TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Gặp lại
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Càng đến gần cuối học kỳ, bài tập ở trường càng trở nên nặng nề.

 

Còn một tuần nữa mới thi, ngày nào Hoài Hâm cũng chạy đến thư viện.

 

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cô đã mặc hết đồ mùa đông lên người rồi, quấn bản thân thành một con gấu bông dày ụ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi chiều học bài mệt mỏi nên cô đến quán cà phê uống trà chiều, thư giãn, trong lúc chờ phục vụ bưng món tráng miệng lên, điện thoại của cô đổ chuông.

 

Là tin nhắn wechat của Lục Dữ Gia.

 

Thực ra họ mới chỉ kết bạn hai tháng trước.

 

Anh ta chủ động gửi cho cô lời mời kết bạn, không hề đề cập nửa chữ đến mối quan hệ không vui mà tàn trước đây của hai người, thay vào đó lại gửi cho cô mấy tin nhắn như có như không kiểu: [Xem xem anh tìm thấy thứ gì hay ho ở nhà này! ] [Hộp đựng card idol của em đó! Có rất nhiều poster và bo góc của idol em, ha ha [đầu chó]] Hoài Hâm thản nhiên nhìn hai dòng chữ giả vờ để khích cô phấn chấn lên kia, rồi nhớ lại cảnh họ cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc của nhóm nhạc nam M4.

 

Chiều hôm đó trời mưa to, còn ba tiếng nữa mới diễn ra buổi hòa nhạc ngoài trời, Hoài Hâm đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào màn mưa dày đặc, hai tay chắp lại lẩm bẩm: “Xin đó, xin đó, đừng hủy, cũng đừng hoãn lại..." Lục Dữ Gia nhìn thấy cô như vậy, cũng đi tới, nửa quỳ trên ghế sofa, bắt chước hành động "cầu nguyện" của cô.

 

Hoài Hâm lúc đó cảm thấy buồn cười khi thấy anh ta như vậy, cô đã nghĩ dù buổi hòa nhạc thực sự có dừng lại thì cô cũng sẽ không thất vọng quá.

 

Cô thừa biết anh ta không thực sự thích những thứ này, cũng không có hứng thú với M4, nhưng mỗi lần cô chia sẻ với anh ta, anh ta đều kiên nhẫn lắng nghe và không bao giờ nói một lời nào khó nghe.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm tùy ý trượt ngón tay, đưa Lục Dữ Gia vào danh sách bạn bè của mình.

 

Vừa thấy cô thêm mình vào danh sách bạn bè, anh ta đã chụp gửi cho cô: [Nhìn xem, những thứ này đều là được tìm thấy ở nhà. Trước đây chẳng phải em đã nói là mình quá nhiều thứ để nhét vào ký túc xá nên đã nhờ anh giữ hộ. Anh vừa đếm rồi, không thiếu thứ gì cả! ] Anh ta còn có vẻ hơi đắc ý.

 

Hoài Hâm có hơi muốn cười, nhưng lại nhớ tới hành vi sai trái trước đây của người đàn ông này, cô bấm vào Khoảnh khắc của anh ta để xem lướt qua chút.

 

Bối cảnh là một bài thơ của Borges, trời ạ, cô không biết từ khi nào anh ta trở nên văn chương nghệ thuật như vậy - [Tôi phải dùng thứ gì để níu giữ em? Tôi sẽ dành cho em những ngả đường mỏng manh, những hoàng hôn tuyệt vọng và ánh trăng nơi hoang dã.] Vòng tròn bạn bè đã xuất hiện được ba ngày nhưng chătng đăng bất cứ thứ gì.

 

Có phải đám người trẻ hiện đại rất thích những thứ kiểu này không? Kiểu bí ẩn không muốn bạn bè trên wechat mới biết cuộc sống cá nhân thực sự của họ là gì.

 

Vì thế Hoài Hâm hỏi thẳng, cô không muốn vượt quá ranh giới phép tắc: [Bạn gái anh trông như thế nào?” Xinh chứ? [Hehe]] Câu trả lời hoàn toàn khác, ở đầu bên kia, Lục Dữ Gia chắc chắn cũng đã mất cảnh giác rồi.

 

Anh ta đã gửi một chuỗi "..." qua.

 

Lục Dữ Gia: [Không có, bọn anh chia tay rồi [icon cười nhe răng]]

 

Anh ta giả vờ tức giận: [Anh đã bỏ hết công sức để tìm ra chiếc hộp cho em, còn đây lại là trọng tâm của em đó à?] Hoài Hâm: [Đương nhiên tôi phải hỏi để biết rồi, anh cũng đâu tự nói [icon cười nhe răng]] Cô cố tình tỏ ra kỳ quặc, sau khi gửi tin nhắn xong cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mím môi nhấp một ngụm của trà sữa thơm lừng, ăn kèm với bánh pho mát, thực sự rất ngon.

 

Lục Dữ Gia: [Được rồi, lần trước là anh sai, được chưa [icon nhe răng]]

 

Lục Dữ Gia: [Nữ hoàng đại nhân ơi, tôi cho anh xin lỗi [icon quỳ xuống]] Anh ta khá là chân thành.

 

Hoài Hâm nheo mắt, khẽ khịt mũi, sau đó giọng điệu thương cảm nói: “Cho tôi xem trong hộp đó có gì?” Vẫn còn vé cho buổi ký tặng của Drizzle Breeze chứ? ] 

 

Drizzle Breeze, một nhà văn có hàng triệu người hâm mộ, trở nên nổi tiếng nhờ cuốn tiểu thuyết "Dịch Sở", và là thần tượng tinh thần của Hoài Hâm khi cô còn là một thiếu niên.

 

Hồi đó Hoài Hâm theo đuổi thần tượng rất cuồng nhiệt, cô mua các loại poster, trong nhà để riêng ra một cửa sổ để trưng bày, cuối cùng gần như không thể bỏ xuống.

 

Lục Dữ Gia: [Có có]

 

Lục Dữ Gia: [[Gửi ảnh]]

 

Lục Dữ Gia: [Nguyên vẹn nha. [icon đeo kính râm]]

 

Hoài Hâm: [[icon wow]]

 

Hoài Hâm: [Thật sự đều ở đây! Tôi tưởng đã mất hết rồi.]

 

Không cho anh ta cơ hội khoe khoang chém gió, cô vội hỏi: “Vậy khi nào anh sẽ gửi hộp cho tôi?” ] Lục Dữ Gia: [Đồ này anh vừa mới cầm chưa ấm tay, em đã định mài dao giết lừa rồi? [icon cay đắng]] Lục Dữ Gia: [Tốt xấu gì cũng là đồ lưu giữ ký ức chung của chúng ta...] Hoài Hâm: [Chẳng lẽ anh muốn chia mỗi người một nửa? [Hehe]] Hoài Hâm coi như đương nhiên: [Đây đều là những thứ tôi mua từ đầu, anh chỉ là tiện thể cầm hộ thôi.] Lục Dữ Gia: […]

 

Lục Dữ Gia: [Vậy thì phải đích thân giao lại đúng không? Gửi đi thì có vẻ không có tí chân thành nào! ] Hoài Hâm cười khúc khích.

 

Gì vậy… gửi từ nước ngoài còn định trượng nghĩa mang đến.

 

Lục Dữ Gia đã cố gắng thuyết phục, có lẽ chỉ vì anh ta muốn gặp cô, nhưng cuối cùng Hoài Hâm không đồng ý.

 

Đã hai năm trôi qua, anh ta không còn hiểu rõ về cô nữa - lòng tin của Hoài Hâm luôn khan hiếm, chỉ cần lạm dụng thì sẽ mất đi.

 

Lục Dữ Gia không còn cách nào khác đành phải gửi ship chiếc hộp cho cô.

 

Nhưng khi nhận được bưu phẩm, Hoài Hâm tình cờ quét địa chỉ, phát hiện ra anh ta sống ở Hải Điến, gần công viên Khoa học và Công nghệ Thanh Hoa, rất gần với đại học Bắc Kinh.

 

Sau đó vẫn luôn có những cuộc trò chuyện giữa hai người, thỉnh thoảng anh ta sẽ chia sẻ về cuộc sống của mình hoặc gửi cho cô vài bài hát hay, hoặc vài mẩu câu chuyện cười trên Zhihu, trên weibo.

 

Phải nói rằng người đàn ông này vẫn hài hước như xưa, hài nhạt và rất kiên nhẫn.

 

Hoài Hâm đọc truyện cười xong cũng thấy buồn cười, nhưng sau khi đọc xong cô cũng thôi, không có ý định hỏi sâu thêm nữa, trong lòng luôn coi Lục Dữ Gia không hơn không kém một người bạn.

 

Sự thật đã chứng minh quyết định của cô là đúng đắn, còn chưa đầy hai tháng, khung cảnh hôm nay gần như giống hệt lần trước khi anh ta kết bạn với cô. Hoài Hâm lúc này đang ở trong quán cà phê, cầm trên tay một tách cappuccino thì nhận được tin nhắn từ Lục Dữ Gia: [Tinh Tinh, anh và bạn gái cũ quay lại với nhau rồi. ] 

 

Hoài Hâm cụp mắt xuống, không chút cảm xúc nhấp một ngụm cà phê, đáp: [Chúc mừng.] 

 

Thực ra đoạn trò chuyện này có hơi đột ngột.

 

Lần cuối cùng cô và anh ta trò chuyện là ba ngày trước, anh ta kể gần đây anh ta đã mua cổ phiếu năng lượng và gặp khó khăn, sau đó phải bán thốc bán tháo vô cùng thảm hại.

 

Hoài Hâm tất nhiên càng thêm cười nhạo, cô còn chuyển tiếp một bình luận về cổ phiếu, nói là lúc đi hẹn hò, có thể đánh giá phẩm chất của một người đàn ông dựa trên loại cổ phiếu mà anh ta đang nắm giữ - [Những người quan tâm đến năng lượng mới, tâm tính người ở giữa khá đơn thuần, thường dễ bị cảm động, chủ yếy quan sát xem liệu có thực sự là ngốc hay không. ]

 

Lục Dữ Gia: [[icon tức giận]]

 

Hoài Hâm: [Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha]

 

Hoài Hâm: [Còn cái này, làm tôi buồn cười chết mất]

 

Hoài Hâm: [Nói đến bất động sản ngân hàng, loại người này thường không chấp nhận những điều mới mẻ và có thể có xu hướng nam quyền. Tất nhiên, nếu anh ta có thể lấy ra một chồng giấy chứng nhận bất động sản để chứng tỏ mình có năng lực, có thể lấy vợ. Nếu không thì bảo anh ta tiếp tục làm bạn với thời gian thôi. ] 

 

Lục Dữ Gia: [Hahahahahahahahaha]

 

Lục Dữ Gia: [Anh có một cổ phiếu khác đang bị ràng buộc bởi bảo hiểm, nói thànu chuyện cười [icon ngoáy mũi] như thế nào?] 

 

Hoài Hâm sao chép lại rồi dán: [Loại đàn ông này có bảo hiểm, rất đáng tin cậy, chăm chỉ chịu được khổ, có hoài bão ý chí mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng. Nói chung kiểu người này sẽ có tầm nhìn mười năm thậm chí trăm năm, gặp được người đàn ông như vậy thì không cần phải suy nghĩ mà lập tức kết hôn! ] Lục Dữ Gia im lặng vài giây, cuối cùng cũng hiểu: [Moá* [icon tạm biệt]] Sau đó Hoài Hâm không trả lời.

 

Lịch sử trò chuyện trên dưới có vẻ rất không nhất quán.

 

Hoài Hâm suy nghĩ một chút rồi hỏi: [ Thôi xoá nhau nhé? ]

 

Khoảng mười phút sau, Lục Dữ Gia trả lời: [Không cần chứ [cay đắng]] Anh ta cố gắng nói đùa để khiến bầu không khí trở nên tươi sáng hơn: [Nói chuyện bình thường thì có gì không được [icon nhe răng]] Hoài Hâm di chuột trong tay vài giây, hơi ngạc nhiên.

 

Kỳ thật những lời anh ta nói đều rất có chủ ý, nghe thì có vẻ giữa bọn họ không có chuyện gì, bạn gái anh ta cũng sẽ không để ý, nhưng trên thực tế, nó lại mang hàm ý đe dọa - nếu Hoài Hâm nhất quyết muốn xóa anh ta ra khỏi danh sách bạn bè, thì là do cô sợ.

 

Từ khi gặp lại đến nay, anh ta đã làm chủ nhịp điệu, có bạn gái, chia tay cô, tán gẫu với cô, sau đó lại quay lại với bạn gái cũ, Hoài Hâm luôn ở thế bị động, hiện tại ngay cả khi không gặp mặt nhau mà anh ta cũng muốn khống chế cô.

 

Cô không thích cảm giác này, cũng không muốn phải liên quan vào câu chuyện của anh ta với người khác nữa nên dứt khoát lựa chọn chặn tin nhắn làm phiền.

 

Sau đó là giai đoạn ôn tập cuối kỳ bận tới mức chân không chạm đất.

 

Hoài Hâm thỉnh thoảng đăng nhập QQ để hỏi Úc Thừa đang làm gì, nhưng có vẻ như anh rất bận, kiệm lời và thậm chí còn có thái độ bận kinh doanh này nọ. Cô đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để xem phim cùng nhau như trước.

 

Một ngày sau buổi thi môn chuyên ngành cuối cùng, người biên tập đã lâu không gặp bỗng đến chọc cô, hỏi cuốn sách mới của cô thế nào rồi.

 

Hoài Hâm: [[icon cay đắng]]

 

Hoài Hâm: [Nửa tháng rồi chưa viết, còn phải viết, khoảng năm vạn chữ nữa mới xong.] Biên tập viên: [[icon khóc lớn] Trước năm mới bọn tôi sẽ khai giảng, bạn yêu ơi, có thể giao cho tôi vào tuần tới được không? [icon tội nghiệp]] 

 

Hoài Hâm mềm lòng, nhìn hai biểu cảm đó cũng không đành lòng: [Một ngày tôi viết khoảng một vạn chữ, tuần này gửi cũng được [icon đỏ mặt]] 

 

Biên tập viên nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách: [Moa, bạn yêu à, cô là thiên thần từ đâu giáng xuống vậy? Yêu cô quá![icon hôn chuỵ chụt]] 

 

Biên tập viên: [Vậy tôi đi chơi trước, cô cứ viết đi nha.]

 

Hoài Hâm: [?]

 

"..."

 

Đợi đã, cô vừa hứa gì thế?

 

Tuy rất muốn đào một cái hố chôn chính mình đã trót hứa rồi phải giữ chữ tín, cho nên Hoài Hâm đau lòng chọn cách giữ lời hứa.

 

Cô giống như lớn lên trong thư viện này vậy, mùa học cuối cùng đã trôi qua, không còn đông đúc như trước nữa, nhìn đâu cũng thấy những chiếc ghế trống vắng, chỉ có cô vẫn đang điên cuồng viết lách, mái đầu đung đưa theo từng nét bút.

 

Hoài Hâm thuộc kiểu người có tốc độ tay tầm trung, viết một vạn chữ một ngày thì tuyệt đối không có thời gian rảnh rỗi cho bản thân, ngoại trừ thời gian lấy cảm hứng ra, còn lại họ đều phải gõ phím từ sáng đến tối.

 

Năm ngày liên tiếp, gần như phát điên luôn rồi.

 

May mắn, cuối cùng cô cũng may mắn nộp được bản thảo đúng hạn, sau khi nhận được một icon nụ hôn nồng nàn từ biên tập viên của mình - Hoài Hâm kiệt sức nằm trên giường, cảm giác như cả người bị vắt khô.

 

Sau đó cô ngủ nguyên một ngày một đêm.

