TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Năm mới
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

… Khoan đã!

 

Vừa mới chuyển nhà đến, hiện giờ đang ăn tối ở nhà nên anh không đến chỗ hẹn? 

 

Không biết vì sao Hoài Hâm cảm thấy buồn cười, cô muốn nhịn rồi nhưng chỉ được mấy giây đã đầu hàng, bất giác cô lấy tay che miệng cười lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật đáng ghét, mỹ nữ người ta không phải đã nói rõ ràng với anh là không được thất hứa sao? Sao lại không đi nữa, thật là...

 

Hoài Hâm hắng giọng rồi gọi điện cho anh.

 

Chuông reo hai lần, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

 

Cô ra đòn phủ đầu, cười nói: “Anh thật hiếm khi nhớ đến em.” 

 

“Sao có thể.” Giọng nói của người đàn ông trầm lắng êm dịu, như thể anh đang ở rất gần nơi này: “Vừa mới nghỉ ngơi xong đã lập tức tìm em gái, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có."

 

"Vậy sao?" Hoài Hâm che miệng than thở: "Anh luôn rất giỏi dỗ dành người khác." 

 

"Thật mà." Anh thở chậm rãi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thản nhiên cười khúc khích, vừa nghe tiếng Úc Thừa lấy bát đĩa nhựa, cô thuận miệng hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến việc chuyển nhà?” 

 

“Lý do công việc.” Úc Thừa không tiết lộ nhiều.

 

Tán tỉnh thì được, nhưng cố xâm phạm tới đời sống riêng tư thì không. Anh luôn có ranh giới rõ ràng.

 

Hoài Hâm cụp mắt xuống, lại muốn cười.

 

Hôm nay tâm trạng cô rất tốt, cũng không quá để ý, cô nhàn nhã trò chuyện với anh, thỉnh thoảng sẽ ngừng lại để anh yên tĩnh dùng bữa.

 

Chuyển từ Hồng Kông đến Bắc Kinh là cả một hành trình, cô biết anh chắc chắn rất mệt mỏi.

 

Không biết vì sao, có lẽ là "giác quan thứ sáu của phụ nữ" trong truyền thuyết, Hoài Hâm luôn cảm thấy Úc Thừa kỳ thật cũng không quá kiêu ngạo. Anh thực sự muốn có ai đó ở bên cạnh mình.

 

Vì thế sau bữa ăn, cô hỏi anh: “Anh có muốn đi xem phim cùng em không?”

 

“Được.” Úc Thừa khẽ cười.

 

"Xem gì?"

 

"Chỉ cần không phải mấy thể loại quá đà, em có thể chọn."

 

Cô hiểu ý anh: "Vâng."

 

Cuối cùng, Hoài Hâm chọn "Heidi và ông nội", một bộ phim của Đức, bộ phim kể về câu chuyện của một cô bé ngây thơ hoạt bát sống cùng ông nội chăn cừu trên đồng cỏ dãy Alps. Đó là một câu chuyện yên bình, với bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trên đồng xanh, cùng với màn đêm dịu dàng.

 

Khi đoạn credit cuối phim từ từ vang lên, cả hai người họ im lặng một lúc. Hoài Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng như nước.

 

Bầu không khí tốt đến mức cô không nỡ phá hỏng, nhưng trong lòng luôn có những suy nghĩ không thể loại bỏ, buộc cô phải hỏi: "Sao vậy? Có thể kể cho em nghe được không?" Hoài Hâm không nói rõ ràng, thậm chí cô còn không hiểu mình vừa nói cái gì, nhưng cô biết Úc Thừa có thể hiểu được.

 

Trong ống nghe im lặng một lúc, rồi một tiếng thở dài u tịch vang lên.

 

“Đôi khi anh mong em đừng nhạy cảm như vậy.” Anh trầm giọng nói, lời nói rất khó đoán, nhưng giọng điệu lại dịu dàng. "Nhưng em có thể hỏi, kỳ thực từ tận đáy lòng, anh cũng cảm thấy vui."

 

Hoài Hâm biết mình đã đánh giá sai về anh - cô cảm thấy anh giống như một cuốn sách được bọc đẹp đẽ, bên trong toàn những lời văn hay ý đẹp. Mở nó ra chắc chắn sẽ trông thấy nhiều hào nhoáng và rực rỡ.

 

Tiếc là không phải.

 

Từ lâu anh đã để lại cho người ta ấn tượng giống như một bí ẩn nhuốm mùi mực, tuy chỉ là một câu nói đơn giản, vài từ ngẫu nhiên ghép lại với nhau nhưng dù thế nào người ta cũng không thể nhìn thấu, không đoán được.

 

Cô chưa từng thực sự đến gần anh. Ngay cả khi chạm vào, đầu ngón tay của cô cũng cảm thấy trống rỗng, không biết gì nhiều.

 

Anh bao bọc mình trong một quả hạch đào, thoạt nhìn có cảm giác ấm áp ngọt ngào, nhưng ai biết chỉ cần cắn một miếng sẽ gãy răng.

 

Hạch đào đó có những rãnh vân trong suốt, ở giữa có khe hở gì không? Hoài Hâm không biết cũng không dám liều lĩnh thử.

 

"Vậy... đó là vì..."

 

Dù sao cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, có thể cô vẫn còn vụng về trong những việc khiến lòng mình cảm động, cô không biết phải nói gì nữa. Dường như một Hoài Hâm có tài ăn nói ngày xưa đã biến mất rồi.

 

Nhưng có vẻ Úc Thừa không để ý chút nào, anh hỏi: “Anh từng kể cho em biết anh lớn lên ở đâu chưa?”

 

“Chưa.” Hoài Hâm nín thở một lát: "Anh chưa từng nhắc đến.”

 

"Em đã bao giờ đến những con hẻm ở khu vực Giang Tô và Chiết Giang chưa?"

 

“… Rồi.”

 

“Từ nhỏ anh đã sống trong hẻm sâu. Sáng dậy ăn bánh cuốn hoa và cháo do mẹ nấu rồi đi ngang qua vài ngôi nhà để đến trường.”

 

Úc Thừa cười, trong giọng nói lại có ý tứ gì đó cô không hiểu: “Anh không biết bà ấy làm như thế nào, nhưng anh luôn cảm thấy cháo rất ngon.”

 

Anh nói, không phải chỉ là cháo trắng thông thường thôi sao. Thậm chí không còn không có ô liu. Nhưng sau này, sau khi thử đủ loại món ăn, anh nhận ra mình không còn tìm được hương vị như xưa nữa.

 

Đầu ngón tay của Hoài Hâm hơi ngừng lại, hơi siết chặt.

 

Cô thực sự khó có thể tưởng tượng được tuổi thơ của anh lại như vậy.

 

Cô biết anh đã dành nửa sau cuộc đời mình ở nước ngoài khi còn học cấp ba, nhưng lại không ngờ mối liên hệ trước đó có chút lạc lõng, giống như một bản nhạc đang chơi đến một chương nào đó, đột nhiên kết thúc chỉ trong một tích tắc, hai phần trước sau không liên quan.

 

"Anh... nhớ nhà à?" Cô thận trọng hỏi.

 

“Nếu anh có thể nhớ nhà thì tốt.” Anh mỉm cười yếu ớt, trong giọng nói có một cảm xúc nào đó mà cô không thể hiểu được.

 

Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là bạn trên mạng cùng nhau xem vài bộ phim thôi, chỉ là thấy một cảnh phim xúc động, thấy không khí hiện tại phù hợp nên anh cũng tâm sự một chút, nhưng tình bạn của họ không đủ lớn để anh tiếp tục kể nhiều hơn chuyện cá nhân.

 

Đêm đó lúc cúp máy, hiếm thấy anh không tiếp tục níu kéo, Úc Thừa chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn cô đêm nay đã kiên nhẫn với anh như vậy.

 

It means something.

 

Good night.

 

Sắp sang năm mới rồi, Hoài Diệu Khánh bận rộn làm việc đến ngày cuối cùng, Triệu Viên Thanh và bảo mẫu được thuê đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm, dán câu đối Tết, quét bụi, cúng Táo quân,… bà đã gọi hai đứa con của mình đến giúp đỡ.

 

Mâm cơm tối hôm đó rất thịnh soạn, Hoài Hâm chụp ảnh gửi cho Úc Thừa qua QQ, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới cho anh qua wechat.

 

Cô thêm một hậu tố dài để thể hiện sự chân thành của mình.

 

Điện thoại rung lên, Úc Thừa vừa bước vào biệt thự nhà họ phan, ngoài cửa biệt thự vắng tanh, ngoại trừ một đôi sư tử đồng uy nghiêm mấy năm trước mua về để xua đuổi tà ma thì không nhiều chậu cây, chỉ treo chiếu lệ một chiếc đèn lồng đỏ có đính cặp câu đối Tết “Vạn sự như ý phúc tới nhà”, một việc làm vô cùng thường lệ.

 

Bước chân lên bậc thang cuối cùng, bỗng anh nghe thấy tiếng chuông reo bên trong.

 

Úc Thừa bình tĩnh mở cửa, lấy trong tủ giày ra một đôi dép vải dành cho khách, cởi áo khoác rồi chậm rãi bước vào sảnh sau.

 

Cô em gái Phan Diệu mới tám tuổi quỳ dưới đất khóc, Phan Tấn Nhạc hút thuốc, ngồi trên ghế dành cho gia chủ với vẻ mặt vô cảm, người chú Phan Tấn Sùng ấm áp an ủi, Hứa Tông lộ ra sắc mặt lạnh lùng, anh cả Phan Tuyển dửng dưng coi như chuyện không liên quan gì đến mình, những người khác đều hờ hững ngồi xem phim vừa ăn đồ ăn, chỉ có dì anh đang trông hai đứa nhỏ , cũng đang nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.

 

Trong khung cảnh kỳ lạ như vậy, người cảm thấy khó thở nhất chắc chắn là quản gia và hai người giúp việc.

 

Người trong nhà không có phản ứng gì thừa thãi khi nhìn thấy Úc Thừa đi vào. Dì của anh khẽ gật đầu với anh, nói: “A Thừa đã về rồi.”

 

Sau khi hỏi kỹ lý do, anh mới biết là do em gái nhất quyết muốn đốt pháo hoa trên tầng thượng biệt thự giữa núi, Hồng Kông có lệnh cấm pháo hoa, Phan Tấn Nhạc rất khó chịu vì cổ phiếu của ông ta đang gặp trục trặc, ông ta không có thời gian để quan tâm việc khác.

 

Đứa trẻ quấy khóc, ông ta lập tức nổi giận và ném bát đĩa đi.

 

Những món đồ bằng gốm sứ vỡ tan tành thành từng mảnh trên sàn đá cẩm thạch trắng muốt, người giúp việc lúi húi cúi xuống nhặt lên, bầu không khí trong phòng lạnh lẽo khó hiểu.

 

Úc Thừa chỉ tìm một cái ghế ngồi xuống như bình thường, mỉm cười chào hỏi mọi người.

 

“Bố mẹ, chú, anh cả…”

 

Phan Tấn Nhạc liếc nhìn anh, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

 

Không phải vì có anh ở đây nên như vậy, Úc Thừa cho rằng giống như tâm lý không muốn làm trò hề trước mặt người ngoài, nên liền đè nén cơn tức giận.

 

Phan Tấn Sùng cũng có cử chỉ tử tế tương tự. Có điều ánh mắt của Phan Tuyển dừng lại trên Úc Thừa một lúc lâu, anh ấy ngập ngừng cuối cùng lại không nói bất cứ điều gì.

 

Bữa ăn buồn tẻ ảm đạm, đám con cháu rất tinh ý lần lượt tìm lý do để rời khỏi bàn.

 

Sau bữa tối, Phan Tấn Nhạc lên tầng trên, có gọi Úc Thừa đi cùng.

 

Đã lâu rồi anh không về nhà, hai bố con ở phòng làm việc chỉ trao đổi những câu đơn giản, không có ý nghĩa gì.

 

Ở độ tuổi gần bước sang bảy mươi, Phan Tấn Nhạc bắt đầu tìm kiếm người kế vị. Gia tộc lớn, sự nghiệp đồ sộ, ngoài hai người con hợp pháp là Phan Tuyển và Úc Thừa ra, bên ngoài ông ta còn có vài đứa con hoang khác. Bản thân là một doanh nhân nên ông ta sẽ không thiên vị dựa trên quan hệ huyết thống mà sẽ dựa trên năng lực.

 

Đôi khi tham vọng lớn lại là một điều tốt, nhưng không có chút ham muốn nào lại dễ khiến người ta chán ghét. Úc Thừa thuộc loại thứ hai, anh thà khởi nghiệp kinh doanh riêng hơn là dính líu đến gia đình, vì vậy anh dần dần bị Phan Tấn Nhạc gạt ra ngoài lề trong suốt những năm qua.

 

Ông ta công nhận Úc Thừa làm việc khá khéo léo, nhưng ông ta cũng không thiếu những đứa con trai có năng lực.

 

Úc Thừa đi xuống tầng dưới đi ra ngoài sân, nhìn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế bập bênh nói chuyện.

 

Phan Diệu dụi dụi mắt, cảm thấy tủi thân, Phan Tuyển sờ đầu cô bé nhẹ nhàng an ủi.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, người sau ngẩng đầu, lười biếng nhướng mày nhìn anh: “Cuối cùng cũng không nỡ mà trở về rồi sao?”

 

Phan Tuyển là con của Phan Tấn Nhạc và vợ cũ, tuổi không lớn hơn anh bao nhiêu. Úc Thừa trở về nhà họ Phan năm mười bốn tuổi, lúc đó hai người đã đồng ý ly hôn, anh là nhân tố quan trọng để Hứa Tông có được chỗ đứng trong nhà.

 

Ánh mắt của Phan Tuyển nhìn anh lúc mới bước vào nhà thật kinh tởm, anh là con ngoài giá thú đã giúp người mẹ khốn nạn giành quyền, tranh giành tài sản trong nhà anh ta, thật vô liêm sỉ.

 

Tất nhiên, Phan Tuyển không biết Hứa Tông chưa từng nuôi Úc Thừa dù chỉ một ngày, trước đó bà ta đã vứt bỏ anh, chỉ khi thấy anh có ích cho mình mới tìm lại. Tâm lý của những đứa trẻ trong thời kỳ nổi loạn rất trong sáng, Phan Tuyển lòng đầy uất hận, nhìn anh như cái gai trong mắt.

 

Ngoài biệt thự vang lên tiếng còi, mặt trời chiếu sáng giữa trưa, một người thanh niên sạch sẽ ngay thẳng đeo cặp trên lưng bước vào. Phan Tuyển nhìn anh trong sân, ánh sáng và bóng tối đan xem, trong lòng tự hỏi tại sao anh có thể cởi mở và thẳng thắn như vậy, nên đêm đó anh ta đã tặng anh một món quà lớn.

 

Làm một chồng ảnh dày.

 

Những năm đó, Hứa Tông ôm bụng bầu khổ sở cầu xin, trong khi Phan Tấn Nhạc và bà Phan chỉ lạnh nhạt đi ngang qua, không thèm liếc mắt lấy một cái.

 

Để anh thấy lai lịch của mình thấp hèn đến mức nào đi.

 

Phan Tấn Nhạc gửi Úc Thừa đến trường dành cho giới quý tộc ở Hồng Kông, nơi Phan Tuyển theo học để hoàn thành nốt các chương trình học còn lại.

 

Úc Thừa mới đầu tiếp xúc với môi trường mới sẽ cảm thấy khó khăn, không có ai ủng hộ anh - Phan Tuyển kêu người cô lập anh, ngoài những đứa con nhà giàu khác ra, không ai thèm nói chuyện với anh, bọn họ thường coi thường xuất thân của anh.

 

Đang chơi polo, mấy con ngựa đồng loạt lao tới, như đang thi đấu thật sự, Úc Thừa đã đủ nhếch nhác rồi mà còn bị ngã xuống, những người khác quay lại và giẫm lên người anh.

 

Cứ như vậy khiến anh gãy tay.

 

Những đứa trẻ nhà giàu cao ngạo vung gậy, cười sảng khoái dưới ánh nắng.

 

Khi Hứa Tông nhìn thấy anh trong bệnh viện ngày hôm đó, bà đã rất sốc không hiểu sao lại như vậy. Giờ bà ta đã là vợ hợp pháp của nhà họ Phan rồi, tại sao con trai bà vẫn bị bắt nạt như thế này?

 

Hứa Tông trách Úc Thừa là người kém cỏi, làm mất thể diện mà bà ta đã dày công xây dựng lên, giả vờ rơi vài giọt nước mắt giả tạo, dàn dựng vở kịch về tình mẹ con sâu sắc - cuối cùng cũng dựa vào đứa trẻ này để lấy lòng thương cảm của Phan Tấn Nhạc.

 

Nhưng quá trễ rồi.

 

Cho dù trong lòng Phan Tấn Nhạc tin Úc Thừa là một nhân tài dễ bảo, ông ta cũng sẽ không mong muốn một đứa con khiến gia đình bất an, khiến mọi người chê cười như anh.

 

Trước khi Úc Thừa tháo kịp băng trên tay, ông ta đã đưa anh sang Mỹ. Trước khi rời đi, Phan Tấn Nhạc lạnh nhạt dặn anh phải học hành chăm chỉ. Nhưng Hứa Tông chỉ nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, giống như đang nhìn một đứa trẻ bị bỏ rơi.

 

Bà ta đứng cách anh vài bước, lạnh lùng nói: “Cuối cùng con vẫn phải dựa vào chính mình.”

 

Úc Thừa giống như một con đại bàng non được thả ra khỏi lồng rồi bị bỏ lại ở Mỹ mà không một ai để ý. Một nơi vô cùng xa lạ.

 

Có lẽ cuộc sống quá nhiều sóng gió, thay đổi quá nhiều nhưng cũng may là Úc Thừa thích nghi nhanh, cũng không hẳn là không hợp môi trường mà thay vào đó bằng nỗ lực của bản thân, anh dần dần hòa nhập vào môi trường đó, không những có thành tích học tập xuất sắc mà tính cách của anh cũng trở nên đa dạng hơn rất nhiều, trầm tĩnh và tươi sáng hơn.

 

Phan Tấn Nhạc nghe trợ lý báo cáo, ông ta rất ngạc nhiên vì sự trưởng thành đáng kinh ngạc của anh. Phan Tuyển ở bên cạnh nghe được, cười lạnh nói: "Tiện dân dễ nuôi."

 

Vốn dĩ Phan Tấn Nhạc sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những nhận xét như vậy ở nơi riêng tư, nhưng trước mặt Hứa Tông, ông ta đã trực tiếp tát Phan Tuyển một cái.

 

Từ tận đáy lòng, thậm chí ông ta còn có suy nghĩ tự hỏi liệu mình có nên nhận người đó về và nuôi dưỡng hay không.

 

Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong phút chốc.

 

Úc Thừa không thân cận với ông ta, nếu người như vậy được tu dưỡng, rất có thể sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, còn tệ hơn là một con chó trung thành ngoan ngoãn.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Úc Thừa tự mình trở về, không dựa dẫm vào ai, thậm chí còn không liên lạc với Phan Tấn Nhạc, anh lặng lẽ vào làm việc cho một ngân hàng lớn của nước ngoài, điều này khiến Phan Tấn Nhạc bắt đầu xem xét lại, cân nhắc những suy nghĩ trước đó của mình.

 

Ngân hàng đầu tư là điểm khởi đầu khá tốt cho sự nghiệp. Sau khi Phan Tuyển tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tài chính, anh ta được phân công làm việc trong một ngân hàng, lần đầu tiên anh ta đi thực tập là hai năm trước, trước khi đảm nhận quản lý quỹ tài chính cho tập đoàn của nhà mình.

 

Ba năm sau khi MGS hết hạn, Phan Tấn Nhạc đã khéo léo gợi ý về các lựa chọn với Úc Thừa, nhưng anh vẫn thờ ơ.

 

Anh đã chọn học MBA ở nước ngoài.

 

Rốt cuộc, Phan Tấn Nhạc cũng thấy hơi thất vọng vì mình đã đi không đúng hướng.

 

Nhưng ông ta không ngờ Úc Thừa lại có năng lực khá tốt ở nước ngoài, anh cùng bạn bè thành lập công ty khởi nghiệp, đi được nửa chặng đường và kiếm được vài trăm triệu.

 

Còn trình độ của Phan Tuyển thì tầm thường, thiếu dũng khí, nhưng bên ngoài cũng là một kẻ nhiều tham vọng và dễ mất kiểm soát, sau nhiều lần cân nhắc, Úc Thừa quả thực là một ứng cử viên sáng giá, nhưng anh lại một lần nữa khiến Phan Tấn Nhạc thất vọng.

 

Úc Thừa trở lại MGS, tiếp tục làm việc.

 

Những người khác chỉ coi ngân hàng đầu tư như một bước đệm, nhưng anh lại coi đó là một công việc nghiêm túc, giúp các công ty gây quỹ và niêm yết cổ phiếu, anh rất đam mê với nó.

 

Phan Tấn Nhạc không thể chỉ trích Úc Thừa vì những anh ấy phát triển rất nhanh chóng và thuận lợi, có điều ông ta đã không còn đưa anh vào phạm vi xem xét nữa.

 

Những năm này Úc Thừa rất ít ở nhà, quả thật anh có chút xa lạ với mọi thứ ở đây.

 

Anh mỉm cười với Phan Tuyển, nói: "Anh cả, đã lâu không gặp."

 

Một bông hoa màu be không rõ tên được trồng trong sân, có mùi thơm như hoa nhài. Cô bé đang ngồi trên xích đu, bầu không khí ấm áp không như cảnh tượng căng thẳng như chiến tranh trước đây của bọn họ.

 

Thực ra sau bao nhiêu năm rồi, họ giờ đây đã còn là những thiếu niên ngày xưa nữa.

 

Quan điểm của Phan Tuyển về Úc Thừa không cố định.

 

Hồi đầu, bố nuôi của Úc Thừa đến nhà họ Phan nói là vợ bị bệnh, còn Hứa Tông lại lạnh lùng ở trong đóng kín cửa, sau đó anh ta mới biết được cuộc sống đầy khó khăn của em trai mình. Nhưng anh ta vẫn hận thân phận con hoang của Úc Thừa.

 

Nhưng buồn cười là sau này anh ta nhận ra rằng ngoài Úc Thừa, bố anh ta không coi trọng người con trai như anh ta. Suốt một thời gian dài, anh ta chỉ coi Úc Thừa như cái gai trong mắt, nhưng anh ta chưa từng đối đầu trực diện với anh ta.

 

Úc Thừa luôn bao dung ôn hòa, tốt tính đến mức đáng kinh ngạc, có cảm giác như anh sẽ không tức giận cho dù người khác có làm gì với mình đi nữa.

 

Úc Thừa về nước vào đêm trước khi vào đại học, Phan Tấn Nhạc và Hứa Tông đưa anh và Phan Tuyển đến chùa thắp hương. Trụ trì Huyền Giác chạm vào đầu Úc Thừa nói: "Gốc trí tuệ được rút ra sớm, tài năng đến muộn." Rồi lại nói với Phan Tuyển rằng: "Nếu mắt để cao hơn đầu, bạn sẽ kiêu ngạo."

 

Phan Tuyển nghe vậy thì nổi giận, cho rằng lão già này không biết gì cả, nói không chừng là do mẹ kế anh ta tìm đến đánh tiếng trước. Nhân lúc có vài người không để ý, anh ta đã lật đổ cây nến đựng đồ cống vật mà chủ nhân cầm trên tay, lạc và mận rơi xuống đất.

 

Anh ta nhìn thấy Úc Thừa đứng im, hàng mi rũ xuống, bộ dáng vẫn là cậu bé ngoan ngoãn nghe lời trước đây.

 

"Này." Phan Tuyển khinh thường cười lạnh: "Nghe người ta khen vui tới mức hồn vía lên thiên đường rồi à? Cậu thật sự tin những thứ hỗn tạp này sao?"

 

Úc Thừa ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Mặt trời xuyên qua song cửa của ngôi chùa, chiếu vào bánh xe cầu nguyện bằng vàng, chiếu sáng xá lợi được thờ trên bàn thờ Phật, chuông reo, một thanh niên có đôi lông mày tuấn tú đeo dây gỗ đàn hương đỏ hình lá trên cổ tay, trên khuôn mặt nở nụ cười yếu ớt.

 

"Sống chân thành ngay thẳng, cẩn thận trong lời nói, hành động biết chừng mực. Đừng bao giờ như thế này nữa." Người đó nói.

 

Anh không quỳ, thậm chí còn đứng thẳng, giống như ngày anh từ bệnh viện bó bột về, ưỡn ngực thẳng tắp. Vào lúc đó, Phan Tuyển cảm thấy như bị thứ gì đó va trúng, trong lúc nhất thời cảm thấy bối rối.

 

Phải bốn năm sau mới gặp lại anh.

 

Thời gian trôi qua, hai người họ không còn giống như ngày xưa nữa.

 

Mũi chợt ngửi thấy hương hoa nhài tao nhã, Phan Tuyển bắt gặp ánh mắt của Úc Thừa, nhìn mấy giây rồi ném Phan Diệu về phía anh: “Cậu đi mà dỗ em gái mình.” Úc Thừa không nói gì, gật đầu, nhìn họ dần tiến về phía mình.

 

Khi đi ngang qua chỗ Úc Thừa, Phan Tuyển nói một câu, cảm xúc không rõ ràng: “Cậu thực sự vẫn không hề thay đổi chút nào.” Thật sao? Không có gì thay đổi sao?

 

Úc Thừa ngồi xuống bên cạnh Phan Diệu, nhìn chằm chằm vào màn đêm đen thẳm.

 

"Chẳng phải em nói đã lâu không gặp anh trai, thế em có nhớ anh ấy nhiều không?" Anh nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc rối bù của cô bé, dùng đầu ngón tay lau khóe mắt đỏ hoe vì khóc của cô bé: "Bây giờ anh trai đã về, em đừng khóc nữa." Phan Diệu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, tiếng khóc dần dần ngừng lại.

 

Sau một lúc.

 

Cô bé nức nở, buồn bã đi đến gần anh, nắm lấy tay áo Úc Thừa: "... Anh ơi, vừa nãy bố ác ý với em, còn ném cả đĩa đi, hu hu hu..."

 

Là một người anh trai nên Úc Thừa kiên nhẫn ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, anh biết. Người bị oan là Tiểu Diệu của chúng ta." Phan Diệu nép mình trong vòng tay rộng rãi khỏe khoắn của anh trai, cứ khóc mãi, khóc rất lâu mới dừng lại.

 

Cánh cổng cao, sâu bên dưới là căn nhà, trên đầu là trời dưới chân là đất, bọn họ tựa như đang ôm ấp nhau, im lặng không nói nên lời.

 

Một lúc sau, điện thoại lại rung lên, Úc Thừa ôm cô bé bấy giờ đã buồn ngủ, mi mắt rũ xuống, đồng thời dùng tay mở khóa màn hình.

 

Trong số hơn chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, nổi bật nhất là ảnh đại diện của một chú mèo con màu cam.

 

Hoài Hâm: [Anh Thừa, anh đã xem Xuân Vãn chưa? Có một tiểu phẩm khá hay [icon cười ngớ ngẩn]] Cô nhắn vòng vo như vậy, thực ra vẫn là muốn buộc tội anh tại sao không trả lời tin nhắn, Úc Thừa nhìn lên, nhìn thấy một câu rất dài khác.

 

Hoài Hâm: [Chúc anh Thừa năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, không lo âu, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thành công] kèm theo icon một nụ cười thật tươi đầy vẻ nịnh nọt.

 

Úc Thừa cúi đầu nhìn một lúc rồi cất điện thoại, anh cõng Phan Dao trên lưng, đưa cô bé về phòng ngủ nghỉ ngơi.

 

Không khí trong phòng khách yên tĩnh hơn một chút, một bàn người đang chơi mạt chược. Úc Thừa không đi xuống dưới mà đi vào phòng khách trống trên tầng hai rồi đi ra ban công.

 

Nửa đường lên núi sát rừng, tầm nhìn từ đây là rộng nhất.

 

Anh bấm số điện thoại của Hoài Hâm.

 

Đầu bên kia reo một lúc rồi mới kết nối, đầu tiên là giọng nói nhẹ nhàng nhưng khẩn trương của cô gái: "Anh Thừa, anh chờ một chút, trong nhà ồn ào quá, em ra ngoài nghe máy." Anh cũng không vội, nhàn nhã chờ đợi ngồi vào một chỗ, trong ống nghe vang lên tiếng bước chân, sau đó anh nói: “Không sao!” Úc Thừa cụp mắt xuống, cong môi dưới để lộ nụ cười như ẩn như hiện.

 

Anh cong khuỷu tay đứng dựa vào lan can, nhìn vào màn đêm yên tĩnh. Giọng nói của anh trong trẻo, trong giọng nói còn mang theo ý cười: “Em học từ đâu cách chúc như vậy đó?” Hoài Hâm vốn tưởng rằng những ngày như thế này anh sẽ có xu hướng tìm kiếm Lisa, vì vậy mà cô vẫn có chút đắc ý, không ngờ sự chú ý của anh lại ở đây.

 

Quả thực là một câu chúc mượn chỗ này chỗ kia, cô thấp giọng vặn lại: “Học ở đâu ra? Rõ ràng là do em viết bằng cảm xúc thật mà…” 

 

"Em viết?" Anh ta có vẻ có hứng thú.

 

Hoài Hâm dũng cảm gật đầu: "... Ừm."

 

"Cũng có tài văn chương đó nhỉ."

 

Úc Thừa cười nhẹ, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ nhà văn của chúng ta.”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)