TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.449
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Thám hiểm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lúc hít oxi, sẽ phải dán miệng vào ống phả oxi.

 

Hai người cùng hít chung, độ thân mật không thua kém gì việc uống chung một bình nước khoáng. Huống chi, lúc nãy cô còn vừa mới nhìn thấy anh sử dụng thứ này.

 

Hoài Hâm cúi thấp đầu nhận lấy, tiếng nói như tiếng muỗi vo ve: "Cảm ơn."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa mắt chóng mặt, trong ngực như đang bị một tảng đá lớn đè nặng, tầm mắt cũng hơi trôi nổi, chỉ nhìn thấy chỗ nào cũng toàn là tuyết, cả một vùng trời trắng xoá, cô hít sâu mấy hơi oxi, hô hấp vẫn cứ nặng trĩu như trước.

 

Hoài Hâm trả bình dưỡng khí lại cho anh, cô lỡ đãng cụp mắt, lại phát hiện ra mình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay anh.

 

Suy nghĩ của cô đang hỗn loạn, đầu ngón tay cũng trắng toát, nhưng không buông tay ra.

 

Thật lâu sau, Úc Thừa mới bước chân đi...

 

Anh cũng không bỏ cô lại.

 

Hai người kề sát vai bên nhau cùng đón gió tuyết mà bước về phía trước, hai hàng dấu chân in trên nền tuyết kéo dài một đường từ phía sau lưng, như là đang dựa sát vào nhau.

 

Từng bông tuyết đều rất nặng, nhìn thì như chỉ rơi nhẹ lên người, nhưng thực ra là tích ít thành nhiều, chúng hoà tan rồi ngấm vào trong vải quần áo, khí lạnh xông thẳng vào trong người. Chiếc mũ nhung đính lông của Hoài Hâm trông vô cùng đáng yêu sặc sỡ, nhưng thật ra lại không thể chống lạnh được, dần dần cũng bị nước tuyết thấm ướt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bắt đầu hơi run lên theo phản xạ.

 

Rõ ràng buổi sáng lúc lên núi vẫn còn ánh nắng chói chang, nóng đến nỗi chỉ muốn cởi váy ra, bây giờ mặc hết tất cả gia sản lên người rồi vẫn còn cảm thấy ít.

 

Găng tay cũng vậy, thà có còn hơn không.

 

Cứ bước tiếp những bước chân cứng nhắc tiến về phía trước, cũng không biết trôi qua bao lâu, đích đến là nơi nào. Hoài Hâm cúi đầu xuống liên tục hà hơi vào trong lòng bàn tay đã đông cứng, tư thế co rúm lại khiến cô càng sát lại gần Úc Thừa hơn, nửa bên cơ thể cứ như đang tựa lên bên cánh tay anh, hấp thụ hơi ấm duy nhất.

 

Bỗng chốc, cô nhận ra người bên cạnh chợt dừng lại.

 

"Lạnh à?" Anh hỏi cô như thế.

 

"...Ừm."

 

Úc Thừa nhìn cô, anh kéo ba lô xuống, cởi lớp áo khoác ngoài cùng trên người ra.

 

Anh cụp mắt xuống, nắm lấy cổ áo khoác rồi đưa cho cô: "Mặc vào đi."

 

Ánh mắt Hoài Hâm rơi lên những khớp xương cứng rắn trên tay anh, làn da bị tuyết thấm vào đến nỗi lạnh toát, những vân da đẹp mắt trên mu bàn tay phập phồng lên xuống rất mạnh.

 

"Nhưng mà anh..." Cô chần chờ.

 

"Mặc vào." Úc Thừa nhăn mày, anh khoác áo che người cô lại.

 

Hoài Hâm ngậm miệng, cô nghe lời anh mặc áo chỉnh tề. Trên cổ áo khoác của anh có một sợi dây cúc dùng để điều chỉnh độ khít của mũ, cọ xát vào cổ cô, khiến cô có chút ngứa ngáy.

 

"Đưa túi đây cho anh luôn đi."

