TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Dọn nhà
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Qua một lúc, trong bóng tối yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. 

 

Hoài Hâm cảm nhận được người đàn ông thoáng cúi thấp xuống một chút ngang bằng với mình. Khoảnh khắc đó, trán của anh chồm tới kéo gần khoảng cách với cô thêm một chút, hơi thở ấm nóng tựa có tựa không mà nhẹ nhàng phả tới lui vào bên tai của cô. 

 

Một căn phòng với bóng tối cùng sự mờ ám lấp đầy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đau lắm hả?" Anh thấp giọng hỏi. 

 

Hoài Hâm vịn chặt lấy cánh tay của anh, không nhúc nhích, tiếng tim đập loạn vang vọng lên từng hồi. 

 

Cũng vào lúc Úc Thừa cúi người xuống cô mới nhận ra, anh đang dùng sức để cho cô cảm thấy thoải mái hơn.

 

Cô trước đó chưa từng gặp người đàn ông nào lại vừa dịu dàng vừa săn sóc cho người khác như anh. 

 

Hoài Hâm hốt hoảng nhận ra có gì đó không đúng. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, cô rất rõ mục đích của bản thân mình, nhưng mà bây giờ thì ý định ban đầu kia của mình hình như càng lúc càng bị thay đổi rồi. 

 

Trước đó là vì cảm giác thích thú vì chinh phục được, nhưng về sau lại xuất phát từ ham muốn được độc chiếm. 

 

Người tốt như này, dù biết rõ là hoa trong gương trăng dưới nước chỉ cần thoắt cái là biến mất, nhưng cô vẫn muốn có được, muốn nắm thật chặt trong lòng bàn tay. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không đáp lời, Úc Thừa bèn đỡ lấy eo của cô nâng lên trên. 

 

"Hửm?" 

 

Giọng nói trầm thấp làm con tim Hoài Hâm như bị bỏng, bao gồm cả lòng bàn tay truyền nhiệt độ ấm nóng của anh khiến giọng nói của cô khẽ khàng run lên: "Đau." Nhiều nhất chỉ là vấp phải rồi bị trặc một chút, không thể nói là đau quá. Vốn dĩ là cô làm quá thôi, nhưng hiện tại cũng không muốn tiết chế lại. 

 

Hoài Hâm dựa sát vào lồng ngực của anh. 

 

Giọng của cô gái nhỏ nhẹ, lời cuối cùng như có móc câu kết nối với lần than thở thứ hai: "... Đau quá." Mây mù tan đi, ánh trăng trong trẻo vằng vặc treo bên ngoài cửa sổ nhàn nhạt tô lên hàng lông mày rậm rạp tuấn tú. Có lẽ là anh đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng ánh mắt này lại quá nặng nề, chỉ liếc tới thôi cũng đã khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. 

 

Bỗng chốc, Úc Thừa cúi người xuống bế xốc cả người của Hoài Hâm lên. 

 

Cánh tay của anh mạnh mẽ luồn qua chân của cô làm trụ, Hoài Hâm khẽ hít thở một tiếng rồi thoáng ôm chặt lấy cổ của người kia. 

 

Úc Thừa vẫn chưa để ý tới sự kinh hãi của cô gái, bước chân vững vàng vượt qua những chướng ngại ở trên mặt đất, một mạch tiến vào trong phòng. 

 

Trên người của anh từ đầu tới cuối vẫn là một cỗ mùi hương tuyết tùng man mát, vòng eo thon gọn của cô bị giam trong lòng bàn tay của anh, Hoài Hâm vùi một bên mặt vào trong gáy của anh, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn lắc tới lắc lui men theo tần suất di chuyển của người kia. 

 

Có chút chóng mặt, cứ như phản ứng tự nhiên khi đã lâu không ở trên cao nguyên. 

 

Hai loại cảm giác cực lạnh và cực nóng thay nhau chuyển động, sắp sửa khiến cô bị hòa tan rồi.

