TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Núi tuyết
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm run lẩy bẩy. Lạnh cóng, cũng sợ hãi.

 

Lòng còn đang lo sợ.

 

Tư thế ôm khiến cô và người đàn ông cách nhau rất gần, lỗ tai vừa vặn dán lên trên lồng ngực của anh, nghe được âm thanh có lực nhảy vọt truyền đến từ bên trong, từng chút một gõ vào trong lòng của cô, dần dần ổn định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chốc lát, trên vai rơi xuống một lực không nhẹ không nặng.

 

Đỉnh đầu là hơi thở ấm áp phả xuống: “… Cô vẫn ổn chứ?”

 

Người kia giọng điệu dịu dàng, tựa như sợ hù doạ đến cô.

 

Hoài Hâm hoàn toàn chấn động, bỗng ngước đầu lên.

 

Mắt đối mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị đông cứng đến mức trắng như tuyết, chóp mũi và đuôi mắt có hơi đỏ lên, ánh mắt Úc Thừa hạ xuống, không che giấu chút nào mà nhíu đôi lông mày.

 

“… Hoài Hâm?”

 

Ước chừng sửng sốt khoảng ba giây, Hoài Hâm buông hai cánh tay đang ôm lấy anh ra, có chút không biết phải làm sao mà buông thõng ở bên người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vẫn cách anh rất gần như cũ, hai đùi khó nhận ra mà va lấy nhau. Cố gắng giúp bản thân bình tĩnh.

 

“…”

 

“Sao em lại ở đây?” Trong tiếng gió đang gào thét, giọng của anh có hơi nặng.

 

“Em, em chỉ là đi du lịch.” Cô mở miệng vẫn chưa được, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại: “… Anh Thừa, cảm ơn anh.”

 

Tay của anh vẫn còn đang giữ lấy hai vai của cô, Hoài Hâm mấp máy môi, lạnh đến mức không rõ nữa, cô thấp giọng hỏi: “Vừa rồi anh bị đụng có đau không?”

 

“Anh không sao.” Úc Thừa nhìn, chốc lát lại hỏi, “Em thì sao?”

 

Hoài Hâm vuốt ngực, nhỏ nhẹ mà thở dốc: “… Em cũng không sao.”

 

Úc Thừa buông lỏng tay, vẫn cúi thấp chăm chú quan sát cô, góc độ khi mắt nhìn xuống cũng không rõ ràng: “Chỉ một mình em?”

 

“Vâng.” Hoài Hâm cắn môi: “Anh cũng…”

 

Anh gật đầu: “Ừm.”

 

“…”

 

Lại một lát sau, Hoài Hâm suýt thì ngã xuống sườn núi chưa tỉnh hồn mới tỉnh lại một chút.

 

Cô nhìn Úc Thừa, đồng thời cũng ý thức được mình đang gặp phải một vấn đề vô cùng khó giải quyết.

 

Anh đến rồi, hơn nữa còn chính diện gặp cô…

 

Ông trời ơi, vận khí này còn khó gặp hơn cả trúng vé số.

 

Tại sao lại thành như vậy? Sao anh lại đến? Bọn họ tại sao lại trùng hợp gặp được nhau như vậy chứ!

 

Quỹ tích của cô và “Lisa” có độ trùng hợp cao, cũng đều viết tiểu thuyết, cho dù là hai người thật sự không có chút liên quan nào, nhưng cũng thật sự quá mức trùng hợp.

 

Không được, cái acc phụ Lisa này không thể mất được, phải mau tu bổ một chút, xê dịch tuyến thời gian.

 

Suy nghĩ của Hoài Hâm nhanh chóng xoay vòng, nhỏ giọng nói: “Hôm qua em mới đến từ Bắc Kinh. Bay thẳng đến sân bay của Đạo Thành. Nghe người dân bản xứ nói cảnh sắc ở Á Đinh cũng không tệ lắm, cho nên hôm nay mới muốn đến xem, không ngờ lại có thể gặp được anh Thừa, thật trùng hợp.”

 

“Là rất trùng hợp.” Úc Thừa nhìn cô, dừng lại một hai giây: “Nhưng mà độ cao bên này cao hơn mực nước biển rất nhiều, trực tiếp lên cao sẽ dễ gặp phản ứng cao nguyên.”

