TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Bác Nguyên
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trời đông giá rét dần ấm lại, Hoài Hâm quấn một cái áo khoác len mỏng, dựa vào bệ cửa sổ sáng mắt nhìn bầu trời đầy rẫy pháo hoa ở phía xa kia.

 

Hàng xóm bên cạnh không biết là láng giềng sống ở biệt thự nào âm thầm sắp đặt để bắn, đúng thật là tạo phước cho mọi người.

 

"Anh đang làm gì thế?" Cô cong môi hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vừa mới ăn cơm xong." Úc Thừa đáp.

 

"... Anh ở Bắc Kinh hả?"

 

"Không phải, ở Hồng Kông."

 

Hoài Hâm ngừng một chút, ừm một tiếng rồi hỏi: "Chỗ bên đó của anh có pháo hoa không?" 

 

Úc Thừa nhìn một màn đêm đen kịt yên tĩnh, ngậm cười mà lắc đầu nói: "Không có." 

 

"Ò, chỗ bên này của em có nè." Hoài Hâm cắt thành video, chuyển tiếp cho người kia một cách chân thực: "Anh xem nè!" Trong lúc cô loay hoay chuyển tới chế độ máy quay phim, ống kính của thiết bị đã chụp được một góc gương mặt của cô. 

 

Cô gái môi hồng cười lên lộ ra hàm răng trắng sáng, sắc mặt rất tốt, đôi mắt to tròn long lanh như hai vầng trăng non xinh đẹp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiếng pháo hoa rực rỡ nổ vang một mảng trên không trung, nở rộ thành từng đoá hoa đủ màu sáng lấp lánh, có một loại cảm giác vô cùng thoát tục. Úc Thừa im lặng nhìn, ánh lửa chói mắt dường như cũng đang chiếu sáng khuôn mặt thâm thuý của anh.

 

Có tiếng bước chân truyền tới từ phía sau, Phan Diệu dụi dụi đôi mắt còn đang buồn ngủ đi ra từ trong phòng ngủ, ngó xuyên qua hành lang, đôi mắt to tròn ướt át ngây ngô lên tiếng: "Em nghe có tiếng pháo hoa!"

 

Trong màn hình bỗng xuất hiện một gương mặt bé gái non nớt trắng nõn như ngọc, Hoài Hâm hửm một tiếng: "Anh Thừa, kia là..."

 

"Em gái của anh."

 

Úc Thừa khuỵ một bên gối ngồi xổm xuống, đỡ Phan Diệu ngồi trên đầu gối của mình, đưa điện thoại tới gần vào để cô nhìn rõ.

 

Anh khẽ cong môi, khoé mắt đều lộ ra ý cười, giọng điệu dịu dàng nói: "Xem nè, chị ở bên kia đang cho em coi pháo hoa đấy."

 

"Wao, pháo hoa kìa! Đẹp thật đó!" Phan Diệu vỗ đôi tay nhỏ, chờ đến khi ống kính lắc lư quay tới Hoài Hâm thì miệng cứ như ngậm mật mà nói: "Chị ơi, chị đẹp quá à!"

 

Trẻ con không giữ chuyện buồn quá lâu, chỉ một màn pháo hoa rực rỡ đã có thể khiến tâm trạng đang buồn bực Daddy của cô bé biến đi đâu mất, sung sướng khoái chí cảm ơn chị gái xinh đẹp, sau đó tự mình chạy vào phòng khách chơi.

 

Pháo hoa bắn xong, cũng không còn người ngoài tiếp tục quấy rầy nữa, màn đêm lại có vẻ như vô cùng yên tĩnh. Hoài Hâm vẫn còn chìm đắm trong câu khen ngợi khiến lòng người phơi phới khi nãy của cô bạn nhỏ, Úc Thừa tựa cười tựa không nhìn cô, gõ vào màn hình hỏi: "Tự nhiên ngơ ra đó làm gì thế?"

 

"Không, không có nha."

 

Trong màn hình hiện ra hình ảnh chùm đèn thuỷ tinh cổ kín treo lơ lửng trên trần nhà, căn phòng với lối thiết kế kiểu Châu Âu tráng lệ, cô em gái nhìn rất nhỏ tuổi, đáng yêu xinh xắn giống như một cô chiêu rất được cưng chiều của gia đình giàu có. Lúc còn ở Đạo Thành hỏi anh có anh em gì không, anh nói là không có.

