TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 271
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sầm gia rất nổi bật hiển hách trong hoàng thành, lại là thuần thần, quả thực là một chỗ dựa lớn.
  

Câu “không nên để hết trứng vào một rổ” là rất có lý, dù có tin tưởng Ô Đại Cẩu đến đâu, thì Lục Mạnh vẫn phải chuẩn bị cho mình một con đường lùi.

 

Nàng đã cứu ba người Sầm gia, mặc dù có hai người suýt chút nữa thì gặp nguy hiểm vì nàng, nhưng mà nhị công tử kia của Sầm gia thì nàng thực sự đã cứu, tìm một nơi nương tựa đâu có quá đáng gì đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Mạnh lại không định để họ gia nhập chiến tuyến của Kiến An Vương.
  

“Vậy thì tốt rồi, mẫu thân cũng nói, khi về thành nhất định phải mời Vương phi đến phủ một chuyến.”
  

Sầm Thu Thư nói tiếp: “Dân nữ đến đây là để đặc biệt tạ ơn Vương phi.”

 

Nàng ấy nói xong thì lập tức đứng ngay ngắn quỳ xuống, hành lễ lớn với Lục Mạnh.
  

Rồi tiếp lời: “Cảm tạ Vương phi đã cứu ba mạng người nhà chúng ta.”

 

Sầm Thu Thư tiếp tục nói: “Mẫu thân hiện giờ đang ngủ, nhị ca ta đều bị thương tay chân, không tiện đến tận nơi cảm tạ, huynh ấy nói khi vết thương lành, nhất định sẽ tự đến tạ ơn Vương phi.”

 

Lục Mạnh kéo nàng ấy dậy, tiếp tục nói theo: “Đứng lên đi, sao lại khách sáo như vậy chứ? Bởi vì ta vừa mới thành hôn, cũng mới thoát khỏi phủ Thị lang không lâu, nên thật sự không có thời gian, nếu không ta đã sớm đến thăm cữu mẫu rồi.”
  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước đây chuyện nàng bị sảy thai, trong thành vẫn có người bàn tán, nàng ở trong Văn Hoa Lâu làm đủ chuyện không ra gì, nhưng đều không truyền ra ngoài.
  

Vì vậy nói không có thời gian, quả thực là rất hợp lý.

 

“Không cần khách sáo với ta như vậy.” Lục Mạnh nói: “Cữu mẫu đã ngủ rồi, không thể thiếu người bên cạnh, biểu muội nhanh đi chăm sóc đi, đừng có tiếp tục tạ ơn ta nữa, nếu không thực sự sẽ làm ta buồn lòng đấy.”

 

Đôi mắt Sầm Thu Thư hơi ửng đỏ.
  

Nàng ấy gật đầu, cuối cùng cúi người chào Lục Mạnh rồi quay người chạy đi.
  

Lục Mạnh thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa vào Tân Nhã, thì thầm: “Nhanh lên, nhanh lên, đỡ ta về đi…”
  

Nếu cứ đứng lại lâu hơn, không biết lại có ai chặn đường nàng nữa, hiện giờ Lục Mạnh đã không còn sức để đối phó nữa rồi.
  

Tân Nhã vội vàng đỡ nàng, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, nàng ấy bắt đầu hiểu rõ hơn tính cách của chủ tử, không thích tranh giành, không thích giao thiệp.
  

Tuy nhiên so với trước, sau khi trải qua việc Lục Mạnh đẩy Tân Nhã ra để cứu nàng ấy vào thời khắc quan trọng hôm nay, nụ cười của Tân Nhã lúc này càng dịu dàng hơn nhiều.
  

Tân Nhã đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, có lẽ chỉ có mỗi Kiến An Vương phi là người chủ tử sẽ mạo hiểm bảo vệ nàng ấy như vậy.
  

Trước kia nàng ấy luôn bị đẩy ra ngoài thay chủ tử gánh vác mọi chuyện, lần này nàng ấy cũng bị đẩy ra, nhưng lại là chủ tử vì cứu mạng nàng ấy mà làm vậy.
  

Câu “đầu rơi máu chảy” này, Tân Nhã còn chưa từng nói với Ô Lân Hiên bao giờ.
  

Cuối cùng một đám nha hoàn cũng đưa Lục Mạnh về tới trại, nàng tháo hết trang sức trên người, cởi bỏ y phục, chui vào chăn, ngay cả việc rửa mặt cũng để nha hoàn giúp nàng làm.
  

“Trước khi mặt trời mọc, ai cũng đừng mong kéo ta dậy khỏi chiếc giường này,” Lục Mạnh ngả người trên giường, nhắm mắt lại, cảm thấy như thể nàng đã sống lại…
  

Tuy nhiên sau khi nằm một lúc, hồi phục lại một chút sức lực, nàng đột nhiên ngồi dậy.
  

