Ô Lân Hiên căn bản là không hiểu trong đầu Vương phi của mình lúc nào cũng nghĩ cái gì nữ.
“Bổn vương là nam nhân, hơn nữa bổn vương cần phải quyến rũ ai chứ?” Ô Lân Hiên cố gắng nói lý với Vương phi của mình.
Dù là nữ nhân ghen tuông nhất, cũng không đến mức ghen tỵ đến mức này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nếu hắn dùng thân phận để uy hiếp thì có lẽ còn có tác dụng, còn nói lý với Lục Mạnh ấy à?
Những “lý lẽ ngụy biện” của nàng đã kết tinh từ mấy ngàn năm tinh hoa của thế giới khác rồi.
“Nam nhân thì sao chứ?” Lục Mạnh nhịn cười, nghiêm túc nói: “Đẹp trai như Vương gia thế này, nhìn mặt thôi cũng đã có biết bao người điên cuồng rồi, chàng lại bị thương ở chỗ đó, ai mà không muốn nghĩ linh tinh chứ?”
“Hơn nữa, đương nhiên là Vương gia không cần phải quyến rũ ai, chàng là Kiến An Vương, là người khác quyến rũ chàng mới phải.”
Lục Mạnh hừ một tiếng nói: “Nếu chàng không phải là Kiến An Vương, chỉ với diện mạo của Vương gia, không biết đã bị ai lôi vào hậu viện làm thỏ công thưởng thức chơi đùa rồi.”
“Nàng... nàng thử nghe xem nàng đang nói cái gì vậy!” Ô Lân Hiên tức giận đến đỏ mặt tía tai.
“Nàng... nàng suốt ngày... đúng là bổn vương quá nuông chiều nàng rồi, mới để nàng dám vô lễ như vậy!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn cảm thấy bị nhục nhã rất sâu sắc, nhưng lại không hoàn toàn chính xác, vì giọng điệu của Lục Mạnh chủ yếu là khen ngợi và say mê, giống như là quá quan tâm đến hắn, nên mới nghĩ rằng ai cũng thích hắn như vậy.
Vì vậy, dù có chút tức giận, thì Ô Lân Hiên cũng không thể tức giận với nàng, chỉ có thể tự nhịn.
Đây chính là nghệ thuật ngôn từ.
Lục Mạnh cũng xem như đã nắm được tính tình của Ô Đại Cẩu rồi, lúc này biết hắn nghĩ gì, không những không nhận thua, còn nghểnh cổ lên nói: “Lời ta nói toàn là sự thật, Vương gia chính là không dám thừa nhận, suốt bao nhiêu năm qua có ai dám khen chàng đẹp trai trước mặt chàng không?”
“Bọn họ không mù, không phải là vì ngại thân phận hoàng tử của chàng, mới không dám nhòm ngó sao.”
Quả thật là không có ai.
Ô Lân Hiên nhất thời nghẹn lời, thực ra hắn cũng không quá để ý đến vẻ ngoài của mình. Nhưng những người vào cung hầu hạ Hoàng đế đều là những người xuất sắc, hoàng tử nào mà không đẹp trai, ngay cả Diên An Đế dù đã lớn tuổi nhưng vẫn có khí thế phượng hoàng long tướng.
Lục Mạnh thấy hắn không nói gì nữa, bĩu môi, giọng điệu cũng mềm mại hơn, nói: “Vương gia là của ta, thần thiếp không muốn để người khác nhìn thấy có gì sai sao? Vương gia đã tự nói rồi, đã thành hôn rồi, ta là thê tử của chàng, chỉ có thể cho ta xem thôi.”
Nói xong, Lục Mạnh còn nắm lấy cổ áo Ô Đại Cẩu, kéo hắn xuống hôn lên môi hắn.
Ô Lân Hiên: ……
Hắn nhíu mày, vì cảm thấy mình lại có chút thất bại, đặc biệt là khi muốn ra vẻ uy nghiêm, ít nhất cũng phải mặc quần vào, như vậy mới cảm thấy an toàn.
Thậm chí là xấu hổ.
Khi hắn định đứng dậy mặc quần, thì Lục Mạnh lại ôm chặt lấy thắt lưng hắn, không cho hắn đứng dậy, còn kéo chăn che lên phần dưới thắt lưng của hắn, nhưng cũng vô tình che luôn cả tay nàng vào trong chăn.
Một lúc lâu sau, sắc mặt Ô Lân Hiên mới hoàn toàn dịu lại, chống tay nhìn Vương phi của mình, cảm thấy như đang nhìn một con ma dâm đãng nhỏ.
