Tiếp đó, Tú Lệ và hai nha hoàn khác canh giữ trước lều của Lục Mạnh cũng bị vội vã kéo đi, Tú Vân bị ngựa đụng phải, ngất xỉu. Chính vì vậy mà ngựa đã xông vào lều của Lục Mạnh, nhưng không ai cứu.
Tân Nhã thử kéo Lục Mạnh ra ngoài từ chỗ lều bị xé, nhưng ngựa thì thái giám không thể giữ được, lại sợ tiến lên mà làm ngựa hoảng sợ, đâm vào Lục Mạnh.
Nhưng Lục Mạnh vẫn ngồi yên không động đậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không ai có thể hiểu nổi nỗi sợ hãi của nàng lúc này, nó còn mạnh mẽ hơn cả khi bị ngựa lôi ra dưới bàn nữa.
Đám quan viên này, vì cái gọi là thanh danh của nữ quyến, lại không cho vệ binh vào cứu hỏa bắt ngựa, vậy thì đội lính đánh thuê của nàng chắc chắn cũng không thể vào được.
Lục Mạnh trừng mắt, nói với Tân Nhã: “Đừng động vào ta, ta không thể đi được.”
Nàng không thể đi, ngồi ở đây, ít nhất thì con ngựa này còn ở đây, nàng chỉ đang ở trong cốt truyện này.
Hiện tại, những người xung quanh, những nha hoàn này, không ai có thể bảo vệ nàng cả, nếu nàng ra ngoài gặp phải cốt truyện tiếp theo, chắc chắn sẽ không thoát được.
Con ngựa trong cốt truyện này, từ lúc nàng gặp khó khăn, lại trở thành sinh vật duy nhất có thể ngăn cản cốt truyện lại gần nàng.
Lục Mạnh vươn tay vuốt nhẹ đầu ngựa, khẽ động môi, ra lệnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đi tìm Vương gia đi.” Lục Mạnh trừng mắt nhìn Tân Nhã, “Đi tìm Kiến An Vương.”
Có lẽ nam chính có thể phá giải tình thế này.
Nhưng vừa nói xong, Lục Mạnh cũng hiểu rằng điều đó không thực tế.
Kiến An Vương Ô Đại Cẩu cũng là người của thế giới này, tư tưởng của hắn chưa chắc đã thoáng hơn những người này. Chẳng lẽ hắn không giống các quan viên kia, vì cái gọi là danh tiếng của nữ nhân mà để mặc họ bị lửa thiêu, bị ngựa dẫm lên sao?
Lục Mạnh cảm thấy một cơn lạnh lẽo, nàng đã đến một thế giới như thế nào vậy?
Tân Nhã nghe vậy, nước mắt lăn dài.
“Vương gia đã vào núi săn bắn rồi, đã phái người đi tìm, nhưng vẫn chưa thấy.”
Lục Mạnh cười lạnh một tiếng, lại cảm thấy không có gì lạ.
Nữ chính trong truyện ngược, ngược thân là một phần quan trọng, nam chính không ra tay thì thôi, còn có thể vào lúc nguy cấp từ trên trời rơi xuống cứu nàng sao?
“Tránh ra, ai dám ngăn cản bổn vương!”
Từ xa vọng lại một tiếng hét không rõ, rồi tiếng ngựa gấp rút chạy về phía này.
Từ xa, Tân Nhã nhìn thấy một nam nhân cưỡi ngựa vội vã tới, không kiềm được vui mừng mà kêu lên: “Vương gia, Vương gia đến rồi!”
Lục Mạnh hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt nàng đầy sợ hãi, thậm chí còn ôm chặt đầu ngựa.
Nàng không ngờ, ngày hôm nay, nàng lại phải dựa vào một con ngựa để bảo vệ mình.
“Vương phi đâu rồi?”
“Ở bên trong ạ!”
Tiếng vó ngựa dồn dập rất nhanh đã đến gần, tiếng ngựa hí khiến Lục Mạnh tỉnh táo lại.
Nàng chỉ cảm thấy mái lều phía sau và trên đầu bị xé toạc ra.
