TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.625
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Du lịch
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mặc dù không phải là kiểu nói chuyện thật, nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi đó vẫn khiến Hoài Hâm không nhịn được mà siết chặt điện thoại di động. 

 

Cô cong ngón trỏ lại, khẽ khàng gõ lên mặt bàn nghe tiếng được tiếng mất. 

 

Trái tim loạn nhịp vẫn duy trì tần suất hơi nóng vội, Hoài Hâm híp mắt, từ đầu tới cuối cảm giác khẩn trương này không phải kiểu quá quan tâm tới chuyện được mất, mà nhiều hơn thế chính là nỗi hưng phấn đang dâng trào ào ạt. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cũng chừa lại một chỗ trống. 

 

Kì thực thì cùng lắm chỉ là đổi một bộ phim thôi, nhiều phim như vậy sẽ tìm được bộ ưng ý. 

 

Mà bên cạnh đó, cô cũng là đang đánh cược. 

 

Cô cược chuyện mình sẽ là người nắm bắt nhịp điệu tiến triển của cả quá trình này, anh sẽ là người nhún nhường mà nương theo những yêu cầu quá quắt của cô, tình nguyện lao vào vùng nước sâu hơn.  

 

Ức Thừa cũng không để cho Hoài Hâm tự mình phỏng đoán quá lâu. 

 

Chỉ vài phút sau đó đã nghe giọng của anh vang lên ở đầu dây bên kia. 

 

Hoài Hâm nằm dài trên giường, huơ huơ đôi chân lên cười hỏi: "Sao hả, đã nhớ ra rồi chưa? Trước đây có từng xem phim đó chưa?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điều quan trọng nhất ở đây không phải nằm ở chỗ đã xem hay chưa, mà bọn họ nghĩ đối phương như nào. 

 

Người đàn ông khẽ cười một tiếng, có chút hứng thú nói: "Anh nói chưa xem thì em có tin không?" 

 

Hoài Hâm sửng sốt, nụ cười trên khóe môi cũng sâu hơn một chút: "Vậy sao? Vẫn còn có một anh chàng Alvin chưa từng xem phim à?" 

 

Anh thừa biết chuyện này, không đáp mà hỏi lại: "Vậy em có xem chưa?" 

 

Nghe tiếng người kia nhẹ nhàng mà quả quyết nói: "Dĩ nhiên là chưa rồi, nếu không thì khi nãy cũng không có hỏi anh.”

 

Úc Thừa vừa cười vừa từ chối cho ý kiến, bọn họ lên mạng tìm thông tin, Hoài Hâm còn chưa kịp nói gì thì anh đã mở miệng nói: "Muốn xem phiên bản nào?" 

 

Giọng điệu của anh trầm ấm lại còn tự nhiên, cứ như thật sự chỉ đơn giản là trưng cầu ý kiến của cô mà thôi. Hoài Hâm nhịn không được thầm rùng mình, sau đó chợt phản ứng lại được bèn cười trêu: "Dĩ nhiên là bản full không cắt rồi." 

 

Trong lời nói lại có hơi oán trách, giống kiểu anh thừa biết rồi còn hỏi. 

 

Anh không nói gì nữa, nhạc dạo của phim vang lên mang đậm chất giao hưởng, khung cảnh con phố Thượng Hải những năm 40 của thế kỉ 20 hiện ra, bầu không khí ngưng lại, mặt của mọi người đều lộ ra một vẻ nghi ngờ quỷ dị, tiếp đó là hiện ra hai chữ màu đỏ treo lơ lửng. 

 

Sắc Giới. 

 

Lust, Caution. 

 

Đúng thật là Hoài Hâm chưa có xem phim này. 

 

Nói đúng ra thì cô không biết bối cảnh như nào. 

 

Hồi cấp 3, có lần cô ở nhờ nhà của bạn thân đã nhân lúc trời tối mà lén tìm bản full ra xem. 

 

Dĩ nhiên, chỉ xem cảnh giường chiếu thôi. 

 

Khung cảnh hai diễn viên trốn trong chăn mặt mày đỏ ửng, hô hấp kịch liệt. 