“Ta muốn để thái y xoa vết bầm cho ta, ngày mai còn phải đi săn nữa.” Cuối cùng Ô Lân Hiên vẫn giải thích một câu.
Hắn tưởng thế là xong, nhưng không ngờ là lại chưa xong.
Lục Mạnh hỏi: “Có phải là lão thái y kia không?”
“Ừ.” Ô Lân Hiên gật đầu, còn khẽ cười một tiếng nói: “Giờ nàng đã yên tâm rồi chứ?”
Lục Mạnh cười, ngón tay quấn lấy tóc của Ô Lân Hiên, vô tình hỏi: “Lão thái y đó, nhìn tóc bạc như vậy, chắc phải năm sáu mươi rồi nhỉ?”
“Mới ngoài năm mươi thôi, sao vậy?”
Lục Mạnh hỏi: “Trong nhà ông ta có mấy thê tử mấy thiếp? Có phải là có thiếp thất trẻ tuổi không?”
Ô Lân Hiên nhíu mày một lần nữa, ánh mắt không đồng ý nhìn Vương phi của mình, hỏi: “Nàng lại muốn nói gì nữa?”
“Sao ta có thể biết...” Thực ra hắn lại biết rất rõ.
Ô Lân Hiên hiểu rõ những người dưới tay mình, như vậy có thể giúp hắn dễ dàng điều khiển và uy hiếp bọn họ.
Rồi đột nhiên, lông mày của hắn giật nhẹ, vì nhớ đến chuyện năm ngoái, Thái y lệnh quả thật đã lén lút dẫn một tiểu thiếp xinh đẹp vào cửa, còn cho ông ta một nhi tử khi đã tuổi tác cao.
Lục Mạnh quan sát sắc mặt của Ô Đại Cẩu, hừ một tiếng rồi nói: “Có phải không?” Nam nhân trong thế giới này, nếu có gia thế một chút, ai mà không có ba thê bốn thiếp chứ.
Ngay cả những người gần như không có tiền mà ăn, cũng vẫn mong có thể mua một chút xuân sắc cơ mà.
Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ cả.
Đương nhiên Ô Lân Hiên cũng thấy chuyện đó là bình thường, nhưng Lục Mạnh nói như vậy lại khiến hắn càng thêm thắc mắc, không hiểu nàng muốn nói gì.
“Nàng nghĩ ông ta cưới tiểu thiếp đẹp như thế, thì không còn tâm trí học y nữa sao?”
“Vương gia nói gì vậy, ta đâu có nghĩ như vậy, Thái y lệnh là người của Vương gia, đương nhiên là y thuật phải cao siêu, cưới tiểu thiếp không liên quan gì đến việc này cả.”
Lục Mạnh thở dài: “Ta chỉ lo lắng, ông ta đã lớn tuổi rồi, lại còn cưới tiểu thiếp xinh đẹp vào cửa, đúng là như hoa lê đè lên hoa hải đường.”
“Ta không có ý kiến gì đối với chuyện nam nhân ba thê bốn thiếp.” Dù có ý kiến thì cũng chẳng thay đổi được gì, thế giới này là như vậy mà.
“Nhưng mà… Vương gia à, ta dám chắc chắn rằng, tiểu thiếp mà Thái y lệnh cưới vào cửa, tuyệt đối không thể đẹp hơn Vương gia.”
“Nàng…” Ô Lân Hiên hiểu được ý của nàng, tức giận đến mức lại nóng mặt lên.
“Bổn vương là nam nhân, lại nói bổn vương là chủ nhân của ông ta, toàn bộ tài sản và sinh mệnh của ông ta đều nằm trong tay bổn vương, ông ta dám sao?”
Lục Mạnh làm vẻ sợ hãi vì bị quát, rụt cổ lại, nói: “Nhưng mà với khuôn mặt này của Vương gia này, cái chân này, không biết có thể khiến bao nhiêu nữ nhân phải mê muội nữa.”
“Ông ta đúng là không dám biểu hiện gì, nhưng Vương gia có thể quản được người khác nghĩ gì trong đầu không? Vương gia có thể nhìn thấu tâm tư của người khác không?”
“Vương gia có thể đoán được ta đang nghĩ gì không?” Lục Mạnh nhìn thẳng vào Ô Đại Cẩu, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc và lo lắng, nhưng trong lòng lại đầy những suy nghĩ có màu vàng mơ màng.
Nàng thực sự rất muốn giúp hắn xoa bầm, mỗi khi nghĩ đến cảnh Ô Đại Cẩu phải chịu đựng cơn đau, khẽ rên rỉ rồi cắn răng kiềm chế, toàn thân căng thẳng, Lục Mạnh cảm giác như khí huyết trong người nàng dâng trào hết cả lên.