Ánh lửa ngùn ngụt chiếu rọi lên mặt Lục Mạnh, nàng chầm chậm quay lại, nhìn thấy Ô Lân Hiên cưỡi ngựa cao lớn, mặc bộ giáp mềm màu đen, trên lưng đeo cung tên, tay cầm thanh kiếm dài.
Mặt hắn lạnh lùng, hắn rút thanh kiếm ra, chỉ vào đám lửa rồi quát với những người theo hắn xông vào: “Truyền lệnh của bổn vương, lệnh cho vệ binh vào cứu hỏa và bắt ngựa! Ai ngăn cản, trói lại cho ta!”
Trên đầu ngựa của hắn còn treo một dãy con mồi dính máu, cằm hắn cũng dính máu không biết từ đâu, một tiếng quát vang lên, những vệ binh vốn bị ngăn cản lập tức xông vào.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, lúc này hắn thật sự như một tướng quân trẻ tuổi quyết đoán và tàn nhẫn trên chiến trường.
Hắn cúi đầu nhìn Lục Mạnh đang ôm lấy đầu ngựa, thu kiếm lại vào vỏ, nhảy xuống ngựa, tháo một sợi dây thừng từ thắt lưng, nhanh chóng quấn quanh cổ ngựa của Lục Mạnh.
Rồi hắn ném sợi dây về phía sau, Độc Long ở phía sau nhanh chóng túm lấy, siết chặt cổ ngựa.
Ô Lân Hiên bước đến trước mặt Lục Mạnh, không nói một lời, chỉ vươn tay ra, ôm lấy hông nàng.
Hắn nâng nàng lên, nhẹ nhàng nhấc nàng lên ngựa. Sau đó hắn cũng nhảy lên ngựa, xoay đầu ngựa, dùng chân thúc mạnh vào bụng ngựa, lao về phía cổng trại.
Lục Mạnh trợn trừng mắt, nàng cảm thấy mình như một đứa trẻ không trọng lượng dưới sức mạnh của Ô Lân Hiên.
Ô Lân Hiên dùng một tay ném nàng lên ngựa, nhẹ nhàng như thả diều.
Lục Mạnh bị hắn làm cho choáng váng, không thể phản ứng kịp.
Nàng bị Ô Lân Hiên ôm trước ngực, hai tay vô thức đẩy về phía trước, chạm phải chất lỏng nhớp nháp, lòng bàn tay là những con mồi vừa chết, mềm mại và còn ấm nóng.
Nàng cảm thấy như đang chạm vào xác mình, trong thế giới này, nàng có khác gì những con mồi này, yếu ớt và không thể chống đỡ đâu?
Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay đầy máu của mình, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại dần dần lùi xa, theo từng bước phi nhanh của ngựa.
Ô Đại Cẩu đã đến rồi.
Nàng đã được cứu rồi.
Sau khi căng thẳng tột độ, Lục Mạnh ngất xỉu trong vòng tay của Ô Lân Hiên.
“Ngừng!” Ô Lân Hiên cảm thấy người trong tay mình mềm đi, lập tức ôm chặt nàng, kéo ngựa lại.
Ngừng lại ngay tại cửa ra của khu nữ quyến.
Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt những quan viên đang đứng ở cửa, ai cũng né tránh ánh mắt của hắn. Khi nhìn về phía những kẻ đã ra lệnh không cho vệ binh vào cứu người, Ô Lân Hiên cười lạnh một tiếng, nói: “Tứ đệ, việc hôm nay, ngày mai phụ hoàng sẽ đến tận nơi, ta sẽ tận tình báo cáo với người, Tứ đệ, quyết sách của ngươi thật sự là vô cùng sáng suốt đấy.”
Hắn hừ một tiếng, ôm lấy người đang ngất xỉu trong tay, xông ra khỏi trại, thẳng hướng đến trại nam tử.
Ô Lân Hiên không nghĩ tới, hắn chỉ ra ngoài săn bắn một lúc, mà lại gặp phải một chuyện lớn như vậy.
Một đám người không biết suy nghĩ lại ngăn cản vệ binh, chỉ cử thái giám vào, định làm chuyện này rối rắm hơn, không ngờ đêm nay gió mạnh, suýt nữa thì đã làm lửa lan ra cả trại.
