TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 233
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Một động tác quỳ xuống của Đạp Tuyết Tầm Mai khiến toàn trường lại im lặng một lần nữa.
  

Lục Mạnh: “...” Nàng thu lại lời nói vừa rồi rằng trí thông minh của con ngựa này không cao nha.

 

Mà khi nhìn thấy con ngựa đen bóng, nàng lại cảm thấy có một sự tôn kính như vua chúa, như thể nó đang quỳ trước nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Ân Lâm Hủ không hề bất ngờ, trong tộc bọn họ, ngựa chiến được thuần phục là để phối hợp với binh sĩ trên chiến trường, và đó chính là đặc điểm khó có được của ngựa chiến.
  

Ngựa thực sự tốt là ngựa có thể đưa xác chủ nhân về nhà.
  

Nếu nó đã nhận chủ, mà chủ nhân không thể lên được, đương nhiên nó sẽ quỳ xuống.
  

Lục Mạnh lại vỗ vỗ cổ ngựa, thử lại gần, trong lòng nghĩ: Mười vạn lượng vàng, ta nhất định phải có được!
  

Dù đã cướp đi vận may của Ô Đại Cẩu, nàng cũng phải giữ lấy! Lần này, kịch bản đã động tay trước, ngựa đã quỳ, nàng có thể không làm gì sao?!
  

Lục Mạnh bước lên, dùng chân đạp lên chân ngựa cong, không mấy thuần thục mà leo lên lưng ngựa, ngồi vững, rồi túm lấy bờm ngựa.
  

Cảm giác bờm ngựa đen mượt trong tay vừa thô ráp lại rất chắc chắn.
  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đạp Tuyết Tầm Mai từ từ đứng lên, Lục Mạnh nhìn từ dưới lên cao, lúc này trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả.
  

Không phải đây chính là kịch bản của nữ chính sảng văn sao?!
  

Có lẽ nàng cũng có tiềm năng trở thành một nữ tướng ra trận đấy!
  

Đạp Tuyết Tầm Mai bắt đầu đi, chở Lục Mạnh vòng quanh sân.
  

Ở trên cao, Hoàng đế nghe thấy tiếng hoan hô của các công tử thế gia, lại thở dài.
  

Một buổi thuần phục ngựa tốt đẹp, nhưng lại có sự xuất hiện của Kiến An Vương phi...
  

Các phu nhân trong buổi tiệc cũng lộ ra vẻ hứng thú, bàn tán không ngừng.
  

Mặc dù bọn họ không thể thuần phục được ngựa chiến, cũng không thể trở thành kiểu nữ nhân nổi bật như Kiến An Vương phi…
  

Nhưng không phải ai trong số họ cũng chỉ là những con rối bị thời đại thuần phục, trong họ cũng có người đã đọc rất nhiều sách, trong lòng âm thầm mong muốn tự do, được quốc gia tôn trọng, nhưng mãi không dám nói ra, chỉ có thể tự tay chôn vùi chính mình để phù hợp với hình mẫu “tiểu thư khuê các”.
  

Ít nhất thì, trong khoảnh khắc này, trong không khí sôi nổi và vui mừng thật lòng, họ cảm nhận được niềm vinh dự vì có Kiến An Vương phi ở đây.
  

Tuy nhiên, không phải ai cũng thật sự vui mừng cho Lục Mạnh.
  

Ví dụ như Đoan Túc Phi, mặt bà ta gần như sắp biến dạng, không thể ở đây mà mặt lạnh tỏ vẻ khác biệt, nhưng cũng không thể mỉm cười, nhìn rất khó coi.
  

Lục Mạnh lần đầu cưỡi ngựa cảm thấy rất mới lạ, con ngựa này quả thực rất vững, nhưng nàng không dám cử động, chỉ hơi cúi người xuống.
  

Đi đi lại lại hai vòng, Đạp Tuyết Tầm Mai không những không phát cuồng, mà còn chở Lục Mạnh đi như đi dạo, mọi người lúc này mới biết thế nào là “ngoan ngoãn”.
  

Đám đông thỉnh thoảng có người vỗ tay, hoan hô, thổi còi, không phải tất cả những nam nhân xuất thân từ xã hội phong kiến đều không thể chịu được nữ nhân giỏi hơn mình.
  

Lần này, không còn ai dám lên tiếng nữa.
  

Ô Lân Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương phi của mình đang cưỡi ngựa, lộ ra một nụ cười chân thành.
  

Hắn được thị vệ đỡ đứng bên hàng rào, nhìn Vương phi của mình cưỡi con ngựa cao lớn, nhìn nàng từ lúc không dám ngẩng đầu, rồi dần dần thẳng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười.
  

Đầu đội ngọc báu, áo choàng màu sắc rực rỡ phủ lên lưng ngựa, bộ trang phục này vốn không phải là để cưỡi ngựa, nhưng những người chứng kiến cảnh này, không ai có thể nói nó không hợp.
  

Đây là lần đầu tiên Ô Lân Hiên ngước lên nhìn Vương phi của mình.
  

Lục Mạnh quay đi vài vòng, Đạp Tuyết Tầm Mai bắt đầu chạy nhỏ, Lục Mạnh cảm thấy có chút loạng choạng, lập tức hơi sợ.
  

Nhưng lưng Đạp Tuyết Tầm Mai rất rộng, cơ bắp lưng rất chắc chắn, Lục Mạnh ngồi vững, ngựa chạy càng thêm ổn định.

 

Một lúc lâu sau, khi đã xong trò chơi, Lục Mạnh kết thúc giấc mơ làm nữ tướng chinh chiến của mình, nàng muốn xuống ngựa.
  

Mọi thứ còn lại cũng không sao, chỉ là ngồi một lúc, mông nàng không đau, không đến nỗi yếu đuối đến mức đó.
  

Nhưng trong cổ đại, không có áo ngực cố định tốt, mà nàng lại không giống như Trưởng Tôn Tiêm Vân, khi cưỡi ngựa lại thắt chặt ngực, giờ ngựa chạy nhanh, Lục Mạnh cảm thấy ngực bị rung lên, muốn trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng ngựa.
  

Lục Mạnh vỗ vỗ cổ ngựa Đạp Tuyết Tầm Mai, nói với đôi tai đang chuyển động của nó: “Nhanh, thả ta xuống đi.”
  

Tuy nhiên, Đạp Tuyết Tầm Mai rõ ràng là vẫn chưa muốn dừng lại, hiện giờ có lẽ nó giống như một con chó vừa được nhận nuôi, muốn thể hiện nó ngoan ngoãn đến mức nào, ăn hết bao nhiêu.
  

Nó muốn chở chủ nhân mới chạy một vòng, khoe khoang sức mạnh của một ngựa chiến hùng mạnh!
  

Vì vậy, nó không chịu dừng lại, thở phì phò rồi tăng tốc thêm một chút.
  

Lục Mạnh muốn khóc mà không ra nước mắt, đành phải cúi thấp người, nằm sấp trên lưng ngựa. Nàng không thể kêu gọi để người khác giúp đỡ, cưỡi ngựa mà không xuống được thì gọi là cưỡi ngựa gì chứ? Nếu như vậy, những người ghen ghét nàng từ các gia tộc sẽ lại bắt bẻ nàng mất.
  

Mười vạn lượng vàng đã là của nàng rồi, chỉ là đong đưa thêm một chút thôi mà. Cố chịu đựng thôi!
  

Trong trường không ai nhận ra nàng đang gặp khó khăn, dù sao thì Lục Mạnh cũng không biểu lộ ra ngoài. Nếu không, trước mặt bao nhiêu người, theo tiêu chuẩn của thế giới này, nếu như nàng lộ ra chút yếu đuối, thì cái trong trắng của nàng cũng không còn nữa mất.
  

Mọi người đều nhìn, Ô Đại Cẩu không bị Đạp Tuyết Tầm Mai đè chết thì chắc chắn sẽ bị cái mũ xanh đè chết.
  

Sau một đoạn đường, Ô Lân Hiên dần dần thu lại nụ cười trên mặt.
  

Hắn từ bên cạnh lan can lấy một sợi dây thừng, nhanh chóng kết thành một cái vòng, vung tay một cái rồi lại tiến lên. Khi Đạp Tuyết Tầm Mai lại chở Lục Mạnh chạy thêm một vòng, Lục Mạnh đang nghĩ có lẽ phải ngồi thẳng lên, để không để đám người đang xem náo nhiệt nghĩ nàng không làm được, thì sợi dây thừng đã quấn vào cổ Đạp Tuyết Tầm Mai.
  

Ô Lân Hiên nhịn cơn đau ở bên hông khi bị ngựa giẫm phải, kéo dây cương, chỉ cần một cú nhấc chân, hắn lập tức xoay người một cái, nhảy lên lưng ngựa cao lớn.
  

Đạp Tuyết Tầm Mai lập tức cứng người lại, nó muốn quậy nữa nhưng Lục Mạnh cảm nhận được thì lập tức lên tiếng: “Ngoan ngoãn! Đừng cử động lung tung! Tối nay sẽ cho ngươi ăn ngon!”
  

Đạp Tuyết Tầm Mai ngoan ngoãn bị cưỡi lên.
  

Ô Lân Hiên ôm lấy eo Lục Mạnh, ghé sát tai nàng, nói: “Không xuống được rồi chứ gì, ta thấy nàng đúng là to gan mà, ngay cả ngựa chiến cũng dám cưỡi.”
  

Lục Mạnh thực sự cảm kích Ô Đại Cẩu, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là đã cùng hắn chung giường, biết nàng có kích cỡ nào, hiểu rõ khó khăn của nàng ra sao!
  

Trong khu săn bắn, thấy Kiến An Vương đã cưỡi ngựa xong, Đạp Tuyết Tầm Mai cũng không quậy nữa mà ngoan ngoãn đi về phía lan can, một số người tản ra tiếp tục so tài bắn cung.
  

Lục Mạnh tựa vào lòng Ô Lân Hiên, nhỏ giọng nói, chỉ có hai người nghe thấy: “Vương gia, chuyện này không chỉ vì ta, mà cũng vì ngài.”
  

“Một lát nữa, nếu mấy cân thịt này của ta mà bị thương, tối nay Vương gia sẽ ăn gì chứ?”
  

Ô Lân Hiên không ngờ Vương phi của hắn lại dám nói lời như vậy ngay trong tình huống này, giữa ban ngày ban mặt, lập tức người hắn cứng đờ, tay ôm eo nàng cũng siết chặt, tai đỏ lên, hạ giọng đe dọa: “Nàng còn dám nói linh tinh không phân biệt lúc lẽ, ta sẽ cắt lưỡi của nàng đó!”
  

Lục Mạnh không cần nhìn mặt hắn, chỉ cần nghe giọng nói của hắn, đã biết hắn là kẻ ngoài mạnh trong yếu rồi.
  

Trong miệng còn một câu phóng đãng là “Cắt mất thì quả anh đào của chàng sẽ buồn lắm đấy” nhưng nàng nghĩ một lúc lại thôi không nói, vì lúc này họ đã đến gần lan can rồi.
  

Ô Lân Hiên ghìm ngựa lại, ngựa đứng yên, hắn xuống ngựa trước, rồi lại một tay ôm lấy eo Lục Mạnh, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
  

Hắn thì thầm bên tai nàng: “Khi Hoàng thượng hỏi về phần thưởng thì đừng nói bậy. Cũng đừng để hoàng tử Phong Khúc quốc làm việc gì cho nàng.”
  

Chuyện này liên quan đến chính trị, không phải là chuyện một nữ nhân có thể nói bừa được.
  

Nếu hôm nay chỉ đơn thuần là thuần phục một con ngựa chiến đến từ nước khác, có lẽ Hoàng đế rất muốn có ai đó lên cưỡi và thuần phục nó, nếu là một nữ nhân thuần phục, Hoàng đế sẽ rất vui và khen thưởng, cho thấy phong độ của Ô Lĩnh quốc.
  

Nhưng ngựa chiến của Ô Lĩnh quốc đa phần là do Phong Khúc quốc cung cấp, Phong Khúc quốc không phải là nước khác mà là chư hầu, nói thẳng ra, là thuộc hạ.
  

Cơ hội thuần phục ngựa này lẽ ra nên dành cho hoàng thái tử, ít nhất là thái tử dự bị, như vậy mới có thể khiến người Phong Khúc quốc tin phục.

 

Nhưng một cơ hội để thu phục gia thần như vậy lại bị một nữ nhân làm loạn, Diên An Đế tất nhiên là không vui rồi.

 

Ô Lân Hiên không chỉ bảo vệ nàng, mà còn là bảo vệ chính mình.

 

Lục Mạnh đứng vững, nháy mắt với Ô Lân Hiên rồi nhẹ giọng nói: “Vương gia, chàng cứ yên tâm.”

 

Nàng hiểu rõ lý lẽ.

 

Không tranh đoạt cơ hội của ngươi, yên tâm yên tâm, ta chính là người hâm mộ sự nghiệp của ngươi!

 

Ô Lân Hiên có chút bất đắc dĩ, bản thân hắn thực sự cũng hơi lúng túng, trên mặt còn lấm tấm đất, nhưng hắn rất tự nhiên mà đưa tay, rút ra một cây trâm từ đầu Lục Mạnh, cuốn lại một lọn tóc rơi xuống, dùng trâm gài lại cho nàng.