 

Mặc dù trong lòng Hoài Hâm có rất nhiều thắc mắc, nhưng vẫn rất có chừng mực mà không hỏi tới.

 

Nhưng mà với năng lực đã nhiều năm chấp bút biên soạn của mình, não của cô vẫn thuần thục nảy ra một trang lớn về chủ đề bí ẩn danh gia vọng tộc.

 

"Em ấy đáng yêu quá." Hoài Hâm hỏi rất tự nhiên: "Tên là gì vậy?"

 

Úc Thừa nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, đáp: "Tiểu Diệu, Diệu trong nghĩa chiếu rọi."

 

Anh không có nói họ.

 

"Ồ." Hoài Hâm cười cười: "Tên nghe hay lắm."

 

Kì thực nói chuyện cách một cái màn hình như thế lượng thông tin và chủ đề có hơi hạn hẹp lại có chút dốc sức, cô cũng không biết nói gì nữa, liệu có làm chậm trễ thời gian của anh không, nên chỉ tuỳ tiện hỏi vài chủ đề, hỏi anh có phải là chuyển được nhà rồi hay không, khi nào rảnh rỗi thì gặp nhau trò chuyện, sau đó thuận đà rồi cúp máy.

 

Màn đêm mênh mông vô tận, thi thoảng có thể nhìn thấy được một hai ngôi sao, lấp loé một lúc lại bỗng biến đâu mất.

 

Úc Thừa cất điện thoại, xoay người đi ra ngoài phòng khách.

 

Lúc chuẩn bị xuống lầu thì bị Hứa Tông gọi lại, hai người kẻ trước kẻ sau cùng đi tới phòng trang điểm của bà ấy.

 

Sau khi đóng cửa phòng, chắc ăn đã không có người nào tới gần nữa, Hứa Tông mới xoa huyệt thái dương, khẽ thấp giọng nói: "A Thừa, rốt cuộc con muốn làm gì?"

 

"Mẹ nói gì thế?" Úc Thừa mỉm cười.

 

"Nhiều năm vậy rồi, rốt cuộc là con thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?" Hứa Tông lạnh lùng nhìn anh: "Không ham tranh đoạt, vô dục vô cầu chứ gì? Con có tin là mẹ có thể tống cổ con ra khỏi cái nhà này trong trạng thái giống hệt như lúc ban đầu mà mẹ đưa con vào đây hay không?"

 

"Từ chối thì bất kính." Anh vẫn bày ra một dáng vẻ rất ngoan ngoãn lễ độ.

 

"Con..."

 

Hứa Tông chập chùng cơ ngực, cố kìm lại cơn tức giận. Một lát sau mới từ từ nhắm mắt lại, giọng điệu cũng hoà nhã hơn: "Có chuyện gì không thể đàng hoàng nói với mẹ sao?"

 

Úc Thừa nhẹ nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Chẳng lẽ mẹ không biết, từ trước tới giờ con vẫn luôn rất dễ nói chuyện?"

 

"A Thừa, con..." Hứa Tông hít một hơi thật sâu, im lặng nhìn anh: "Có phải con vẫn còn trách sự lựa chọn năm đó của mẹ không?"

 

Bà ấy cúi đầu, khoé mắt toát ra một tia đỏ hồng nhàn nhạt: "Con cũng biết, lúc đó mẹ là không còn cách nào khác."

 

"Mười chín tuổi có thai con, lúc đó mẹ còn đang đi học, vốn không có khả năng nuôi con được, mẹ chỉ có thể... Chỉ có thể..." Hứa Tông lau nước mắt rơi trên mặt, hai mắt ngấn lệ dịu dàng nhìn Úc Thừa: "Để con phải chịu cực khổ nhiều năm như vậy, đó vẫn luôn là nỗi đau dai dẳng trong lòng của mẹ."

 

"Vậy à." Úc Thừa cong môi nhìn kỹ người kia, vẫn nói chuyện với giọng điệu nhẹ tênh như mây gió: "Con chưa bao giờ trách mẹ, mẹ không nhất thiết phải để ở trong lòng."

 

"..."

 

Hứa Tông thầm mắng một tiếng trong lòng, thằng con trai mềm không được cứng cũng không xong này cũng không biết là giống ai nữa, mắt của Phan Tấn Nhạc cũng không còn nhìn thấy được mấy năm nữa đâu, bây giờ đang là thời cơ tốt nhất rồi, anh thật sự cũng không hề bận tâm một chút nào hay sao?

 

Trong lúc đang suy nghĩ, bà ấy bỗng thông suốt, ngộ ra được khúc mắc bên trong: "A Thừa, vợ chồng nhà họ Gia vẫn khoẻ chứ?"

 

Úc Thừa nhấc mắt lên, cuối cùng vẻ mặt cũng có chút thay đổi.

 

"Con không rõ." Anh nói.

 

Hứa Tông để ngoài tai, lại còn nhìn anh chằm chằm: "Có phải con giận mẹ là vì chuyện kia hay không?"

 

Mấy năm Úc Thừa ra nước ngoài học cấp ba, Hầu Tố Hinh bị một thanh vật liệu nặng bỏ quên ở nơi công trường đập trúng gãy chân, chuyện kinh doanh cửa hàng của Úc Vệ Đông lại đúng lúc gặp khó khăn, mắc nợ một khoản tiền lớn nên không chi trả nổi số tiền trị liệu quá lớn.

 

Nhà họ Phan hẳn có thể tìm được bác sĩ nối xương giỏi nhất trong nước, lúc đón Úc Thừa đi bọn họ cũng đã đồng ý chuyện này. Úc Vệ Đông vốn dĩ đã rất ôm hy vọng, nào ngờ không chỉ bị từ chối tiếp đón, còn bị Hứa Tông truyền lời lại nói đây là ý của Úc Thừa.

 

Anh không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của bọn họ nữa, hiện tại đừng có quấy rầy cuộc sống của anh.

 

Vốn dĩ Úc Vệ Đông không biết Úc Thừa đã được đua ra nước ngoài, ông mới thất thần mà rời đi.

 

Không chi trả nổi số tiền, Úc Vệ Đông và Hầu Tố Hinh đã trải qua hai năm vô cùng gian khổ, chật vật cầu xin những người thân giúp đỡ mới thoát được cảnh khổ. Thế nhưng hai chân của Hầu Tố Hinh cũng do không được trị liệu nên đã mắc phải tật, tới giờ mỗi lúc bước đi đều là chân cao chân thấp, mà cứ đến mùa đông lạnh thì sẽ bị đau nhức. 

 

Sau khi Úc Thừa về nước làm việc mới biết chuyện này, lúc đó Hứa Tông đã cắt đứt liên lạc của anh với nhà họ Úc, anh bị qua mặt chẳng hề hay biết gì suốt nhiều năm như vậy. Lúc gặp lại thì dĩ nhiên cha Úc đối xử với anh rất là xa lạ. 

 

Anh đã có giải thích, nhưng tất cả đều đã không còn như lúc ban đầu nữa. 

 

Hứa Tông nói xong câu đó thì lại cố gắng tìm ra chút manh mối từ trên mặt của Úc Thừa, đáng tiếc là không có. 

 

Chẳng hề nhìn ra được gì cả. 

 

Úc Thừa rất độ lượng mà nói với bà ấy: "Mẹ nghĩ nhiều quá rồi." 

 

Qua hết năm, vẫn còn một khoảng thời gian nữa thì vào học rồi. 

 

Hoài Hâm vẫn luôn cố gắng viết sách mới, là viết về chủ đề chỗ làm tài chính, có chứa một vài tình tiết cạnh tranh trong kinh doanh nhỏ. Cho dù là người làm nghề tài chính giành giật khách hàng, làm dự án, còn có những cuộc chiến trả giả của doanh nghiệp trong thực tế thì cũng đều rất phù hợp với bối cảnh chuyên ngành của cô, cho nên lúc viết cũng không tốn công sức cho lắm. 

 

Nhưng có một vấn đề duy nhất đó là, cô vẫn chưa làm thực tập ở doanh nghiệp tư nhân bên mua, chưa thực sự cảm nhận được một cách trực quan về mỗi một hạng mục từ giai đoạn bàn bạc tới lúc ký kết. 

 

Cũng may là bên phía doanh nghiệp đầu tư Bác Nguyên cũng đã sắp bắt đầu kỳ thực tập rồi. 

 

Còn chưa tới hai tuần nữa là vào học, vì là kỳ cuối cùng của năm 4 đại học, hầu như những môn chuyên ngành không còn lại mấy môn, thời gian gấp rút nhưng Hoài Hâm thì đã sửa xong từ lâu cả rồi. 

 

Chỉ có một thứ quan trọng nhất là luận văn tốt nghiệp, nhưng bình thường thì tới tháng 4 tháng 5 làm tiếp cũng vẫn kịp, vào khoảng thời gian này có rất nhiều hội học sinh chuyên ngành tài chính đã đi thực tập ở doanh nghiệp cao cấp, đã lót sẵn đường phát triển nghề nghiệp sau này cho mình rồi. 

 

Ngày nhận được thông báo của Bác Nguyên là vào thứ hai. 

 

Văn phòng đầy khí chất tọa lạc ở khu vực trung tâm của khu thương mại quốc gia hướng mặt trời mọc, cửa kính xoay tròn sạch sẽ không dính một hạt bụi, trên tường được sơn màu đỏ sẫm của hãng AMP Capital vô cùng xinh đẹp. 

 

Hoài Hâm dựa theo địa chỉ tầng trệt của chị HR đưa mà đi thang máy, còn chưa tới nơi thì đã nhận được tin nhắn Wechat của Trương Khả bân: [Olivia, em đã tới chưa? (icon nhe răng)]

 

Trương Khả Bân là đàn anh lớn hơn Hoài Hâm hai lớp, gần đây vừa mới trở thành nhân viên chính thức ở Bác Nguyên. Lúc trước anh ta đã từng thực tập ở những doanh nghiệp đầu tư lớn bên ngoài rồi, lý lịch vô cùng xuất sắc. 

 

Hai người là học chung một trường, quen biết đối phương ở một ván bài xì tố nào đó, sau đó thì hẹn ăn cơm hai lần, mối quan hệ cũng coi như là tốt đẹp. Lý lịch của Hoài Hâm là được Trương Khả Bân giúp đỡ đưa cho HR. 

 

Doanh nghiệp đầu tư Bác Nguyên cũng hầu như được coi là quỹ tư nhân lớn nhất trong nước, quy mô quản lý tài sản đạt 500 tỷ, thị trường cấp một và cấp hai đều làm, lợi nhuận hợp lại của mấy năm gần đây khoảng chừng 40%, nghe đồn rằng sau lưng còn có một dòng họ tư bản hùng hậu nào đó ủng hộ, cho nên đều là đầu tư vào những dự án tốt nhất trên thị trường. 

 

Hoài Hâm đăng ký được một nhóm thực tập thị trường người tiêu dùng, chủ yếu là xem xét doanh nghiệp tiêu dùng chưa niêm yết từ giai đoạn gọi vốn đợt 3 đến giai đoạn buyout. 

 

Một cơ quan lớn như vậy, lúc mới vừa vào cửa thật sự từ sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy có hơi sốt sắng, nhưng bất ngờ là chị HR và thư ký đều vô cùng hiền lành, mỉm cười chào hỏi cô. 

 

Đầu tiên là đăng ký thân phận, sau đó thì ký hợp đồng, cuối cùng là dắt Hoài hâm tới vị trí thuộc công việc của cô. 

 

Khác với một vài công ty nhỏ lẻ khác, người đông như mắc cửi, thực tập sinh không có chỗ ngồi riêng chỉ có thể ngồi bừa vào chỗ của nhân viên chính thức đã đi công tác, chuyên ngành của Bác Nguyên mở rộng thêm một lĩnh vực nữa vì thực tập sinh, mỗi một vị trí công việc đều là làm xong kí tên, còn thân thiện chuẩn bị thêm máy đóng sách, giấy note và một vài đồ dùng văn phòng còn chưa tháo tem. 

 

Chị HR dắt Hoài Hâm tới khu vực đồ ăn vặt, toàn bộ đều là những nhãn hiệu đang rất hot gần đây cùng với mấy loại bánh ngọt ngon đến xoắn lưỡi. Bên cạnh còn có cái tủ lạnh, bên trong có bánh ngọt, nước ngọt có ga và sữa bò. 

 

Còn nói với cô là cả ngày bù 300 tệ tiền ăn, cứ mặc sức mà ăn thỏa thích. 

 

"..." 

 

Hoài Hâm chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế. 

 

Nhóm tiêu dùng tổng cộng có bốn, năm người thực tập sinh, có vài người đã làm ở đây được mấy tháng, có vài người thì lại mới vào vị trí này giống như cô. Mỗi người thực tập sinh tự mình giới thiệu, sau đó trao đổi phương thức liên lạc, hẹn buổi trưa sẽ cùng tới trung tâm thương mại bên cạnh ăn cơm. 

 

Nhân viên chính thức đều đang tập trung làm việc, dù được ngăn cách với khu vực của thực tập sinh nhưng vẫn thông với nhau, vẫn có thể nhìn thấy từ phía xa. Bọn họ đều rất bận rộn, tốt hơn một chút thì còn đang đi công tác, cho nên cũng chưa kịp giao công việc gì cho Hoài Hâm. 

 

Đến buổi chiều lại thấy Trương Khả Bân vừa mới đi xem xét ở bên ngoài xoang quay trở lại. 

 

Đối phương cười sang sảng chào hỏi cô, hỏi thăm cảm thấy như nào, dĩ nhiên Hoài Hâm khen lấy khen để cách bố trí nơi đây, rồi môi trường rất tốt vân vân và mây mây. Trương Khả Bân mím môi cười, ý tứ sâu sa mà nói: "Đợi tới khi tăng ca rồi hy vọng em vẫn còn cảm thấy như thế." 

 

Các sếp bên này có thời gian khá là tự do, nhưng cường độ công việc của nhân viên cấp thấp thì vô cùng nhiều, mỗi ngày phải làm đến chừng một hai giờ sáng, bình thường không có ngày nghỉ lễ và cuối tuần, ngoại trừ tăng ca thì vẫn là tăng ca, tăng ca và tăng ca. 

 

Nhưng mà cho dù là thế thì cũng tốt hơn nhiều so với ngân hàng đầu tư phải làm tới ba bốn giờ, thậm chí là còn suốt cả đêm. Huống hồ, tiền lương còn cao hơn bên chỗ ngân hàng đầu tư. 

 

Quần quật làm việc đến mỏi mệt linh hồn, lúc nhìn thấy bảy con số đổ vào tài khoản cũng sẽ an nghỉ rồi. 

 

Từ sâu trong đáy lòng Hoài Hâm đã thầm mong đợi từ lâu, cười hì hì nói: "Không sao, em đã chuẩn bị kỹ càng cả rồi." 

 

Đang lúc hai người trò chuyện, Trương Khả Bân nói: "Sếp lớn trong nhóm đang bàn bạc dự án ở bên ngoài, hôm nay văn phòng cũng không có nhiều người, tý nữa có thể bọn họ sẽ tới chào hỏi em đó." 

 

"Ồ ồ." 

 

Đám thực tập sinh xung quanh cũng nôn nóng mà tham gia cuộc trò chuyện. 

 

Nhân viên chính thức mới vừa nhận chức thực ra cũng gần với thực tập sinh nhất, cũng là người đã trải qua những khổ sở của thực tập sinh, hiểu rõ được nội dung công việc của thực tập sinh nhiều nhất, bởi vì bản thân bọn họ đã từng trải qua rồi. 

 

Trương Khả Bân truyền thụ kinh nghiệm, cũng lặng lẽ nói cho mọi người biết sở thích của sếp. 

 

"Còn nữa, mỗi tháng công ty chúng ta sẽ có tổ chức một buổi trà chiều trò chuyện, có rượu và rất nhiều món ngon, các lãnh đạo đều sẽ tới, mọi người cứ mặc sức trò chuyện phát triển mối quan hệ của mình." Anh ta nói: "Tính ra thì đúng lúc thứ sáu này là tới nè, tới lúc đó mọi người cứ thỏa sức mà tận hưởng." 

 

"Sếp lớn là người rất tốt, buổi tiệc trà chiều lần trước còn bắt chuyện với tôi, trò chuyện và đánh giá về rượu vang đỏ với nghệ thuật hiện đại, ông ấy nói muốn tìm thời gian dắt bọn anh đi tham quan khu nghệ thuật 798 một chuyến." 

 

Nghề tài chính là ngành nghề thấu hiểu mọi thứ, chỉ có khi hiểu rõ chuyện sinh thái của mỗi một ngành nghề thì mới có thể nói chuyện được với những tập đoàn này bên ngoài thực tế. Những dự án tốt vốn dĩ không thiếu tiền, cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào thì hoàn toàn đều là dựa vào độ ưu ái và mối quan hệ giữa người với người. 

 

Mấy người thực tập sinh đều rất khao khát, thực ra Hoài Hâm cũng rất bất ngờ, cô cứ nghĩ qua bên này thì đãi ngộ sẽ rất tốt, nhưng không ngờ lại có những trải nghiệm phong phú như này. 

 

Không chỉ có chuyện ngày này qua tháng nọ gục mặt xuống bàn nghiên cứu về ngành nghề, còn có thể hiểu rõ thêm về thị trường, những dự án thảo luận và những ngành nghề khác nữa. 

 

"Thật ra thì trong nhóm tiêu dùng cấp một của chúng ta có rất ít nhân viên chính thức, cũng có bảy tám người." 

 

Mới nói tới đây, bên ngoài cửa đã có một đám người đi vào. 

 

Từ Húc thì họp ở bên ngoài, chỉ có Lý Thi Văn, Đặng Trạch và Vương An Nhiễm tới. 

 

Thật sự thì có thể thấy được bọn họ vô cùng bận rộn, đi một vòng dặn dò, trò chuyện đơn giản vài câu rồi rời đi, dặn đàn anh Trương Khả Bân hãy dẫn dắt mọi người nhiều vào. 

 

Đám người kia rời đi xong, Trương Khả Bân mới nhỏ giọng giới thiệu về thông tin cơ cấu trong nhóm: "Anh Đặng Trạch lớn hơn anh hai tuổi, anh ấy và chị An Nhiễm đều là Associate, chị Thi Văn thì là Senior Asso, rồi thì Từ Húc cũng là VP, phía trên là hai sếp lớn chính là tổng giám đốc Đào và tổng giám đốc Văn." 

 

Anh ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: "ED của chúng ta đã nghỉ việc đầu năm nay rồi, vị trí này vốn là trống nhưng cách đây không lâu đã có một sếp mới tới, anh vẫn còn chưa nhìn thấy." 

 

Vừa nói xong, Hoài Hâm đã nghe hai bạn học nữ bên cạnh khẽ thấp giọng hô lên, không biết là nhìn thấy gì: "Ôi trời, đó là ai vậy, đẹp trai quá!"

 

Hoài Hâm ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy có một đám người đang đi qua từ đầu hàng lang bên kia, đang đứng ở chỗ cửa sổ sát đất bằng kính thủy tinh trong suốt trò chuyện. Trương Khả Bân nghe thế cũng nhìn sang, chỉ nhận ra là tổng giám đốc Đào và trợ lý của ông ta. 

 

Không hỏi cũng biết, người mà bạn học nữ kia nhắc tới là người đang đứng ở một vị trí khác. 

 

Người đàn ông cao lớn chỉn chu, mặc Âu phục màu lam đậm, thắt cà vạt nghiêm túc, đồng hồ bắt mắt men theo động tác khuỷu tay mà thoáng phản quang. 

 

Mặt mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng tắp đỡ lấy một cặp kính mỏng gọng bạc, khí chất vô cùng ôn hòa nho nhã, nhưng lại toát ra một cảm giác cấm dục khó hiểu không thể diễn tả được bằng lời. 

 

Hoài Hâm vô thức nuốt một ngụm nước bọt. 

 

... Má.

 

Cô xong đời rồi!!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)