TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Điện thoại
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm bất ngờ bị đánh úp một vố, suýt chút nữa chống đỡ không nổi, cũng không khỏi phải cảm thán đúng là gừng càng già càng cay.

 

Cô mấp máy môi, nghĩ rằng kiểu gì cũng đã thành trò hề rồi, nên cho dù đổi đề tài có vụng về hơn nữa thì dường như cũng chẳng có vấn đề gì, có cảm giác như vò mẻ chẳng sợ nứt, bĩu môi nói: “Ôi, hôm đó em nhìn thấy anh rồi.” Úc Thừa đến cuối vẫn tha cho cô, hỏi: “Gì cơ?”

 

Hoài Hâm không nói rõ địa điểm, chỉ nửa đùa nửa thật bảo: “Anh với một cái cô nào đó, đi với nhau ngoài đường.” Cô không biết anh và người phụ nữ kia đã đi những đâu, nhưng chủ yếu là không muốn để anh hoài nghi thân phận của mình —— Cổng chính của Vinh Lí Ký đối diện với đường, Hoài Hâm nghĩ rằng nếu như bọn họ cùng nhau đi vào, thì kiểu gì cũng sẽ đi ngang trên đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói không chừng còn đi đến chỗ nào khác rồi.

 

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, Úc Thừa bật cười, giọng điệu thoáng nhẹ tênh: “Thế sao em không tới đây chào hỏi anh đi?” Hoài Hâm siết lấy tấm chăn mỏng trên chân.

 

—— Trạng thái của cô từ lúc bộ phim chiếu xong đã không ổn định, mỗi câu hỏi đều cần phải ngừng lại mất hai giây mới nghĩ ra được cách trả lời.

 

“Con gái ai mà chẳng có giá.” Hoài Hâm nói đùa: “Chẳng phải lúc nào cũng bảo không biết em trông thế nào à? Em sợ anh không nhận ra em, còn phải giải thích mất công nữa. Lại còn ở trước mặt bạn gái của anh, ngại chết đi được.” 

 

“Em không thử thì sao mà biết được.”

 

Anh cười khẽ, chậm rì rì đáp: “Ai biết đâu em đối với anh lại rất đặc biệt thì sao. Không cần phải nhìn vào ngoại hình, chỉ cần lên tiếng là anh biết rồi.” Trái tim Hoài Hâm khẽ rung lên, cũng che môi cười: “Ồ, đặc biệt đến thế cơ à?” “Thế nhỡ mà em sang đó, bạn gái anh không vui thì biết làm sao giờ?” Cô kéo dài giọng vờ vịt nghiêm túc, âm thầm để lộ ra chút vị giấm: “Anh lại phải mất công đi dỗ đấy.” Giọng Úc Thừa xuýt xoa: “Cô ấy cũng không nhỏ mọn đến thế đâu.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Được lắm, cũng không thèm phủ nhận đây là đi hẹn hò.

 

Quả đấm của Hoài Hâm thoáng cứng rắn hẳn lên.

 

Cô theo bản năng định nói gì đó, nhưng Úc Thừa đã ném tới câu hỏi thứ hai: “Nếu như hôm đó đã nhìn thấy anh rồi, vậy sao lúc đấy lại không nói gì?” Tiết tấu thoáng bị đảo lộn, Hoài Hâm thở chậm một hơi, cố làm ra vẻ dửng dưng: “Vốn cũng tính nói đấy, mà hôm đó cũng có chuyện khác phỉa làm nữa.” Cô khựng lại, nhắc thêm lần nữa: “Hơn nữa, thời gian trước chẳng phải anh bận lắm à, cứ nói chuyện được một lúc đã offline rồi. Em sợ làm phiền đến anh.” Hoài Hâm gắng sức nhấn mạnh vào mấy chữ cuối cùng, giọng điệu như lên án, không giấu nổi ý mỉa mai trong lời.

 

Úc Thừa cụp mắt xuống, bình tĩnh tháo mắt kính, đặt sang bên cạnh xong mới mở miệng.

 

“Em gái, hình như em hiểu sai ý của anh rồi.”

 

Hoài Hâm ngây người, không khỏi ngơ ngác chớp chớp mắt.

 

“Chỉ người nào được yêu chiều hơn thì mới có tư cách được nhỏ mọn.”

 

Giọng nói của anh ở rất gần, hiển nhiên mang theo ý cười: “Lúc đó nếu như em tới đấy thì còn chưa biết anh sẽ dỗ ai đâu.”

 

“…”

 

Má nó.

 

Đổ rồi.

 

Quá con mẹ nó biết làm trò rồi.

 

Một cục nghẹn ở cổ họng, lên không nổi mà xuống cũng chẳng xong, Hoài Hâm cong cong môi lên, âm thầm vui vẻ, trông rất chi là mất mặt.

 

Hừ, cái tên đểu này. Hiểu rõ nhất là cách lờ đi trọng điểm, nhưng vẫn khiến cho người ta phải cam tâm tình nguyện.

 

Cô hắng giọng, nghiêm túc nói: “Em tò mò ghê.” “Cái gì?” Giọng anh trầm thấp, cuốn hút.

 

“Anh Alvin đây biết tán gái thế này, không biết đã nhờ vào công lao của bao nhiêu người đây?” Úc Thừa nhướng mày, cười nhạt: “Muốn biết à?”

 

“Đúng rồi. Dẫu sao em cũng nhỏ mọn thế đấy.” Hoài Hâm dùng chính lời lúc nãy anh nói để bật lại anh.

 

“Ồ, để anh nhớ lại xem đã nhá.”

 

Úc Thừa làm như đang nghĩ ngợi mất một lúc thật vậy, sau đó lại gọi cô: “Em gái.”

 

“Gì vậy?”

 

Hoài Hâm cảm giác bản thân như vừa bị đấm vừa được xoa vậy, bị cách anh tiến lùi làm treo ngang ở giữa, vừa nóng vừa lạnh, cái mặt nóng làm người ta bỏng điên, còn mặt lạnh kia lại làm người ta chết cóng.

 

Úc Thừa trầm giọng cười, giọng nói dịu dàng, thương lượng với cô: “Cứ coi như đây toàn là công lao của một mình em gái em thôi, có được không nào?”

 

“…”

 

Có một khoảnh khắc nào đó Hoài Hâm thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân có phải vói tay quá xa rồi không.

 

Đúng ra không nên chọc vào anh. Đúng thật là con mẹ nó chẳng có câu nào thật lòng, vậy mà vẫn dỗ cho cô phải tim đập chân run.

 

Cô ngắc ngứ một lúc, rồi nhẹ giọng cười: “Hóa ra là vậy, thế thì em cũng may mắn gớm nhỉ.”

 

Hoài Hâm day huyệt thái dương, cảm thấy bây giờ kết thúc cuộc điện thoại này có lẽ là một lựa chọn sáng suốt: “À, hình như lúc nãy em có nghe thấy tiếng chuông cửa vang ——”

 

“Lại là họ hàng tới à?”

 

“…”

 

“Chưa biết được, chắc là biên tập của em.”

 

Hoài Hâm thoáng khựng lại, mang theo tâm tình phức tạp nói: “Sau này em qua Đạo Thành bên kia rồi, toàn là đồi núi thôi, muốn liên lạc sợ là hơi mất thời gian…”

 

“Ừm, hiểu rồi.” Úc Thừa cong môi: “Nếu như em không trả lời tin nhắn của anh, thì đó là vì sóng yếu, chứ không phải là do đang giận anh.”

 

“…”

 

Ngón tay Hoài Hâm ngừng lại trên màn hình điện thoại, còn chưa kịp phản ứng lại, bên tai lại truyền tới tiếng giải thích hời hợt của người đàn ông: “Con gái chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp mới niêm yết, đi ăn cùng bữa cơm thôi.”

 

“…”

 

“Còn nữa, đối với anh, kể cả em gái có nhỏ mọn hơn nữa cũng chẳng sao cả.”

 

Tối hôm đó, Hoài Hâm vùi mình trong chăn, buồn bực điên cuồng đánh cái gối đầu của mình.

 

—— Cô biết ngay mà, dây dưa với tên đàn ông già kia chẳng khác nào bảo hổ lột da, nhưng cũng lại tựa như đang đi trên dây, vui sướng lại kích thích, nhưng cực kỳ nguy hiểm.

 

Không được rồi.

 

Cái tình trạng này có hơi nhức nhức đầu rồi đấy, tâm không yên lòng không tịnh, phải kiềm chế lại.

 

Vừa hay nhân dịp này đi du lịch, cứ để gió lạnh trên đỉnh núi cao xấp xỉ 5000 mét so với mực nước biển thổi cho đầu óc cô tỉnh táo lại chút. —— Lòng Hoài Hâm đã quyết, bất kể trong vòng bảy ngày đó Úc Thừa có gửi tin nhắn gì đi nữa, cô đều mặc kệ anh, hừ.

 

Dù sao cũng có cái cớ sóng yếu kia để làm bia đỡ đạn.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã tới ngày lên đường.

 

Đó là vào ngày thứ sáu, Triệu Triệt vừa hay có chuyến đi chơi ra ngoại ô với bạn bè, trong nhà vắng tanh không một bóng người. Hoài Hâm sắp xếp xong hành lý, cuốn cái áo phao dày nặng lại, gọi xe ra sân bay.

 

Sau khi kiểm tra an ninh để lên máy bay xong, cô mới nhận được tin nhắn của Hoài Diệu Khánh trong nhóm gia đình: [ Tinh Tinh, hôm nay con đi Tứ Xuyên phải không? ]

 

Hoài Hâm: [ Vâng, một lúc nữa là bay rồi ]

 

Triệu Triệt cũng chen vào: [ À đúng rồi, hôm nay chị tính đi mà ! ]

 

Triệu Triệt: [ Ai, biết sớm là em đã không đi chơi với bọn nó rồi, còn được tiễn chị nữa [trách móc] ]

 

Hoài Hâm: [ [đầu cún] ]

 

Hoài Hâm: [ Cảm động quá ]

 

Triệu Viên Thanh: [ Mọi sự suôn sẻ nhé! Đi đường cần thận [ôm] ]

 

Hoài Hâm: [ Vâng vâng, con biết rồi. Mọi người yên tâm đi. ]

 

Bên cạnh truyền tới tiếng nhắc nhở thiện lành của nữ tiếp viên hàng không. Cô tắt máy, cất điện thoại đi.

 

Máy bay bắt đầu chầm chậm trượt trên đường bay. Hoài Hâm nhìn ra ngoài qua cửa sổ thủy tinh. Bầu trời của Bắc Kinh không hẳn lúc nào cũng quang đãng, nhưng sắc xanh thỉnh thoảng xuất hiện ở đó lại luôn khiến cho người ta phải thấy kinh ngạc lẫn yêu thích.

 

Con người chắc cũng tương tự vậy chăng.

 

Cô lẳng lặng cong nhẹ đôi môi, tựa lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Thời gian bay mất tổng cộng tầm khoảng hơn ba tiếng đồng hồ. Trình độ lái của phi công này khá tốt, suốt quá trình bay không hề thấy chòng chành gì, lúc hạ cánh cũng vừa nhẹ nhàng vừa ổn định.

 

Lần này không có ai giúp cô xách hành lý, cặp của Hoài Hâm bị nhét tít vào bên trong, cô phải nhón chân lên mất một lúc lâu mới lấy xuống được, sau đó chen chúc cùng đoàn người đi ra ngoài.

 

Bởi vì thời tiết lạnh, toàn là quần áo mùa đông, cộng thêm đống mỹ phẩm và kem dưỡng da bị nhét vượt tiêu chuẩn, nên kích thước của cái vali cũng không hề nhỏ. Người trong sân bay rất đông, đâu đâu cũng rộn ràng, Hoài Hâm đứng ở chỗ băng chuyền hành lý đợi một lúc lâu mới nhìn thấy hành lý của mình.

 

Bây giờ là buổi chiều, cô dự định sẽ ở lại Thành Đô một ngày, đi dạo chợ đêm, ngày hôm sau sẽ lên đường tiếp.

