ công ty khá coi trọng nên không đưa bất kỳ thực tập sinh nào đến tham gia giám sát quản lý, chỉ do Từ Húc và Úc Thừa cùng nhau đi xem, mà Hoài Hâm thông qua phương pháp này, cũng may mắn được nghe nội dung, hơn nữa đã học được rất nhiều điều từ trong cuộc trò chuyện.

 

Thoắt cái đã sang thứ Hai.

 

Tuần này phần công việc được từ  Đặng Trạch và Vương An Nhiễm giao thì rất nhiều, song Úc Thừa lại rất ít khi đến gặp cô, hơn nữa trong phòng làm việc của anh thường xuyên không có người, Hoài Hâm thậm chí còn nghi ngờ rằng anh căn bản chưa từng đến công ty.

 

Cho đến thứ Sáu, vẫn không có động tĩnh gì từ Úc Thừa, thế là Hoài Hâm đã gửi ngay cho anh một tin nhắn WeChat.

 

Hoài Hâm: [Sếp, dạo này bận lắm ó [nháy mắt]]

 

Nửa giờ sau, Úc Thừa trả lời: [Làm sao?]

 

Úc Thừa: [Chê trách tôi không đủ quan tâm đến cấp dưới của mình à?]

 

Giọng điệu thong thả gớm, Hoài Hâm nhếch môi gõ chữ: [Sao có thể chứ, chỉ là chưa nhận được tin tức gì từ sếp, trong lòng hơi trống vắng.]

 

Anh không phải thích chia một câu thành hai câu sao, cô cũng thốt ra cực kỳ ác ý: [Dù sao thì anh cũng đã hứa sẽ dẫn dắt tôi nhận dự án tốt, nhưng ai mà biết được cả tuần liền lại chẳng thấy mặt mũi đâu.]

 

Hoài Hâm đợi một lúc, trong khung chat hiện ra một tin nhắn mới.

 

Úc Thừa đã gửi một tin nhắn thoại.

 

“Đang muốn tìm cô.” Anh nói với giọng chậm rãi rõ ràng: “Thứ ba tuần sau cô có thời gian đi cùng tôi đến triển lãm kinh doanh ở Thượng Hải không?”

 

Aaa! Đi công tác!

 

Trái tim nhỏ Hoài Hâm hưng phấn nhảy lên, sau đó bình tĩnh lại mấy giây mới đáp: [Được, không thành vấn đề ~]

 

Mọi khoản hoàn trả chi phí đi lại bên Bác Nguyên do thư ký phụ trách, Úc Thừa gửi email, thêm tên Hoài Hâm vào, bên kia lập tức cấp vé máy bay và chỗ ở.

 

Mấy ngày đầu tuần, hôm nào cũng làm việc tới hai giờ sáng, cuối tuần thì rảnh tay hơn chút, buổi tối không có chuyện gì, có một chị em tốt của cô tổ chức sinh nhật đặt phòng VIP ở Flipped.

 

Chủ đề của bữa tiệc của cô ấy là hóa trang thành công chúa, mọi người ai cũng phải trang điểm thành công chúa Disney.

 

Hoài Tâm không quan tâm lắm, chọn đại một người, là Merida trong “Công chúa tóc xù”, cô nghĩ mái tóc xoăn gợn sóng sẽ ngầu vô cùng.

 

Mặc dù Công chúa Merida có mái tóc màu cam rất đẹp, nhưng chị em tốt không có yêu cầu quá khắt khe về màu tóc nên Hoài Hâm vẫn để tóc đen.

 

Cô sử dụng máy uốn tóc dùng một lần để tạo ra kiểu tóc xoăn mì tôm bồng bềnh, độ rộng của mắt hai mí cũng được điều chỉnh bằng miếng dán kích mí, gò má được cố tình tạo khối đậm, kiểu trang điểm đánh khối đậm mang hơi hướng châu Âu Mỹ khiến cấu trúc khuôn mặt cô trông khác so với trước đây.

 

Về phần váy vóc thì là một chiếc váy kiểu cung đình hầu tước màu xanh đậm với hoa văn phức tạp, đai lưng ôm sát khoe dáng, thuộc kiểu Pháp lười biếng. Hoài Hâm ngắm nghía mình trước gương cảm thấy rất hài lòng, như thể hóa trang thành công đến mức ngay cả những người quen thuộc với cô cũng khó có thể nhận ra được.

 

Lúc đến bữa tiệc thì khoảng mười giờ tối, nơi này vừa mới lên tổ chức.

 

Mấy chị em cũng đã ở đó, lâu rồi không gặp, ôm ấp nói nhớ nhung, sau đó người nào người nấy túm váy nhau khen đẹp.

 

Người chị em mừng sinh nhật ra tay hào phóng, mở hai hộp “Ice Dragon Set”  tổng cộng sáu chai Champagne Armand de Brignac, có giá hàng chục nghìn tệ.

 

Khi chai rượu được mở nắp phun ra ngoài, thực sự là quá đã, đến mức mấy bàn gần đó cũng nhao nhao liếc nhìn sang. Ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy lắc lư, mùi rượu xộc thẳng vào đầu họ, DJ trên sân khấu chơi nhạc “No Limit” mà bọn họ chọn.

 

Hoài Hâm biết giữ chừng mực, nhưng vẫn khó tránh khỏi hơi chếnh choáng.

 

Vui vẻ hơn một tiếng, mấy người lại đến vũ trường, đổ mồ hôi trên sàn nhảy, khi Hoài Hâm tay cầm váy bước xuống quán bar, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn cách đó không xa.

 

Vừa hay người đàn ông cũng nhìn cô, một đôi mắt hoa đào sâu thẳm, quai hàm cong đẹp đẽ khẽ nhếch, hơi có ý ngả ngớn và lười biếng.

 

Dưới ánh sáng đèn mờ, đường nét ngũ quan anh tuấn càng góc cạnh thâm thúy hơn. Anh vẫn đi giày gia, song chiếc áo khoác ngoài đã được cởi bỏ, cà vạt ở cổ cũng được nới ra,  cúc áo cũng bung ra hai cái, có một loại dục vọng lành lạnh không tên.

 

Ánh mắt Hoài Hâm di chuyển từ yết hầu tới xương quai xanh rồi đến đường gân gợi cảm trên mu bàn tay anh, lồng ngực cô đập thình thịch.

 

Cô đang đối diện với mắt anh, không có cách nào để né tránh.

 

Úc Thừa đi về phía cô.

 

Càng ngày càng gần, nhịp tim của Hoài Hâm gần như nhảy lên cổ họng... nhưng anh chỉ dựa vào quầy bar đứng, đi ngang qua cô, giọng nói trầm thấp yêu cầu người phục vụ một ly Gibson.

 

Một thứ Cocktail cay và mạnh.

 

Cho nên anh không nhận ra cô? Trong quán bar ánh đèn mờ ảo lắc lư, đám người ồn ào, hơn nữa với lối trang điểm của cô, quả thực không có gì lạ, Hoài Hâm vô thức thở phào nhẹ nhõm, túm một góc váy, đột nhiên nghĩ ra một kế.

 

Cô vén vạt váy tiến lại gần anh, đôi giày cao gót đáp trên mặt đất, hương thơm tươi mát êm dịu của hương hoa nhài nhẹ nhàng phiêu lãng cạnh cô.

 

Bắp chân thon dài trắng nõn chậm rãi ép vào ống quần của anh, Úc Thừa quay đầu liếc sang một bên, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm.

 

“Còn nhớ em không? Anh giai.” Hoài Hâm mỉm cười thì thầm vào tai anh: “Tôi là Lisa.” Úc Thừa nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt nheo lại trong giây lát, như thể đang nhìn cô cho kỹ.

 

“Lisa?”

 

Mấy chữ tiếng Anh ngắn gọn được anh phát âm với giọng điệu trầm thấp êm tai, Hoài Hâm căn môi dưới, bắp chân xoa xoa dọc theo ống quần anh, chớp mắt khẳng định, tinh nghịch trả lời: “Đúng rồi.” Úc Thừa nhìn cô chăm chú một lát, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt trầm lặng khó đoán lặng lẽ đánh giá cô.

 

Tiếng nhạc bên tai vẫn cứ sôi nổi, ​​anh nghiêng đầu cười khẽ một tiếng không rõ ý.

 

Tiếng cười ung dung đó quét qua trái tim Hoài Hâm như một ngọn lông vũ, bắp chân cô cứng lại, càng dấn thân vào trong đợt sóng ngầm mãnh liệt. 

 

Đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở, cô muốn nói điều gì đó, nhưng người đàn ông nghiêng người tới, dùng đầu ngón tay nhặt một lọn tóc đen xoăn ở một bên cổ cô rồi nhẹ nhàng xoắn lại.

 

Nó không có vẻ tùy tiện mà giống một kiểu tán tỉnh hơn.

 

Anh lười biếng ngước mắt cười: “Cô nhà văn, lâu rồi không gặp.” Úc Thừa lịch sự gọi một ly cocktail cho cô.

 

Moscow Mule.

 

Rượu nền vodka bổ sung tương thích cho hương thơm Juliette Has A Gun của Hoài Tâm, còn được gọi là “cuộc gặp gỡ phóng túng”.

 

“Sao hôm nay lại có thời gian đến Flipped?”

 

Úc Thừa thì thầm vào tai cô, đôi giày da đen xuyên qua mép váy dài bên dưới, như có như không mà trêu chọc cô.

 

Tính xâm lược, cảm giác tồn tại, cái vuốt ve nhẹ nhàng cách lớp vải, nhiệt độ cơ thể và sự mát mẻ của không khí cùng tồn tại, khoảng cách gần đến mức khi Hoài Hâm nhìn vào đôi mắt đen của anh, hô hấp của cô trở nên nặng nề.

 

Hụt hơi, chới với.

 

“Tìm kiếm cảm hứng?”

 

Úc Thừa mỉm cười, giọng điệu không vồn vã cũng chẳng dong dài. Anh lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng, dùng bật lửa châm lửa rồi cụp mắt xuống hút một hơi.

 

Lửa đã tắt, động tác của anh thản nhiên và lười biếng, nhưng trong mắt anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn cô qua làn khói mù mịt.

 

Trong lòng Hoài Hâm khẽ động, cô chỉ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu không lên tiếng.

 

Úc Thừa hờ hững nhìn cô, tựa như cũng không vội có được câu trả lời. Anh chỉ thở ra thật thong thả, nhả ra vài vòng khói nhẹ nhàng, rồi từ từ gảy tàn vào đĩa đựng tàn bên cạnh.

 

Như thể chỉ cần nhìn cô cũng là một phần thú vui.

 

Hoài Hâm vô cớ cảm thấy hơi khó chịu.

 

Cô nhìn chằm chằm vào yết gầu của Úc Thừa, nó cuộn lên trượt xuống khi nói chuyện, tạo ra một đường cong tuyệt đẹp.

 

Cổ tay áo của anh cũng kéo lên một đoạn, cánh tay kẹp thuốc lá kia, xương cổ tay hơi lồi lên, làn da trắng lạnh gợi cảm.

 

Hoài Hâm nhìn anh, anh cũng thản nhiên nhìn lại.

 

Sau một lúc im lặng giàng co, cô đột nhiên tiến lại gần.

 

Ngay giữa những ngón tay mảnh khảnh có khớp xương rõ ràng của Úc Thừa, Hoài Hâm hút một hơi thuốc. Trên môi có cảm giác ẩm ướt, cô nheo mắt, vẫn giữ tư thế khập khiêng, nhón chân về phía trước, từ từ phả làn khói vào một bên cổ anh.

 

“Đúng vậy.” Giọng của Hoài Hâm hơi khàn khàn, xác nhận lời anh nói: “Đang tìm cảm hứng.” Hơi thở nóng hổi quấn lấy hòa quyện, ánh sáng mơ hồ mập mờ, Hoài Hâm ngửi thấy mùi ngải đắng mát lạnh hòa vào người anh, cô nghĩ có lẽ là mình hơi say rồi.

 

Tay cô đặt lên ngực anh, đưa tay là có thể chạm vào một khối cơ săn chắc.

 

Hoài Hâm thoáng dừng sức, muốn lui về phía sau, nhưng bỗng nhiên có một lực đè lên eo cô.

 

...Úc Thừa ôm eo cô, không hề cho cô cử động.

 

Tư thế này giống như một cái ôm ấp.

 

Tim Hoài Hâm đột nhiên đập mạnh, như thể đánh trống vào thái dương, một tay Úc Thừa dùng sức ôm lấy cô, tay còn lại thong thả gẩy điếu thuốc rồi dập tắt.

 

Hơi thở chậm rãi, thoang thoảng mùi thuốc lá, xen lẫn mùi rượu cháy dư lại, cô sắp tan vào vòng tay anh.

 

“Cô Lisa.”

 

Giọng nói của Úc Thừa hơi khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai Hoài Hâm. Anh giơ tay vén tóc cô, ngón tay lướt qua trán, tai và má cô một cách thấp thoáng, như thể anh đang cẩn thận vẽ ra đường nét thanh tú xinh đẹp của cô.

 

“Tôi có thể truyền cảm hứng cho cô.”

 

Môi anh gần đến mức tưởng chừng như sắp rơi xuống, trái tim của Hoài Hâm tạu như đám mây bay, rồi lại bất ngờ rơi xuống, các đốt ngón tay trên ngực anh vô thức trở nên trắng bệch.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm khó đoán như đang không ngừng cám dỗ cô say mê sa vào.

 

bỗng nhiên Hoài Hâm có một loại cảm giác vô cùng bối rối, không biết mình đang giằng co với ai, với anh, lại như với chính mình, hư tình giả ý thăm dò lẫn nhau.

 

Cô cũng rất hoang mang, không biết nhận quà sẽ mở khóa được điều gì và liệu có thể trả được cái giá đó hay không.

 

“Anh giai.” Hoài Hâm mím môi, nghe được giọng nói yếu ớt của mình phát ra từ cổ họng, cảm giác như cố tình kéo dài ra: “…Đêm nay anh đến đây một mình à?”

 

Trận đấu lặng lẽ không khói thuốc súng này đột nhiên dừng lại, Úc Thừa cụp mắt xuống, nhiệt độ trong đáy mắt dần dần hạ xuống.

 

Anh hơi nới lỏng tay, cong khuỷu tay dựa vào quầy bar với. Khi anh ngước mắt lên lần nữa, lại là vẻ mặt nhàn nhã, dẫu bận nhưng vẫn ung dung.

 

“Đi cùng bạn bè đến.” Úc Thừa nhếch môi, hơi nhếch cằm, nhẹ nhàng đề nghị: “Hay là gặp bọn họ một lát?”

 

Đi cùng Úc Thừa có bảy tám người bạn, có người còn mang theo bạn gái, chắc chắn phải hơn mười người. Họ ngồi ở ghế VIP gần góc, trò chuyện cười đùa vui vẻ, đều ăn mặc sang trọng toát ra khí chất khác thường.

 

Nhìn thấy Úc Thừa mang theo một cô gái xinh đẹp trở lại, đám đàn ông cũng không quá kinh ngạc, nhưng vẫn gây ra chút ồn ào.

 

Đều là những câu nói đùa bình thường, nhạc quá lớn, Hoài Hâm nghe không rõ, nhưng Úc Thừa liếc nhìn cô, lễ phép hỏi: “Ngồi với tôi một lát nhé?”

 

Hoài Hâm ngồi vào bàn với anh.

 

Chiếc ghế sô pha mềm mại rất rộng rãi, cô ngồi ở bên phải anh, bên cạnh có một người đàn ông mặc áo khoác da uể oải nói: “Giám đốc Thừa, em gái này là ai? Chi bằng giới thiệu cô ấy cho chúng tôi biết đi?”

 

Úc Thừa khẽ mỉm cười: “Lisa.”

 

Mọi người đều trêu chọc: “Chỉ nói  một cái tên tiếng Anh thì keo kiệt quá”.

 

Úc Thừa cầm ly whisky trước mặt nhấp một ngụm, ý cười nhàn nhã giữa hàng chân mày, dáng vẻ không tỏ rõ ý kiến.

