TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chưa để Tân Nhã kịp lên tiếng, thì đột nhiên lều đã bị xốc lên, Ô Lân Hiên bước vào, tiếp lời: “Các phu nhân sợ hãi bỏ đi, đều là người đã lớn tuổi, nàng năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ?”

 

Cuộc thi săn bắn bị hoãn lại một ngày, những dấu vết của ngọn lửa hôm qua đã được dọn dẹp gần xong, các lều của nữ quyến đã được dựng lại, sáng ngày sẽ có thể phục hồi như cũ.
  

Cuộc săn bắn vẫn sẽ được tổ chức bình thường, ngoài vài phu nhân già yếu ra, thì các tiểu thư trẻ tuổi của các gia tộc, có người bị thương nhưng không ai rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Hôm nay, hoàng thượng đã đến, vì chuyện này mà long nhan nổi giận, đã xử lý một đám người rồi, đồng thời an ủi các nữ quyến, lúc này mà rời đi quả thật giống như cố tình làm khó Hoàng đế.
  

Lục Mạnh vừa thấy Ô Đại Cẩu, sắc mặt lập tức trở nên u ám, nàng nói: “Vương gia… ta thật sự bị dọa chết rồi, trong lều của ta còn có ngựa vào, ta không hợp với nơi này, Vương gia, để ta trở về đi…”
  

“Ta thấy nàng vẫn còn khỏe mạnh lắm.” Tối qua, nàng cùng hắn ngủ, còn đá hắn từ trên giường xuống cơ mà.
  

Miệng thì không ngừng hét lên: Con ngựa đen lớn kia, ngươi chạy đâu mất rồi, lại đây ăn điểm tâm đi.
  

Nhìn thế nào cũng không giống như bị dọa sợ.
  

Hơn nữa, tối qua Ô Lân Hiên nghe các nha hoàn kể lại, khi phát hiện trong lều của Vương phi có ngựa vào, Vương phi đang ngồi bên bàn cho ngựa ăn.
  

Con ngựa ấy vốn không hề làm tổn thương nàng.
  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Ô Lân Hiên đến đón nàng, nàng cũng đang ôm chặt đầu ngựa không chịu buông, Ô Lân Hiên chẳng hiểu tại sao nàng không đi cùng các nha hoàn nữa.
  

“Các ngươi đi ra ngoài hết đi.” Ô Lân Hiên đuổi hết mấy nha hoàn ra ngoài, rồi ngồi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Lục Mạnh.
  

Lục Mạnh nắm lấy cổ tay hắn, lại gọi: “Vương gia…”
  

“Hoàng thượng đã ra lệnh đuổi lão Tứ hôm qua không chịu cứu người về thành rồi, giam lỏng rồi,” Ô Lân Hiên nói, “Mấy lão Vương gia chiều nay cũng đã tới, cuộc thi săn bắn ngày mai sẽ bắt đầu, sáng hôm nay nàng không rời đi, giờ mà đi là không thích hợp.”
  

Lục Mạnh bỗng cảm thấy cổ họng đắng ngắt.
  

Nàng suýt nữa thì phun một ngụm máu lên mặt Ô Lân Hiên.
  

Ban ngày nàng đang hôn mê, đâu phải là nàng không muốn đi đâu?!
  

“Tại sao Vương gia lại không để ta rời đi chứ,” Lục Mạnh có chút trách móc hắn, “Ta đã nói ta không muốn đến, chàng cứ bắt ta đến, kết quả sao… vừa có lửa, vừa có ngựa, cứ tiếp tục như vậy chắc cái mạng nhỏ của ta cũng không còn nữa mất.”

 

Ô Lân Hiên nở nụ cười cười, ôm cổ nàng, kéo nàng vào lòng.
  

Nói rằng: “Đừng sợ, mấy ngày tới nàng cứ ở lại đây với ta, trại của ta không gần các trại khác, ở với ta không sao đâu.”
  

Lục Mạnh cũng hiểu ra, cốt truyện này thật sự không thể tránh được.
  

Nàng dựa vào lòng Ô Đại Cẩu, không nói gì, dù sao thì tối qua hắn cũng là người anh hùng cứu mỹ nhân, Lục Mạnh phải thừa nhận rằng mình rất biết ơn hắn đã giúp nàng thoát khỏi cốt truyện.
  

