TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.441
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Nhìn theo
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Nãy giờ cô nói nhiều câu như vậy mà anh không đáp lại một câu nào cả. Người đàn ông ẩn giấu ở trong bóng tối, cúi đầu suy nghĩ, không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt, nhưng khi được bóng đêm u ám ngoài cửa sổ làm nền thì đôi mặt lại lộ ra sự tĩnh mịch vô cùng, giống như cái hố không thể nhìn thấy đáy.

 

Hoài Hâm ngửa cổ nhìn chằm chằm vào anh, như là cảm thấy lạnh, cô ôm lấy bờ vai nhỏ bé và yếu ớt của mình mà run lên một cái: "Anh Thừa?" Úc Thừa nhìn cô một cái đầy hàm ý, nghiêng người qua, để cô vào trong.

 

"Em không biết anh ở phòng này?" Anh hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Không biết." Dường như Hoài Hâm có chút băn khoăn mà nói: "Chỉ là em thấy chỗ này khá gần..." Úc Thừa khẽ gật đầu một cái, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt: "Trong phòng tắm có sữa tắm và dầu gội của anh, dùng tuỳ ý."

 

"... Cảm ơn."

 

Cô vào phòng tắm, khi khóa cửa lại thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa phòng.

 

Một âm thanh rất trầm thấp vang lên, đột nhiên trái tim của Hoài Hâm cũng theo đó mà nảy lên một cái.

 

Sau đó là tiếng bước chậm vào phòng, tiếng động này lại có vẻ cực kỳ rõ ràng ở trong không gian yên tĩnh.

 

Hoài Hâm nhấp môi một cái, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

 

Có lẽ là anh cũng mới tắm rửa xong, trong không khí còn bốc lên hơi nước ẩm ướt, mặt kính ngưng tụ những bọt nước tinh mịn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng tắm rất sạch sẽ, ngoài một số đồ dùng để tắm rửa được đặt ở trên bàn ra thì không có món đồ linh tinh dư thừa gì cả.

 

Trong lòng Hoài Hâm cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, đựt thẻ phòng được nắm chặt trong tay lên mặt bồn rửa tay, cởi áo choàng tắm ra treo lên bên cạnh, sải bước leo vào bên trong bồn tắm lớn, kéo rèm nhựa lên.

 

Thực ra vốn dĩ cô có chút không chắc chắn.... Du lịch đã đến lúc kết thúc, sau này khi nào mới gặp lại thì hoàn toàn phải xem ý trời rồi, cho nên đành phải bước một bước lớn như thế này.

 

Nhưng mà khi đặt mình vào bên trong dòng nước ấm áp một lần nữa, trái tim của Hoài Hâm lại trở nên hoàn toàn bình tĩnh lại.

 

... Cô cho là phán đoán của chính mình không sai.

 

Anh không phải người easy như vậy, cho nên bây giờ vẫn đang hành động trong khu vực an toàn như cũ. Có lẽ chiến lược nóng vội, nhưng có thể hiệu quả cũng không kém như trong tưởng tượng.

 

Hoài Hâm không tốn quá nhiều thời gian để rửa sạch lớp bọt xà phòng dính ở trên người, cả người lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lần nữa. Cô dùng máy sấy trên tường làm khô tóc và khăn tắm, nói chung là cố tình tạo ra tiếng động thật lớn, một lát sau mới mở hé cửa phòng tắm ra một cái khe.

 

Bên trong phòng không bật đèn, tối mù đen kịt, Hoài Hâm thử thăm dò nói: "Anh Thừa?" Hai giây sau mới có người đáp lại: "Chuyện gì?"

 

Cô lộ một cái đầu ra ngoài, đáng thương mà nói: "Tới đây vội quá nên em quên mang quần áo rồi." Nương theo ánh trăng, Hoài Hâm nhìn thấy rõ tình hình trong phòng.

 

Úc Thừa ngồi ở trên ghế xô-pha kê ở cạnh cửa sổ, bắt chéo hai chân, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc lá.

 

Anh chỉ châm chứ không hút, khuôn mặt anh tuấn cảm xúc thản nhiên.  Vốn đang nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ, Hoài Hâm vừa gọi là lập tức chuyển tầm mắt qua đây.

 

Úc Thừa gác thuốc lá lên trên chiếc đĩa bên cạnh, đứng lên, đi đến gần cô.

 

Anh rất cao, đứng ở ngoài khe cửa hoàn toàn có thể xem như là nhìn cô từ trên xuống. Góc độ nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt hoa đào kia đen nhánh lại sâu thẳm khó lường.