 

Hoài Hâm có chút bối rối nhìn anh lấy ba lô của cô xuống, rồi đeo nó lên vai mình.

 

Cô biết rõ mình mang nhiều đồ thế nào, lại thêm cả đồ của anh nữa, chắc chắn là rất nặng, nhưng góc nghiêng bên mặt anh vẫn bình tĩnh kiên cường, hàng lông mi dày dài bị phủ một lớp băng tuyết rất mỏng, không để lộ bất cứ một tâm trạng dư thừa nào.

 

"Có uống nước không?"

 

"... À, có."

 

Hai người thay phiên nhau cung cấp đường và ôxi, Úc Thừa tiếp tục đi về phía trước.

 

Hoài Hâm hít hai hơi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, viện cớ chân bước không vững, cô lại nắm lấy cánh tay anh lần nữa.

 

Gió rét buốt phả vào mặt, dần dần cũng mất cảm giác. Đôi mắt bị gió thổi đến nỗi đỏ ngầu, cũng dần quen với cái thứ thời tiết cực đoan thế này.

 

Khoảng chừng một cây số, cũng có thể là khoảng hai ba cây số, cô cũng không biết là dài bao nhiêu, nhưng chỉ cần quấn mình trong chiếc áo khoác mang mùi hương nồng nàn của anh thôi, cô cũng cảm nhận được sự ấm áp đã từ lâu cô không thấy.

 

Bước chân nhẹ bẫng, bầu trời phủ đầy tuyết dày, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời xa xa, nhìn thấy con đường bằng ván gỗ lúc ban đầu đang dần hiện ra trong quầng sáng màu nhạt. Cô gần như đã tưởng rằng đây là ảo giác.

 

"Sắp đến rồi. Cố gắng lên một chút."

 

Giọng nói bình tĩnh ấm áp của Úc Thừa vang lên phía bên cạnh, nghe không rõ ràng lắm.

 

Hoài Hâm thở hổn hển đáp một tiếng, xốc lại tinh thần một chút.

 

Đoạn cuối cùng của con đường cũng bằng phẳng như lúc mới tới, và cũng là đoạn êm ái nhất. Chỉ là Hoài Hâm không cầm chắc gậy leo núi, cứ liên tục bị chọc vào khe hở giữa những tấm ván gỗ, nên nó lại trở thành thứ cản trở cô đi đường, Úc Thừa liếc mắt một cái rồi nói: "Đưa cho anh." Cuối cùng khi đến lối vào khu tham quan Lạc Nhung Ngưu Tràng, anh ném cả bình dưỡng khí và những thiết bị leo núi dùng một lần đi. Hai người đội mưa tuyết đi vào căn phòng nơi mọi người đang xếp hàng chờ xe, điều kiện thật sự tốt hơn trên núi rất nhiều.

 

Chỉ là nhiệt độ vừa tăng lên một cái là toàn thân từ trên xuống dưới lại còn ướt hơn.

 

Trái tim Hoài Hâm cũng nóng lên, khi Úc Thừa quay qua đối mặt với cô, cô cũng thả cánh tay anh ra... Lúc nãy cô cứ nắm chặt lấy trong vô thức, đầu ngón tay cũng hơi đau nhức.

 

Dọc theo con đường này, anh đã chăm sóc cho cô quá nhiều rồi.

 

Áo khoác của anh vẫn còn khoác trên người cô, xua đi hơi lạnh của băng tuyết, khiến Hoài Hâm trông càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hít mũi một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Thừa, cảm ơn anh... Anh đưa túi cho em đi." Anh rũ lông mi xuống, lại cất giọng nói dịu dàng xen lẫn chút loáng thoáng mệt mỏi và nặng nề sau khi trải qua cơn gió buốt: "Không cần đâu." Hoài Hâm há to miệng, cảm thấy mình không nên nói thêm gì nữa.

 

Còn chưa mở miệng, anh đã nhìn cô hỏi: "Có mang khăn mặt đi không?"

