TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Ban công
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm: "..."

 

Hoài Hâm: "..."

 

Hoài Hâm: "!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đợi một chút." Hoài Hâm cực kỳ bội phục sự phản xạ của mình, đại nạn rơi vào đầu như thế mà còn không thấy nao núng gì: "Quen à? Nam hay nữ thế?”

 

Úc Thừa hơi sững lại, hờ hững hỏi: “Em gái quan tâm lắm à?”

 

"Đương nhiên."

 

Hoài Hâm nhếch lông mày lên, hỏi lại: "Không phải anh bảo em nên cẩn thận một chút à?" 

 

Úc Thừa nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên, từ chối cho ý kiến.

 

Hoài Hâm đảo mắt một cái: "Không phải là phụ nữ à?”

 

Lúc này anh mới miễn cưỡng mở miệng: “Nếu anh nói phải thì sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là ai thế ạ?"

 

"Để ý vậy à?" Úc Thừa cười nhẹ: "Lấy đồ mà thôi."

 

Không biết có phải ảo giác hay không, Hoài Hâm luôn cảm giác ngoài cửa hành lang đã vang lên tiếng bước chân, có lẽ một giây sau sẽ có người gõ cửa.

 

Cô hơi vội vàng vuốt tóc, giọng nói thì vẫn giả rất thành thạo điêu luyện: “Anh ơi, giờ muộn như thế, chắc là người ta nghỉ ngơi rồi.”

 

“Chắc là chưa đâu.” Anh nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cũng vừa về từ thị trấn mà.” 

 

Hoài Hâm hơi nghẹn họng, nhưng lại nhanh chóng hùng hổ tiếp lời: “Kể cả thế thì đêm hôm khuya khoắt cũng dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó.” 

 

Úc Thừa cười.

 

Giọng nói của anh chàng rất êm tai, ôn tồn và cuốn hút, như sóng biển lướt nhẹ qua.

 

Anh hỏi cô: “Có phải em gái không muốn anh đi không?”

 

"..."

 

"Vì sao vậy?" Ý cười của anh không thay đổi, hờ hững xen lẫn vài phần mê hoặc, như có một cơn ngứa đang len lỏi dọc theo tai cô: "Nói anh biết lý do đi, anh sẽ không đi."

 

"..."

 

Hoài Hâm túm lấy đuôi tóc mềm mại của mình, hơi thở tựa hoa lan: "Em chỉ hơi lo lắng thôi."

 

“Ừ?”

 

“Bây giờ muộn thế rồi..."

 

Giọng nói của cô trong trẻo, lại biết cách nhấn nhá, giống như sợi tơ mềm mại, nhàn nhã uốn lượn: “Anh đi rồi không về được thì làm sao bây giờ?”

 

“...”

 

Hoài Hâm cười khẽ, từ tốn nói: “Em cần nghe điện thoại tiếp đây.” Cúp điện thoại đi, Hoài Hâm thở phào một hơi thật dài.

 

Khá lắm, đùa chút đã loạn nhịp tim.

 

Kỹ năng diễn xuất bùng nổ, đáng lẽ người đoạt giải ảnh hậu Kim Mã phải là cô mới đúng!

 

May mà tố chất tâm lý của cô vững, rơi vào nguy hiểm cũng không hoảng loạn, thành công trốn được một kiếp này. Mặc kệ Úc Thừa nghĩ thế nào, cô xem như tắt điện thoại có thể diện, cũng kệ anh có tới hay không, tóm lại là cô không phải đối mặt với việc bị vạch trần.

 

Hoài Hâm đợi trong phòng một lúc.

 

Anh không đến.

 

Không biết là mất mát hay đã yên lòng rồi, cô đặt sẵn đồng hồ báo thức ngày mai, xong lại thoa dầu hoa hồng lên chỗ bị đập vào hôm nay, rửa mặt xong thì tắt đèn, lên giường.

