TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Kết nối
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Ngoài cửa nhà em, ra đi.”

 

Hoài Hâm nhảy xuống ghế, cảm động sắp khóc.

 

Cô thu dọn những thứ cần thiết để ra ngoài nhanh nhất có thể, mở cửa ra, thấy Úc Thừa đang đứng thản nhiên ngoài hành lang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên trán anh vẫn còn vài sợi tóc ướt, nhưng trông đẹp hơn lúc mới từ trên núi xuống rất nhiều, lông mày thanh tú, mỉm cười ấm áp nhìn cô: “Đi nhé?”

 

“Đi!”

 

Hoài Hâm nhanh chóng rút thẻ chìa khóa ra, khóa cửa lại.

 

Cô đói muốn chết, nói chuyện cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ gọi là chừng mực, khách sáo: “Chúng ta vào thị trấn ăn cơm nhé?”

 

“Được.” Úc Thừa cũng không phản đối.

 

Có một thị trấn nhỏ gần đây tên là Shangri-La, với khoảng vài nghìn thổ dân. Hàng quán nào cũng có, salon làm tóc, hiệu thuốc, massage chân, nhà hàng và quán bar, v.v... tuy nhỏ nhưng mà đẹp và cực kì phong cách.

 

Cả hai người bọn họ đều không thích ăn cay nên đã tìm một nhà hàng lẩu chuyên hầm và bồi bổ canh thịt bò.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc gọi món, Úc Thừa bảo cô chọn trước, nhưng thực chất Hoài Hâm cũng chẳng để ý, nhìn thấy mấy cái tên trông giống như thịt là đánh dấu, sau đó gọi một ít rau và tàu hủ ki.

 

 

Cô đẩy thực đơn cho Úc Thừa: “Anh Thừa, anh còn muốn gọi thêm gì nữa không?”

 

Úc Thừa nhìn thoáng qua: “Cứ như thế đi.”

 

Dừng một chút, anh lại hỏi nhân viên quán: “Có đồ nóng làm sẵn không?”

 

“Dạ có.” Nhân viên quán là một cậu bé tay chân nhanh nhẹn, trông cũng còn trẻ, có thể là học việc: “Bánh nan nướng, bánh gạo nếp đường mật, xúc xích thì là... và cả mì tương mè sợi nhỏ cũng được làm rất nhanh ạ.”

 

Ánh mắt Úc Thừa lại quay sang phía Hoài Hâm, dịu dàng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

 

Hoài Hâm biết trong chuyện này cô không cần phải làm bộ làm tịch hỏi ngược lại anh để anh quyết định, nên nhẹ nhàng nói: “Vậy thêm bát mì và bánh gạo nếp đi.”

 

Nhân viên quán: “Dạ có ngay!”

 

Lúc nãy Hoài Hâm đi ngang qua một quán trà sữa, trong tiệm ấy trang trí rất hợp mốt, trong lòng có hơi rung rinh, nói: “Anh Thừa, em ra ngoài mua một cốc trà sữa.”

 

Vừa định hỏi anh có muốn uống không, nhưng chợt nhớ ra lúc ở Printer, anh nói mình đang tập gym và phải kiểm soát lượng ăn uống của mình. Không được đụng tới đồ ngọt nhiều, cực kì kỷ luật.

 

Thế nên Hoài Hâm không nói thêm gì nữa.

 

Năm phút sau, cô quay lại với cốc trà sữa rồi ngồi xuống.

 

Úc Thừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đặt chai thức uống trước mặt mình, cong mắt cười: “Sữa chua việt quất, mua cho anh đó.”

 

Anh nhướng mày, cong môi: “Cám ơn em.”

 

Hoài Hâm hơi e thẹn: “Cũng không biết anh thích vị gì, em chọn có đúng không?”

 

“Vậy à.” Úc Thừa nhìn chằm chằm cô một lát, nhàn nhã cười nói: “Vậy thì em cũng khá hiểu anh đấy.”

 

Anh rất ân cần, lập tức mở nắp uống một ngụm. Hoài Hâm bị nụ cười lúc nãy của anh làm choáng váng đầu óc, không biết nên nói gì nữa, mím môi chậm rãi “ò” một tiếng.

 

Vừa hay mì mè thơm phức và bánh gạo nếp đường mật cũng được bày ra, Úc Thừa chuyển bát đĩa đến trước mặt Hoài Hâm: “Ăn đi.”

 

“Đặc trưng vùng miền” của cô và anh cũng na ná nhau, họ đã nán lại ở rất nhiều thành phố, nhưng không ngờ, khẩu vị của họ lại khá giống nhau.

