TÌM NHANH
[FREE]_TRÒ CHƠI SỚM CHIỀU
Tác giả: Phù Cẩn
View: 1.729
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Rung chuông
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

“Nếu như không có hứng thú gì với em, thì vừa rồi ti vi nhà anh đã phải hỏng rồi.”

 

“...”

 

Hoài Hâm nhấp một ngụm rượu, cố gắng kìm lại cảm giác tim đập thình thịch trong lòng kia, vài giây sau, cô đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm môi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh Alvin, em có thể gọi anh như thế không?”

 

Giọng nói của anh như có ẩn chứa ý cười như có như không: “Ừm.”

 

“Bình thường anh thích làm những việc gì?”

 

“Xem phim, uống rượu, xem triển lãm, vận động, du lịch, chụp ảnh…”

 

Hoài Hâm hơi nhíu mày lại: “Đợi đã, đây không phải là sở thích của em sao!”

 

“Cũng là của anh.”

 

“Có phải là trùng hợp lắm đúng không.” Có vẻ anh đang nhún vai ở đầu dây bên kia, không tự chủ cong khóe môi lên: “Anh cũng cảm thấy thế.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

“Ồ, mà cũng có chút không giống cho lắm.” Anh lại nói.

 

Hoài Hâm: “Cái gì?”

 

Úc Thừa cụp mắt xuống, giọng nói lạnh nhạt: “Anh thích chụp ảnh cho người khác, không thích được người khác chụp ảnh cho.”

 

“...”

 

Trời đất. Trình độ tán tỉnh của anh cao siêu đến mức cô còn không muốn gọi đó là tán tỉnh nữa.

 

Hoài Hâm đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi gặp được đối thủ xứng tầm, cô vừa ôm gối vừa hưng phấn đấm vào gối ôm mấy cái, khóe môi vô thức cong lên mà bản thân cô không hề hay biết.

 

“Vậy bình thường anh thích chơi trò vận động gì?”

 

“Em đoán xem?” Úc Thừa hỏi ngược lại.

 

“Ừm… em đoán là... trượt tuyết?”

 

“Tại sao?” Giọng điệu của anh hơi dao động một chút, có vẻ là bất ngờ.

 

Không biết điện thoại đã lướt sang Wechat từ khi nào, Hoài Hâm đúng lúc cúi mắt xuống trông thấy ảnh người đàn ông đeo kính trượt tuyết trên giao diện trò chuyện, cô cầm lấy một lọn tóc rủ xuống bên tai mình, nghịch ngợm xoắn lại vài vòng, đợi đến khi cảm xúc dâng trào lên mới cười đáp: “Thật ra là em đoán bừa thôi.”

 

“Chỉ là bởi vì em muốn nhìn thấy.” Cô chớp mắt: “Dù sao dáng người của anh đẹp như thế. Lúc chơi mấy môn thể thao này chắc chắn là rất đẹp trai.”

 

Úc Thừa ở đầu bên kia bình tĩnh hít thở mấy giây, mới chậm rãi mỉm cười: “Vừa rồi anh còn đang nghĩ, liệu có phải tiểu thuyết gia còn có thuật đọc suy nghĩ trong lòng sao.”

 

Hoài Hâm nắm chặt đuôi tóc, thả ngón tay ra, tinh nghịch nói: “Em cũng muốn đọc suy nghĩ trong lòng anh lắm. Nhưng mà đáng tiếc, anh trai thần bí quá, không tiếp xúc gần gũi một chút thì rất khó mà hiểu thấu được.”

 

“...”

 

Cô luôn là như thế, hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của anh, sau đó lại rút lui về: “Cho nên, em vẫn chọn cách trực tiếp nghe đáp án chính xác là được rồi.”

 

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Úc Thừa vang lên: “Trượt tuyết, em đoán đúng rồi, còn cưỡi ngựa và việt dã nữa.”

 

“Vượt dã? Là lái xe sao?”

 

“Ừm, là lái xe đi xuyên qua sa mạc. Chỗ như Cam Túc, Ninh Hạ ấy.”

 

“Nghe có vẻ rất thú vị đấy.” Hoài Hâm khẽ lắc lắc ly rượu, dòng rượu đỏ sẫm trong đó dập dờn theo động tác của cô: “Em chưa thử trò này bao giờ, có phải là kích thích lắm đúng không?”

 

Anh mỉm cười, âm cuối cũng đã nhuốm theo men rượu, giọng hơi khàn: “Rất kích thích.”

 

“Khoảnh khắc xông thẳng lên cồn cát, cả người hoàn toàn mất trọng lượng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.”

 

Hoài Hâm bị thu hút bởi những gì anh miêu tả, cô ngồi thẳng người lên, cũng thấy hơi hào hứng: “Thế thì em cũng phải tìm dịp nào đó rủ bạn đi cùng mới được!”

