TÌM NHANH
TRÊU CHỌC CẦU VỒNG
View: 326
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cô nặng nề bỏ điện thoại xuống, lật người nằm xuống một lúc.

 

Cô không dám xem nữa, chỉ biết nhắm mắt lại cho bình tĩnh lại.

 

Tuy nhiên, cô càng bình tĩnh, những nội dung đó càng ăn sâu vào tâm trí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Muốn ngủ

 

Cùng anh!

 

Ngủ một lần không bao giờ là đủ...

 

Trong đầu Triệu Nghê Hạ cứ văng vẳng những bình luận “ai mà có thể kiểm soát được chứ”, cô không khỏi nghĩ đến chính mình.

 

Nó hơi thấm thía.

 

Bởi vì thực sự mà nói, cô dường như chẳng tập trung được gì cả.

 

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng bật điều hòa, mặt cô lại nóng bừng một cách khó hiểu.

 

Không thể không nghĩ về những ký ức 18+ đó.

 

Sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Bùi Khước, ngày hôm sau đầu óc Triệu Nghê Hạ đã bình tĩnh lại, người thì lại khó chịu.

 

Cô không biết làm thế nào để giải quyết mối quan hệ giữa hai người.

 

Phần còn lại của lịch trình kết thúc một cách vội vàng, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

 

Trước khi cô có thể tìm ra cách đối mặt với anh, trong vòng chưa đầy hai tuần những người bạn đi chung lại tổ chức một bữa tối.

 

Vào thời điểm đó, cô nghĩ hay là cô cứ để vậy đi, coi như sự việc này là một tai nạn thôi.

 

Với tâm lý lảng tránh này, suốt bữa ăn cô không nói chuyện với Bùi Khước.

 

Bùi Khước đã nhận thấy sự né tránh của cô nhưng không chủ động đi tìm cô.

 

Cho đến khi tan hết rồi họ mới gặp nhau ngoài cửa nhà vệ sinh.

 

Triệu Nghê Hạ đang định quay về sau khi rửa tay xong, quay lại thì sững người ra khi nhìn thấy anh.

 

Anh bước đến bên cạnh bồn rửa mà không nói lời nào, khuôn mặt bình tĩnh, trông lạnh lùng hơn thường ngày.

 

Tiếng nước chảy róc rách thu hút sự chú ý của cô, cô nhớ ra rồi tiếp tục lau tay.

 

Nhưng anh đột nhiên tắt vòi nước, nghiêng đầu nhìn cô, đột ngột hỏi: “Kỹ thuật của anh kém lắm sao?”

 

Triệu Nghê Hạ bị câu hỏi làm cho sững sờ: “Cái, cái gì?”

 

Anh nói mà không chút ngần ngại: “Nếu không phải như vậy thì đâu đến mức không thèm nói chuyện với anh lấy một câu?”

 

Cô bị câu hỏi thẳng thắn của anh làm cho sửng sốt, mặt cô nóng lên, nhưng anh hình như không cảm thấy mình đang nói hơi thô tục một xíu, mà nhìn thẳng vào cô.

 

Cô thở gấp, hồi lâu mới lắp bắp nói ra một câu: “Không có… Cũng không phải... Do tôi quên mất thôi.”

 

Bầu không khí bế tắc, có một sự mơ hồ khó tả bắt đầu ập đến.

 

Những gì đã xảy ra là thật, phát sinh quan hệ là có thật, vượt qua ranh giới bạn bè cũng là có thật.

 

Bùi Khước nhìn cô không nói lời nào, cô cũng đứng yên ở đó.

 

Sau đó anh quay lại đối diện với gương, lấy ra một tờ giấy lau tay, dưới ánh đèn mờ ảo trước gương một hồi lâu rồi thì thầm: “… Có muốn thử lại một lần nữa không?”

 

Giọng anh hơi khàn, ánh đèn mờ ảo, Triệu Nghê Hạ ngửi thấy mùi rượu trên người anh, hai má cô bắt đầu nóng bừng lên, giống như bị mê hoặc, ham muốn cứ dâng trào lên, và rồi cuối cùng đồng ý anh.

 

Họ quay lại bàn ăn tối như chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến khi buổi tiệc kết thúc, cô nhận được tin nhắn của Bùi Khước.

 

Đó là lần thứ hai họ ngủ với nhau.

 

Các giác quan không còn bị cơn đau chi phối.

 

Anh dường như có tài năng bẩm sinh về chuyện này, và đã bắt đầu hiểu làm thế nào để khiến cô trở nên hấp dẫn hơn.

 

Đầu gối bị đẩy lên đến ngực, sau cùng thì cô rên rỉ rồi bắt đầu khóc.

 

Và đó là cách họ bắt đầu.

 

Chuyện này đã trở thành một bí mật giữa họ.

 

Trong mỗi lần tụ tập sau đó, những người khác đã rời đi và về nhà, nhưng hai người họ đã lén lút ở lại phòng qua đêm hết lần này đến lần khác.

 

Triệu Nghê Hạ không nhớ họ đã ngủ với bao nhiêu lần rồi nữa.

 

Đếm đi đếm lại cũng không rõ là bao nhiêu nữa

 

Bỏ qua vậy, cô phải nghiêm khắc kiểm điểm về sự kém tập trung của mình mới được.

 

Trong hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

 

Tiếng động phát ra từ cửa phòng Bùi Khước nằm xéo đối diện, chắc là anh ấy xuống lầu rót nước.

 

Cô áy náy đến phát run, gạt bỏ những ý nghĩ này sang một bên, cô không dám nghĩ tiếp nữa, lật người xuống giường quay lưng về hướng hành lang, rồi trực tiếp chui đầu vào trong chăn.

 

-

 

Cả đêm, cô mơ mơ màng màng, thực hư hư ảo, đủ loại hình ảnh 18+ quấy rầy giấc ngủ của Triệu Nghê Hạ, khiến cô ngủ không ngon, khi nhìn thấy Bùi Khước, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh, sau khi bình tĩnh lại, phải mất nửa buổi trưa để cô trở lại trạng thái bình thường.

 

Ngày ghi hình cuối cùng, vẫn tương đối nhẹ nhàng như thường lệ.

 

Tổ chương trình cũng không có sắp xếp gì thêm, nhưng đông đủ người như vậy cũng muốn quay thêm, thời gian đóng máy đã ấn định muộn hơn so với ngày cuối cùng của các tập trước.

 

Sau khi ăn trưa, buổi chiều cô còn phải quay phần nói chuyện giữa các thành viên nữa, chắc tầm chập tối mới có thể về.

 

Về phần trao đổi quà, tổ chương trình cũng không có yêu cầu gì khó khăn, chỉ cần khách tặng trước khi rời đi là được.

 

Sau bữa trưa, Triệu Nghê Hạ trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, trước khi cô định đi tìm Bùi Khước để thảo luận về việc trao đổi quà tặng thì cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Thanh Thanh— cô và Chử Vệ lên hot search rồi kìa.

 

Cô sững sờ một lúc, rồi trả lời tin nhắn, lập tức có ghi âm thoại gửi tới.

 

 “Chị Nghê Hạ!”

 

Cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

“Mấy ngày trước, video của Chử Vệ được phát sóng, không phải lúc trước chị quay gửi lời chúc phúc cho Chử Vệ đó sao?” Tiêu Thanh Thanh khéo léo cắt ngang, “Lúc đó vốn dĩ chẳng có gì, nhưng sau đó có một fan đã cắt ghép đẩy thuyền, rồi hôm nay đột nhiên video đó trở nên phổ biến, liên tiếp tăng lượt chuyển tiếp rồi lên Hot Search luôn.”

 

“...”

 

Như vậy cũng được luôn hả?

 

Trong đầu Triệu Nghê Hạ đầy những dấu chấm hỏi: “Không phải còn có Văn Điềm gửi lời chúc phúc nữa sao?”

 

“Đúng rồi đó, nhưng...” Tiêu Thanh Thanh ngại ngùng nói, việc xào CP như thế, ai mà nói trước được cơ chứ. “Anh Chu đã nhờ hãng phim kiểm tra xem rốt cuộc có công ty nào ra tay không, có tin tức gì thì sẽ liên hệ với chúng ta.”

 

Mục đích ban đầu của Chu Liên nhờ Triệu Nghê Hạ gửi lời chúc phúc là để các thành viên trong trường quay ké sự nổi tiếng của nhau, bất kể có đáng hay không, nhưng một khi CP ra mắt và trở thành xu hướng tìm kiếm, ý nghĩa không còn như thế nữa.

 

Mặc dù hai nghệ sĩ đều đến từ studio của Chu Liên, nhưng Triệu Nghê Hạ hiện đang ghi hình cho chương trình giải trí này, vào thời điểm này, một CP khác được ra mắt thì những fans CP của cô với Bùi Khước nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng.

P

hải đề phòng xem thử có phải có người nào đang cố ý giở trò không.

 

Triệu Nghê Hạ không nói nên lời, bây giờ cô chỉ có thể giải quyết bằng cách này, cô nói biết rồi, rồi cúp máy.

 

Cô lên Weibo xem thử, tìm xem tên của cô và Chử Vệ, thật không ngờ lại có fans thật, thêm cả cái video đó nữa.

 

“...”

 

Thật vô lý mà.

 

Nói thật lòng, Triệu Nghê Hạ biết thêm được vài thông tin của các đồng nghiệp khác đều là nhờ vào phòng làm việc của cô, vừa rồi cô nhận được tin nhắn của Tiêu Thanh Thanh, cô mới biết Chử Vệ là ai, nhưng vẫn chậm vài nhịp trước khi chạm mặt.

 

Nói “đồng nghiệp” là lịch sự thôi.

 

Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc công khai và không ngờ rằng lại là tình thế như thế này.

 

Thực sự chịu không nổi mấy thứ bổ não đó, Chu Liên đã hành động rồi, cô mong sớm có câu trả lời nên xem một hồi rồi thoát khỏi Weibo.

 

Lương Ưu cũng nhìn thấy hot search, gửi tin nhắn hỏi về chuyện đó.

 

Triệu Nghê Hạ trả lời ngắn gọn.

 

Giờ giải lao đã hết, mọi người xuống lầu tụ tập.

 

Các khách mời đều có điện thoại di động, chỉ là chuyện CP được lên hot search mà thôi, mặc dù đối tượng không phải là Bùi Khước, người cùng quay chương trình với cô, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra, trong quá trình ghi hình chương trình, người tương đối thân thiết với cô như Lương Ưu sẽ cố ý hỏi cô, còn lại không ai khác đề cập đến điều đó, mọi thứ vẫn như bình thường.

 

Chỉ có Bùi Khước liếc nhìn cô. Nhưng biểu hiện trông vẫn như thường lệ, không có bất kỳ cảm xúc nào.

T

riệu Nghê Hạ không dám nhìn anh quá nhiều vì sẽ làm cô nghĩ đến chuyện tối qua và những giấc mơ hỗn độn mà cô có sau đó, ngay cả khi cô không còn quá xấu hổ nữa, cô cũng quay đi để tránh bắt gặp ánh mắt của anh.

 

Trên bàn cà phê bày đầy đồ ăn vặt và hoa quả ăn vặt, một vòng người ngồi xung quanh, nhàn nhã trò chuyện cười nói.

 

Sau khi quay xong phần trò chuyện này là có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần làm gì khác nữa, mọi người cứ coi như đang giết thời gian thôi.

 

Triệu Nghê Hạ bỏ qua chuyện hot search, vừa ăn trái cây vừa nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

 

Trò chuyện được nửa chừng, cô đứng dậy đi vào bếp rót nước.

 

Vừa mới thêm đá, quay người ra thì thấy Bùi Khước đi vào.

 

Một cảnh tượng hết sức quen thuộc.

 

Nhớ tới chuyện chưa đổi quà tặng với nhau, cô đang định mở miệng thì Bùi Khước cầm lấy cái ly nhưng không rót nước, quay đầu lại nhìn cô hỏi: “Ra ngoài nói chuyện chút không?”

 

Cô ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “À, được.”

 

Bùi Khước bước lên phía trước, Triệu Nghê Hạ theo sau anh, cô nghĩ là anh định trao đổi quà tặng, nhưng anh dẫn cô đến cửa hông của biệt thự.

 

Không có máy ảnh ở đây, ở đây là một góc chết.

 

Cô cảm thấy lạ, nghe thấy anh nói: “Tắt micro đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

“...?”

 

Triệu Nghê Hạ hơi choáng váng trước lời nói của anh, nhưng cô vẫn phối hợp, tắt mic trên người đi.

 

Bầu không khí im lặng đi, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong một ngày nóng nực.

 

Bùi Khước nhìn cô và nói: “Em có biết chúng mình bây giờ đang quay chương trình không?”

 

Tất nhiên Triệu Nghê Hạ biết rõ điều đó, cô gật đầu một cách khó hiểu.

 

Cô còn chưa kịp nói gì, anh lại nói: “Hôm nay anh xem hot search của em rồi, hiện trên mạng có người so sánh anh với đối phương.”

 

Triệu Nghê Hạ nghe thấy vậy ngây người ra một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cô không đọc kỹ nội dung hot search nên không biết có những nhận xét như vậy hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của anh nên cũng không nói gì thêm.

 

Bùi Khước nhìn cô chằm chằm vài giây rồi tiếp tục nói: “Em cũng nên biết, hiện tại chúng ta có ràng buộc rất chặt, những nam nghệ sĩ khác xào CP với em đều có thể thông qua em mà trói buộc, giẫm đạp lên anh, giống như chuyện hôm nay, anh không biết kế hoạch studio của em là gì, nhưng anh không muốn thứ rắc rối này.”

 

“Cho nên.” Anh nói. “Không chỉ trong thời gian ghi hình, mà trước khi thoát khỏi sự ràng buộc một cách công khai, tôi hy vọng cô có thể tránh xa vấn đề xào CP với người khác đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)