TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.588
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Tâm linh tương thông
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Giọng nói của người đàn ông nghe nặng nề như rượu, khắp hiện trường im phăng phắc không có ai nói gì. 

 

Ân Mạn ngạc nhiên, nhìn Úc Thừa bằng ánh mắt nghi hoặc, nhất thời cũng không hiểu rõ được mối quan hệ giữa anh và Hoài Hâm. Người đàn ông này có dáng vẻ điển trai, ăn mặc cao quý, vừa nhìn đã thấy khí chất siêu phàm. 

 

Lục Dư Gia cũng bày ra vẻ mặt phức tạp mà nhìn Úc Thừa chằm chằm, muốn mở miệng nói nhưng lại mím chặt môi, chỉ khó chịu túm lấy ống tay áo của bạn gái. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ Ân Mạn cũng nhận ra được đây là nơi công cộng, có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, dù có tức giận như nào đi nữa thì hành vi hất rượu người khác cũng có hơi quá đáng. Nhưng cô ta thật sự không thể nuốt trôi cơn tức giận này được, ngực phập phồng muốn nói gì đó lại bị Lục Dư Gia ngăn cản.

 

"Hoài Hâm, chuyện hôm nay thành thật xin lỗi, sau khi quay về tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với Mạn Mạn." 

 

Lục Dư Gia nhìn Hoài Hâm một cái, cuối cùng là lôi Ân Mạn đi xa. 

 

Lúc này Hạ Vũ Phi từ chỗ bọn họ rời đi chạy tới khoác áo lên cho Hoài Hâm. 

 

Lúc nãy từ phía xa cô ấy đã nhìn thấy bên này có xảy ra tranh chấp, nhưng cũng không biết nguyên nhân là gì bèn hỏi: "Cô không sao chứ?"

 

Hoài Hâm lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không sao." 

 

Hạ Vũ Phi khẽ liếc trộm người đàn ông cao lớn bên cạnh bằng ánh mắt dò xét: "Đây là ai vậy?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm "À" một tiếng, mặt hiện rõ một nét long lanh, ngẩng đầu nhìn qua Úc Thừa. 

 

Cũng trong lúc đó, anh đang cụp mắt nhìn xuống, bình tĩnh mà đánh giá cô. 

 

Hoài Hâm thật sự không ngờ tối nay lại gặp phải người này. Anh làm việc ở Hồng Kông, chuyện bay tới Bắc Kinh vốn là có thể gặp không thể cầu, nhất định lần này lại tới công tác rồi. 

 

Cả hai nhìn nhau vài giây, Hoài Hâm chớp chớp mắt, miệng nở nụ cười: "Sếp tôi." Tóc mai bên cạnh còn hơi ướt, nhưng ánh mắt trong veo của cô lại lộ rõ vẻ mừng rỡ và có chút đắc ý vì lúc nãy được người khác bảo vệ vô điều kiện, giây phút ấy vừa tinh ranh lại vừa linh động. 

 

Úc Thừa khẽ nhướn mi, phút chốc dừng lại, tầm mắt có hơi cúi xuống. Cặp mắt đào hoa kia trong suốt như tấm gương phản chiếu, xinh đẹp đến rúng động lòng người.

 

"Vừa nãy sao thế?" Anh nhàn nhạt hỏi một tiếng. 

 

"..." 

 

Nói đến đây cũng có hơi bất lực, nhưng cho dù như nào thì không thể để hình tượng bị sụp đổ được, Hoài Hâm ngắt đầu bỏ đuôi, tóm tắt lại những chuyện mình đã gặp, cuối cùng khịt khịt cái mũi, biểu cảm trên mặt chùng xuống. 

 

Cô bây giờ là "Oliva", không phải "Lisa", mặc dù chuyện này chỉ đơn giản là cô xui xẻo bị Lục Dư Gia liên lụy, nhưng có rất nhiều chi tiết vụn vặt mà Úc Thừa không cần phải biết. Nói tóm lại thì cô là một người con gái chính trực không hề xen chân vào chuyện tình cảm của người khác là được rồi. 

 

Hoài Hâm dùng giọng mũi, nhẹ nhàng tổng kết: "Cô ta hiểu lầm em..." 

 

Úc Thừa nhìn chằm chằm cô một lúc mới lên tiếng: "Em còn định quay về trường họp mặt bạn học không?" 

 

"Chắc không rồi." Hoài Hâm cúi đầu nhìn lại bản thân, tự chế giễu nói: "Dáng vẻ này cũng không được tiện cho lắm." 

