TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Phim điện ảnh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Vương Khả Hàn: [(nice)]

 

Vương Khả Hàn: [Cái tên này nghe đặc biệt ghê~]

 

Lisa: [Hi hi cảm ơn đàn anh đã khen ngợi! (che mặt vui vẻ.jpg)]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lisa: [Chuyện đó, em có một câu hỏi, không biết anh có thấy phiền không]

 

Vương Khả Hàn: [Hử?]

 

Vương Khả Hàn: [Em nói đi]

 

Lisa: [Sao đàn anh khi chơi bóng rổ lại có thể đẹp trai như vậy ạ!!!] 

 

Lisa: [awslawslawsl]

 

Lisa: [(rơi nước mắt) (rơi nước mắt) (rơi nước mắt)]

 

Vương Khả Hàn: [!]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Khả Hàn: [Ha ha ha không có đâu]

 

Vương Khả Hàn: [Chỉ là anh khá thích chơi bóng rổ mà thôi]

 

Hoài Hâm nói đến đây, từ từ cất điện thoại vào trong túi, rồi xuống tầng đi ăn cơm. Hai tiếng sau, cô mới đăng nhập lại vào tài khoản. 

 

Lisa: [Aaa thật ngại quá, nãy em đi biểu diễn ở ngày hội sinh viên nên quên mất không trả lời!!]

Lisa: [Đàn anh khiêm tốn quá (hehe)]

 

20 phút sau, Vương Khả Hàn mới trả lời: [Ngày hội sinh viên?]

 

Lisa: [Lớp bọn em biểu diễn một tiết mục~]

Lisa: [Vừa nãy căng thẳng gần chết, may là không hát lệch tông]

Vương Khả Hàn: [Giỏi quá (mạnh)]

Lisa: [Là bài “Ở thành phố này, đánh mất em” của Cáo Ngũ Nhân, anh từng nghe bài này chưa?]

 

Đương nhiên là anh ta từng nghe rồi.

 

Theo lời Lữ Du thì đây là bài hát anh ta thích chọn nhất khi đi KTV.

 

Hoài Hâm nhàn nhã gõ vào màn hình điện thoại, thấy anh ta trả lời: [!]

 

Vương Khả Hàn: [Top1 danh sách bài hát của năm]

 

Vương Khả Hàn: [Ha ha ha]

 

Lisa: [!!!]

 

Lisa: [Trùng hợp vậy sao!!!]

 

Lisa: [(Mèo xoay vòng tròn.jpg)]

 

Vương Khả Hàn: [(Kính râm)]

 

Đây là một điểm dừng chân rất tốt, không cần phải vội đăng bất cứ thứ gì. Vương Khả Hàn chỉ đáp lại bằng meme, rõ ràng nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục trò chuyện, nên muốn tỏ ra ngầu lòi. 

 

Hoài Hâm đi tắm, sau đó thì đọc sách một lúc, quả nhiên nhìn thấy đối phương không đợi được nữa mà gửi tin nhắn mới: [Bình thường em có nghe loại nhạc này không? ] 

 

Lisa: [Không không hẳn~ Mình thích khá nhiều loại thể loại!] 

 

Hoài Hâm chọn một vài bài hát trong danh sách bài hát trên Võng Dịch Vân của Vương Khả Hàn do Lữ Du cung cấp mà cô ấy thấy khá hay và gửi cho anh ta: [Đây là những bài hát em rất thích, cứ nghe đi nghe lại mãi ha ha ha] 

 

Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Khả Hàn: [Thật trùng hợp] 

 

Vương Khả Hàn: [Đây cũng là những bài hát anh thích] 

 

Lisa : [!!!] 

Lisa : [Có vẻ như chúng ta rất có duyên haha!!! (che mặt)]  

 

Lúc nhắn câu này vừa đúng 11:30, Hoài Hâm tắt điện thoại, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn thấy tin nhắn anh trả lời vào hôm qua, thế là có thể tiếp tục trò chuyện một cách tự nhiên. 

 

Thực ra, Vương Khả Hàn là kiểu người hơi có tí nhan sắc liền tự đề cao bản thân, cũng khá dễ xử lý.

 

Đầu tiên bạn khen anh ta, anh ta sẽ xuất hiện một loại tâm lý tự nhiên là “lại là kẻ đầy tớ”, và anh ta cũng sẽ coi thường bạn ở một mức độ nhất định. Lúc này, bạn không thể đặt mình ở vị trí thấp hơn, mà phải vừa thể hiện những điểm sáng của bản thân, vừa tìm hiểu những điểm tương đồng giữa hai người, khơi dậy sự hứng thú của anh ta. Thỉnh thoảng áp dụng chiến lược kéo dãn khoảng cách, giả vờ như bạn không quá nhiệt tình. Anh ta sẽ thấy hụt hẫng mà tự tìm đến bạn. 

 

Sau khi trò chuyện liên tục trong một hai tuần, Vương Khả Hàn rõ ràng đã trở nên nhiệt tình hơn với cô, ít nhất thì bây giờ họ đã là bạn bè, chia sẻ những câu chuyện cười thú vị trên Weibo và Zhihu. 

 

Hoài Hâm ngày càng thành thạo trong việc chuyển đổi giữa tài khoản chính và tài khoản phụ, vừa đăng nhập vào tài khoản chính, Diệp An Kỳ đã gửi cho cô một tin nhắn: [Bé yêu ơi, hạng mục Ocean của chúng ta sẽ bắt đầu vào chủ nhật tới]

 

Ocean là mã dự án chứng khoán Hồng Kông mà lúc trước họ làm trên Printer. Hoài Hâm trả lời: [Wow! Chúc mừng chúc mừng!!!] 

 

Diệp An Kỳ: [Xét thấy trước đây em đã đóng góp rất nhiều, chị đã bàn xong với công ty rôi, để phần một chỗ rồi] 

 

Hoài Hâm: [OMG!!!] 

 

Hoài Hâm: [Em vui quá đi!!!]

 

Cô đã không còn làm ở đấy nữa, vẫn chỉ là thực tập sinh. Theo lý mà nói thì không được làm như vậy, hành động của Diệp An Kỳ khiến Hoài Hâm có chút cảm động: [Chị tốt quá đi!!! (rơi nước mắt) Yêu chị ghê!!!]

 

Diệp An Kỳ: [Ha ha không có gì, là chuyện nên làm mà]

 

Diệp An Kỳ: [Mấy ngày trước tổng giám Ngô còn nhắc đến em]

 

Diệp An Kỳ: [Nói là em cũng tầm tuổi con gái anh ấy]

 

Hoài Hâm trò chuyện với cô ấy một lúc lâu, đột nhiên cô nhớ ra Úc Thừa là người phụ trách dự án, nhất định sẽ đến địa điểm rung chuông, vậy cô có thể gặp lại anh rồi. 

 

Kể từ buổi triển lãm nghệ thuật lần trước, cuộc trò chuyện giữa hai người lại rơi vào im lặng. 

 

Hoài Hâm biết chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Úc Thừa không phải loại người ấm áp, có lẽ bây giờ ngoài việc làm anh thấy thú vị ra, thì sức hấp dẫn của cô ở những phương diện khác gần như bằng 0. Điều này không đủ để khiến anh chủ động. 

 

Có hai cách để khiến đàn ông và phụ nữ gần gũi nhanh chóng. 

 

Đầu tiên, đồng điệu về tâm hồn. Thứ hai, tình dục. 

 

Hiện tại, con đường thứ hai tạm thời bị chặn, còn con đường thứ nhất thì vẫn đang đi, chỉ là hơi gập ghềnh khúc khuỷu. 

 

Đã đến lúc phải xuất hiện để tăng cảm giác tồn tại và gấy rối anh một chút, hehe. Tối thứ bảy, khi ngân hàng đầu tư bớt bận, Hoài Hâm chủ

động tìm Úc Thừa, hỏi anh có bận hay không.

 

Alvin: [Cũng bình thường, vừa về đến nhà] 

 

Tạm dừng hai giây

 

Alvin: [Còn em thì sao?] 

 

Lisa: [En vừa ăn tối xong, chuẩn bị đi xem phim!] 

 

Alvin: [Ra rạp xem phim à?] 

 

Alvin: [Gần đây có phim nào nổi tiếng không?] 

 

Lisa : [Hahahaha không phải, là vì công việc] 

 

Anh gửi một cái meme, có lẽ là hơi nghi ngờ

 

Lisa: [Dạo này em tìm được một công việc part-time viết bài bình luận phim cho các tài khoản công cộng, thỉnh thoảng phải tìm mấy bộ phim cũ để xem] 

 

Lisa: [Em lên Douban tìm mấy bộ phim được đánh giá cao rồi, bây giờ đang lo lắng không biết nên xem bộ phim nào] 

 

Lisa : [Anh có muốn đề cử bộ phim nào anh chưa xem nhưng luôn muốn xem không?] 

 

Alvin : [Nếu là phim đạt điểm cao trên Douban, để anh nghĩ xem] 

 

Alvin: [“Ngày xửa ngày xưa ở nước Mỹ”? Hơn bốn tiếng, anh vẫn chưa có thời gian xem] 

 

Thời lượng dài đúng là dài thật, nhưng liên quan đến việc tìm đề tài, Hoài Hâm đã có suy nghĩ khác.

 

Lisa: [Ôi, trước đây em xem rồi. (Cánh cụt ngớ ngẩn.jpg)]

 

Alvin: [Bố già]

 

Alvin: [Nhưng anh nghĩ có thể em sẽ không thích đâu]

 

Lisa: [Ôi, bị anh đoán trúng rồi. Bộ đầu tiên em mới xem được nửa tiếng, khi họ ném cái đầu ngựa đang chảy máu lên giường của người đàn ông là em bỏ xem rồi.] 

 

Alvin: [Hahaha] 

 

Alvin: [Nói sâu hơn thì anh vẫn chưa xem bộ phim “Phải sống”] 

 

Lisa: [Mặc dù em đánh giá cao giá trị nghệ thuật của bộ phim này]

 

Lisa: [Nhưng trời đã khuya rồi] 

 

Lisa: [Chắc không cần đâu(xấu hổ)] 

 

Lisa: [Em vẫn muốn có một giấc ngủ ngon (cười)] 

 

Lisa: [(Xin lỗi sếp.jpg)] 

 

Alvin: [hahahaha] 

 

Alvin: [Khi anh còn học cấp 3 và đại học, anh thích xem bảng xếp hạng trên Douban, bây giờ cũng xem được kha khá rồi] 

 

Alvin: [Có phim nào em chưa xem nhưng vẫn luôn muốn xem không?]

 

Chỉ đợi mỗi câu này của anh. Quyền chủ động lại nằm trong tay cô. 

 

Cuối tuần Hoài Hâm đều sẽ ở nhà. Cô đứng dậy vừa khóa cửa vừa gõ bàn phím: [Tôi nghĩ đến một bộ phim!!! Lúc trước khi nó công chiếu em luôn bảo là phải đi xem, tiếc là lại lỡ mất] 

 

Lisa: [Nhưng không phải phim cũ, phim mới công chiếu hai năm gần đấy] 

 

Alvin: [Kể anh nghe đi] 

 

Lisa: [“Cẩm nang Xanh”, đạt giải Oscar cho bộ phim hay nhất, anh đã xem chưa?] 

 

Cô chưa hề tìm hiểu trước, tất cả đều dựa vào may mắn, kết quả cũng vừa khéo, Úc Thừa chưa từng xem bộ phim này.

 

Hoài Tâm nheo mắt, ấn vào micro, nhẹ giọng hỏi: “Phim này có trên các ứng dụng xem phim trong nước, hay là, chúng ta cùng nhau xem trực tuyến nhé?” 

 

Dừng lại hai giây, cô nhàn nhã nói thêm: “Giống như lần trước.”

 

Không phải cô tự luyến, nhưng Hoài Hâm cảm thấy bản thân là một mỹ nhân. Cô rất tự tin rằng trải nghiệm xem triển lãm nghệ thuật lần trước khiến anh cảm thấy thoải mái và thú vị. 

 

Ngân hàng đầu tư có quá nhiều quy định. Buổi tối trở về nhà, hy vọng có thể trút bỏ gánh nặng, cùng giai nhân thưởng thức một bộ phim hay, cớ sao không đồng ý cơ chứ. 

 

Khung chat im lặng một lúc, anh vẫn chưa trả lời.

 

Hoài Tâm ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng ngủ, dùng điều khiển từ xa bật TV lên. Đợi màn hình từ từ sáng lên, chậm rãi nhắn tin cho anh: “Em nghĩ bộ phim này rất hợp với anh”.

 

Đầu bên kia cuối cùng cũng hiển thị “Đối phương đang trả lời”. Ngay sau đó, Úc Thừa trả lời: “Giọng điệu nào của anh cơ?”.

 

Giọng nói của anh rất ôn hòa, nhưng khi màn đêm đen vừa buông xuống, lại có vẻ lười biếng.

 

Hoài Hâm cười nhẹ: “Anh xem thì biết.” 

 

Lại là một mảnh im lặng. 

 

Một lúc sau, Úc Thừa mới trả lời: “Em luôn xem phim cùng người khác à?” 

 

Câu hỏi này như hỏi cho có, Hoài Hâm nhún vai: “Đúng vậy, nếu có ý kiến gì có thể nói với người khác bất cứ lúc nào. Đó chẳng phải là một điều rất hạnh phúc sao?”

 

“Đương nhiên”. Hoài Hâm kéo dài giọng, tiếc nuối nói: “Nếu ngài Alvin không muốn thì thôi vây, đêm dài vô tận, em chỉ đành tìm người khác xem chúng thôi”.

 

Hoài Hâm khoanh chân đợi năm phút, đầu bên kia có âm thanh gọi đến. 

 

Khóe miệng cô âm thầm cong lên, cô nhận điện thoại 

 

“Sao vậy? Vừa nãy đang điều chỉnh thiết bị à?”

 

“Đoán đúng rồi”. Trong giọng điệu của người đàn ông ẩn chứa một nụ cười không rõ ràng: “Lâu rồi anh không xem phim ở nhà, tiểu thư Lisa phải cho tôi một chút thời gian chứ”


 

“Không vội”. Hoài Hâm cười nói: “Dù sao đêm nay vẫn còn dài”.

 

Hai người đeo tai nghe vào, đồng thời bắt đầu mở phim. 

 

Mở đầu khi bài “That Old Black Magic” được phát trong hộp đêm, khiến người ta không khỏi lắc lư cơ thể theo nó. Cảnh đánh nhau trong quán bar vọng lại tiếng nhạc jazz, không hề mâu thuẫn với nhau, mà mang đậm chất hài hước đen tối. 

 

Bộ phim này có một bầu không khí mạnh mẽ, ngay lập tức thu hút mọi người. Nam chính Tony là vệ sĩ trong hộp đêm, nhưng hộp đêm này đã đóng cửa vài tháng để sửa chữa và anh ta tạm thời mất đi nguồn thu nhập. Vì lý do này, Tony phải tìm một công việc khác để trang trải chi phí sinh hoạt. 

 

Hình tượng nhân vật hài kịch của Tony rất điển hình, mang đậm tính hài hước đậm chất Mỹ. Để giành được năm mươi đô la, anh ta đã thi ăn xúc xích với những người khác tại một nhà hàng phương Tây. Ăn một lượt 26 chiếc xúc xích, rồi về nhà kiêu hãnh cầm số tiền khó kiếm được đưa cho vợ. 

 

Trong một lần tình cờ, anh ta được giới thiệu và trở thành vệ sĩ kiêm tài xế riêng của Don Shirley, một nhạc sĩ cổ điển da đen có trình độ học vấn cao, khi ông tham gia chuyến lưu diễn piano. Vợ của Tony cá rằng anh ta sẽ không thích công việc này vàsẽ về nhà sau một tuần. Nhưng không ngờ Tony đã nghiêm túc thay đổi, nói rằng điều đó còn tùy thuộc vào số tiền anh ta được trả. 

 

Hoài Hâm ngay lập tức cảm thấy thích thú trước chủ nghĩa vị lợi kiểu này. Một người lái xe người Ý da trắng với những thành kiến trần tục. Sau khi nam diễn viên chính ViggoMortensen vào vai, hình tượng này ngay lập tức trở nên sống động như thật.

 

Lúc đầu, người biểu diễn da đen lịch lãm và tên lái xe xã hội đen da trắng rõ ràng không hợp nhau. Don luôn ngồi một cách tao nhã. Nhưng Tony lại vừa lái xe vừa hút thuốc vừa ăn, không hề đứng đắn. Khi Don lịch sự yêu cầu anh ta dập thuốc, Tony mới miễn cưỡng dừng lại, hít một hơi sâu cuối cùng, ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, đảo mắt rồi trả đũa bằng cách đưa cắn miếng sandwich mà vợ Don đã chuẩn bị sẵn. 

 

Nhưng anh ta cũng là một kẻ lắm lời kiêu ngạo, không thể kiểm soát được mà trò chuyện với Don suốt dọc đường. Don chỉ muốn một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cả cuộc hành trình ông ta cảm thấy rất đau đầu. 

 

Hoài Hâm và Ức Thừa đều đồng thanh cười. 

 

Những cuộc cãi vã, tranh chấp nho nhỏ hài hước, những thế giới quan khác nhau lặng lẽ va chạm nhau giữa không khí trong lành của con đường quanh co, nhưng cũng nhanh chóng bị loại bỏ trong tiếng nhạc nền rộn ràng. 

 

Từ đầu đến cuối nhạc Jazz vẫn luôn tồn tại.

 

Hoài Hâm trêu chọc: "Thế nào? Anh cảm thấy giống với tính tình của anh sao?" 

 

Ức Thừa cũng cười chậm rãi nói: “Ừ, anh thừa nhận em nói đúng”

 

Dừng một chút, rồi bổ sung thêm: “Có hơi giống em.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)