TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 246
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Vì vậy, Lục Mạnh im lặng một lúc, khi Hoàng đế không kiên nhẫn hừ một tiếng thì nàng lập tức hành lễ, sau đó quỳ xuống, nói: “Bệ hạ, thần thiếp muốn xin một ân điển.”

 

Lục Mạnh làm dáng rất thấp, thậm chí quỳ xuống hành lễ, đồng thời nhân dịp này, cũng vươn lưng một chút để giãn cơ thể, giúp giảm bớt sự cứng ngắc mà nàng phải giữ trong suốt buổi lễ.

 

Điều này có chút không biết điều, đôi mày của Hoàng đế hơi nhíu lại, bên cạnh ông ta, Đoan Túc Phi khẽ mím môi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các nữ nhân trong cung đều giỏi quan sát, ai nấy đều nhận ra Diên An Đế đã không vui, mọi người im lặng như tờ, chỉ có người nữ nhân mặc y phục đỏ trước đó vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Mạnh.

 

Không ai ngờ rằng nàng lại thật sự dám đưa ra yêu cầu.

 

Hoàng đế trầm tư một lát rồi nói: “Kiến An Vương phi muốn ân điển gì?”

 

Lục Mạnh đã sớm nghĩ xong cách nói, vì vậy mở miệng vô cùng trôi chảy.
  

Theo lẽ thường, bắt đầu bằng việc tự trách trước.

 

Lục Mạnh nói: “Mẫu thân thần thiếp đã qua đời từ sớm, hài từ không có mẫu thân trong nhà tất nhiên là không được coi trọng, phụ thân lại bận rộn công vụ, một năm cũng không gặp được mấy lần, lại chưa từng mời thầy dạy bảo cho thần thiếp, nên thần thiếp về lễ nghi có nhiều thiếu sót.”
  

“Vào ngày đại hôn vào cung bái kiến Thái hậu, thần thiếp đã khiến Thái hậu không vui, rằm Trung Thu vào cung dự yến, lại vì phúc mỏng, không còn hài từ.”
  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhờ ơn bệ hạ thương xót, cho phép thần thiếp vượt qua quy tắc, làm Kiến An Vương phi, thần thiếp trong lòng vô cùng sợ hãi.”

 

Ý nói chính là ta không có học thức, ngươi đừng có chấp nhặt, nếu chấp nhặt thì là ngươi hẹp hòi, dù sao việc làm Kiến An Vương phi là do ngươi đích thân phê chuẩn.

 

Nhân tiện còn tố cáo luôn chuyện sủng thiếp diệt thê của lão bạch kiểm Trưởng Tôn luôn.

 

Dù gì thì nàng cũng không sợ trong nhà lộ ra chuyện xấu, giờ nàng là Kiến An Vương phi cơ mà.

 

Mà Lục Mạnh cũng không uổng công, khi nhắc lại chuyện yến tiệc vào rằm Trung Thu, sắc mặt Đoan Túc Phi lập tức tái nhợt. Cố gắng rất nhiều để Hoàng đế quên đi, nhưng khi Kiến An Vương phi vừa nhắc lại, bà ta không thể không mất mặt.

 

Đoan Túc Phi siết chặt ngón tay, nhưng ai mà quan tâm bà ta chứ?

 

Lục Mạnh tiếp tục nói: “Vì vậy thần thiếp xin bệ hạ ban cho thần thiếp một chiếc kim bài miễn tử.”

 

Lục Mạnh nói: “Nếu sau này thần thiếp có phạm phải sai lầm, vô tình xúc phạm đại thần nào, ít nhất có thể nhờ vào ân điển của bệ hạ, có một cơ hội sửa chữa.”

 

Lúc đầu, việc yêu cầu kim bài miễn tử là có phần chuyện bé xé ra to.

 

Nhưng Lục Mạnh thêm vào hai lần vào cung gặp khó khăn cũng không phải chuyện nhỏ, cộng thêm chuyện hài tử đã mất mà nàng nói đến, thực sự không phải chuyện nhỏ.

 

Hoàng đế không thể không đồng ý với nàng, vì nói nàng là nữ nhân mà lại không cần kim bài miễn tử, cũng không thể phản bác được.

 

Còn việc có thể làm Hoàng đế tức giận hay không, Lục Mạnh thật sự không quan tâm.

 

Dù sao thì lão Hoàng đế này cuối cùng cũng sẽ bị Ô Lân Hiên thay thế, mà Ô Lân Hiên rõ ràng là cũng không có tình cảm phụ tử gì với ông ta cả.

 

Lục Mạnh nói xong, cả trên đài lẫn dưới đài đều im lặng, tất cả đều cảm thấy nàng quá to gan táo bạo.

 

Ngay cả Ô Lân Hiên trước đó đã dặn nàng đừng nói lung tung, cũng cau mày.

 

Im lặng một lúc, Hoàng đế mở miệng, giọng trầm: “Chuẩn.”

 

Ông ta cũng không muốn nói thêm một từ gì nữa.

 

Lục Mạnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, kim bài miễn tử là một vật tốt đấy!

 

Nàng chân thành cúi đầu tạ ơn, Hoàng đế phẩy tay nói: “Đứng dậy đi.”

 

Tất cả những hứng thú trước đó đều bị Kiến An Vương phi này làm cho tan biến hết.

 

Lục Mạnh được đỡ đứng dậy, đang chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, thì Ân Lâm Hủ đang đứng gần đó, bước đến bên nàng, giống như trước, lại một lần nữa quỳ xuống hành lễ.

 

“Dũng sĩ chưa từng nói, muốn Phong Khúc quốc chúng ta làm gì cho dũng sĩ?”

 

Ánh mắt mọi người trong phòng lại một lần nữa tập trung vào Lục Mạnh, nàng có chút khó xử.

 

Nàng vô thức muốn nhìn Ô Lân Hiên, nhưng lại kịp thời tự kiểm soát.

 

Lúc này không thể nhìn Ô Lân Hiên, nếu không sau này nếu giữa Phong Khúc quốc và Ô Lĩnh quốc có chuyện gì xảy ra, tất cả đều sẽ đổ lỗi cho Ô Lân Hiên.

 

Dù sao thì khi Ô Lân Hiên lên ngôi, trong cốt truyện Phong Khúc quốc đã đóng góp không ít, nhưng việc xây dựng cầu nối này, họ muốn làm thế nào thì cứ tự nghĩ cách đi.

 

Lục Mạnh nghĩ một chút rồi định từ chối, dù sao Hoàng đế vẫn còn đang nhìn, nàng không thể quá tham lam được.

 

Lúc ấy, Lục Mạnh mở miệng định từ chối.

 

Ân Lâm Hủ tháo một sợi dây chuyền từ cổ mình xuống, tất cả đều là răng, răng trắng bóng, nhìn có chút ghê rợn, trong đó pha trộn vài viên đá quý.
  

Ân Lâm Hủ đưa sợi dây chuyền tới trước mặt Lục Mạnh, nói: “Nếu bây giờ dũng sĩ chưa thể nghĩ ra, có thể từ từ nghĩ lại, cầm lấy tín vật này, bất cứ lúc nào đến tìm ta, ta sẽ thực hiện lời hứa.”

 

Đây là một bước đi khéo léo.
  

Lục Mạnh không chút do dự mà đưa tay nhận lấy.

 

Trước mặt bao người, nàng không thể đưa ra yêu cầu, nhưng chỉ nhận một chiếc dây chuyền thì không sao cả.
  

Còn về việc sau này chiếc dây chuyền này liên quan đến giao dịch gì, những người này chẳng ai quan tâm.
  

Ngay cả Diên An Đế cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn Kiến An Vương phi nhận dây chuyền.

 

“Trên này là răng gì vậy? Răng ngựa à?” Lục Mạnh cầm trong tay nhìn thấy khá sạch sẽ, cái răng cửa này nhìn đúng là giống răng ngựa.
  

“Đây là răng trước của các đời Mã vương.”
  

Quả nhiên là răng cửa to.

