Lục Mạnh vẫy vùng, hận không thể tìm ngay một thứ gì đó để cắt tay áo đi!
Nhưng mà trang phục của nàng lại bền hơn cả cái lều, rất nhanh nàng đã bị kéo ra khỏi dưới bàn.
Tại sao không cởi đồ ư?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng chỉ mặc mỗi bộ đồ này thôi, cởi ra để lát nữa nàng phải khỏa thân bay lên trời sao?!
Mà con ngựa này lại có thể kéo người ra từ dưới bàn, vậy bây giờ nó cắn tay nàng để kéo nàng đi có gì lạ đâu?
Lục Mạnh sợ nhất là nếu nàng không hợp tác với cốt truyện, thì một lúc nào đó nó sẽ nói tiếng người.
Vậy thì con mẹ nó quá đáng sợ rồi!
Nửa người Lục Mạnh bị kéo ra khỏi dưới bàn, nàng nhìn từ dưới lên trên, cảm thấy con ngựa này thật sự quá oai phong, chỉ cần một cú đâm có thể giết chết ba người như nàng.
Ngay trước ngực nó, giữa hai chân trước của nó, thậm chí có những cơ bắp cuộn lên!
Lục Mạnh hoàn toàn tê liệt, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình yếu đuối và bất lực trước cốt truyện như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng không dám kêu nữa, theo như cốt truyện, nàng chỉ cần bay lên thôi, nàng sợ một khi kêu lên, “diễn viên” này sẽ hoảng hốt và dẫm chết nàng tại chỗ luôn mất!
Một nửa thân người Lục Mạnh ở dưới bàn, nửa thân người còn lại nằm thẳng trên đất, nàng không thể nghĩ ra nổi mình sẽ bay lên như thế nào, nhưng quả thực là nàng đã bị dọa sợ đến mức mềm nhũn rồi.
Con ngựa vẫn tiếp tục kéo tay áo của nàng, lôi nàng đi.
Lục Mạnh từ bỏ việc gọi nha hoàn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Đại đại đại, đại ca à, có chuyện gì cũng có thể thương lượng được...”
“Đại tỷ à, ta có thể tự bay được không...”
Nàng thực sự cảm thấy hơi mơ hồ, chủ yếu là không hiểu tình huống này là sao, nàng cảm thấy một con ngựa bình thường, không thể đủ thông minh mà kéo nàng ra từ dưới bàn ra được.
Vì vậy, nàng nghĩ rằng nếu là cốt truyện, thì có thể thương lượng được.
Nhưng rõ ràng là con ngựa này không thông minh như vậy, nó kéo nàng một đoạn rồi lại bỏ ra, sau đó bắt đầu dùng móng guốc đào đào.
Lục Mạnh tưởng nó đang luyện tập, chuẩn bị xông lên.
Nhưng nó đào mãi đào mãi rồi lại chỉ phì phì phun nước mũi về phía nàng, Lục Mạnh run rẩy bò trên đất, cố gắng chui vào dưới giường.
Kết quả là nàng phát hiện nó đào đến mức hăng say như vậy là vì cái túi thức ăn trống trước đó.
Lục Mạnh không biết ngôn ngữ của động vật, cả đời nàng cũng chưa bao giờ nghĩ mình và một con ngựa có thể giao tiếp được. Dù đã trải qua việc xuyên không và sống lại, nhưng nàng vẫn luôn tự cho mình là người bình thường.
Nàng sẽ không vì mình là nữ chính mà cố gắng giao tiếp với thú cưng, rồi từ đó khai thông hai mạch Nhâm Đốc (*) mà điều khiển cả đàn thú gì đó…
(*) Khai thông hai mạch Nhâm Đốc: Trong các tác phẩm văn học, đặc biệt là trong các tiểu thuyết kiếm hiệp, thuật ngữ này có thể được sử dụng một cách ẩn dụ để chỉ việc khôi phục sức mạnh, tăng cường nội lực hoặc thông suốt các năng lực ẩn giấu trong cơ thể nhân vật.
Nhưng mà.
Vào khoảnh khắc nguy hiểm cận kề này, nàng bỗng nhiên linh cảm ra, hiểu được ý của con ngựa.
Nó... nó đang muốn ăn sao?
Vậy mới nói, trên thế giới này, hay nói đúng hơn là ở bất kỳ thế giới nào, luôn có một loài sinh vật có thể vượt qua không gian và thời gian, vượt qua chủng loài để nhận được tín hiệu não bộ từ đối phương, loài sinh vật đó chính là ---- đồ tham ăn.
Lục Mạnh vẫn run rẩy, chủ yếu là do sợ hãi, trước một con ngựa mạnh mẽ uy phong như vậy, nàng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con kiến cả.
Chỉ cần một cước là xanh cỏ ngay.
Nhưng ngay khi nàng hiểu được ý của con ngựa, đột nhiên cảm thấy như thể mình đã thật sự khai thông được hai mạch Nhâm Đốc vậy.
Tất cả những điều phi lý lúc trước, dường như đã trở nên hợp lý.
Ngựa không hoảng loạn, chỉ là xé lều của nàng rồi vào ăn trộm đồ thôi.
Trước khi Lục Mạnh tỉnh dậy, nó đã ăn một lúc rồi, nếu không thì nàng đã bay lên trời trong giấc mơ rồi.
Sau khi nàng tỉnh lại, chính vì đồ ăn đã hết, nên nó mới vào trong.
Nó không cắn nàng, không đào nàng, cũng không hất nàng bay lên trên, mà kéo nàng ra để lấy đồ ăn.
Lục Mạnh: “……”
Nàng đột nhiên có cảm giác như vừa được sống sót sau trận tai nạn.
Lục Mạnh run rẩy bò tới bên giường, mở chiếc hòm gần đó, kéo ra một túi vải giống hệt cái túi thức ăn kia, xé dây thừng, rồi đổ hết đồ trong túi ra trên đất.
Con ngựa lại đến gần!
Nó thở phì phì một cái về phía Lục Mạnh.
Nó cúi đầu xuống và bắt đầu ăn.
Lục Mạnh: “…… Ngoan ngoãn nha, sao ngươi không nói sớm chứ?”
Nàng nằm trên đất một lúc, một người và một ngựa hòa hợp bên đống thức ăn vương vãi.
Sau đó, Lục Mạnh chống tay lên giường, run rẩy đứng dậy.
Con ngựa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu xuống ăn.
Lục Mạnh lê đôi chân mềm nhũn mà bước đi, nàng không còn sức để kêu cứu nữa, cũng lười kêu.
Nàng tự mình đi đến góc phòng, nơi có tấm rèm vải che, lưng đầy mồ hôi mở nắp cái bô…
Gió lùa vào trong lều, ngoài kia vẫn ồn ào không ngớt, đám lửa có vẻ do gió lớn đêm nay mà có chút không thể kiểm soát được.
Lục Mạnh nhanh chóng từ phía sau tấm rèm đi ra, tìm đồ mặc vào.
Con ngựa vẫn đang ăn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định tấn công.
Lúc này Lục Mạnh đã mệt mỏi đến cực độ, nàng đã rơi vào trạng thái còn thông thái hơn cả các nhà thông thái.
Lục Mạnh cảm thấy nàng vừa chiến thắng chính mình, đồng thời cũng vượt qua được chính mình, nàng bình tĩnh nghĩ rằng mình đã dần xem thường sống chết rồi.
Nàng mặc xong y phục, tự mình lấy nước rửa mặt.
Sau đó, chờ con ngựa ăn xong thức ăn trên đất, khi nó lại đến gần nàng và đào bới, Lục Mạnh lại đi đến bên chiếc hòm lớn, lại kéo ra một túi vải.
Mở túi ra, nàng không đổ xuống đất mà đặt lên chân mình, rồi lấy từng món điểm tâm ra, bắt đầu đặt lên bàn, con ngựa lập tức đến ăn.
Nó rất ngoan, không tranh giành túi đựng thức ăn.
Lục Mạnh dựa vào thành ghế, hơi thở dần dần trở nên bình tĩnh và vững vàng.
Nàng thậm chí còn bắt đầu để ý đến hoa văn trên con ngựa, nhờ ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua tấm lều rách, nàng thấy rõ con ngựa trong cốt truyện này là một con ngựa đen bóng, toàn thân óng ánh mượt mà, chỉ có bốn móng guốc là màu trắng, nó cao đến hơn một mét sáu, thân dài không thể ước đoán nổi, một con ngựa khổng lồ.