Hỏi: “Phần thưởng của ta đưa đến chưa?”
  

“Bẩm Vương phi, vẫn chưa ạ.” Tân Nhã trả lời: “Những thứ như kim bài miễn tử này cần phải do Nội vụ phủ trong cung chế tạo.”
  

“Về phần mười vạn lượng vàng, nô tỳ đoán rằng, một lát nữa thái giám bên cạnh Hoàng thượng sẽ mang đến thôi.”
  

Lục Mạnh lập tức tươi cười, tựa vào đầu giường nói: “Mười vạn lượng vàng, ta thật sự có thể tiêu xài thật lâu, đủ để mua bao nhiêu thanh đao trầm thiết rồi?”
  

“Không đúng, ta muốn làm thêm mấy con rồng lửa trong phòng của ta nữa…”
  

“Vương phi,” Lục Mạnh đang mơ mộng về tương lai tươi đẹp, Tân Nhã đột nhiên cắt ngang, vẻ mặt có chút do dự nói: “Mười vạn lượng vàng không phải là mười vạn lượng vàng.”
  

Lục Mạnh: “… Hả? Không phải mười vạn lượng vàng thì là bao nhiêu?”
  

“Thưa Vương phi, mười vạn lượng vàng là cách gọi đặc biệt mà Hoàng thượng dùng để ban thưởng vàng, một trăm lượng vàng được khắc chữ ‘một vạn vàng’ dưới đáy, khi báo thưởng nhìn sẽ hoành tráng hơn.”
  

Trong đầu Lục Mạnh toàn là dấu hỏi.
  

 

Nàng nghĩ mãi, cuối cùng cũng hiểu, hỏi: “… Là một nghìn lượng vàng à?”
  

Tân Nhã gật đầu.
  

Lục Mạnh: “…” Đây có khác gì là trong bánh bà xã không có bà xã, hay như món măng xào thịt không có măng nhưng đầu bếp lại gọi thịt là măng không cơ chứ?
  

Lúc này Lục Mạnh thật sự cảm thấy nhiệt huyết của mình đã bị dập tắt.
  

Nàng cứ tưởng Hoàng đế sẽ gửi cho nàng số tiền để lật đổ triều đình, ai ngờ chỉ có từng này thôi!
  

Nàng không nhận ra rằng vì không hiểu thế giới này, mà nàng ngày càng trở nên kiêu ngạo.
  

Lục Mạnh từ từ nằm lại, sau một lúc nói: “Thôi vậy… Muỗi dù nhỏ thì cũng là thịt mà.”
  

“Ta chợp mắt một lát, khi thái giám đến đưa thưởng thì gọi ta dậy.”
  

“Sắp tới giờ ăn tối rồi,” Tân Nhã nói: “Vương phi, không bằng ăn xong rồi ngủ nhé?”
  

Lục Mạnh lắc đầu: “Hôm nay ta đã ăn nhiều rồi, bây giờ chẳng thấy đói nữa, ngươi ra ngoài đi.”
  

Tân Nhã nghe xong thì lập tức đi ra ngoài, Lục Mạnh nằm trên giường, mơ màng ngủ một lúc.
  

Không biết bao lâu sau, Lục Mạnh nghe thấy ngoài kia có tiếng ồn ào, lập tức tỉnh dậy.
  

Nhưng nàng không vội dậy ngay, mà lẩm bẩm hỏi: “Có phải là thưởng đã tới rồi không?”
  

Dù là vật thưởng của Hoàng thượng, nhưng nàng vẫn phải dậy để tạ ơn.
  

Đợi một lúc mà không thấy nha hoàn vào thay nàng dậy mặc đồ, Lục Mạnh trở mình, trong lòng nghĩ để nàng tự dậy mặc quần áo đi xem thử, nhưng trong lúc mơ mơ màng mà lại ngủ quên mất.

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, Lục Mạnh cảm thấy có người đang ôm nàng.
  

Cái mũi lạnh của hắn chạm nhẹ vào mặt nàng, Lục Mạnh không cần mở mắt cũng biết là Ô Đại Cẩu.
  

Hắn mang theo hơi nước lạnh buốt, hẳn là vừa tắm xong, đúng là tên ngốc, lại tắm nước lạnh trong thời tiết này, sao không biết lo lắng cái thân thể yếu đuối của mình chứ…
  

“Trên người Vương gia lạnh quá rồi,” Lục Mạnh co người lại trong chăn, “Đừng vào đây, lại làm ta bị cảm lạnh thì sao.”
  

“Chê ta à?” Giọng Ô Lân Hiên vang lên bên tai nàng, mang chút chất vấn: “Nàng không thèm hỏi ta hôm nay có bị ngựa làm bị thương không, lại chê người ta lạnh lẽo, không chịu cho ta vào chăn.”
  