 

"Làm sao vậy?" Úc Thừa nở một nụ cười, rõ ràng là giọng điệu dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy hung hăng.

 

Hoài Hâm giơ chiếc khăn tắm lên, liên tục lắc lắc trước tầm mắt của anh.

 

Cô lặp lại tính chiến lược, trong vô thức giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn: "Em... Không mang theo quần áo." Úc Thừa cụp mắt, rũ mi nhìn cô, trái lại một lúc lâu sau anh mới khôi phục lại dáng vẻ cười nhạt như thường: "Có mang theo thẻ phòng không?" Plan A là để anh thay cô về lấy quần áo, đều là đồ tùy thân của con gái, cô muốn dồn hết tâm trí để dẫn anh về hướng kia: "Có mang, em..." Quả nhiên, anh hỏi: "Quần áo để ở đâu?"

 

"Trong vali hành lý. Đã mở sẵn đặt ở trên kệ rồi." Trong phòng tắm vẫn còn chút sương mù chưa tan hết, Hoài Hâm nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt long lanh ánh nước: "Áo ngủ là cái bộ màu hồng nhạt kia..." Cô suy nghĩ một lát, có lẽ cảm thấy hơi làm phiền anh quá nên nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh Thừa, anh cứ lấy đại một bộ cho em đi, em về rồi thay sau." Úc Thừa nhướng đuôi mắt, nói: "Quá phiền phức."

 

Tone giọng của anh chầm chậm mà rõ ràng, ấm áp trầm thấp mà dễ nghe. Mặc dù là từ chối nhưng cũng tỏ ra lịch sự.

 

Trong lòng Hoài Hâm có chút mất mát.

 

... Không sao cả, Plan A không được thì còn có Plan B, mượn một cái áo choàng tắm, tự mình về phòng là được.

 

Vì vậy cô cắn môi hỏi: "Vậy... Anh còn dư cái áo choàng tắm nào hay không?"

 

Úc Thừa đi tới trước tủ quần áo, liếc nhìn qua loa một cái, thong thả ung dung mà nói: "Xin lỗi. Chỉ có một cái, bây giờ đang ở trên người anh." Nãy giờ trong đầu Hoài Hâm toàn suy nghĩ đến cái tính toán kia của bản thân, Úc Thừa không nói ra thì cô hoàn toàn không phát hiện, thứ anh đang mặc là một bộ áo choàng tắm màu đen, phần cánh tay hơi căng ra làm hiện lên đường cong đầy rắn chắc của cơ bắp, cổ áo nửa mở, xương quai xanh tinh tế mà gợi cảm.

 

Bây giờ tầm mắt của bọn họ đang đối diện với nhau, lập tức càng khiến người ta suy nghĩ miên man hơn lúc nãy.

 

Hoài Hâm im lặng nuốt một ngụm nước miếng, hơi tránh tầm mắt.

 

Plan B cũng thất bại rồi, vậy...

 

Plan C, chỉ có thể đáng thương quấn khăn tắm về phòng thôi.

 

Thật sự đúng như câu nói, đến thế nào thì về như vậy, nhất thành bất biến* không có gì mới, Hoài Hâm chưa đạt được mong muốn trong lòng nên cô dứt khoát phá quán tử phá suất*, dẩu môi, khẽ nói: "Quên đi." Trong khoảnh khắc định đẩy tay nắm cửa ra để đi ra ngoài thì lại bị Úc Thừa ngăn lại.

 

*Nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi.

 

*Phá quán tử phá suất: chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó.

 

"Chờ chút."

 

Hoài Hâm không rõ vào lúc này còn có thể có bước ngoặt gì, trái tim khẽ thắt lại, muốn rơi xuống như không rơi được mà treo ở giữa không trung.

 

Một loạt tiếng động vải vóc ma sát sột soạt vang lên, chỉ thấy ngón tay thon dài của người đàn ông cầm lấy một cái mắc áo, tầm mắt cô cũng nhìn theo, bỗng dưng đầu óc nổ tung.

 

... Áo sơ-mi của anh.

 

Cô nhận ra được logo ở chỗ cổ áo, đây đúng là chiếc áo sơ mi đen mà anh đã mặc vào cái ngày gõ chuông kia.

 

"Mặc cái này đi." Úc Thừa dịu dàng cười, hàng mi phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt, trong giây lát lại bổ sung: "Sạch đó."

 

"..."

 

Hoài Hâm bất ngờ phát hiện ra mình chơi hơi lớn rồi. Cô khiêu khích không thành, trái lại còn bị chiếu tướng.

 

Bây giờ tiến hay lùi đều khó, rơi vào thế khó xử.

 

"Anh Thừa..." Bờ môi đỏ mọng của cô khẽ mở, trên thực tế đầu óc đang hoạt động nhanh như gió, muốn cho anh một đòn phản kích vừa đẹp mà lại khéo léo.

 

Ai ngờ còn chưa nói hết câu, đèn trong phòng tắm "bụp" một tiếng, lại cúp rồi.

 

Mất điện.

 

Không biết mưa lại rơi từ khi nào, trong phòng ngoài phòng đều là đêm tối.

 

Tiếng nhỏ nước tí tách của vòi nước, trong không gian yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng. Trong gương phản chiếu bóng người mông lung, trên giấy bóng kính  của cửa chính phòng tắm cũng hiện lên bóng đen mơ hồ, Hoài Hâm xiết chặt khăn bông mỏng manh trên người, cẳng chân khép lại, lui một bước nhỏ về phía sau.

 

Cô có chút sợ bóng tối.

 

Từ nhỏ đã vậy rồi.

 

Bởi vì ở nhà một mình nhiều rồi, đêm nào bố mẹ cũng về muộn, những cái bóng kỳ lạ lướt trên tường, không ai ở cùng, cô sẽ thấy sợ. Cho nên cứ mở to mắt, cố gắng hết mức để đợi đến khi bọn họ về nhà.

 

"Hoài Hâm." Bỗng nhiên Úc Thừa gọi tên của cô.

 

"... Dạ?" Cô lên tiếng trả lời, âm cuối nhỏ vụn mà run rẩy.

 

"Ra đây." Dù sao thì cảm xúc cũng đã rút hết, giọng nói của anh chỉ còn lại sự dịu dàng.

 

Đáy lòng như mặt nước sáng trong, hiện giờ có một hòn đá nhỏ ném vào trong, quấy rối làm gợn sóng, Hoài Hâm nhấp môi, di chuyển bước chân đi ra ngoài.

 

"Nhìn thấy anh không?" Anh hỏi.

 

"Không, không nhìn thấy... Anh đang ở đâu.?"

 

Cô cố sức lần mò về phía trước, cô tưởng là mình đã đi ra ngoài được một đoạn lớn rồi, nhưng vì một tay phải giữ khăn tắm, trên thực tế vẫn đang lượn vòng tại chỗ, thong thả đi tới.

 

Trong bóng đêm, cái tay đang đưa ra kia đột nhiên bị người ta nắm lấy.

 

Bụng ngón tay ấm áp, anh thở dài: "Anh ở ngay đây này."

 

Ngón tay của Úc Thừa thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, cũng liên tục không ngừng mà truyền ấm áp vào người cô. Cái nhiệt độ này không chỉ đuổi sự lạnh giá bên ngoài thể xác cô đi mà còn chui thẳng vào trong trái tim cô.

 

"Sợ tối?" Anh quan tâm hỏi.

 

"... Ừ."

 

Hoài Hâm không nặng không nhẹ mà nắm lại bàn tay kia, rồi lại cẩn thận khống chế sức lực từng chút một, không muốn để anh nhận ra quá rõ ràng.

 

Cô như biến thành một người khác, vừa đến chỗ tối là lập tức yên lặng, cái vẻ lanh lợi mọi ngày cũng đều bị che giấu.

 

Một thoáng im lặng.

 

Chắc hẳn Úc Thừa cũng chưa từng gặp phải tình huống nan giải như vậy, anh dắt cô, sờ soạng dọc theo hình dáng của tủ quần áo, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng đụng phải đồ trang trí.

 

"Anh... Anh đang làm gì vậy?" Cô thút thít một tiếng.

 

 Đầu tiên là tiếng vải vóc lật qua lật lại trên mắc áo, sau đó bỗng nhiên được một chiếc áo khoác rất dày dặn phủ lên trên người. Ấm áp bao lấy cô.

 

"Tìm quần áo cho em mặc." Giọng trầm của anh phát ra từ trên đỉnh đầu của cô.

 

Hoài Hâm làm ổ bên trong áo lông mềm mại, rầu rĩ mà đáp lại một tiếng.

 

"Về phòng?" Úc Thừa chầm chậm lên tiếng, trưng cầu ý cô mà hỏi.

 

"Em..."

 

Giọng nói của cô vừa nhỏ vừa mềm mại, chẳng hiểu lý do vì sao, đầu ngón tay lại cọ vào lòng bàn tay của anh, gãi một cái trong vô thức.

