TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.745
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Nói chuyện phiếm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Alvin: [Nhớ em cũng cần lý do sao?] 

 

“...” 

 

Mẹ nó, giỏi thật đấy. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoài Hâm đã rất khắc chế mới có thể khiến khóe miệng và cơ bắp trên mặt đang mất khống chế ổn định lại.

 

Lisa: (Mèo con lăn qua lăn lại.jpg)

 

Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh đã gửi một tin nhắn khác: [Dạo này em bận gì thế? Anh thấy em không thường xuyên online.] 

 

Lisa: [Viết văn.]

 

Lisa: [Đến tình tiết mấu chốt thì bị kẹt lại QAQ.]

 

Alvin: [Nói đến đây, anh nhớ có một sự trùng hợp khác.]

 

Lisa: [Hả?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Alvin: [Anh có một thực tập sinh thích viết tiểu thuyết như em, nghe nói đã từng xuất bản sách.]

 

Lisa: [!]

 

Lisa: [Thật hay giả đó!]

 

Lisa: [Hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, rất ít khi em gặp được người cùng nghề đó.] 

 

Phòng VIP có thể tự do chọn món ăn. Gần đến giờ cơm tối, Hoài Hâm đứng dậy, nhỏ giọng hỏi thăm: “Anh Thừa, em đi lấy đồ ăn đây, anh có muốn ăn món gì không? Em mang về cho anh.” 

 

Úc Thừa ngẩng đầu nhìn qua, đứng hình rồi hai giây rồi nói: “Làm phiền em mang cho anh một ly cà phê, cảm ơn em.” 

 

“Vâng.” 

 

Khu vực gọi món cách chỗ họ ngồi một khoảng, bị một cây cột chặn lại, là điểm mù. Sau khi gọi món, Hoài Hâm đứng chờ ở bên cạnh, sau đó nhấn vào QQ, nhàn nhã ấn nút nói chuyện: “Chắc thực tập sinh này của anh là một cô gái đúng không?” 

 

“Đúng vậy.” Anh cũng trả lời bằng giọng nói, lơ đãng nói: “Hình như mới hơn hai mươi tuổi. Còn trẻ thật đấy.” 

 

“Xinh không?” 

 

“...” 

 

Anh có hơi chần chờ. 

 

Tim Hoài Hâm nhói lên một chút, cúi mặt hỏi: “Không xinh hay sao?” 

 

“Không phải.” Một hồi lâu, Úc Thừa mới đáp lời, trong giọng nói trầm thấp như mang theo cả ý cười: “Đáp án chuẩn xác của câu hỏi này chỉ có một thôi, nhưng anh không biết rõ em trông như thế nào, cũng không thể bất công quá rõ ràng đúng không.” 

 

Hoài Hâm dừng một giây, che miệng cười khẽ. 

 

Đáp án chuẩn xác: không xinh bằng em. 

 

“Hơn nữa cô bé kia rất có năng lực, đa tài đa nghệ, có óc kinh doanh tốt, không có gì để chê cả.” Úc Thừa nói. 

 

Không ngờ có một ngày cô có thể nghe được lời nhận xét tích cực như vậy từ anh, Hoài Hâm cảm thấy vui như muốn bay lên. 

 

Cô a lên một tiếng, kéo dài ngữ điệu: “Anh muốn bắt cá hai tay với em và em gái xinh đẹp kia sao?” 

 

“Em rất thắc mắc bên cạnh anh có bao nhiêu em gái như thế này?” 

 

“Đâu có em gái xinh đẹp nào chứ.” Miệng đàn ông toàn lời lừa dối, nói dối thành cuôi, mà giọng điệu còn bình thản như không phải đang thả thính: “Anh chỉ gửi mỗi tấm hình vừa nãy cho em thôi đấy.” 

 

“Vậy á?” 

 

Hoài Hâm cong môi nở nụ cười, miễn cưỡng nói: “Vậy thì em thật là vinh hạnh quá.” 

 

Thấy đồ ăn sắp ra lò, cô chuyển thành nhắn tin bằng văn bản: [Aida, hình như có họ hàng đến nhà em, em đi xem thử đã.]

 

Alvin: [Ừ, đi làm việc đi, chút nữa chuyến bay của anh cũng cất cánh rồi.] 

 

Dường như bọn họ có một sự ăn ý trời sinh. 

 

Không ai đề cập tới khi nào hai người họ sẽ gặp mặt, tán tỉnh, trêu chọc câu được câu không, dường như chỉ cần nói chuyện qua mạng đã đủ rồi, đối phương có tồn tại trong cuộc sống hiện thực hay không cũng không quan trọng.

