TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Phỏng vấn
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mùi hương dịu nhẹ của tuyết tùng thoảng qua, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng. Lúc này, Hoài Hâm không thể suy nghĩ thêm gì khác.

 

Anh nói để tránh bị nghi ngờ, cô là “sự nghi ngờ” của anh.

 

Ý nói cô là người đặc biệt, khác với những người khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Aaaaaaaaaa tên tra nam đáng ghét này!

 

Ai nói con gái không dễ chiều, Hoài Hâm rất muốn dán miệng kẻ đó lại. Nhưng cô đành tem tém lại duy trì sự bình tĩnh, nói rằng: “Vậy, cứ cho là vậy đi, nhưng trước đó anh không hề nói gì”. Tối hôm đó trong quán bar ở Đạo Thành cô có hỏi anh, nhưng anh lại cố ý né tránh.

 

Úc Thừa cúi đầu nhìn xuống, chầm chậm nói: “Lúc trước anh vừa từ chức, các thủ tục bên HR chưa làm xong, nên không được tiện lắm.” Cộng thêm việc không có anh, cả đội như mất đi xương sống, bận rộn như con thoi. Chung Huân tha thiết mong anh ở lại thêm một thời gian nữa, làm nốt vài công việc cuối.

 

“...”

 

Hóa ra là như vậy.

 

Hoài Hâm chậm rãi ồ một tiếng. 

 

Anh cười như không cười nhìn cô, nhếch môi một lúc rồi hỏi: “Giận rồi à?” “...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vành tai đỏ ứng bị giấu trong tóc, Hoài Hâm quấn khăn quàng cổ, hai má phiêm phiếm hồng, đôi mắt đen hơi sáng. Gió đêm còn lưu luyến, cô xoa xoa ngón chân, muốn nói nhưng lại thôi.

 

Đôi mắt sâu thẳm của Vu Thừa dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, anh đang định nói thì nghe thấy cô thì thầm bằng giọng mũi: “Lãnh đạo, vừa rồi thái độ của em không tốt lắm, anh sẽ không giận em chứ?” Giọng điệu mềm mại, ngoan vô cùng, giống như một chú mèo con duỗi chân ra cào cấu, nũng nịu không để lại bất kỳ dấu vết nào. 

 

Màn đêm buông xuống, ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn đường buông xuống, khắc họa rõ hàng lông mày sâu thẳm của người đàn ông. Ngu Thừa nhìn chằm chằm cô trong chốc lát rồi mỉm cười.

 

Anh hơi cúi xuống, cách má cô không xa cũng chẳng gần, chậm rãi nói: “Anh thấy vẻ em trông như đang giận”. Trong lúc nhất thời, Hoài Hâm thật sự cảm thấy môi anh sắp chạm xuống rồi, suýt chút nữa cô đã nhắm mắt lại. May mà cô phản ứng nhanh, dùng đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay mình, chỉ là hơi thở có chút rối loạn.

 

Còn kẻ chủ mưu đã thong thả rút lui, trong mắt ánh lên sự thích thú nhàn nhạt: “Lên tầng thôi”. “...”

 

Đồ tồi tệ. 

 

Mẹ nó chứ, nhưng mà cô thích lắm. 

 

Khi trở về chỗ ngồi, trái tim nhỏ bé của Hoài Hâm vẫn đập thình thịch, Cô nheo mắt liếm liếm môi, trông có vẻ như vẫn chưa thoả mãn. 

 

Công ty chỉ cách trường có mười cây, xét thấy có một vài thực tập sinh sống trong ký túc xá, về quá muộn cũng không tốt nên cho phép họ ăn tối xong thì về trước và làm việc online, vô cùng nhân đạo.

 

Khi Hoài Hâm rời đi, cô còn cố ý liếc nhìn vị trí của Úc Thừa phía xa xa - người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ sát đất nghe điện thoại, thân hình cao lớn hòa vào màn đêm bao la. 

 

Cô gọi một chiếc taxi, quay về trường trước. 

 

Lúc về đến kí túc xá thì nhận được tin nhắn của anh: [Về rồi à?]

 

Hoài Hâm: [Ừm ừm]

 

Hoài Hâm: [Em thấy anh đang làm việc nên không đến làm phiền (mèo con chơi bóng.jpg)]

 

Đầu bên kia hiển thị “đối phương đang soạn tin”, sau đó xuất hiện tin nhắn mới.

 

Úc Thừa: [Ừ, ngày mai anh đi công tác ở Thượng Hải, thứ sáu tuần sau về]

 

Trái tim Hoài Hâm vừa nảy lên thì anh lại gửi thêm một tin nhắn mới: [Trong những ngày này phiền em làm giúp anh một Company Profile, Lễ Ngộ - một nhà hàng online, cảm ơn (mặt cười)]

 

Hoài Hâm: “...”

 

Câu đầu tiên có hơi riêng tư, như thể anh đang cho cô biết lịch trình của mình vậy. Nhưng nếu nhìn vào câu thứ hai thì thấy nó hoàn toàn hợp lý. Cô rất nghi ngờ có phải anh cố tình tách ra thành hai câu để trêu đùa cô không. 

 

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, trên phương diện công việc cô vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc chuyên nghiệp, cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Hơn nữa, cô rất quan tâm đến ngành tiêu dùng, đây là lần đầu tiên cô  tiếp xúc với nó khi còn ở MGS, càng ngày càng thấy hứng thú. Bây giờ có cơ hội thì càng phải nghiên cứu kỹ càng.

 

Lễ Ngộ là một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống phi truyền thống, kết hợp các món ăn sáng tạo, tương đối thời thượng, rất nhiều người nổi tiếng đều đến đó check in. Nhưng điều độc đáo nhất là họ còn mở cửa hàng sưu tập đồ trang điểm của riêng mình. Thiết kế của cả hai cửa hàng đều giống nhau, như một sự tiên phong. Năm ngoái công ty đã hoàn thành giai đoạn C, với số tiền tài trợ hàng trăm triệu nhân dân tệ. Phương Nghị dẫn đầu về vốn đầu tư, theo sau là Hồng Đạt. Định giá sau đầu tư đã lên tới 1 tỷ. Cũng được coi là một dự án tương đối mới trên thị trường, có một số tin tức liên quan. 

 

Hoài Hâm sắp xếp hồ sơ công ty, sơ yếu lý lịch của người sáng lập, lịch sử tài chính, cơ cấu vốn cổ phần, mô hình kinh doanh… Viết báo cáo gửi cho Úc Thừa, chỉ mất một buổi sáng và một buổi chiều.

 

Sau khi tài liệu được gửi đi, anh cũng không trả lời ngay, thay vào đó Lý Thi Văn lại đến tìm cô, yêu cầu cô xem xét cấu trúc thị trường và quy mô của ngành nước hoa tiểu ngạch.

 

Hoài Hâm từng tìm hiểu sơ qua về lĩnh vực này, đọc rất hăng say. Ngoại trừ những thương hiệu yêu thích như By Kilian, Frederic Malle và Byredo, cô còn biết thêm một số thương hiệu mới cũng khá tốt. 

 

Mãi đến tối Úc Thừa mới trả lời tin nhắn. 

 

Hoài Hâm nhìn thấy thì vui vẻ - anh khen ngợi cô. 

 

Úc Thừa: [Hiệu suất rất cao, nội dung cũng rất đúng trọng tâm (Nice)] 

 

Hoài Hâm: [Cảm ơn anh Thừa đã khen ngợi (đỏ mặt)] 

 

Hoài Hâm: [Dù sao đây cũng là việc lãnh đạo giao, em phải hoàn thành nó một cách nghiêm túc~ (mặt cười)] 

 

Có thể nói dấu ~ này là cô cố ý gõ thêm. 

 

Nhưng phản ứng của Úc Thừa không lớn: [Tiếp tục cố gắng] 

 

Hoài Hâm: [Vâng! (Đỏ mặt)] 

 

“...”

 

Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy.


 

Con trỏ không ngừng nhấp nháy, Hoài Hâm muốn hỏi anh đi công tác như nào rồi, đang nghĩ câu từ thì đầu bên kia lại gửi một tin nhắn khác: [Về trường rồi à?] 

 

Hoài Hâm: [À, vẫn chưa, em vừa giúp chị Thi Văn tìm hiểu về cấu trúc thị trường] 

 

Úc Thừa nói: [9 giờ rồi, mau về sớm đi] 

 

Trái tim Hoài Hâm suýt nữa thì bay ra ngoài, nhưng anh lại nói tiếp: [Về rồi làm thì cũng như nhau] 

 

Hoài Hâm: “...” 

 

A a a a, sao lúc nào cũng chia một câu thành hai câu thế! Nếu còn bị lừa lần nữa thì cô là kẻ ngốc! 

 

Trong hai ngày tiếp theo, các lãnh đạo trong đội lần lượt giao một số công việc lặt vặt, bao gồm nghiên cứu ngành nghề, thăm các công ty, ghi biên bản phỏng vấn và gọi điện cho các chuyên gia. Tuy chưa chính thức được tham gia dự án nhưng bởi vì được làm việc mình thích, nên Hoài Hâm vẫn rất nhiệt tình. 

 

Sáng thứ sáu khi thức dậy liền nhận được tin nhắn từ Úc Thừa: [Chiều nay cùng anh đến gặp người sáng lập của Lễ Ngộ] 

 

Hoài Hâm lập tức tỉnh ngủ rồi bật dậy khỏi giường. 

 

Tuyệt vời! Cuối cùng cũng có thể trốn khỏi công ty ra ngoài rồi!

 

Thời gian hẹn là 2 giờ chiều, Úc Thừa gửi cho cô một địa chỉ, buổi sáng cô vẫn lên đơn vị như bình thường, nhưng ăn trưa xong thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

 

Hồ Vi vừa mới chợp mắt trên bàn, vẫn đang ngái ngủ đứng dậy, nhìn dáng vẻ của cô, thuận miệng hỏi: “Này, em đi đâu vậy?”. Hoài Hâm không trả lời qua loa: “Lát nữa sẽ có buổi phỏng vấn bạn quản lý”. Hồ Vi: “Ồ”. 

 

Hoài Hâm đã đến địa điểm hẹn đúng giờ, đó là một tòa nhà văn phòng. Chỉ đợi ở cửa vài phút, cô đã nhìn thấy một chiếc xe thương vụ đậu trước mặt mình. 

 

Người xa cách mấy ngày dùng đôi chân dài bước xuống xe, cong môi cười nhìn cô, chào hỏi ngắn gọn: “Em đợi lâu chưa?”. “Không hề”. Hoài Hâm ngoan ngoãn nói: “Em cũng vừa mới tới”.

 

Úc Thừa thoạt nhìn như vừa từ sân bay về, còn xách theo một chiếc vali đen.

 

Quy định về trang phục của quỹ tư nhân không khắt khe như ngân hàng đầu tư, anh mặc phong cách công sở thông thường, những đường cơ trên cánh tay mịn màng và đẹp đẽ, dáng người đẹp cũng có thể nhìn thấy rõ. 

 

Hoài Hâm nhìn vali của anh, đi tới gần, hỏi: “Anh Thừa, anh có cần em cầm giúp anh không?” 

 

“Cầm cái gì?” Úc Thừa nhướng mày, đưa mắt nhìn theo ánh mắt của cô, cười nhẹ: “Không cần đâu”. Như thể cảm thấy câu hỏi của cô khá dư thừa. 

 

“Lát nữa anh sẽ hỏi, en chịu trách nhiệm ghi chép”. Anh bước đi rất nhanh, nói: “Không cần nói bản thân là thực tập sinh”. “Ồ”

 

Úc Thừa đi được hai bước, sau đó đầu quay lại: “Lần đầu tiên thực hiện phỏng vấn quản lý à?”

 

Hoài Hâm gật đầu: “Nói một cách nghiêm túc thì, đúng vậy”.

 

Anh mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng, nói: “Đừng lo lắng, có anh ở đây”. 

 

Bước vào sảnh tòa nhà văn phòng, cần phải trình bày danh tính mới được vào, có người của Lễ Ngỗ đã đợi sẵn ở dưới sảnh, là thư ký của người sáng lập Thôi tổng.

 

Thư ký dẫn bọn họ vào thang máy lên tầng, thương hiệu tiêu dùng mới này đã hào phóng thuê nguyên một tầng. Thư ký dẫn họ đi qua khu nghỉ ngơi, phòng trà và khu văn phòng nhân viên, đi thẳng đến phòng họp. 

 

Thiết kế tường của văn phòng cũng rất mới lạ và thú vị với gam màu tương phản, còn trưng bày một số sản phẩm được ưa chuộng nhất từ cửa hàng mỹ phẩm của họ cũng như các huy chương danh dự mà họ đã nhận được cho đến nay. 

 

Thư ký rót trà cho họ và bảo họ đợi trong phòng họp. Chỉ ít phút sau, Thôi Thư đã đến, mỉm cười và bắt tay Úc Thừa: “Xin chào tổng giám đốc Thừa! Bác Nguyên Tư Bản, ngưỡng mộ đã lâu”. 

 

Thứ được ưa chuộng nhất ở Lễ Ngộ là mô hình hoạt động kép “thẩm mỹ viện + ăn uống”. Có người cho rằng nó hiện đại thời thượng, giúp nâng cao hiệu ứng thương hiệu; có người lại cho rằng hai ngành nghề kinh doanh này hoàn toàn khác nhau, không thể cùng kết hợp.

 

Đầu tiên, Thôi Thư giới thiệu ngắn gọn về công ty, cũng giải thích lý do ban đầu ông muốn khởi nghiệp. Nguyên nhân là vì bản thân ông muốn kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhưng vợ ông ta đặc biệt thích mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da. Để trung hoà cả hai, ông nghĩ ra sẽ kết hợp chúng lại. 

 

Quan hệ công chúng của Lễ Ngộ rõ ràng là rất tốt. Thiết kế web khiến người khác thấy rất mới mẻ, video quảng cáo cũng rất tinh tế. 

 

Thảo luận ban đầu thường là nắm bắt và phán đoán hướng đi chung, ngoại trừ việc không hỏi kỹ về con số chi tiết. 

 

Doanh thu hơn 400 triệu đồng, với hơn 160 cửa hàng, hơn một nửa trong số đó là dịch vụ ăn uống, trong năm ngoái lợi nhuận ròng chuyển biến tích cực. 

 

Trên thực tế, việc xây dựng chuỗi cung ứng ngoại tuyến là vô cùng quan trọng. Bởi vì hai chỉ số quan trọng: hiệu suất và thương hiệu, các kênh đầu cuối sản xuất có thể đáp ứng được kênh đầu tiên. 

 

Sau khi Úc Thừa hỏi xong về chuỗi cung ứng và mô hình UE của cửa hàng, anh lại hỏi về tình hình tiếp thị, rất chi tiết và chuyên nghiệp. Chẳng hạn như đã hợp tác với IP nào, kế hoạch tìm người đại diện mỹ phẩm, chiến lược phân phối quảng cáo trong tương lai.

 

Thôi Thư nói: “Thực ra Lễ Ngộ chúng tôi có thể được coi là một xí nghiệp nền tảng tiêu dùng vì chúng tôi tích cực đón nhận mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mới.”

 

“Chúng tôi có lưu lượng truy cập tên miền riêng, tài khoản chính thức trên wechat, trang web chính thức, v.v. Trên douyin, xiaohongshu chúng tôi cũng hợp tác với KOL (những người có thể phát ngôn chính thức, ám chỉ tích V) để đăng bài giới thiệu, chia sẻ. Năm nay cửa hàng làm đẹp của chúng tôi có ba sản phẩm, tổng doanh thu vượt quá hàng vạn, trở thành sản phẩm hot”.

 

Sau khi trò chuyện hơn một tiếng, lượng kiến thức và thông tin rất dày đặc, Hoài Hâm thầm thở dài trong lòng rằng mình thật may mắn khi có được tốc độ viết chữ nhanh. Cô nhanh chóng ghi chép lại mấy trang.

 

Cuối cùng Úc Thừa hỏi, giai đoạn tiếp theo bọn họ cần bao nhiêu tiền. Đây là một vấn đề khá quan trọng và cũng khá nhạy cảm, Thôi Thư suy nghĩ một lúc, đáp: “Báo giá mới nhất của chúng tôi là khoảng 2 tỷ nhân dân tệ.”

 

Ông ấy đang nói về việc định giá. Nó đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước. Vẻ mặt Úc Thừa vẫn không thay đổi, mỉm cười nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài”.

 

Cả hai trao đổi danh thiếp và kết bạn trên wechat, Thôi Thư cũng tiện bọn ra đến ngoài cửa công ty, hai người lịch sự trò chuyện thêm vài câu, sau đó thư ký tiễn họ xuống lầu. 

 

Sau khi lên xe công tác của Bác Nguyên, Úc Thừa hỏi Hoài Hâm: “Em thấy công ty này thế nào?”

 

“Em thấy hoạt động tiếp thị rất tốt, thiết kế và cảm nhận sản phẩm cũng tốt”. HoàI Hâm nói một cách không chắc chắn: “Nhưng loại mô hình kép này, em không biết liệu nó có bền có bền hay không. Trong tiềm thức, có lẽ em vẫn cảm thấy nó không hợp nhau” 

 

Úc Thừa xác nhận câu nói của cô: “Đúng vậy, các sản phẩm hot hiện nay đều là phía tiếp thị tiêu tiền tạo ra. Hiệu quả của mô hình kinh doanh vẫn cần được chứng minh. Trước hợp thì hai lĩnh vực hiện nay dường như không hợp nhau lắm”.

 

Anh dừng lại một lúc rồi nhếch lên khóe miệng: “Còn gì nữa không?”

 

“...”

Hoài Hâm cảm giác như bản thân đang trở về những năm cấp 3 ngồi giải đề, cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: “Em cảm thấy công ty này mở quá rời rạc, em…em cũng không biết diễn tả thế nào, nhưng như kiểu mỗi cửa hàng đều có đặc điểm và chủ đề khác nhau”.

 

Ý cười trên môi Úc Thừa càng đậm hơn: “Rất tốt”.

 

Anh giải thích ngắn gọn: “Không được chuẩn hóa, không thể sao chép, khi mở rộng thì chuỗi cung ứng sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí lớn hơn”.

 

Chính xác là ý này. Nhưng sau khi anh nói thì mọi chuyện trở nên đơn giản và rõ ràng. Hoài Tâm như chợt ngộ ra, cẩn thận ghi chép lại.

 

Úc Thừa lại hỏi: “Còn gì nữa không?” 

 

Hoài Hâm khóc không ra nước mắt, liền thú nhận: “Tôi không nghĩ ra”. 

 

Anh khẽ mỉm cười, cũng không cố ý làm cô khó cô, bèn công bố đáp án: “Quá đắt”.

 

“Hả?”

 

“Giá đưa ra quá cao. Dùng số liệu doanh thu thử tính đại khái, thì cái giá này không đáng”.

 

“Ồ ồ”. Vậy điều này có nghĩa là dự án này pass rồi, Hoài Hâm tựa hồ hiểu được, nhưng một lúc sau lại lè lưỡi, đau khổ nói: “Nhưng hình như em vẫn chưa hình dung được khái niệm này, phải làm sao đây?”

 

Cô rất ít khi gặp trường hợp này, rất khó để có ngay ước tính sơ bộ về mức định giá khi nghe những con số. 

 

Úc Thừa cười ôn hoà: “Không sao đâu, sau này tiếp xúc nhiều hơn là được.” 

 

Hoài Hâm nhìn hắn, sợi dây trong lòng như bị gãy nhẹ một cái. Anh là một giáo viên rất giỏi, có năng lực chuyên môn xuất sắc, có sức thuyết phục, kiên nhẫn, nhẹ nhàng và đủ bao dung. Về phương diện này, cô thực sự cần phải học hỏi anh nhiều hơn. 

 

Tình cờ hôm nay là thứ sáu, Úc Thừa nói: “Cũng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi, em về nhà luôn đi, không cần phải đến công ty nữa.” 

 

Anh bảo tài xế chở đến cửa tiểu khu của Hoài Hâm. Trên đường đi, Hoài Tân hỏi: “Anh Thừa, thường thì cuối tuần mọi người có nhiều việc không?” 

 

Úc Thừa nói: “Bình thường thì tăng ca cũng được, nhưng anh vừa mới đến, có rất nhiều việc vẫn phải bàn giao lại”. 

 

Ngụ ý là cuối tuần này anh sẽ bận, bảo cô đừng làm phiền anh: “À ra vậy”.

 

Hoài Hâm còn muốn nói gì đó, màn hình điện thoại chợt sáng lên, có cuộc gọi thoại qua wechat. Khi thấy người gọi hiển thị “Vương Khả Hàn”, cô lập tức tắt đi.

 

Im lặng vài giây, đối phương bắt đầu điên cuồng gọi lại như lần trước. Hoài Hâm cố nhịn để không trợn mắt, không ngừng bấm nút tắt. Tìm khung chat của Vương Khả Hàn rồi gửi: [Đàn anh, em đang họp thực tập, em sẽ nói chuyện với bạn sau (đáng thương)] 

 

Sau khi đi du lịch về, Hoài Hâm liên lạc lại với anh ta, nhưng không còn nhiệt tình như trước, Vương Khả Hàn chắc chắn đã nhận ra, lập tức gửi hai tin nhắn thoại. 

 

Hoài Hâm sợ anh ta lại gọi nữa, lập tức chuyển giọng nói thành văn bản, xem nội dung là gì. 

 

Nhưng không ngờ cô lại bấm nhầm vào tin nhắn thoại, giọng nói mà Vương Khả Hàn tự cho rằng rất dễ nghe vang lên trên xe: “Đàn em, tối mai đi xem phim với anh nhé, anh…”

 

Hoài Hâm vội vàng tắt đi. 

 

Sống lưng thẳng tắp, đầu vô thức quay sang bên cạnh. 

 

“Xem ra em cũng khá rảnh rỗi”. Người đàn ông chống tay dưới cằm, giọng điệu nhàn nhã nói. 

 

Anh thản nhiên nhướng mi, không nhanh không chậm nói: "Vốn dĩ muốn cho em nghỉ ngơi vào cuối tuần, nhưng bây giờ định giao cho em một vài việc”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)