TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.888
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Uống rượu
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trước đấy Hoài Hâm chưa từng đọc bình luận về phim, không ngờ rằng bộ phim điện ảnh này thực sự rất buồn cười, những tình tiết gây cười được lồng ghép vào một cách hợp lý.

 

Khoảng cách về trình độ văn hóa giữa Tony và Don rất lớn, từ trong mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều được thể hiện một cách vô cùng tinh tế.

 

Ví dụ như Don đã dặn dò Tony trước mỗi lần biểu diễn đều phải kiểm tra đàn piano xem có phải đúng là đàn piano Steinway đúng với trong hợp đồng quy định hay không, nhưng Tony lại ghi chép một cách thiếu cẩn thận, để rồi viết sai chính tả từ “Steinway”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tony nói rằng vợ của mình từng mua một đĩa nhạc của Don, hình như tên là “Orphan (Cô nhi)”, ảnh bìa là một đám trẻ con đang ngồi quây quần bên cạnh đống lửa nướng đồ. Khóe môi của Don khẽ giật, dùng vẻ mặt không có biểu cảm gì giải thích đó là “Orpheus”, là một vở nhạc kịch đến từ Pháp, còn những thứ kia không phải là trẻ con, mà là ác ma trong địa ngục.

 

“...”

 

Bầu không khí chợt trở nên vô cùng ngại ngùng.

 

Mỗi khi một tình tiết gây cười xuất hiện, Hoài Hâm đều có thể nhanh chóng hiểu ra, vừa mới bật cười lên, trong ống nghe điện thoại cũng vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông. Thời khắc ấy cô cảm thấy cực kỳ thích thú. Dường như có thứ gì đó đã liên kết cảm xúc của họ lại với nhau, cùng được khai sáng, cùng thấu hiểu nhau.

 

Don và Tony trong phim là hai người trái ngược nhau hoàn toàn.

 

Một người được nhận giáo dục bậc cao, xem thường những lời nói và hành vi thô tục của Tony, một người lại cảm thấy đối phương là người da đen mà lại quá đỗi thanh cao, không hiểu chuyện thực tế. Hai người hai chủng tộc, hai giai cấp, hai trình độ giáo dục, hai tính cách hoàn toàn khác nhau, lại bị ép phải ở cùng nhau trong một thời gian dài, cùng dần dần bắt đầu thấu hiểu đối phương.

 

Tony chịu trách nhiệm bảo vệ cho Don, còn Don cũng giúp cho một người văn chương cục mịch như Tont viết thư cho vợ của mình, mỗi lần gửi thư đều có thể dỗ cho vợ vui như mở cờ trong bụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Don tiến hành buổi biểu diễn đầu tiên ở Pittsburgh, khi mấy đầu ngón tay của anh ta ta rơi trên những phím đàn đen trắng tạo lên những khúc nhạc nhẹ nhàng bay bổng kia, trong ánh mắt của Tony có sự xúc động và kinh ngạc dành cho âm nhạc không thể che giấu được. Thông qua âm nhạc của Don anh ta cảm nhận được tâm hồn của đối phương, còn viết vào trong thư gửi cho vợ nói rằng “Anh cảm thấy anh ta là một thiên tài”.

 

Lúc này âm nhạc rất dịu nhẹ, hai người không nói gì nhưng lại rất ăn ý với nhau.

 

Chiếc xe con màu xanh lại một lần nữa lái trên con đường làng thẳng tuột thăm thẳm, góc quay từ trên cao xuống, khiến cho tầm nhìn sắc nét và bao quát hơn, rừng sâu màu xanh trải tít tắp một khoảng xa những gợn sóng vàng óng,

 

Hoài Hâm thoải mái vùi mình xuống sofa, hỏi Úc Thừa: “Anh có từng bao giờ giống như thế này không? Lái xe rong ruổi khắp miền đông nước Mỹ, trong máy nghe nhạc phát nhạc rock ầm ĩ, vui vẻ đến mức không cần phải suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì hết.”

 

Cô cố tình dò hỏi anh, muốn những lúc anh và cô ở bên nhau sẽ nhớ lại những cảm giác vui sướng như thế, để cho anh tạo ra mối liên hệ giữa hai việc.

 

“Có chứ.”

 

Hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông từ trong ống nghe truyền đến, mang theo ý cười như có như không: “Lúc học đại học, đi cùng với mấy người bạn tốt nhất. Bọn anh thuê xe, lái một mạch về phía nam, chơi đến tận Mexico và Cuba.”

 

Hoài Hâm hỏi: “Anh học ở nước Mỹ sao?”

 

Úc Thừa hơi ngừng lại một chút: “Ừm, từ hồi cấp ba anh đã sang đấy rồi. Ở đấy đến tận khi đi làm mới trở về.”

 

Anh nói, ở độ tuổi hai mươi thực sự là chẳng cần phải suy nghĩ chuyện gì hết, bọn họ cũng vô cùng to gan, hành trình đều là lúc sắp bắt đầu mới lên ý tưởng, có những lúc đợi đi đến nơi rồi mới phát hiện ra có chỗ không giống với trên hướng dẫn. Nhưng lại không thể quay về đường cũ.

 

Nơi nào bọn họ cũng đã từng đi qua, đi qua những thành phố sầm uất như New York, Los Angeles, các "thị trấn đại học" như Boston, Pittsburgh, hay băng qua các khu thắng cảnh Miami, Orlando, cũng từng dạo qua những thành phố và thị trấn lãng mạn như Nashville, Paterson.

 

Bọn họ từng ở trong khách sạn năm sao, cũng từng sống chen chúc trong những motel, từng thưởng thức rượu vang và bít tết, cũng từng ăn uống no nê với bia và gà rán. Đã từng gặp gỡ rất nhiều người với những màu da khác nhau, cũng từng có những tình cảm bạn bè khó quên.

 

“Em thì sao? Lúc hai mươi tuổi em đang làm gì?” Giọng nói của Úc thừa như có thoảng chút dư vị của hồi ức.

 

“Em á.” Hoài Hâm chớp mắt, giọng điệu tinh nghịch, “Bận yêu đương, bận theo đuổi người mình thích.”

 

Đáp án này đúng kiểu lời nói có thể nói ra từ trong miệng cô, tự do phóng khoáng lại mặc sức làm liều, Úc thừa cúi mắt xuống, hai người nở nụ cười ngầm hiểu ý nhau.

 

Những tình tiết đặc sắc của bộ phim vẫn còn tiếp tục.

 

Nó khiến người ta cảm thấy vô cùng thích thú, tình tiết diễn ra tuần từ, sau khi đưa khán giả bước vào những cảnh phim hấp dẫn mới bắt đầu dần dần hé mở những góc khuẩn ẩn sâu bên trong.

 

Khi bộ phim chiếu được đến một phần ba, mâu thuẫn giữa các chủng tộc bắt đầu lộ ra manh mối.

 

Xung đột mâu thuẫn lần đầu tiên xảy ra vào đêm trước buổi biểu diễn ở thành phố Louisville của tiểu bang Kentucky, Don đến quán bar uống rượu thì bị mấy người da trắng bắt nạt.

 

Dù được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến, có trong tay địa vị nghệ thuật cao, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự phân biệt đối xử và định kiến trắng trợn của xã hội này dành cho mình. Anh ta vừa cô độc lại kiêu ngạo, nhưng không thể không hết lần này đến lần khác im lặng nhẫn nhịn, chỉ có thể biểu diễn càng lúc càng hết mình hơn trên bản piano của mình.

 

Don không được phép dùng nhà vệ sinh của người da trắng, để đi vệ sinh giữa khoảng nghỉ của buổi biểu diễn đành chấp nhận phải chạy qua chạy lại giữa chỗ ở và khách sạn; anh ta không thể thử đồ trong những cửa hàng thời trang âu phục cao cấp, trừ khi là mua lại luôn; anh ta và đàn ông hẹn gặp, lại bị giáo hội Cơ đốc lột sạch đồ và đánh đập, không có sức chống trả.

 

Chiếc xe chết máy trên đường làng, Don mặc vest mang giày đứng ở bên đường, ngước nhìn về phía nhau từ xa với những người nông dân da màu đang vất vả làm việc trong những bộ quần áo sờn rách, dường như ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn đang phát ra những tiếng nổ rền vang nhưng lại không hề phát ra âm thanh.

 

Hoài Hâm cũng nghe thấy được.

 

Cô có thể đồng cảm với sự cô đơn không chốn dung thân và bị cả thế giới quay lưng kia. Cảm nhận được sống mũi hơi cay cay. Thực ra Úc Thừa nói rất đúng, nhịp điệu của bộ phim này có gì đó hơi giống với bản thân cô, trong lúc tình cờ lại tìm được tiếng nói đồng điệu.

 

Tony với tư cách là người ngoài cuộc, nhìn thấy hết một cách rõ ràng hết lần này đến lần khác Don bị phân biệt đối xử trên đường, anh ta không biết kể từ khi nào đã từ một khán giả đứng nhìn thậm chí còn là kẻ thêm dầu vào lửa đã trở nên đồng cảm sâu sắc. Tiến sĩ Don Shirley là một nghệ sĩ vĩ đại, anh ta không nên bị đối xử một cách vô nhân tính đến thế.

 

Cao trào của bộ phim được bộc phát trong một phân cảnh đêm mưa nào đó.

 

Trong lúc kích động, Tony đã đấm cho tên cảnh sát phân biệt đối xử với người da đen một đấm, cả hai người đều bị bắt nhốt vào đồn cảnh sát. Sau khi nghĩ đủ mọi cách để ra ngoài, bọn họ lại xảy ra tranh chấp.

 

Don lạnh lùng chế giễu, bản thân đã từng nhiều lần bị đối xử bất công như thế, cũng không xảy ra xung đột chân tay bao giờ, mà Tony mới chỉ bị mấy lời nói kia hơi giễu cợt một tí đã không kiềm lòng được, chỉ bởi vì anh ta không phải là người da màu.

 

Tony nói, tôi còn giống người da màu hơn anh nhiều đấy. Tôi mỗi ngày đều vất vả làm việc để kiếm tiền nuôi sống cả nhà mấy miệng ăn, còn anh thì ăn ngon mặc đẹp, đi khắp các địa danh nổi tiếng trên thế giới chỉ để đánh đàn cho người giàu. Tôi còn hiểu đồng bào của anh đã sinh sống thể nào hơn cả anh.

 

Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, Don siết chặt nắm đấm nhìn về phía anh ta, vành mắt dần ửng đỏ.

 

Anh ta nghiến răng nói: “Đúng vậy, tôi ăn ngon mặc đẹp chẳng có gì cần phải suy nghĩ.”

 

“Nhưng mà người da trắng giàu có thuê tôi đàn cho bọn họ, chỉ là bởi vì điều này khiến cho bọn họ cảm thấy cao quý hơn. Một khi tôi đi xuống sân khấu kia, đối với bọn họ mà nói tôi lại biến thành một người da đen.”

 

“Tôi một mình chịu đựng điều đó, không được đồng bào của mình tiếp nhận, bởi vì tôi cũng không giống với bọn họ.”

 

– Cho nên nếu như tôi không đủ đen, cũng không đủ trắng, không đủ đàn ông, vậy thì anh nói cho tôi nghe xem, tôi rốt cuộc là ai?

 

Not Black enough, and not white enough.

 

Tôi rốt cuộc là ai.

 

Hoài Hâm trước đó còn nghĩ, lúc xem phim cô và Úc Thừa có lẽ có thể thỉnh thoảng nói chuyện một chút, giao lưu với nhau một chút về cách nhìn của mình, lại trong vô thức bày tỏ ra quan điểm của mình, tạo ra những cuộc trao đổi sâu sắc hơn…

 

Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy hoàn toàn không cần thiết.

 

— Chỉ là nhìn thấy cùng một cảnh tượng, nghe cùng một khúc nhạc và những lời cảm nhận tâm tình, đã có thể cảm nhận được trái tim đang cận kề nhau, cả hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

 

Không cần lời nói, cô tin rằng cảm nhận của anh và cô lúc này là như nhau.

 

Xúc động đến tận tâm can.

 

Vấn đề dằn vặt Don đã lâu ngày này trong cơn mưa tầm tã càng trở nên thêm tan nát cõi lòng.

 

Tony cũng đã ướt sũng cả người, đứng bất động nhìn anh ta. Lúc này đây, anh ta cuối cùng cũng có thể đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu đối phương hơn.

 

Sau khi buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc, Tony lái xe đường dài trong cơn bão tuyết dày đặc, hy vọng có thể nhanh chóng về nhà đón đêm giáng sinh với người nhà.

 

Nhưng khi giai điệu du dương của bài hát “Have Yourself a Merry Little Christmas” vang lên, chiếc xe con màu xanh đã dừng lại bên đường. Tony ngủ thiếp đi trong tấm chăn đỏ ở băng ghế sau, còn Don bước xuống xe từ ghế lái, hơi cúi người xuống, vỗ nhẹ vào anh ta: “Đến nhà rồi.”

 

Thời khắc này bầu không khí cực kỳ yên ắng.

 

Có ái gì đó lành lạnh từ trên gò má trượt xuống, Hoài Hâm hoảng loạn giơ tay gạt đi, cảm thấy trong lòng dịu đi một cách lạ thường.

 

Trên người cô cũng đang quấn chăn, nằm co ro trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình không hề chớp mắt.

 

Tony về đến nhà, mở cửa ra, tất cả mọi người trong nhà đều đang ngồi quây quần bên bàn ăn chúc mừng đêm giáng sinh, trên bàn ăn có đốt nến, đồ ăn cực kỳ phong phú, đám trẻ con chạy vòng quanh bàn, Tony ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của người vợ xinh đẹp.

 

Anh ta và vợ mình hôn nhau, đoàn tụ cùng người nhà, bộc lộ nỗi niềm nhớ nhung của đôi bên.

 

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Tony đi qua đó, phát hiện tiến sĩ Don Shirley đang đứng ở ngoài cửa, trở về với dáng vẻ mình đầy sương gió.

 

Tony giới thiệu Don với mọi người trong nhà, trong căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, Don đứng thẳng người, trên mặt nở nụ cười nhưng lại hơi không kiên định. Nhưng mà chẳng qua mấy chốc, mọi người đã bắt đầu nổ một tràng hoan hô một cách nhiệt liệt, mời anh ta vào trong nhà.

 

Hoài Hâm ôm đầu gối, gác cằm lên khuỷu tay nhìn màn hình một cách chăm chú, vừa khịt mũi vừa nghĩ bụng sao mà nước mắt cứ chảy mãi mà chẳng dừng lại thế này.

 

— Đây là một đêm giáng sinh hết sức tuyệt vời.

 

Đợi đến khi phần phụ đề hiện lên, nhạc nền dần nhỏ lại, cảm giác ấm áp trong không khí lại không hề tan đi, Hoài Hâm đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hắng giọng khẽ nói: “Em cảm thấy bộ phim rất hay, anh thì sao?”

 

Một màn bi kịch vô thưởng vô phạt, cũng đồng thời là một bộ phim hài sâu sắc.

 

Có một vài nơi trong tâm hồn đã bị chạm đến, cô không biết là cái gì, chỉ cảm thấy muốn khóc.

 

Tuy rằng nói như vậy có hơi sến súa, nhưng sự nhạy cảm và tâm tư tinh tế bẩm sinh của một tác giả khiến cô rất hy vọng có thể dừng lại ở thời khắc này lâu hơn một chút.

 

Có lẽ Úc Thừa cũng suy nghĩ như vậy.

 

Một lúc lâu sau, anh bình tĩnh mở lời: “Có muốn uống rượu không?”

 

Hoài Hâm ngồi bật dậy: “Cái gì?”

 

Giọng nói của Úc Thừa dịu dàng hơn một chút: “Có muốn uống rượu không? Trò chuyện một lát.”

 

Trải nghiệm nâng ly chạm cốc online thế này, Hoài Hâm trước nay chưa từng thử. Hoài Diệu Khánh và Triệu Viện Thanh vẫn chưa về nhà, chỉ có một mình Triệu Triệt ở nhà. Có điều cũng là ở trong phòng của cậu, Hoài Hâm quang minh chính đại đi đến hầm để lấy rượu.

 

Cô không chút chột dạ mà khui chai Lafite năm 94 của bố cô.

 

Hoài Hâm trêu đây là “Uống rượu online”, Úc Thừa cười, bình thản nói: “Ở cùng với em, hình như muốn có những trải nghiệm rất thú vị.”

 

Động tác rót rượu của Hoài Hâm chợt dừng lại, nửa đùa nửa thật, nói: “Người mà anh Alvin quen biết chắc chắn là rất nhiều nhỉ, lẽ nào người khác chưa từng cho anh cảm giác như thế này sao?”

 

“Có chứ.” Anh trả lời, “Đủ các thể loại.”

 

Dừng lại một lúc, lại khẽ cười nói: “Nhưng em quả thực là khác biệt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)