TÌM NHANH
TRÊU CHỌC CẦU VỒNG
View: 329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trời nắng chang chang, giờ không phải là giữa trưa, nhưng ánh sáng bên ngoài mái hiên vẫn rất hừng hực.

 

Triệu Nghê Hạ nghe xong, đã hiểu rõ ý tứ của Bùi Khước.

 

Buộc chặt với nhau đã là thủ đoạn nhìn lắm thành quen ở trong giới giải trí này. Hai nghệ sĩ nếu như cùng một người kia có chuyện xấu hoặc CP, dù cho hai người này có bắn đại bác cũng không tới, thì vẫn rất dễ dàng bị dư luận nối liền lấy nhau, lúc nào cũng được đề cập, hoặc là đem ra để so sánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ có thể nói là, vẫn may lần này người lên hot search với cô là Chử Vệ, ca sĩ dù sao cũng không thể hạ bệ được diễn viên.

 

Nhưng ở phương diện khác, Chử Vệ và cô thuộc cùng một phòng làm việc, cô vốn bị nói là đang cọ nhiệt CP cũ, tránh không khỏi mập mờ, người khác vừa nhìn vào, nói không chừng còn cho rằng phòng làm việc của bọn họ lòng tham không đáy đến mức nào, một mình cô cọ còn chưa đủ, lại cho thêm một người đến.

 

Triệu Nghê Hạ biết Châu Liên không có tâm tư này, cho dù Bùi Khước có hiểu lầm hay không, chuyện này cô vẫn nên giải thích rõ ràng: “Hôm nay hot search không phải là phòng làm việc của chúng tôi sắp xếp, bọn họ cũng đang tra xét, có kết quả tôi sẽ báo cho anh biết, đến lúc đó tôi lại nói với anh.”

 

Về chuyện mà anh nhắc đến, cố gắng hết sức tránh truyện xào CP cùng những người khác.

 

Trước đây mới ra mắt xem như là người mới, không tiện chất vấn sự chuyên nghiệp của công ty, bây giờ ở chỗ của Chu Liên, anh ấy sẽ không bắt buộc cô, mà cô cũng không có ý định này cho nên liền đồng ý: “Những chuyện mà anh nói tôi đều biết, sau này sẽ cố hết sức tránh đi.”


Tiếng ve sầu kêu vang, gió nóng thổi đến khiến lá cây vang động xào xạc.

 

Vóc dáng của Bùi Khước rất cao, lại bởi vì không đứng xa nên lúc nói chuyện Triệu Nghê Hạ phải hơi ngẩng cao đầu, cô bị ánh nắng từ mái hiên nhà rọi vào nên hơi nhíu mắt lại, một bên tóc bị gió trêu chọc thổi loạn nhìn về phía anh, hỏi anh có còn điều gì cần nói không: “Vẫn còn chuyện gì sao?”


Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu được hình ảnh này, trang phục lúc đó của Bùi Khước có hơi tuỳ ý, lấy sự đơn giản thả lỏng để làm chủ, cách xa với đám người ngoài kia, trừ lạnh lùng ra còn có một chút tản mạn, lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi như thế này có thể nhìn thấy một mặt của anh mà dưới ống kính không thể nào thấy, giống như đang đứng yên dưới mái hiên, lẳng lặng ngắm phong cảnh.

 

Khiến cho người ta cảm thấy, nếu lên tiếng gọi anh như đang làm phiền anh vậy.

 

Nhưng lúc này sự tản mạn của anh lại không giống như vậy, ánh mắt kia tựa như hơi ngưng lại.

 

Triệu Nghê Hạ đợi một lát, không nhịn được mà nhắc nhớ: “Bùi Khước?”

 

“… Không còn.” Bùi Khước bỗng dưng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, giống như là đã lấy lại tinh thần, tia sáng hơi chiếu lên đỉnh đầu anh.

 

Thấy anh đã không còn chuyện gì nữa, Triệu Nghê Hạ do dựa hai giây: “Vậy…”

 

Sắc mặt anh khôi phục như ngày thường, quay người đối mặt với mái hiên bên ngoài vườn, chỉ nói: “Tôi đứng ở đây một lát, cô đi vào đi.”

 

Hẳn là còn đang trò chuyện trong phòng khách, nhưng cũng không phải là chuyện quan trọng gì.

 

Triệu Nghê Hạ nghe vậy cũng không quấy rầy anh nữa, gật gật đầu, tự mình đẩy cửa đi.

 

 

Cửa bị đẩy ra, Kha Lâm vừa mang theo khẩu trang và mũ lưỡi trai để tránh ống kính, thấy Bùi Khước vẫn đứng ở xó xỉnh dưới mái hiên trong vườn, khẽ gọi một câu: “Anh Bùi.”

 

Bùi Khước một tay đút túi đang nhìn lá cây lay động trong vườn, nghe tiếng gọi thì nghiêng đầu.

 

Kha Lâm đến gần, đưa điếu thuốc và bật lửa cho anh.

 

Anh tự nhận lấy, rút một cây ra cắn lên.

 

Lần ghi hình này rất nhanh đã kết thúc rồi, Kha Lâm vốn là đợi cùng với đám người trong tổ chương trình ở bên cạnh biệt thự, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Bùi Khước, bảo cậu ấy cầm thuốc lá đến nên thu xếp một lát rồi tới đây.

 

Đưa đồ đến xong, Kha Lâm đứng một, thấy Bùi Khước không có ý định tán gẫu thì hỏi: “Vậy em về trước nhé?”


Mùi khói như hương ổi bị gió thổi qua, thiêu đốt càng sáng hơn, Bùi Khước hút thuốc, ừm một tiếng nhàn nhạt.

 

“Vậy đợi ghi hình xong, em lại lái xe đến đón anh sau.”

 

Kha Lâm từng vào trong biệt thự, không thể nào không bị chụp được, nhưng tổ chương trình sẽ tự cắt đi hình nhân viên công tác trong ống kính, không làm phiền đến người đang thu hình bên trong, cậu ấy cứ đến lặng lẽ như vậy, rồi lại lặng lẽ trở về.

 

Cửa được đóng lại, tiếng động vang lên mấy lần, sau đó bên ngoài mới hoàn toàn yên tĩnh.

 

Sân nhỏ bên cạnh biệt thự này không lớn, trồng mấy cái cây, cỏ xanh mạ tươi, ánh nắng cháy bỏng chiếu từ phía trên, sáng đến chói mắt.

 

Bùi Khước đứng dưới mái hiên im lặng hút thuốc.

 

Gió thổi tới từ bên kia, là chỗ cũ mà anh và Triệu Nghê Hạ đã đứng, còn mang theo mùi hương của cô.

 

Ánh sáng mặt trời nóng bỏng.

 

Trước mắt phản xạ lại đều là dáng vẻ cô ngước đầu lên đầy trêu chọc.

 

Hương thuốc lá ngập tràn như vậy cũng không thể ép xuống được.

 

Hương vị kia như có như không, đâm tới không chút kiêng kị nào trong không khí một cách mạnh mẽ, len lỏi vào họng khiến anh cảm thấy đắng chát.

 

Triệu Nghê Hạ trở về phòng khách ngồi một lúc, các khách mời bắt đầu đi lại, có người ngồi nói chuyện, có người ngắm phong cảnh ở cửa ra vào, còn có người đang làm đồ trong phòng bếp.

 

Nội dung trò chuyện đoán chừng là đã ghi hình gần đủ rồi.

 

Triệu Nghê Hạ cũng lên tầng trở về phòng, tiến lên đóng lại cửa nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho Châu Liên hỏi thăm tin tức: “Chuyện hot search sao rồi?”


Châu Liên kinh ngạc: “Không phải là em đang ghi hình sao? Tình Tình nói vẫn chưa xong mà?”


“Vẫn đang ghi, nhưng mà kết thúc rồi, em đang trong phòng vệ sinh.” Triệu Nghê Hạ dựa người vào cạnh bồn rửa tay, không nói nhiều lời: “Có kết quả chưa? Sao rồi?”


Châu Liên đã tra ra được, chỉ là ngại cô còn đang ghi hình nên không quấy rầy cô, lúc này nghe điện thoại của cô nên mới nói cho cô luôn: “Tra ra hết rồi! Ài, chuyện này ấy mà… Thật ra là nhầm lẫn thôi.”


“Nhầm lẫn?”


“Đúng vậy, bọn anh hỏi rồi, hot search là do chương trình giải trí của Chử Vệ mua.”

 

Châu Liên có hơi bất đắc dĩ: “Ban đầu video đúng là fan hâm mộ tự tuyên truyền, tổ chương trình thấy có nhiệt độ nên thuận tay đẩy một chút. Bây giờ em đang ghi hình cho ‘Rất Lâu’ mà, từ lúc bắt đầu đã thu được rất nhiều sự chú ý, nên bọn họ mới muốn làm một chút chủ đề.”


“…” Tìm nửa ngày hoá ra lại là lý do này, Triệu Nghê Hạ cũng không nói nên lời.

 

“Chương trình giải trí của Chử Vệ ở bên kia thật sự rất nhiều tiền, vì để thu về tỉ suất xem truyền hình nên mỗi tuần đều tuyên truyền rất nhiều.” Châu Liên tiếp tục nói: “Tổ chương trình vốn muốn chuẩn bị những thứ khác, ai biết được phân cảnh chúc phúc của bọn em chỉ có mấy phút thôi, lại thu được nhiều thành tựu như vậy, cho nên bọn họ mới dùng tiền vào đây.”


Tuy rằng đẩy lên là CP của Chử Vệ và Triệu Nghê Hạ, nhìn thì không kiếm được lợi lộc gì, nhưng chương trình lại thu được sự chú ý và phản hồi, cho dù thế nào thì bọn họ cũng không lỗ.

 

“Được rồi.” Triệu Nghê Hạ khẽ thở dài.

 

“Còn có một chuyện anh phải nói với em.” Châu Liên dừng lại, giọng điệu như xin lỗi: “Là chuyện này thực ra Chử Vệ cũng biết. Tổ chương trình của bọn họ trước khi đẩy hot search này cũng đã từng hỏi qua Chử Vệ, Chử Vệ đồng ý rồi.”

 

“…” Triệu Nghê Hạ không hiểu vì sao Chử Vệ lại đồng ý, nhưng Châu Liên đã xử lý rồi, cô cũng không tiện nói thêm gì, chỉ nói: “… Em biết rồi.”

 

Lúc trước cô đã đồng ý với Bùi Khước, bản thân không muốn bị buộc chặt với ai nên lại nói thêm một câu: “Phương diện về CP này các anh để ý một chút, cố hết sức tránh đi.”

 

Châu Liên ở đầu dây bên kia nói được.

 

Cúp điện thoại, cô sắp xếp lại suy nghĩ, mở ảnh đại diện của Bùi Khước trong Wechat.

 

Triệu Nghê Hạ: “Chuyện đã được quản lý của tôi làm rõ ràng rồi, là do tổ chương trình bên kia đẩy hot search. Về sau sẽ chú ý.”

 

Chủ đề này đã được giao phó, xem như là cũng ổn thoả rồi.

 

Cô không biết là anh đã trở về biệt thự hay chưa, đang ở phòng khách hay chỗ nào, suy nghĩ một chút, lại nhắc đến quà: “Quà vẫn chưa đổi, bây giờ anh rảnh không?”


Mấy phút sau, Bùi Khước trả lời: “Rảnh.”


Triệu Nghê Hạ: “Vậy bây giờ nhé?”

 

Không lâu sau, cô không đợi được tin nhắn, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía bên ngoài hành lang.

 

Triệu Nghê Hạ ra ngoài mở cửa xem xem, quả nhiên là thấy bóng dáng của Bùi Khước.

 

Anh tới ngoài cửa phòng cô, dựa vào gần sát, trên người bị ánh nắng ấm áp bao phủ, chỉ là tựa như phảng phất mùi khói thuốc, đã nhạt gần hết rồi.

 

Cô dừng lại một chút, nghĩ đến sắp ghi hình nên không nhiều lời.

 

Bùi Khước nói: “Cô đợi tôi một lát.”

 

Nói xong thì đi về phía phòng của anh.

 

Triệu Nghê Hạ không đóng cửa, cô trở lại phòng, cũng lấy quà đã chuẩn bị xong ra.

 

Bùi Khước đi ra từ phòng anh, trong tay còn cầm theo một túi giấy màu xanh nhạt.

 

Triệu Nghê Hạ đưa quà cho anh trước, sau đó nhận đồ từ trong tay anh.

 

“Không phải món đồ quý giá gì đâu.” Cô cầm túi giấy của anh, nói thêm một câu.