Hơn nữa nếu ở đây với hắn… chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
  

Tiếp theo còn cốt truyện gì nữa nhỉ?
  

Nàng không thể nhớ ra nữa, tối qua Lục Mạnh thật sự đã bị dọa sợ hãi rồi.
  

“Sao không nói gì nữa? Không phải lúc nằm mơ nàng nói nhiều lắm sao? Nàng rất thích con ngựa đen lớn đó à?”
  

“Ngựa gì chứ?” Lục Mạnh giọng trầm thấp, đưa tay ôm lấy Ô Đại Cẩu.
  

Ít ra thì Ô Đại Cẩu là người có lương tâm, không phải vì lý do trong sạch mà không cứu người.
  

“Chính là con ngựa mà nàng ôm chặt không chịu buông tối qua đó.”
  

“Ta chỉ bị dọa thôi.” Lục Mạnh quay đầu, gối lên vai Ô Lân Hiên, nói: “Vương gia… dù ta không về, thì có thể không ra ngoài được không, chỉ ở lại trong lều này thôi?”
  

“Khi cuộc thi săn bắn bắt đầu, nàng vẫn phải tham gia.” Ô Lân Hiên vuốt tóc nàng nói: “Nàng là chính thê của bản vương, sao có thể không có mặt được chứ?”
  

“Chẳng lẽ nàng không muốn xem ta thắng trong cuộc thi săn bắn sao? Nếu tối qua nàng đến xem ta thi đấu với lão Lục, ta sẽ đưa nàng vào trong núi, nàng sẽ không gặp phải những chuyện này nữa.”

 

Tốt xấu gì thì con ngựa ngày hôm qua thèm ăn, vì muốn ăn nên may mà không đụng trúng nàng.

 

“Đi săn thì có gì đáng xem đâu, ai mà sánh được với Vương gia chứ? Hôm qua chẳng phải Vương gia đã săn được cả đống thú sao, ta thấy hết cả treo trên lưng ngựa rồi.”

 

“Vương gia đúng là tài giỏi... để ta nằm trong lều của chàng đi.”

 

“Trừ những dịp cần thiết, nàng muốn nằm thế nào thì ai quản nàng.”

 

Lúc này Lục Mạnh mới hơi yên tâm, nàng ôm lấy Ô Đại Cẩu, vừa cảm thấy an toàn, lại vừa lo lắng.

 

Cảm giác an toàn vì Ô Đại Cẩu thực sự có thể phá vỡ cốt truyện, như tối qua đã đưa nàng rời khỏi cốt truyện vậy.

 

Nhưng Ô Đại Cẩu lại là nguồn cơn khiến nàng, nữ chính trong truyện ngược, gặp vận rủi đủ đường.

 

Lục Mạnh có cảm giác như đang ôm một quả bom hẹn giờ vậy.

 

Sống những ngày tháng đầy đủ sung túc sao lại khó khăn đến vậy chứ?

 

Ô Lân Hiên an ủi nàng một lúc, rồi hỏi: “Nàng đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi, hẳn là không buồn ngủ nữa chứ? Ăn chút gì đó đi, ta muốn đi luyện cưỡi ngựa bắn cung, nàng cùng đi với ta chứ?”

 

“Ta không đi đâu!” Lục Mạnh trả lời rất dứt khoát.

 

“Ở bên ta, nàng còn sợ gì nữa?”

 

Ô Lân Hiên nói: “Ta muốn nàng đi, nàng cũng nên xuống giường vận động chút, kẻo thân thể quá yếu, gặp nguy hiểm thì lại chạy không nổi.”

 

“Ta không... ưm.”

 

Lục Mạnh trợn mắt nhìn, Ô Lân Hiên chặn miệng nàng lại.

 

Bằng miệng hắn.

 

Hắn nhắm mắt, động tác nhẹ nhàng, mang ý an ủi, không hề có dục vọng gì cả.

 

Giữa hai người, sự thân mật không mang dục vọng không nhiều, nhất là khi Ô Lân Hiên chủ động như vậy.

 

Lục Mạnh cảm thấy hắn có chút gì đó không đúng.

 

Nhưng cuối cùng, Ô Lân Hiên cũng không ép buộc Lục Mạnh cùng hắn đi luyện cưỡi ngựa bắn cung, nàng một mình nằm trong lều.