 

Úc Thừa cúi người, đặt Hoài Hâm lên trên giường. 

 

Anh chống hai tay ở hai bên của cô, cúi mắt nhìn xuống, không hề nhúc nhích. 

 

Ở khoảng cách chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, ánh mắt thâm thúy. 

 

Hoài Hâm rướn cổ mà ngẩng mặt nhìn anh, không tự chủ được mà có hơi căng thẳng. Vào lúc đầu ngón tay đang lặng lẽ di chuyển thì người đàn ông đã bỗng mở miệng nói. 

 

"Có biết là trễ lắm rồi không?" 

 

Giọng nói có hơi khàn đục, mang theo nét tức giận, nghe êm tai tới mức nguy hiểm tính mạng. Động tác của Hoài Hâm khẽ dừng, mặt hồ yên ắng lại có thêm một hòn đá nặng nề rơi xuống, dấy lên từng gợn sóng nhấp nhô. 

 

"Sáng mai phải dậy sớm lên đường nữa." Ngón tay của anh tựa gần tựa xa mà lướt qua sợi tóc xõa tán loạn trên gối của cô, tiếng hô hấp ngừng một lúc lại nhàn nhạt thở ra: "Ngủ đi." 

 

Úc Thừa ngồi dậy, đi ra ngoài. Lồng ngực Hoài Hâm vẫn đập loạn nhịp như cũ, không nghĩ tiếp lý do để giữ anh lại. 

 

Lúc đến hành lang chỗ cửa phòng, nghe được âm thanh người kia kéo cửa ra thì trái tim của Hoài Hâm lại treo lên một chút, cất cao giọng nói tới: "... Anh Thừa, ngủ ngon." 

 

Một mảng yên tĩnh. 

 

"Ngủ ngon." Anh nhẹ giọng, sau đó đóng cửa phòng lại. 

 

Chỉ còn sót lại một căn phòng yên tĩnh. 

 

Trái tim của cô cuối cùng mới trở về chỗ cũ. 

 

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời vừa hé, Hoài Hâm đã mơ màng thức dậy. 

 

Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vang dội, tầm mắt vẫn còn chưa tiếp nhận được ánh mặt trời, cô bèn giơ tay lên che chắn lại tia sáng, bò dậy đi đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn.

 

Úc Thừa và cô đã chốt xong thời gian xuất phát rồi. 

 

Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, lúc đi ra khỏi phòng thì lại trùng hợp gặp được người kia đang đi từ phía xéo đối diện đi tới. 

 

Anh rũ con ngươi, nhàn nhạt cong môi nói với cô: “Chào buổi sáng.” 

 

Chuyện tối qua đều như cơn gió lướt qua không để lại dấu vết, Hoài Hâm mím môi, nhướn mi lên rồi mêm dịu nở nụ cười chào: "Chào buổi sáng nhé anh Thừa." 

 

Hôm nay quay trở lại Thành Đô, đi đường cũng phải ngồi xe mấy tiếng, rất nhanh. 

 

Đạo Thành Á Đinh là một vùng đất rất thần kỳ, hơn nữa còn có cảnh đẹp bốn mùa, chuyến đi này đều đã gặp hết tất cả những cảnh sắc ở đây rồi. Hoài Hâm ngựa quen đường cũ mà bò lên ghế tay lái phụ, kết nối bluetooth điện thoại bật nhạc lên nghe. 

 

Không hiểu sao mà dọc đường đi, cả hai người đều không ai nói gì nhiều. 

 

Hoài Hâm cong ngón tay lên, nghiêng đầu dựa trên lưng ghế, im lặng nhìn phong cảnh xinh đẹp rúng động lòng người ở bên ngoài cửa sổ. 

 

Lúc tới Thành Đô thì đã gần một giờ chiều rồi, đúng vào giờ ăn bù bữa trưa. Mấy hôm trước Úc Thừa có nói là phải quay trở về Bắc Kinh, cho nên hai người định đi cùng một chuyến bay, sau khi ăn xong sẽ tới sân bay. 

 

Sau khi đi qua cục kiểm an, Úc Thừa ra ngoài nghe điện thoại, Hoài Hâm nghe anh nói về chuyện muốn thuê nhà ở Bắc Kinh, cuối tuần này sẽ định dọn qua. 

 

Chờ anh cất điện thoại xong, cô nhịn không được bèn hỏi: "Anh Thừa, sau này anh không quay về Hồng Kông nữa sao ạ?" 

 

Úc Thừa ngó ánh mắt đen láy nhìn qua, Hoài Hâm vội mím môi lại, giả vờ ngoan ngoãn nói: "Em không phải cố tình nghe lén đâu..." 

 

Anh không nói gì cả, chỉ dịu giọng đáp: "Ừm, sau này sẽ ở Bắc Kinh để công tác luôn." 

 

Hoài Hâm khẽ nhấc mi, bỗng cảm thấy phấn khởi. Lúc trước ở cách nhau quá, muốn liên lạc với anh cũng không có cớ, lần này thì sẽ tiện hơn nhiều rồi. 

 

Cô giấu đi sự mừng rỡ trong lòng, muốn hỏi người kia rốt cuộc là công ty nào, nhưng lại thoáng nhớ anh vẫn chưa nói tới chuyện lúc nãy bèn nuốt xuống không nhắc tới nữa, chỉ là buông một câu: "Vậy sau này rảnh rỗi có thể đi ăn cơm chung rồi ha." 

 

Cô vẫn luôn ở Bắc Kinh, chuyện này anh biết. 

 

Loa phát thanh vang lên, cửa lên máy bay bắt đầu mở soát vé, người xung quanh cũng lật đật di chuyển, úc Thừa cúi mắt nhìn chằm chằm cô một lúc, không đợi anh mở miệng thì đã ngó mắt thấy phía sau sắp di chuyển đụng tới rồi. 

 

Anh kéo tay của Hoài Hâm qua chỗ mình, thoát được đụng chạm: "Cẩn thận." Ngón tay của người đàn ông vừa thon dài lại vừa đẹp mắt, Hoài Hâm di chuyển tầm mắt nhìn xuống, lại giấu đầu hở đuôi mà di chuyển: "Cảm ơn." 

 

Úc Thừa ngó mắt một cái, hai ánh mắt chạm nhau, ngừng một thoáng rồi lại thản nhiên buông lỏng bàn tay ra. Bọn họ men theo hàng lối di chuyển về phía trước, Hoài Hâm nghe tiếng anh nói: "Ừm, sẽ có dịp thôi." 

 

Sau khi đáp máy bay, nhận xong hành lý gửi kèm, cả hai đứng ở bãi đậu xe gọi taxi. 

 

Bây giờ đang là giờ cao điểm, rất khó bắt xe, bọn họ ngồi cùng một chiếc taxi rời đi. Hoài Hâm hỏi: "Anh Thừa, anh đã tìm phong kỹ hết rồi chưa?" 

 

"Thỏa thuận xong rồi, nhưng mà vẫn chưa chuyển qua." Úc Thừa như thể hiểu được cô muốn hỏi gì bèn nói: "Giờ đưa em về nhà trước, tối nay anh tìm khách sạn ngủ là được." 

 

Hoài Hâm rũ hàng mi xuống: "... Ồ, vâng." 

 

Sau đó là cả buổi trời không ai nói chuyện.

 

Lúc sắp tới nơi, điện thoại của Úc Thừa vang lên cuộc gọi đến, có thể là ấn nhầm phải nút loa. 

 

Giọng điệu mềm mại của người phụ nữ vang lên bên trong buồng xe: "Tổng giám đốc Thừa, vậy chốt hẹn tối thứ sáu gặp đó nhá, không được nuốt lời đâu đó..." Anh chuyển về chế độ ống nghe, âm thanh lập tức im bặt đi. 