Đôi chân của Ô Đại Cẩu mà cả đêm nay nàng không chạm vào được, luôn là bộ phận Lục Mạnh yêu thích nhất. Cơ hội như vậy đâu có nhiều, sao nàng có thể nhường cho một lão nhân được chứ?
“Ta quản được nàng đang nghĩ gì chắc, nếu nàng còn nói bừa, thì bổn vương sẽ cho người rút lưỡi nàng ra đấy!”
Ô Lân Hiên trở mình nằm bên cạnh Lục Mạnh, nhíu mày, không nói gì.
Hắn vốn không muốn nghĩ đến chuyện này, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu.
Thái y lệnh đã lớn tuổi rồi lại cưới tiểu thiếp xinh đẹp rồi có hài tử, chuyện này trong mắt mọi người là một chuyện đáng mừng, là cách thể hiện năng lực của nam nhân trong xã hội.
Nhưng mà… Lục Mạnh lại vẽ ra cho hắn hình ảnh hoa lê đè lên hoa hải đường.
Hắn không thể không tưởng tượng được rằng một người già như vậy lại cưới một tiểu thiếp trẻ tuổi như thế, sinh con đẻ cái, liệu khi chạm vào hắn, liệu ông ta có những suy nghĩ lệch lạc len lỏi vào trong đầu không?
Vị trí bị thương khá đặc biệt, nếu khi lão già đó xoa bầm mà lỡ nghĩ sai một chút, Ô Lân Hiên sẽ muốn giết người mất.
Lục Mạnh không nói gì thêm, nàng để Ô Đại Cẩu có thời gian suy nghĩ. Một khi hình ảnh đã hình thành trong đầu, thì sẽ không thể thoát ra được nữa.
Đầu óc chính là một thứ không nghe lời. Hì hì hì hì.
Quả nhiên một lúc sau, Ô Lân Hiên quay đầu nhìn Lục Mạnh, vẻ mặt khó đoán.
“Nàng cố tình đúng không?” Ô Lân Hiên rất dễ nhận ra ý đồ của nàng.
Hắn lấy một lọ nhỏ trong áo, đưa cho Lục Mạnh nói: “Vậy thì nàng xoa đi, dùng chút sức, vết bầm này phải xoa hết thì ngày mai ta mới có thể cưỡi ngựa được.”
Lục Mạnh cũng không che giấu gì, bật dậy ngồi thẳng, nhận lấy lọ thuốc, lộ ra vẻ mặt “tiểu nhân đắc chí”, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh, khiến Ô Lân Hiên đỏ tai.
Bọn họ cũng đã làm hết mọi chuyện với nhau rồi, nhưng Ô Lân Hiên vẫn luôn có thể bị nàng làm cho xấu hổ, điều này đúng thật là kỳ lạ.
Lục Mạnh rất ngoan ngoãn mà lấy thuốc mỡ, giúp Ô Đại Cẩu đặt chân bị thương xuống, trước tiên là dùng ngón tay ấn lên vết bầm.
Ô Lân Hiên vô thức co rụt lại, Lục Mạnh nhanh tay xoa xoa đôi tay, ánh mắt không rời khỏi Ô Đại Cẩu, ngón tay lấy một miếng thuốc mỡ, xoa nóng lên rồi nói: “Ta bắt đầu đây nhé, Vương gia.”
“Im miệng!” Từ trước đến nay Ô Lân Hiên luyện võ thường xuyên bị va chạm và có vết bầm, nhưng dù là thái y hay thuộc hạ của hắn xoa bóp, chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như vậy.
“Dùng chút sức…”
Lực tay của Lục Mạnh không nhỏ.
Nhất là khi nàng có tâm tư xấu xa, sức lực dường như trở nên vô hạn.
Trước đây, khi kéo đai lưng của Ô Lân Hiên, nàng đã dùng hết sức mạnh mà quăng hắn lên giường, đủ để thấy nàng đã dùng cả tính mạng để làm việc này.
Ban đầu Ô Lân Hiên còn lo nàng không đủ sức, nhưng không thể ngăn cản được Lục Mạnh, sau khi bắt đầu, nàng đã dùng toàn bộ sức lực.
Tiếng rên của Ô Lân Hiên thật sự dễ nghe, đúng như Lục Mạnh tưởng tượng, trong lòng nàng âm thanh ấy giống như “Bản Sonata bi thương”, đặc biệt là chương ba đầy bi tráng thăng trầm ấy.