 

Hướng dẫn viên du lịch là một người bản địa mà cô đã nhờ bạn bè tìm giúp, kiêm luôn cả tài xế, còn là một cô gái. Người bạn kia lải nhải với cô suốt, nói rằng hướng dẫn viên nữ ở địa phương rất hiếm, mà vừa hay người ta lại rảnh, nên xem như cô đã rất may mắn rồi.

 

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, hẹn trước tám giờ sáng sẽ xuất phát.

 

Buổi tối trước một ngày, Hoài Hâm đi chạy bộ một vòng trong con hẻm rộng rãi, tiếc là đi muộn quá, cửa hàng ở ven đường thậm chí còn đóng hết cửa rồi, chỉ còn sót lại tiếng nhạc tình ca do mấy tay ca sĩ lão làng đang dùng sức đọc truyền từ mấy quán rượu ra.

 

Hoài Hâm đứng ở cửa, người gác cổng giơ tấm bảng lên, phía trên có hình hoạt hình của đồ nhắm và bia được vẽ bằng màu nước, bên cạnh đề theo ưu đãi giảm giám cực kỳ bắt mắt.

 

“Đi một mình à?” Người gác cổng chống lại tiếng hát ầm ĩ, nhiệt tình chào hỏi.

 

Ánh sáng lờ mờ, âm u chiếu lên mặt Hoài Hâm, cô gật đầu, nhìn vào khung cảnh múa hát thỏa thích ở bên trong. Cô ngừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không vào nữa đâu.”

 

Hoài Hâm đi nghỉ từ rất sớm.

 

Thậm chí giờ giấc theo kỷ luật của trường lớp cũng còn chẳng sớm được tới thế.

 

Bởi vì ngày mai phải dậy sớm, hơn nữa tối hôm đó độ cao đang là 3000 mét so với mặt nước biển, hướng dẫn viên đã nhắn tin dặn cô phải ngủ cho đủ giấc.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người gặp nhau ở cửa khách sạn.

 

Vị hướng dẫn viên địa phương này tên là Chu Yến, đã ngoài ba mươi, nói năng lão luyện, kéo theo hành lý của Hoài Hâm rồi lần lượt hỏi những món đồ cần phải có khi lên cao nguyên đã mang đủ chưa.

 

Người Tứ Xuyên vô cùng trắng, da dẻ đẹp. Lúc chiếc xe từ tốn đi khỏi trung tâm thành phố rồi leo lên cầu vượt, Hoài Hâm còn trao đổi với cô ấy về kinh nghiệm dưỡng da. Chu Yến đề ra vài điểm quan trọng, cũng không phải là thứ gì quá đặc biệt, Hoài Hâm đoán chừng chắc là vì khí hậu và nguồn nước ở đây dưỡng thành.

 

Hành trình ngày đầu tiên chủ yếu dùng để đi đường.

 

Hoài Hâm rất ít khi có cơ hội được thả lỏng đầu óc như bây giờ, nhìn ngắm phong cảnh dọc đường đi một lúc, có một số chỗ vẫn trải màu xanh âm u, vậy mà phóng tầm mắt ra xa lại chỉ toàn là mảng trắng xóa mờ mịt. Hai loại màu sắc kích thích nhất va chạm vào nhau, lớp này chồng lên lớp kia, trông cực đẹp mắt.

 

Mấy thị trấn, thôn nhỏ thỉnh thoảng tụ lại một chỗ, được dãy núi bao quanh.

 

Cô lấy cái máy ảnh Mirrorless mình mang theo ra để chụp vài tấm, đến cả loa trong xe cũng đang bật bài hát mà cô thích —— Cảnh tượng ngoài cửa sổ lướt nhanh qua, bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của Tony và Don trong “Sách xanh” khi thỏa sức rong ruổi khắp miền Đông nước Mĩ.

 

Từ Thành Đô tới Tân Đô Kiều đa phần là đường quốc lộ, chuyến xe đường dài lắc lắc lư lư khiến người ta buồn ngủ. Cô nhìn ngắm một lúc thì bất giác đã ngủ mất, lúc tỉnh lại thì xe vẫn đang bon bon trên đường, Chu Yến tập trung nhìn phía trước, để ý tình hình trên đường.