 

Nàng nghĩ rằng mấy ngày tới chẳng ai có thể gây chuyện trước mặt nàng, nàng cứ nằm đây bất động như con rùa rụt cổ là được.

 

Nhưng nàng không ngờ, nữ chính trong truyện ngược, ngay cả làm rùa cũng là một điều xa xỉ.

 

Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng binh mã ồn ào.

 

Rồi một tiếng ngựa hí vang lên, Tú Lệ hét lên chói tai cắt ngang sự yên tĩnh.

 

Nàng ấy hét lên: “Là con ngựa đêm qua đó! Sao nó lại đến đây nữa rồi?!”

 

Nàng nghe rõ những tiếng tranh cãi ồn ào bên ngoài, rồi một giọng thiếu niên lạ lẫm, phát ra âm điệu kỳ lạ, lên tiếng: “Đêm qua… ai đã chơi với nó? Có thể ra gặp nó được không?”

 

“Hí hí… hí hí…”

 

Tiếng ngựa kêu liên tục, bên ngoài đám hạ nhân và thiếu niên nói năng kỳ lạ kia vẫn đang tranh cãi không ngớt.

 

“Ta đã nói là nó không có ác ý, nó chỉ đến tìm người chơi cùng nó tối qua thôi.”

 

“Chơi? Ngươi gọi đó là chơi sao? Vương phi của chúng ta đã bị nó dọa ngất đi rồi!” Giọng của Tú Lệ như xuyên thấu vào tận thần kinh.

 

Lục Mạnh cũng hiểu rõ, nhưng nàng cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Mặc dù khi đọc truyện cổ đại, nàng cũng từng thấy một hai con vật đặc biệt “thông minh”, nhưng ngựa mà có trí thông minh cao như vậy thì thật sự có hợp lý không?

 

Tiếng tranh cãi bên ngoài vẫn tiếp tục, dường như đám thị vệ không dám làm gì thiếu niên nói năng lạ lùng này, thân phận của y rất đặc biệt, Lục Mạnh còn nghe thấy các tỳ nữ bàn tán rằng y là người dị tộc.

 

Nghe tiếng hí hí bên ngoài, tâm trạng Lục Mạnh phức tạp ngồi dậy từ trên giường.

 

Nàng không có ý định ra ngoài, nàng đâu có muốn chơi với một con ngựa, nhỡ đâu con ngựa trong cốt truyện nghĩ rằng tối qua chưa hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay đến để đâm nàng bay lên trời thì sao?

 

Lục Mạnh nhấc nhẹ mép lều lên, nhìn ra bên ngoài.

 

Nàng nghĩ thầm, thà đi xem Ô Đại Cẩu luyện cưỡi ngựa bắn cung còn hơn, tại sao cốt truyện lại không chịu buông tha cho nàng chứ...

 

Sau đó trong ánh sáng nhấp nháy của ngọn đuốc, nàng nhìn thấy con ngựa toàn thân đen nhánh, móng trắng như tuyết, cùng nam tử đứng bên cạnh nó.

 

Nam tử này có thân hình cao lớn, chân dài, khuôn mặt đầy nét sắc sảo, thân dưới quần làm từ mảnh vải sặc sỡ sắc màu, trông giống như cái váy sửa từ đống giẻ lau nhà, trên người mặc một tấm da thú, thân hình mạnh khỏe màu bánh mật lộ ra vẻ hoang dã dưới ánh lửa bập bùng.

 

Trên đầu được tết bím tóc rất phức tạp, khuôn mặt và thân thể đều được vẽ những họa tiết kỳ lạ, trông như một thầy phù thủy Shaman vậy.

 

Đúng, giọng nói của y là của một nam hài.

 

Nhưng bộ dáng của y lại là một nam nhân, Lục Mạnh cảm thấy y có thể lập tức thi triển pháp thuật luôn vậy.

 

Y vẫn cố gắng giải thích với đội vệ binh đang ngăn cản mình: “Nó thật sự chỉ đến tìm người đêm qua chơi với nó thôi… ta không biết ai là Vương phi cả.”

 

Lục Mạnh híp mắt nhìn thoáng qua, trong đầu nhớ lại chút cốt truyện mà nàng còn nhớ rõ, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

 

Lại tới nữa rồi, sao lại vội vàng như thế chứ!

 

Đây… cũng là một nam phụ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)