TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Vờ vịt
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Alvin, tình huống của chúng tôi bên này chính là như vậy, anh nhìn xem còn có vấn đề gì không?”

 

Ánh mắt Úc Thừa nhìn về phía khu vực của thực tập sinh, chỗ đó có rất nhiều người đang bàn tán xôn xao, dường như đang nhìn về phía bọn họ, trong đó có một khuôn mặt nhỏ nhắn khá quen thuộc, vẻ mặt phức tạp cùng rối rắm.

 

Anh nhìn cô cười như không cười, khóe môi cong lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhìn chằm chằm vào anh một lát, sau đó nhếch khóe môi rồi dời ánh mắt đi.

 

Ý tứ rất rõ ràng, dường như đang thể hiện sự tức giận.

 

Tổng giám đốc Đào phát hiện ra điều này, anh ấy nhìn theo tầm mắt của Úc Thừa, lớn tiếng nói: “Người trẻ tuổi trong công ty rất nhiều, bọn họ đều tràn đầy sức sống.” Úc Thừa cười đáp lại: “Đây là chuyện tốt.”

 

Bên tai vang lên câu cảm thán của hai người Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi: “Cái người kia đẹp trai quá, nụ cười vừa rồi của anh ta thật mang tính sát thương.” Tần Hiểu Nguyệt: “Anh ta nhìn tôi cười đấy.”

 

Hồ Vi: “Không phải, anh ta chắc chắn là nhìn tôi.”

 

Hoài Hâm: “…”

 

Cái tên đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt này!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Khả Bân lấy điện thoại ra, nhỏ giọng nhắc nhở các cô gái đang mê trai kia: “Anh vừa hỏi HR, ED mới đến từ MGS, tên là Alvin Yu, Úc Thừa.” Những người có chức vụ VP trở lên sẽ tự mình ra ngoài xem xét các dự án, Hồ Vi chân thành chắp tay trước ngực nói: “Cầu mong mình được phân cho tổng giám đốc Úc.” Tần Hiểu Nguyệt tiếp lời: “Gả mình cho anh ấy cũng được.”

 

Tiếng nói của hai người vừa dứt thì người đàn ông trong lời nói của các cô ấy xua tay với tổng giám đốc Đào, sau đó đi về phía đám người thực tập sinh, mọi người vội vội vàng vàng đi về vị trí của mình, mọi người giống như bầy chim bay tán loạn, chỉ để lại một mình Trương Khả Bân ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

 

A, đúng là phụ nữ.

 

Vị tổng giám đốc Úc mới tới này phong độ, đẹp trai lại lịch sự, vẻ mặt dịu dàng, nhìn có vẻ là một người rất dễ tiếp xúc. Trương Khả Bân lễ phép chào hỏi với anh: “Chào anh Alvin.” Đối với người hỗ trợ tài chính Mỹ, có thể xưng hô bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

 

Úc Thừa chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, sau khi tự giới thiệu thì nói: “Về sau nếu mọi người gặp vấn đề gì trong công việc thì đều có thể tìm tôi trao đổi.” Hoài Hâm nghe thấy Tần Hiểu Nguyệt ở bên cạnh sắp đứng ngồi không yên, kích động đè thấp âm điệu: “Oa, giọng nói êm tai quá!” “…”

 

Mỗi thực tập sinh đều ở vị trí riêng của mình, là kiểu nửa mở, Úc Thừa đánh giá từng người một, sau khi nhận thức được tất cả mọi người, sau đó tán gẫu với mọi người vài câu.

 

Hôm nay là ngày Hoài Hâm chính thức nhậm chức cho nên cô ngồi ở phía trong cùng.

 

Giọng nói du dương thỉnh thoảng lại truyền đến phía cô, cô làm như không nghe thấy, tập trung nhìn vào màn hình máy tính ở trước mặt, bắt tay vào phân chia công việc của chính mình.

 

Tận đến khi bàn của cô bị người ta gõ lên hai cái.