 

"Không ạ." Hoài Hâm thật thà lắc đầu.

 

Úc Thừa lấy một chiếc khăn bông màu trắng tinh trong ba lô mình ra đưa cho cô, rồi thản nhiên nói: "Còn mới, lau qua đi."

 

... Anh lúc nào cũng như vậy.

 

Dường như trong lòng Hoài Hâm đang thở dài một tiếng.

 

Anh luôn quan tâm chu đáo như thế, thể hiện dạy dỗ chuẩn mực từ tận trong xương cốt. Hơn nữa, anh cũng rất hiểu phụ nữ, cần gì thì anh cho, từng cử chỉ đều cho thấy sự lịch sự lịch lãm.

 

Nếu, cô chỉ nghĩ rằng, nếu có người nào đó có thể may mắn được anh yêu, liệu có phải người ấy sẽ có thể hưởng thụ sự tốt đẹp này cả đời hay không.

 

Hoài Hâm cầm khăn mặt chậm chạp không nhúc nhích, Úc Thừa nhìn xuống cô một lúc, hơi cụp đôi mắt sâu xuống.

 

"Sao, muốn để anh giúp em hả?"

 

Anh nhếch môi, giọng điệu nghe như cười mà lại không phải cười. Là hứng thú, nhưng nghe cũng không có vẻ ngả ngớn.

 

Lông mi Hoài Hâm hơi run rẩy, cô cúi đầu, bắt đầu lau mái tóc và gò má còn ướt. Anh cũng không nói gì nữa, hai người cùng im lặng một lúc lâu.

 

Lát sau, một tốp xe điện cỡ nhỏ mới về đến trạm.

 

Bọn họ lên xe, ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng, Hoài Hâm lấy hai chiếc túi mà Úc Thừa đang đeo trên vai đặt xuống giữa ghế giúp anh.

 

Cô suy nghĩ một lát, rồi lại lấy hai chai nước trong ba lô của mình ra, cô đưa cho anh một bình: "Đề phòng bị cảm."

 

Úc Thừa liếc qua một cái: "Anh không cần."

 

Hoài Hâm cũng không lấy lại, cô do dự nhìn anh: "... Hay là, hay là uống một chai đi." Vẻ mặt cô gái khẩn khoản, trông còn có vẻ hơi sợ hãi. Úc Thừa dừng lại một lúc, rồi cười yếu ớt nhận chai nước: "Được thôi, cảm ơn."

 

"..."

 

Hoài Hâm cắn môi dưới, cũng hơi chút ngượng ngùng cười đáp: "Trải nghiệm hôm nay đúng là đặc biệt thật đó." Đúng là trước kia cô rất ít khi đi một mình tới những khu bảo tồn thiên nhiên thế này, cùng lắm là đến những địa điểm du lịch đã được phát triển, phần lớn là cảnh quan đô thị. Hôm nay đến đây rồi mới biết được, dù là có chuẩn bị kỹ càng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những điều mà mình chưa cân nhắc kỹ.

 

Úc Thừa nhìn nghiên, rất đồng cảm mà nói rằng: "Lần đầu tiên ra đây, cũng có thể đoán được." Hoài Hâm sờ lên chóp mũi, vẫn còn hơi lạnh: "Anh Thừa, có phải trước đây anh hay tự đi đây đó du lịch đúng không?"

 

"Hừm, hồi học MBA, vả cả lúc về nước nữa."

 

"Anh đã đi những nơi nào thế?" Cô hiếu kỳ hỏi.

 

Úc Thừa lại liếc nhìn cô một cái rồi đáp: "Đi bờ biển phía Tây của Mỹ mấy lần, trong nước thì đi Tây Tạng, Tân Cương, Vân Nam." Ánh mắt Hoài Hâm sáng rực lên: "Ồ, em cũng từng đi Vân Nam đó!"

 

"Thích à?" Úc Thừa hỏi.

 

"Vâng! Những con hẻm nhỏ ở phố cổ nơi đó lúc nào cũng có cảm giác tươi mới mát mẻ." Cô nói trôi chảy: "Cho em nhiều linh cảm."