 

“Vâng.” Cô gật đầu, “Em có uống một số thuốc dự phòng rồi.”

 

“Sao không đến cùng các bạn?” Úc Thừa hỏi.

 

“Bọn họ cảm thấy bên này mùa đông quá lạnh. Nhưng mà em thấy rất hứng thú.” Ánh mắt Hoài Hâm hơi sáng lên, không để lại dấu vết mà cường điệu nói: “Hơn nữa trước đó em chưa từng một mình đi bao giờ, cho nên muốn thử một chút.”

 

“Vậy à.”

 

Hoài Hâm nhẹ giương mi mắt, thuận tiện dẫn dắt câu hỏi về phía anh: “Nhưng mà anh Thừa, sao anh cũng đến đây vậy?”

 

“Đi giải sầu thôi.” Anh nhạt nhẽo mà trả lời.

 

Hoài Hâm khẽ mím môi.

 

Thật ra cô muốn hỏi, hôm nay không phải là ngày làm việc sao.

 

Hơn nữa ngân hàng đầu tư không phải là đến cuối tuần cũng bận rộn đến chết sao, sao lại có thời gian mà đến được.

 

Nhưng mà dò xét biểu cảm của anh, cuối cùng cũng không có lời nào thích hợp để tán gẫu ở đây.

 

“Ồ.” Cô thử thăm dò nói: “Vậy chúng ta đi cùng nhau đi?”

 

“Ừm.” Úc Thừa không nói gì thêm, chỉ là lúc Hoài Hâm lại một lần nữa nhặt lên gậy leo núi thì chỉ ra: “Lúc nãy em như vậy rất nguy hiểm.”

 

“… Vâng.” Hoài Hâm như nhận sai mà cúi đầu: “Lúc nãy có chút không đi nổi.” 

 

“Bây giờ ổn hơn chưa?” Anh hỏi.

 

“Vâng, nghỉ trong chốc lát, ổn hơn rồi ạ!”

 

“Vậy đi thôi.” Úc Thừa hơi cúi người xuống nhìn cô, đôi mắt đào hoa đảo sang: “Anh đi ở phía sau em.” Ngừng lại khoảng mấy giây, nói: “Từ từ thôi, đừng vội vàng.”

 

Hình như có sợi lông vũ quét qua tim, Hoài Hâm cuộn tròn nắm tay, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

 

Con đường thật sự rất hẹp, có nhiều chỗ chỉ có thể miễn cưỡng cho hai người sóng vai đi qua, vẫn là một trước một sau sẽ ổn hơn nhiều.

 

Có chút nguy hiểm vừa rồi, Hoài Hâm thật sự không dám xem thường, mỗi một bước đều đi ngay ngắn, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Thật ra trong lòng cô có hơi ngại ngùng, chân anh dài như vậy, đi đằng sau mình chắc chắn rất cản trở.

 

Hơn nữa thể lực của nam nữ cách nhau rất xa, lại đi thêm một đoạn dốc đứng, Úc Thừa không có phản ứng quá lớn, nhưng mà Hoài Hâm mệt sắp chết. Cô lại cảm thấy thở không ra hơi, liền lấy ra bình dưỡng khí duy nhất của mình ra bắt đầu hít.

 

Úc Thừa để cô nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Hoài Hâm chếch mắt liếc anh một cái, xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, anh Thừa, vướng chân anh rồi.”

 

“Không sao.” Thái độ anh hoà hoãn, nhìn qua thì không chút để bụng: “Em chú ý bản thân chút.” Kỳ thực đỉnh núi cũng không xa, ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy. Chỉ là đường núi cong vênh khúc khuỷu, có nhiều chỗ hoàn toàn là đi về ngoằn ngoèo, hơn nữa theo độ cao kéo lên, nhiệt độ càng ngày càng thấp, nước trong khe đá đều kết thành băng.

 

Mỗi một chỗ dốc, đế giày Hoài Hâm lại có hơi trượt, vẫn chưa kịp hô lên, đã bỗng nhiên được một lực từ phía sau đỡ được.

 

“Cẩn thận.”