 

Hoài Hâm thực sự không muốn nhìn thấy anh, nhưng dưới sự áp bức của sếp lớn cô không tình nguyện nghiêng đầu nhìn lại.

 

Cô thấy người đàn ông kia đang ung dung tựa vào bàn làm việc của cô, đôi mắt đào hoa đang nhìn về phía cô.

 

Anh cũng không nói lời nào, cứ nhìn cô như vậy.

 

Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi ở bên cạnh đang lén lút nhìn sang bên này, Hoài Hâm suy nghĩ hai giây sau đó khách sáo mở miệng.

 

“Anh Alvin, chào anh.” Tiếng nói của cô trong trẻo: “Em là Hoài Hâm, Olivia, hiện tại đang là sinh viên năm bốn của đại học Bắc Đại, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn.” Nghe thấy cô nói vậy, vẻ mặt Úc Thừa không thay mấy thay đổi, đáy mắt tựa như đang cười, nhưng nhìn kỹ lại thì dường như không phải. Anh tiến lại gần phía cô, vẫn là dáng vẻ lơ đãng như trước.

 

Chỉ là khi khoảng cách càng ngày càng ngắn, Hoài Hâm lại cảm thấy một cố áp lực vô hình đang đánh thẳng vào mặt cô.

 

Cô cũng không biết phải làm thế nào, cô cảm thấy không gian dường như rất chật chội, bất giác đứng dậy.

 

Lúc này, Úc Thừa cầm lấy bàn tay đang giơ lên giữa không trung của cô.

 

Các đường gân trên mu bàn tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào, giống như đang trêu ghẹo, anh véo nhẹ vào lòng bàn tay của cô, lưu lại một tia ấm: “Chào em.” Hoài Hâm khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy Úc Thừa nghiêng người về phía cô, dán lên tai cô mỉm cười nhắc nhở: “Olivia, đã diễn thì phải diễn cho hết.” Vừa tiến lại gần lập tức tách ra.

 

Sau đó anh xoay người rời đi.

 

“…”

 

F*ck!

 

Hoài Hâm hốt hoảng, giống như một chiến sĩ bại trận, tinh thần sa sút ngồi xuống.

 

Mặt cô vô cảm di chuyển con trỏ chuột, định tập trung vào cơ sở dữ liệu phân tích quy mô thị trường.

 

Trên màn hình tràn ngập những con số dày đặc, Hoài Hâm nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

 

Aaaaaaaa!

 

Đúng vậy… Cô cảm thấy không nên làm ầm ĩ chuyện này lên, nhưng lại thấy hơi tức giận.

 

Lúc ở đạo thành anh biết rõ cô sẽ đến bác nguyên thực tập, qua lâu như vậy rồi mà anh không thèm nói cho cô biết, cho dù chỉ là một thông báo.

 

Với quan hệ của bọn họ, nói chuyện này cũng là điều bình thường mà!

 

Hơn nữa vừa rồi cô giả vờ không quen biết, chẳng lẽ anh không nhìn ra cảm xúc của cô hay sao, anh cố tỉnh cho qua nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không để‎ gì hay sao.

 

Đáng ghét, đáng ghét chết đi được!

 

Aaaaaaa, đồ đàn ông cặn bã!

 

Mỗi lần tưởng rằng tiến gần anh hơn một bước thì lại bị những loại chuyện lông gà vỏ tỏi này đánh thẳng vào mặt.

 

Hoài Hâm rầu rĩ không vui, sau đó cô cảm thấy Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi đang kề tai nhau khen Úc Thừa không những đẹp trai mà còn rất thơm nữa, cô ngẩng mặt nên hỏi: “Đẹp trai không?” Hai người đồng loạt nhìn qua, Hoài Hâm hắng giọng nói: “Tôi cảm thấy rất bình thường.”

 

Đối với loại hormon di động khiến mọi người ưu thích này mà cô lại cảm thấy bình thường thì chỉ khiến các cô nàng cảm thấy mắt cô bị mù thôi.

 

Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi âm thầm trao đổi ánh mắt sau đó thở dài nói: “Làm việc thôi.” Hoài Hâm tiếp tục tính toán đo lường xây dựng mô hình thị trường đến tận sáu giờ, bình thường khi quá bận rộn các đồng nghiệp khác sẽ gọi đồ ăn ngoài, cô cũng tính lấy điện thoại ra xem có gì có thể ăn được hay không thì lại nhận được tin nhắn của Trương Khả Bân: [Anh Alvin hẹn mọi người cùng nhau đi ăn, em có muốn đi hay không? Đây là một cơ hội học hỏi rất tốt (icon suỵt)] Hoài Hâm đưa mắt đánh giá văn phòng một lượt, các thực tập sinh đều đang vùi đầu vào làm việc, họ người đã nhận được đồ ăn đặt ngoài, đang vừa ăn vừa nhìn máy tính.

 

Quan hệ giữa cô và Trương Khả Bân khá tốt. Việc này cũng chỉ nói cho một mình cô mà thôi.

 

Hoài Hâm rũ mắt xuống nhìn màn hình điện thoại, im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được, cảm ơn anh Khả Bân! (Icon cười  nhe răng)]

 

Trương Khả Bân: [10 phút nữa gặp nhau ở cửa thang máy tầng một. (icon Ok)]

 

Hoài Hâm vào nhà vệ sinh trang điểm nhẹ, sửa soạn lại, sau đó đi xuống lầu theo giờ hẹn.

 

Cô đi vào thang máy, lúc đi ra khỏi thang máy thì thấy Trương Khả Bân và Úc Thừa đang đứng ở bên ngoài, dáng vẻ ung dung tán gẫu chuyện gì đó.

 

“A, Hoài Hâm đến rồi!”

 

Trương Khả Bân nhìn thấy cô thì vẫy tay ra hiệu.

 

Hoài Hâm đi qua, Trương Khả Bân coi cô như người một nhà, vừa cười vừa giới thiệu cô với Úc Thừa: “Anh Alvin, đây là đàn em của em, Hoài Hâm, cô ấy rất giỏi, về sau nếu có dự án nào anh có thể dẫn theo em ấy.” “Thật sao?”

 

Hoài Hâm ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt người đàn ông hàm chứa ‎ý cười nhẹ.

Anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng chậm rãi: “Vừa rồi đã gặp rồi.”

 

Hoài Hâm nhìn anh hai giây, sau đó thoải mái cười nói với anh: “Rất mong có thể học hỏi nhiều hơn từ anh Alvin.” Úc Thừa cười không nói gì. Ba người đi ra khỏi văn phòng, rồi đi bộ về phía trung tâm thương mại quốc tế ở bên cạnh.

 

Sau khi chọn đại một nhà hàng Nhật Bản ngồi vào một chiếc bàn có bốn chỗ. Úc Thừa nhìn Hoài Hâm ngồi ở phía đối diện, để tiện nói chuyện với Úc Thừa nên Trương Khả Bân đã ngồi ở bên cạnh Hoài Hâm.

 

Úc Thừa đưa menu cho Hoài Hâm, cô đưa tay ra nhận, sự trao đổi giữa hai người diễn ra rất trôi chảy, Trương Khả Bân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại cười nói: “Ưu tiên phụ nữ.” Sau khi gọi xong món, người phục vụ rời đi, ba người vừa uống trà vừa tán gẫu qua lại.

 

Mới đầu đều là Trương Khả Bân hỏi Úc Thừa. Khi nói đến ngành sản xuất tiêu dùng đang hot nhất hiện nay, có một vài thương hiệu đang nổi tiếng trên mạng internet, các xí nghiệp vừa mới lên sàn không bao lâu mà đã có giá trị hơn một tỷ.

 

Sau đó lại tò mò hỏi kinh nghiệm trước kia của Úc Thừa, nói đến MGS, Trương Khả Bân nói ra tên một vài đàn anh đàn chị đang làm việc ở bên đó, một số người trong số họ nằm trong vòng bạn bè của bọn họ.

 

Mối liên hệ giữa các cựu sinh trong ngành tài chính sản xuất khá chặt chẽ.

 

Hoài Hâm vẫn luôn yên lặng ăn cơm ở bên cạnh, thỉnh thoảng thêm vào được mấy câu. Trương Khả Bân nhớ đến cái gì đó, bắt chuyện với cô: “Olivia, không phải kỳ nghỉ hè năm ba em ở MGS hay sao?” Hoài Hâm biết rõ anh ta muốn nói cái gì, cô đặt đũa xuống nhìn về phía Úc Thừa.

 

Người đàn ông kia đúng lúc cũng đang nhìn cô, cô nghênh tiếp ánh mắt của anh, nói: “Đúng vậy, nhưng anh Alvin ở Hồng Kông, đoàn đội của em ở Bắc Kinh, cho nên cũng không quen biết anh ấy.” Trương Khả Bân không biết tình huống bên trong, cũng không nghi ngờ gì: “À, thì ra là vậy.” Úc Thừa nâng chén trà lên uống một ngụm, nhắm mắt lại suy nghĩ, trên mặt ra vẻ bất cần, cười nhẹ rồi hỏi bâng cua: “Sao em biết anh ở Hồng Kông?” Văn phòng của MGS còn có ở Thượng Hải, Thâm Quyến, Đông Kinh và Singapore.

 

Hoài Hâm: “...”

 

Cô nghiến răng cười nói: “Vừa rồi em tra ở trên mạng.”

 

Úc Thừa từ chối phát biểu ý kiến, trong khoảng thời gian ngắn không ai tiếp lời, Trương Khả Bân đóng vai người câu thông: “Xem ra đàn em đã điều tra rất tường tận, về sau em có thể phát huy ưu thế này trong các dự án mà em nắm giữ.” Nhà hàng này chuẩn bị thức ăn rất nhanh, hương vị cũng khá giống vị truyền thống, đồ xào thiên ngọt, khói từ nồi lẩu sukiyaki bay ra bốn phía.

 

Nhân viên cửa hàng mang lên ba cái bát nhỏ đặt một bên, Trương Khả Bân dùng thìa múc, bát thứ nhất vốn định đưa cho Úc Thừa, anh lại nói anh tự mình làm được, Trương Khả Bân đành đặt xuống trước mặt Hoài Hâm.

 

Hoài Hâm: “Cảm ơn đàn anh.”

 

Anh ta nói: “Chuyện nhỏ.”

 

Trương Khả Bân cũng là người Bắc Kinh, giọng nói Bắc Kinh, tính cách rất tốt, luôn có dáng vẻ lạc quan.

 

Anh ta nói muốn đi đến khu vực đồ ngọt lấy mấy ly kem, trên bàn ăn bốn người rộng rãi chỉ còn lại Hoài Hâm và Úc Thừa.

 

Hoài Hâm cúi đầu, lạnh lùng dùng bữa, không muốn chủ động nói chuyện với anh.

Vốn cũng không có lập trường gì cả, cho nên chỉ có thể tự mình phát tiết tâm tình. Nồi lẩu sukiyaki sôi, cô vô thức đâm lát rau cần tây trong nồi.

 

Úc Thừa làm như không nhìn thấy, im lặng một lát rồi làm ra vẻ bề trên ân cần hỏi han cô: “Gần đây việc học hành thế nào rồi?” Hoài Hâm lại cầm đũa chọc vào đám rau củ một cái, đáp qua loa: “Rất tốt, không xảy ra vấn đề gì.”

 

“Ồ, thật không?” Anh cười nhẹ nhàng nói: “Vậy thì có thể chuyên tập vào thực tập rồi.” “...”

 

Hoài Hâm cứng đơ người, khí thế ập tức hạ xuống một bậc.

 

Cô nuốt một ngụm nước miếng, yếu ớt nói: “Cái kia... cũng không thể vì em quá rảnh rỗi mà giao cho em nhiều việc được.” Úc Thừa ngước đôi mắt đào hoa lên, đáy mắt mơ hồ gợi lên hứng thú.

