Lục Mạnh chắc chắn không thể nào ra ngoài gặp một con ngựa, càng không định dây dưa với bất kỳ nam phụ nào.
Nàng liếc nhìn vài lần, qua lều trại mà tặc lưỡi kinh ngạc, nam phụ ở thế giới này thật sự là quá xuất sắc.
Nam phụ cầm dao găm tối qua, cộng thêm người hôm nay, dung mạo có thể nói là khác biệt hoàn toàn nhưng mỗi người một vẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu đây là một trò chơi Otome, thì Lục Mạnh chắc chắn sẽ cười ngất cho mà xem. Nhưng đáng tiếc rằng nàng là nữ chính của một truyện ngược nữ.
Vì thế Lục Mạnh tặc lưỡi một tiếng, buông rèm lều xuống, nằm lại trên giường.
Tiếng cãi cọ bên ngoài qua một lúc thì biến mất, chắc là nam tử da bánh mật đó đã dắt ngựa rời đi rồi.
Lục Mạnh nhắm mắt lại, cảm thấy chiếc giường này của Ô Đại Cẩu dù rộng hơn giường nàng, có thể ngủ hai người mà không hề thấy chật, nhưng giường lại không đủ mềm, cũng không đủ ấm...
Lục Mạnh không buồn ngủ lắm, cố nhớ lại cốt truyện. Nàng phát hiện mình sau khi đọc xong chỉ nhớ kỹ những nam phụ ưu tú vì nhiều lý do mà thấy nữ chính đặc biệt, đều yêu nàng không được, trong khi nam chính có được nàng lại không trân trọng. Còn nam chính thì mạnh mẽ trong khía cạnh đó, các chi tiết khác đều không nhớ rõ.
Bạn nói nữ chính là Mary Sue (*) ư? Nàng thật sự rất thảm.
(*) Mary Sue: được dùng phổ biến nhất với vai trò là một danh từ, chỉ những nhân vật hư cấu hoàn hảo trong phim/truyện, thường là nữ. Họ “tốt gỗ, đẹp luôn nước sơn”, đại diện cho chính nghĩa và được mọi người yêu mến. Thế nhưng cụm từ thường được dùng với sắc thái tiêu cực, mỉa mai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạn nói nàng thảm ư, dường như sự đau khổ thê thảm của nàng đều bắt nguồn từ việc nàng yêu nam chính.
Dù sao thì... Lục Mạnh tạm thời không nghĩ thông, nên không nghĩ nữa.
Nàng nhắm mắt lại, thực ra có chút muốn ăn gì đó, nhưng ở đây không có gì ngon, mấy món ăn vặt của nàng cũng bị con ngựa ăn hết rồi.
Hôm nay còn mặt mũi dẫn chủ nhân đến tìm nàng sao?
Nói thì hay lắm, đến tìm nàng chơi cơ đấy.
Nó nghĩ Lục Mạnh không biết nó chưa ăn đủ, lại đến xin ăn à?
Hết rồi!
Nàng cũng hết rồi. Mấy món ăn vặt và điểm tâm nàng chuẩn bị ở nhà mấy ngày, sao chịu nổi cái miệng lớn của ngựa ăn mấy miếng chứ.
Lục Mạnh trở mình, nhắm mắt thả lỏng suy nghĩ, sau đó cảm thấy cơ thể mình từ từ chìm xuống, chìm xuống...
Trong cơn mơ màng dường như đang ngủ nhưng lại như không ngủ, cảm nhận có gì đó mân mê trên đầu nàng, Lục Mạnh còn tưởng cái miệng ngựa lại liếm nàng, trong cơn mơ màng, không kịp suy nghĩ, vung tay tát một cái, còn mơ hồ mắng một tiếng: “Hết đồ ăn rồi, cút!”
“Chát” một tiếng giòn giã, tát ngay vào mặt Ô Lân Hiên đang cúi xuống định hôn Vương phi của mình.
Hắn sững người.
Từ nhỏ đến lớn, Ô Lân Hiên từng bị hãm hại, bị truy sát, nhưng chưa bao giờ bị ai tát vào mặt như vậy cả.
Hắn sững sờ một lúc rồi giận dữ vô cùng, bàn tay đang xoa má Lục Mạnh chuyển thành bóp cổ nàng.
Hung hăng nói: “Nàng dám đánh bổn vương, có phải chán sống rồi không!”