 

Úc Thừa thật sự cách cô cực kỳ gần, lúc nói chuyện hơi ấm liền rơi ở bên tai, ấm áp. Giọng điệu vừa thấp vừa trầm, xen lẫn chút hơi thở.

 

Tình huống khẩn cấp, tay của anh gần như vịn bên hông của cô, mặc dù quần áo có dày, nhưng vẫn có thể phán đoán trên cảm xúc.

 

“… Cảm ơn.”

 

Hoài Hâm ngồi dậy, mở to đôi mắt đen nhánh nói cảm ơn anh. Anh hơi gật đầu, như đáp lại.

 

Ngắn ngủi lộ trình mấy trăm mét, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, Hoài Hâm chống đỡ một hơi cuối cùng, vừa hút dưỡng khí vừa đi, cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi.

 

“…”

 

Không thể không nói, đứng ngay đỉnh núi thật sự có cảm giác bay bổng cả người.

 

Tầm nhìn đột nhiên được mở rộng, phía dưới là dãy núi tông màu nâu, màu xanh thẳm của Hồ Sữa yên tĩnh nằm trong khuỷu tay, mặt hồ đóng băng hiện lên một màu trắng tinh, tựa như là một hồ bảo thạch màu lam trong suốt, sáng long lanh lại thuần khiết.

 

“Đẹp quá.” Hoài Hâm không kìm lòng được mà cảm thán.

 

Ở đây tổng cộng có hai cái hồ, phía trước còn có một cái, gọi là hồ Ngũ Sắc. Hai bên đều có thể nhìn thấy.

 

Cẩn thận trông về phía xa, dưới cuối hồ thật sự có người, nhỏ đến mức chỉ hiện ra mấy điểm nhỏ, không so sánh thì không hiểu được, vùng nước thế này vậy mà lại lớn đến thế. Tựa như ở nơi trời đất tự do tự tại, chỉ có hai người bọn họ.

 

Cô nhớ đến trong “Thư tình”, Watanabe Hiroko la lên trong núi tuyết, cũng là với người yêu khi xưa của cô Fujii Itsuki.

 

Anh ổn không? Em rất ổn.

 

Nơi đẹp đẽ như vậy, không hét lên một câu thì tiếc quá.

 

Hoài Hâm lấy hai tay hợp thành hình cái kèn, kêu lên về phía núi: “A…”

 

Có tiếng vang vang lại. Giống như ném đá xuống biển, từng vòng từng vòng khuấy động chồng lên nhau.

 

Cô vô thức nhướng mày nhìn Úc Thừa.

 

Người đàn ông liếc về phía sau, cũng đang chăm chú nhìn cô. Rõ ràng khuôn mặt vẫn có chút bất ngờ, hình như kiểu chuyện tuỳ ý như vậy không giống như chuyện cô sẽ làm ra vậy.

 

Hoài Hâm cong đôi mắt lên, mặc cho tóc dài vung trong gió, cứ như vậy mà cười nhìn thẳng vào anh.

 

Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp đến khoa trương, nhưng ánh mắt lại trong trẻo ngập nước, làm cho người ta cảm thấy sự thanh thuần, cực kỳ sinh động và tươi đẹp.

 

“Em chụp ảnh cho em nhé, anh Thừa.” Cô tiến lên hai bước, tới gần anh, sợi tóc đen bị gió thổi tán loạn, có ý vô tình mà lướt qua cằm anh.

 

Úc Thừa nhìn cô, nói: “Chụp cho em đã.”

 

Hoài Hâm quay lưng về phía hồ nước, chụp cho cô trước thì thích hợp hơn.

 

Cô ngoan ngoãn vâng một tiếng.

 

Ánh mắt rơi vào chiếc máy ảnh DSLR trước ngực của người đàn ông, Hoài Hâm nhếch môi, không nói gì, lui về phía sau đứng vững một chút, làm xong tư thế.

 

Úc Thừa cầm máy ảnh lên, chụp ảnh cho cô.

 

 m thanh tanh tách của cửa chớp ở trong gió nghe vào có hơi tự do, tầm mấy tấm, anh đi qua đưa cho cô xem, hỏi đã được chưa.