 

Đầu dây bên kia lại nói gì đó, Úc Thừa cầm điện thoại khẽ cười rồi nhạt giọng đồng ý mấy câu, bên trong điện thoại thấp thoáng truyền tới giọng điệu nũng nịu cùng tiếng trêu đùa của người phụ nữ. 

 

Xem ra là đã bàn bạc xong rồi, một cuộc hẹn mới. 

 

Hoài Hâm ngồi ở một bên, ngón tay theo bản năng mà siết chặt dây lưng balo. 

 

Giọng nói thân quen, còn gọi anh là "tổng giám đốc Thừa", hình như... Là người phụ nữ hôm đó gặp ở Vinh Lý Ký thì phải? 

 

Cô nhớ là đối phương rất đẹp, dáng người nóng bỏng, ăn mặc quần áo cũng vô cùng sang trọng. 

 

Úc Thừa nói chuyện điện thoại không bao lâu thì cúp máy, đúng lúc này xe cũng đã dừng lại ở trước cửa khu chung cư của Hoài Hâm. 

 

Cô không nhìn anh, trực tiếp mở cửa ra rồi đi xuống, lúc xoay người lại nghe tiếng người kia gọi tới: "Hoài Hâm." 

 

"Hả?" Tay cô đặt lên trên chốt cửa xe, chớp chớp mắt. 

 

Chỗ này là khu biệt thự, xe cộ bên ngoài không được đi vào, địa hình khá là phức tạp, từ đây tới nhà của cô chỉ e là còn phải đi thêm một khoảng nữa. 

 

Anh nhìn cô chăm chú, một lúc sau mới chậm rãi nở nụ cười: "Về nhà thì nhắn tin cho anh hay nha." 

 

Lúc quay trở về, lại bỗng nhận ra cả nhà đều đang có mặt sẵn. 

 

Hoài Hâm xách hành lý vào nhà, Hoài Diệu Khánh từ trên ghế sofa đứng lên hỏi: "Về rồi hả? Đi chơi sao rồi?" 

 

"Rất vui ạ."

 

Cô gái với gương mặt đỏ hồng hộc, thần sắc rất tốt, Hoài Diệu Khánh cũng yên tâm, Triệu Viên Thanh thì ở bên cạnh thu xếp nói: "Hâm Hâm, mẹ đi rửa trái cây cho con ăn." 

 

"Cảm ơn mẹ!"

 

Lúc đi vào phòng, Hoài Hâm mở vali ra bắt đầu xếp quần áo, không được bao lâu thì đã có cái đuôi nhỏ đi vào rồi. Triệu Triệt giả vờ gõ cửa phòng một cái, cố gắng vặn vẹo giọng phun ra một câu tiếng anh: "May I come in?" 

 

"Of course." 

 

"Chị, chuyến đi du lịch lần này như thế nào?" Triệu Triệt ôm lấy tay vịn, nhíu mày hỏi: "Có gặp được anh đẹp trai nào đó, sau đó vẽ ra một chương truyện tình yêu sét đánh gì đó không?" 

 

Hoài Hâm tựa cười tựa không nhìn qua cậu: "Có nha." 

 

"Thật ạ?" 

 

"Đúng vậy." Cô ung dung đáp lời, ngừng hai giây rồi lại ngó mắt nhìn người kia: "Em bên này như nào? Có nói với bố mẹ chuyện của bạn gái chưa?" 

 

"Vẫn chưa nữa." Nói tới đây, Triệu Triệt ảo não nói: "Em có hơi sợ mẹ em sẽ phản đối..." 

 

"Sao thế?" 

 

"Chị cũng biết bà ấy luôn yêu cầu rất khắt khe với chuyện tình cảm của em mà, trước đó đã từng đề cập tới mấy tiêu chuẩn chọn vợ gả chồng gì đó rất nhiều lần rồi, nói là thích kiểu con gái dịu dàng hiền thục." Triệu Triệt lè lưỡi: "Nhưng mà em thấy bạn gái của em lại hoàn toàn không có dính dáng gì hết." 

 

Xem ra cũng là kiểu tính cách ranh ma không theo quy tắc đây mà, Hoài Hâm nhịn không được mà bật cười: "Cô ấy có biết em nói cô ấy như vậy không?" 

 

"Em..." Đàn ông khi yêu đều có ý chí sinh tồn rất mãnh liệt: "Ý em là cô ấy hoạt bát, đáng yêu á!"

 

Cuối tuần, cả ba người tranh thủ gặp nhau một lần, bạn gái của Triệu Triệt tên là Tống Hoan, mặt mũi rất đáng yêu, tính tình thật ra thì cũng rất được, thân thiết kéo lấy cánh tay của Hoài Hâm kêu chị. 

 

Có ai mà không thích cô gái xinh xắn đáng yêu chứ, Hoài Hâm nhanh chóng trở thành đồng minh với người kia, bàn bạc cặn kẽ cùng với họ về chuyện quà cáp lúc tới gặp phụ huynh, còn khui ra vài sở thích của Hoài Diệu Khánh và Triệu Viên Thanh. 

 

Lúc gần đi, Tống Hoan tặng cho Hoài Hâm một chiếc vòng tay tự mình làm, Hoài Hâm nhận lấy món quà miễn phí, vỗ ngực nói chuyện này cứ giao cho cô. 

 

Buổi tối lúc cả nhà đang ăn cơm, cô rất tự nhiên mà nhắc tới chuyện này, Triệu Triết ngồi bên cạnh Hoài Hâm, dò hỏi: "Bố, mẹ, đây là bạn gái của con." 

 

Thái độ của Hoài Diệu Khánh cũng còn ổn, Triệu Viên Thanh thì liếc mắt nhìn cậu một cái, vẻ mặt khó đoán mà nói: "Thật sao?" 

 

Thằng con trai luôn khiến bà ấy phải bận tâm từ nhỏ đã có đầu óc lanh lợi, đào hoa một bụng, từ hồi cấp 2 đã bắt đầu yêu đương rồi. Bà ấy biết hết mọi chuyện nhưng lại chưa từng vạch trần, Triệu Triệt còn tưởng rằng mình giấu rất kỹ mới dạt dào tình cảm mà nói: "Vâng, là tình đầu của con ạ, con thích cô ấy lắm." 

 

"Ồ, vậy hả?" Triệu Viên Thanh nở nụ cười: "Vậy mấy lá thư kẹp trong giá sách là của ai viết thế?" 

 

Triệu Triệt: "..." 

 

Hoài Hâm: "..." 

 

Vừa mới bắt đầu đã tự vả rồi, chỉ trách đồng đội ngốc như heo. 

 

Hoài Hâm đúng lúc xen vào nói đỡ: "Mẹ, còn thấy bạn gái của Tiểu Triệt có tính tình rất tốt, hai đứa cũng rất đẹp đôi." 

 

Triệu Viên Thanh đối với Hoài Hâm và Triệu Triệt hoàn toàn là hai thái độ khác nhau, thấy người kia nói thế, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ lúc đầu lại lập tức chuyển thành nụ cười rạng rỡ: "Vậy hả?" 

 

Sau đó bà ấy lại quay đầu lườm Triệu Triệt một cái: "Vừa nãy cứ nói ngay từ đầu là con nghiêm túc không phải được rồi sao." 

 

Triệu Triệt: "..." 

 

Ơ kìa mẹ, rốt cuộc thì mẹ có hiểu lầm gì con thế!

 

Sự thiên vị bất công này không có mắt nhìn thấy, cậu đành phải mỉm cười tiếp nhận. 

 

Nhưng mà không thể không thừa nhận, về mặt này thì chị gái của cậu rất là đáng tin cậy. 

 

Hoài Hâm rất có phương pháp, nói vài câu đã không lên tiếng nữa, đợi đến lúc Triệu Viên Thanh và Hoài Diệu Khánh hỏi rõ ràng chuyện yêu đương của hai người kia thì mới thuận miệng nhắc tới: "Vừa hay tết này có thể bảo Hoan Hoan tới ăn tết cùng với chúng ta." 

 

Triệu Triệt "Ể" một tiếng, giả vờ cảm thấy đề nghị này rất hay bèn dò hỏi: "Bố, mẹ, có được không?" 

 

Hoài Diệu Khánh chần chừ một lúc rồi đồng ý, Triệu Viên Thanh lại đang rất băn khoăn. 

 

"Người ta không cần về nhà ăn tết cùng gia đình người ta hay sao?" 

 

"Nghỉ nhiều ngày mà, có thể mùng năm, mùng sáu tới được mà." 

 

Mặc dù vừa nãy Triệu Viên Thanh đã bị Hoài Hâm tẩy não gần như hoàn toàn rồi, nhưng vẫn cảm thấy quá trình có hơi nhanh, liếc mắt nhìn qua Hoài Diệu Khánh: "Chưa xác định rõ ràng đã về nhà rồi, không tốt cho lắm nhỉ?" 

 

Triệu Triệt bày ra vẻ mặt đau khổ, lập tức quay sang cầu cứu Hoài Hâm. 

 

"Tụi nó đã yêu nhau rất lâu rồi, cũng không phải giai đoạn mới vừa tìm hiểu ổn định đâu ạ." Hoài Hâm khựng lại, cười nói: "Huống hồ nhà chúng ta cũng đâu phải kiểu gia đình truyền thống như thế, chỉ là tới thăm hỏi chút thôi, không có ý nghĩa gì cả đâu, mẹ yên tâm đi ạ."  

 

Triệu Viên Thanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hoài Diệu Khánh nhìn bà ấy một cái rồi gõ nhịp: "Nhìn Tiểu Triệt mình đi, đã muốn mời người ta tới vậy rồi, chúng ta không có ý kiến." 

 

Triệu Triệt rạng rỡ, xông tới hôn mỗi người một cái: "Bố mẹ tuyệt vời nhất luôn!"

 

Triệu Viên Thanh bị chặn họng, dù muốn nói gì đó nhưng cũng không nói ra được thành lời. 

 

Ăn cơm xong xuôi, Hoài Hâm quay trở về phòng, cô ngả người trên ghế sofa thả lỏng bản thân, chợt vô thức lại nhớ tới cú điện thoại hôm đó của Úc Thừa. 

 

Tính theo thời gian thì bây giờ anh và cô gái kia đang ăn cơm. 

 

Hoài Hâm ngó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hai giây, lạnh lùng nhếch khóe môi. Hừ, thứ đàn ông cặn bã, cô là cố tình muốn quấy rầy chuyện tốt của anh. 

 

Hoài Hâm mở QQ lên, lúc đang nghĩ ngợi sẽ trêu chọc người kia như nào thì lại phát hiện hai phút trước Úc Thừa mới vừa gửi tin nhắn cho mình: [Đang làm gì thế?]

 

Ủa khoan, tình huống gì thế? 

 

Lisa: [Mới ăn no, đang nằm trên sofa đây.]

 

Lisa: [Alvin, anh đang làm gì thế?]

 

Vốn tưởng rằng qua một lúc lâu nữa mới có tin nhắn phản hồi, nào ngờ còn chưa tới vài phút đã thấy người kia trả lời, mấy chữ nhẹ nhàng: [Chuẩn bị ăn cơm đây]

 

Đầu ngón tay của Hoài Hâm khựng lại. 

 

Trong lúc hẹn hò cũng không quên tám chuyện với đối tượng mập mờ, xí, tên đàn ông cặn bã. 