 

Hoài Hâm luôn cảm thấy đồ ăn ngon là một cái gì đó rất thần bí, hai người họ cùng nhau ăn cơm, cho dù không nói gì cũng thấy hạnh phúc.

 

Là một bữa ăn cũng coi như khá ngon.

 

Trong lúc ấy, Úc Thừa hỏi cô về kế hoạch thực tập ở học kỳ tiếp theo, Hoài Hâm thẳng thắn nói với anh rằng cô đã phỏng vấn ở đầu tư Bác Nguyên và có cơ hội thực tập trong học kỳ.

 

Đây thực sự là một cơ hội hiếm có, bởi vì Bác Nguyên là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất trong nước, với quy mô quản lý tài sản khoảng năm trăm tỷ đồng, trước giờ chưa từng mở các kênh thực tập mùa hè chính thức, cũng không chắc sẽ tuyển dụng trong quy mô trường học, chỉ có thể được giữ lại làm việc thông qua thực tập hàng ngày.

 

Úc Thừa khẽ mỉm cười, khen ngợi, đồng thời cũng động viên cô.

 

Bước ra khỏi quán cũng đã gần mười giờ. Màn đêm buông xuống, cả con phố vẫn hoạt động nhộn nhịp.

 

Nhiệt độ ban đêm xuống thấp nên Hoài Hâm quấn chặt mình trong chiếc áo bông, cài cúc cẩn thận từ dưới lên trên. Nhưng không hề để ý chiếc khăn quàng cổ tuột khỏi vai cô, một đầu ngắn một đầu dài, cô khó khăn đưa tay lên chỉnh trang lại, nhưng tóc lại bị vướng vào dây kéo.

 

Hoài Hâm đứng đó chống chọi với dây kéo, cuối cùng cũng gỡ được tóc ra, khi cúi đầu xuống thì phát hiện chiếc khăn quàng cổ lại sắp rớt.

 

Đột nhiên trên đỉnh đầu có một luồng hơi thở phả xuống.

 

Là Úc Thừa.

 

Anh đứng trước mặt cô, dùng ngón tay vặn đầu dài lại để tránh rơi xuống đất.

 

Hoài Hâm ngước cằm lên, chưa kịp nói gì, chỉ nhìn thấy anh cụp mắt xuống, bắt đầu chậm rãi thong dong, buộc vài vòng cho chiếc khăn quàng cổ của cô.

 

Gió đêm thổi qua, lông mày của chàng trai tuấn mỹ, dịu dàng.

 

Một mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng xộc vào mũi.

 

Hoài Hâm nhìn anh không chớp mắt, như thể có cái gì đó hoàn toàn bất động.

 

Cô chợt nhớ đến một hình ảnh ảo diệu không thể giải thích được mà trước đây cô ít gặp khi viết tiểu thuyết - một con thỏ béo mặc trang phục pháp sư, rơi vào bẫy của dải Mobius, cho dù tiến hay lùi, cuối cùng cũng không có cách nào thoát ra.

 

“À thì...” Trước khi anh buông tay, Hoài Hâm thấp giọng hỏi: “Anh Thừa, chúng ta có thể đi dạo một lát rồi về không?” Úc Thừa nhìn ánh mắt cô, dừng lại một chút, hỏi: “Muốn đi đâu?”. “Đâu cũng được, cứ đi dọc theo con phố này đi.”

 

Anh buông tay xuống, gật đầu: “Được.”

 

Thực ra cũng không có thứ gì đặc biệt, cũng đều chỉ là những cửa hàng bình thường, mấy nhà hàng gần như đóng cửa, nhưng mấy hiệu thuốc và tiệm massage chân vẫn sáng đèn rực rỡ, trong siêu thị chủ yếu bán đồ ăn vặt và quần áo mùa thu, ngoài ra còn bán một số quà lưu niệm đặc sắc như mặt dây chuyền, nam châm tủ lạnh, v.v...

 

Hoài Hâm lại nhìn thấy gói thịt bò yak nhỏ - trước đây cô đã từng ăn ở homestay thấy khá ngon nên mua về hai gói, nghĩ bụng trên đường đi có thể lấy ăn vặt.

 

Khi cô đang định thanh toán, thì một bàn tay thon dài và đẹp đẽ lướt qua trước.

 

Úc Thừa trả tiền xong, nhận lấy túi đồ ở quầy lễ tân một cách rất tự nhiên, nói với Hoài Hâm: “Đi thôi.” Hoài Hâm nhìn chằm chằm vào tấm lưng cao lớn của anh, ánh mắt rơi vào chiếc túi nilon móc tùy tiện trên đầu ngón tay anh, khựng lại hai giây, khóe môi hơi nhếch lên, đi theo anh.