Lúc này Lục Mạnh mới tỉnh táo lại, nhận ra vừa rồi mình tát “bốp” một tiếng chính là vào mặt Ô Đại Cẩu.
Lẽ ra nàng nên hoảng hốt, nên vội vàng xin lỗi, mặt sếp lớn có thể tùy tiện đánh được sao? Cổ cũng bị bóp rồi kia kìa!
Những nam chính truyện cổ đại này thường thích bóp cổ, không biết có thói hư tật xấu gì nữa.
Nhưng có lẽ vì bàn tay bóp trên cổ nàng không có lực, bộ dạng Ô Đại Cẩu ngoài mạnh trong yếu, khiến Lục Mạnh không hề có chút căng thẳng nào.
Nàng thậm chí còn không nhịn được mà cười thành tiếng, tiếng cười bị nén trong họng, nghe như tiếng cười quái dị của kẻ biến thái vậy.
“Xin lỗi nhé, Vương gia,” Lục Mạnh không mấy thành ý nói: “Ta tưởng chàng là con ngựa tối qua cắn mặt ta.”
“Ta giống con ngựa kia lắm à?” Ô Lân Hiên vẫn chưa buông tay, sắc mặt cũng không tốt.
Vừa rồi Lục Mạnh vung tay không nhẹ, hắn cảm thấy má trái mình vẫn nóng rát.
“Tất nhiên là Vương gia không giống ngựa rồi, mặt Vương gia đâu có dài như vậy, mắt cũng không to như mắt nó. Nói ra thì bộ lông đen của nó thật sự rất bóng mượt, cũng hơi giống với tóc của Vương gia một chút...” Lục Mạnh càng nói càng quá đáng, nhìn thấy mặt Ô Đại Cẩu càng lúc càng khó coi.
Lục Mạnh nằm đó, toàn thân mềm mại như bông, cảm giác an toàn mà Ô Đại Cẩu mang lại cho nàng lúc này khiến nàng hoàn toàn thả lỏng, bèn sinh ra ý nghĩ trêu chọc hắn.
Nhưng mà nhìn thấy nếu nói thêm gì nữa, chắc Ô Đại Cẩu sẽ nổi giận cắn người, nên Lục Mạnh mới vội đổi giọng, uyển chuyển nói: “Chẳng phải là thần thiếp vừa gặp ác mộng sao? Trong mộng toàn là hình ảnh Vương gia dũng mãnh vô song cứu thần thiếp thoát khỏi nguy nan. Con ngựa đó kéo lấy thần thiếp không buông, nên thần thiếp đương nhiên phải đánh nó rồi.”
Lúc này sắc mặt Ô Lân Hiên mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không mấy dễ coi. Lục Mạnh ngửi thấy mùi hơi nước còn vương trên người hắn, lập tức vuốt nhẹ cánh tay hắn, nói: “Vương gia, chàng ghé tai đây, thần thiếp có một bí mật muốn nói.”
Ô Lân Hiên đã luyện tập kỵ xạ suốt đêm, lại vừa trở về từ trên núi, mới tắm rửa xong, giờ đã quá giờ Tý. Dù tinh lực dồi dào nhưng hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Có gì không thể nói như vậy sao?”
Ngoài miệng thì Ô Lân Hiên không vui, nhưng vẫn cúi xuống gần Lục Mạnh. Hắn bị nàng ôm lấy cổ, tai cũng bị nàng cắn nhẹ một cái.
“Vương gia, đêm qua chàng thật sự rất lợi hại, như vị thần từ trên trời giáng xuống vậy, cứu thần thiếp trong cơn nguy nan.”
Lục Mạnh không ngại ngần mà khen ngợi. Quả thật đêm qua Ô Lân Hiên đã thể hiện rất tốt.
“Thần thiếp thực sự rất cảm động, nhưng đã lấy thân báo đáp rồi, không còn gì khác có thể dâng tặng Vương gia. Thần thiếp nguyện cầu Vương gia sớm ngày lên ngôi, thống lĩnh thiên hạ, Vương gia nhất định sẽ là một vị đế vương anh minh thần võ.”
Những lời như vậy Ô Lân Hiên đã nghe được không ít, những kẻ quy phục hắn chẳng ai không tâng bốc từ đầu đến chân cả. Nhưng được nữ nhân của mình ôm lấy, ghé vào tai nói những lời đại nghịch bất đạo nhưng đầy êm dịu thế này, mọi sự xúc phạm vì cái tát khi nãy trong lòng hắn đều tan biến hết sạch.