 

Ngày hôm sau Hoài Hâm từ từ tỉnh lại trong một khúc nhạc du dương, đây là khúc dương cầm cô thích nhất. “Ánh trăng” của Debussy, rất dịu dàng, khiến người ta liên tưởng đến ban đêm, khi mà ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi lên núi tuyết. Dùng để báo thức thì khá là được, không quá dữ dội.

 

Có lẽ là hôm nay Úc Thừa vẫn ở gần Aden, Hoài Hâm cũng không vội vàng gọi cho anh, trước tiên cô nói tình huống của mình cho Chu Yến nghe đã, chắc là mấy ngày sau cô đều không cần dùng xe, bảo cô ấy đợi trước đã, tiền sẽ trả theo đó.

 

Lúc xuống tầng lại bị bà chủ nhiệt tình kéo đi ăn một cái bánh nướng, Hoài Hâm nghỉ ngơi một đêm nên trạng thái vô cùng tốt, định đi du lịch ngắn hạn ở Aden.

 

Lại ngồi lên chiếc xe buýt cực kỳ quen thuộc, lúc này cô đã quen hơn rồi, đi lại rất nhẹ nhàng. Tuyến đường ngắn nên không cần ngồi xe điện nhỏ nữa, lấy chùa Trùng Cổ làm điểm xuất phát, đi đi về về cũng chỉ có ba kilomet.

 

Hôm nay trời không mây nhưng cũng không có tuyết, nắng buổi sáng nhiều nhưng không quá nóng, nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu. Gần tới trưa, Hoài Hâm đã đi được hết cả hành trình, cô bắt xe đến thị trấn Shangrila để ăn cơm.

 

Du lịch một mình, nghe nhạc một mình, yên lặng ăn cơm một mình, cô rất quen ở một mình như này.

 

Hoài Hâm thường suy nghĩ, rốt cuộc mình là người thế nào. Nhưng có lúc cô cũng không nghĩ ra được.

 

Rõ ràng là rất thích cuộc sống ồn ào, nhưng cũng có thể sống thoải mái một mình, không hi vọng có người đến quấy rầy.

 

Cứ yên lặng như thế, rất tốt.

 

Mùa đông là mùa vắng khách, ban ngày mà trên đường cũng không có người đi đường nào cả.

 

Hoài Hâm dừng chân ở bên đường một lúc, cô ôm tâm lý đồng cảm mãnh liệt  muốn góp chút công sức cho việc làm ăn của cửa hàng trà sữa (thật ra là chỉ muốn uống thử) rồi thong thả ung dung dạo bước về nhà trọ, nằm phịch xuống giường đánh một giấc ngon lành.

 

Gần chạng vạng tối là lúc mà Úc Thừa gửi tin nhắn đến cho cô.

 

Úc Thừa: [Hoài Hâm, em đang ở trong phòng à?]

 

Úc Thừa: [Anh có chút đồ để trong túi áo khoác, chắc là cần tới để lấy.]

 

Hoài Hâm: [Ôi xin lỗi nhiều nhé, em không ở phòng!]

 

Cô tùy ý đưa mắt nhìn đồng hồ.

 

Mới sáu giờ, vẫn chưa đủ muộn.

 

Hoài Hâm: [Anh Thừa, có lẽ khoảng 9 giờ tối em mới về, em đưa cho anh sau được không?]

 

Anh nhắn lại rất nhanh: [Ừm, đến lúc đấy anh tới lấy cũng được, cảm ơn em.]

 

Đúng là trước đó không hề để ý đến trong túi này còn cái gì khác ngoài viên thuốc ngậm chống sốc độ cao, Hoài Hâm tò mò nhìn thoáng qua, cô kinh ngạc phát hiện trong này còn có không ít thứ.

 

Một điếu xì gà, hai thanh kẹo bạc hà, một chiếc nhẫn và một chiếc bật lửa có nắp.

 

Chẳng trách trên người anh luôn thoang thoảng hương thơm, giống mùi tuyết tùng nhưng mà cũng không giống, trầm và dày hơn một chút, thì ra là mùi thuốc lá.

 

Chiếc nhẫn kia làm bằng bạc, Hoài Hâm hoảng hốt hồi tưởng lại, hình như cô chưa từng thấy anh đeo nó. Thiết kế rất đơn giản, bề mặt hơi thô, nhưng mà có vẻ thường xuyên được người ta vuốt ve.

 

Nhìn kỹ thì lại phát hiện cái này không giống nhẫn của đàn ông.

 

Kích thước nhỏ hơn hẳn, nhưng không rõ ràng lắm, Hoài Hâm chợt giật mình. Là người phụ nữ nào đưa cho anh ư?

 

Mà anh còn giữ nữa.

 

Trong tia sáng lờ mờ, cô quan sát được hình như mặt trong của chiếc nhẫn đó có khắc chữ nhỏ, xích lại cẩn thận nhìn thì mới thấy được mơ hồ.

 

20-06-1991.

 

Còn khắc cả sinh nhật của anh. Sẽ không sai được.

 

Hoài Hâm rủ xuống mắt, cô dùng khăn giấy cẩn thận lau lại chiếc nhẫn, xóa hết dấu vân tay của cô xong thì cất trả vào trong túi áo khoác.

 

Lúc gần đến chín giờ, Hoài Hâm chào hỏi với người làm trong nhà trọ xong thì nhờ cậu ấy giúp đưa bộ quần áo này cho vị khách phòng 89.

 

Người làm vừa rời đi một lúc thì tin nhắn wechat của Úc Thừa đã tới: [Anh nhận được quần áo rồi, cảm ơn em]

 

Sau đó thì không còn gì nữa.

 

Anh không hỏi, sao bọn họ đã hẹn thời gian rõ ràng rồi mà cô còn phải nhờ người bên ngoài đưa đồ tới.

 

Vốn chỉ là lưỡi câu nhỏ, muốn dẫn dụ anh hỏi xem hôm nay cô đã làm gì, đi dạo ở đâu, đáng tiếc là không thể phát huy tác dụng được. Hoài Hâm tiếc nuối nhếch miệng, cô cởi cúc cổ áo ra định đi tắm.

 

Mỗi một căn phòng trọ đều có một ban công nhỏ, Hoài Hâm vẫn chưa từng bước ra đó. Trước khi đi vào phòng tắm, cô khép hờ áo lại rồi đẩy cửa ban công phòng mình ra, thờ ơ nhìn ra xa.

 

Sau đó chợt thấy được người đàn ông ngồi ngoài ở bên căn phòng nơi xa.

 

Trong đêm tối lạnh lẽo, Úc Thừa mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, anh vắt chéo chân ngồi ở trên ban công. Chiếc quần có độ dài vừa phải, khéo lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng trẻo đẹp đẽ của anh.

 

Đối diện là núi tuyết, anh tựa lưng vào ghế ngồi, giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lấp lóe màu đỏ tươi.

 

Mấy làn khói trắng bốc lên vờn qua, người đàn ông nheo mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn sự mơ màng.

 

Lát sau, anh cụp mắt xuống hít nhẹ một hơi.

 

Bóng dáng kéo dài ra rồi đổ xuống theo động tác của anh, mi mắt như lông quạ hờ hững rủ xuống, bên mặt tuấn tú lạnh lùng rơi vào trong sóng ngầm, một khoảng sâu thẳm khó mà dò được.

 

Không biết vì sao mà giờ khắc này Hoài Hâm lại cảm thấy cô đơn hơn cả. Cô cho là trái tim mình đập loạn lên vì hành vi rình mò này, nhưng giây sau cô lại cảm thấy, hình như mình đã nhìn trộm được bí mật nào đó.

 

Không khí lạnh phất qua gương mặt Hoài Hâm, cũng thổi vào lòng cô, cô vịn vào bệ cửa sổ lạnh buốt, chậm rãi lùi người vào trong.

 

Cạch một tiếng, nhẹ nhàng biến mất trong đêm.

 

Đầu ngón tay Úc Thừa hững lại, anh dịch điếu thuốc sang, hình như nhận thấy được nên nhìn sang hướng bên cạnh.

 

Ban công trống rỗng, không có người.

 

Chỉ có tiếng gió lạnh thấu xương đang gào thét.

 

Anh dập tắt điếu thuốc rồi đứng lên quay người vào trong phòng.

 

Úc Thừa móc chiếc áo khoác kia lên mắc, không biết từ đâu mà nó còn mang theo một mùi hương bí ẩn, anh lại lần mò vào túi lấy chiếc nhẫn kia ra.

 

Trong phòng không bật đèn, anh quay lại đứng bên cạnh cửa sổ, cẩn thận quan sát dưới ánh trăng.

 

Vết lồi lõm lốm đốm, dấu vết của thời gian, Úc Thừa đưa mắt nhìn một chốc rồi chậm rãi nắm bàn tay cầm nó lại, như là muốn sưởi ấm thứ đồ lạnh băng đó.

 

Rất lâu sau, anh cụp mắt xuống và đeo chiếc nhẫn lên đầu ngón tay trái của mình.

 

Kích thước vừa phải.

 

Úc Thừa ngồi ở mép giường, lại lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra, bật lửa trong lòng bàn tay, khuỷu tay anh chống lên đùi, chậm rãi thở ra một hơi thật dài.

 

Màn hình điện thoại ở đầu giường sáng lên, có tin nhắn mới tới, trước đó còn có hai cuộc gọi nhỡ. Anh liếc qua một chút rồi rồi nhìn ra chỗ khác.

 

Nhưng tiếng chuông cứ mãi vang vọng trong căn phòng.

 

Những người làm ở ngân hàng đầu tư vẫn đang ra sức thuyết phục anh suy nghĩ lại. Tin nhắn đó rất bền bỉ, vẫn đang liên tục hiện ra.

 

Úc Thừa cắn điếu thuốc, anh nóng nảy xoa xoa trán đưa tay mở chế độ yên lặng.

 

Dường như giờ đây mùi thuốc lá giúp bình tĩnh không còn tác dụng với anh nữa.

 

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại là sẽ nhớ tới con hẻm dài đó. Vào mùa mưa, nó sẽ được phủ kín rêu xanh.

 

Những ngôi nhà san sát nhau, trong không khí ngập tràn cảm giác ẩm ướt và nhớt nhát. Khi tan học về, người phụ nữ nghe được tiếng bước chân của anh sẽ buông chiếc kim khâu trong tay xuống, đứng ở cửa đón anh.

 

"A Trình, sao hôm nay con về sớm vậy?"

 

Hầu Tố Hinh gập người xuống sờ đầu cậu.

 

Úc Thừa vẫn chưa quen được bà chạm vào, lúng túng đứng đực ở một chỗ.

 

Cậu là một đứa trẻ rất kiệm lời. Không chủ động nói và cũng chẳng trả lời, hai tay níu chặt lấy cặp sách, cúi đầu đi vào nhà. Trái lại thì cậu cực kỳ quen lối đi đến ngồi vào bàn học.

 

Quả thật là điều kiện nhà cậu không được tốt cho lắm.

 

Căn phòng nhỏ chỉ mấy chục mét vuông, vách tường lốm đốm không nguyên vẹn, trong phòng khách ngoài cái bàn ăn ra thì là một cái tivi nhỏ, đi vài bước đã đến bếp, phòng sau nửa mở, cực kỳ chật hẹp, hai người ở bên trong thì không có chỗ ra, chỉ có phòng ngủ tách riêng biệt, bên trong có một tủ sách mà Hầu Tố Hinh vừa mua.

 

Tướng ngủ của Úc Vệ Đông không đẹp, ban đêm thích xoay người, Hầu Tố Hinh lo ông ấy đè vào Úc Thừa nên đã dành cho cậu một chiếc giường nhỏ ở bên cạnh.

 

Thật ra chỉ là một cái ghế dài, Úc Thừa thường mất ngủ, nằm ngẩn người nhìn trần nhà, bên tai chỉ nghe được tiếng ngáy ngày một to của người đàn ông. Nhưng cậu lại không dám động đậy, sợ tiếng kẹt kẹt phát ra từ khung sắt lâu rồi chưa được tu sửa sẽ đánh thức người đã ngủ say.

 

Hôm nay Úc Vệ Đông về nhà rất sớm.

 

Còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói ồn ào của ông ấy, nhà lão Vương đầu đường lại ký sổ không trả tiền, không cần mặt mũi, Hầu Tố Hinh vỗ về ông ấy vài câu, giọng dịu dàng bảo ông ấy nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy con nhỏ học bài.

 

Úc Vệ Đông ngậm điếu thuốc đi vào nhà.

 

Lúc đi qua bên cạnh Úc Thừa còn cố ý dừng lại, cúi người xuống nhìn xem cậu đang viết cái gì.

 

Úc Thừa theo phản xạ có điều kiện kéo dãn khoảng cách với ông ấy, nó như một dây cung được kéo căng.

 

Thiếu niên bé nhỏ ngửa mặt lên, trong con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ phòng bị và kháng cự không hề che giấu, còn có mấy phần cấm người khác lại gần.

 

Người Úc Vệ Đông hơi cứng lại, khuôn mặt già nua xệ xuống, cảm giác thất bại rất rõ ràng, sau khi giằng co với anh vài giây thì lầu bầu đứng thẳng lên: “Học cho giỏi.”

 

Sau đó ông ấy đi ra ngoài luôn.

 

Úc Thừa nhìn bóng lưng ông ấy biến mắt ở chỗ ngoặt rồi mới cúi đầu tiếp tục đọc sách.

 

Trong phòng bếp nóng hừng hực, chỉ lát sau đã có mùi thơm của đồ ăn xông vào mũi. Hồi sau, Úc Thừa nghe thấy tiếng Hầu Tố Hinh gọi mình: "A Trình, đi ra ăn cơm nhé con."

 

Cậu nắp bút lại rồi đứng lên, lúc ra khỏi phòng ngủ còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

 

Trong phòng khách, Úc Vệ Đông đã ngồi trước bàn ăn, Hầu Tố Hinh vẫn còn đang bưng thức ăn ở trong bếp. Úc Thừa đi tới duỗi đôi tay sạch sẽ của mình ra với bà, lòng bàn tay anh ngửa lên trên.

 

Hầu Tố Hinh ngỡ ngàng mất vài giây, hiểu được ý của cậu thì cười rạng rỡ, nói: "Có phải A Trình muốn bê thức ăn giúp mẹ không nhỉ?"

 

Bà ấy đưa ba bộ bát đũa sạch sẽ cho cậu: "Cầm hộ mẹ cái này, cái này không nóng.”

 

Úc Thừa nghe lời bê bát đũa đến bàn ăn rồi xỉa cơm chia ra bát, sau đó bê ra góc ngồi.

 

Úc Vệ Đông im lặng đưa mắt nhìn anh.

 

Đợi Hầu Tố Hinh ngồi vào giữa hai người thì ông ấy mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Tranh thủ thời gian ăn cơm đi.”

 

Úc Thừa cúi đầu yên lặng ăn cơm.

 

"Hình như tôi chưa từng nghe thấy nó nói chuyện." Úc Vệ Đông tự cho là mình đã nói rất nhỏ, vừa thì thầm với vợ vừa quan sát Úc Thừa: "Đứa nhỏ này của nhà chúng ta, không phải người câm đấy chứ?”

 

"Nói cái gì đấy." Hầu Tố Hinh đập thẳng vào tay ông ấy rồi lại mỉm cười gắp thức ăn cho Úc Thừa: "A Trình, ăn thử cái này đi con, nếm xem tay nghề của mẹ có được không.”

 

Dưa leo xào và trứng gà ta vàng.

 

Úc Thừa ngước mắt nhìn bà ấy mấy giây rồi cầm thìa xúc những món đó cho vào miệng.

 

"Ầy, ngoan quá." Khóe mắt và đuôi lông mày Hầu Tố Hinh ngập tràn ý cười.

 

Con đã về nhà hai tuần rồi mà chưa từng nói với ông một câu nào. Bữa cơm này của Úc Vệ Đông rất buồn, ăn xong cũng không thèm để ý đến Úc Thừa mà ngồi ở ghế sô pha xem ti vi.

 

Tiếng của TV kiểu cũ ồm ồm, thế nên Úc Thừa đã đi vào phòng ngủ luôn.

 

Anh muốn tắm trước.

 

Đóng cửa phòng lại, Úc Thừa soi gương cởi quần áo.

 

Vết máu bầm lồ lộ ra ngoài, cậu nhếch môi rồi từ từ đưa tay lên muốn chạm vào vết thương.

 

Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Úc Thừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ đối mặt với đôi mắt ngỡ ngàng của Hầu Tố Hinh trong gương.

 

Bà ấy đứng ở cửa, Úc Thừa run lên, cậu vô thức xoay người cầm quần áo lên che.

 

"A Trình, những vết thương này... Đã xảy ra chuyện gì?!”

 

Tiếng quát bất ngờ của người phụ nữ đã làm cậu giật mình, Úc Thừa co rúm lại lùi về sau, hệt như con thú nhỏ bị dọa sợ.

 

"Sao lại nhiều vết thương thế con..." Bước chân Hầu Tố Hinh dừng lại, dường như đã nghĩ ra điều gì: "Trong trường có người bắt nạt con đúng không?” Úc Thừa chỉ im lặng nhìn bà, dưới ánh đèn lờ mờ, con ngươi đen như mực phản chiếu ánh đèn nhòe như bị che phủ bởi một làn sương.

 

Hầu Tố Hinh bước tới cầm lấy hộp bút của cậu, hôm qua bà có cho cậu hai đồng, là tiền tiêu vặt một tuần, nhưng giờ trong đó trống rỗng.

 

Úc Thừa cúi đầu xuống, hoảng sợ thừa nhận sai lầm.

 

"Con xin lỗi." Cậu nói không lưu loát lắm: "... Hết tiền rồi ạ." Đột nhiên Hầu Tố Hinh ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc.

 

Úc Thừa nhìn bà, lại im lặng.

 

Cậu biết công việc thêu thùa may vá của bà khó nhọc, đan khăn quàng và áo len giúp người ta, còn làm một vài chiếc tất, mũ trẻ con để bán. Mấy thứ này bà đều phải tự làm, đan một ngày một đêm, một đôi có thể kiếm được bảy đồng.

 

Úc Thừa cẩn thận nhích đến chỗ bà, như là muốn chạm vào mà lại không dám: "Con xin lỗi... Mẹ...” Hầu Tố Hinh chợt ngẩng đầu lên, nâng cánh tay chĩa về phía cậu. Úc Thừa nhắm tịt hai mắt, như là chuẩn bị sẵn tinh thần đón cái tát này lên người mình.

 

Nhưng mà không phải.

 

Là một cái ôm rất chặt. Chặt đến gần như ngạt thở.

 

Bà ấy ôm cậu vào lòng, khóc rất to. Những giọt nước mắt kia chảy dọc theo cổ của cậu xuống vết thương khiến cậu hơi đau.

 

"Là mẹ không tốt." Người phụ nữ nghẹn ngào nói: "Mẹ nên đi đón tiểu Trình tan học." Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang bên tai gọi suy nghĩ của Úc Thừa.

 

Anh nhớ tới cuộc điện thoại viện trưởng Khâu gọi cho mình lúc sẩm tối.

 

Đối phương báo cáo theo thường lệ, lời nói đường hoàng khách sáo, nhưng cứ nói miên man chứ không đi vào trọng điểm, Úc Thừa lập tức ngắt lời chú ấy, ôn hòa nói: “Chú muốn nói gì thì cứ nói.” Đầu kia chần chờ một giây, hững lại mấy giây rồi nói khéo: “Hôm nay mẹ cậu muốn ra ngoài, tôi đã bảo tiểu Lưu đi theo dì, nhưng mà dì...”

 

“Mẹ cháu làm sao?”

 

"... Dì không nhớ tiểu Lưu."

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)