 

Đồ tiếp tế họ mang theo rất nhiều, có đồ ăn vặt, nước và cả bình ô xi. Hoài Hâm mở một chai nước khoáng, hỏi cô ấy xem có muốn uống không.

 

“Cũng hơi hơi khát rồi, cảm ơn nhé.” Chu Yến vừa cười vừa nhận lấy.

 

Hoài Hâm cũng uống nước, cảm giác cổ họng đã không còn khô rát nữa.

 

Dải đường quanh co, gập ghềnh quấn quanh ngọn núi, có những chỗ thậm chí còn chẳng có rào chắn, có điều mặt đường lại rất rộng rãi, nên Hoài Hâm cũng mới dám ngó đầu ra cửa sổ xe để nhìn vách sâu và khe núi.

 

Suốt cả chặng đường đều đang đi lên, độ cao cũng tăng lên rất nhanh.

 

Phong cảnh dọc đường quốc lộ 318 xinh đẹp. Lúc đi qua Khang Định, độ cao đã đạt tới mức hơn hai nghìn mét, xe chạy tới hơn ba giờ chiều, độ cao đã tăng vọt lên bốn nghìn mét.

 

Chu Yến là người địa phương, đi lại dường như rất tự nhiên, chỉ quan tâm hỏi Hoài Hâm xem có cần tới bình ô xi không.


 

Nghe nói nếu hấp thụ quá nhiều loại khí này sẽ dễ bị “say”, nên thành ra lại không tốt, cũng giống như việc uống nhiều thuốc sẽ sinh ra nhờn thuốc. Hoài Hâm cảm thấy bản thân mình trừ việc hít thở có hơi khó khăn ra thì cũng không còn chỗ nào khó chịu lắm. Nghĩ như vậy nên cô cũng không dùng tới oxi nữa.

 

Điểm tham quan đầu tiên là núi Chiết Đa.

 

Phía Tây chính là cao nguyên Tây-Tạng, là đất chính gốc của người Tây Tạng, vậy nên dân cư sống ở đây cũng đều là người Tây Tạng.

 

Suy cho cùng thì đây cũng là một điểm tham quan du lịch, đài quan sát được bao quanh bởi các loại quầy hàng đồ ăn vặt. Ở chính giữa dựng mồ tấm bia cực to, khắc bốn chữ “Chiết Đa phía Tây”, bên cạnh là chữ của người Tây Tạng, viết rõ độ cao so với mực nước biển là 4298 mét.

 

Người ta nói rằng đây là một tảng đá khổng lồ tự nhiên được vận chuyển từ trên núi Chiết Đa xuống. Đằng trước có người Tây Tạng dắt theo giống bò ở vùng này để cho du khách chụp ảnh.

 

Từ đài quan sát vẫn còn có thể đi lên nữa, dọc đường toàn là cờ cầu nguyện và cờ màu của Tây Tạng, cách đó ước chừng khoảng 100 mét có dựng một gò đá Mã Ni siêu lớn.

 

Chu Yến nói cho Hoài Hâm rằng gò đá Mã Ni còn được gọi là “gò đá Thần”, thường mang ý nghĩa là để trấn áp tà ác, tiêu trừ hoạ và cầu nguyện bình an.

 

Bọn họ đi ngược chiều gió lạnh, men theo bậc thềm được đắp từ đá để trèo lên trên. Lá cờ cầu nguyện bay phần phật trong gió ở bên cạnh, trên lưng rặng núi ở phía xa phủ đầy tuyết trắng, còn lá cờ sặc sỡ lại là nét điểm xuyết duy nhất trong bức tranh này.

 

Lúc đi được nửa đường, Hoài Hâm đã cảm thấy mình thở không ra hơi, đầu óc choáng váng còn hơi hơi đau, có biểu hiện của chứng thiếu máu lên não. Chu Yến đỡ lấy cô, vỗ lưng để thuận khí cho cô: “Chúng ta không vội, nghỉ tí đã. Cứ đi thong thả, vẫn còn nhiều thời gian mà.”

 

Nghỉ tại chỗ cỡ tầm năm phút đồng hồ, Hoài Hâm đã dần dần thấy quen hơn.

 

Ở trên cao nguyên sẽ bị như vậy, làm cái gì cũng phải vừa nhẹ nhàng vừa chậm, không được quá kịch liệt —— Nhưng điều kỳ lạ là thời gian dường như cũng trôi chậm lại.

 

Bọn họ trèo lên đỉnh núi, ngay bên cạnh gò đá có khắc chữ.

 

Gió rất to, Chu Yến chụp ảnh cho Hoài Hâm. Cô cười tươi rói, tóc bị gió thổi bay bay.

 

“Tách tách.” Tấm hình được chụp lại.

 

Hoài Hâm đứng từ trên cao nhìn xuống —— Thung lũng, đồng bằng, tuyết trắng, quốc lộ quanh co quấn trên dải núi. Còn cả những chiếc xe rải dọc ven đường tựa như đàn kiến.

 

Mỗi lần gặp khoảnh khắc như thấy này lại không khỏi phải cảm khái thiên nhiên quá vĩ đại.

 

Con người quá nhỏ bé, tâm hồn vô cùng an yên.

 

Cô chụp được rất nhiều ảnh, khóe mắt cũng bị gió thổi làm cho ẩm ướt.

 

Chu Yến nhìn thấy chỗ khác có góc đẹp hơn nên hỏi cô có muốn sang bên đó không. Hoài Hâm lắc đầu, nói: “Đi xuống thôi.”

 

Tính của cô vốn là kiểu thích thì đi, không thích thì nghỉ, không có gì có thể giữ chân được cô. Thế nhưng, khi nhìn thấy phong cảnh dọc đường, cô sẽ không bao giờ quên được.

 

Lại lần nữa quay về tấm bia đá “Chiết Đa về Tây”, Hoài Hâm có hơi đói.

 

Mùi hương của thịt nướng và đậu phụ thiết bản từ từ tràn ra, cô mừng rỡ mua lấy hai hộp, còn lấy thêm cả một hộp trà bơ. Vừa ngọt lại vừa mặn, mịn màng lại đậm đà, cảm giác khó diễn tả thành lời, nói chung là rất ngon.

 

Lúc Hoài Hâm cầm cốc để chụp ảnh thì lại nhớ tới Úc Thừa.

 

—— Nếu như bây giờ vẫn đang trong tình trạng “không được quan tâm tới anh” thì cô rất muốn được chia sẻ cho anh biết.

 

Đi quanh một vòng, ăn cũng ăn rồi, xem cũng xem xong rồi, nên hai người dự định lại tiếp tục lên đường.

 

Quay trở về buồng xe ấm áp, Hoài Hâm thoải mái cởi áo bông ra, vùi vào ghế ngồi mềm mại.

 

Tín hiệu lúc có lúc không, số lần cập nhật trạng thái trên weixin vẫn không khác gì so với trước. Hoài Hâm nằm một lúc, điện thoại rung lên.

 

Có người gọi điện thoại đến.

 

Là một dãy số lạ. Cô cầm lên, híp mắt mấy giây, rồi ấn nhận: “Alo?”

 

“Alo, Sam Sam, cuối cùng cũng liên lạc được với em rồi!” Đầu bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông.

 

Hoài Hâm mất một lúc mới phản ứng lại mới ngẫm ra đúng là người này đang gọi mình.

 

Sam Sam, Tất Sam, là tài khoản phụ của cô…

 

Choáng váng! Làm xong bài kiểm tra cuối cùng là chuỗi năm ngày liên tiếp điên cuồng gõ chữ, sau đó liên tục lên kế hoạch cho hành trình, thành ra cô cũng không đăng nhập gì vào tài khoản phụ nữa, sắp sửa quên luôn cả weixin bên kia còn có một Vươn Khả Hàn đang gào khóc đòi ăn.

 

Hoài Hâm hỏi dò: “… Alo? Đàn anh?”

 

“Đúng là em thật rồi!” Giọng điệu của Vương Khả Hàn nghe có vẻ đúng là rất ấm ức: “Tin nhắn anh gửi cho em mà chẳng thấy em trả lời gì cả. Về sau anh nhớ ra trên kiện hàng chuyển phát có số của em nên mới gọi tới. Sao em chẳng thèm để tâm tới anh hết gì thế?”