“Miệng lưỡi trơn tru.” Ô Lân Hiên cúi đầu nhìn Lục Mạnh, đánh giá: “Nếu nàng là nam tử, nhất định là một kẻ ăn chơi sa đọa.”
Miệng lưỡi trơn tru, đầy mưu mô xảo quyệt, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.
“Không hẳn vậy đâu nha,” Lục Mạnh ôm lấy cổ Ô Lân Hiên, nói: “Nhỡ đâu ta sẽ là một trụ cột của quốc gia thì sao?”
Ô Lân Hiên bật cười.
“Nếu nàng là trụ cột của quốc gia... thì quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa.”
“Nếu ta là nam tử, là kẻ ăn chơi sa đọa, vậy nếu Vương gia là nữ tử thì sao?” Lục Mạnh ghé sát tai hắn nói: “Nếu Vương gia là nữ tử, nhất định là một tiểu thư khuê các đoan trang, tài hoa hơn người.”
Ô Lân Hiên hơi ngửa đầu, vẻ mặt đắc ý như thể đó là lẽ dĩ nhiên.
Lục Mạnh lại kéo đầu hắn xuống một chút, nói: “Nhưng dù có giữ gìn nữ đức thế nào thì có ích gì chứ? Chàng cũng nói rồi, ta là kẻ ăn chơi sa đọa, đến lúc đó không xứng với chàng, thì ta sẽ bắt chàng lại, rồi... như thế này, rồi... như thế kia, lúc đó chàng không theo ta cũng không được.”
Những lời Lục Mạnh nói toàn là những điều không đứng đắn, khiến Ô Lân Hiên nghĩ đến cảnh tượng ấy, mặt đỏ bừng, cảm giác tay chân như bị khóa chặt, nhìn nàng bằng vẻ mặt đầy căm hận.
Chỉ trong chốc lát, cả hai người lại đối diện nhau rồi cùng bật cười khúc khích.
Hắn bị chính Vương phi của mình chọc cười, còn cười rất sảng khoái. Thường ngày, hắn có vẻ nghiêm nghị, nhưng khi cười lên lại khiến người ta thấy trẻ trung hơn nhiều.
Lục Mạnh nhìn hắn trong khoảng cách gần, lần đầu tiên phát hiện hắn có hai chiếc răng nanh rất nhọn. Trước giờ hôn nhau cũng không chú ý kỹ.
Trông rất đáng yêu.
“Vương gia... không ra ngoài nữa chứ? Đi lên đây đi.” Lục Mạnh nhấc chăn, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, khẽ nhích sang bên, nhường chỗ cho Ô Lân Hiên.
Quả thực Ô Lân Hiên cũng không định ra ngoài nữa. Ban đầu hắn cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng giờ Vương phi của hắn lại tích cực mời gọi như vậy, cộng thêm những lời nàng ghé tai thì thầm trước đó, biểu cảm của Ô Lân Hiên có chút sâu xa.
Vương phi của hắn là một nữ nhân cực kỳ chủ động, Ô Lân Hiên chưa từng thấy nữ tử nào chủ động như nàng. Những nữ tử khác thường rất ngại ngùng khi nói đến chuyện chăn gối, đều ở thế bị động.
Nhưng Vương phi của hắn thì không giống như vậy...
Lục Mạnh thấy hắn không lên giường, lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, rồi ngả người ra sau như một tên công tử ăn chơi trác táng, một tay đặt lên gối, tay kia chống lên đầu gối, vắt chéo chân, dùng tay xoắn nhẹ mái tóc buông xuống trước mặt, nói: “Lên đây đi, Vương gia nhìn ta như vậy làm gì? Chỉ là ngủ thôi mà, chàng yên tâm, ta sẽ không động vào chàng đâu.”
Những lời này thật sự giống như công tử ăn chơi lêu lổng hay trêu ghẹo cô nương nhà lành, khiến Ô Lân Hiên cảm thấy khó chịu vô cùng, chân mày từ từ nhíu lại, đôi răng nanh nhọn hoắt bị đôi môi mím chặt che khuất.
“Không đứng đắn chút nào.” Ô Lân Hiên nghiêm túc trách mắng, nhưng tai lại bất giác nóng lên.
Hắn bắt đầu trang nghiêm tháo thắt lưng, cởi áo khoác ngoài, nhấc chăn lên giường, đây là lần đầu tiên hai người cùng nằm trên một chiếc giường trong tình trạng tỉnh táo, không bị dục vọng chi phối.
