TÌM NHANH
TRÊU CHỌC CẦU VỒNG
View: 310
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

May là cô mở ra ở nhà mình, nếu mở ra dưới ống kính của chương trình…

 

Nhớ tới câu nói kia của anh “Về nhà rồi hẵng mở”, trong nháy mắt đầu của Triệu Nghê Hạ như lớn lên.

 

Đặt chiếc hộp qua một bên, cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Bùi Khước: [Quà tôi mở ra rồi, có phải anh đưa nhầm không?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

 

Bên kia rất lâu mới trả lời, Triệu Nghê Hạ gom hết giấy lại một lần mới nhận được tin nhắn của anh.

 

Bùi Khước: [Không đưa nhầm.]

 

Triệu Nghê Hạ nhẫn nhịn mấy lần, đang nhắn rồi lại xoá nhấn rồi lại xóa trong điện thoại, cuối cùng mới đánh ra một câu: [Nhưng mà, như vậy không thích hợp lắm, tặng thứ này có phải hơi không ổn không?]

 

Tin nhắn phát đi, bên kia không trả lời.

 

Cô đợi tin hơn nửa ngày, từ đầu đến cuối không thấy trả lời.

 

 

Trời đã tối, gần giờ ăn cơm, câu hỏi kia của Triệu Nghê Hạ như bị ném xuống biển, hoàn toàn mất tin tức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Khước vẫn không trả lời cô.

 

Đôi khuyên tai hồng ngọc vẫn đang nằm bên trong hộp trang sức, hộp trang sức thì đặt ở bàn trang điểm, cô nằm trên giường nhìn thoáng qua, liếc nhìn cái hộp trang sức thì thấy đau hết cả đầu.

 

Triệu Nghê Hạ vốn định ăn cơm tối xong mà Bùi Khước vẫn chưa trả lời thì cô sẽ hỏi tiếp, đang thì phiền não, điện thoại của Diệp Lai gọi đến.

 

Đối với đợt thu hình lần này của cô, cô chủ Diệp cảm thấy rất hứng thú, tràn đầy hứng khởi hỏi: “Lần này ghi hình như thế nào? Có tình huống gì mới không?”

 

Triệu Nghê Hạ đang lo không có người để tâm tình, thở dài, cả người nằm dài trên giường, thuận thế nói với cô ấy chuyện đồ trang sức.

 

“Vãi? Còn gì nữa không?”

 

Mặc dù biết con người này trời sinh thích hóng hớt, rất nhiều tâm tư xem náo nhiệt, nhưng quân sư đầu chó thì vẫn là quân sư, Triệu Nghê Hạ đã suy nghĩ đến mức trong đầu sắp loạn lên, nên cũng nói mấy chuyện ngày nay cho cô ấy.

 

Từ đổi bối cảnh nói chuyện đến chuyện lên hot search với Chử Vệ, đại khái đều nói qua một lần.

 

“… Chính là như thế.” Cô thở dài: “Bây giờ tớ thấy có hơi phiền.”

 

“Phiền cái gì? Phiền không biết xử lý quà mà anh ta tặng cậu như thế nào? Hay là phiền suy nghĩ xem anh ta có ý đồ gì?”

 

Triệu Nghê Hạ đang muốn trả lời nhưng Diệp Lai không cho cô cơ hội, gia tăng giọng điệu: “Mẹ, cậu không phải như thế thật đấy chứ? Chuyện này đã rõ ràng như thế mà cậu còn không nhìn ra? Anh ta vẫn thích cậu đấy!”

 

Triệu Nghê Hạ cầm di động mà sững sờ.

 

Đầu dây bên kia, Diệp Lai có cảm giác như trẻ con không thể dạy, hừ hừ mấy tiếng.

 

“Nói chuyện đổi bối cảnh này đi, có bao nhiêu mập mờ chứ? Đừng nói là chỉ là chơi trò chơi giải trí trừng phạt gì đó, anh ta đưa ra yêu cầu này đã rất kỳ quái được không hả? Nếu như các cậu chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, thì việc thu hình tiết mục này để chơi một chút còn nghe được, nhưng mà quan hệ của hai người như thế nào chắc không cần tớ nói đâu nhỉ?”

 

“Còn chuyện CP kia nữa, gì mà buộc chặt hay không buộc chặt, anh ta quay tiết mục với cậu cũng là buộc chặt còn gì? Cho nên anh ta buộc chặt với cậu thì không sao, nhưng người khác buộc chặt với anh ta, hạ bệ anh ta cũng không được, cậu cũng không thể buộc chặt với người khác là thế này sao? Anh ta nói cả đống chuyện vòng quanh một hồi vẫn là yêu cầu điều gì chứ, là cậu không thể xào CP với người khác, cái này mà còn không rõ à?”

 

“Tặng đồ trang sức bằng đá quý thì càng đúng rồi, một người đàn ông tặng đồ trang sức bằng đá quý cho một người phụ nữ, nếu anh ta mà không có tâm tư khác thì mới lạ đó! Xem như là người từng trải, chị nói cho cưng nghe, đàn ông yêu thương cưng không nhất định sẽ tiêu tiền vì cưng, nhưng đàn ông không yêu cưng thì nhất định sẽ không vì cưng mà chi tiền!”

 

Diệp Lai nói kỹ từng chuyện một cho cô, càng nói càng chắc chắn: “Anh ta chắc chắn còn thích cậu! Đừng hỏi nữa, hỏi là vẫn còn yêu! Anh ta không chỉ thèm muốn thân thể cậu, anh ta còn tình cũ khó quên, vương vấn không dứt dây dưa không ngớt!”

“…”

 

Mấy câu thành ngữ này hình như không có cùng một ý nghĩa, Triệu Nghê Hạ bị sự gia tăng âm thanh đột nhiên của cô ấy làm cho chấn động đến mức nhức cả lỗ tai: “… Trước tiên cậu bình tĩnh một chút đã.”

 

“Tớ không bình tĩnh được! Là việc liên quan đến hạnh phúc của chị em tớ, cho dù là đỉnh cấp nam minh tinh, đừng nghĩ nữa, ngủ với anh ta!”

 

Diệp Lai lại bắt đầu phát điên rồi.

 

Triệu Nghê Hạ nhíu nhíu lông mày, nghe cô ấy phát ngôn bừa bãi ở bên kia.

 

Nhưng không thể không nói, lời này của Diệp Lai quả thật khiến cô có hơi dao động.

 

… Thật là như vậy sao?

 

Tình cũ khó quên.

 

Bọn họ đúng từng là người yêu cũ, nhưng lúc cô đang mơ màng đến khi làm tất cả những chuyện nên làm hay không nên làm thì đột nhiên rời đi, dùng lời của Diệp Lai mà nói, thì dường như là tương đương với việc cô đã hung hăng đá anh một lần.

 

Dù cho cùng nhau lên gameshow “Rất Lâu”, Triệu Nghê Hạ cũng luôn không dám suy nghĩ xem Bùi Khước đến bây giờ rốt cuộc có ý gì.

 

Những lời Diệp Lai nói như phá tan bức màn sương kia, khiến cô không nhịn được mà nhớ lại những chuyện sau khi về nước phát sinh, từng chuyện từng chuyện cứ hiện lên trong đầu, lòng cô càng hoảng hốt và dao động.

 

“… Chúng ta đừng nói chuyện khác nữa, nói cách giải quyết chuyện này của các cậu đi.” Đầu dây bên kia lại nói tiếp: “Với cái tình trạng hiện giờ của các cậu, thì hai người năm nào tháng nào mới có thể giải quyết được chứ?”

 

Suy nghĩ của Triệu Nghê Hạ được kéo trở về, nghe thấy lời này thì nhấp môi dưới: “Không hẳn là… không thể, nhỉ?”

 

“Ha ha.” Diệp Lai nở nụ cười lạnh lùng: “Cậu cứ tự lừa mình đi!”

 

Cô ấy chậc chậc vài tiếng, như là mới phát hiện ra trọng điểm: “Dáng vẻ này, thái độ này của cậu, thật sự giống như tình cũ khó quên, vương vấn không dứt, dây dưa không ngớt đấy, bằng không thì cậu cũng không tham gia chương trình này… Tớ thấy cậu cũng không quên được đó.”

 

Nửa câu sau còn dùng ngữ âm của người miền Bắc.

 

“…”

 

Triệu Nghê Hạ giật giật môi, không nói thêm gì nữa.

 

Đùa thì đùa thế, Diệp Lai nhìn thấy cô bỗng trầm mặc xuống, cũng nghĩ đến chuyện khác: “Cậu…”

 

Vừa mở miệng nói một chữ thì lại không nói thêm nữa.

 

Cô ấy dừng lại một lát, không tiếp tục nói về chuyện đàn ông nữa, từ bỏ ý đùa, giọng điệu đúng đắn: “Lại nói, cậu về nước cho đến bây giờ, mẹ cậu cũng không gọi điện cho cậu?”

 

“Không.”

 

“Vẫn luôn không liên lạc?”

 

Triệu Nghê Hạ “ừm” một tiếng.

 

Trầm mặc hai giây, Diệp Lai nói: “Bà ấy đối với chuyện cậu làm diễn viên vẫn có thái độ rất lớn à?”

 

Hỏi xong cũng không đợi Triệu Nghê Hạ trả lời, cô ấy tự nói trước: “Cũng đúng, trước kia cậu trở về đã ầm ĩ thành như thế, đến bây giờ vẫn luôn không liên lạc, tớ hỏi thừa rồi.”

 

Nhiều năm như vậy, mẹ của Triệu Nghê Hạ bà ấy căn bản chưa từng tự thân quản thúc cô, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn quản thúc cô, có yêu cầu rất cao đối với Triệu Nghê Hạ, việc gì cô cũng phải làm đến mức độ tốt nhất.

 

Triệu Nghê Hạ vẫn thật sự làm được, vừa bắt đầu vào trung học chơi cùng với cô, Diệp Lai đã bị một đợt chấn kinh, cô vừa cùng mẹ không ngừng xung đột, lại vừa dựa theo những yêu cầu cao của mẹ, học tập, tài nghệ, mọi thứ, đều giỏi ở nhiều mặt.

 

Khiến cho bọn họ bên này một lòng luôn sống phóng túng như thế, đứng cạnh cô không khác gì một đống vớ va vớ vẩn.

 

Quan hệ của hai mẹ con cô rất khó để hình dung, lúc đi học thì những chuyện kia còn có thể coi là chút chuyện nhỏ, Diệp Lai vốn không nghĩ đến là, Triệu Nghê Hạ lại thật sự đi làm diễn viên.

 

Lúc đó cô ấy ra nước ngoài, ở đất nước xa xôi cũng vì biết được chuyện này mà hai người họ cãi nhau to đến túi bụi, nhưng Triệu Nghê Hạ vẫn tìm một người bạn quen biết để ký kết ra mắt.

 

“… Những lời trước kia cậu cứ coi như tớ chưa từng nói.”

 

Diệp Lai cũng không biết nói gì cho phải: “Trước tiên cậu vẫn nên bảo vệ cho sự nghiệp của cậu đi.”

 

Cô ấy cũng bắt đâu than ngắn thở dài.

 

Triệu Nghê Hạ bị những chuyện cô nhắc đến càng làm cho phiền lòng, không trò chuyện nổi nữa, thuận thế cúp điện thoại.

 

...

 

Điện thoại bị ném sang bên cạnh, Triệu Nghê Hạ yên tĩnh nằm ngẩn người ở trên giường, rất lâu sau vẫn không nhúc nhích.

 

Trước mắt là trần nhà, nhưng trong đầu thì là một mảng rối bời.

 

Những lời kia của Diệp Lai, nửa đoạn sau không cần nghĩ đến, nhưng nửa đoạn trước lại đủ khiến tâm trí cô loạn như tơ vò.

 

Hộp trang sức vẫn nằm trên bàn trang điểm, cô nghiêng đầu liếc nhìn, liên quan đến vài câu về chỗ trang sức kia vẫn đang vang vọng ở bên tai.

 

Đàn ông tặng trang sức cho phụ nữ…

 

Cô nhớ đến từ rất lâu trước đây, cô và Bùi Khước cũng từng đi qua một quầy bán trang sức.

 

Nhưng lần đó chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn.

 

Trước lúc đang quay hình “Vấn Tiên Quyết”, bọn họ vẫn chỉ là người mới vào nghề vừa ra mắt.

 

Có một lần cô lôi kéo Bùi Khước cùng đi dạo phố với mình, lúc đi qua một tiệm trang sức thì đi vào nhìn một chút.

 

Lúc đó trong tiệm còn có khách hàng khác, là một người đàn ông rất giàu có đang chọn lựa cùng một người phụ nữ.

Nhân viên cửa hàng xem bọn họ như một đôi, miệng ngọt ngào chào hỏi với Bùi Khước, hỏi anh có muốn mua không, dùng lời nói đều như dạng anh muốn tặng gì cho đối phương không, cô gái ở bên cạnh anh hình như rất thích những thứ này.

 

Cửa tiệm kia cũng không phải nhãn hiệu lớn gì, Triệu Nghê Hạ chỉ là đi qua thì tiện ý nhìn vài thứ, giải thích một câu cô hiểu lầm rồi với nhân viên cửa hàng rồi lập tức kéo Bùi Khước ra ngoài.

 

Cô thích những thứ trong sáng đẹp đẽ, cũng có không ít những món trang sức tương tự như vậy.

 

Nhưng từ trước đến nay cô không để Bùi Khước và Tỉnh Hữu những người bạn này tặng đồ quý trọng gì, cho dù là ngày lễ hoặc là sinh nhật sau này.

 

Nhất là vào thời điểm đó cô biết được Bùi Khước đang phải gánh vác nợ nần, dường như là nguyên nhân trong nhà anh, luôn phải trả tiền.

 

Sợ anh lúng túng, cho nên sau này cô không còn kéo anh, bắt anh phải đi cùng mình qua những nơi như vậy nữa.

 

Cửa tiệm kia bán thứ gì cô cũng quên sạch rồi.

 

Chỉ nhớ rõ ngày đó ở trong tiệm, thứ cô nhìn nhiều nhất, hình như là trang sức màu đỏ.

 

“…”

 

Triệu Nghê Hạ nhìn chằm chằm vào trần nhà, nghĩ tới đây thì trong lòng càng loạn hơn.

 

Cô cầm điện thoại di động lên mở ảnh đại diện của Bùi Khước ra, nhìn khung chat cho đến nay vẫn chưa được trả lời, muốn viết gì đó nhưng lại không biết nên viết gì.

 

Đầu ngón tay cứ chọc chọc trên màn hình mấy lần.

 

Không để ý, lại nhấn phải cuộc gọi thoại cho anh.

 

Cô lập tức ngồi “bịch” một phát dậy, định cúp máy, do dự trong chớp mắt, đầu ngón tay còn chưa kịp ấn xuống thì bên kia đã nghe máy rồi.

 

“…”

 

“Alo.” Giọng nói nhàn nhạt của anh còn mang theo một chút khàn khàn, truyền đến từ bên kia.

 

Triệu Nghê Hạ vội vàng ngồi xuống giường, nhấp môi dưới: “… Là tôi.” Tóc dài rủ xuống từ trên trán, cô nhẹ nhàng cào cào xuống, hỏi: “Anh đọc tin nhắn chưa?”

 

“Thấy rồi.” Anh nói: “Lúc nãy bận.”

 

Anh nói xong một câu thì không nói nữa.

 

Nghe cũng đã nghe, Triệu Nghê Hạ cũng chỉ có thể thuật lại một lần tin nhắn, thuận thế hỏi cho rõ ràng: “Anh tặng món quà kia… Thì là, sẽ hơi không ổn chứ?”

 

“Cùm cụp” một tiếng, Bùi Khước hình như đang mồi thuốc lá, qua mấy giây thì nghe được anh đáp: “Có gì không ổn?”

 

Anh trả lời như chuyện đương nhiên, ngược lại khiến cô có hơi không biết phải tiếp lời như thế nào.

 

Ngoài cửa sổ đều đã tối đen.

 

Bóng đen như bóng đêm, như một con thú đang đến gần với ham muốn.

 

Những lời kia của Diệp Lai cứ nhảy ra trong đầu cô, Triệu Nghê Hạ nắm chặt điện thoại, hơi hít vào một cái, nói rõ ràng một chút: “Tặng đồ trang sức bằng đá quý cho một người khác phái rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm… Vì sao lại tặng đồ này cho tôi?”

 

“Hiểu lầm cái gì?”

 

Bùi Khước trầm mặc trong phút chốc, hỏi lại. Anh không giải thích vấn đề mà cô đột nhiên đặt ra này, ngược lại thì càng phối hợp hơn: “Hiểu lầm, một người đàn ông từng cố gắng vì em, vẫn còn có ý định với em sao?”

 

Triệu Nghê Hạ ngừng lại một chút, trên mặt như nóng ran, giật giật môi, không thể phát ra âm thanh.

 

Bên kia điện thoại dừng lại một lúc, anh nối liền vấn đề của cô, giọng nói càng trở nên khàn khàn: “Tôi không thể tặng sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)