 

Bùi Khước liếc cô một cái, không nói gì, tựa như cũng không thèm để ý xem có quý giá hay không.

 

Trao đổi quà xong, Triệu Nghê Hạ chuẩn bị quay về thu dọn đồ đạc: “Vậy, trước hết cứ như này?”

 

Anh ừ một tiếng.

 

Cô gật đầu lễ phép cười một cái, vừa định xoay người thì bị anh gọi lại: “Triệu Nghê Hạ.”

 

Triệu Nghê Hạ quay đầu nhìn về phía anh: “Ừm?”

 

Bùi Khước cầm quà mà cô tặng, tay còn lại đút túi, nói: “Về rồi hẵng mở.”

 

“… Ồ, được thôi.” Sắp kết thúc việc thu hình rồi, về rồi mới mở cũng giống nhau, cô vốn không vội vã gì, gật đầu một cái.

 

Anh không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

 

 

Lần thứ ba ghi hình cũng chính thức hoàn thành công việc, các vị khách mời tạm biệt với nhau một lượt, xe tới đón người lần lượt đến từng chiếc từng chiếc một.

 

Triệu Nghê Hạ ngồi trên xe bảo mẫu, nhận lấy nước mà Tiêu Tình Tình đưa tới, uống hai hớp, dựa tạm vào ghế nghỉ ngơi.

 

Chuyện lên hot search với Chử Vệ, Châu Liên đã nói rõ với Triệu Nghê Hạ, Tiêu Tình Tình càng không cần nói lại lần nữa, chỉ nhắc đến một số chuyện mà cô không biết với cô.

 

Triệu Nghê Hạ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp một tiếng.

 

Thấy cô có vẻ mệt mỏi, Tiêu Tình Tình cũng không nói quá lâu, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho thích hợp. Đưa tấm chăm đến ghế sau để cô nghỉ ngơi.

 

Trở lại chung cư thì trời đã tối hẳn.

 

Triệu Nghê Hạ không còn sức lực để sắp xếp đồ đạc, ăn tối xong thì rửa mặt rồi đi ngủ sớm.

 

Ngày hôm sau, sắp xếp xong hành lý, nhận được thông báo từ tổ chương trình.

 

Cho đến lúc này, bọn họ đã thu hình ba lần, mỗi lần chia ra trên dưới hai tuần, đủ truyền bá được sáu tuần. Thêm cả phần thử nghiệm, tính toán đâu đấy cũng đủ để truyền bá hơn một tháng.

 

Hậu kỳ đã sớm phải tăng ca mà bận rộn, phát hành hai phần ghi hình đầu tiên.

 

Blog chính thức sẽ tuyên bố tất cả dàn khách mời, mỗi người đều phối hợp chia sẻ lại, tuần này phần thử nghiệm sẽ lên sóng.

 

Triệu Nghê Hạ nhắn lại chữ “được”, chuyện khác đều giao hết cho phòng làm việc, để bọn họ phụ trách trao đổi.

 

Làm xong những chuyện này, mới nhớ tới quà mang về vẫn đặt ở trên bàn, bên ngoài còn bao lấy một lớp giấy.

 

Bên trong là một hộp trang sức màu sáng, trên hộp là logo của một nhãn hiệu đá quý cao cấp.

 

Lúc nhìn thấy logo này, Triệu Nghê Hạ có hơi giật mình, mở ra xem thì hoàn toàn sửng sốt.

 

Bùi Khước lại tặng cho cô một đôi khuyên tai hồng ngọc.

 

Tạo hình của khuyên tai tinh xảo, xung quanh là đá Zoisite khảm một vòng kim cương, rạng rỡ đến mức phát sáng.

 

“…?”

 

Không phải là cô chưa từng nhìn thấy đá quý, bản thân cô cũng có rất nhiều.

 

Nhưng vấn đề ở chỗ là trong tiết mục đổi quà, cô mua cái mũ đó có mấy trăm tệ, đổi lấy món đồ tương đương trong tủ trang sức ở phòng quần áo của cô, nghĩ như thế nào cũng thấy không bình thường.

 

Triệu Nghê Hạ ngơ ngác hơi chớp mắt, đóng chiếc hộp rồi lại mở ra, xác nhận hai lần, không phải là cô hoa mắt.

 

“…”

 

Bùi Khước là nhiều tiền không có chỗ tiêu à?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)