 

Úc Thừa cười, giọng điệu hơi miễn cưỡng: "Đúng rồi, quên mất em cũng viết tiểu thuyết."

 

"Cũng?" Hoài Hâm ngồi dậy, hơi mê man chớp mắt: "Còn có ai nữa ạ?"

 

Anh nhìn cô, hơi nhếch môi: "Một người bạn."

 

"Vậy sao?" Trông Hoài Hâm có vẻ hơi hứng thú, nhưng dường như cô không biết mình có nên hỏi nhiều quá hay không: "Vậy nếu sau này có cơ hội, mong là anh Thừa có thể giới thiệu cho em."

 

"Được."

 

Xe điện chạy nửa tiếng là đã tới trạm giữa đường, phải đổi sang xe buýt. Hoài Hâm đi lên xe theo Úc Thừa, vì là chuyến cuối cho nên có hơi nhiều khách du lịch, hai người vẫn ngồi cạnh nhau như lúc nãy.

 

Ghế trên xe buýt gần hơn nhiều so với ghế trên xe điện, mà quần áo mặc trên người cũng dày, nên về cơ bản là hai người nằm ngay cạnh nhau, cánh tay chạm vào nhau.

 

Cuối cùng cũng bắt đầu có tí tín hiệu, Hoài Hâm cúi xuống nhìn điện thoại, trả lời từng tin nhắn một.

 

Chu Yến hỏi lát nữa có cần cô ấy tới chân núi đón hay không, Hoài Hâm ngẫm nghĩ một lát rồi nói không cần.

 

Chặng về còn mệt mỏi hơn chặng đi rất nhiều, xe xóc nảy lắc lư, Hoài Hâm vô tình ngủ quên mất.

 

Cô cứ nửa mê nửa tỉnh, có đôi lúc cô loáng thoáng cảm giác mình đang dựa nửa người lên vai người khác. Cô cố ý điều chỉnh tư thế, nhưng rồi lại nghĩ - lo cho anh làm gì, chỉ cần Úc Thừa không tát cô một cái phát thì cô cũng sẽ chẳng gặp chuyện gì hết.

 

Dù gì thì da mặt dày, không sợ lưu manh chút nào, ha ha.

 

Lúc tỉnh lại thì đã trôi qua khoảng một tiếng, đã hơn tám giờ tối, trời đang sắp xẩm tối.

 

Úc Thừa là người đánh thức cô dậy, Hoài Hâm mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đã đứng dậy cầm lấy hành lý ba lô rồi khoác áo khoác chuẩn bị xuống xe. Cô dụi dụi mắt, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, cùng Úc Thừa đi xuống xe theo dòng người.

 

"Tối nay em ở chỗ gần đây à?" Anh hỏi.

 

"Vâng đúng vậy."

 

Hoài Hâm nói địa chỉ, là một nhà trọ của dân. Lúc trước cô thấy nó ở khá gần điểm đến danh lam thắng cảnh nên mới chọn. Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có tổng cộng ba tầng, cũng không nhiều phòng lắm, nhưng mà rất có cảm giác địa phương, bà chủ cũng rất nhiệt tình hiếu khách, buổi sáng còn mời cô ăn thịt bò khô Tây Tạng trong nhà tự làm.

 

Úc Thừa nhướng mày, hình như anh hơi buồn cười: "Anh cũng ở đó."

 

"Dạ?"

 

Hoài Hâm thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện trùng hợp như thế này, cô cũng cười, mím khoé miệng hỏi anh: "Vậy, anh Thừa, anh định ở đây mấy ngày vậy?"

 

"Ba bốn ngày? Anh vẫn chưa quyết định." Úc Thừa hỏi: "Còn em."

 

Hoài Hâm suy nghĩ rất nhanh, rồi cất tiếng: "Em cũng cỡ đó."

 

Từ đây đến nhà trọ của dân còn cách mấy cây số nữa, Úc Thừa hỏi: "Xe của em có đến không?"