 

Như có một sợi dây vô hình vắt ngang giữa hai người họ, không ai thò người ra đụng vào. 

 

Hoài Hâm bưng thức ăn trở lại, đem cà phê tới trước mặt Úc Thừa, đặt gói đường và sữa đặc ở bên cạnh, cười nói: “Anh Thừa, không biết anh thích vị gì nên em lấy vài gói gia vị.” 

 

“Cảm ơn em.” 

 

Úc Thừa nhận lấy, ánh mắt rơi vào cốc đồ uống bốc lên hơi nước mờ mịt. Anh câu môi dưới, bỗng dưng nói: “Em có thể biểu diễn chút không?” 

 

“Cái gì?” Cô chớp mắt. 

 

“Latte art.” Anh nở nụ cười sâu thẳm như tò mò: “Em nói lúc trước em đã từng học mà?” 

 

“À, cái này à, không sao.” 

 

Hoài Hâm kéo ly cà phê của anh ra giữa bàn, thoải mái hỏi: “Vậy em bắt đầu nhé?” 

 

“Ừm.” Úc Thừa khép máy vi tính lại, xoa huyệt Thái Dương như đang chuẩn bị thưởng thức một cách nghiêm túc. 

 

Hoài Hâm đổ vài hộp sữa cô đặc nhỏ vào cốc nhựa, điều kiện có hạn và trang thiết bị cũng chưa hoàn thiện nên cô chỉ có thể trình diễn đơn giản.

 

Đầu tiên là nhắm vào điểm giữa của mặt cà phê, đổ sữa thật tinh tế, sau đó nâng dần thân cốc lên và vẽ các vòng tròn từng lớp để tạo thành hiệu ứng gợn nước hình tròn.

 

Sau đó chuyển sang bên cạnh vòng tròn, đồng thời lắc thân cốc cà phê, xoay dọc theo vòng tròn để thu gọn nét vẽ.

 

Toàn bộ quá trình không thể nói là phức tạp nhưng cô rất tập trung, cầm ly cà phê thật chắc, từng hành động trôi chảy lưu loát, kết quả là thành phẩm rất đẹp. 

 

Cô lại đặt tách cà phê trước mặt Úc Thừa, trên đó có hình trái tim mới được vẽ.

 

Hoài Hâm chớp mắt, nói: “Thật ra em không biết nhiều hình dạng lắm.” 

 

Ánh mắt của Úc Thừa dừng lại ở cô một lúc. Anh đẩy gọng kính lên, mỉm cười gật đầu: “Không tệ, rất chuyên nghiệp.” 

 

Hoài Hâm vừa ăn xong tô mì chay đã nghe thấy thông báo chuẩn bị lên máy bay. Phòng VIP có xe buýt nhỏ riêng biệt đưa đón. Dường như Úc Thừa đã ngầm đồng ý cho cô ở bên anh suốt hành trình nên khi xếp hàng chờ, anh đợi cho đến khi cô bắt kịp anh rồi mới lên xe buýt. 

 

Xe buýt nhỏ chở vài người chạy dọc theo tuyến đường sân bay một cách thuận lợi. Úc Thừa dựa vào cửa sổ, tháo kính ra, xoa xoa sống mũi sau đó nhắm mắt lại chợp mắt một lát.

 

Hoài Hâm quay đầu lại. 

 

Họ ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi cử động cánh tay là cô đã có thể chạm vào anh. Một bản nhạc jazz sôi động đang vang lên trong tai nghe của cô. Cô nhìn sang phía anh, nhìn anh rõ ràng không có cản trở.

 

Xương của người đàn ông nổi bật, đường cong khuôn mặt của anh rất rõ ràng, sống mũi cao, chỗ xương lông mày nhô ra khiến hốc mắt thâm thúy. 

 

Đường cong mí mắt của anh rất đẹp, anh có đôi mắt hoa đào rất thu hút, nếu nhìn kỹ sẽ thấy lông mi cũng rất dài, giống như lông quạ tạo thành bóng nhỏ trên mí mắt.

 

Hoài Hâm bình tĩnh nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ.

 

Đôi khi thích một ai đó chẳng vì lý do gì, có thể là vì những tiêu chí hời hợt và trần tục như ngoại hình, khí chất, thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng thứ khiến người ta có ấn tượng sâu sắc lại là những thứ chìm sâu dưới lớp da bên ngoài kia.

 

“Kít…” 

 

Chiếc xe buýt nhỏ đột ngột phanh gấp. 