 

Vẻ mặt người diện áo khoác da vô tư: “Nhìn anh như thế này, cưng như cứng trứng nhỉ.”

 

Hoài Hâm nín thở một lúc, đầu ngón tay cuộn tròn dưới váy.

Một luồng hơi nóng chảy xuống từ trái tim, lồng ngực lại bắt đầu đập bình bịch.

 

Úc Thừa ngả người về phía sau, cánh tay thon dài tự nhiên tựa vào lưng ghế sô pha phía sau Hoài Hâm, thản nhiên mỉm cười: “Đó là đương nhiên, Lisa của chúng ta là nhà văn, viết sách rất giỏi.”

 

Anh lại quay đầu lại, hỏi cô bằng một giọng khá cợt nhả, khẽ nói: “Có đúng không?”

 

Hoài Hâm nhìn anh, cảm thấy người này đúng là ngang ngược nhất đời.

 

Cô cong mắt, mỉm cười mập mờ khẽ nói với anh: “Tôi không biết anh lại quan tâm tôi tới như thế đấy.”

 

Những người xung quanh xuýt xoa cảm thán. Vốn dĩ họ túm năm tụm ba uống rượu, nhưng bây giờ dù cố ý hay vô ý sự chú ý của họ đều tập trung vào một nơi.

 

Nhìn Hoài Hâm một lát, Úc Thừa không hiểu nhướng khóe mắt, đảo mắt một vòng, nhẹ nhàng bỏ qua vấn đề này: “Vừa rồi cô chơi ở đâu?”

 

Ban đầu chúng là một số trò chơi trên bàn uống rượu, đổ xúc xắc, xem Trai Phi* cũng bày thêm rất nhiều trò khác, nhưng mục đích cuối cùng là uống rượu, vui chơi.

 

Trai Phi* : hai thuật ngữ được người Quảng Đông sử dụng để chơi xúc xắc.

 

Tất cả đều nguyên chất, không pha thêm đá.

 

Cả một lớp người ai cũng là vì mưu cầu, có vài người thì rất vui vẻ, uống bằng nhiều cách khác nhau, uống gioa bôi, ôm ấp trái phải để đút cho đối phương uốn, kề mặt uống, thậm chí còn đút cho nhau bằng miệng.

Mặc sức gợi cảm, vô cùng phóng túng, phụ nữ đung đưa nhẹ nhàng trong vòng tay của đàn ông, khi không khí thuận lợi, họ hôn nhau như chốn không người.

 

Cảnh tượng này cũng làm lòng người chộn rộn ham muốn.

 

Vành tai nóng bỏng của Hoài Hâm giấu trong mái tóc gợn sóng mềm mại trên đầu, may mắn thay, những người ở nửa khu vực chỗ cô ở tương đối kiềm chế, chỉ tự mình rót rượu với vẻ mặt bình thường.

 

Cô chú ý tới phản ứng của Úc Thừa, nhưng anh thực sự có đôi phần khiến người khác ngạc nhiên.

 

Tuy ngồi ở đây nhưng vẻ thờ ơ của anh không hợp với hoàn cảnh, anh chỉ bắt chéo chân, dựa vào chiếc ghế mềm, nhắm mắt làm ngơ, uống rượu một cách nhàn nhã, thư thái.

 

Điều này khiến anh trông khác hẳn với những người đó, một dòng sông khác biệt.

 

Bên trái Úc Thừa là một người phụ nữ có mái tóc đỏ sẫm, ăn mặc gợi cảm, cổ xẻ rất thấp. Người đàn ông đeo cà vạt bạc bên cạnh cô gái dường như có quan hệ rất tốt với Úc Thừa, hai người còn cười đùa nói chuyện, câu được câu chăng.

 

Tất nhiên, anh cũng không quên lôi Hoài Hâm vào cuộc trò chuyện, đều là nhà đầu tư, đối phương là giám đốc quỹ của một công ty đầu tư lớn nào đó nên chủ đề giữa hai người chỉ giới hạn ở một số chuyện, chẳng hạn như cổ phiếu, rượu vang đỏ, nhà xe, tác phẩm nghệ thuật...