Vừa nằm xuống, Ô Lân Hiên đã lập tức cảm thấy sau gáy mình có thêm một cánh tay, Lục Mạnh nhanh như chớp đưa tay ra, rồi ôm lấy cổ hắn.
Cảnh này giống như Ô Lân Hiên nhỏ bé rúc vào lòng nàng vậy.
Ô Lân Hiên vội vàng muốn ngồi dậy, thế này thì còn ra thể thống gì nữa!
Nhưng Lục Mạnh đã túm lấy tóc hắn, không để hắn ngồi dậy, Ô Lân Hiên đau đến nỗi phải nhăn mặt lại.
Lục Mạnh lập tức một chân đặt lên eo Ô Lân Hiên, kéo chăn lên che hai người lại.
Ghì sát vào tai Ô Lân Hiên nói: “Chỉ có hai chúng ta thôi, không ai thấy đâu… để ta ôm chàng một chút nào.”
“Vương gia, chàng có hai chiếc răng nanh rất dễ thương đấy.”
Ô Lân Hiên: “… Nàng không định ngủ à?”
Ô Lân Hiên nói: “Cũng phải, nàng ngủ mê man suốt thời gian dài như vậy, giờ thì tràn trề tinh thần rồi.”
Vừa nói, hắn vừa quay sang nhìn Lục Mạnh, với tư thế này, khi hắn quay lại, mặt hắn chạm ngay vào ngực nàng.
Ô Lân Hiên nín thở, sau đó lập tức chống tay ngồi dậy, đổi vị trí với Lục Mạnh, hắn ở trên, nàng ở dưới.
“Muốn sao?”
“Không có mà…” Lục Mạnh nói: “Ngày mai chẳng phải chàng còn phải thi cưỡi ngựa bắn tên sao?”
Lục Mạnh xuyên không đến đây cũng đã khá lâu, giờ cũng biết nhìn đồng hồ cát, liếc qua chiếc đồng hồ cát trên bàn cách đó không xa, ước lượng thời gian.
Dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, Vương gia, không thì mai không có sức mà thi đâu…”
“Hừ…” Ô Lân Hiên cười nhạt: “Nàng nói ai không có sức hả?”
Lục Mạnh: “…” Tinh thần hơn thua của học sinh cấp ba đúng là đáng ghét thật.
Lục Mạnh ôm lấy lưng Ô Lân Hiên, vỗ vỗ nói: “Ngủ đi ngủ đi, chẳng phải là Vương gia muốn đứng đầu trong các hoàng tử sao?”
Quả thật là Ô Lân Hiên muốn giữ chút thể lực, nhưng giờ lại có chút không muốn dừng lại.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Lục Mạnh không nhịn được cười.
Nàng vừa cười, Ô Lân Hiên đã không thể kìm nén được khát vọng hơn thua.
“Yên tâm đi, dù bổn vương có mệt đến đâu, thì cũng không để Vương phi phải chịu thiệt đâu.”
Chiếc giường trong doanh trại quả thực không thoải mái lắm, mà dù có đóng chặt xuống đất, thì mỗi khi trở mình, khe hở giữa tấm ván và chân sắt lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt kinh khủng.
Lục Mạnh suýt nữa thì bật cười, hai người nằm nghiêng, Ô Lân Hiên ôm lấy nàng từ phía sau, môi hôn lên sau gáy nàng từng chút một.
Đây là lần đầu tiên hai người có khoảnh khắc dịu dàng từ tốn như vậy, Lục Mạnh thích cảm giác ấm áp trên cơ thể Ô Lân Hiên, khiến chiếc chăn có phần không đủ ấm cũng trở nên dễ chịu hơn.
Hai người không tham lam vui thú, chỉ làm một lần, rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như một cách thư giãn trước khi ngủ. Sau đó, người ngủ trước là Ô Lân Hiên.
Hắn vốn đã bận rộn cả ngày, đối với cuộc thi ngày mai cũng rất căng thẳng, vừa rồi đã xả ra hết, giờ thì ôm ấp người đẹp thơm tho mềm mại trong lòng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong đêm thu se lạnh này, lần đầu tiên Lục Mạnh mở lòng đón nhận Ô Lân Hiên, trao cho hắn một đêm dịu dàng.
Như một lời đáp lại vì hắn đã anh hùng cứu mỹ nhân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận