TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Đạo Thành
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Đàn anh nào?”

 

Có lẽ là do nguyên nhân sốc độ cao, đầu óc của Hoài Hâm cũng không theo kịp, há to miệng, chỉ giả ngu nói: “A?”

 

“Em cho rằng anh là ai?” Trong giọng nói của người đàn ông có chút hứng thứ không biết tên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời đã nói ra như nước đổ khó hốt, may là ngoại trừ xưng hô “đàn anh” cũng không lộ thêm tin tức gì dồn cô vào chỗ chết được, Hoài Hâm chột dạ, không khỏi có chút lúng túng: “Em nhận lầm người rồi.” Nhưng Úc Thừa lại không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, không nhanh không chậm mà nói trúng tim đen của cô: “Đàn anh? Anh tưởng là em tốt nghiệp rồi.”

 

“…”

 

Đôi mắt Hoài Hâm đảo liên tục, cuối cùng cũng sống lại, dây mạch đã đứt lại phải suy nghĩ tiếp: “Đúng, em đã tốt nghiệp rồi. Nhưng đó là đàn anh đại học của em. Em chỉ là quen thuộc với xưng hô đó mà thôi.”

 

“Ồ.” Giọng của Úc Thừa tự nhiên, “Xem ra quan hệ không tồi, tốt nghiệp rồi mà vẫn liên lạc.”

 

“Đúng thế.” Hoài Hâm nói như chuyện đương nhiên.

 

“Nhưng vừa rồi nghe giọng điệu của em,” Giọng của anh khoan thai như nước chảy: “Không phải là rất chào đón cậu ta.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông này có cần nhìn thấu mọi chuyện như vậy không.

 

“Bởi vì anh ta…” Hoài Hâm hơi kéo dài giọng, yếu ớt thở dài: “Gần đây lại hơi có ý với em, muốn tiến đến mối quan hệ sâu hơn.” Cô lấy chứng minh thực tế, đếm một chút: “Vừa rồi đó, nhất định phải chờ em nghe điện thoại, một hơi gọi tận mười cuộc.”

 

“Ồ, như vậy.” Giọng của Úc Thừa hơi trầm xuống, nhưng vẫn chứa nụ cười chậm rãi: “Vậy em sẽ cân nhắc đến cậu ta sao.”

 

Hoài Hâm chớp mắt mấy lần: “Gu của em không phải như vậy.”

 

“Vậy gu của em là thế nào?” Anh rất thông minh mà hỏi theo.

 

“Là kiểu có thể đi xem triển lãm tranh và xem phim cùng em, vẻ ngoài dễ nhìn lại còn biết nói chuyện phiếm khiến em vui vẻ, dù là đi ra ngoài tìm cảm hứng thì cũng muốn gọi điện thoại với anh ấy.” Cô dịu dàng nói, “Thật đáng tiếc, đàn anh còn chưa đến cánh cửa đó được.” Úc Thừa cúi đầu nở nụ cười.

 

“Ừm, nghe thì cũng có chút khó đấy.”

 

“Vậy sao?” Hoài Hâm nhíu nhíu đuôi mắt. Ánh mắt lại bị phong cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn, không khỏi buông tiếng thở dài: “Chỗ này đẹp quá.”

 

“Vậy sao, đẹp đến mức nào?”

 

“Ảnh chụp truyền đi chậm quá, em tả cho anh một lát đi!”

 

“Ừm.”

 

“Con đường màu xám dọc theo núi non chập chùng nguy nga uốn lượn xung quanh, nơi xa xa là đám cây tùng bách, mây mù bao phủ, tuyệt nhất là núi tuyết, phóng tầm mắt ra xa là một màu trắng xoá, trắng đến thuần khiết.” Có thể không biết giọng của mình lúc này thật sự cũng rất dễ nghe. Giọng điệu mềm mại dịu dàng, đọc từng chữ cá biệt lại rõ ràng, tựa như là lưu ly va vào nhau.

 

Úc Thừa ngồi trên xe, tiếp tục nghe cô miêu tả.

 

“Rất ít xe, ít người lui đến, tựa như là một cả một vùng núi đồi rộng lớn như vậy nhưng chỉ có bản thân chúng ta, không khí lạnh mà tươi mát, thiên về màu lam, so với cảnh tượng trong phim hoạt hình Miyazaki Hayao còn đẹp hơn.” Giọng điệu của Hoài Hâm rất hưng phấn, tựa như cảm khái: “Tác phẩm mà được viết ra ở đây chắc sẽ đẹp như truyện cổ tích mất.” Chu Yến cũng nghe được sự miêu tả của cô, lại cười nói: “Cô gái nhỏ biết miêu tả quá.”

 

“Nghe cũng thật sự rất đẹp.” Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của Úc Thừa trầm ấm: “Không biết nếu được tận mắt nhìn thấy thì sẽ là như thế nào.” Hoài Hâm lại chia sẻ với anh tình cảnh lúc nãy trèo núi, nói đến đậu hũ hấp muối và sinh tố bơ ở quảng trường có vị như thế nào, có lẽ là tín hiệu thật sự không tốt lắm, thỉnh thoảng sẽ giật lag, lúc rẽ ngoặt một cái, cuộc trò chuyện tự động tắt đi.

 

Hoài Hâm chọc hai cái vào màn hình, không có phản ứng, lại nhìn cột tín hiệu, ba vạch, hình như cũng không phải là kém lắm.

 

Cô hơi nghi ngờ: “Ài, sao lại treo máy rồi?”

 

Châu Yến ở phía trước nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, hỏi: “Bạn trai à?”

 

“A?” Hoài Hâm ngước mắt.

 

“Chị nói là, lúc nãy là bạn trai em gọi điện thoại sao?” Chu Yến cười, “Nhìn em tinh thần phấn chấn, vui vẻ như vậy.”

 

“Ừm.” Ánh mắt Hoài Hâm khẽ di chuyển, không phủ nhận.

 

“Bạn học? Nhìn em rất nhỏ tuổi.”

 

“Đồng nghiệp ạ.” Dù sao Úc Thừa cũng không biết, cô rất an tâm mà thoải mái chiếm tiện nghi của anh: “Anh ấy là cấp trên lúc em thực tập.” Chu Yến lại nhướng mày nhìn cô một cái: “Ai ôi, khó lường.”

 

Hoài Hâm đắc ý ừ hửm hai tiếng.

 

Chu Yến hỏi: “Thích gì ở anh ta?”

 

“Anh ấy đẹp trai.”

 

Chu Yến vui vẻ: “Đám cô gái nhỏ các em, chỉ quan tâm chút vẻ bề ngoài này thôi.” Hoài Hâm ngoẹo đầu ghé vào bên cửa sổ, thích thú nhìn ra ngoài.

 

Gió nhẹ phả vào mặt, sợi tóc đen lướt qua đôi môi đỏ, cô cười ngoái lại nhìn: “Anh ấy thật sự đẹp trai, cười lên cực kỳ đẹp mắt!”

 

“Được, chị tin em.” Chu Yến vừa lái xe vừa nhìn dọc theo ngọn núi, cười đùa nói, “Còn cái khác không? Chỉ có đẹp trai, bạn trai em biết rồi sợ là sẽ không vui đâu.”

 

“Còn có…” Hoài Hâm suy nghĩ, lại cong khoé môi lên: “Năng lực của anh ấy rất mạnh, thông minh, lúc chuyên chú làm việc cực kỳ mê người. Rất có gu nghệ thuật, học vấn cao, biết nhiều thứ.”

 

“…”

 

“Bình thường cũng rất chăm sóc em. Dịu dàng, quan tâm, kiên nhẫn, EQ rất cao.”

 

“…”

 

Xe di chuyển đến bên ngoài, cái lạnh thấu xương tràn đến, nuốt sạch tạp âm dư thừa.

 

Hoài Hâm híp mắt, lấy tai nghe xuống, độ cong ở khoé môi hơi thu lại một chút.

 

Cô im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng lần nữa.

 

“Người để ý nhất quan tâm nhất là em, có gì tốt người đầu tiên nghĩ đến cũng là em, cho dù em phạm phải sai lầm nào anh ấy cũng bao dung, không nói một câu nặng lời nào, luôn luôn coi em là trẻ nhỏ.” Cô cúi mắt xuống, lẩm bẩm nói: “Lúc có sấm thì sẽ ôm em vào trong ngực không để em nghe thấy, lúc em sợ bóng tối thì sẽ ở cùng em để em không cảm thấy cô đơn, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều khiến em cảm nhận được bản thân có được rất nhiều tình yêu.” Chu Yến lại nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu.

 

“Vậy cũng rất tốt.”

 

Trong xe bỗng dưng yên tĩnh lại.

 

Hoài Hâm quay đầu, ánh mắt rơi vào nơi núi xa trùng điệp.

 

Thật lâu sau, cô nhẹ giọng nói: “Chị Chu, chúng ta có thể tìm chỗ dừng lại một chút không.”

 

“Em muốn đi xuống xem xem.”

 

Thời gian rất dài vẫn luôn không có tín hiệu.

 

Đợi đến buổi tối lái vào trấn nhỏ Tứ Đô Kiều, điện thoại mới dần dần có tin tức phát ra.

 

Phần lớn là đến từ hỏi thăm của bạn bè, quan tâm cô chơi thế nào rồi, Hoài Hâm trả lời theo thứ tự, cũng nói vài câu buồn cười với bọn họ.

 

Nhóm chat gia đình vẫn dừng lại ở câu buổi sáng tốt lành, không có động tĩnh gì.

 

Lúc chiều cuộc điện thoại ở QQ bị cưỡng chế dừng lại giữa chừng, Úc Thừa cũng không gọi điện thêm cho cô, nhưng vẫn gửi tin nhắn, để cô yên tâm du lịch, chơi vui vẻ một chút, đồng thời chờ mong cô sẽ chia sẻ ảnh chụp với anh.

 

Hoài Hâm rũ khóe miệng xuống, đáp lại: [Được thôi (ngại ngùng).]

 

Đêm đó ở lại Tân Đô Kiều. Điều kiện không phải là quá tốt, nhưng mới đến, tràn đầy cảm giác mới lạ.

 

Ngày đầu tiên đến cao nguyên tốt nhất là không nên tắm rửa, Hoài Hâm sắp xếp lại hình chụp vào ban ngày, mở gõ văn bản trên máy tính, ghi thêm được mấy linh cảm liền cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi, sau đó đi ngủ.

 

Buổi tối đó cô lâu lắm rồi mới lại mơ một giấc mơ.

 

Mơ đến lúc nhỏ bố dẫn cô đi xã giao.

 

Khi đó nhà bọn họ không có điều kiện tốt như vậy, công ty thành lập được mấy năm, vẫn còn đang ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp, bố mẹ thường xuyên về muộn, mỗi đêm Hoài Hâm đều ở nhà, chờ bọn họ chờ đến khi ngủ quên mất.

 

Bọn họ đang làm cái gì, đang bận cái gì, cô đều không biết gì hết.

 

Cô chỉ thấy bọn họ bước chân lảo đảo mà trở về, mùi rượu trong bóng tối gay nhức mũi, nghe thấy bọn họ đang cãi nhau, âm thanh bình bịch khiến cô run rẩy trong bóng đêm.

 

Cô nhóc ngây thơ mà lôi kéo tay áo của bố hỏi có thể dẫn cô đi cùng không, nhưng lại bị bố không nói gì mà hất ra.

 

Ông quá bận rộn, cũng quá mệt mỏi, không có sức lực dư thừa mà ứng phó với cô.

 

Cho nên khi Hoài Hâm phát hiện mình và bố cùng đến bữa tiệc xã giao, cô ở trong giấc mơ có chút bất ngờ. Bởi vì loại chuyện này rất khó gặp được. 

 

Cô nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chống đầu rất nhàm chán.

 

Bởi vì Hoài Diệu Khánh dẫn cô đến, cho nên doanh nghiệp của đối phương cũng dẫn theo một cậu nhóc xấp xỉ tuổi với cô đến, nhưng nhìn có vẻ không dễ chơi chung lắm, mập mạp, mặt mũi đầy dữ tợn mà ngồi ở kia, giương nanh múa vuốt ăn mấy thứ linh tinh, quần áo dính đầy dầu mỡ vung vẩy ra khắp nơi.

 

Người lớn nói chuyện kinh doanh, không có ai chú ý, thằng bé kia liếm liếm ngón tay mình, đứng lên, đi về phía của Hoài Hâm.

 

Cô đầy mơ màng mà nhìn tên nhóc kia, tên nhóc kia tư thế quái dị mà bước đôi chân mập mạp đến tiếp cận, sau đó cầm lấy cái bánh gato ở trên bàn.

 

Úp hết lên trên đầu của cô.

 

“Bố bố bố! Bố nhìn nó chà đạp đồ vật nè!” Tên nhóc chỉ về phía cô, ác ý mà hét ầm lên.

 

Tầm mắt của Hoài Hâm bắt đầu di chuyển.

 

Là Hoài Diệu Khánh một tay xốc cô lên, bóp lấy cánh tay mảnh khảnh, trong miệng hết mở lại khép, nhưng ngôn ngữ phun ra lại khiến cô cảm thấy cực kỳ lạ lẫm: “Không phải là bố bảo con ngoan một chút sao! Vì sao lại quấy phá?”

 

Hoài Hâm căn bản không nhìn thấy rõ, bơ từ bánh nhỏ xuống từ trán cô, chảy vào mắt. Lần đầu tiên cô biết, thì ra bánh gato cũng có lúc không ngọt.

 

Cô nhóc tám tuổi dùng sức lau mặt mình, quăng hết tất cả những thứ đầy dơ bẩn chán ghét kia về kẻ đầu têu  đứng cách mình gần nhất.

 

“Rõ ràng là cậu…”

 

“Bố! Nó dám bắt nạt con!” Tên nhóc khóc lên, tiếng gầm còn cao hơn vừa nãy, uất ức và phẫn nộ.

 

Vị doanh nghiệp kia sắc mặt thay đổi, kéo con mình qua lau sạch khuôn mặt, sau đó quay đầu rất nghiêm túc mà nói gì đó với Hoài Diệu Khánh. Bọn họ đang thương lượng, nhưng dường như kết quả không lạc quan lắm, không khí vốn đang hài hoà hoàn toàn đông cứng lại, cuối cùng buồn bã chia tay.

 

Sau khi đối phương rời đi, Hoài Diệu Khánh bỗng nhiên quay đầu, nhìn Hoài Hâm đang đứng trầm mặc ở một bên.

 

Ông giơ cánh tay lên.

 

Hoài Hâm nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên bố đánh mình. Cái tát rất sâu, ngày hôm sau vẫn không tan bầm, bạn học nhìn thấy cô cũng xì xào bàn tán.

 

Sau đó ông bình tĩnh lại rồi cực kỳ hối hận, sờ lấy đầu cô, không ngừng xin lỗi cô: “Xin lỗi, xin lỗi, là bố sai rồi.”

 

Mà Hoài Hâm nhếch miệng nhỏ, nói giòn tan: “Không sao, con tha thứ cho bố rồi.”

 

Cả một giấc mơ đến đây im bặt mà dừng lại.

 

Hoài Hâm nghiêng người cuộn mình trong chăn, chậm rãi mở mắt ra, tiếng tim đập vẫn còn đang dồn dập.

 

Rất nhiều hồi ức rối loạn cùng kéo đến, may là phần lớn thời gian cũng là một màu đen trắng im lặng, cô chỉ nhìn thấy động tác mạnh và hình ảnh khoa trương, không thấy hình ảnh tận mắt lúc đó.

 

Hoài Hâm hít sâu một hơi, ngồi dậy từ trên giường. Đôi mắt cô tĩnh lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng giật khóe miệng.

 

Thời tiết lạnh như vậy, mà vẫn ra mồ hôi. Cũng thật hiếm hoi.

 

Hoài Hâm thu dọn hành lý xong thì xuất phát tiếp. Hôm nay bọn họ sẽ đi qua Hạt Litang, đến Đạo thành. Cảnh sắc ven đường khó lường, rừng thông xanh và cây bách, tảng đá Thương Sơn, băng tan nước chảy, Chu Yến dẫn cô dừng sát ở đài quan sát của vài ngọn núi nhỏ mà chụp ảnh.

 

Đêm đó ở Riwa.

 

Chu Yến vì kế hoạch ngày thứ tư lộ trình của Hoài Hâm là tuyến đường dài ở khu vực Á Đinh mà tiến hành đi bộ, đây là một khu bảo hộ thiên nhiên thuần thiên nhiên. Trước tiên ngồi một giờ xe du lịch để lên núi, đi qua thôn Á Đinh và Long Đồng Bá rồi đến Trát Quán Băng, lại đi bộ về phía ngôi đền cổ bằng xe điện, ước chừng sáu, bảy km đến Lạc Nhung Ngưu Tràng, đi bộ xuất phát từ nơi này.

 

Lộ trình cả một đường dài đến 10km, địa thế rất dốc, nếu như không vội thì khả năng có thể đi đến năm, sáu tiếng. Mùa đông đường trơn, có thể sẽ phải đi chậm hơn. Ở giữa có một đoạn có thể lựa chọn cưỡi ngựa, nhưng Hoài Hâm vẫn quyết định đi bộ toàn lộ trình.

 

Chu Yến đợi cô ở khách sạn, căn dặn cô nhất định phải đến điểm đón xe trước khi thu xe, nếu bỏ lỡ chuyến xe cuối ngày rồi thì sẽ phải ngủ trên núi, bởi vì toàn quá trình có hơn 50km, cho dù trời sáng rồi thì cũng không quay về được, hơn nữa còn quá nguy hiểm.

 

Á Đinh vào ngày đông thật ra không phải là thời điểm du lịch đông đúc, phóng tầm mắt đến cảnh sắc bên ngoài, rất ít người. Hoài Hâm mua một loạt trang bị leo núi ở ngoài cửa hàng. Gậy leo núi, đế giày băng, đồng thời còn mang theo kính bảo hộ và mũ chắn gió, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

 

Cô cõng một cái balo nhỏ, trang bị hai bình dưỡng khí, mang theo nước đường, xuất phát uống trước một bình.

 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời sáng sủa, màu xanh của trời nhấp nhô thêm vài đám mây trắng.

 

Vừa bắt đầu là bình nguyên, nhân công xây dựng đường đi rất dễ đi, độ cao so với mặt nước biển là hơn 4000 met, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Hoài Hâm mặc áo bông vừa dày vừa nặng, cảm thấy có hơi nóng.

 

Hai kilomet trước cô đi rất thuận lợi, không nhanh không chậm, ngẫu nhiên dừng lại chụp vài tấm. Đi qua một cái hồ không tên, đã có hơi đóng băng rồi.

 

Khách du lịch ở bên hồ nhiều hơn một chút, chắc là đi mệt rồi nên ngồi ở đây nghỉ chân. Hoài Hâm nhờ người giúp cô chụp lại mấy tấm ảnh lưu niệm, cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục đi về phía trước.

 

Sau đó đường càng khó đi và cao chót vót, phần lớn là lên dốc, có nhiều nơi đã đóng băng, rất trơn, Hoài Hâm bắt buộc phải cực kỳ thận trọng, mới có thể chắc chắn mỗi bước đều đi ổn định.

 

Trước kia cô chưa từng gặp đường núi phức tạp như vậy.

 

Có vài chỗ đến bả bậc thang cũng không có, tất cả đều là hòn đá cực lớn, chỉ có thể tay không leo lên. Cũng may có hàng rào chắn, coi như an toàn.

 

Hoài Hâm cũng không phải là người yêu thích vận động, tố chất thân thể chỉ có thể coi là hạng trung, đến đây cuối cùng cũng hụt hơi, hơn nữa còn cảm thấy balo trên người có hơi nặng xuống, đi một đoạn lại thỉnh thoảng dừng nghỉ ngơi một lúc.

 

Có du khách vóc người khoẻ mạnh đi qua bên ngoài cô, từ trang bị có thể phán đoán là tuyển thủ leo núi chuyên nghiệp. Hoài Hâm cũng không vội vàng, chuyên tâm với đường dưới chân mình.

 

Có mấy khúc ngoặt bên bờ vực, những vách đá mọc ra cây, cành lá xum xuê che khuất tay rất nguy hiểm. Mặt khác, một bên là khu sinh thái hoang dã, bị một lưới sắt cách trở. Hoài Hâm tò mò nhìn về phía bên kia, bỗng nhiên một màu vàng nâu chạy qua.

 

Là linh dương.

 

Cánh sắc người và tự nhiên cùng tồn tại hài hòa, nguyên thủy mà tĩnh lặng. Hoài Hâm hít lấy không khí ở nơi này, cảm thấy suy nghĩ cũng dần lắng đọng xuống.

 

Tựa như là được tự do, ở nơi đất trời rộng lớn này, cô không cần phải suy nghĩ về điều gì, cũng chẳng cần để ý đến thứ gì. Điện thoại bị cô đặt yên lặng ở trên túi đeo lưng, không ai quấy rầy.

 

Hoài Hâm theo thường lệ mà chụp ảnh lại, ghi lại những thời khắc đẹp đẽ này.

 

Càng lên cao càng có thể thấy rõ độ khó gấp lên mấy lần, đường núi ngày càng đột ngột, cô không để ý mà trượt một đoạn nhỏ, đụng vào đầu gối.

 

Nhưng cũng không đau lắm, hoặc do trời quá lạnh, cảm giác đau bị làm cho tê dại. Tóm lại cũng không nghiêm trọng, Hoài Hâm ngồi xuống xoa nắn một lát, rồi lại lên đường.

 

Còn gần một kilomet nữa là sẽ đến địa danh nổi tiếng Biển Sữa, nhưng người bản địa đều nói một kilomet cuối cùng này là khảo nghiệm người nhất. Độ dốc vô cùng cao, có nhiều chỗ thậm chí còn có dốc khoảng sáu bảy mươi độ, thêm phản ứng cao nguyên, mỗi một bước đều phải thở hồng hộc.

 

Hoài Hâm có chút hối hận bản thân trước khi lên đường đều mang hết mọi thứ lên, kết quả cũng chẳng dùng đến, bây giờ tất cả đều trở thành gánh vác, cô cảm thấy mình có chút không chống đỡ nổi, chống lên đầu gối thở dốc.

 

Choáng đầu, buồn nôn, hai mắt mờ đi, gió lạnh không ngừng thổi đến, động tác của Hoài Hâm khó khăn mà lấy ra bình dưỡng khí, chỉnh lại vòi phun, đặt lên mũi của mình.

 

Sau lưng có âm thanh của vải vóc, còn có âm thanh lúc băng rơi xuống đất giòn tan, chắc là có người đang đi lên.

 

Đường vốn rất hẹp, Hoài Hâm không muốn cản người khác, thế là hơi nghiêng người, muốn cho đối phương đi lên trước.

 

Ai ngờ bước chân này mạnh quá không đứng vựng.

 

Vừa rồi cô mới ngã một cái, chưa lấy lại sức, đầu gối còn đau, cũng không còn sức, dẫm lên một tảng đá rất trơn, trong nháy mắt cả người đều mất cân bằng mà ngã sang một bên.

 

Bình dưỡng khí tuột khỏi tay, rơi xuống thành một đường cong từ vách đá, Hoài Hâm đưa tay ra như muốn bắt được thứ gì, lại vồ hụt. Cô hoảng sợ mà nhìn mình tựa như chiếc bình dưỡng khí rơi thẳng tắp xuống, máu nóng dâng lên lạnh buốt.

 

Cơn gió lạnh lướt qua mặt của cô, cô muốn kêu lên, nhưng không phát ra được âm thanh.

 

Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt, tim đập gần như sắp ngừng.

 

“Cẩn thận!”

 

Lúc ngàn cân treo sợi tóc, có người dùng sức lôi cô một cái từ đằng sau.

 

Hoài Hâm giống như một đường cong bị mạnh mẽ túm trở về, lại vì quán tính mà trực tiếp đụng vào lồng ngực của người kia.

 

Hai người đồng thời lảo đảo một bước, người đàn ông phía sau lưng bị va vào đá lởm chởm cứng rắn của ngọn núi, âm thanh sắc bén vang lên rõ ràng.

 

Hoài Hâm bị dọa sợ.

 

Cô thật sự bị dọa rồi.

 

Có một khoảnh khắc như mất đi khả năng ngôn ngữ, đại não trống không, không biết bản thân đang ở phương nào. Cô ôm chặt lấy hông của người đàn ông, tựa như bắt được phao cứu mạng, cho dù thế nào cũng không buông tay.

 

Không biết là tiếng ai thở dốc, đều hòa cùng một thể với gió tuyết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)