 

“Cò kè mặc cả?”

 

“Không phải không quen anh sao?”

 

Hoài Hâm: “...”

 

Bầu không khí trong bữa ăn có phần hơi xấu hổ, Trương Khả Bân vừa mới trở về, trong tay cầm hai ly kem, một cái có vị hương thảo cho Hoài Hâm, sau đó lại gật đầu với Úc Thừa, anh ta giải thích: “Anh Alvin, không viết anh thích ăn vị gì, cho nên em không lấy cho anh.” Úc Thừa nhìn chăm chú vào tương tác giữa hai người Hoài Hâm và Trương Khả Bân, cười nhạt nói: “Không có việc gì.” Có thêm Trương Khả Bân gia nhập, không khí bữa ăn có phần nhẹ nhàng hơn chút. Sau khi thanh toán hóa đơn, ba người đi trở về, Úc Thừa đi ở phía trước, lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ, Trương Khả Bân nhân lúc thời gian rảnh đến gần Hoài Hâm, nhỏ giọng nói: “Olivia, em có vấn đề gì thì hỏi trực tiếp anh Alvin, không cần phải ngại đâu.” Hoài Hâm nhìn sang, anh hiểu ý cười cười rồi nói: “Anh thấy trên bàn ăn em không lên tiếng mấy.” “Ồ.” Hoài Hâm cũng cong cong khóe môi: “Cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở.”

 

Qua đến bên kia đường, Úc Thừa quay lại thấy dáng vẻ hai người đang kề tai nói thầm. Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn đứng ở chỗ cũ chờ hai người đi đến.

 

Buổi tối Trương Khả Bân còn cuộc phỏng vấn giữa hai chuyên gia, thấy sắp đến giờ, đành chào hai người rồi chạy nhanh về phía phòng làm việc.

 

Cả một buổi anh ta không hề biết mình sắm vai nhân vật điều hòa không khí, người vừa đi không khí giữa hai người giảm xuống vài phần, lạnh lẽo vô cùng.

 

Hoài Hâm đi ở phía sau Úc Thừa, cô cố tình đi chậm thụt lùi lại phía sau, dường như không muốn sóng vai cùng anh.

 

Không biết qua bao lâu, người đàn ông xoay người lại.

 

Vẻ mặt không lo lắng như trong tưởng tượng của hoài hoaam, chỉ có con người đen như mực rũ xuống, khiến cho người đối diện khó nắm bắt.

 

Hoài Hâm dừng bước, cách anh khoảng tầm một mét, cô bướng bỉnh không muốn tiến lên phía trước dù chỉ một bước.

 

Dường như có một cuộc giằng co vô hình.

 

Không lâu sau, lông mi Úc Thừa khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt lên tiếng: “Còn tức giận?” Ngón tay Hoài Hâm đặt tại bên người, chậm rãi nắm lại thành nắm đấm.

 

Gần đây tính khí của anh thật tốt, hôm nay thỉnh thoảng cô lại đâm chọc anh, vậy mà anh cũng không nội giận.

 

Cô tự hỏi mình có nên bỏ qua mọi chuyện, đừng làm mọi chuyện quá căng thẳng, tránh làm ảnh hưởng tình cảm.

 

Hoài Hâm hắng giọng, đang định tìm bậc thang đi xuống thì thấy anh tiến lại gần cô, nhàn nhạt hỏi.

 

“Biết rõ cái gì gọi là tránh hiềm nghi không?”

 

Trong lòng Hoài Hâm rơi cái bịch, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng.

 

Trời đột nhiên ấm lên rồi lại lạnh, ban đêm ở Bắc Kinh vẫn lạnh như vậy.

 

Úc Thừa hạ mắt xuống, không nhanh không chậm chỉnh lại cổ áo cho cô: “Về sau làm sao anh có thể yên tâm mang em đi làm dự án bây giờ?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)