 

Một câu hỏi dẫn dắt ra rất nhiều những chuyện vặt vãnh, cô nhận ra được rằng bản thân đang hơi mất quyền chủ động. Cô đặt ly rượu xuống, từ từ ngồi tựa lưng vào ghế, lại một lần nữa nắm giữ quyền làm chủ.

 

“Thật ra, em có hơi tò mò về công việc của anh.”

 

“Tò mò cái gì?” Anh khẽ cười: “Không phải lần trước em đã đoán trúng rồi sao?”

 

“Em vẫn còn chưa biết về lĩnh vực cụ thể mà.” Hoài Hâm phồng má, cô nói: “Ngành tài chính rộng như thế, khác chuyên ngành là khác nhau hoàn toàn rồi.”

 

Lần này Úc Thừa không nói lan man nữa, trả lời đúng ý cô: “Anh làm đầu tư ngân hàng.”

 

“Ồ, em từng nghe nói qua, có phải là bỏ vốn đầu tư giúp công ty lên sàn chứng khoán hay không?”

 

“Đúng vậy, bao gồm việc bảo lãnh phát hành chứng khoán, sát nhập, thôn tính thu mua lại, xây dựng lại doanh nghiệp.”

 

“Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp,” Hoài Hâm liên tục nghịch những tua rua trên tấm chăn mỏng phủ trên đùi, hàng lông mày của cô hơi nhếch lên: “Vậy nếu như sau này em viết đến những tình tiết có liên quan, em có thể mời anh Alvin đến làm cố vấn cho em không?”

 

“Vậy quý cô Lisa có trả tiền cố vấn cho tôi không?” Anh tỏ vẻ hơi có hứng thú, dịu dàng nói: “Phía chúng tôi thu phí không rẻ đâu.”

 

“Thế à.” Hoài Hâm ồ lên một tiếng: “Thế anh muốn em trả phí bao nhiêu?”

 

Cô chớp mắt mấy cái, dịu dàng lên tiếng: “Ví dụ như cùng anh đi xem vài bộ phim hay triển lãm tranh gì đó, anh cảm thấy thế nào?”

 

Hoài Hâm không ngờ rằng danh tiếng tốt đẹp của mình cũng có một ngày sẽ sụp đổ vì điện thoại hết pin.

 

Đang lúc nói chuyện hăng say, thì màn hình tối đen lại.

 

Tâm trạng cô như có hàng nghìn con ngựa bùn cỏ chạy vụt qua, khung cảnh cực kì rộng lớn hùng vĩ. Chân tay cô hoảng loạn, ngồi bật dậy, tìm cục sạc, cắm vào ổ điện, đợi điện thoại khởi động lại.

 

Bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng cửa lớn mở ra rồi đóng lại.

 

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ, Hoài Hâm kéo cửa phòng ra, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hoài Diệu Khánh và Triệu Viện Thanh vừa bước vào nhà.

 

“Bố mẹ về rồi ạ?”

 

Cô gật đầu chào, định cầm chai rượu và ly thủy tinh đã rửa sạch đi xuống hầm rượu tầng hai. Hoài Diệu Khánh gọi cô lại: “Tinh Tinh.”

 

“Sao vậy bố?”

 

“Đêm hôm khuya khoắt rồi, sao con lại uống rượu một mình thế?”

 

Trong lời nói của ông không hề có ý trách móc, chỉ là biểu cảm có hơi kỳ lạ, Hoài Hâm khẽ dừng bước, hơi cong môi lên: “Vừa rồi con xem phim, muốn uống nên đã uống một chút.”

 

Cô lại liếc nhìn Triệu Viện Thanh một cái, cúi mắt xuống, bổ sung thêm một câu: “Có được không ạ? Thưa bố.”

 

Hoài Diệu Khánh sờ lên mũi: “Ồ, đương nhiên, đương nhiên rồi.”

 

Hoàn Hâm đáp lại, đi lên tầng hai cất đồ. Sau khi đi xuống thì cô trở về phòng của mình, điện thoại cũng vừa mới khởi động lại.

 

Trên QQ hiện lên thời gian cuộc gọi của cô và Úc Thừa là 2 giờ 59 phút, chỉ thiếu một chút nữa là tròn. Sau khi cô bị đột ngột mất kết nối thì Úc Thừa gửi cho cô một tin nhắn: “?”. Hoài Hâm thở dài, cô vừa giải thích ngắn gọn rõ ràng tình hình, cô vừa thầm nghĩ trong lòng rằng cuộc gọi này không thể nào lại tiếp tục được như trước được nữa.

 

Đúng là vậy, Úc Thừa trả lời lại rất nhanh, đúng lúc bên anh cũng có khách hàng có chuyện đến tìm, phải đi xử lý trước đã, hẹn lần sau nói chuyện tiếp.

 

Hoài Hâm nhìn chăm chăm vào khung nhập tin nhắn trắng xóa, tâm trạng cô hơi phức tạp.

 

Dù sao kiểu gì thì anh cũng phải offline, thay vì đang nói chuyện đến đoạn cao trào đột nhiên bị đứt đoạn, thì thật ra việc lần này cũng không tính là cô bị thiệt, thậm chí kết thúc như thế này cũng… rất có thể diện đấy chứ?

 

Tuy rằng lần sau còn cách Lisa rất xa, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến chuyện cuối tuần có thể được gặp mặt anh trực tiếp trong lễ rung chuông, cô lại cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào.

 

Thời gian thực tập ở ngân hàng đầu tư đã tạo cho Hoài Hâm thói quen thức khuya, bây giờ cô vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Vừa đúng lúc dư thừa tinh thần để đổi sang tài khoản phụ đi xem thử Vương Khả Hàn.

 

Cô chia sẻ cho anh ta vài câu trả lời thú vị có lượt like cao trên Zhihu, nói chuyện qua loa một chút rồi chuẩn bị offline. Trước khi đi, cô thấy cuối cùng Vương Khả Hàn không nhịn được nữa, mời cô chọn ngày nào đó cùng nhau đi xem phim.

 

Lisa: “Thật là ngại quá, đàn anh, gần đây em phải đi thực tập, rất bận rộn QAQ.”

 

Lisa: “A a a a em rất muốn đi nhưng mà thật đáng tiếc…”

 

Đối phương cũng chỉ đành thôi, nói không sao cả, vậy thì hẹn lần sau.

 

Hoài Hâm đắp một miếng mặt nạ, đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước cửa phòng Triệu Triệt, đưa tay gõ cửa một cái.

 

“Ai vậy?” Bên trong truyền ra giọng nói của Triệu Triệt.

 

Hoài Hâm: “Chị, chị gái của em.”

 

“Ồ.”

 

Chẳng mấy chốc cửa đã được mở ra, Triệu Triệt khom người đón cô vào như là tay chó săn mồi: “Ôi chao, hôm nay có cơn gió nào đưa chị đến đây vậy?”

 

“Không có gì, chỉ đến xem thử thôi.” Hoài Hâm thản nhiên nói: “Thuận tiện hỏi thăm số tiền hai vạn kia.”

 

Triệu Triệt: “...”

 

Tâm trạng ngọt ngào đột nhiên trở nên đắng chát.

 

Phòng của Triệu Triệt và phòng của cô có bố cục khác nhau hoàn toàn, trang trí ở bên trong lại càng tương phản với nhau: Phòng ngủ của Hoài Hâm vô cùng sạch sẽ, mang màu xám theo phong cách đơn giản tươi mát, còn phòng Triệu Triệt thì có đủ các thể loại poster dán đầy tường.

 

Ngôi sao bóng rổ NBA, Idol nổi tiếng trên mạng, còn có cả mấy bằng khen hồi còn đi học.

 

Hoài Hâm thong thả đi dạo một vòng quanh phòng, cậu đang dùng iPad xem video, trên bàn còn bày bừa đủ các thể loại đồ ăn vặt như socola, bánh quy. Cô đảo mắt qua, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở chỗ nào đó, chiếc túi nho nhỏ màu xanh tím lộ ra một góc nhỏ.

 

Đúng lúc này giọng nói của Triệu Triệt vang lên: “Ôi chị à, em đột nhiên nghĩ ra, bạn học của em nói lát nữa sẽ có chút việc tìm em, có lẽ em phải gọi một cuộc điện thoại.”

 

Hoài Hâm ngước mắt nhìn về phía cậu, Triệu Triệt khoanh hai tay trước người, ẩn ý đã rất rõ ràng. Cô đứng im một lúc, cười hiểu ý: “Được, vậy thì chị trở về đây.” Cô dừng lại một chút rồi nói: “Đừng ngủ muộn quá.”

 

Triệu Triệt mỉm cười đưa mắt tiễn cô ra khỏi phòng: “Được ạ!”

 

Cả một tuần sau đó Hoài Hâm luôn ở trong trạng thái vừa học tập vừa mong chờ. trước đó cô thật sự chưa từng tham gia buổi lễ rung chuông lên sàn của bất cứ công ty nào. Trong tưởng tượng của cô thì nó có lẽ sẽ vô cùng hoành tráng, khiến người ta ghi nhớ một cách sâu sắc.

 

Buổi lễ được chọn tổ chức chính thức vào ngày chủ nhật. Buổi tối ngày thứ bảy, Hoài Hâm và nhóm đồng nghiệp ngân hàng đầu tư MGS ở Hồng Kông gặp nhau, cùng nhau đi ăn cơm. Nhiều tháng không gặp mặt, mọi người đều ồn ào nói chuyện một lúc lâu, nhất là Diệp An Kỳ. Cô ấy gặp được cô thì rất vui vẻ, hỏi thăm cô về cuộc sống ở trường học thế nào. Hoài Hâm kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện thú vị, nhân tiện cũng hỏi han tình hình hiện nay của cô ấy.

 

Hai người nói chuyện một lúc, Diệp An Kỳ lại chúc mừng cô lấy được offer (*) của MGS, hỏi xem cô dự định thế nào. Thật ra Hoài Hâm đã nghĩ xong, sau này cô sẽ thử đổi một nơi khác xem sao. Cô thẳng thắn nói ra mong muốn của mình, Diệp An Kỳ cũng tỏ vẻ đã hiểu, chỉ là cô ấy vẫn hy vọng có thể làm việc cùng cô.

 

(*) Thư mời, lời đề nghị nhận việc

 

Vì ngày mai có sự kiện quan trọng nên hôm nay Hoài Hâm đi ngủ sớm để dưỡng da. Ngày hôm sau tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ, cô nhanh chóng sửa soạn xong xuôi, trang điểm một cách nhẹ nhàng xinh đẹp, cầm túi xách rời khỏi khách sạn.

 

Diệp An Kỳ là người phụ trách của ngân hàng đầu tư, phải đến sớm để chuẩn bị nên không đi cùng Hoài Hâm được. Vậy nên cô ấy đã gửi thời gian và địa chỉ cụ thể của phòng giao dịch cho cô, Hoài Hâm đến nơi trước hai mươi phút, nhận lấy thẻ tên của mình và hoa cài ngực tại lối vào.

 

Khi ấy, đúng lúc Diệp An Kỳ đi từ bên trong ra, cô ấy mỉm cười vẫy tay với cô trong dòng người qua lại: “Bên này! Chị còn sợ em không tìm được chỗ này nữa.”

 

Phòng triển lãm ở tầng một của đại sảnh phòng giao dịch, cũng chính là nơi rung chuông và đọc diễn văn chào mừng. Chỉ có khách quý của chủ buổi lễ, lãnh đạo của phòng giao dịch và chủ tịch của phía phát hành mới có thể đi vào, các khách mời khác đều ở “khu quan sát” trên tầng hai theo dõi buổi lễ.

 

Ghế ngồi được sắp xếp khá nhiều, các khách quý và nhân viên công tác ùn ùn bước vào. Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, bầu không khí cũng dần sôi động hơn. Trên băng rôn màu đỏ dưới sảnh tầng một ghi dòng chữ “Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Nhiễm Hoa” cực kỳ thu hút ánh mắt người khác.

 

Diệp An Kỳ dẫn Hoài Hâm lên tầng hai, chỉ về phía xa xa: “Đợi lát nữa đoàn đội của chúng ta đều ngồi ở bên đó, em qua bên đó ngồi trước đi, chị vẫn còn phải đợi ở chỗ cửa này một lúc nữa.”

 

Hoài Hâm còn đang đưa mắt tìm kiếm, lại nghe cô ấy nói: “Nhìn thấy Alvin chưa? Anh ta đứng ở bên kia, em đi tìm anh ta là được rồi.”

 

Cái tên này giống như một chìa khóa có thể mở được khóa, cô không hiểu sao, bỗng nhiên đã tìm thấy vị trí của anh.

 

Người đàn ông có dáng người thẳng tắp, đứng trước khu quan sát ở bên trái, mặt mày anh tuấn đường nét sắc sảo, khóe môi cong lên trò chuyện với người bên cạnh. Anh để kiểu tóc đen vuốt ngược về phía sau, người mặc âu phục thẳng thớm, ngay ngắn phẳng phiu, nổi bật lên khí chất cực kì tuyệt vời, vừa đẹp trai lại vừa toả sáng.

 

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của đám người Diệp An Kỳ, ánh mắt Úc Thừa hơi dao động, anh nhìn về phía Hoài Hâm ở bên này, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt với cô.

 

Hoài Hâm ngoắc ngoắc ngón út, cô chỉ cảm thấy giờ phút này ánh mắt chạm nhau chân thật đến thế.

 

Lần trước lúc gặp mặt nhau, quan hệ giữa cô và anh vẫn còn nhạt nhẽo như nước lã. Hôm nay bỗng nhiên lại cảm thấy tất cả đều trở nên khác thường.

 

Cho dù anh có không biết gì về chuyện này, nhưng cô vẫn cảm nhận được một cảm giác vui vẻ mơ hồ.

 

Tim Hoài Hâm đập thình thịch, nhẹ nhàng mà vui sướng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)