“Nhẹ thôi… nhẹ thôi!” Ô Lân Hiên đau đớn không chịu nổi, đẩy cánh tay của Lục Mạnh đang đè nửa người trên người mình ra: “Nàng đang định mưu sát phu quân sao?”
Mặt Lục Mạnh đỏ như son, toàn thân như bị lửa thiêu cháy.
Nàng có một sở thích nhỏ giấu kín, đó là thích nghe tiếng động của Ô Lân Hiên.
Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh, đưa ngón tay lên trán hắn, đẩy hắn nằm xuống gối, nói: “Vương gia đừng động đậy, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, phải xoa bầm cho tan hết đã.”
Lục Mạnh ngồi trên đầu gối Ô Lân Hiên, làm tư thế chuẩn như hồi học cấp cứu, ngón tay ấn vào vết bầm, toàn thân lại dùng sức, khiến thuốc mỡ thấm vào da thịt, hòa quyện vào nhau, phát huy tác dụng.
Tĩnh mạch trên cổ Ô Lân Hiên nổi lên, hắn liếc nhìn Lục Mạnh một cái, ánh mắt vừa giận vừa trách, ngửa đầu dựa vào gối, những sợi tóc mỏng quấn quanh mặt hắn, mồ hôi ướt đẫm, trông hắn quyến rũ vô cùng.
Ô Lân Hiên nhíu mày nhắm mắt lại, đưa tay che mắt, không muốn nhìn, cắn răng chịu đựng cơn đau.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không chịu nổi, dù sao thì con người có miệng, không chỉ để ăn, mà còn để phát ra những âm thanh bộc lộ cảm xúc.
Lúc này Ô Lân Hiên như một cây đàn piano.
Lục Mạnh không biết chơi piano, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chỉ học múa một chút, nhưng không học lâu, trong thế giới của nàng, gia đình bình thường ít có con cái tiếp xúc với đàn piano.
Vì đàn piano rất đắt.
Lục Mạnh cũng từng đến cửa hàng đàn, nhưng vẫn không dám thử chạm vào, đối với nàng mà nói, đàn piano vừa huyền bí lại cao quý.
Nàng cũng đã từng tưởng tượng cảm giác chơi đàn piano, ngón tay nhảy múa trên mặt phẳng.
Nhưng cho đến giây phút này, khi đến với thế giới này.
Lục Mạnh mới cảm thấy nàng đã sở hữu một cây đàn piano.
Quý giá, xinh đẹp, âm thanh tuyệt vời, bày biện ở đó, từ đầu đến chân đều toát lên sự xa xỉ mà nàng không thể với tới.
Nhưng không sao cả.
Nàng có thể tự do gảy đàn!
Lục Mạnh ấn đến mức ướt đẫm mồ hôi, giữa chừng Ô Lân Hiên thật sự không chịu nổi nữa, đẩy nàng đứng dậy, “Được rồi, chắc là không còn bầm nữa, nếu nàng xoa thêm một chút nữa, vết bầm tan hết là cũng đến lượt ta tan theo!”
Lục Mạnh vẫn chưa đã thèm, nàng đang làm “buổi biểu diễn toàn cầu”, đánh đàn đang đến đoạn hứng thú mà.
Nàng ướt đẫm mồ hôi mà dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ vui sướng khó nói thành lời.
Ô Lân Hiên không thể hiểu tại sao nàng chỉ xoa một vết bầm mà lại vui đến thế, nghĩ đến những tiếng hắn vô thức phát ra lúc nãy, liếc về phía cánh cửa lều, khóe miệng co quắp.
“Thôi đi, kiềm chế một chút đi!” Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào buông thả như vậy!
Hắn đứng dậy, nhìn thấy vết bầm quả thật đã gần tan hết.
Toàn thân hắn đẫm mồ hôi, phải đi lau sạch, chuẩn bị mặc lại quần áo.
Nhưng Lục Mạnh lại ấn hắn lại.
“Tạm thời dừng dùng chân nữa.” Lục Mạnh nắm lấy vai hắn, ánh mắt như làn nước mùa thu, nàng chớp mắt nhìn Ô Lân Hiên.
Ô Lân Hiên: … Nói người khác tâm tư không trong sáng, ta thấy kẻ không trong sáng nhất chính là nàng thì có. Nãy giờ nàng toàn nghĩ cái gì vậy? Hả?
“Nói đi.” Ô Lân Hiên cố ý làm mặt nghiêm.
Lục Mạnh từ từ cười, sát lại gần hắn, nói: “Những gì ta nghĩ, đều hợp pháp đàng hoàng, ta là Kiến An Vương phi, còn chàng là phu quân của ta.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận