TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Trò chơi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Hoài Hâm không biết chuyện trước đây Úc Thừa có kinh nghiệm đi du lịch thời đại học. Vừa rồi lúc bộ phim đang chiếu, anh chỉ thỉnh thoảng nói ra vài câu, nhưng đã làm cho cô tưởng tượng ra được hình ảnh lúc ấy là như thế nào.

 

Chắc chắn là khoảng thời gian rất vui vẻ.

 

Cô nghĩ như vậy, ham muốn tìm hiểu về anh lại càng mạnh thêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoài Hâm nhấp một ngụm rượu, còn chưa quen vị, hơi chát chát: “Thật ra em rất thích bộ phim này.”

 

Đầu bên kia truyền đến tiếng vang lanh lảnh của ly thủy tinh, Úc Thừa đáp: “Anh cũng thế.”

 

Anh thoáng dừng lại một chút: “Em thích điều gì ở bộ phim này?”

 

“Ấm áp.”

 

Tình bạn cùng chung chí hướng của Tony và Don, tình yêu giữa Tony và vợ bất chấp trở ngại mưa gió vẫn gửi thư qua lại cho nhau, vẻ mặt thành kính hôn lên tấm ảnh của vợ trước khi đi ngủ của Tony. Thêm nữa là vào đêm giáng sinh, hình ảnh mọi người trong gia đình tuy rằng trêu chọc chê bai lẫn nhau nhưng lại chấp nhận quây quần một chỗ cùng với nhau.

 

Mỗi một phân cảnh đều khiến cô xúc động.

 

“Em cảm thấy… rất muốn có một ngọn đèn như khi Tony về nhà.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoài Hâm hỏi: “Thế anh thì sao? Anh thích điều gì?”

 

Anh yên lặng vài giây, cười đáp: “Cô độc.”

 

Hoài Hâm cúi mắt xuống, khẽ chạm ly cùng anh, dòng rượu chảy xuống cổ họng, vừa ấm vừa đắng chát.

 

Cô cất giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng xin ý kiến của anh: “Anh có ngại nói thêm với em một chút không?”

 

Một lát sau, giọng nói trầm ấm của Úc Thừa truyền đến: “Được.”

 

“...”

 

Anh chuyển đến nước Mỹ từ hồi cấp ba. Khi ấy quyết định khá vội vàng và đột ngột, thậm chí anh còn không có thời gian tạm biệt bạn bè thân thiết ở bên này. Đây là một nơi hoàn toàn mới mẻ và xa lạ, chỉ có thể tự mình tìm hiểu chậm rãi từng chút một.

 

Thật ra Úc Thừa thích nghi rất nhanh, anh học tiếng Anh cũng giỏi, hòa nhập được với cuộc sống mới rất nhanh. Thời khóa biểu được xếp kín lịch, tham gia vào các đội thể thao của nhà trường, mỗi cuối tuần anh đều ra ngoài cưỡi ngựa, leo núi, cũng quen biết thêm nhiều bạn mới.

 

“Nhưng mà anh vẫn luôn biết rằng, việc này không hoàn toàn tốt đẹp.”

 

Anh giống như khẽ than thở một tiếng: “Dù anh có nói tiếng Anh lưu loát bao nhiêu, cũng không thể nào thực sự không có khoảng cách với bọn họ.” Anh là một người nước ngoài.

 

“Cũng như vậy, cho dù có cố gắng duy trì mối quan hệ với bạn bè cũ ở trong nước như thế nào đi nữa, thì vẫn sẽ có vài người dần dần phai mờ ra khỏi tầm mắt như cũ.”

 

Hoặc có thể nói rằng, anh đã dần phai mờ khỏi tầm mắt của bọn họ. Không còn được bọn họ nhớ đến nữa.

 

Tuy rằng Úc Thừa không nói tại sao anh lại phải ra nước ngoài, nhưng Hoài Hâm lại nghĩ đến...

 

Mười sáu tuổi, đó là độ tuổi thế giới quan đang dần thay đổi mỗi ngày, anh lại bị bắt buộc phải cắt đứt liên hệ với xã hội vốn có, ép buộc bản thân phải thích ứng với hoàn cảnh mới.

 

Nếu như nói theo cách của Don, anh không đủ châu Á, cũng không đủ châu Mỹ. Anh không biết vị trí của bản thân mình là ở nơi nào, suy nghĩ về thân phận bị xáo trộn.

 

Thật ra qua giọng nói của Úc Thừa, Hoài Hâm có thể mơ hồ nhận ra anh vẫn luôn muốn trở về, nhưng có rất nhiều chuyện phức tạp hơn nhiều so với dự định ban đầu của anh.

 

Trong chốc lát, hai người đều không lên tiếng, trong ống nghe đều yên tĩnh.

 

Hoài Hâm nghe được hơi thở đều đặn của anh ở đầu dây bên kia, cô giống như nghĩ đến điều gì, chậm rãi mở lời, cảm xúc không được rõ ràng cho lắm, chỉ là giọng nói rất nhẹ: “Nhưng mà anh chỉ có một khái niệm duy nhất về từ ‘nhà’.”

 

“...”

 

Hoài Hâm cảm thấy trái tim hơi ngứa ngáy. Mấy ngón tay vô thức nắm lại.

 

“Vậy sao? Thế cũng rất tốt.” Cô cúi thấp đầu, cũng nhẹ nhàng cười một tiếng.

 

Dư vị của bộ phim kéo dài suốt mười mấy phút, hai người nói chuyện một lúc cũng dần thoát khỏi cảm xúc của mạch phim. Giữa hai người bọn họ thực sự không hiểu nhau cho lắm, đến cả việc đặt ra câu hỏi Hoài Hâm cũng cảm thấy bế tắc.

 

Trong công việc, cô biết rất nhiều tin tức chính xác về anh, nhưng với tư cách là “Lisa” lại không thể nào rút ngắn được quá trình tìm hiểu sâu thêm về anh từng chút một.

 

Hoài Hâm lại nhớ đến trải nghiệm tự lái xe đi du lịch nước Mỹ mà trước đó Úc Thừa nhắc đến, tiếp tục nói: “Này, anh học đại học ở miền Đông hay miền Tây thế?”

 

“Miền Đông.”

 

Cô hỏi một câu, anh đáp lại một câu, từ trước tới giờ anh đều không cung cấp thêm bất cứ thông tin dư thừa nào. Haizzz, người đàn ông này.

 

Hoài Hâm im lặng cười khổ, cô quyết định hỏi thẳng vào vấn đề: “...Princeton à?”

 

“Không phải.”

 

“MIT?”

 

“Cũng không phải.”

 

“Harvard?”

 

Giọng nói của Úc Thừa có vẻ như có chút buồn cười: “Ở miền đông nhiều trường đại học như thế, em chỉ chọn đoán mấy trường nổi tiếng thôi sao?”

 

Hoài Hâm cong đôi mắt lên, nói: “Em không biết, em chỉ không tưởng tượng ra được một người biết ăn nói lại có học thức như anh còn có thể học ở trường nào.”

 

Người đàn ông ở đầu dây bên kia của điện thoại khẽ mỉm cười, âm thanh gợi cảm tựa như viên đá nhỏ đáp xuống mặt hồ, gợi lên những vòng sóng nước lăn tăn.

 

Anh cất giọng trầm thấp: “Từ nãy đến giờ toàn là em hỏi anh, có phải là có chút không công bằng hay không?”

 

“Chuyện này…” Hoài Hâm khẽ đảo mắt: “Anh có muốn chơi trò gì vui vui không?”

 

“Trò gì?”

 

“Chúng ta thay phiên nhau hỏi đối phương, một bên có thể hỏi liên tục một bên khác đến khi nào đối phương không chịu trả lời nữa thì dừng lại, sau đó lần lượt đổi lại.”

 

Một trò chơi có giống như đánh cược vậy, thăm dò ranh giới phòng thủ tâm lý của đối phương ở đâu, đồng thời cũng tìm hiểu mong muốn của đôi bên.

 

Úc Thừa lại cười, anh chậm rãi đáp: “Được thôi.”

 

Hoài Hâm chớp mắt: “Trước khi bắt đầu, anh hãy nói cho em biết đáp án của câu hỏi vừa rồi đã.”

 

“Ừm.” Anh nói: “Lần em đoán cuối cùng kia đúng rồi.”

 

“...”

 

Trả lời cái rắm, bằng MBA của anh là từ Harvard đấy. Lại lừa gạt cư dân mạng à.

 

Hoài Hâm cúi mắt xuống, nhếch môi lên như cười như có như không, khẽ nói: “Anh trai này giỏi thật đấy.”

 

Đầu bên kia im lặng vài giây, Hoài Hâm thầm thè lưỡi, dẫn dắt câu chuyện một cách rất tự nhiên: “Lần này để cho anh đặt câu hỏi trước, để tránh lát nữa lại nói em không công bằng.”

 

Úc Thừa cuối cùng cũng lên tiếng: “Ừm.”

 

“Anh muốn biết...” Giọng nói của anh uể oải, nhưng lại có vài phần ẩn ý sâu xa: “Là ngôi trường nào đã đào tạo ra cái miệng của em gái ngọt như vậy.”

 

“...”

 

Hoài Hâm liếm môi, khóe môi cô thấp thoáng khẽ hiện lên một nụ cười xấu hổ.

 

A a a phòng thủ bị phá vỡ rồi. Tên đàn ông này được thật đấy!

 

“... Thanh Hoa.” Bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh.

 

“Thế thì em gái cũng giỏi phết.”

 

“...”

 

“Câu tiếp theo.” Giọng nói của Úc Thừa dịu dàng: “Em thích màu gì?”

 

Hoài Hâm đáp: “Tím nhạt.”

 

“Cung hoàng đạo?”

 

“Cự giải.”

 

“Không nhìn ra đấy.” Anh đưa ra lời đánh giá.

 

“Ừm, bạn bè đều nói em giống cung Song tử.” Lời của Hoài Hâm mang theo ẩn ý.

 

“Có giống một chút.” Úc Thừa chỉ cười chứ không bình luận gì, tiếp tục hỏi: “Bình thường ngoại trừ việc sáng tác ra thì em còn có sở thích gì không?”

 

“Còn khá nhiều đấy.”

 

Hoài Hâm hào hứng liệt kê từng cái một với anh: “Phim ảnh, ca nhạc, uống rượu, vận động, đi ngắm các cửa hàng, xem triển lãm, đi du lịch, để người khác chụp ảnh cho…”

 

“Để người khác chụp ảnh?”

 

“Đúng vậy, chính là nhiếp ảnh gia sẽ chủ động mời mình làm người mẫu chụp ảnh nghệ thuật.” Giọng điệu của cô vô cùng thản nhiên: “Em xinh đẹp như thế này, quá trình quay phim chụp ảnh đối với cả hai bên mà nói đều là một loại hưởng thụ đấy.”

 

Hoài Hâm tưởng Úc Thừa sẽ tiếp tục hỏi như mấy câu hỏi trước đó, song lần này anh lại dừng lại, hỏi cô: “Ảnh nghệ thuật kiểu gì?”

 

Cô mừng thầm trong lòng, giọng điệu đáp lại cũng có hơi không được nghiêm túc cho lắm: “Anh cảm thấy là kiểu nào?”

 

“Anh không biết.” Úc Thừa hơi dừng lại một chút, anh nói chầm chậm: “Có lẽ là kiểu có thể treo ở đầu giường.”

 

Nếu như đã là ảnh nghệ thuật bình thường thì treo ở đầu giường cũng không có gì lạ cả.

 

Biết rõ nhưng không nói thẳng ra chính là phong cách hài hước cao cấp nhất.

 

Hoài Hâm cười duyên dáng: “Vậy được, lần sau sẽ tặng cho anh một bức treo ở đầu giường.”

 

Hai người vô cùng ăn ý lướt qua đề tài này, Úc Thừa lại hỏi thêm vài câu không mấy quan trọng hay riêng tư. Ví dụ như món ăn yêu thích, món quà có ấn tượng sâu đậm nhất, ca sĩ yêu thích gần đây, còn có cả việc để tìm linh cảm để viết tiểu thuyết, cô có làm ra chuyện gì cực kỳ khác biệt hay không.

 

“Có chứ. Thứ giống như linh cảm này rất khó nắm bắt.” Hoài Hâm nói, vừa như oán trách lại như than thở: “Có những lúc anh đang viết đến đoạn cao trào thì tự nhiên bị tụt cảm xúc, không biết phải làm sao để kết nối với tình tiết tiếp theo, có khi đang bận việc khác thì ý tưởng lại tuôn trào như suối tuôn.”

 

“Em thường đi dạo các nơi trong và ngoài nước để tìm linh cảm, quan sát những người và những chuyện khác với bình thường.” Cô nói xong thì lại bật cười, đổi giọng: “Thật ra cũng chỉ là mượn danh nghĩa viết tiểu thuyết để đi du lịch khắp nơi, ăn uống vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Kỳ nghỉ đông này em còn định đi...”

 

“Kỳ nghỉ đông?” Anh nhạy bén bắt được từ ngữ quan trọng của cô.

 

“Ồ, em nói là kỳ nghỉ đông của học sinh ấy.” Hoài Hâm cắn môi dưới, phản ứng rất nhanh: “Chẳng phải là em đang làm cô giáo sao? Các bạn nhỏ cứ suốt ngày lải nhải bên tai em nói đợi đến khi được nghỉ đông.”

 

Lúc này Úc Thừa mới đáp lại, anh khẽ cười, tiếp lời cô: “Dự định đi đâu thế?”

 

“Tứ Xuyên. Đạo Thành Á Đinh.” Giọng điệu Hoài Hâm nhẹ nhàng: “Anh đã từng đến đó chưa? Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, có rất nhiều người chuyên đến đó để vẽ vật thực đấy.”

 

“Vậy sao.” Anh đáp: “Anh chưa đi, lần sau đi du lịch bộ hành có thể đi thử xem sao.”

 

“Anh còn đi bộ hành à?” Cô có hơi bất ngờ.

 

“Ừm, đã từng đi qua cả Tân Cương lẫn Tây Tạng. Đi hành hương.”

 

“Anh tự đi một mình à?”

 

“Lúc mới đầu không thân thuộc lắm nên tìm bạn đi cùng, sau đó thì chỉ một mình đi.”

 

“Anh đi đến đó rất nhiều lần à? Rất thích đúng không?”

 

“Xem như vậy đi.”

 

“Tại sao vậy?”

 

Hoài Hâm thực sự có hơi khó mà tưởng tượng ra được anh có thể hòa nhập được với khung cảnh như thế. Nghe bạn bè trong ngành nói, ở những nơi dân cư thưa thớt, dọc đường đi có thể xảy ra rất nhiều vấn đề, tín hiệu yếu, khó liên lạc, có đôi khi phải ngủ tạm trong vết nứt hở của mấy ngôi miếu. Trải nghiệm như thế này thật sự là không phổ biến đối với những người như anh.

 

Qua mấy giây sau, Úc Thừa mới lên tiếng, giọng điệu có chút hờ hững: “Cũng không nói rõ được.”

 

Cô nửa đùa nửa thật, nhưng giữ một thái độ khá nghiêm túc: “Dù thế nào thì cũng phải có một lý do chứ.”

 

“Có lẽ là cảm thấy không có ai làm phiền mình, rất yên tĩnh chăng.”

 

Câu trả lời này cũng không khiến người ta bất ngờ là mấy.

 

Những người bận rộn trong cuộc sống tấp nập giống như bọn họ, ít nhiều gì cũng sẽ có một giây phút nào đó cảm thấy chuyện đời quá ồn ào. Muốn được ở một mình, muốn được quay về tự nhiên.

 

Hoài Hâm vẫn còn tò mò anh đã từng đến nơi nào, từng gặp gỡ những ai, nhưng lại nghe Úc Thừa cười nói: “Đã nói trước là anh hỏi em, sao cuối cùng vẫn biến thành em hỏi anh rồi.”

 

Hoài Hâm sờ sờ cái mũi, cô cười ngượng ngùng trước tiên: “Ừ nhỉ, vậy anh tiếp tục đi.”

 

Sau đó cô lại đột nhiên nhớ đến, theo như cách hỏi cưỡi ngựa xem hoa này của anh, có hỏi đến sáng mai cô cũng không chắc gỡ lại được ván nào.

 

Đặt ra kiểu quy tắc đơn giản như thế này thật đúng là tự mình đào hố cho mình rồi.

 

“Thôi vậy.” Đầu bên kia đột nhiên dừng lại, có vẻ như anh biết cô đang nghĩ gì, anh kéo dài giọng: “Anh sợ làm như thế này sẽ để lại ấn tượng không được ga lăng cho lắm với quý cô đây.”

 

Úc Thừa có ý trả lại quyền làm chủ cho cô, Hoài Hâm hơi nhấp nháy đôi mắt, thích thú đảo một vòng: “Thế… Anh không sợ em hiểu lầm rằng đây là vì anh không có hứng thú với em sao?”

 

Theo quy định là phải hỏi đến khi nào đối phương không muốn trả lời nữa mới thôi.

 

Anh chủ động nhường cô như thế có thể hiểu là anh ga lăng, nhưng cũng có thể hiểu là anh không muốn tìm hiểu cô sâu thêm. Cô cố tình bắt bẻ, muốn xem xem cuối cùng anh sẽ trả lời lại như thế nào.

 

“Nếu như không có hứng thú với em.”

 

Úc Thừa mỉm cười, giọng nói rất thản nhiên, nhưng từ ngữ lại trầm ấm khiến cho tim người khác đập thình thịch: “Thế thì vừa rồi ti vi nhà anh đã hỏng rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)