 

"Thế định về nhà?" 

 

"Vâng." Hoài Hâm khẽ ngẩng đầu lên. 

 

"Vậy để anh gọi tài xế công ty tới đưa em đi, mới nãy vừa gọi, giờ cũng đã tới cửa rồi." Nghe tới đây, tâm trạng của Hoài Hâm giống như tàu lượn siêu tốc trượt từ núi đâm xuống đáy vực, thảng thốt hỏi: 

 

"Hả, vậy anh Thừa thì sao?" 

 

Úc Thừa dừng bước, không có đáp lời lại, bỗng có tiếng ai đó ở bên cạnh xen vào hỏi: "Tổng giám đốc Thừa, bận gì lâu thế?" 

 

Đó là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, thoạt nhìn tầm có vẻ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vòng eo con kiến tinh tế, trang điểm sắc sảo, mặc trên người váy body màu đỏ, trên tai có đeo bông tai đính kim cương sáng lấp lánh. 

 

Không giống kiểu trang điểm khi đi bàn chuyện làm ăn. 

 

Hoài Hâm nhìn bọn họ, người phụ nữ kia cũng nhận ra được tình hình bên này bèn từ chỗ đầu kia của hành lang mỉm cười đi tới gần Úc Thừa: "Gặp chuyện gì hả?" 

 

"Không có." 

 

Úc Thừa tiếp lời, trước khi đi cũng nói với Hoài Hâm: "Anh sẽ gửi số điện thoại qua Wechat cho em." 

 

"Vâng." Cô đáp. 

 

Anh khẽ gật đầu, rời đi cùng với cô gái kia. 

 

Hạ Vũ Phi quay trở về bàn rượu thu dọn tàn cuộc, Hoài Hâm cũng không có để đồ ở bên đó nên cũng không quay về cùng với cô ấy. 

 

Đầu óc của cô còn đang tập trung vào tình huống khi nãy. 

 

Cô từ trong hành lang đi ra, theo bản năng lướt nhìn qua sảnh lớn. 

 

Không thấy anh. 

 

Hoài Hâm cũng liên lạc với tài xế, hẹn gặp ở lối vào phía cửa chính của nhà hàng. Sau khi lên xe cô mới phát hiện mình còn cầm chặt khăn tay của Úc Thừa, chỉ là bị ngấm rượu nên bị sẫm một màu loang lổ. 

 

Cô chìa tay ra khẽ sờ lên đó, lòng nghĩ thầm cũng không biết có thể rửa sạch được hay không. 

 

Hoài Hâm về tới nhà xong liền đi tắm, chuyện đầu tiên làm dĩ nhiên là xóa liên lạc với Lục Dư Gia. 

 

Cô thật không nào để chuyện này xảy ra với mình thêm lần nữa đâu. 

 

Hoài Hâm chần chừ một lúc lâu, sau đó mới gửi tin nhắn cho Úc Thừa: [Anh Thừa, cám ơn anh hôm nay đã giải vây giúp cho em.] 

 

Hoài Hâm: [Nhưng mà anh để quên khăn tay ở chỗ em rồi, xin lỗi vì nó bị dơ rồi, em giặt sạch xong sẽ trả lại cho anh nhé được không?] 

 

Hai tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy người kia phản hồi. 

 

Lúc định đi ngủ thì mới thấy anh gửi lại một tin: [Được, không sao cả, không cần vội.] Hoài Hâm thoát khỏi app Wechat, dời tầm mắt về phía app QQ, đôi con ngươi rũ xuống, hàng lông mi phủ lên một lớp bóng. 

 

Có lẽ do quanh năm đều viết tiểu thuyết nên hẳn trong đầu có rất nhiều lý do thoái thác, từ trong bóng tối đều nhắm về cùng một vấn đề khiến người khác tò mò. 

 

Qua một lúc lâu sau. 

 

Hoài Hâm nghịch lấy đuôi tóc của mình quay vài vòng, cuối cùng vẫn không gỡ được khúc mắc. 

 

Thời gian nghỉ đông khoảng hơn một tháng, trước đó Hoài Hâm đã lên kế hoạch ăn tết là đi du lịch một mình tới Tứ Xuyên một chuyến, đón gió và hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh, đồng thời cũng tìm thêm nguồn cảm hứng để viết truyện mới. 

 

Thế là cô lên mạng lướt xem hành trình, bắt đầu vạch ra kế hoạch. 

 

Tối đó cô có nói chuyện này với Hoài Diệu Khánh rồi, ban đầu ông khá là phản đối: "Con gái có một mình không được an toàn! Chí ít thì cũng phải tìm bạn đi cùng chứ?" 