 

Rồi đưa tay lau sạch một vết bẩn trên mặt nàng. Ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

 

Hành động của hắn rất tự nhiên, nhưng những nam tử của các gia tộc lớn và hoàng tử còn lại trong sân đều lộ vẻ kỳ quái.

 

Những người thông minh đều nhận ra rằng Kiến An Vương phi đã cưỡi ngựa nhưng lại không xuống được. Kiến An Vương ra tay ôm nàng xuống, không ai dám nói gì, cũng không thể nói gì thêm.

 

Nhưng hành động này quá mức thân mật. Đặc biệt là hình tượng bên ngoài của Kiến An Vương, từ trước đến nay luôn là người không lộ ra cảm xúc, một người sâu sắc khó đoán.

 

Nói đơn giản là Kiến An Vương đã OOC (*).

 

(*) OOC: là từ viết tắt của cụm từ “Out of Character”, khi dịch sang tiếng Việt là “không hợp với tính cách”. Từ OOC là từ dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên và khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của một ai đó. 

 

Tất nhiên, trong thời cổ đại không có khái niệm “OOC” này, nhưng hành động Kiến An Vương đích thân giúp Kiến An Vương phi cài lại trâm tóc trước mặt mọi người khiến những hoàng tử luôn nghĩ đến quyền lực và tranh đoạt lợi ích không thể không suy nghĩ về dụng ý của hắn.

 

Có rất nhiều người yêu thương nữ nhân, Ô Lân Thành là một ví dụ điển hình, những người trong hậu viện của hắn ta đều rất trung thành với hắn ta, ai nấy đều ca ngợi hắn ta tốt.

 

Nhưng Ô Lân Thành sẽ không làm ra hành động như vậy trước mặt mọi người.

 

Lần này, đám nữ nhi của Bách Lý Vương và Văn Sơn Vương đều có mặt, hành động của Kiến An Vương có phải muốn khiến người ta nghĩ rằng hắn rất yêu thương nữ nhân của mình không?

 

Thủ đoạn này quả thực vụng về, từ phía không xa hàng rào, trên mặt Nhị hoàng tử lộ ra một nụ cười nhạt.

 

Ô Lân Hiên làm xong rồi cũng cảm thấy không hợp, biểu cảm hơi cứng đờ, mặt cũng căng lên.

 

Hắn không nói gì nữa, mặt mày cau lại rồi quay người rời đi.

 

Lục Mạnh hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng, bởi vì lúc riêng tư hai người bọn họ vốn là như vậy. Không biết từ khi nào, chỉ biết là dần dần đã thành như vậy.

 

Nàng chỉnh lại y phục một chút, được các cung nữ đỡ xuống khỏi đài, không lập tức lên đài về chỗ ngồi, mà là đợi nhận thưởng.

 

Dù sao nàng cũng là nữ nhân thu phục được Mã vương cơ mà.

 

Có lẽ Diên An Đế cũng đã hiểu, giọng nói không lạnh lẽo, nhưng cũng không có gì ấm áp, trong giọng điệu có sự chậm chạp không thể giấu đi.

 

Ông ta hỏi: “Nếu như Kiến An Vương phi có duyên với ngựa chiến này, vậy lời hứa của trẫm về mười vạn lượng vàng, tất nhiên cũng sẽ ban cho ngươi.”

 

Trong lòng Lục Mạnh vui mừng khôn xiết, sau đó Hoàng đế lại hỏi: “Ngoài ra, Kiến An Vương phi còn có yêu cầu gì nữa không?”

 

Câu này hỏi ra, rõ ràng là không muốn tiếp tục hứa thêm gì nữa. Nói nàng đừng có nảy lòng tham, thấy hay thì nhận, đừng tự làm khó mình.

 

Lục Mạnh nhớ lại trong cốt truyện trước kia, khi Ô Đại Cẩu thu phục Đạp Tuyết Tầm Mai, hắn đã yêu cầu gì với Hoàng đế.

 

Thật ra nàng nên làm theo lời dặn của Ô Đại Cẩu, cảm ơn rồi thôi, đừng yêu cầu gì nữa, tránh làm Hoàng đế không vui.

 

Nhưng mà…

 

Lục Mạnh suy nghĩ một chút, nếu trước kia nàng chỉ là một bia ngắm sống di động, thì lần này, nàng chính là một lá cờ. Trên đó là chữ đỏ tươi: Ta là nữ chính truyện ngược, nhưng ta giỏi nhất là giả vờ ngầu, ai cũng có thể đến ngược ta!

 

Nàng cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép!

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)