 

Cô gái tóc đỏ tên là Lý Nặc, không biết có thân phận gì, Hoài Hâm cũng không hỏi. Nhưng cô nhận thấy đối phương đang cố ý nghiêng về phía Úc Thừa, đôi tất đen ôm lấy bắp chân cong cong xinh đẹp, những ngón chân vô tình hay cố ý di chuyển chạm vào quần anh.

 

Vậy mà lại đi coppy paste những gì cô làm lúc nãy, tức chết bố rồi!

 

Hoài Hâm lập tức dịch sang bên phải một chút, vỗ nhẹ lên cánh tay Úc Thừa .

 

Người đàn ông nhìn sang, chậm rãi hỏi: “Sao vậy?”

 

“Chỗ ngồi của tôi rất trống.” Cô ghé sát vào tai anh hỏi: “Anh có muốn xích lại gần tôi không?”

 

Anh mắt Úc Thừa thâm thúy, cười nhẹ một tiếng: “Được.”

 

Bây giờ khoảng cách giữa anh và Lý Nặc đã được kéo ra rất nhiều, cho dù người kia có thực hiện bất kỳ hành động nhỏ nào thì đều trông có vẻ như cố ý.

 

Lý Nặc hơi cứng đờ, ánh mắt không hiểu chuyện gì va vào tầm mắt Hoài Hâm dưới ánh sáng mờ mịt trong giây lát, rồi quay đi với vẻ mặt ngờ vực.

 

Hoài Hâm chắc chắn rằng cuộc giao chiến bí mật này không bị Úc Thừa chú ý, nhưng không hiểu sao đúng lúc ấy anh lại nghiêng người nhẹ nhàng giới thiệu danh tính của họ cho cô.

 

Trước đây từng làm một dự án, Lý Nặc là người của xí nghiệp bên kia, xin xỏ Úc Thừa giúp giới thiệu mình với Chân Tư Minh. Sau này có mấy dịp cũng gọi cô ta đến, thường xuyên qua lại, Lý Nặc và Chân Tư Minh đã quen biết nhau.

 

Hoài Hâm vốn tưởng rằng chuyện này xảy ra khi anh còn ở MGS, theo như cô quan sát, Úc Thừa và Lý Nặc không thân nhau lắm, khi nãy đối với người có ý đồ kia anh cũng không có chút phản ứng đáp lại nào.

 

Đang suy nghĩ chuyện này, cô lại nghe thấy giọng nói trêu chọc của Lý Nặc và Chân Tư Minh từ bên cạnh truyền đến.

 

Người phụ nữ dựa vào vai người đàn ông, dùng tay vuốt ve đùi anh ta, thì thầm điều gì đó, Chân Tư Minh gạt đi không để lại dấu vết, đưa rượu cho cô ta, hai người cụng ly, anh ta nửa đùa nửa thật cười nói: “Cẩn thận, đừng để lại dấu vết son môi trên cổ áo tôi, về đến nhà lại phải giải thích nửa ngày với vợ tôi đấy.”

 

Sau đó anh ta cười với Úc Thừa, mắng: “Mau chăm sóc cô gái của anh đi!”

 

Úc Thừa là cầu nối giữa họ, quả thực anh cũng là người biết Lý Nặc trước. Hoài Hâm nhìn thấy Chân Tư Minh muốn ném lại củ khoai nóng bỏng tay này, cũng hiểu rằng đây là do người quen nói chuyện không kiêng nể, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

 

Cô vô thức nhìn về phía Úc Thừa.

 

Lý Nặc gặp khó Chân Tư Minh, cũng đưa mắt tới, thầm mong đợi điều gì đó, đại khái là hy vọng Úc Thừa sẽ thuận theo đó đáp lại, giả vây cho cô ta, miễn cho mất mặt

 

Ba người đều nhìn về phía anh, nhưng Úc Thừa hơi cong môi dưới, tựa như không vội rũ sạch quan hệ: “Nói cái gì vậy?” Trong lòng Hoài Hâm nén một hơi, rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Khi cô đang định đứng dậy, cánh tay của người đàn ông từ sau ghế sô pha nhấc lên, đặt nhẹ lên vai cô rồi ấn cô xuống.

 

“Người này mới là của tôi.” Anh nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)