 

Nhớ tới đó lại có hơi buồn cười, lúc đó sự chú ý bị lệch nên cô hoàn toàn không có để ý bộ phim này nói về cái gì. 

 

Ở thời kỳ đó liên tục xảy ra chiến tranh, dân chúng khốn khổ, đảng phái tranh chấp, quân phản động thì hoành hành.

 

Hẳn là không hề đơn giản như vẻ ngoài tĩnh lặng, nơi đây ở bất cứ chỗ nào không nhìn thấy đều ẩn chứa mối đe dọa, biến hóa khôn lường. Đó là nguy cơ ẩn trong lúm đồng tiền của người phụ nữ, bên trong mỗi một khúc nhạc Hoàng Mai lạc nhịp, hay là ngầm diễn ra trong mỗi một ván bàn.

 

Trong mỗi một hành động không tiếng động, mỗi một ánh mắt không rõ ý vị đều truyền đạt ngôn ngữ. Lòng người bị ngăn cách bởi bức tường dày, lòng tin lại càng hiếm hoi hơn, ngay từ đầu anh Dịch đã biết được Vương Giai Chi là cố ý tiếp cận mình. 

 

Một cô nàng sinh viên đại học giả trang thành một bà chủ hào phóng, cô ta để lại quá nhiều thiếu sót và nhược điểm. 

 

Anh Dịch nhìn thấu nhưng không vạch trần mọi chuyện, chỉ khẽ cười nhìn người kia vụng về trình diễn, nhìn cô ta cẩn trọng lặp đi lặp lại những lời dối trá đầy mưu tính riêng, tung hứng theo người kia sống một cuộc đời đầy đặc sắc. 

 

Vương Giai Chi có thiên phú, mới vừa vào sàn chơi nhưng lại có thể triển khai ánh mắt lông mày gợi tình rất tốt. Vốn dĩ anh Dịch cũng không mấy để ý tới, nhưng cũng dần cảm thấy hứng thú, muốn chơi một ván cùng với cô ta. 

 

Nhưng thời cuộc náo loạn, Vương Giai Chi không kịp triển khai thêm bất cứ thứ gì đã để lỡ mất cơ hội tốt. Cô ta đã hi sinh quá nhiều nên không cam tâm, vì thế mà mấy năm sau đó, cô ta đã quay lại bên cạnh bà chủ Dịch, cũng dựa vào mối quan hệ này mà ở lại nhà họ Dịch. 

 

Từ ba năm trước đã bắt đầu bí mật hành động đến mức thuần thục. 

 

Cảnh đầu tiên bắt đầu đột ngột, nhưng lại khác xa so với trong trí nhớ của Hoài Hâm. 

 

Anh Dịch không hề dịu dàng, thậm chí còn vô cùng thô bạo. Anh ta dùng thắt lưng trói chặt hai tay của Vương Giai Chi, tóm lấy tóc của cô ta, gương mặt từ đầu tới cuối không hề có chút ham muốn, chỉ luôn lạnh lùng nghiêm khắc giống như là đang trừng phạt vậy. 

 

Mưa sa bão táp, một màn thăm dò lôi kéo tới cùng cực, Hoài Hâm thoáng nhìn thấy vẻ mặt của người kia rạn nứt, dường như là thò người xuống, chỉ thấy được một mặt biển sâu không thấy đáy. 

 

Anh Dịch lạnh lùng vứt áo khoác chắn gió lên người Vương Giai Chi rồi rời đi một mạch, Hoài Hâm đắp cái chăn mỏng quanh người, cảm thấy có hơi lạnh. 

 

Tiếng hô hấp của Úc Thừa vang lên bên tai, lúc gần lúc xa. 

 

Không ai nói gì cả. 

 

Tính cách của anh Dịch rất đa nghi, bản thân là quan lớn bù nhìn của chính phủ, ắt hẳn luôn phải trong trạng thái căng thẳng cao độ, trong mối quan hệ với Vương Giai Chi cũng là kiểu cô tiến tôi lùi, thật giả lẫn lộn không phân biệt được. 

 

Vương Giai Chi đợi rất lâu cũng đợi đến lần thứ hai. 

 

Bên trong căn phòng màu xám, u ám, ngột ngạt, anh Dịch vẫn nắm tay Vương Giai Chi, lần này nhìn chính diện đưa tay nắm lấy cằm của người kia, vẫn là không để cho người kia ôm lấy mình. 

 

Anh ta muốn nhìn cô ta, từ trước đến giờ, một người như anh ta chưa từng tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ một ai. Gặp trở ngại về ngôn ngữ cơ thể, cơ thể trần như nhộng hòa quyện vào nhau cũng không mang tới khoái cảm, mồ hôi đầm đìa luân phiên túa ra trên khuôn mặt vì sợ hãi và do dự, mu bàn tay thay nhau nổi lên gân xanh, ranh giới giữa sự hung hăng và yếu đuối thật vô cùng mỏng manh. 

 

Hai người kia đối diện cách nhau một khoảng, ánh mắt đó khiến cõi lòng Hoài Hâm lạnh giá. 

 

Đau lòng quá. 

 

Cơn đau và niềm vui sướng trong lòng dấy lên chồng chất, trong phân cảnh cuối cùng, Vương Giai Chi liều lĩnh ôm chặt lấy người kia. Hai người ôm lấy nhau trong tư thế tả quấn quanh mông em bé, trong khoảng thời gian dài đó trạng thái của cả hai luôn là run rẩy, thở dốc, rơi nước mắt, giống như hai con cá sắp chết cạn.

 

Khoảnh khắc ôm lấy nhau rất ngắn, anh Dịch bày ra vẻ mặt không kịp đề phòng, mà biểu cảm của Vương Giai Chi lại là nét trống rỗng hoang mang hiếm thấy. 

 

Vào lúc đó cô ta quên mất trọng trách mà mình đang gánh vác, quên đi chuyện đời phiền muộn, quên luôn chuyện mình bị bố vứt bỏ, quên mất chuyện mình đã từng dành tình yêu cho một gã đàn ông không xứng đáng. 

 

Hoài Hâm quấn chặt lấy chăn, co quắp người ngồi trên ghế sofa, chậm rãi tự mình hít thở. 

 

Cổ họng bị nghẹn lại, cảnh tượng trắng trợn như này nhưng cô lại không nói ra được bất cứ lời trêu chọc nào. 

 

Không biết là đã nghe ở đâu đó một câu như này: "Khi thể xác hòa quyện cùng nhau không nhất thiết phải có liên quan tới tâm trí", nhưng khi da thịt tiếp xúc da thịt, tâm trí cũng vô thức sẽ được kéo gần nhau. 

 

Cảnh phim thứ ba là khung cảnh tàn khốc nào đó khiến tâm lý trên kia hoàn toàn bị xé nát. Ở chỗ bức tường gần bên phía đầu giường kia có treo cây súng, Vương Giai Chi lấy gối che đi đôi mắt của anh Dịch, người kia cũng không hề phản kháng. 

 

Chỉ là khoảnh khắc đó lại lộ ra một vẻ đau đớn không yên, giống như không thở được. 

 

Hoài Hâm cảm thấy vừa đau lòng vừa giá lạnh, không hiểu tại sao lúc trước mình còn trẻ lại không biết, cũng không để ý những chi tiết nhỏ như thế này. Sự giày xéo giữa lý trí và tình cảm, cảm giác quạnh quẽ mãi không tìm ra được đáp án, sinh ra và gặp nhau giữa thời loạn lạc giống như lục bình không rễ chẳng có nơi nào để bám trụ, chỉ có thể ôm chặt lấy nhau cảm nhận được xúc cảm chân thật nhất. 

 

Úc Thừa hắng giọng, âm thanh chậm rãi mà nặng nề vang vọng bên tai giống như hòn đá nặng nề rơi xuống mặt biển sâu. Hoài Hâm giật mình, ôm lấy hai đầu gối, tưởng tượng giờ phút này mình cũng đang sưởi ấm lẫn nhau cùng với người kia. 

 

Vương Giai Chi vì anh Dịch hát bài "Thiên nhai ca nữ" ở quán Geisha: "Lang quân ơi, se chỉ luồn kim mãi chẳng rời", anh Dịch uống chén trà mà người kia đưa tới, cả hai im lặng nhìn nhau, bên trong ánh mắt có đôi nét dịu dàng đã lâu không nhìn thấy, cũng lấp lóe nhìn thấy cả tia nước mắt. 

 

Hành động ám sát của Vương Giai Chi ngày hôm đó không thực hiện được, đã thả người kia đi. Lúc cô ta ra ngoài cũng biết được mình khó thoát được cái chết, nhưng bước đi lại rất khoan thai. Thực ra anh Dịch cũng đã tha cho cô rất nhiều lần, chỉ là không cùng con đường thì sẽ chẳng thể cùng chí hướng, chuyện bọn họ xa cách nhau suy cho cùng cũng là lẽ thường tình mà thôi. 

 

Cuối phim là cảnh anh Dịch liếc ánh mắt nhìn một lượt căn phòng mà mình từng ngủ với Vương Giai Chi lần cuối.

 

Lời sâu xa khó nói, đời người muôn màu muôn vẻ đều là kiểu không thể nói được bằng lời. 

 

Ca khúc cuối phim nhạt dần, danh sách diễn viên trong phim lần lượt hiện lên trên màn hình, lại qua một lúc lâu không có ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng hít thở chập trùng lên xuống. 

 

Hoài Hâm ngây ngốc, nghiêng người dựa vào tay ghế sofa, tim đập có chút loạn nhịp. 

 

Qua hồi lâu, đầu dây bên kia mới truyền tới một chút tiếng động. 

 

"Lisa." 

 

Giọng nói của Úc Thừa có hơi khàn đục, nhưng vẫn rất là êm tai. 

 

Trước đó Hoài Hâm không nghĩ rằng cái tên mà mình thuận miệng bịa ra khi được anh gọi lên lại nghe có hồn đến như thế. 

 

"Sao ạ?" Cô cũng lập tức lẩm bẩm. 

 

Hồn cô vẫn còn đang trôi giữa chín tầng mây. 

 

"Tên em là Lisa thật à?" 

 

Câu hỏi nghe như lời cảnh cáo này khiến Hoài Hâm thoáng tỉnh táo lại một chút, nhưng quả thực khiến người ta đỡ không kịp, chút ít thời gian còn dưa lại kia chỉ đủ cho cô phát ra một câu nghi vấn: "Dạ?" 

 

"Anh nói là, em hẳn phải có tên tiếng Trung chứ nhỉ?" Úc Thừa ngừng một chút rồi dịu dàng hỏi: "Người thân bạn bè của em chắc đâu có gọi em là Lisa chứ hả?" 

 

Là một câu trêu chọc, nhưng lời nói lại không hề mang theo ý cười, giọng điệu bình tĩnh khiến người nghe cảm nhận được một kiểu nghiêm túc hiếm thấy. 

 

"Dĩ nhiên..." Hoài Hâm cắn môi, kéo lại vế cuối: "Là không rồi." Cuối cùng cô lại cười lên đáp: "Vậy tên thật của anh là Alvin ạ?" 

 

Dường như có sợi dây nào đó bị đứt trong không trung, nhưng trải qua im ắng một lúc thì Úc Thừa lại nhẹ nhàng nói tới từ đầu dây bên kia: "Thật." 

 

"Là vậy à." Hoài Hâm chớp mắt nói: "Thế xem ra chúng ta đều rất thành thật với nhau ha." 

 

"Đúng vậy." Anh cảm thán một tiếng, hình như đang cười khẽ. 

 

"... Anh có dự định gì cho tết chưa?" Hoài Hâm sợ mình chuyển đề tài quá cứng nhắc nên cũng bổ sung rất nhiều chi tiết nữa: "Học sinh của em vừa mới nghỉ đông, bây giờ cũng đang lên kế hoạch ra ngoài chơi nè, mới vừa gọi điện thoại cho em nói không đi học nữa." 

 

"Vậy à." 

 

Úc Thừa là một người có học thức, cho dù có nhận ra được ý đồ của cô hay không thì cũng đều nương theo chủ đề mà nói tiếp: "Tết năm nay chắc là rất khác." Hoài Hâm cho rằng người kia đã lâu rồi chưa cảm nhận được không khí se lạnh nên mới phụ họa thêm: "Phải mặc thêm vài cái áo nữa, đừng để bị cảm nhé." 