 

"Xe?" Hoài Hâm chớp mắt, ngập ngừng hỏi lại: "Em có nên... có xe không?"

 

Dường như anh không ngờ rằng còn có thể hỏi cái kiểu này: "... Em không thuê xe à? Cũng không tìm tài xế luông?"

 

"Không ạ." Hoài Hâm ngây thơ đáp: "Em bắt gọi thẳng taxi ở sân bay Đạo Thành thôi."

 

"Thế từ nhà trọ dân đến khu du lịch thì sao?"

 

"Cũng gọi xe ạ." Cô đàng hoàng đáp.

 

"Vậy hành trình sau đó của em thì sao?" Hình như anh đang buồn cười, nhưng lại cảm thấy quá đáng, tóm lại ánh mắt anh có hơi phức tạp: "Em cũng cứ ở Á Đinh đợi à." Cho dù là khoảng cách giữa hai nơi Đạo Thành và Á Đinh cũng chỉ có hơn một trăm cây số, nhưng không có xe thì đúng là nửa bước cũng khó đi.

 

Gò má Hoài Hâm hơi ửng hồng, không biết có phải là do nóng lạnh thay đổi liên tục hay không.

 

"Em chưa nghĩ tới vấn đề đó." Cô đáp.

 

Úc Thừa cụp mắt xuống nhìn cô một lát, nét mặt khó đoán.

 

Quả đúng là lần đầu tiên tới đây, không nhẹ cũng không nặng, còn không có cả ô tô.

 

Anh thở dài: "Ướt hết cả rồi, về nhà trọ của dân với anh trước đã."

 

"Vâng."

 

Chiếc xe mà Úc Thừa thuê là xe việt dã dạng nặng, kiểu dáng xe vô cùng ngầu, là một chiếc Ford Shelby Raptor, không có ai đi cùng, anh tự lái. Hoài Hâm nhớ lại rất nhiều những con đường núi gập ghềnh quanh co kia, cảm thấy có lẽ kinh nghiệm sống sót nơi hoang dã của anh còn phong phú hơn so với cô tưởng tượng nhiều.

 

Với lại đây cũng là lần đầu tiên cô ngồi xe anh. Anh làm tài xế cho cô, cô cực kỳ phấn khích.

 

Hoài Hâm che khóe miệng ngồi ở ghế phụ, cô chống cằm ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hai bên đường trải đầy cây xanh, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Nếu không phải vì e ngại Úc Thừa vẫn còn đang ngồi bên cạnh thì cô đã suýt nữa ung dung nhàn nhã ngâm nga một bài hát rồi.

 

Chỉ là bộ quần áo thấm đẫm nước mưa dính vào người cũng chẳng dễ chịu gì, đi suốt cả một ngày trời, ngoài cái bánh sandwich lạnh tanh ăn lúc giữa trưa ra thì dạ dày trống trơn.

 

“Anh Thừa, lát nữa chúng ta có thể cùng đi ăn cơm tối được không?” Cô hỏi.

 

Úc Thừa điều khiển vô lăng, nghe xong dừng lại một chút rồi liếc nhìn cô.

 

“Để sau rồi nói.” Anh đáp: “Đi về tắm trước đi đã, thay bộ quần áo sạch sẽ. Đừng để bị cảm lạnh.”

 

“Vâng.” Hoài Hâm nghiêng mặt nghiêm túc đáp: “Anh cũng vậy.”

 

Úc Thừa nhìn lại cô rồi không nói gì.

 

Chỉ mười phút đã về tới nhà trọ của dân, Úc Thừa đỗ xe xong thì vẫn xách ba lô giúp cô như trước, Hoài Hâm đi vào cùng anh, tiện thể chào hỏi bà chủ luôn.

 

“Em gái nhỏ đi chơi về rồi sao? Thấy thế nào?” Đối phương thân thiện hỏi.

 

“Vui lắm ạ, phong cảnh rất đẹp.” Hoài Hâm cười.