 

Hoài Hâm không giữ vững tay nắm nên suýt nữa va chạm vào ghế trước mặt.

 

Ngay lúc chiếc xe lắc lư, Úc Thừa mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. 

 

Hoài Hâm không biết có tia lửa điện nào lóe sáng không, cô chỉ cảm thấy tim của cô như bị thần Cupid bắn một mũi tên, trong đầu chỉ có mấy chữ. 

 

Thật là đẹp trai. 

 

Lốp xe bị ma sát mạnh với mặt đường dừng lại, không khí mờ ám biến mất như nhanh một tia chớp. Không ngoài dự đoán, Hoài Hâm theo quán tính đập đầu về phía trước. Cô nhanh chóng đưa tay bảo vệ nhưng vẫn không may mắn trúng chiêu. Cô mở miệng trách móc, xoa gáy: “Đau quá...” 

 

“Không sao chứ?” Bên cạnh truyền đến một tiếng nói từ tốn. 

 

“...Ừ.” Cô bình tĩnh lại một lát, nói: “Em không sao.” 

 

Có vẻ như một chiếc ô tô phía trước đột ngột chuyển làn, không có vấn đề gì lớn. 

 

Tài xế quay tay lái, một lúc sau, chiếc xe buýt dừng lại trên cạnh máy bay.

 

Đoàn người đi lên thang. Hoài Hâm mang theo một chiếc vali nhỏ cỡ hai mươi inch. Lúc cô chuẩn bị bò lên, Úc Thừa ở sau lưng cô thản nhiên nói: “Đưa cho anh đi.” 

 

Hoài Hâm còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã một tay xách một chiếc vali nhẹ nhàng bước lên thang. Cô nhếch môi lên, đi theo sát anh.

 

Vali nhẹ nhàng hạ cánh xuống cửa máy bay, tiếp viên hàng không kiểm tra vé. Úc Thừa hỏi cô: “Em ngồi ở đâu?” 

 

“6C.” 

 

Anh ngồi ở 5B, cùng chung lối đi nhỏ với chỗ của cô.

 

Úc Thừa gật đầu, nhấc vali lên giúp Hoài Hâm. Lúc anh giơ vật nặng đặt lên trên giá hành lý, đường nét cơ bắp của cánh tay anh lộ ra rõ ràng qua lớp áo sơ mi. Lúc anh nâng hàm lên, đường cong gợi cảm của yết hầu cũng hiện rõ.

 

Hoài Hâm bóp lấy đầu ngón tay, nói thầm ở trong lòng: tuyệt, tuyệt, tuyệt. 

 

Tiếp viên hàng không ở bên cạnh rất biết điều nói: “Quý cô và quý ngài đi cùng nhau đúng không, chỗ 5C còn trống, có thể đổi chỗ ngồ.” 

 

“Ồ, vậy tôi ngồi phía trước.” 

 

Hoài Hâm đi đến 5C, quay người nhìn Úc Thừa: “Anh Thừa, em có thể ngồi ở đây không?” 

 

Người đàn ông vừa ngồi xuống, nghe vậy liếc nhìn cô: “Đương nhiên. Nếu chỗ trống thì em cứ ngồi thoải mái.” 

 

Chuyến bay từ Hong Kong đến Bắc Kinh chỉ chưa đầy bốn tiếng. Sau khi cất cánh, Hoài Hâm không có việc gì làm, muốn tìm một bộ phim để giết thời gian. 

 

Đây là một bộ phim hài Tết nổi tiếng. Chỉ cần hài là được, nhưng chỉ có vài câu nói đùa lại cứ nhắc đi nhắc lại khiến Hoài Hâm thấy không có hứng thú lắm, vô ý thức chú ý tới Úc Thừa.

 

Anh đang dùng máy tính. Thỉnh thoảng anh lại đánh chữ, đôi mắt sâu thẳm, trông giống như đang làm việc hơn trước.

 

Sau một thời gian dài, bữa tối đặt với tiếp viên hàng không đã được giao tới. Lúc trước Hoài Hâm đã ăn mì, không đói lắm nên nhờ đối phương giao đồ ăn sau. Nhưng cô cũng để ý đến sở thích của Úc Thừa: anh chọn mì thịt bò giữa hai món mì thịt bò và cơm cá tuyết, chọn bánh trứng việt quất giữa mousse xoài và bánh trứng việt quất.

 

Cô cười khẽ, khẩu vị của anh vẫn giống lúc trước. 

 

Phim hài Tết trên màn hình vẫn tiếp tục chiếu. Hoài Hâm lại chán nản xem một lúc, nhưng bộ phim càng ngày càng nhàm chán, cô bất tri bất giác ngủ thiếp đi. 

 

Cô nằm mơ. 

 

Cô mơ cô đi nhảy dù ở Los Angeles, một giây trước khi cô rơi xuống, người hướng dẫn hét lên từ phía sau “OMG, mau quay lại đây, dây băng bị lỏng rồi!”. Hoài Hâm sợ hãi, trong lúc rơi xuống hoảng sợ gào thét. 

 

Cảm giác hoàn toàn không trọng lượng.

 

Linh hồn của cô như bị vắt kiệt, chiếc vòng cổ đeo trên xương quai xanh bóp cổ cô khiến cô không thể thở được. Sau đó, một cơn mưa kẹo màu tím nhạt bắt đầu trút xuống, còn có cả rất nhiều quả bóng bơm hơi hình emoji (đầu chó) của WeChat lẫn ở trong đó, tung bay giữa trời, cùng rơi tự do với cô. 

 

Hoài Hâm tùy ý nắm lấy một miếng kẹo bông gòn nếm thử, nó có vị giống như cá hồi, cá rô đóng hộp ở Úc. Cô như sắp nôn ra ngay tại chỗ ở độ cao 100.000 feet.

 

Sau đó cô tỉnh lại. 

 

“...” 

 

Đây thật là một... giấc mơ đầy màu sắc. 

 

Mùi đồ hộp khó chịu dường như vẫn chưa tan đi. Hoài Hâm nằm ở trên ghế nhìn lên trên cabin, cảm giác như mình đang toát mồ hôi lạnh. Cô từ từ nhẹ nhàng hít một hơi. 

 

Bên cạnh truyền đến tiếng lạch cạch. 

 

Là Úc Thừa. 

 

Anh khép máy tính lại, nghiêng mặt nhìn cô: “Em thấy không thoải mái à?” 

 

“...Không.” Do một lúc lâu không uống nước, Hoài Hâm mở miệng phát hiện giọng nói của cô có hơi khàn. Mọi chuyện trong giấc mơ vô cùng chân thực, cảm giác mất trọng lực cũng vô cùng mãnh liệt. Cô chống người ngồi dậy, đầu còn có chút choáng: “Em mơ phải ác mộng.” 

 

Úc Thừa dịu dàng nói: “Sắp tới nơi rồi.” 

 

Anh quay sang bảo tiếp viên hàng không mang cho mình một cốc nước ấm. 

 

“Cảm ơn.” 

 

Hoài Hâm vén vài sợi tóc thừa quanh tai lên, cầm nước trong tay uống từng ngụm nhỏ, sau đó cô cảm thấy tiếng tim đập thình thịch dần bình tĩnh lại.

 

Sau khi máy bay hạ cánh, Úc Thừa lại giúp Hoài Hâm lấy vali từ trên giá hành lý xuống, lúc xuống cầu thang anh cũng xách hộ cô, từ đầu đến cuối Hoài Hâm chỉ cần đi theo sau anh. 

 

Từ sảnh chờ đi đến chỗ bắt xe, Úc Thừa hỏi cô muốn đi đâu. Hoài Hâm đoán nếu như thuận đường nhất định anh sẽ cho cô quá giang một đoạn, đáng tiếc đích đến của hai người khác nhau, một người ở phía đông, một người ở phía bắc nên cô đành bỏ cuộc. 

 

Không thể không nói, anh thực sự vô cùng ga lăng. Dù là Hoài Hâm đã từ chức ở MGS nhưng anh vẫn coi cô như người thân của mình, là hậu bối cần được chăm sóc, trước tiên anh phải cô đã ngồi lên xe rồi mới rời đi.

 

Trước khi chia tay, Hoài Hâm lấy món quà đã chuẩn bị từ lâu đưa cho anh. Đó là một con búp bê hình một người đàn ông mặc bộ đồ trượt tuyết màu trắng, tay cầm ván trượt tuyết được làm thủ công bằng len, trông vừa hiên ngang vừa đáng yêu.

 

Lúc nhìn thấy hộp quà, hình như Úc Thừa hơi ngơ ngác một chút, có lẽ là tưởng cô mua thứ gì đó. Lúc Hoài Hâm giảng giải nói gần đây cô đang học đan len nên làm cho mỗi đồng nghiệp ở ngân hàng đầu tư một cái, giám đốc Tào, giám đốc Chung và chị An Kỳ đều có. 

 

Lúc này anh mới nhận lấy. 

 

Nhưng xe đã đến, không có thời gian để nói nhiều nên Úc Thừa nói giản lược: “Có chuyện gì cứ tìm anh là được.” 

 

“Vâng ạ!” Cách cửa sổ xe, Hoài Hâm phất tay chào anh, mỉm cười rạng rỡ, mái tóc đen bay trong gió: “Tạm biệt anh Thừa!” 

 

Hôm đó, lúc về đến nhà, Hoài Hâm nhận được tin nhắn WeChat của Úc Thừa: [Len được đan rất đẹp (mặt cười).] 

 

Hoài Hâm: [Đừng khách sáo! Anh thích là được.] 

 

Hoài Hâm: [Xem như cảm ơn anh Thừa đã chăm sóc cho em! (cười nhe răng)] 

 

Sau một lát, Úc Thừa trả lời: [Ha ha không có gì, việc nhỏ thôi.] 

 

Úc Thừa: [Cám ơn quà của em.] 

 

Hoài Hâm cười cong mắt, không dây dưa nhiều, dùng một sticker sinh động để kết thúc cuộc đối thoại. 

 

Mặc dù học kỳ này rất lỏng lẻo nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Sau giữa kỳ, tiến độ các môn học dần dần tăng tốc, áp lực học tập cũng tăng lên. Hoài Hâm yên tĩnh lại, chị em gọi đi nhảy disco cũng không đi, điều chỉnh lịch trình của mình thành mười hai giờ, chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày.  

 

Mấy tháng trước cô không thể tưởng tượng được rằng trò chuyện với Vương Khả Hàn lại trở thành một trong số ít điều cô thích thú.

 

Anh ta rất vui tính, đi đầu trong văn học đương đại.

 

Sau bài kiểm tra giữa kỳ vừa qua, trong lúc Hoài Hâm nói chuyện trời đất, cô oán trách: [Mấy công thức toán học khó thật đấy, có một câu em suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được QAQ] 

 

Vương Khả Hàn trả lời: [Ha ha ha ngoan ngoan không khóc, anh cho em mượn bả vai để dựa vào nè.] 

 

Vương Khả Hàn: [Lần sau chúng ta cùng nhau học, anh giúp đỡ em!] 

 

Một lát sau, anh ta gửi một tấm ảnh chụp anh ta vừa chơi bóng xong, mồ hôi dầm dề mà anh ta nghĩ là rất đẹp trai: [Gửi cho tấm ảnh trai đẹp an ủi nè.] 

 

Hoài Hâm: “...” 

 

Ọe, an ủi cái đầu anh ấy. 

 

Trong lúc nói chuyện, cô nhận được rất nhiều sự vui vẻ nhưng Vương Khả Hàn chưa vừa lòng với những thứ đó. Anh ta bắt đầu thường xuyên hẹn gặp mặt cô, mà Hoài Hâm từ chối nhiều lần khiến anh ta dần dần có chút hoài nghi. 

 

Đương nhiên sự nghi ngờ này cũng không có nghĩa cô có ý lừa dối anh ta, anh ta còn chưa giỏi đến thế. Điều Vương Khả Hàn lo lắng là ảnh chân dung không phải là bản thân cô. 

 

Anh ta coi việc né tránh của Hoài Hâm thành kẻ lừa đảo không dám gặp mặt thật cho nên chỉ dám giấu sự hâm mộ ở trong lòng, nói chuyện qua Internet với anh ta. 

 

Tuy tấm lòng của cô khiến anh ta rất thương tiếc, tính cách của đàn em này rất thú vị, nhưng nếu điều kiện của cô không ổn, Vương Khả Hàn sẽ thu tay lại, coi như lãng phí hai tháng.

 

Hoài Hâm nói đang trong thời gian thực tập không có thời gian gặp mặt với anh ta, anh ta nghĩ tới một cách khác để thử cô. 

 

Vương Khả Hàn: [Hôm đó anh nhìn thấy một cái kẹp tóc hình nơ bướm rất đẹp, anh cảm thấy nếu em đeo lên sẽ rất xinh.] 

 

Vương Khả Hàn: [Cho anh địa chỉ, anh mua cho em.] 

 

Vương Khả Hàn: [Không được từ chối anh. (kính râm)] 

 

Tặng cho cô một món trang sức rồi yêu cầu cô đeo lên chụp cho anh ta xem có hợp hay không.

 

Nếu đối phương vẫn viện lý do không chịu chụp thì quá rõ ràng rồi. Lúc đó anh ta sẽ có thể dừng lại kịp thời, đổi mục tiêu khác. 

 

Vương Khả Hàn tính toán rất chu đáo, ai ngờ nghe anh ta nói vậy, Lisa lại đồng ý. Anh ta cảm thấy rất bất ngờ, đồng thời cũng tò mò.

 

Lisa gửi một địa chỉ tới, là ký túc xá của sinh viên Thanh Hoa, không có số nhà vì được thu thập thông qua các cửa hàng trong khuôn viên trường. Vương Khả Hàn dừng lại một lúc, sau đó đặt mua một loại phụ kiện tóc tương đối phù hợp trên Taobao dựa trên địa chỉ đó.

 

Sau khi chờ đợi mấy ngày, anh ta thật sự nhận được tấm hình.

 

Lisa đeo kẹp tóc nơ bướm mà anh ta tặng, mặc váy Lolita ngồi trước gương, đôi chân trắng thon vắt thành hình chữ tám, mỉm cười ngọt ngào làm hình trái tim.

 

Lúc đó Vương Khả Hàn cảm thấy năng lượng của mình xông lên đỉnh đầu, mình như đã bị bắt làm tù binh. Anh ta đầu hàng. 

 

Anh ta gần như thở dài nhắn tin với cô: [Rất đẹp, quả nhiên mắt nhìn đồ của anh rất chuẩn.]

 

Lisa: [A a a ta em thích nó lắm.(xấu hổ)]

 

Lisa: [Quà đàn anh tặng đẹp thật đấy!]

 

Lisa: [(mèo con đỏ mặt.jpg)] 

 

Hoài Hâm nhắn xong tin nhắn cuối, đột nhiên có tin nhắn riêng của nấm kim châm đã lạnh từ Xiaohongshu tới: [Thế nào? Anh ta tin chưa?] 

 

Hoài Hâm tự tại vắt chân, trả lời tin nhắn: [Đại công cáo thành!] 

 

Vương Khả Hàn đang đắm chìm trong bầu không khí yêu đương nồng nàn phía bên kia màn hình điện thoại di động, có lẽ sẽ không ngờ rằng mình lại đang chạm trán với băng đảng phạm tội (đầu chó) trong truyền thuyết. 

 

Hai tháng trước, Hoài Hâm liên hệ với chủ blog “Nấm kim châm đã lạnh” này, nói ngắn gọn về hoàn cảnh của Lữ Du, xin cô ấy cho phép cô sử dụng trang phục của cô ấy trên Xiaohongshu.

 

Vốn dĩ chỉ là mượn ảnh để thu hút sự chú ý của Vương Khả Hàn, ai ngờ anh ta cũng là người cùng nghề. Sau khi biết toàn bộ sự việc, cô rất tức giận, hai người nghĩ cùng nhau diễn một vở kịch lớn để trừng phạt tên cặn bã. Nấm kim châm đã lạnh thỉnh thoảng sẽ chụp cho Hoài Hâm vài tấm ảnh có khí chất, còn Hoài Hâm sẽ phụ trách dẫn dụ anh ta, tận dụng mọi thứ từ từ thu hút anh ta. 

 

Quà của Vương Khả Hàn sẽ được gửi cho một người bạn ở Thanh Hoa của Hoài Hâm, sau đó gửi trực tiếp cho nấm kim châm đã lạnh. 

 

Cứ như vậy, với sự nỗ lực của cả hai, chặng đầu tiên này đã kết thúc một cách hoàn hảo.

 

Nấm kim châm đã lạnh: [Sau đó chúng ta làm gì nữa đây?(hôn môi)] 

 

Cục cưng Hoài: [Giai đoạn thứ hai…] 

 

Cục cưng Hoài: [Thả mồi câu, chờ cá cắn câu. Khi móc câu đâm sâu vào trong thịt thì đột ngột kéo cá lên.] 

 

Cục cưng Hoài: [(không nên tới gần phụ nữ, sẽ gặp xui xẻo đấy.jpg)] 

 

Nấm kim châm đã lạnh: [Ha ha ha ha cục cưng cậu thật là xấu xa, tớ yêu cậu quá!] 

 

Nấm kim châm đã lạnh: [Nhanh cho tớ xem anh ta có phản ứng gì đi.] 

 

Cục cưng Hoài: [Đã hai mươi phút nhưng vẫn còn đang khen cậu xinh đẹp hết lời đây nè.] 

 

Cục cưng Hoài: [Chờ một chút, tớ chụp màn hình cho cậu xem. (Nhe răng)] 

 

Cục cưng Hoài: [(Hình ảnh).]

 

... 

 

Nấm kim châm đã lạnh: [Ha ha ha ha chết cười mất thôi!] 

 

Nấm kim châm đã lạnh: [Cái gì mà “em hoàn toàn xứng với anh”] 

 

Nấm kim châm đã lạnh: [Cái má nó chứ (nhe răng)] 

 

Nấm kim châm đã lạnh: (không nên tới gần phụ nữ, sẽ gặp xui xẻo đấy.jpg) 

 

Một buổi chiều cuối tuần, Hoài Hâm vừa học được một lát, cô lên QQ. 

 

Vốn cô muốn tìm một cái tên để trò chuyện với Úc Thừa một chút, ai ngờ mới vừa online vài phút, khung chat với anh đã có tin nhắn mới.

 

Lần này rất trực tiếp “đối phương mời bạn chat bằng giọng nói”. 

 

Hoài Hâm nhìn chằm chằm một lát, sau đó lao tới cửa phòng ngủ đóng lại. Sau khi xác định không khí đủ yên tĩnh, cô mới bấm vào nút màu xanh lá cây đồng ý.

 

Giọng nói trong trẻo và dịu dàng của một người đàn ông vang lên từ đầu bên kia, hỏi: "Bây giờ nói chuyện có tiện không?”

 

“Không phải anh đã gọi cho em rồi sao?” Hoài Hâm nhếch môi.

 

“Dù sao cũng phải hỏi một chút.” 

 

Anh từ từ nói: “Dù sao thời gian của quý cô tác giả cũng rất quý giá, anh không thể tùy tiện làm phiền được.” 

 

Hoài Hâm ừm một tiếng, cố ý hỏi: “Ờm, nếu em đang có ý định nói chuyện với người khác thì sao?” 

 

“Vậy thì không được.” Giọng điệu của anh trầm xuống nhưng lại cười một cách trắng trợn: “Ai tới trước được trước, anh xếp hàng mãi mới đến lượt, ai đến sau thì chờ thêm một lát nữa đã.” 

 

Cô khẽ hừ một tiếng, không biết có hài lòng hay không. Úc Thừa mỉm cười, dùng giọng van nài hỏi: “Ở lại với anh một lát được không?”

 

Thái độ của anh rất quen thuộc và tự nhiên, nhưng Hoài Hâm lại cảm thấy một cảm xúc khác với những người khác. Dù vậy, cô không vội vạch trần mà lười biếng nói có, nhưng rốt cuộc là làm thế nào.

 

Anh cho cô quyền quyết định, cái gì cũng được. Hoài Hâm suy nghĩ một lát, hỏi có muốn xem “Friends” cùng với cô không. 

 

Loạt phim hài kịch tình huống kết thúc vào khoảng những năm hai nghìn đã gây nên thành công vang dội và trở thành cái tên quen thuộc vào thời điểm đó. Mới đây họ đã ghi hình một buổi hội ngộ đặc biệt cùng nhau khiến người hâm mộ chương trình rất phấn khích.

 

Nhưng thành thật mà nói, bộ phim này thực sự rất đáng xem, một số tình tiết sau một thời gian dài nhưng cô vẫn nhớ như in, mỗi khi nghĩ lại đều bật cười. Bản thân Hoài Hâm cũng rất thích, cô xem đi xem lại hơn hai trăm tập của mười mùa bốn năm lần, gần như thuộc lòng lời thoại.

 

Úc Thừa cũng đã xem không chỉ một lần, đó là một bộ phim hài đặc trưng của Mỹ, bộ phim đã kết thúc cách đây gần ba năm khi anh ấy học trung học ở New York, mức độ nổi tiếng vẫn không hề suy giảm. Mỗi ngày vẫn có người đến “công viên trung tâm” để tìm cái gọi là quán cà phê.

 

Anh nói được thôi.

 

Hai người đều biết rõ hướng đi của cốt truyện, Hoài Hâm cảm thấy anh không để ý xem mình đang xem tập nào nên chọn ngẫu nhiên một tập, tập cuối mùa thứ tư, khi Ross đang tổ chức hôn lễ lần thứ hai ở London, Monica và Chandler vô tình xảy ra tình một đêm. 

 

Hoài Hâm yêu CP của mình đến chết đi sống lại. Quá trình hai người chuyển từ bạn bè thành bạn tình và cuối cùng thành người yêu vừa đầy hài hước vừa ấm áp. Sau lần trải nghiệm vui vẻ đầu tiên, cả hai đều muốn giữ mối quan hệ này, nhưng một mặt cảm thấy bạn bè làm điều này là sai lầm, mặt khác lại sợ những người xung quanh sẽ phát hiện ra. 

 

Nhưng điều bất ngờ và ngạc nhiên nhất chính là cảnh Monica thò đầu ra khỏi giường Chandler. Tiếng la hét và vỗ tay của khán giả tưởng như sắp phá vỡ trần nhà.

 

Có một điểm thú vị khác trong cốt truyện ở London này là khi Rachel phát hiện ra rằng cô ấy vẫn yêu Ross và muốn nói với anh ấy trước đám cưới của anh ấy, nhưng sau khi đấu tranh tâm lý cuối cùng cô ấy lại không nói ra được. Không ngờ, trong lúc tổ chức hôn lễ, Ross lại vô tình gọi tên cô dâu là Rachel trong lúc thề nguyện, cô dâu cảm thấy xấu hổ nên cuối cùng hôn lễ tan vỡ. 

 

Hoài Hâm rất muốn biết: “Anh nghĩ Ross thật sự chỉ nhầm lẫn thôi sao? Hay là trong lòng anh ấy vẫn còn thương nhớ Rachel?” 

 

Úc Thừa ở đầu bên kia cười khẽ: “Con người sẽ đặt những mong muốn không thực tế nhất của mình vào tiềm thức và cố gắng đè nén những suy nghĩ như vậy khi tỉnh táo.”

 

Phải kiềm chế bản thân từng giây phút trong lúc tỉnh táo, chứ đừng nói đến một dịp quan trọng như đám cưới, khả năng mắc sai lầm là con số không.

 

“Vậy anh nghĩ là vẫn còn quan tâm?” Hoài Hâm nhún vai, nói: “Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn cưới người khác.” 

 

“Bản chất con người rất phức tạp. Sự say mê nhất thời không giống như tình yêu lâu dài. Đôi khi chính chúng ta đang tự lừa dối chính mình.” 

 

Coi thích là tình yêu, coi hormone nhất thời là mong muốn được ở bên nhau mãi mãi.

 

Lúc này giọng điệu của Úc Thừa nghe có vẻ rất lý trí và tỉnh táo. Hoài Hâm nhẹ nhàng hạ mi xuống, khóe miệng nhếch lên: “...Vậy có lúc nào anh cảm thấy bối rối không?” 

 

“Không.” Anh nở một nụ cười: “Bởi vì điều sau không tồn tại trong anh.”

 

Giọng điệu của Úc Thừa nhẹ nhàng như vết tích trên cát còn chưa thành hình đã bị nước biển cuốn đi. Hoài Hâm muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng chưa kịp nói, hàm răng cắn vào cánh môi, vừa lơ là một chút đã bị tình tiết của bộ phim thu hút sự chú ý. 

 

Sau khi từ London trở về New York, Monica và Chandler lén lút chơi trò chơi hẹn hò, kết quả là trong lúc hai người hôn say đắm thì bị Pheobe và Rachel bắt gặp. Chandler đã phải nói dối rằng đây là phép xã giao anh học được ở châu  u. Trước khi rời đi, anh ấy đã phải hôn hai người còn lại theo cách hoang dã tương tự. Mọi người đều có vẻ nghẹt thở. 

 

Một làn sóng cười mới ập đến, âm thanh nền xen lẫn phản ứng của khán giả được ghi hình, bầu không khí vui vẻ như vậy khiến tâm trí Hoài Hâm đắm chìm, trong một số đoạn ngắn chỉ nghe thấy tiếng cười êm tai của Úc Thừa qua tai nghe. 

 

Hoài Hâm cũng cười theo, gạt mọi chuyện sang một bên bất tri bất giác đã xem hơn một giờ. Lúc ấn mở tập sáu, cô kêo dừng lại. 

 

“Anh đỡ hơn chút nào chưa” 

 

“Cái gì?” Úc Thừa hỏi. 

 

“Lúc trước anh không vui mà.” 

 

Điện thoại yên tĩnh một lát rồi vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông: “Em nhìn ra rồi à?” 

 

“Đương nhiên rồi.” 

 

Hoài Hâm không hỏi cặn kẽ, chỉ hừ một tiếng kiêu ngạo, không ngại khen ngợi mình: “Tác giả cần có một trái tim hiểu thấu.”

 

Cho nên mới cố ý chọn bộ phim hài nhẹ nhàng, cười cùng với anh, dỗ anh vui lên. 

 

Nụ cười của Úc Thừa càng sâu hơn, như không thể dừng lại được.

 

Một giây trước khi cúp máy, Hoài Hâm nghe thấy anh nói: “Em gái, hình như anh thấy hơi bối rối, phải làm sao bây giờ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)