 

Hoài Hâm dựa vào cạnh anh nhìn màn hình. Nổi bật lên là dáng người cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

 

Đuôi tóc mềm mại kia nhẹ lay động qua, Úc Thừa không để lại dấu vết mà đẩy ra, nghe giọng thanh thuý của cô nói: “Anh biết chụp ảnh thật đấy.” Chỉ là lời tán dương rất thuần khiết, Hoài Hâm chống gò má, nghĩ đến kỹ thuật của mình: “Nếu em chụp không đẹp, không được trách em đâu đó.” Úc Thừa cười nhẹ nhàng: “Không đâu.”

 

Áo lông nặng dày, máy ảnh DSLR lấy xuống quá phiền phức, thừa dịp anh còn chưa đưa điện thoại di động cho mình, Hoài Hâm liền chạm tay vào túi, lấy máy ảnh Mirrorless ra.

 

Cô cười: “Dùng cái này của em đi, tiện hơn chút.”

 

Úc Thừa ngừng lại trong một cái chớp mắt, gật đầu, đổi vị trí với cô.

 

Cách một tấm kính, Hoài Hâm có thể không kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào anh.

 

Ánh mắt cũng không cần che giấu mà trượt từ khuôn mặt đến sống mũi cao thẳng của anh, lại đến đôi môi hơi câu lên với màu sắc nhàn nhạt kia.

 

Anh nhìn vào ống kính, cũng đang nhìn cô. Ánh mặt trầm mà tĩnh lặng, thâm thuý lại đẹp đẽ.

 

Hoài Hâm giơ máy ảnh, khuỷu tay vừa vặn đặt ở vị trí của tim, bầu trời tựa như có chút tuyết rơi, cách một lớp vải cô mơ hồ cảm nhận được nhịp trống cùng với âm thanh vang lên từ bên trong.

 

Nửa ngày mới ngồi dậy, cười yếu ớt nói: “Được rồi.”

 

“Anh Thừa, anh muốn xem không?”

 

“Không sao, chụp xong là được rồi.” Úc Thừa tựa hồ cũng không quá để ý bản thân trong hình sẽ như thế nào, anh giơ tay ra đón lấy mấy bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Tuyết bắt đầu rơi rồi, chúng ta đến kia đi loanh quanh rồi về nhé?” Đáng tiếc cũng không ở lại được bao lâu, Hoài Hâm ngâm nga một tiếng: “Vâng.” 

 

Úc Thừa liếc cô một cái, bổ sung giải thích: “Nếu tuyết rơi lớn thì đường sẽ rất khó đi.” Anh có kinh nghiệm đi núi ở Tây Tạng, ở điểm này Hoài Hâm rất tin tưởng anh, đội mũ của mình lên, gật đầu: “Em hiểu ạ, nghe anh hết.” Úc Thừa không nói gì thêm nữa. Hai người lại đi đến hồ Ngũ Sắc nhìn một chút. Còn chưa kịp xuống, tuyết đã bay lả tả dưới đất rồi.

 

Trong màu xanh trong trẻo ngọn núi như lâm vào một thế giới màu trắng xoá, màu sắc núi non cũng bị bao trùm từng chút một, che giấu đi sự sắc sảo, tất cả đều hoá thành sự mềm mại an lành, đẹp đến mức khiến người ta không có ngôn ngữ nào để miêu tả, tâm hồn như cũng được gột rửa.

 

Nhưng thật sự là nên lập tức đi về rồi.

 

Lúc đến ước chừng là hơn 5 kilomet, một đường leo lên đỉnh núi, độ cao cao hơn mặt nước biển tận năm nghìn mét, Hoài Hâm có chút tỉnh táo mà phát hiện ra… cái này so với lúc đi lên còn khó đi hơn.

 

Bởi vì độ dốc đều rất dốc, mỗi một bậc thang đầu gối đều cảm nhận được sự đau đớn ẩn ẩn, nếu như không phải đỡ một bên cánh tay, rất khó khống chế bản thân có xu thế hạ xuống.

 

Nhưng thật sự quá trơn. Hoài Hâm đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có lúc bước sai.

 

Hơi không chú ý là đế giày lại trượt, cả người ngồi bệt xuống mặt băng.

 

“…”

 

Mặc dù có áo lông đỡ phía dưới, không đau lắm, nhưng nói thật, cô cảm thấy mình bây giờ rất khôi hài.