 

“Đứng dậy đi, bản Vương phi muốn về chỗ ngồi rồi.” Lục Mạnh nói xong, tránh qua Ân Lâm Hủ, mang theo chiến lợi phẩm trở lại chỗ ngồi.

 

Nàng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Đoan Túc Phi, nhưng Lục Mạnh lại cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng từ phía khác.

 

Lục Mạnh quay đầu nhìn một cái, vừa khéo gặp phải đôi mắt của nữ tử mặc đỏ, người mà nàng đã nhìn thấy trước đó, rất gần.

 

Nữ tử nhìn vào mắt Lục Mạnh, không tránh không né, môi hơi nhếch lên, nâng ly rượu trong tay lên, làm một động tác chúc rượu về phía Lục Mạnh.

 

Lục Mạnh không quen biết nàng ấy, ánh mắt bình thản, rồi chuyển hướng, ngồi ngay ngắn trở lại chỗ của mình.

 

Nữ chính trong truyện ngược thường không có bằng hữu.
  

Bằng hữu chỉ mang đến phiền phức vô tận.

 

Cuộc thi săn bắn tiếp tục, sau sự kiện thuần phục ngựa, không khí trong cuộc thi bắn cung có phần uể oải, không còn sôi nổi như trước.
  

Cuối cùng Ô Lân Hiên giành được vị trí thứ hai trong cuộc thi bắn cung, vị trí đầu tiên thuộc về Nhị hoàng tử giỏi chế tạo vũ khí và mưu lược, vị trí thứ ba là một công tử thế gia mà Lục Mạnh không quen biết.

 

Ba người lên phía trước nghe Diên An Đế khen ngợi vài câu.

 

Lục Mạnh lại không khỏi chú ý nhìn xuống dưới, lúc này trời đã xế chiều, Lục Mạnh ngồi lâu đến mức mông tê rần.

 

Nàng nhìn Nhị hoàng tử mà nàng đã kết thù từ lâu, chỉ nghe tên mà chưa từng gặp, lòng thầm cảm thán.
  

Quả nhiên, gen của hoàng tử không thể xem nhẹ được, Nhị hoàng tử trông hoa mỹ như một con rắn độc đầy hoa văn.
  

Hắn ta có vẻ hơi u ám, đôi mắt dài và mảnh, toát lên một luồng ánh sáng bí hiểm, nhưng không thể phủ nhận là hắn ta rất đẹp trai.

 

Nhị hoàng tử không phải là nhân vật phản diện, Lục Mạnh nhớ rõ Nhị hoàng tử chỉ là kẻ tranh giành ngôi vị Hoàng đế với nam chính mà thôi.

 

Có thể nói đây là người duy nhất Lục Mạnh gặp, dù đẹp trai nhưng lại không có bất kỳ mối quan hệ nào với nữ chính.

 

Ngày đầu tiên chỉ đơn thuần là thi bắn cung, thực ra ngày đầu có hai hạng mục, một là bắn vào bia cố định, hai là bắn vào mục tiêu di động, chỉ có điều vì sự kiện thuần phục ngựa, nên hôm nay phần thi bắn cung di động không thể tiếp tục được.

 

Khi trời gần tối, cuối cùng Hoàng đế rời đi, sau khi Hoàng đế và Đoan Túc Phi rời, các nữ nhân cũng có thể trở về lều trại của mình.

 

Lục Mạnh đã ngồi lâu đến mức nửa thân người đã tê dại.
  

Nàng thật sự rất ngưỡng mộ những nữ nhân này, có những người từ sáng đến tối đều không đứng dậy, ngồi lâu như vậy, mông rất dễ bị bẹt!

 

Lục Mạnh đứng dậy, được Tân Nhã, Tú Vân và Tú Lệ đỡ, chuẩn bị đi về phía trại.

 

Trong lòng nàng vẫn đang lo nghĩ về số tiền mười vạn lượng vàng, và chiếc kim bài miễn tử của mình.

 

Nàng biết Hoàng đế không thể nào trao cho nàng mười vạn lượng vàng ngay trước mặt nhiều người được, vì vậy Lục Mạnh kiềm chế tâm trạng, vội vã muốn trở về, nghĩ rằng chắc hẳn những phần thưởng này sẽ được đưa tới trại của nàng chứ?
  

Nhưng vừa từ trên đài cao xuống, chưa đi được bao bước, Lục Mạnh đã bị một nữ tử chặn lại.

 

Là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngược tâm, bị nữ tử chặn lại thì tám phần là không có chuyện gì tốt!
  

Lục Mạnh rùng mình cả người, nàng đã trải qua một ngày vất vả, giữa chừng còn cứu được vài người trong lúc thuần phục ngựa, với lịch trình bận rộn như thế thì tối nay chẳng lẽ lại phải làm thêm giờ nữa sao...?
  

Bây giờ Lục Mạnh đã có thể hoàn toàn đứng thẳng được là nhờ vào sức mạnh mười vạn lượng vàng, nếu không thì nàng thật sự muốn nằm xuống giả vờ ngất đi để người ta khiêng nàng về rồi.

 

Nhưng rất nhanh, nữ tử này đã tự giới thiệu mình, nói: “Dân nữ Sầm Thu Thư, bái kiến Vương phi.”

 

Lục Mạnh nghe thấy họ Sầm thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
  

Nàng nhận ra nữ tử này là người trước đó đã dìu Sầm phu nhân, mặc dù không thể gọi là bình tĩnh trong lúc nguy hiểm, nhưng nàng ấy vẫn vô cùng dũng cảm, dùng thân mình mỏng manh chắn trước vó ngựa để bảo vệ mẫu thân.
  

Tân Nhã đã từng nói với nàng rằng nữ tử này là biểu muội của nàng, cái gì mà cữu cữu… hình như là nhà cữu cữu.

 

Lục Mạnh còn chưa kịp hiểu rõ Sầm gia, nhưng có thể sau này sẽ có dịp giao thiệp, dù sao thì nàng cũng đã cứu ba người Sầm gia rồi.
  

Vì vậy, Lục Mạnh đối xử với tiểu cô nương này rất thân thiện, mỉm cười tiến lên một bước, đỡ nàng ấy dậy, nắm lấy cánh tay nàng ấy, nói: “Biểu muội à, cữu mẫu thế nào rồi? Có bị dọa sợ không? Ta đang định bảo nha hoàn đỡ ta đi thăm bà ấy đây.”

 

Vừa nghe Lục Mạnh nói lời lịch sự như vậy, Sầm Thu Thư lập tức cười tươi.
  

Gương mặt nàng ấy tròn trịa, dáng người nhỏ nhắn, còn thấp hơn Lục Mạnh nửa cái đầu, đôi mắt tròn xoe như một chú hamster nhỏ.
  

Lúc nãy nàng ấy thấy Kiến An Vương phi chẳng nói chuyện với ai, ai nói chuyện với nàng nàng đều lạnh lùng quay mặt đi, câu trả lời lại rất ngắn gọn, cứ nghĩ nàng là người rất khó gần.
  

Giờ nghe Lục Mạnh nói chuyện lịch sự như vậy, gọi nàng ấy là biểu muội, mặc dù nàng ấy không dám trực tiếp gọi nàng là biểu tỷ, nhưng cũng rất vui mừng.

 

Nàng ấy cảm kích không chút giả tạo, nói: “Tạ ơn Vương phi đã quan tâm, mẫu thân hiện giờ đã không sao rồi, chỉ là bị dọa một chút, đã uống thuốc an thần và đang ngủ rồi ạ.”

 

Lục Mạnh thầm nghĩ vậy thì tốt, nàng cũng không muốn đi thăm người đâu.
  

Lục Mạnh thuận nước đẩy thuyền nói: “Vậy thì ta không đi quấy rầy nữa, khi về thành, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến phủ thăm cữu mẫu.”

 

Cái này thì thực sự là nàng sẽ đi, dù mặt dày một chút cũng phải nhân cơ hội mà đi, nhưng trước khi đi, Lục Mạnh vẫn phải làm rõ chuyện của Sầm gia cái đã.
  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)