TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 2.159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Đàn anh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Úc Thừa không trả lời ngay lập tức giống như mấy lần trước.

 

Hoài Hâm lại ấn vào nút tin nhắn thoại, nhõng nhẽo hỏi: “Sao thế? Kế bên có ai à?”

 

Vài phút sau, phía bên kia mới hiện ra một dòng tin nhắn: [ Đâu có ]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại qua một lúc nữa, trên màn hình này hiện lên yêu cầu gọi thoại.

 

Trái tim 1đập thình thịch, Hoài Hâm chống cằm, nằm sấp trên giường, ấn nhận.

 

Cô lại mở máy biến giọng, âm giọng nhẹ nhàng: “Anh đang ở đâu đó?”

 

“Vừa mới vào tới Chủ nghĩa lãng mạn.” Trong giọng nói của Úc Thừa mang theo tiếng cười, nếu nghe kĩ còn thấy cả chút sự lười biếng, lạnh nhạt: “Đang theo đuổi em.”

 

Đầu ngón tay Hoài Hâm khựng lại.

 

Cô di chuyển khung hình VR sang trái phải để xem thử, cười khẽ: “Vậy em đứng ở chỗ bức ‘Saturn đang ăn thịt con trai’ của Goya để chờ anh được không?”

 

“Ừm.” Anh tung hứng rất nhanh nhạy, giọng điệu có phần trêu chọc: “Cơ mà, ‘Saturn đang ăn thịt con trai’ chẳng lãng mạn tí nào cả.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dẫu sao đây cũng là bức vẽ kinh dị nổi tiếng thế giới.

 

“Đúng đấy, lần đầu tiên em nhìn thấy còn tưởng họ xếp nhầm loại cơ.”

 

Anh lại khẽ cười một cái, tỏ vẻ tán thành.

 

Hoài Hâm phát hiện ra người này không quá giống lúc làm việc. Cũng đã biết cái bộ dạng ôn hòa, thoải mái đấy là giả từ lâu, nhưng không ngờ bên trong lại lệch pha tới cỡ này. Tựa như một bản nhạc jazz chậm rãi, cứ ung dung, tự tại để thưởng thức nhân gian.

 

Người ta thường nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm.

—— Càng ung dung, tự tại, thì lại càng có sức hấp dẫn trí mạng với cô.

 

“Cơ mà em thấy cũng hay mà. Bức tranh này ấy.”

 

“Hay chỗ nào?” Nếu như cô đoán không nhầm, chắc là anh lại hất cằm lên.

 

“Cái mông trong ‘Saturn đang ăn thịt con trai’ này cũng vểnh phết.” Hoài Hâm nói.

 

“…”

 

Úc Thừa bên kia thấp giọng bật cười.

 

“Nhà văn ai cũng thú vị như vậy à?” Anh hỏi.

 

“Người khác thì em không biết.” Hoài Hâm liếm môi, đáp bằng cái giọng khá tự tin: “Nhưng vị mà anh đang gặp đây đúng thực là một tấm gương của người trong giới luôn đó.” 

 

Nụ cười của anh còn chưa dứt, qua một lúc mới nói: “Anh đến nơi rồi, đi tiết vào à?”

 

“Dạ.”

 

Đi qua Chủ nghĩa lãng mạn là sẽ đến Trường phái hiện thực. 

 

Vừa hay đây đều không phải sở thích của bọn, vậy nên vẫn tiếp tục đi về phía trước. 

 

Người ở Trường phái ấn tượng hiển nhiên đông hơn hẳn, đang tụ tập hết trước bức “Ao hoa súng” của Monet. 

 

Hoài Hâm tùy tiện nhắc tới, nói rằng cô đã từng nhìn thấy bức tranh này ở triển lãm bên Nhật, không ngờ rằng Úc Thừa lại nói anh cũng vậy. 

 

Chỗ nào đó trong trái tim hơi ngưa ngứa, Hoài Hâm híp con mắt, tiếng cười càng bùi tai: “Xem ra, hai ta có duyên thật đấy.” 

 

Phong cách phác họa mô tả ánh sáng trong khoảnh khắc rất được lòng bọn họ, nhưng vì đã quá quen thuộc, nên cũng chẳng có gì quá mới mẻ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi dạo, rời ra khỏi khu sảnh này. 

 

Thứ đầu tiên đập vào mắt ở khu sảnh mới chính là bức “Sự dai dẳng của ký ức” của Dali, mặt đồng hồ nằm rũ trên chạc cây, cảnh tượng kỳ quặc. 

 

“Ai.” Con ngươi Hoài Hâm dịch chuyển: “Hai bức vẽ ở đối diện kia hay ho đó chứ.” 

 

Úc Thừa nói: “Vậy ra đó xem thử xem.” 

 

Đây đều là tranh của Dali, thuộc Chủ nghĩa siêu hiện thực của Tây Ban Nha. Một bức là “Illuminated Pleasures”, một bức “Two Harlequins”.

 

Hoài Hâm vừa liếc mắt một cái đã đưa ra kết luận: “Em thích.” 

 

“Tại sao? Em nhìn trúng rồi à?” 

 

“Không phải.” 

 

“…” 

 

Cô trả lời có vẻ còn rất đương nhiên cơ. Úc Thừa lại bắt đầu cười. 

 

Hoài Hâm cứng họng bổ sung thêm cho mình: “Là vì không nhìn trúng nên mới thích ấy. Chẳng phải con người ta luôn say mê với những thứ mà bản thân khó lòng hiểu còn gì? Bởi vì họ sẽ cảm thấy đấy là một dạng thần bí và lực lượng mang chiều sâu hơn.” 

 

“Với cả, anh không cảm thấy lúc nhìn hai bức tranh này, trong lòng sẽ có âm thanh trào phúng đang rạo rực không? Có lẽ là vì trùng hợp lại phụ họa với chút tâm tính tự cho là mình thanh cao trong lòng của em kia.”

 

Cách một cái màn hình cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cong cong môi của anh: “Em lúc nào cũng biết lý biết lẽ nhỉ.”

 

Hoài Hâm đắc chí: “Phải không, phải không?”

 

Trong đại sảnh người đến người đi, có vô số người dừng lại trước bức tranh rồi lại rời đi, giống như từng đợt thủy triều lên xuống.

 

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Hoài Hâm nằm bò trên giường, giơ bắp chân lên rồi lắc lư, sơ ý đạp trúng cái lục lạc treo trên màn giường, vang lên tiếng giòn tan, nên không nghe rõ anh đang nói gì: “Dạ?”

 

Úc Thừa lặp lại: “Anh hỏi em bao nhiêu tuổi rồi?”

 

“24.”

 

Cô không hề già mồm tí nào, nói cho anh biết một số tuổi ở mức vừa phải. Vừa không thể hiện bản thân đơn thuần, thiếu kinh nghiệm nhưng cũng không thể hiện mình quá thành thục. 

 

“Sáng tác fulltime à?”

 

“Cũng có thể coi là như vậy ——” Hoài Hâm ngừng lại, chữa lời: “Thỉnh thoảng nếu thấy chán quá, em sẽ đi tìm mấy việc làm thêm để làm.”

 

“Đi tìm linh cảm giống lần trước à?” Giọng nói của anh trong trẻo.

 

“À ừm.”

 

“Bình thường hay làm công việc như thế nào?”

 

“Anh điều tra hộ khẩu đấy à?” Cô giận dỗi mang ý trêu đùa. Hoài Hâm đón ý rất nhanh, giọng nói mềm mại lại mơ mơ hồ hồ: “Kiểu gì cũng có, nhân viên phục vụ nhà hàng, bán hàng xa xỉ, lễ tân khách sạn, giáo viên,…”

 

“Còn từng làm giáo viên cơ à? Dạy trẻ con à?”

 

“… À đúng rồi, dạy cả cấp hai lẫn cấp ba.” Âm cuối của cô hơi thay đổi, lẳng lặng cao giọng: “Sao thế? Trông em không giống à?”

 

“Ai mà biết được.” Anh cố ý xiên xọ: “Anh nào có biết được em trông như thế nào đâu.”

 

“Ồ ——”

 

Hoài Hâm kéo dài giọng: “Anh chỉ cần biết em là một mỹ nữ là được. Là cái kiểu không làm con cái nhà người ta lệch lạc đó.”

 

Hơi thở đầu bên kia khẽ thay đổi, cũng ngậm ý cười: “Được thôi.”

 

Lịch sử hội họa 500 năm của phương Tây đã được bọn họ thảo luận trong suốt hai tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên Hoài Hâm được trải nghiệm một cuộc trò chuyện qua cuộc điện thoại lại vui vẻ đến cỡ này. 

 

Lúc rời khỏi bảo tàng nghệ thuật, Úc Thừa nói anh sắp sửa phải quay về rồi. 

 

“À, vậy em cũng phải đi ăn tối đây.” Hoài Hâm không nhắc tới chuyện gì khác. 

 

Có lẽ anh đã đi tới bên vệ đường cái, tiếng còi xe ô tô vang lên rõ rệt. 

 

Sau mấy giây đồng hồ im lặng, giọng nói trầm thấp truyền tới: “Định khi nào mới tới Flipped lần nữa? Cái bình Louis XIII vẫn còn ở đó đấy.” 

 

Anh đang nói tới tên quán rượu mà họ từng gặp. 

 

Hoài Hâm cười: “Còn chưa biết nữa.” Cô ghé sát môi vào mic, nhẹ nhàng thả mồi trong tiếng người rộn ràng: “Chắc để lần sau em đi làm thêm ở đó đi.” 

 

– 

 

Vừa mới bỏ điện thoại xuống, bạn cùng phòng đã quay về. 

 

Hoài Hâm nằm ở giường trên, liếc mắt xuống: “Về sớm thế?” 

 

“Ừm, hôm nay lão Vương có lương tâm rồi, thả cho về sớm.” Chử Thi Nhiên quay đầu nhìn cô: “Cơ mà cậu kìa, cả ngày nay không xuống dưới à?” 

 

“À ừm.” Hôm nay không có lớp, đuôi mắt Hoài Hâm giãn ra, lại lăn một vòng trên giường. 

 

Chử Thi Nhiên liếc cô: “Âu yo yo, lạ lắm à nghen. Nom cái mặt gió xuân dào dạt kia đi.” 

 

“Đâu ra.” Hoài Hâm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm lố: “Thì cảm giác mặt trời hôm nay đẹp thật đó!” 

 

“Xì, quỷ mới tin. Sắp tối xừ nó rồi còn bày đặt mặt trời.” 

 

“Hi hi.”

 

“Chắc chắn là có vấn đề, lại còn thần thần bí bí.” Chử Thi Nhiên lại tặc lưỡi rồi liếc sang cô, sau đó ngồi xuống xem máy tính. 

 

Bầu không khí yên bình cân bằng trong kí túc xá còn chưa duy trì được bao lâu, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một bạn cùng phòng khác là Lữ Du vừa khóc vừa chạy vào. Thấy cô ấy vừa lau nước mắt, vừa khóc không ra hơi. 

 

Tiếng động rất lớn, một cuộn khăn giấy trên bàn đã bị rút xoành xoạch đến hết. 

 

“Sao thế?” 

 

Chử Thi Nhiên và Hoài Hâm xoay người lại. 

 

“Hu hu hu…” Lữ Du ngước hai con mắt đỏ hoe của mình lên, ấm ức nhìn bọn họ, lúc này mới mở miệng, không kiềm được cảm xúc: “Vương Khả Hàn… anh ta ngoại tình rồi, hu hu hu…” 

 

Chử Thi Nhiên: “Vãi thật? Cái ông đàn anh ở khoa toán học đấy á? Là cái người mà cậu hẹn hò từ hồi năm ba đấy á?” 

 

“Ừm… Hu hu!” 

 

“Sao phát hiện ra được?” Hoài Hâm cau mày. 

 

“Thì, tớ đọc được tin nhắn của anh ta với cô gái kia, gọi cô ta là cái gì bảo bối ấy, ngày lễ tình nhân còn chuyển khoản 520…” Lữ Du nức nở, nói: “Anh ta chỉ chuyển cho tớ có 99. Tối hôm đấy còn bảo tớ là phải đi học. Kết quả, kết quả hóa ra là đi chơi với người khác, hu hu hu!” 

 

“Tớ chất vấn anh ta như thế này là như thế nào, ấy vậy mà anh ta lại nổi cáu với tớ… nói…” Lữ Du suýt nữa nói không nên lời, cứ ngắt quãng từng đoạn một: “Từ trước tới giờ chưa từng thật lòng thích tớ, chỉ muốn chơi qua đường thôi, thấy chán từ lâu rồi. Bây giờ vừa hay chia tay luôn…” 

 

“Quá đáng quá rồi đấy!” Chử Thi Nhiên vỗ bàn, tức giận: “Xưa đã bảo với cậu là tên đàn ông này không ổn rồi, lúc đấy cậu còn không chịu tin cơ!” 

 

Chử Thi Nhiên có hơi thẳng tính, nên khi gặp phải mấy chuyện thế nay đương nhiên sẽ ghét cay ghét đắng, lúc nói chuyện cũng có phần thẳng. Hoài Hâm đứng dậy, rút khăn giấy cho Lữ Du lau nước mắt, dịu dàng nói: “Được rồi, không khóc nữa. Cậu vẫn còn bọn tôi đây mà.” 

 

Lữ Du ôm chầm lấy Hoài Hâm, thở không ra hơi: “Hu hu, các cậu là tốt nhất!” 

 

Hoài Hâm cụp mắt xuống nhìn, yêu chiều xoa đầu cô ấy: “Tiểu Ngư.” 

 

Lữ Du nói bằng giọng mũi: “… Hử?” 

 

“Có muốn tớ giúp cậu trút cơn giận không?” 

 

“…” 

 

Phòng ký túc thoáng chốc im phăng phắc. 

 

Lữ Du hơi ngây người, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt Hoài Hâm. 

 

Cùng phòng suốt bốn năm đại học, ai cũng hiểu rất rõ đối phương rồi. 

 

Hoài Hâm là cái kiểu ngoại hình mà người ta chỉ cần liếc qua sẽ phải thấy kinh ngạc. Trên weibo có câu nói khá thịnh hành: “Thanh thuần”, từ đó cực kỳ phù hợp với cô. 

 

Rõ ràng khuôn mặt thì thuộc hệ thanh thuần, nhưng chỉ cần một cái nhăn mày, một nụ cười đã làm người ta liên tưởng tới cảm giác gì đó ái muội lại rất sang chảnh. Trên bảng tỏ tình lúc nào cũng có tên cô, dưới tầng ký túc xá cũng rất hay có các đàn em lẫn đàn anh ôm hoa, cầm quà đến tỏ tình. 

 

Nhưng Lữ Du và Chử Thi Nhiên đều biết cô không hề thanh thuần, vô hại như vẻ bề ngoài. 

 

—— Bên trong thật ra lại là một thiếu nữ tâm cơ, chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa tinh quái vừa hơi mang mùi trà xanh. Rõ ràng có biết bao nhiêu mấy chiêu trò ác ôn gì đâu, nhưng lại làm người ta không ghét nổi. 

 

Những người yêu cũ trước đây của Hoài Hâm chính là bằng chứng, một bàn tay khéo đếm không hết, nhưng người nào người nấy cũng phải khen cô hết lời, thậm chí chia tay rồi mà vẫn khăng khăng một lòng.

 

Chỉ dựa vào đúng điểm này, Lữ Du tự thấy mình không làm nổi.

 

Cô ấy không thể du ngoạn giữa đám con trai tựa như Hoài Hâm, cũng không thể biết được làm cách nào triển lộ toàn bộ sức hấp dẫn của bản thân ra giống như cô.

 

Trên mi mắt Lữ Du còn dính nước mắt, hơi ngơ ngác: “Hâm Hâm, ý của cậu là, cậu muốn đi lừa bạn tra.. à, bạn trai cũ ấy hả?”

 

Cô ấy hỏi thẳng, nhưng ý tứ thì đúng là cái ý đó. Hoài Hâm nhìn cô, gật đầu: “Ừm.”

 

Tiểu Ngư không thể so được với người khác, cô ấy quá đơn thuần, đến mức mà năm đó cái thằng cha họ Vương bên khoa Toán kia chỉ theo đuổi mất đúng một tuần đã cướp được tới tay rồi.

 

Sáng ra Hoài Hâm đã gặp người nọ, cảm giác tuy rằng ngoại hình cũng ổn áp, nhưng có quá nhiều điểm hiển hiện là một tên bắt cá nhiều tay. Nhưng lúc ấy Tiểu Ngư đã bị cái gọi là “tình yêu” kia làm cho mơ hồ đầu óc, không chịu nghe lời khuyên.

 

Cũng không biết bây giờ cô ấy có hành xử theo cảm tính, muốn quan tâm tới tên đàn ông cặn bã kia không…

 

“Được thôi ! Xử nó !!!” Lữ Du bật dậy, hung hăng quệt nước mắt, húng hắng nắm đấm: “Hâm Hâm, cậu nhất định phải đập cho con chó đó tơi bời đến mẹ cũng không dám nhận ấy!”

 

Hoài Hâm sững người một lát, rồi cười phá lên.

 

Ai, đứa nhỏ trưởng thành rồi.

 

Cô chớp chớp mắt, làm bộ làm tịch, ném ra một ánh mắt quyến rũ: “Được thôi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

 

-

 

Hoài Hâm lấy weichat của Vương Khả Hàn từ Lữ Du.

 

Tên cặn bã này rất biết cách dát vàng lên mặt mình, ảnh đại diện là nửa bên mặt đang mặc đồ âu, trông còn có vẻ khá thâm trầm.

 

Cô dùng acc phụ của mình, giả vờ làm một em gái ở trường kế bên, ảnh đại diện cũng là ảnh mạng lấy trên weibo, hình tượng là một em gái dễ thương, đáng yêu. 

 

Trang cá nhân mới mở được ba ngày rất trống vắng, cô đăng một tin lên trang cá nhân trước, cũng là bức ảnh chín ô vuông do blogger trên Tiểu Hồng Thư đăng.

 

Cô đã cố ý chọn mấy bức ảnh không rõ chính diện trên trang cá nhân, nhưng phần vai và cổ lại rất đẹp, hình thức mười điểm không có nhưng.

 

Hoài Hâm kết bạn với anh ta, giọng điệu đầy ước ao nói rằng có lên đến Bắc Đại xem trận đấu bóng rổ, anh ta là tiền đạo, cảm giác anh ta đánh bóng rất ngầu, ngại không dám lên hỏi wechat, lúc sau trăn trở mãi đành nhờ bạn bè hỏi giúp, sau đó lại cẩn thận hỏi xem có thể làm quen được không.

 

Chắc là còn chẳng tới mười phút đồng hồ, lời mời kết bạn đã được chấp nhận.

 

Vương Khả Hàn: [ Chào em ]

 

Lisa: [ Aaaaaaaa được kết bạn với đàn anh rồi !!! ]

 

Lisa: [ [mèo con vui vẻ.jpg] ]

 

Vương Khả Hàn: [ Ha ha ]

 

Vương Khả Hàn: [ Ảnh đại diện là ảnh của em à ~ ]

 

Lisa: [ Đúng rồi ạ [囧] ] 

 

Lisa: [ Cơ mà em cảm giác trông không đẹp lắm ấy, bạn bè ai cũng bảo chụp không đẹp… ]

 

Vương Khả Hàn sáp lại, phóng to ảnh của cô lên —— Cô gái với đôi mắt trong trẻo, một đôi mắt rất to, trong tay cầm một cốc trà sữa, cười cực kỳ ngọt ngào.

 

Như này mà còn không đẹp?

 

Ha ha... Lại bắt được một em gái xinh đẹp, tự ti lại đơn thuần rồi. Kiểu cô gái này cực kỳ dễ mắc câu, cũng dễ đắc thủ nhất.

 

Cứ chờ đó đi, anh đây tới rồi!

 

Vương Khả Hàn: [ Không hề đâu, cũng đẹp mà [trách móc] ]

 

Vương Khả Hàn: [ Tên em là gì thế ha ha ha, để anh ghi lại cái ~ ]

 

Lisa: [ Tất Sam ~ ]

 

Lisa: [ Ồ, với cả cái chữ “Sam” đó là từ đa âm tiết, đọc là “Sa” [cười ngây ngô] ]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)