 

Hoài Hâm dấy lên ý định muốn chọc tức anh bèn ấn giữ microphone, giọng điều mềm nhũn lại dịu dàng hỏi tới: "Anh Thừa đi du lịch về rồi ạ?" Gần như là qua năm phút sau thì anh gửi qua hai tin nhắn thoại. 

 

Hoài Hâm bắt đầu có hơi ngạc nhiên, người này chắc không thể nào ngồi trước mặt người ta mà gửi tin nhắn thoại được, chẳng lẽ là vì cô mà đặc biệt chạy tới một góc xó xỉnh nào đó rồi trả lời tin nhắn? 

 

Ý nghĩ này lại có hơi vi diệu quá, hình như cô có quá nhiều đặc thù rồi, cứ như... Á, tức chết được, thứ đàn ông cặn bã. 

 

Hoài Hâm đeo tai phone lên, nhấn mở dòng tin nhắn. 

 

"Đúng vậy." Giọng người đàn ông đầy quan tâm mà nói tới: "Chỗ em giới thiệu này rất tốt." Hoài Hâm mặc kệ anh như nào tới đó, trong đầu đều là suy nghĩ cách ngăn cản anh, thản nhiên nói chuyện không đâu: "Người bạn lúc leo núi gặp anh như nào rồi?" 

 

Úc Thừa gần như là trả lời tức khắc, giả vờ khó hiểu: "Cái gì?" 

 

Rốt cuộc thì người này đang làm gì thế? Tại sao đang hẹn hò mà còn có thể một chân đạp hai thuyền thế kia!

 

Hoài Hâm thật sự là khó hiểu, nhưng vẫn nói chuyện cùng người kia. 

 

"Em nói..." Cô kéo dài chữ cuối, giọng điệu nói chuyện lấp lửng, rất khiến người khác khó hiểu: "Hai người có xảy ra chuyện gì đó hay không?" 

 

Úc Thừa hời hợt đáp: "Không có, đêm đó em gái không cho anh đi, nên anh cũng không có đi." 

 

"Nghe lời vậy sao." 

 

Giọng điệu của anh trầm ấm, thấp giọng hỏi: "Có phần thưởng gì không?" 

 

Hoài Hâm véo ngắt gối ôm ở bên cạnh, mẹ kiếp tâm trạng có hơi phức tạp thật rồi. Đang cùng với gái đẹp thưởng thức món ngon cảnh đẹp lại còn nhiệt tình nói chuyện phiếm với cô như vậy, còn nắm tay cô, ôm lấy ôm, thậm chí lúc ở trong phòng tắm còn nói cái gì mà không có chuyện gì hết. 

 

Gã đàn ông cặn bã này đúng là không tốn chút lực nào đã có thể lừa người khác dễ dàng vậy rồi. Tình huống của cô hiện tại hoàn toàn là đang tự mình ghen tuông, nhưng anh cứ nói chuyện như thế khiến cô cũng không còn cách nào, đúng thật là được lợi vô cùng. 

 

Cô nhếch khóe môi, rất không tình nguyện mà nói: "Anh muốn khen thưởng cái gì?" 

 

"Để anh nghĩ thêm đã." Trong lời nói đó của người đàn ông rõ ràng là mang theo ý cười. 

 

Chờ thêm một lát, anh lại gửi qua một tấm hình. 

 

Hai hộp thức ăn mua bên ngoài vừa được bóc ra, đặt trên chiếc bàn cẩm thạch màu trắng như tuyết, không giống như là đang ở ngoài nhà hàng. 

 

"Vừa mới dọn nhà, vất vả lắm mới ăn cơm được, mệt ghê." 

 

Giọng của Úc Thừa lại bất ngờ nghe có vẻ vô cùng đáng thương: "Phần thưởng chính là, muốn em gái chủ động gọi điện thoại cho anh, nói chuyện cùng với anh một lúc, có được không nhỉ?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)