 

Ánh mắt bà chủ liếc một lượt giữa cô và Úc Thừa, rồi dừng lại ở cái túi màu tím nhạt trên vai người đàn ông: “Ấy, cô và khách phòng số 89 biết nhau sao?”

 

Hoài Hâm vô thức nhìn sang theo, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Úc Thừa.

 

Trái tim cô hơi thắt lại: “… À, vâng.”

 

“Ôi trời tôi thấy quần áo của cả hai đều ướt rồi, mau về phòng đổi đi!” May mà bà chủ không giữ bọn họ lại nói chuyện quá lâu, trước khi đi còn rót cho hai người một tách trà bơ nóng hổi để làm ấm người.

 

Lúc lên tầng, Hoài Hâm giống như vô thức nói: “Anh Thừa, anh ở phòng 89 à?”

 

“Ừ.” Úc Thừa đi đằng trước, quay đầu lại hơi nheo mắt nhìn cô: “Còn em?”

 

Nhà nghỉ kiểu nhà dân này chỉ có ba tầng, bà chủ cực kì đáng yêu, tin rằng số sáu là một con số đẹp, để đi đầu tiên sẽ tương đối may mắn, vì vậy tầng hai và tầng ba cũng theo đó được đặt là số bảy và số tám. Nhưng vì có rất ít phòng nên chỉ đặt số phòng tượng trưng.

 

“Em ở 86.” Cô đáp.

 

Cách khá xa, chỉ là cũng may mà còn cùng một tầng.

 

Lên đến tầng thứ ba, quẹo qua cửa thang lầu chính là phòng của Hoài Hâm. Úc Thừa đứng ở cửa đưa túi lại cho cô.

 

“Cảm ơn anh Thừa.”

 

Hoài Hâm ngửa mặt lên hỏi: “Lúc anh ra ngoài ăn cơm có thể gọi em một tiếng được không?”

 

Giọng điệu của cô rất tự nhiên.

 

Cô viết rất nhiều truyện, biết lúc nào là thời cơ tốt nhất để đẩy tình tiết lên cao trào và chỗ nào là bước đệm mà không khiến khán giả cảm thấy bị bất ngờ. Cô chắc chắn Úc Thừa sẽ không từ chối.

 

Quả nhiên người đàn ông chỉ chớp mắt môi cái, rồi gật đầu nhạt nhẽo: “Được.”

 

Khép cửa phòng lại, Hoài Hâm cởi cúc áo khoác ngoài, treo lên kệ áo bên cạnh.

 

Vừa nãy cô mới ý thức được cô còn chưa trả lại cho anh. Nhưng anh cũng chẳng đòi.

 

Cuối cùng cũng có thể cởi tầng tầng lớp lớp áo trên người ra, thoải mái tắm nước nóng. Chẳng qua cô cũng không dám tắm lâu, chỉ tắm sơ qua rồi thay quần áo đi sấy tóc.

 

Để đề phòng bị cảm, Hoài Hâm còn uống trà để xua khí lạnh.

 

Sửa soạn từ đầu đến chân một phen xong cô vẫn chưa nhận được tin từ Úc Thừa. Cô chun mũi một cái, gửi tin nhắn: [Anh Thừa, anh định ăn lúc nào?]

 

Hoài Hâm: [Em hơi đói QAQ]

 

Vừa mới gửi đi cô đã nghe thấy tiếng ùng ục rất rõ. Hoài Hâm vuốt cái bụng nhỏ đói meo, oán giận đâm đâm vào màn hình.

 

Thôi, nếu anh định nói gì mà “Đói bụng thì em đi trước đi”, cô sẽ thật sự đi luôn, không thèm chờ anh nữa!

 

“Đinh.”

 

Điện thoại di động rung lên, Úc Thừa gửi một tin nhắn thoại.

 

Hoài Hâm click mở,  nghe thấy anh nói: [Bây giờ.]

 

“…”

 

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, hình như còn mang tiếng cười phảng phất: “Ở ngoài cửa phòng em rồi, ra đi.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)