 

Người kia khẽ ừm một tiếng không nghe rõ được cảm xúc, nhưng lại có ý suy ngẫm. 

 

"Lần trước em nói định đi du lịch ở đâu vào kì nghỉ đông?" 

 

"Đạo Thành Á Đinh." Hoài Hâm nói: "Đầu tiên là bắt đầu từ Thành Đô, sau đó đi qua Khang Định, cầu Tân Đô và Lí Đường rồi vòng tới đầu kia Á Đinh, cuối cùng là quay lại Thành Đô." 

 

"Lúc nào thì đi?" 

 

"Nếu không có phát sinh gì thì sẽ là ngày 26 tháng 1." 

 

"Vậy còn một hai tuần nữa." 

 

"Vâng." 

 

Cô ngừng một lúc rồi lại khẽ cười hỏi tới: "Hỏi kỹ như thế, định đi cùng với em à?" 

 

Úc Thừa khẽ cười, rõ ràng không có để ý tới lời đó của cô, đáp: "Cũng hên xui." 

 

Hoài Hâm chắc chắn mình không có nằm trong phạm vi an toàn bèn cố sức nói: "Anh có muốn tới thật hay không cũng chả sao cả, em cũng không ngại tìm một bạn đồng hành vừa có nhan sắc vừa biết nói chuyện suốt chặn đường đi đâu." 

 

"Em đi một mình à?" 

 

Có đôi khi Hoài Hâm rất thích kiểu nói chuyện bóng gió không trực tiếp như này của anh, điểm quan trọng đều mập mờ trộn lẫn trong đó, cả hai bên đều có độ tiến lùi rất chừng mực. 

 

"Đúng vậy." Cô ngân dài giọng. 

 

"Trước đây cũng đi có một mình à?" Úc Thừa thoải mái hỏi tới: "Đi tới mấy nơi rừng núi hoang vu như thế mà cũng không dắt bạn trai theo cùng à?" 

 

"Không có luôn." 

 

"Không sợ?" 

 

"Thì lúc vừa bắt đầu cũng có hơi sợ đó." Hoài Hâm lại cũng rất hào sảng mà nói: "Nhưng trải qua nhiều lần rồi, có rất nhiều nơi mà người dân ở đó rất tốt bụng, không hề nguy hiểm giống như trong tưởng tượng." 

 

"Mấy chuyện kiểu đó vốn dĩ đều là khó khăn ở bước đầu tiên thôi, nhưng sau khi đã thật sự đi ra bên ngoài rồi thì anh sẽ nhận ra cảm giác tự do không bị ràng buộc đó thật sự rất đáng giá, chỉ có bản thân hòa mình hò hét với thiên nhiên, cảm giác ấy đúng là có tiền cũng khó mua được." 

 

"..." 

 

Hoài Hâm thoáng ngừng lại, sau đó lại bắt đầu lười nhác nói tiếp: "Huống hồ nha, em thật sự không nghĩ ra được có anh chàng đẹp trai nào ở xung quanh có được vinh hạnh trở thành bạn đồng hành cùng với em nữa." 

 

Cách nhau bởi loa điện thoại, Úc Thừa nghe thấy tiếng uất ức cùng phẫn nộ của người kia, bèn hỏi: "Sao hả? Em muốn anh làm người bạn trai đầu tiên à?" Giọng nói nghe tựa như hoa Bách Hợp nở ở Casablanca, ngọt ngào mà xinh đẹp. 

 

"..." 

 

Úc Thừa bật cười. 

 

Cô nói chuyện thẳng thừng lại có chút kiểu không ngại người đối diện, vẫn còn là một cô bé nhưng chỉ là mồm miệng liến thoắng quá nên cứ đắc ý mà quên hết đi tất cả. 

 

Anh cũng không thể cứ tỏ ra dáng vẻ lễ độ tri thức được. 

 

"Trước khi em mời anh thì phải suy nghĩ cho thật kỹ đó nha." Úc Thừa cong khóe môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói ra một lời nhắc nhở mà cũng giống như một lời cảnh cáo: "Tới lúc đó anh không chỉ biết mỗi tên của em là Lisa thôi đâu."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)