 

Cô và anh vai kề vai, tiếp tục chậm rãi bước đi trên con đường không đích đến.

 

Khoảng vài phút sau, họ nhìn thấy một quán bar cách đó không xa, xung quanh là ánh đèn mờ ảo và tiếng hát thoang thoảng như những giai điệu ballad.

 

Hoài Hâm thấy hứng thú, cô biết Úc Thừa chắc chắn muốn vào trong xem thử, nhưng cô cũng không tính tùy tiện hỏi bừa, vòng vo chuyện khác trước.

 

“Anh Thừa.”

 

“Hửm?”

 

“Sao dạo này anh có thời gian đi du lịch vậy?” Cô thực sự có hơi tò mò: “Anh không bận bịu đầu tư à?” “Bận chứ.” Anh mỉm cười.

 

“Vậy tại sao...”

 

“Anh từ chức rồi.”

 

Hoài Hâm khựng bước, suýt chút nữa tự vấp.

 

Cô hiển nhiên cảm thấy chấn động, chậm rãi chớp chớp mắt: “Hả?”. Úc Thừa cũng dừng lại theo. Anh quay đầu lại nhìn cô, bộ dạng hào hứng hỏi: “Ngạc nhiên lắm hả?”. “Không, chỉ là cảm thấy đột ngột quá thôi…”

 

Vừa hay dừng lại trước cửa quán bar, trong ấy đang hát một bản tình ca cũ thập niên 90, Úc Thừa hất cằm, đôi mắt hoa đào nở nụ cười nhạt: “Vào trong nói chuyện nhé?” Đó là một quán bar đậm chất người Tây Tạng.

 

Nơi này không lớn lớn nhưng lại có khá nhiều người, trên cột gỗ treo mấy lá cờ và rèm đủ màu sắc rất đẹp, còn có những dây bóng đèn nhỏ xinh, tạo cảm giác rất ấm áp.

 

Hai người tìm một chỗ ngồi trong góc. Ông chủ nhiệt tình chào đón, giới thiệu loại rượu mà quán bán chạy nhất.

 

Úc Thừa nghe ông ấy nói xong, hỏi Hoài Hâm: “Uống được không?”

 

“Nếu không muốn uống thì chúng ta không uống.” Anh bổ sung thêm.

 

“Cũng được.” Hoài Hâm gật đầu, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn có hơi lấp lánh: “Có thể uống một chút.” “Vậy gọi hai chai bia trước nhé?” Anh hỏi ý kiến ​​cô.

 

Hoài Hâm ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên thực đơn hai giây rồi quay đi.

 

Úc Thừa khẽ cười, thấp giọng nói: “Còn muốn gì nữa à?” Đương nhiên là đã bị anh nhìn trúng!

 

Hoài Hâm vốn còn có hơi do dự, nhưng nghĩ đến cũng đã đến, cũng nên buông thả một chút, bèn chỉ, nói: “Cái này... Mùa xuân Đạo Thành, tên nghe hay đấy.” “Ừm.” Úc Thừa nói với ông chủ: “Vậy thêm hai ly này nữa.”

 

Hai ly, không phải một ly.

 

Trong lòng Hoài Hâm có hơi xao động, lại bắt đầu thở dài cảm thán, anh thật sự là một người tuyệt vời.

 

Khi bạn khám phá ra được một điều gì đó mới mẻ, thú vị, muốn thử nhưng lại sợ sai lầm, lúc ấy nếu như có người làm cùng bạn, bạn sẽ nhận được sự khích lệ rất lớn. Cảm giác này rất kỳ diệu, không phải tất cả đàn ông con trai đều có năng khiếu như thế.

 

Nhưng bù qua sớt lại, có được một chàng trai có năng lực như thế quả thực cũng rất nguy hiểm.

 

Quán này phục vụ rất chu đáo, rượu đã gọi nhanh chóng được mang ra.

 

Nhân viên quán mở chai cho họ, Úc Thừa cầm lấy ly thủy tinh, rót rượu từ từ. Sau khi rót cho cô xong thì lại rót cho mình.

 

Anh nâng ly với cô, Hoài Hâm hiểu ý, tự khắc cụng ly với anh.

 

Một tiếng “pong” lanh lảnh.

 

Ca sĩ hát nhạc ballad trên sân khấu đổi một bài hát khác, tiết tấu hơi nhanh, có vẻ không thích hợp để trò chuyện lắm.

 

Thế là hai người ngầm hiểu, chỉ uống rượu.

 

Mãi cho đến khi chai bia đầu tiên cạn hết, chai thứ hai chỉ còn một nửa, Úc Thừa mới tiếp tục chủ đề đang nói dỡ.

 

“Anh từ chức rồi, gần đây không có việc gì làm, nên ra ngoài cho khuây khỏa.” Hoài Hâm mím môi, không nói gì.

 

Thực ra cô cũng không hiểu tại sao anh lại từ chức, lương hàng năm mấy trăm vạn nói bỏ là bỏ, một công việc ổn định và đàng hoàng thế mà.

 

Úc Thừa tựa hồ đoán được cô đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói: “Thực ra, anh đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định này.”

 

“...”

 

“Nếu mà nói chung chung thì, đơn giản là anh cảm thấy hơi mệt.” Anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, hiếm khi bày tỏ suy nghĩ trong lòng: “Việc này tốn quá nhiều thời gian, hình như không còn đáng như lúc trước nữa.”. “Vậy sau này anh sao?” Hoài Hâm nhịn không được hỏi.

 

Úc Thừa liếc nhìn cô, cong môi, trong mắt hiện lên ý cười khó hiểu.

 

Chiếc bàn vuông hẹp, anh hơi nghiêng người về phía trước, ghé sát gần tai cô: “Em nhíu mày chặt như vậy, lo anh không tìm được việc làm à?” Giọng nói của chàng trai trầm thấp, dường như càng thêm từ tính và dễ nghe trong môi trường tối tăm và lờ mờ này. Cổ Hoài Hâm đột nhiên tê dại, cô cố ý kiềm chế bản thân để không thể hiện ra như một phản xạ có điều kiện.

 

“... Không phải”

 

Cô liếm môi dưới, đang suy nghĩ xem nên nói gì, nhưng một lúc sau, Úc Thừa lại dựa lưng vào ghế, giọng điệu bình tĩnh thản nhiên nói: “Trong thời gian nghỉ ngơi hai tháng, có lẽ đâu đó đợi đến qua Tết, anh sẽ gia nhập một công ty mới.”. “Hả?” Hoài Hâm suýt chút không bắt kịp tốc độ của anh: “Vì vậy là đang...?”. “Sau này em sẽ biết.” Úc Thừa nở một nụ cười nhạt, nhặt chiếc bật lửa trên bàn lên tùy ý chơi đùa trong tay, dáng vẻ thờ ơ.

 

Hoài Hâm có hơi say, chỉ coi đó là cái cớ của anh, cũng lịch sự không hỏi thêm câu nào nữa.

 

Ca sĩ của quán đổi sang một bản tình ca trầm lắng, giai điệu êm đềm chậm rãi trôi qua, cô cũng không bắt đầu chủ đề mới nữa, chỉ ngẩng đầu nghe hát.

 

Màn hình điện thoại của Úc Thừa sáng lên trong bóng tối, hiển thị có người gửi tin nhắn đến, anh liếc nhìn một cái rồi cầm lên trả lời.

 

Hoài Hâm vừa ngơ ngẩn vừa phồng má, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

 

Mặc dù khi cô làm “Lisa”, cô không hay chia sẻ nhiều về lịch trình của mình với Úc Thừa, đó là điều may mắn trong số những bất hạnh, nhưng cần phải có một cái kết để phân biệt cô với chính mình.

 

Sau khi hai người trở về homestay, Hoài Hâm thay đồ ngủ, lên giường, đăng nhập vào QQ, gửi tin nhắn cho Úc Thừa.

 

Cô nhấn nút ghi âm thoại, nhẹ nhàng nói: “Báo cáo với anh, ngày mai em sẽ về Bắc Kinh.” Vài phút sau, anh trả lời: “Sớm vậy à?”

 

Giọng điệu ôn hòa, không nghe ra được là ý gì, Hoài Hâm nói: “Đúng vậy, thật ra những thứ nên xem cũng được kha khá rồi, thu thập cảm hứng xong nên về thôi.” “À thì.” Úc Thừa như thể mỉm cười, lại hỏi: “Em đã đi Á Đinh chưa?” “Đi rồi, đi một chuyến ngắn, cũng không mất nhiều thời gian lắm.” Sau khi Hoài Hâm nói xong thì khựng lại, cố tình để môi kề sát micro, khẽ thở dài: “Mấy ngày nay không liên lạc, anh Alvin có nhớ em không?” Không đợi anh trả lời, cô giống như tự biên tự diễn, chớp chớp mắt: “Dù sao thì em cũng nhớ, còn đang đợi để về xem phim với anh nữa đó.” Một lúc sau, Úc Thừa gọi điện thoại đến.

 

Hoài Hâm nhấc máy.

 

“Em gái Lisa.” Anh nói với giọng trầm, nhưng điều anh nói lại là: “Anh có thể phải thừa nhận một lỗi lầm với em.”. “Cái gì?” Tim cô lỡ nhịp, rất nhanh thuận theo phản ứng ấy giả vờ tức giận: “Đừng có nói là không nhớ em đó!”. “Không phải vậy.” Úc Thừa khẽ cười: “Mỗi ngày anh đều chờ tin nhắn từ em đó.” “Hôm qua không nhận được tin nhắn, mất ngủ luôn rồi.”

 

“...”

 

Tôi khá chắc chắn rằng chứng mất ngủ chỉ là vì sợ độ cao.

 

Nhưng Hoài Hâm vẫn khịt mũi hắng giọng một tiếng, hỏi: “Anh đã phạm sai lầm gì mà muốn em tha thứ?” Úc Thừa dừng lại vài giây, nói: “Thật ra anh cũng đến Tây Tứ Xuyên, bây giờ đang ở Á Đinh.” “Hả?”

 

“Vốn là tối nay muốn liên hệ với em, không ngờ em lại rời đi sớm như vậy.” Anh trông có vẻ hơi tiếc nuối: “Làm sao đây? Một thời gian không được gặp em, cũng không thể xem phim với em rồi.” Nửa thật nửa giả, Hoài Hâm đại khái đoán được ý của Úc Thừa.

 

Thực ra anh cũng không hề muốn chạm mặt Lisa - ở một nơi rộng lớn như vậy, gặp được là định mệnh, không gặp cũng không sao cả, dù sao họ vẫn luôn tuân thủ ranh giới đó, không ai đề cập đến chuyện gặp nhai ngoài đời.

 

Nhưng dù sao cũng phải nói một tiếng, bởi vì đến đây vốn dĩ ban đầu là ý của cô.

 

Úc Thừa vừa hay sau khi nghỉ việc thì có thời gian rảnh rỗi, muốn ra ngoài thư giãn, lại vừa hay cô nói với anh rằng có một nơi như vậy, anh cũng cảm thấy hứng thú, vậy nên đã đến, nhưng lý do đa phần không phải vì cô.

 

Nghĩ thế xong, logic rõ ràng hẳn.

 

“Vậy thì tiếc quá.” Giọng điều Hoài Hâm mang theo sự tiếc nuối: “Nếu như anh nói cho em biết sớm, em đã có thể thay đổi lịch trình một chút rồi.” Úc Thừa nhận hết trách nhiệm với thái độ dịu dàng: “Ừm, đều là lỗi do anh hết.”

 

Hoài Hâm giả vờ suy nghĩ hai giây, sau đó cao giọng nói: “Thôi bỏ đi, tha thứ cho anh đó.”. “Thật sao?” Anh khẽ cười.

 

“Đúng vậy, còn cách nào khác nữa đâu?” Cô nói xa xăm: “Ai bảo anh đẹp trai chi?” Bọn họ vẫn ngầm hiểu vấn đề này, lại tán dóc về một số chuyện đã xảy ra trong chuyến đi. Hoài Hâm biết được, hóa ra Úc Thừa xém chút là cùng ngày xuất phát với cô, kế hoạch lịch trình cũng tương tự, chẳng trách họ lại gặp nhau một cách ngẫu nhiên như vậy.

 

Từ quán bar về thì đã không còn sớm, lại gọi thêm một cuộc điện thoại, bây giờ cũng đã quá nửa đêm, Hoài Hâm đang định hỏi anh ngày mai dự định thế nào, thì nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng động, giống như tiếng mở cửa rồi đóng cửa.

 

“Anh đang làm gì vậy?” Cô tò mò hỏi.

 

“Ra ngoài lấy ít đồ.”

 

“Cái gì?”

 

"Viên ngậm bớt ho.”

 

“Lấy... ở đâu?” Hoài Hâm không hiểu vì sao lại có chút bất an: “Không phải anh đang ở khách sạn sao?” Bên kia im lặng một hồi, giọng nói bình thản của chàng trai vang lên: “Ừm, không phải khi nãy anh đã nói với em rồi sao. Anh gặp một người quen, hôm nay tụi anh cùng nhau leo núi, quần áo của anh bỏ lại ở chỗ cô ấy, đồ đều bỏ vào trong túi cả.” Hoài Hâm: “...”

 

“Em khoan cúp máy.” Úc Thừa bình tĩnh nói: “Đợi anh tìm cô ấy lấy thuốc.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)