Hơn nữa, những con ngựa hoảng loạn vì ngọn lửa, xông lên xông xuống, tối nay không biết đã có bao nhiêu nữ quyến bị thương nữa.
Ô Lân Hiên đang ở trong núi thì Độc Long tìm thấy hắn, kể lại rằng những kẻ đó cùng nhau ngăn cản vệ binh cứu người, hắn vội vàng quay lại, suýt nữa thì cả người toát mồ hôi lạnh.
May mà… ngọn lửa bắt đầu từ phía ngoài của trại.
Vương phi của hắn sống ở phần giữa của trại, lửa vì hướng gió mà không lan đến đó, nhưng trong trại lại có ngựa xông vào, Vương phi suýt bị ngựa dẫm lên, Ô Lân Hiên suýt bị dọa chết.
Khi hắn đến trước trại của mình, bế Vương phi đang bất tỉnh từ trên ngựa xuống, tay hắn lại run rẩy.
“Người đâu, gọi y sư tới đây!”
Đây là lần đầu tiên Lục Mạnh ngất đi trong thế giới này.
Hóa ra khi ngất đi thì không hề nằm mơ gì cả, cảm giác như đang ngủ một giấc thật sâu.
Mãi cho đến khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, tấm chăn có mùi hương rất quen thuộc, nhẹ nhàng và dễ chịu.
Nàng mở mắt, thấy mấy người nha hoàn đang canh giữ bên giường, Tú Vân và Tú Lệ đến gần, khóc nức nở.
“Hu hu hu hu, cuối cùng thì Vương phi cũng tỉnh rồi...”
Tân Nhã mang đến một bát thuốc còn bốc hơi nóng.
“Vương phi đã tỉnh rồi, uống bát an thần thang này đi ạ.”
Lục Mạnh được đỡ dậy, dựa vào đầu giường, dụi dụi mắt hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm rồi ạ.”
Tân Nhã đáp. “Vương phi mau uống thuốc đi, đây là thuốc an thần do thái y kê đấy ạ.”
Một ngày một đêm sao?
Lục Mạnh nhìn ra ngoài trại, giờ vẫn còn tối.
Vậy là từ đêm qua, khi nàng bị con ngựa trong cốt truyện tìm thấy, nàng đã ngủ tới tận bây giờ sao?
Lục Mạnh nhăn mặt, uống hết thuốc.
Rồi nàng nói: “Ta đói bụng quá… Vương gia đâu rồi?”
Nàng còn nhớ đêm qua Ô Đại Cẩu xuất hiện đúng lúc, giống như những nam chính trong các bộ phim thần tượng, anh hùng cứu mỹ nhân.
“Vương gia đã được hoàng thượng triệu đến, vẫn chưa về ạ.”
Tân Nhã đáp, tay vẫn cầm dụng cụ súc miệng và khăn mềm ướt để lau miệng, hầu hạ rửa mặt cho Lục Mạnh.
Lục Mạnh rửa mặt xong, thở dài hỏi: “Tối qua, người bị thương nhiều không?”
“Rồi xử lý thế nào?”
“Nguyên nhân cháy vẫn chưa rõ, nhưng nữ quyến bị thương không nhiều, mấy người ở các lều ngoài cùng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Vài phu nhân bị hoảng sợ, đã về thành từ sáng.”
Lục Mạnh nghe không có ai chết thì thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nói vài phu nhân đã về thành, nàng lập tức tỉnh táo lại.
Nàng hỏi Tân Nhã: “Vậy sao chúng ta không về? Lều đã cháy hết rồi, chẳng còn chỗ nào để ở cả, ta cũng bị hoảng sợ mà, trong lều còn có ngựa xông vào nữa!”
Lục Mạnh nói với Tân Nhã: “Nhanh đi thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng rời đi trong đêm nay thôi.”
Tú Vân và Tú Lệ vẫn còn khẽ thút thít, nghe vậy thì lập tức phụ họa: “Đúng vậy, nơi này quá nguy hiểm... chúng ta mau về thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận