TÌM NHANH
TRÊU CHỌC CẦU VỒNG
View: 365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Những vị khách mời khác đều háo hức hóng hớt chuyện, đều giục cô đồng ý đi.

 

“Nói lời giữ lấy lời đó!”

 

“Không được chịu thua vậy chứ Tiểu Triệu, đổi đi! Đổi liền cho anh ấy xem đi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Một tháng chẳng là gì cả, để một năm chứng minh sự can đảm đi!”

 

“…”

 

Vừa chơi vừa có thêm hiệu ứng chương trình giải trí nữa, hơn nữa cũng không bị ồn ào, bọn họ ai cũng dám xúi giục.

 

Trong tiếng náo động, Bùi Khước đã đứng đó từ lâu, Triệu Nghê Hạ nhìn chằm chằm vào anh nhiều lần, anh không có ý định thay đổi lời nói của mình, như thể anh đã hạ quyết tâm rồi vậy.

 

“… Vậy được thôi.”

 

Đã lên thớt rồi, lúc này cô từ chối thì sẽ mất mặt lắm, hơn nữa cô đã đồng ý rồi - mặc dù vẫn còn ngập ngừng, Triệu Nghê Hạ muốn cá cược một lần: “Tôi chọn ảnh đại diện cuộc trò chuyện.”

 

Người khác có thể nhìn thấy màn hình điện thoại rồi, mặc dù đây là “hình phạt” cho việc thua trò chơi trên chương trình, nhưng vẫn còn một thời gian nữa trước khi chương trình thực sự phát sóng. Trước đó, nếu cô vô tình gây chuyện, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cô cũng không muốn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy là chỉ có một tháng thôi đó?” Lương Ưu cười nói. “Bây giờ đổi hay khi nào đổi?”

 

Triệu Nghê Hạ liếc nhìn quần chúng đang la ó một cách trách móc, rồi nói với Bùi Khước: “Hay là cứ quay trước đi, đợi khi quay xong, rảnh rang rồi tôi đổi sau.”

 

Bùi Khước không có ý kiến gì.

 

Tiết mục này kết thúc, bộ phận trò chơi phân nhau ra dọn dẹp.

 

Các khách mời bắt đầu đếm điểm, và sau một trận đấu trí với nhóm chương trình, mỗi nhóm đã đổi thành công một bữa tối thịnh soạn.

 

Mặc dù họ đã chọn một số món ăn dựa trên số điểm tích lũy của mình, nhưng bữa tối của Triệu Nghê Hạ và Bùi Khước, món cá là món ngon nhất và đẹp mắt nhất.

 

Buổi ghi hình buổi tối kết thúc.

 

Triệu Nghê Hạ trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra tin nhắn điện thoại như thường lệ.

 

Lương Ưu hôm nay có vẻ mệt nên không qua thăm, chỉ cùng cô nói chuyện trên điện thoại.

 

Tỉnh Hữu cũng gửi tin nhắn nói rằng đêm chung kết sẽ sớm hoàn thành và anh ấy sẽ trở về Bắc Kinh để “đoàn tụ” với họ.

 

Triệu Nghê Hạ nép mình trong chiếc ghế sô pha bọc đậu dựa vào tường, trả lời tin nhắn, lướt điện thoại một lúc rồi nhớ đến bộ phim ‘Người chiến thắng’.

 

Trước đây Tỉnh Hữu có nói rằng anh ấy rất thích bộ phim đó, hôm nay Trịnh Lân cũng có đề cập đến.

 

Nghĩ tới việc chơi game sẽ bị lag, cô nhấp vào Douban tìm kiếm.

 

Khi mục ‘Người chiến thắng’ xuất hiện, thứ đầu tiên xuất hiện là một tấm áp phích đầy phong cách Hồng Kông.

 

Bùi Khước là diễn viên chính đầu tiên và hơn một nửa trong số đó là do anh ấy đóng.

 

Với số điểm 8,8, bộ phim đã được đề cử cho Giải thưởng Viện hàn lâm, với doanh thu phòng vé là 2,8 tỷ, bộ phim đã đứng đầu phòng vé lúc được phát hành ... Tới mấy danh sách bộ phim điểm cao trong nước cũng có bao gồm bộ phim này.

 

Đạo diễn và hầu hết đội ngũ sản xuất đều đến từ Hồng Kông, và cốt truyện cũng mang đậm phong cách điện ảnh Hồng Kông.

 

Triệu Nghê Hạ lướt qua một cách thô bạo, trong lòng cũng hiểu sơ sơ rồi.

 

Bộ phim này có vẻ là một trong những kiệt tác của Bùi Khước, thảo nào khi chiều không khí trong phòng khách lại kỳ cục như vậy khi cô không thể trả lời được câu hỏi đó.

 

Mặc dù chủ đề của chương trình này có chút ý gây rắc rối, nhưng những tình huống gặp phải những câu hỏi “không quá khó” liên quan tới đối phương mà lại trả lời không được như thế thì nên tránh càng nhiều càng tốt.

 

Giống như phần nội dung của ngày hôm nay, lúc được phát sóng ra, không biết người hâm mộ và khán giả sẽ thảo luận như thế nào.

 

Tất cả là lỗi của cô.

 

Triệu Nghê Hạ vô cùng hối hận vì đã không bổ sung thêm những hoạt động những năm gần đây của Bùi Khước trước khi chương trình bắt đầu.

 

Không chỉ mỗi ‘Người chiến thắng’, những tác phẩm khác của Bùi Khước cũng nên được thêm vào danh sách phát, đợi khi cô quay xong về nhà sẽ xem.

 

Cô hạ quyết tâm rồi trở lại Wechat, nghĩ rằng hình phạt đã thỏa thuận trong trò chơi trước vẫn chưa được thực hiện.

 

Quả thực rất ngại khi phải đổi ảnh của anh làm hình nền trò chuyện, nhưng vì đã đồng ý rồi nên cô cũng không chần chừ nữa.

 

Bùi Khước đến giờ vẫn chưa gửi cho cô tấm hình nào, cô chủ động nhắn tin cho anh: “Chọn được hình nào chưa?”

 

Đợi một lúc, thấy anh vẫn chưa trả lời, cô tự đi tìm ảnh của anh trước.

 

Rất nhiều kết quả hiện ra, Triệu Nghê Hạ lật qua hai trang, ánh mắt cô dừng lại ở một trong số đó.

 

Bức tranh chụp đường phố về đêm, Bùi Khước trong chiếc áo sơ mi trắng cúi đầu và châm một điếu thuốc ở giữa bức ảnh, hai nút áo cởi ra, tay áo được xắn lên, cẳng tay trắng nõn lộ ra ngoài, thậm chí còn có những tĩnh mạch mờ nhạt. Trước mặt anh là một đám người cầm dao lao về phía anh, và hai bên phía sau anh là những người cũng cầm vũ khí chạy tới.

 

Bóng đèn đường lờ mờ, hai bên ven đường hỗn loạn, giữa hỗn loạn và đánh nhau đó, anh là người duy nhất bình tĩnh châm một điếu thuốc.

 

Vai rộng, eo thon, chân dài, tóc chải ra sau, khuôn mặt mờ mờ lộ ra, có thể nhìn ra được khí chất anh hùng, thô bạo nhưng cũng tinh tế, lộn xộn mà sảng khoái, mâu thuẫn nhưng cũng rất hài hòa.

 

Cảm thấy ảnh đó hơi giống phong cách của ‘Người chiến thắng’ mà cô vừa tìm kiếm, Triệu Nghê Hạ bấm vào Douban xem lại và quả đúng y như vậy.

 

Nếu như đã muốn đổi thì đương nhiên phải đổi thành thứ tốt hơn, tuy rằng khuôn mặt vẫn như cũ nhưng bầu không khí và kết cấu của bức ảnh này lại khác với những bức ảnh khác.

 

Cô không chút do dự, trực tiếp gửi ảnh cho Bùi Khước, hỏi: [Tôi đổi ảnh này có được không?]

 

Bùi Khước hình như không có đang dùng điện thoại, cô đợi một chút rồi đi lướt cái khác.

 

Sau một lúc thì bên kia trả lời, nhưng là một câu: [Cô chắc không?]

 

Triệu Nghê Hạ: [?]

 

Cô không hiểu câu hỏi tu từ đó của anh cho lắm: [Có vấn đề gì sao?]

 

Nếu anh ấy không hài lòng thì cô có thể thay đổi lại, Triệu Nghê Hạ vừa mới nhắn câu này giữa chừng thì nhận được phản hồi của anh: [Không]

 

[…]

 

Cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

 

Cô kiểm tra lại đoạn tin nhắn, nhưng cô chẳng phát hiện ra có gì không ổn cả.

 

Triệu Nghê Hạ nghĩ một lúc: [Vậy tôi đổi cái này nhé?]

 

Anh không trả lời, cô chần chừ một lúc rồi đổi luôn.

 

Vừa đổi ảnh đại diện nên cô có chút không quen nên đã cắt một góc đưa cho anh xem, chứng tỏ cô đã tự mình đổi rồi.

 

Đối phương không nói gì, thật lâu sau mới đáp lại bằng một dấu câu: [.]

 

 

Đã giải quyết xong chuyện rồi, Triệu Nghê Hạ nằm trong phòng lướt điện thoại một hồi, cốc cạn đáy mới đứng dậy đi ra ngoài rót nước.

 

Biệt thự tương đối rộng, khách ở cũng nhiều, hành lang đèn đều được bật sáng.

 

Cô cầm cốc đi xuống lầu, đi vào bếp rót nước, vừa uống vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Tỉnh Hữu.

 

Trong vòng hai phút, Lương Ưu vừa tắm xong cũng đi xuống lầu, nhìn thấy cô đứng đó liền chào hỏi.

 

Triệu Nghê Hạ đang trả lời tin nhắn của Tỉnh Hữu, chào cô ấy một tiếng.

 

Lương Ưu cầm một thứ gì đó đi tới chỗ cô, vô tình nhìn thấy điện thoại di động của cô, cô ấy dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Cô dùng bức ảnh này à?”

 

Thấy Triệu Nghê Hạ quay đầu lại, cô ấy xin lỗi: “Tôi không phải cố ý nhìn điện thoại của cô đâu, chỉ là vô tình liếc qua thấy thôi.” Nói rồi không quên nhắc. “Cô nhớ dán thêm miếng dán chống nhìn trộm nhá.”

 

Triệu Nghê Hạ tập trung vào câu trước của cô ấy: “Bức ảnh này có gì không ổn sao?”

 

“Cô không biết à?” Lương Hữu hỏi lại một câu, uống một ngụm nước rồi tiến lại gần Triệu Nghê Hạ: “Bức ảnh này cũng nổi tiếng lắm đó! Trước kia, fans hâm mộ của anh ấy có làm cuộc khảo sát ‘Vai diễn muốn ngủ cùng nhất’, bình chọn tất cả các vai diễn và cảnh quay kinh điển của anh ấy, sau cùng thì bức ảnh này được bình chọn nhiều nhất, đứng ở vị trí đầu đấy!”

 

Cô ấy tiếp tục nói: "Ban đầu, cuộc bình chọn này chỉ được tổ chức trong phạm vi fans của anh ấy thôi, sau cùng có thêm mấy người thích bộ phim ‘Người chiến thắng’ cũng hòa vào cuộc vui và tham gia, sau đó bài đăng tràn ngập những lời lẽ nhảm nhí.” Cô ấy liếc nhìn Triệu Nghê Hạ. “Sau này có lên hotsearch luôn, rất nhiều người biết tới.”

 

“…”

 

Triệu Nghê Hạ ngây người ra: “…Hả?”

 

Sau một lúc, giọng nói của cô càng tỏ ra khó tin: “Cái gì?!”

 

“Đúng là vậy đó!” Lương Ưu gật đầu thật mạnh, chỉ vào chiếc điện thoại màn hình tối đen của cô: “Chính là bức ảnh này đây, phiên bản Bùi Khước muốn được ngủ chung nhất.”

 

Như thể vẫn chưa đủ, cô ấy lại nói thêm: “Lúc đó các fans của anh ấy đều tìm tới Weibo của anh ấy và Weibo của đoàn đội anh ấy, vừa đăng bức ảnh này, vừa hỏi ‘anh hiểu ý của em chứ’, chế nhạo là muốn ngủ cùng anh, và bức ảnh này đã trở thành một meme vào thời điểm đó.”

 

Điều đó chứng tỏ rằng Bùi Khước ít nhiều gì cũng biết chuyện này rồi.

 

Cho dù có không biết bọn họ chọn ra bức ảnh nào nhưng chắc chắn anh ấy biết bức ảnh TOP1 này.

 

Đó là lý do tại sao khi nãy cô gửi cho anh ấy bức ảnh này thì anh ấy lại đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ như thế.

 

Lương Ưu uống một ngụm nước, rắc thêm muối lên vết thương của cô: “Ai chọn bức ảnh này thế? Bùi Khước hả?”

 

“...”
 

“Cô hả?”

 

Triệu Nghê Hạ gật đầu một cách cứng nhắc.

 

Lương Ưu nhìn cô: “…Cô cũng có con mắt tinh tường thật đó chứ nhỉ.”

 

Nói xong, cô ấy giơ ngón tay cái lên rồi tỏ vẻ đắc ý với những chiến công mình làm nên đi lên lầu.

 

Triệu Nghê Hạ bây giờ bế tắc thật sự.

 

Cho đến khi quay lại cửa phòng, cô vẫn còn hơi bối rối.

 

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bùi Khước, chạm ngón tay vào màn hình, nhưng lại không biết nói cái gì.

 

“…”

 

Chọn ảnh nào không chọn, cứ phải chọn bức ảnh như thế cơ chứ?

 

Triệu Nghê Hạ xấu hổ tới mức nhón chân cả lên, cô ước gì có thể quay lại trước khi thay ảnh đại diện rồi siết chặt tay cô lại.

 

Nhưng giữ lại là chuyện không thể nào.

 

Cô cắn móng tay, lại lướt xem những bình luận liên quan tới ‘Người chiến thắng’ một lần nữa.

 

Quả nhiên có rất nhiều bình luận nhảm nhí.

 

Nội dung được tìm thấy có những bình luận đã từ rất lâu, cũng có những bình luận gần đây, rất nhiều từ ngữ nhảm nhí, nhiều bình luận có nhắc tới cảnh Bùi Khước hút thuốc giữa bối cảnh hỗn loạn đó, trong đó có một bình luận nói rằng: [Xem xong ‘Người chiến thắng’ thật sự thích Bùi Khước quá đi mất, cảnh tượng anh ấy hút thuốc giữa bối cảnh hai bên hỗn loạn như thế thật sự đã đâm thẳng vào tim tôi mất rồi! Đèn đường, áo sơ mi trắng, thuốc lá, cảnh đường loạn lạc, lịch thiệp, hỗn loạn, thô kệch, bầu không khí đó đã điểm thêm vẻ đẹp trai của anh tôi!! Má ơi, này mà ai không muốn ngủ chung nữa chứ? Ai có thể không muốn cơ chứ! Tín nữ nguyện hy sinh một đời hôn phối để được ngủ với anh ấy một lần!!!! (Nhưng mà ngủ xong rồi cũng thật khổ mà, vì chỉ ngủ một lần thì không có đủ [khóc]”]

 

Triệu Nghê Hạ lướt mười mấy phút, phát hiện những nội dung phía sau càng thô tục hơn, càng lộ liễu hơn nữa.

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)