 

Hơi thở mang theo mùi tuyết tùng nặng nề lạnh lẽo tới gần, ngay sau đó vai của cô bị anh nắm chặt lấy, Úc Thừa mở cửa trong bóng đêm, dẫn cô đi ra bên ngoài.

 

"Phòng của em là 1024? Có thể phân biệt được phương hướng đại khái không?" Âm sắc của anh ấm áp trong trẻo.

 

"Ở, ở bên kia." Cô chỉ về một hướng.

 

Úc Thừa cười rộ lên. Trầm thấp, cực kỳ dễ nghe.

 

"Chỉ đi đâu vậy? Anh vẫn chưa nhìn thấy." Anh nén cười, hơi thở lại đến gần bên tai cô: "Đổi lại thành em dẫn anh nhé, được không?"

 

"... A."

 

Anh mở đèn pin điện thoại lên, một chùm sáng yếu ớt, Hoài Hâm cuộn tròn ngón tay, chầm chậm di chuyển chầm chậm nện bước di chuyển về phía phòng của mình. Vì không muốn để chiếc áo lông  kia rơi nên Úc Thừa liên tục ôm lấy vai của cô, một lực vừa đủ khiến người ta yên tâm.

 

"Tích" một tiếng, quẹt thẻ mở cửa.

 

Hai người cùng đi vào bên trong, dường như đi vào một không gian  riêng tư bí mật nào đó của chính mình, nhịp tim của Hoài Hâm có chút mất kiểm soát.

 

Cô chìa một tay ra, bây giờ cũng phải lần mò bên trong bóng tối, mượn ánh sáng lờ mờ, cuối cùng cũng mò được vali hành lý mà mình bày ra ở trên ngăn tủ.

 

"Có thể tìm được đồ ngủ không." Úc Thừa hỏi.

 

Hoài Hâm tìm theo trí nhớ, dường như chỉ chốc lát sau đã tìm được, túm hết cả bộ ra ngoài: "... Ở chỗ này." Cô nghiêng mặt qua, lại nghĩ tới việc mình không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, cắn môi: "Em..." Úc Thừa tắt đèn pin đi, vỗ vỗ vai của cô: "Qua bên giường thay." Anh mỉm cười quay lưng lại: "Anh không nhìn."

 

Cho dù là trong bóng đêm cũng không muốn để anh nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không muốn anh rời đi. Ông trời, làm sao anh lại tinh tường hiểu rõ suy nghĩ của cô như thế chứ.

 

Hoài Hâm an tâm, cầm đồ ngủ tự mình đi về phía buồng trong. Sa đó trong phòng truyền đến tiếng ma sát vải vóc đứt quãng mềm mại.

 

Cô thay một lúc lâu, một lát sau mới thử thăm dò hỏi một tiếng: "Anh Thừa... Anh còn ở đây không?"

 

"Còn." Anh ngừng lại, thản nhiên cười khẽ: "Vẫn luôn ở đây."

 

"À."

 

Hoài Hâm ôm chiếc áo lông kia ra: "Em thay xong rồi. Vậy bây giờ em qua đó trả quần áo lại cho anh nhé."

 

"Ừ."

 

Úc Thừa quay qua, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch đến gần. Gấp gáp mà đáng yêu.

 

Anh lơ đãng liên tưởng đến, thân hình cao hơn một mét sáu của cô, mặc dù không tính là lùn, nhưng có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn, cho dù chỉ dùng một cánh tay cũng có thể ôm cô vào lòng.

 

Hoài Hâm lại gần, nhưng có lẽ do đang ở trong bóng tối nên phỏng đoán về khoảng cách có chút sai sót, bước chân có chút không đồng đều, trực tiếp đâm sầm vào ngực của anh.

 

Hoài Hâm khẽ hô "a" một tiếng, áo lông bỗng rơi khỏi tay cô rơi xuống mặt đất, cô vấp một cái, bất ngờ không kịp đề phòng theo bản năng đưa tay ra bám lấy hai vai của anh.

 

Úc Thừa thuận thế ôm lấy cô.

 

Chỗ xương quai xanh ở cổ bỗng nhiên bị đuôi tóc mềm mại của cô quét qua, tỏa ra mùi thơm của hoa dành dành tươi mát sau khi tắm rửa.

 

Hơi thở ấm áp ẩm ướt vương vít bên tai, đánh úp tới một cách nhẹ nhàng. Trong tầm tay là một mảng tinh tế mềm mại khó tả bên hông cô.

 

Anh muốn nói cái gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng thì đã nghe thấy cô gái trong lòng khẽ nghẹn giọng nói: "... Anh Thừa, chân em bị trẹo rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)