 

Khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều ngày hôm sau, trong nhóm lớp đại học xuất hiện rất nhiều tin nhắn, còn tag hết mọi người.

 

Hoài Hâm nhanh chóng kiểm tra, phát hiện các bạn cùng lớp đang bàn tổ chức tiệc tối, dự kiến ​​là khoảng sáu rưỡi tối nay, Vinh Lý Ký đang thống kê số người.

 

Nữ lớp trưởng có quan hệ tốt với cô, cố ý chọc riêng cô: [Em yêu, cậu có đi không?]

 

Hoài Hâm buổi tối không có việc gì làm nên cũng đồng ý, tùy ý hỏi: [Hiện tại có bao nhiêu người đăng ký rồi?]

 

Hạ Vũ Phi: [Có khoảng mười người, nhưng hết mất phòng riêng rồi, nên bọn tớ đã đặt một bàn lớn ở một góc xa của sảnh [icon cười ngớ ngẩn]]

 

Hoài Hâm: [Được rồi! Nhất định tớ sẽ đến đến đúng giờ. [icon hôn]]

 

Cô đứng dậy rời khỏi giường, thay quần áo, một thân nhếch nhác suốt năm ngày qua của cô đã hoàn toàn được giải quyết, cô đeo túi xách, sảng khoái đi xuống cổng trường đón taxi.

 

Hôm nay Hoài Hâm mặc một chiếc chân váy da màu đen có kèm thắt lưng, áo ghi lê, bốt Martin, đội mũ nồi, mái tóc đen dài thẳng tắp cũng được uốn bằng máy uốn tóc, trông khá phong cách Hàn Quốc, lại khoác thêm một chiếc áo mangto để tôn lên tỷ lệ cơ thể.

 

Lúc cô đến Vinh Lý Ký vẫn còn sớm, chưa có nhiều người đến.

 

Bình thường, mọi người đi học đều là toàn trường đi nên cô không có khái niệm rõ ràng về lớp học lắm, thậm chí một số bạn học cùng lớp còn có vẻ xa lạ, lúc chào nhau và giới thiệu bản thân với vẻ hơi xa cách.

 

Lớp trưởng Hạ Ngọc Phi vẫn luôn nhiệt tình chào đón mọi người, ở đây có rất nhiều người miền Nam, Vinh Lý Ký chuyên món Giang Nam, rất hợp khẩu vị của bọn họ, có điều ở đại sảnh mở nhạc nền có chút ồn ào, nếu không thì trò chuyện sẽ thú vị hơn.

 

Có người đem tới hai chai rượu vang đỏ, mở ra cho thêm phần vui vẻ. Ăn được nửa bữa, mọi người dần làm quen với nhau, nói đủ thứ chuyện.

 

Hạ Vũ Phi ngồi bên cạnh Hoài Hâm, thì thầm vào tai cô: "Em yêu, cậu trông chừng giúp tớ nhé, tớ đi tính tiền."

 

"Không thành vấn đề."

 

Hạ Vũ Phi vừa đứng dậy, sửng sốt một chút, cười nói: "Ây, Ân Mạn cậu tới rồi, tớ còn tưởng rằng cậu không tới kịp."

 

Nghe vậy, Hoài Hâm cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, đặt đôi đũa trong tay xuống.

 

Cô chưa từng gặp Ân Mạn, nhưng Hoài Hâm lại rất quen thuộc với người đứng bên cạnh cô ta.

 

Lục Dữ Gia đeo một chiếc túi xách LV của nữ, tay cầm túi lớn túi nhỏ, đều là những nhãn hiệu quen thuộc, thoạt nhìn trông giống như vừa đi mua sắm với bạn gái về.

 

Ân Mạn đeo trang sức quý giá khắp người đi tới, mỉm cười nói: “Vũ Phi, đương nhiên tớ sẽ tham gia tiệc do cậu tổ chức rồi." Sau đó cô ta chỉ vào Lục Dữ Gia ở phía sau, hỏi ý kiến ​​mọi người: “Bạn trai tớ cũng ở đây, không phiền nếu cho anh ấy ăn cùng chứ?”

 

Dù sao thì tất cả cũng là quý lớp nên sinh viên không quan tâm lắm. Mối quan tâm chính của họ là buôn chuyện, thế là họ bắt đầu ồn ào bảo hai người họ nhanh chóng nhập hội.

 

Trong lúc Hoài Hâm liếc sang, Lục Dữ Gia cũng đúng lúc nhìn sang, rồi anh ta tỉnh bơ nhìn sang chỗ khác, đi theo Ân Mạn tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, vừa hay giữa anh ta và Hoài Hâm cách một người bạn cùng lớp.

 

Kỳ thật bữa ăn cũng đã xong, trên bàn chỉ còn lại đồ ăn thừa, Hạ Vũ Phi hỏi Ân Mạn và Lục Dữ Gia có muốn gọi thêm món hay không, người trước trực tiếp từ chối: “Không cần phiền vậy, bọn tớ tuỳ ý ăn chút gì đó là được."

 

Sau đó mọi người đều tự sắp xếp, có vài người lần lượt rời đi, cũng có người ở lại trò chuyện, trong số đó, các cô gái thì lại quan tâm nhất đến chuyện tình cảm của Ân Mạn và tò mò bọn họ gặp nhau như thế nào.

 

“Bạn trai của tớ ấy à.” Ân Mạn nhìn Lục Dữ Gia một cái, nắm lấy cổ tay anh ta cười nói: “Chúng tớ gặp nhau ở một sòng mạt chược do một người bạn tổ chức.”

 

Cô ta không ngần ngại chia sẻ: “Anh ấy cao ráo, đẹp trai và chơi bài rất giỏi. Sau khi thêm wechat, tớ thấy anh ấy hài hước, biết trò chuyện nên lập tức nhìn trúng luôn rồi."

 

Ân Mạn nói xong bèn nở một nụ cười ngọt ngào, Lục Dữ Gia âu yếm xoa đầu cô ta, mọi người có mặt ở đó thấy vậy đều suýt xoa mấy tiếng, trêu hai người họ có còn chừa đường sống cho lũ cẩu độc thân này hay không.

 

Hoài Hâm cũng cười, thuận miệng một lúc sau mới đứng dậy nói với Hạ Vũ Phi: “Tớ đi vệ sinh.”

 

Phía sau Ân Mạn vẫn đang chia sẻ chi tiết mối quan hệ của mình, giọng điệu của cô ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo khoe khoang, bước chân Hoài Hâm nhàn nhã, một lúc sau không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

 

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, cô đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm.

 

Cô cất son môi, khoác chiếc túi nhỏ lên vai, đang định xoay người quay lại thì suýt chút nữa đã đụng phải ai đó.

 

Lục Dữ Gia đang đứng dựa vào tường nhìn cô không chớp mắt, rõ ràng là đang đợi.

 

Hoài Hâm cũng không giả vờ nhắm mắt làm ngơ, chỉ hơi nhướng mi hỏi: “Có chuyện gì à?”

 

Lục Dữ Gia mở miệng, thấp giọng hỏi: “Sao em không trả lời tin nhắn wechat của anh?”

 

“Vậy sao?” Hoài Hâm vén tóc ra sau tai, bình tĩnh nói: “Có lẽ là có nhiều tin nhắn quá nên tôi không thấy, xin lỗi.”

 

Ánh mắt của Lục Dữ Gia tối sầm lại, anh ta tiến về phía trước hai bước, như đang thừa nhận thất bại: "Hoài Hâm, em cứ nhất định phải như vậy sao?"

 

Hoài Hâm buồn cười, hỏi anh ta bị làm sao.

 

"Chúng ta không thể làm bạn nữa được sao? Không thể trò chuyện vui vẻ như trước được sao?"

 

Hoài Hâm mỉm cười.

 

Cô biết Lục Dữ Gia hiểu rõ hơn cô. Đây chỉ là một cái cớ, cái anh ta muốn chính là trò chơi mơ hồ phức tạp nhất giữa những người trưởng thành, là sự sự tiến lùi có chừng mực, là một sự nguỵ trang theo kiểu lạt mềm buộc chặt.

 

Có điều hãy tha thứ cho cô nói thẳng, anh ta thực sự không đủ tư cách.

 

“Không cần nữa.” Hoài Hâm đi ngang qua anh ta, tiến về phía sảnh chính.

 

Lục Dữ Gia chợt nắm lấy cổ tay cô.

 

“Nhưng anh không muốn mất em.”

 

Ánh mắt của Hoài Hâm hơi thay đổi, đang định tránh ra, lại nghe được một giọng điệu tức giận đến đáng sợ: "Hai người đang làm gì đấy!"

 

Ân Mạn đang đứng cách đó không xa, tình cờ gặp phải cảnh tượng này.

 

Lần này Lục Dữ Gia nhanh chóng buông tay, nghiêm túc giữ khoảng cách với Hoài Hâm.

 

Hoài Hâm cau mày, cảm thấy mình nên giải thích mấy chữ: "Tôi..."

 

"Hoài Hâm phải không?"

 

Không ngờ, Ân Mạn ngắt lời cô, đồng thời tức giận bước tới, đôi giày cao gót của cô ta nện xuống sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng động chói tai.

 

Cô ta kéo Lục Dữ Gia sang một bên, nắm lấy cánh tay anh ta giống như muốn tuyên bố chủ quyền: "Sao cô lại vô liêm sỉ như vậy? Anh ấy đã có bạn gái rồi mà cô còn muốn dây dưa với anh ấy!"

 

Lời buộc tội bừa bãi không khiến Hoài Hâm bối rối: “Tôi xin lỗi, nhưng hình như vừa rồi là bạn trai của cô giữ tôi lại không cho đi mới đúng.”

 

Ân Mạn nghẹn họng, trợn mắt nói: “Vậy cũng là do cô quyến rũ anh ấy trước, anh ấy mới kéo cô.”

 

"..."

 

Hoài Hâm không nói nên lời, người bị hại giờ cũng bị luận tội, cái loại yêu vào mất não này có lẽ mấy trăm ngàn năm cũng không thể bồi dưỡng được.

 

Lục Dữ Gia lộ ra vẻ mặt không vui, vòng tay qua vai Ân Mạn, muốn ngăn lại, nhưng lại bị cô ta hất ra.

 

"Đừng tưởng tôi không biết, trước đây hai người đã từng ở bên nhau!"

 

Ân Mạn chăm chú nhìn Hoài Hâm, cười lạnh nói: “Hai tháng trước khi anh ấy và tôi chia tay, anh ấy thường xuyên trò chuyện với cô, cô chia sẻ cuộc sống 'thú vị' của mình, gửi truyện cười gửi ảnh cho anh ấy. Sao có thể không biết tiết chế vậy chứ?”

 

Hoài Hâm nheo mắt lại, sau đó lạnh lùng nhìn Lục Dữ Gia, anh ta rõ ràng càng bối rối hơn, đưa tay ôm lấy Ân Mạn, cố gắng dỗ dành cô ta: “Em yêu, em đừng nói nữa.”

 

Điều này tình cờ khiến cho thùng thuốc nổ của cô ta bùng lên: "Còn anh nữa!"

 

"Khi chúng ta quay lại với nhau, anh đã thề rằng trong lòng chỉ có tôi thôi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Hôm đó tôi mở danh sách phát NetEase Cloud của anh ra thấy anh theo dõi cô ta, còn lưu tất cả những bài hát cô ta thích nghe!"

 

Trong hành lang không có nhiều khách ra vào, nhưng hầu hết những người đi ngang qua đều liếc mắt nhìn bọn họ.

 

Hoài Hâm xoa xoa thái dương, cảm thấy đây hết thảy chính là một tai họa không tưởng.

 

Bản thân cô cũng không phải là không sai.

 

Sai lầm lớn nhất của cô là thêm tài khoản wechat của Lục Dữ Gia một lần  nữa, anh chàng này đúng là phiền phức.

 

“Ân Mạn.” Hoài Hâm thật sự bất đắc dĩ, “Trước khi cô lấy đạo đức cao thượng ra để chỉ trích tôi, cô đã hiểu rõ toàn bộ sự việc chưa?”

 

"Cô có cần tôi đóng gói gửi cho cô bản ghi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, để xem liệu tôi có thật sự gửi cho anh ta tin nhắn ám muội nào dù đã biết anh ta có bạn gái rồi không?"

 

Những gì Lục Dữ Gia làm thật sự đã chạm phải giới hạn cuối cùng của cô, Hoài Hâm cũng không hề thương xót anh ta: “Đối với tôi mà nói, anh ta cũng chẳng khác gì những người yêu cũ khác. Về phần những gì anh ta đã làm, cho dù có bằng chứng cho thấy anh ta đã vượt quá ranh giới đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến tôi."

 

Bạn trai vẫn còn luyến tiếc bạn gái cũ,  Ân Mạn có lẽ đã bị đánh vào chỗ đau, cô ta rất tức giận: “Cô dám nói trước đây mình không trò chuyện riêng với anh ấy trên Flipped không? Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Hai người cùng nhau uống rượu, cô còn ôm ôm kéo kéo anh ấy cười nữa."

 

Ân Mạn hít sâu một hơi, cầm lấy ly rượu vang đỏ từ người phục vụ đi ngang qua, hất thẳng vào mặt Hoài Hâm: “Cô có ý đồ xấu còn muốn muốn tẩy trắng!”

 

"Ơ…"

 

Hoài Hâm phản ứng rất nhanh, theo bản năng né sang một bên. Nhưng vì khoảng cách quá gần và mất cảnh giác nên cô vẫn "dính chưởng". Rượu đỏ nhỏ xuống tóc cô, cô cảm nhận được vị cay nồng.

 

Không chỉ người phục vụ hoảng sợ,  sắc mặt của Lục Dữ Gia cũng tái nhợt đi, Hoài Hâm nhắm mắt lại, thầm nghĩ hôm nay may là mình mặc một chiếc áo khoác da màu đen, vết tích cũng không quá rõ ràng, vẫn giữ được chút tôn nghiêm.

 

Cô muốn nói điều gì đó nhưng lại phát hiện cổ họng mình như bị nghẹn lại.

 

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể nói được.

 

"Hoài Hâm."

 

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hoà từ tính từ phía sau vang lên.

 

Cô máy móc quay người lại, bắt gặp đôi lông mày đen mỏng của Úc Thừa: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Lâu rồi không gặp, vậy mà giờ lại tình cờ gặp anh ở đây.

 

Úc Thừa mặc bộ vest thẳng thớm, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, Hoài Hâm bỗng cảm thấy xấu hổ - vừa rồi tâm trạng của cô khá bình tĩnh.

 

"Em…"

 

Người đàn ông tiến lại gần, hơi nghiêng người, phảng phất mang theo một mùi hương gỗ thơm nồng nàn.

 

Anh lấy ra một chiếc khăn tay từ trong áo vest, để vào tay cô, cụp mắt xuống nói: “Lau đi.”

 

Chiếc khăn tay lụa mềm mại trong lòng bàn tay vẫn còn ấm, Hoài Hâm ngập ngừng siết chặt, cúi đầu một lúc, sau đó lặng lẽ lau vết rượu trên mặt.

 

Từ góc độ của Úc Thừa, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng mi cong dài ướt đẫm của cô, chiếc khăn tay lướt qua đôi má trắng nõn mềm mại, rồi đến chiếc cổ thon và xương quai xanh ướt rượt, nhìn rất đáng thương.

 

Úc Thừa ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lục Dữ Gia nửa giây, sau đó di chuyển về phía Ân Mạn.

 

"Bạn nhỏ."

 

"..."

 

Anh nhàn nhã mỉm cười, cao ngạo hỏi: “Bố mẹ cô có từng dạy cô, rằng đây là một hành vi rất thiếu giáo dục không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)