“Rốt cuộc thì nàng có phải là Vương phi của ta không? Thê tử mà sao lại chê phu quân như thế?”
  

“Ta không phải,” Lục Mạnh không mở mắt, đầu chui vào trong chăn, tránh xa đôi tay lạnh buốt của Ô Lân Hiên.
  

“Vương phi của chàng đã bị người khác mượn xác hoàn hồn rồi, giờ ta là quỷ.”
  

Lục Mạnh nói thật.
  

Nếu nàng chết ở thế giới hiện đại thì giờ chẳng phải là một con quỷ sao.
  

Nhưng thường thì khi Lục Mạnh nói thật, Ô Lân Hiên lại không tin.
  

Nhất là trong tình huống này, ai mà tin lời thật trong lúc này chứ?
  

Ô Lân Hiên bị nàng trêu chọc, bật cười khúc khích.
  

“Quỷ sao?” Ô Lân Hiên ôm chặt lấy Lục Mạnh qua lớp chăn, nửa người hắn đè lên nàng, ghé sát tai nàng nói: “Quỷ xinh đẹp à?”
  

Lục Mạnh cũng cười, quay đầu nhìn Ô Lân Hiên, hai chiếc mũi chạm nhau, Lục Mạnh nói: “Không phải.”
  

“Là một con quỷ háo sắc, Vương gia có sợ không?”
  

Ô Lân Hiên: “… Bổn vương sợ cái gì chứ?”
  

Lục Mạnh “Ồ” một tiếng, nói: “Vậy thì tối nay, chúng ta làm năm hiệp nhé?”
  

Ô Lân Hiên: “……”
  

“Sao vậy? Không khó khăn lắm chứ?” Lục Mạnh nói: “Chẳng phải trước kia trong một đêm Vương gia muốn làm bao nhiêu cũng được sao, giờ sao lại… ưm.”
  

“Nàng có thể có chút dáng vẻ của nữ nhân không?” Ô Lân Hiên lấy tay che miệng nàng, không biết phải dùng biểu cảm gì nữa.
  

Lục Mạnh nheo mắt cười, Ô Lân Hiên lại lặp lại một lần nữa: “Chân ta bị thương nàng cũng không quan tâm, chỉ quan tâm ta có làm năm lần được không thôi sao?”
  

“Rốt cuộc là nàng làm thê tử người ta kiểu gì vậy?”
  

Miệng Lục Mạnh bị buông ra, giải thích: “Cái bổn phận làm thê tử người ta ấy, chẳng phải là phải quan tâm xem eo phu quân mình có khỏe không, có cần uống thuốc bổ không, nếu không thì khi so sánh với những phu nhân khác, ta lấy gì để khoe khoang chứ?”
  

Ô Lân Hiên: “……”
  

Ô Lân Hiên im lặng, sắc mặt thay đổi, Lục Mạnh cười mấy tiếng, sau đó thu hồi biểu cảm, ngồi dậy hỏi: “Vương gia bị thương ở đâu rồi?”
  

Ô Lân Hiên thở dài, đổi tư thế, có một chân hắn thực sự di chuyển không được tự nhiên.
  

Hắn chỉ vào chân mình nói: “Ở đây.”
  

“Ở đây à? Cởi ra cho ta xem đi.”
  

Ô Lân Hiên liếc về phía cửa lều một cái, cũng không ngại ngần, nhanh chóng tuột quần ra, rồi Lục Mạnh nhìn thấy, lập tức bị dọa.
  

“Nặng như vậy à?!”
  

“Bị tím xanh một mảng lớn thế này, sao hôm nay chàng vẫn có thể tỏ ra như không có việc gì thế?”
  

“Cái này… cái này sao lại nghiêm trọng như vậy chứ, đã cho thái y khám chưa?”
  

Lục Mạnh nghĩ thầm, làm sao bây giờ, còn săn bắn thế nào nữa? Không săn bắn thì sao giành được hạng nhất, không giành được hạng nhất thì khí thế của bá vương đâu chứ?
  

Nhưng Lục Mạnh không thể nói ra, nàng đến gần hơn, nâng chân Ô Lân Hiên lên, lo lắng nói: “Cái này phải chữa ngay mới được, có bị tổn thương đến xương cốt không, nhìn vết hằn của móng ngựa này…”
  

“Con ngựa này đúng là không biết tốt, sao lại dẫm lên chỗ như thế này chứ!”
  

Lục Mạnh thực sự lo lắng, làm Ô Lân Hiên cảm thấy cơn bực bội trong lòng hắn đã dần tan biến.

 

“Không cần phải lo lắng, không nghiêm trọng đâu, bản vương không bị què, cũng không bị tổn thương đến xương cốt.”
  

Ô Lân Hiên vươn tay xoa đầu Lục Mạnh, giọng nói ấm áp: “Đã lấy thuốc mỡ từ chỗ thái y rồi, bầm tím thì xoa thuốc là ổn thôi.”
  

Lục Mạnh như không nghe thấy, vẫn giữ chặt lấy chân hắn, nói: “Cái này mà không nghiêm trọng sao? Còn thiếu chút nữa là tổn thương đến ‘cái đó’ rồi!”
  

Ô Lân Hiên hơi cứng người lại, lập tức hiểu nàng đang nói đến cái gì, không nhịn được mà nổi giận.
  

“Nàng có chỉ quan tâm ta có làm được hay không thôi sao?!”
  

“Chân ta bị thương rồi, chân!” Ô Lân Hiên thấp giọng gầm lên với Lục Mạnh, lại không dám nói quá lớn sợ các nha hoàn bên ngoài nghe thấy, mất mặt.
  

“Trong mắt nàng, bản vương chỉ có chỗ đó có ích thôi sao? Nàng có coi bản vương là phu quân của nàng không?”
  

Lục Mạnh lập tức làm ra vẻ bị tổn thương, giả vờ đau lòng nói: “Sao Vương gia có thể nói như vậy chứ? Sao thần thiếp có thể không quan tâm Vương gia được?”
  

Lục Mạnh nói: “Hôm nay thần thiếp nghe nói Vương gia bị ngựa đạp đã lao như điên về phía đó, thần thiếp không sợ sao?”
  

“Con ngựa cao như vậy, hung dữ như thế, thần thiếp không sợ Vương gia bị thương sao, không phải muốn giúp Vương gia giành được thưởng của Hoàng thượng, mới dám tiếp xúc với con vật to lớn và đáng sợ đó sao?”
  

“Sao Vương gia lại nói như vậy với thần thiếp! Thần thiếp sống còn có ý nghĩa gì nữa?”
  

Sau khi nói xong, Lục Mạnh thấy sắc mặt Ô Lân Hiên quả thật có chút thay đổi, nàng giả vờ muốn xuống giường thì Ô Lân Hiên vội vàng từ phía sau ôm lấy nàng.
  

“Đi đâu đấy?” Ô Lân Hiên nói, giọng có chút khô khốc, cũng có chút lúng túng.
  

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra cách dỗ nàng.
  

Lục Mạnh giả vờ vùng vẫy, nói: “Dù sao thì Vương gia cũng không tin thiếp, để thần thiếp đi tìm một viên đậu hủ mà đập đầu chết cho rồi!”
  

Ô Lân Hiên: “……”
  

Lục Mạnh quay lại nhìn Ô Lân Hiên, nói: “Nhưng vì Vương gia bị thương, thần thiếp cũng có thể không so đo với Vương gia.”
  

“Vậy tối nay giảm bớt một lần, làm bốn lần thôi nha? Cũng tiện thể kiểm tra xem ‘cái đó’ có bị dẫm lên không…”
  

“Để ta bóp chết nàng cho xong!”
  

Ô Lân Hiên ngồi dậy, siết lấy cổ Lục Mạnh, đè nàng xuống giường, mặt mũi dữ tợn, nhìn có vẻ như muốn bóp chết nàng, nhưng tay hắn lại không có chút sức lực nào, ngược lại còn cảm thấy ngứa ngáy.
  

“Đừng làm ầm nữa, đừng làm ầm nữa…” Lục Mạnh cười mấy tiếng rồi nói: “Đừng dùng chân nữa, để ta xoa vết bầm cho chàng nhé?”
  

Ô Lân Hiên chống hai tay bên mặt nàng, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi nàng.
  

“Nàng không có sức đâu.” Ô Lân Hiên vừa định nói, ta sẽ nhờ thái y xoa cho ta.
  

Nhưng Lục Mạnh đã lập tức nắm lấy vai hắn, nói: “Không có sức à? Chấn thương ở chỗ đó thì chàng muốn ai xoa cho?”
  

“Lần trước ta đã nói với chàng rồi, có phải chàng lại quên rồi không, sao chàng lại không biết tự kiểm điểm lại chứ?”
  

Lục Mạnh làm mặt giận, thật giả khó phân, chỉ trích nói: “Chàng là một nam nhân đẹp trai như vậy, sao có thể để người ta tùy tiện sờ vào đùi chàng được chứ? Cái đùi thẳng tắp, trắng nõn, còn là đùi trong nữa!”
  

“Chàng nói xem, chàng muốn quyến rũ ai hả?!”

 

[Tác giả có lời muốn nói]

 

Lục Mạnh: Không biết giữ phẩm hạnh của nam nhân, xương chân sẽ gãy đấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)