 

Hoài Hâm cười nói: "Bố, lúc trước cũng không phải con đã từng ra ngoài một mình rồi đó sao? Cũng không phải là không xảy ra chuyện gì đó à?" 

 

Hoài Diệu Khánh nghẹn họng. 

 

Đó là vì trước đó lúc cô nói chuyện này với ông là lúc ông đang bận công việc, nghe lỗ tai bên này lại ra lỗ tai bên kia, đợi đến lúc phản ứng kịp thì Hoài Hâm đã đi du lịch xong quay về rồi. 

 

Nhưng bây giờ chuyện này bày ra trước mặt ông, làm sao ông có thể mặc kệ được? 

 

"Vậy... Nói chung thì không được, con nói con muốn đi đâu cơ?" 

 

"Đạo Thành Á Đinh." 

 

"Chỗ đó cảnh đẹp lắm, nhưng mực nước biển cũng cao, con lại không có người đi cùng, lỡ gặp trường hợp nước biển dâng cao thì làm sao bây giờ? Đường núi chỗ đó lại khó đi, con lại không quen với địa hình cũng không thể tự mình lái xe được, vậy còn phải thuê tài xế, nhưng mà rừng núi hoang vu chỉ có con với tài xế thì cũng rất nguy hiểm..." 

 

Ông tích cực nói rất dài dòng lê thê, Hoài Hâm lộ ra nụ cười từ trong ánh mắt, đi tới kéo lấy bả vai của ông: "Ôi trời ơi bố! Bố cho con đi đi mà!"

 

"..." 

 

Cô ngang ngược làm nũng tới: "Con muốn đi mà!"

 

"..." 

 

"Hơn nữa, con đảm bảo với bố sẽ không để cho mình gặp phải chuyện gì đâu." Hoài Hâm nói: "Con tới đó rồi nhờ bạn bè tìm một người tài xế quen biết đáng tin cậy là được rồi, buổi tối cũng sẽ không đi lang thang một mình, sẽ ngoan ngoãn ở trong khách sạn, có được chưa?" 

 

Cánh tay Hoài Diệu Khánh giống như xích đu mà bị cô lắc đến điên cuồng, ông xoa xoa ấn đường đang chau lại, cố gắng trì hoãn chiến thuật của người kia: "Con đợi một tý..." 

 

Cùng lúc đó, Triệu Viên Thanh từ trong bếp mang trái cây ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh hai bố con: "Con gái đã lớn rồi, cứ để tự nó quyết định đi, ông cũng đừng có quản chặt như vậy chứ." 

 

"Năng lực của nó mạnh như nào cũng đâu phải ông không biết, năm ngoái còn tự mình qua tới Tây Ban Nha, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đâu ra đó, lúc về còn mua quà cho chúng ta." 

 

Hoài Diệu Khánh bày ra vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. 

 

Chuyến đi qua Tây Ban Nha kia là Hoài Hâm đi xong rồi mới nói, lúc đã đáp máy bay rồi mới thông báo cho ông biết. Khi ấy ông giận đến trợn mắt dựng râu sắp ngất luôn, nhưng cũng không thể nào kêu người đi bắt cô về được nên chỉ có thể luôn duy trì liên lạc. 

 

Hoài Hâm đi dạo dọc đường cũng rất tận tình, thi thoảng sẽ gửi vài ảnh chụp phong cảnh ven đường và nơi vui chơi vào nhóm chat gia đình, nào là đồ ăn đồ uống rồi những hình ảnh thú vị, Hoài Diệu Khánh một bên dần dần nguôi giận, một bên lại cảm thấy thích thú trong lòng. 

 

Hình như con gái thật sự đã lớn rồi. 

 

Cô rất có chủ kiến của riêng mình, cũng có thể đảm đương được rất nhiều chuyện, không còn là bé gái nghe tiếng sét đánh buổi tối bèn chui vào trong lồng ngực của bố nữa. 

 

Vợ và con gái mỗi người cọ một bên, Hoài Diệu Khánh khẽ nhắm mắt lại, có chút bất lực không biết nên làm gì. 

 

Ông biết rõ Hoài Hâm đã đưa ra quyết định rồi, con bé này lúc nào cũng rất bướng bỉnh, nếu như có mong muốn gì thì nhất định đều sẽ muốn tự hiện. 

 

Cho dù là tự mình cố gắng hay là bấu víu cầu khẩn người bên cạnh cũng vậy. 

 

Cho nên ông đành phải thở dài nói: "Được rồi, cho dù như nào thì nhất định cũng phải chú ý an toàn." 

 

Hoài Hâm nghe được câu này bèn vui đến nhảy cẫng lên, hôn một cái lên má của Hoài Diệu Khánh như một phần thưởng. 

 

Người kia theo phản xạ có điều kiện bèn che mặt lại, nhìn thấy dáng vẻ khoái chí khi thực hiện được gian kế của cô cũng đành bó tay: "Được rồi, không còn sớm nữa, nhanh đi ngủ đi."  

 

Từ khi được nghỉ tới nay, Hoài Hâm cũng không có việc gì để làm, một mình xem hết mấy bộ phim xong rồi quay đi làm lịch trình. 

 

Tết năm nay rơi vào tháng 2, kế hoạch của cô là xuất phát vào tuần cuối cùng của tháng 1, có thể là sẽ đi khoảng 7, 8 ngày. 

 

Khăn tay của Úc Thừa có chất liệu khá là đắt, nhưng bị rượu vang đổ lên sẽ rất khó giặt sạch, tối đó Hoài Hâm đã tự mình cọ rửa một lần, sau đó lại mang ra ngoài tiệm giặt ủi giặt thêm lần nữa, làm đi làm lại như thế cuối cùng mới coi như là sạch sẽ giống lúc ban đầu. 

 

Đó là một chiếc khăn màu tím khá là đơn giản được nhét trong túi áo vest nhìn rất đẹp, cô còn cảm thấy có hơi tiếc khi phải trả lại. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu như đoạt được người kia luôn thì không phải muốn có bao nhiêu cái khăn tay sẽ có bấy nhiêu sao? 

 

Ngay lập tức, tâm trạng cũng khôi phục lại bình thường. 

 

Hoài Hâm mở Wechat của Úc Thừa ra: [Anh Thừa, khăn tay đã giặt sạch rồi!]

 

Hoài Hâm: [Hay là anh gửi cho em xin địa chỉ đi, em gửi khăn tay qua cho anh? (icon nhe răng)]

 

Cũng không lâu lắm đã thấy người kia phản hồi: [Anh ở Bắc Kinh không có chỗ cố định, gửi tới Hồng Kông thì lại bất tiện lắm, lần sau gặp em đưa thẳng cho anh là được rồi, không cần phải vội.]

 

Anh nói rất thản thiên, dường như thật sự không có sốt ruột cho lắm. 

 

Nhưng Hoài Hâm biết rõ thông thường nói như vậy thì chính là không mấy quan tâm chuyện món đồ này còn được trả lại hay không. 

 

Có lẽ anh có rất nhiều khăn tay như vậy, thiếu đi một cái cũng không có gì đáng kể. Huống hồ còn bị người khác phái dùng qua rồi, hẳn là không có ý định muốn lấy lại. 

 

Hoài Hâm nhìn chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm mềm mại trong tay, khẽ cười một tiếng. 

 

Thật thì cũng không có gì là không tốt, chí ít thì cũng thực hiện được mong muốn giữ lại nó của cô rồi. 

 

Từ lần gặp được Úc Thừa ở Vinh Lý Ký thì cũng đã qua một tuần rồi, Hoài Hâm nghĩ ngợi cũng là lúc lại lên QQ tìm anh, nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì bên kia như thể có cảm ứng thông linh mà gửi qua một tin nhắn. 

 

Alvin: [Có muốn đi xem phim không?]

 

Hoài Hâm cong khóe môi lên, gõ chữ: [Đúng lúc ghê luôn!]

 

Lisa: [Em cũng đang muốn tìm anh trai nè (icon chớp mắt)]

 

Anh gửi tin nhắn thoại tới, giọng điệu hơi lười nhác: "Vậy sao." 

 

Cô không chấp nhận bị yếu thế bèn nhão giọng mà nói: "Thật mà, tâm linh tương thông ghê luôn ấy chứ."

 

Úc Thừa khẽ bật hơi, cười một tiếng hời hợt không mấy để ý tới: "Vậy em gái muốn xem phim gì đây?" 

 

"Để em nghĩ đã." 

 

Hoài Hâm thoáng cong môi nở nụ cười nhẹ, nụ cười có chút xấu xa. 

 

Giây sau đó, cô nhấn giữ ghi âm, thu lại lông mi, giọng điệu luyến láy phun ra hai chữ. 

 

"Sắc, Giới." 

 

Qua mấy giây sau, mới cười tủm tỉm hỏi: "Có xem chưa?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)