 

“À, cái đó.” Hoài Hâm cười ngượng ngùng, nói: “Dạo này em đang đi du lịch, không để ý tới điện thoại.” Vương Khả Hàn thoáng hoài nghi: “Phải không đấy? Đi du lịch ở đâu?”

 

“Bên khu Tây Tạng, tín hiệu không tốt lắm, vậy nên mãi không nhận được tin nhắn gì.” Hoài Hâm ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi anh nhé. Em không phải cố ý đâu.” Trong lúc gọi điện đúng thật là thỉnh thoảng sẽ có tiếng dòng điện và tiếng đứt quãng nho nhỏ. Vương Khả Hàn có lẽ cũng tin lời cô nói, nên không truy hỏi thêm nữa. Anh ta khựng lại một lát, lấy lại bình tĩnh, rồi nói bằng cái chất giọng nũng nịu: “Lâu lắm không được gặp em rồi, hay là gọi cho cái video đi?” Hoài Hâm nổi hết da gà da vịt.

 

Trước đây toàn là nấm kim châm gửi ảnh cho anh ta, bây giờ chắc chắn là video cũng bị lật tẩy rồi. Cô từ chối: “Xin lỗi anh nha đàn anh. Mạng bên chỗ em bất ổn thật sự, chắc sẽ bị lag không ra hình mất…” “Vậy cứ nói chuyện thôi?” Vương Khả Hàn bảo: “Không được phép từ chối anh! Mấy ngày liền bọn mình không nói chuyện với nhau rồi!” Hoài Hâm: “…”

 

Cô nhăn mũi, gắng hít một hơi để kìm trà bơ đang lộn tùng phèo trong dạ dày của mình.

 

“Được thôi, anh muốn nói gì nào?”

 

“Cái gì cũng được.” Vương Khả Hàn cười hì hì: “Giọng đàn em dễ nghe thật đấy, anh chỉ muốn nghe đến suốt đời thôi.” “…”

 

Ô. Ô mai gót.

 

“Ha ha ha, cảm ơn đàn anh.”

 

Hoài Hâm làm bộ như tín hiệu thật sự rất chán đời, vừa kéo điện thoại ra xa vừa sốt ruột hỏi: “Alo?... Alo! Đàn anh có nghe thấy em nói gì không?” Cô nói được một nửa, ngón tay đã nhẹ nhàng ấn vào nút tắt.

 

Sau đó, cô đăng nhập vào tài khoản phụ, gửi tin nhắn cho anh ta: [ Đàn anh, nãy nó tự động tắt mất rồi [khóc to] ]

 

Lisa: [ Hay là để khi nào về rồi em điện lại cho anh nhé? ]

 

Đầu bên kia im lặng mất mấy giây.

 

Sau đó tiếng chuông lại rung lên mãnh liệt hơn nữa.

 

Hoài Hâm nhắm mắt lại, ấn vào nút từ chối.

 

Được lắm, đúng là kiên trì bền bỉ mà, kiểu như vào giờ phút này bắt buộc phải nói gì đó với cô mới chịu được vậy.

 

Anh ta gọi lại lần nữa, cô lại ấn từ chối.

 

Lại gọi, lại tắt.

 

Lại gọi, lại tắt.

 

 

Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác.

 

Lúc đã không biết là lần thứ mấy gọi lại, Hoài Hâm cuối cùng không thể nào chịu được nữa, không thèm nhìn mà nhận điện luôn: “Đàn anh!” Cô gần như là hét lên: “Tín! Hiệu! Bên! Này! Của! Em! Rất! Kém!” Một tràng im lặng mà đến kim rơi cũng có thể nghe thấy.

 

Lồng ngực Hoài Hâm khẽ phập phồng, ngón tay nắm điện thoại sắp sửa trắng bệch đến nơi, trong đầu nổ bôm bốp, gắng kìm bản thân lại để chờ anh ta trả lời.

 

Qua một lúc.

 

Đầu bên kia cuối cùng cũng đáp lời, nhưng đó lại là một giọng nói trầm thấp khác hoàn toàn, thoáng có chút ý vị không rõ.

 

“Đàn anh nào cơ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)