 

Hoài Hâm ngồi không nhúc nhích, ngước mắt quay đầu nhìn về người đàn ông ở bên cạnh, một mặt ngã đến mơ màng. Chóp mũi có hơi đỏ lên, khuôn mặt nhỏ bừng đỏ, hiếm có chút ngây ngốc ở bên trong.

 

Úc Thừa nhìn cô, là góc độ từ trên cao nhìn xuống, anh dò xét trong chốc lát, bỗng nhiên không khỏi vì vậy mà bật cười.

 

Cặp mắt đào hoa hơi nhếch lên, lông mi giãn ra, anh che môi, tựa như làm cách nào cũng không nhịn được, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống.

 

Hoài Hâm thật sự không biết mình đã chọc phải anh hay gì, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười thoải mái như vậy.

 

Ở trước mặt cô, không phải trong điện thoại.

 

Tâm trạng của cô cũng có chút thoải mái theo.

 

Tựa như quên hết mọi thứ, cũng nhếch môi.

 

Úc Thừa cười một hồi lâu, hơi gập eo xuống, đưa tay ra với cô, hai vai vẫn còn đang run run: “… Xin lỗi, để anh kéo em dậy.” Cách một lớp bao tay, nhưng vẫn so ra được bàn tay thon dài của anh.

 

Hoài Hâm run chân, lúc đứng lên có hơi lảo đảo, cả người có khuynh hướng dựa vào anh, vô thức đỡ lấy cánh tay của anh.

 

Tuyết hơi lay động, mê loạn đôi mắt cô, trái lại càng miêu tả rõ ràng thêm ngũ quan trong trẻo anh tuấn lạnh lùng của anh, Hoài Hâm ổn định trọng tâm, buông lỏng tay trong phút chốc.

 

“Chúng ta phải mau trở về.” Cô lấy lại bình tĩnh, mím môi.

 

Đường núi phía trước là núi non trùng điệp, biểu cảm của Úc Thừa nhìn qua cũng có chút lạnh lùng, anh hơi gật đầu: “Đi thôi.” Hai người chậm rãi đi từng bước mà đạp vào nơi tựa như không nhìn thấy cuối đường về này.

 

Hoài Hâm không biết sao lại nhớ đến bức hoạ kia. Friedrich trong “Khu rừng lặng thinh”.

 

Sự cô độc cực hạn cuối cùng hoá thành yên tĩnh.

 

Ở một nơi yên ắng đến mức chỉ nghe thấy âm thanh của tuyết rơi, cô và Úc Thừa như có thần giao cách cảm mà ăn ý không nói thành lời.

 

Hoài Hâm cảm thấy mình đúng thật là có chút không biết trời cao đất rộng, một mình chạy đến nơi này, khi đó nếu thật sự rơi xuống từ vách núi, có lẽ không một ai biết được.

 

Không ai biết hết.

 

Có lẽ nhiều ngày sau, đợi cho cơ thể cô đã lạnh thấu, cục cảnh sát mới có thể nhận được điện thoại báo cảnh sát.

 

Lại suýt chút nữa trượt một cái, Úc Thừa đỡ cô một cái, trầm giọng: “Sao em không để ý thế.” Anh lúc này lại có chút dáng vẻ giống như lúc cô thực tập, giọng điệu nghiêm túc, có cảm giác như xử lý chuyện công trong công việc. Hoài Hâm trở tay bắt lấy tay áo của anh, nhíu mày, dáng vẻ rất khó chịu: “Em mệt quá, thở không nổi nữa.” Giọng nói mềm mại của cô như bị bịp lại, nhìn qua quả thật là trạng thái không tốt lắm.

 

Bọn họ đi từ dưới đỉnh núi xuống, gần như là không nghỉ ngơi mà chạy quay lại, tuy là xuống dốc, thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều, lúc này lại xuất hiện phản ứng cao nguyên.

 

Hoài Hâm quen thói đưa tay kéo khoá kéo của balo, lại nhớ đến bình dưỡng khí đã dùng hết. Cô dừng lại, có chút mờ mịt mà nhìn anh.

 

Úc Thừa thở dài, động tác dứt khoát lại nhanh chóng, đưa cho cô: “Dùng của anh.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)