TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.923
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Thị trấn
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoàng hôn như một bức tranh sơn dầu, ánh chiều tà màu da cam bao trùm tòa thị trấn nhỏ này.

 

Úc Thừa cúp điện thoại, ngồi trên băng ghế dài trên bãi cỏ trước bệnh viện nhìn sương mù lượn lờ trên bầu trời phía xa.

 

Một vài đứa trẻ đang đá bóng trên bãi cỏ ố vàng, bố mẹ chúng ở bên cạnh cổ vũ, một cảnh tượng cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Úc Thừa nhìn một lúc thì thu ánh mắt lại, lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi áo.

 

Vì vội vàng chạy đến đã quên mang bật lửa, thế nên anh đứng lên, hỏi mượn người qua đường.

 

Điếu thuốc sáng lên, ánh lửa màu đỏ tươi lập lờ lúc tắt lúc sáng giữa hai ngón tay anh. Úc Thừa bắt chéo chân, vẻ mặt mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế dài, chậm rãi hút thuốc.

 

Một vài làn khói trắng lượn lờ lướt qua khuôn mặt anh tuấn, bóng chiều tà chiếu xuống, bao phủ anh trong một vầng sáng mờ ảo. Úc Thừa nheo mắt lại, lại ngước mắt lên, nhìn những bóng người đang nhảy múa cách đó không xa.

 

Không biết qua bao lâu, anh dập điếu thuốc lá, ném nó vào thùng rác, rồi xoay người lên lầu.

 

Trong một căn phòng bệnh ở tầng cao nào đó, bức màn buông xuống một nửa, bên cạnh cửa sổ bày một chậu cây nhỏ. Trên giường bà lão với mái tóc bạc trắng vẫn đang yên tĩnh ngủ, một lúc sau, cửa bị đẩy ra, Úc Thừa nhẹ nhàng bước vào.

 

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên mép giường, hạ mắt, ánh mắt nhìn vào khóe mắt đầy nếp nhăn của bà lão.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mở mảnh giấy đã bị nhăn nheo trong lòng bàn tay ra, làm phẳng nó rồi đặt lên đầu giường.

 

Bệnh nhân, Hầu Tố Hinh.

 

Chẩn đoán bệnh, chứng Alzheimer.

 

Úc Thừa yên lặng nhìn chằm chằm bà ấy một hồi lâu, sau đó anh giơ tay lên, nắm lấy lòng bàn tay thô ráp của bà ấy, chậm rãi vuốt ve.

 

Bà ấy ngủ rất sâu, cũng già hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh trở về. Không ai có thể ngờ được chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, tình hình của bà ấy đã trở nên nghiêm trọng đến như thế, bà ấy mắc những triệu chứng như bị mất trí nhớ lâu dài, khó nhận ra được người quen, bà ấy còn bỏ trốn khỏi viện dưỡng lão, đây đã là lần thứ hai bà ấy làm như vậy. Viện phó Khâu bên kia vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho anh, muốn anh trở về một chuyến.

 

Tình trạng của Hầu Tố Hinh trở xấu vô cùng nhanh.

 

Hai ngày trước Úc Thừa vẫn còn đang công tác tại Thượng Hải, anh làm việc liên tục hai mươi bốn tiếng một ngày, không ngủ được mấy tiếng, rồi xin nghỉ phép dài hạn để về quê, thế nhưng Chung Huân thậm chí còn úp mở phê bình anh vài câu, bảo anh mau chóng xử lý chuyện bên này rồi trở về càng sớm càng tốt.

 

Úc Thừa mím môi, vùi đầu thật sâu, áo vest trên lưng thuận theo mà lõm xuống một đường. Anh nhẹ nhàng áp trán vào mu bàn tay nhăn nheo bà lão, khẽ thở ra.

 

Anh nhớ đến rất nhiều thứ.

 

Những ký ức đã từng được cất giữ an toàn ở một nơi nào đó đột nhiên ùa về khi nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy. Vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy ở cô nhi viện.

 

Một người phụ nữ trung niên trẻ tuổi, mặc bộ một quần áo giản dị giống với phong cách của thị trấn này, đứng ở rìa hành lang mà chăm chú nhìn anh.

 

Úc Thừa ngồi ở trong nhà, còn bà ấy ở ngoài cửa sổ.

 

Khuôn mặt anh vô cảm, nhưng bà ấy lại nở một nụ cười nhẹ trên môi.

 

Hai người cứ như vậy mà im lặng nhìn nhau, rồi người phụ nữ lại cong khóe môi, đến gần anh, cánh một hàng rào sắt rỉ sét hòi bằng tiếng địa phương: “Bé con, con tên là gì?”

 

Anh không nói lời nào.

 

Một cậu bé sáu tuổi chân tay gầy gò, thoạt nhìn như bị suy dinh dưỡng, dùng một đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm bà ấy, chợt nhìn thì vô cùng hung dữ, nhưng khi cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện bên trong tràn đầy sợ hãi và phòng bị.

 

Anh bị bố mẹ ruột vứt bỏ. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện.

 

Nhưng Hầu Tố Hinh vừa nhìn đã vô cùng thích cậu bé này, mấy năm nay bà ấy và người đàn ông của bà ấy vẫn luôn không có con, mắt thấy đã qua thời kỳ sinh con tốt nhất, mẹ bà ấy vô cùng lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì. Thế rồi sau khi bàn bạc, hai người quyết định rằng họ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.

 

Lúc đó khái niệm nhận con nuôi này vốn đã cực kỳ cởi mở ở thị trấn nhỏ nằm dọc biên giới hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Cũng may mắn là phong tục dân gian ở đây đơn giản, tiết kiệm được rất nhiều chuyện linh tinh tốn thời gian.

 

Vì Úc Vệ Đông vẫn phải trông cửa hàng trong hẻm, đã để bà ấy đi xem trước, Hầu Tố Hinh cất chiếc khăn quàng cổ vừa đan xong, thay quần áo tươm tất rồi tìm kiếm theo địa chỉ.

 

Cô nhi viện này không lớn, tường và đồ trang trí bên ngoài đã hơi tồi tàn, bên trong có một vài gian nhà nằm rải rác xung quanh, trong sân có một thảm cỏ xanh, dưới tàng cây còn đặt một vòng bóng rổ thấp bé. Nhưng không biết có còn ai chơi nữa không, nhìn nó đã hơi bám bụi.

 

Sau đó bà ấy quay người lại nhìn thấy anh, ở rất xa.

 

Nếu như không phải đích thân trải nghiệm, Hầu Tố Hinh sẽ không tin vào thứ gọi là định mệnh, nhưng sâu thẳm bên trong bà ấy luôn cảm thấy có thứ gì đó đang dẫn dắt bà ấy đi đến.

 

Đứa trẻ này có đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đen nhánh và trong suốt, tựa như ngọc thạch, tràn ngập ánh sáng rực rỡ.

 

Vẻ ngoài của cậu bé cũng vô cùng đẹp, nếu không phải hơi gầy thì cậu bé sẽ càng đẹp hơn.

 

Thế nên bày ấy lập tức hỏi anh: “Con tên gì?”

 

“…”

 

Một khoảng lặng dài.

 

Hầu Tố Hinh nhìn anh, càng nhìn càng thích.

 

Lẽ ra anh không bên bị mắc kẹt ở nơi này, ở nơi mà thậm chí không thể nhìn thấy bầu trời xanh, một đứa trẻ như anh cần phải giống như cũng đứa trẻ khác, phấn chấn tinh thần đến trường.

 

Vậy nên lúc này bà ấy lập tức quyết định.

 

Không đợi người đàn ông của bà ấy đến quyết định, cũng không cần nhìn quanh xem có còn đứa trẻ nào mà bà ấy có thể vừa lòng không, bà ấy đã quyết định.

 

Hầu Tố Hinh đến gần, xuyên qua lan can sắt rỉ sét mỉm cười, chiếc khăn lụa màu xanh thuẫn đặc biệt quấn nơi cổ lộ ra ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài chiếu vào.

 

Nhận thấy được hành động của bà ấy, cậu bé giật mình.

 

Chính xác mà nói, là co rúm lại.

 

Anh né tránh lùi lại, lưng tựa vào chân giường, co rúc ở trong góc phòng.

 

Lại một khoảng lặng nữa.

 

Hầu Tố Hinh còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng bên cạnh lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, là một giáo viên điều dưỡng ở đây, một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, tết tóc bím, mỉm cười đi về phía bà ấy: “Chị Hầu, chị thấy thế nào? Nếu chị đã tham quan xong, chúng ta vào trong nhà xem hồ sơ nhé…”

 

Cô ấy dừng lại bên cạnh, vừa vặn liếc nhìn vào trong nhà.

 

“Ôi trời, A Trình, sao con lại ở đây.”

 

Thì ra cậu bé tên là A Trình.

 

Hầu Tố Hinh vô thức quay đầu lại nhìn đứa trẻ kia.

 

Cậu bé vẫn co rút ở trong góc, mím môi thật chặt và ôm đầu gối. Đôi mắt đen nhánh vốn đang sợ hãi mà trộm nhìn, thấy ánh mắt của bà ấy lại rơi xuống thì lập tức cúi đầu.

 

“Được. Chúng ta đi xem hồ sơ!”

 

Giọng nói của người phụ nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng vang lên bên cửa sổ, khi Úc Thừa ngước mắt lên lần nữa, bóng dáng bà ấy đã biến mất.

 

Anh quay đầu nhìn về phía nơi cửa, tay nắm cửa lặng yên, như thể nó đã hoàn toàn bị khóa chặt.

 

Đầu ngón tay ấn vào lòng bàn tay, lúc cảm thấy hơi đau đớn thì buông ra. Ánh sáng trong căn phòng nhỏ bé ngột ngạt này mờ ảo, Úc Thừa cụp mắt, hấp thụ hơi ấm từ chiếc chăn mỏng bên cạnh.

 

Qua rất lâu.

 

“A Trình.” Anh nghe thấy bên ngoài cửa sổ có người gọi tên mình thì lập tức ngẩng đầu.

 

Vẫn là người phụ nữ đó.

 

Quần áo không thể gọi là quá cũ, có lẽ là vải bố màu nâu sẫm, thế nhưng lại vô cùng sạch sẽ, một sợi chỉ thừa cũng không có, giống như khuôn mặt của bà ấy, sạch sẽ mà thanh nhã.

 

Hầu Tố Hinh lại đến gần, ngón tay co lại khẽ gõ lên bệ cửa sổ, mấp máy môi mỉm cười với anh.

 

Đó là hình ảnh mà cả đời này Úc Thừa không thể quên.

 

Bà ấy vô cùng dịu dàng, vô cùng dịu dàng hỏi: “Có muốn cùng về nhà không?”

 

Lòng bàn tay hơi động đậy.

 

Úc Thừa đột nhiên hoàn hồn, yên lặng nhìn người đang nằm trên giường.

 

Hầu Tố Hinh đã chậm rãi tỉnh lại, bà ấy mở mắt ra, ánh mắt hơi mơ hồ. Từ trần nhà trắng như tuyết hạ xuống, bà ấy nhìn thấy khuôn mặt của một chàng trai trẻ tuổi.

 

Không biết qua bao lâu, thời gian như bất động, Hầu Tố Hinh chậm rãi lên tiếng, tìm về thanh âm của bản thân bà ấy: “… A Trình?”

 

Úc Thừa không chớp mắt, nhưng ánh mắt anh lại dần sáng lên.

 

“Mẹ.” Anh nhẹ giọng trả lời, không dấu vết mà nắm chặt tờ giấy trên đầu giường vào lòng bàn tay.

 

“Ôi trời, mẹ chỉ bất cẩn té một cái thôi mà, sao lại phiền con trở về rồi?” Bà ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vừa vui vẻ vừa lo lắng: “Không phải con đang bận rộn công tác ở Hồng Kông sao?”

 

“Con được nghỉ dài hạn, đúng lúc rảnh rỗi lên trở về thăm mẹ.”

 

Lông mày anh khẽ nhíu lại: “Với lại, mẹ, chuyện của mẹ với con mà nói không bao giờ là điều phiền phức.”

 

Hầu Tố Hinh lập tức nheo mắt, giống như một đứa trẻ mà thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân: “Mẹ sai rồi.”

 

Mi mắt Úc Thừa giật giật, anh nắm lấy tay bà ấy, dịu dàng nói: “Viện trưởng Khâu gọi điện thoại cho con, nói rằng mẹ không chào hỏi ai đã rời đi.”

 

“Không phải lần trước con đã nói với mẹ, nếu mẹ cảm thấy ở viện dưỡng lão quá buồn chán thì cứ nói với Tiểu Lưu một tiếng, cô ấy sẽ ở bên cạnh mẹ.” Anh rót một cốc nước ấm từ bình đun nước ở đầu giường, đỡ Hầu Tố Hinh ngồi dậy, rồi nhìn bà ấy uống: “Mẹ vậy mà lại không nghe lời con, kết quả thế nào, không phải đã bị té ngã sao?”

 

“Đúng là già đến tầm tuổi này mẹ có vài chuyện lực bất tòng tâm.” Hầu Tố Hinh sờ mặt, cụp mắt như thể chột dạ, một lúc sau, bà ấy không nhịn được lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông, thỏa hiệp: “Được rồi, lần sau mẹ sẽ không như vậy nữa, khi nào muốn ra ngoài mẹ sẽ nói Tiểu Lưu một tiếng, được chưa?”

 

Úc Thừa nhìn chằm chằm bà ấy, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Vâng.”

 

Lần trước anh đã từng hỏi bà ấy rằng bà ấy có muốn đến Hồng Kông hay không, nhưng bà ấy không quá bằng lòng, thế nên anh không nhắc lại nữa: “Lát nữa con sẽ đi lấy một ít thuốc bồi bổ sức khỏe, rồi để viện dưỡng lão phát cho mẹ, mẹ nhớ phải ngoan ngoãn uống, được không?”

 

Hầu Tố Hinh gật đầu.

 

Nơi quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, người quen thuộc. Úc Thừa cảm thấy khí trời mùa đông cũng không còn lạnh như vậy nữa.

 

Hầu Tố Hinh kéo lấy anh quan sát cẩn thận: “Sắc mặt không tốt, có phải gần đây con ngủ không ngon không?

 

“Vâng.”

 

“Công việc tài chính này rốt cuộc là làm cái gì mà lại mệt mỏi đến như vậy…” Bà ấy đang nói thì dừng lại, ngượng ngùng cười: “Trước đây con đã từng giải thích nhiều lần, nhưng mẹ thật sự không thể nghe hiểu được.”

 

“Không quan trọng.” Úc Thừa nói: “Con nói lại cho mẹ là được.”

 

Anh nói nhẹ nhàng và chậm rãi, Hầu Tố Hinh nghe cái hiểu cái không, thỉnh thoảng còn tò mò một vài vấn đề.

 

Một buổi hoàng hôn yên tĩnh, bọn họ giống như một đôi mẹ con bình thường, trò chuyện về những chủ đề của cuộc sống.

 

“Không phải Tết năm ngoái con hứa rằng lần sau trở về sẽ dẫn người yêu cùng về sao?” Hầu Tố Hinh liếc mắt nhìn Úc Thừa, hơi bất mãn với lời hứa suông của anh: “Mẹ cũng đã đến tuổi rồi, không thể lúc nào cũng đi một mình được?”

 

“Con cũng muốn mà.” Úc Thừa nhún vai, tiếc nuối bông đùa: “Nhưng mà không có cô gái nào muốn con.”

 

Đuôi mắt Úc Thừa hất lên, bóp lấy tờ giấy trong lòng bàn tay, nói với giọng điệu có vài phần thương lượng: “Hay là mẹ lại lấy đồ nghề cũ của mẹ ra, đan cho con một chiếc khăn quàng cổ xinh đẹp, con sẽ tặng nó cho cô gái mà con thích, nói không chừng người ta sẽ nhìn trúng con thì sao.”

 

Trước đây Hầu Tố Hinh kiếm sống bằng những công việc này, đặc biệt khăn quàng cổ bà ấy đan vô cùng tốt, biết mọi kỹ thuật phức tạp, thế nhưng cửa hàng của Úc Vệ Đông càng ngày càng phát đạt, bà ấy đã đến để giúp đỡ công việc kinh doanh của cửa hàng.

 

Trong những năm đầu, thị trấn này được coi là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch, khi lượng khách du lịch tăng lên, doanh thu hàng tháng của cửa hàng nhà họ Úc cũng ngày càng dồi dào, trở thành một trong những cửa hàng tốt nhất của con hẻm.

 

Nhưng gần đây sức khỏe của bà ấy không còn tốt như trước, Úc Vệ Đông đã thuê người giúp ông ấy chăm sóc cửa hàng, để Hầu Tố Hinh có thể yên tâm nghỉ ngơi.

 

Ban ngày người bạn già của bà ấy thường xuyên đi vắng, bà ấy thường sẽ đến nơi gần viện dưỡng lão để đi dạo, còn có người để nói chuyện, lần cuối cùng anh trở về thì bà ấy vẫn ở đây.

 

Có điều cuộc sống bình thường thật sự rất nhàn rỗi, nếu có thể để bà ấy làm một vài công việc thủ công như ngày trước thì tốt, Hầu Tố Hinh suy nghĩ, cảm thấy khá hợp lý: “Sau khi về mẹ sẽ làm cho con, đảm bảo các cô gái sẽ thích.”

 

“Vâng.” Úc Thừa cong môi.

 

Lúc hai người đang trò chuyện thì cánh cửa bị gõ vài cái, bị đẩy ra từ bên ngoài.

 

Y tá dẫn một ông lão cũng đã ngoài sáu mươi tuổi đi vào. Có điều so với Hầu Tố Hinh trên giường, tinh thần của ông ấy rất tốt, lưng thẳng tắp.

 

Úc Thừa đứng lên, quay đầu lên tiếng: “… Bố.”

 

Bước chân của Úc Vệ Đông hơi dừng lại, giọng điệu vô cùng khách sáo: “Tiểu Thừa, sao con lại về rồi?” Úc Thừa không trả lời, ông ấy lại bình tĩnh nói: “Bố mẹ con đều khỏe chứ?”

 

“…”

 

Bầu không khí trong phòng bệnh dường như hơi đông cứng lại, cô y tá nhỏ không hiểu chuyện, cúi người lui ra ngoài. Hầu Tố Hinh gấp chăn đệm, cất giọng nói: “Ôi trời, ông đến rồi, tối nay ông định mang cho tôi món gì ngon đấy?” Lúc này Úc Vệ Đông mới chuyển ánh mắt sang chỗ bà ấy.

 

Ông ấy đặt hộp cơm inox lên chiếc bàn cạnh giường, bình tĩnh nói: “Đều là món bà thích, xương sườn, cà rốt, măng tây, tôi còn nhờ nhân viên bỏ thêm một ít ô liu cho bà.” “Không tệ.” Ánh mắt Hầu Tố Hinh sáng lên, rồi đột nhiên a một tiếng: “Ông ấy không biết A Trình đến đây, thế nên không có phần của con.” Mùi thơm của thức ăn chậm rãi bay ra, Úc Vệ Đông tập trung bày đồ ăn, không nói một lời.

 

Hai tay Úc Thừa buông thõng xuống hai bên, bộ âu phục và đôi giày da của anh lúc này dường như đặc biệt không hợp với môi trường xung quanh, anh im lặng nhìn một lúc, nói: “Bố, mẹ, hai người cứ từ từ ăn, con ra ngoài tìm một quán là được.” Hầu Tố Hinh nghe xong thì lập tức nhìn anh, áy náy: “Đừng đi quá xa, đi sớm về sớm.” Anh gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)