Đến khi âm thanh bước chân và tiếng chạy quen thuộc từ bên ngoài vang lên, giọng nói bén nhọn của Tú Lệ truyền tới: “Chuyện gì vậy! Người canh cửa đâu! Tú Vân, Tú Vân, ngươi sao rồi?”
Sau đó, tấm rèm cửa bị vén lên, Tú Lệ nhìn thấy Vương phi nhà mình đang lạnh lùng và điềm tĩnh ngồi bên bàn, mở tay ra, đang cho ngựa ăn.
Miệng ngựa cuộn điểm tâm từ lòng bàn tay nàng, cảm giác ngứa ngáy, Lục Mạnh dùng một tay cho nó ăn, tay còn lại lấy một miếng sạch sẽ, đưa lên miệng mình, ăn.
Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh.
“Tiểu thư! A!” Tú Lệ thét lên muốn tiến tới, nhưng vì con ngựa quá to, nó đứng chắn trước mặt Lục Mạnh, nên Tú Lệ không dám tiến gần.
Nàng ấy quay lại, hét to ra ngoài lều: “Mau tới đây! Vương phi bị ngựa xông vào trong lều rồi!”
Lúc này như thể cốt truyện bị mở ra, một đám thái giám mặt mày lấm lem từ bên ngoài ùa vào, tiếng la hét của Tú Lệ vang lên, các thái giám cùng nhau cố gắng xua đuổi con ngựa ra ngoài.
Hai thái giám đi đầu bị móng guốc của con ngựa đá văng đi.
Lục Mạnh khẽ rùng mình.
Vị “đại huynh đệ” này thật sự có thể làm hại người đấy!
Đừng hỏi vì sao nàng lại biết nó là đại huynh đệ. Khi nàng còn đang bò trên đất, thì đã nhìn thấy những đặc điểm của nó quá rõ ràng.
Hai thái giám bị đá văng lên trên mái lều, một người ôm bụng rên rỉ, người kia thì ngay lập tức mất tiếng.
Lục Mạnh sợ đến mức, thực ra nàng ngồi đó mà cơ thể gần như trượt dưới bàn.
Nếu lúc ấy nàng bị đá một phát, có lẽ bây giờ đã quay về thế giới hiện đại rồi cũng nên ha?
Nhưng nàng vẫn tiếp tục cho ngựa ăn, trong mắt người khác nàng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, nói với người ở cửa: “Đi tìm người chuyên huấn luyện ngựa đến đây, các ngươi không thể đối phó được với nó đâu.”
“Tiểu thư!” Tú Lệ khóc lóc điên cuồng, quy tắc lễ nghi cũng không còn, Lục Mạnh nhìn thấy người nàng ấy cũng đầy vết bẩn, mặt mày dính đầy bụi đen.
Giữa cảnh hỗn loạn, một thái giám nhỏ trực tiếp cầm một con dao găm ngắn, xé tấm rèm che bàn nàng đang ngồi, nhảy vào, nắm lấy cánh tay Lục Mạnh, nói: “Vương phi mau theo ta!”
Lục Mạnh thầm nghĩ, tên này đúng là quá khôn ngoan!
Nàng đang định đặt túi vải xuống đứng dậy theo y, nhưng dưới ánh lửa, nàng nhìn thấy gương mặt y, khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta mê mẩn, bỗng dưng lại ngồi xuống.
Cái gì vậy!
Có cần kích thích như vậy không, tên này là nam ba hay nam hai vậy? Nam ba phải không?
Nếu nàng ngồi đây thì cũng không sao, con ngựa đã ăn hết đồ của nàng, rõ ràng là sẽ không hất nàng bay lên trời nữa.
Nhưng nếu nàng dám đi theo nam ba, Lục Mạnh không dám tưởng tượng nàng sẽ gặp phải cốt truyện gì nữa.
Vì vậy, nàng lạnh mặt, nói với cái người... nàng nhất thời quên tên của nam phụ này: “Ngươi không hiểu ta nói gì sao? Đi tìm người chuyên huấn luyện ngựa tới đây!”
Hương Vân Hạc ngẩn ra một lúc, rồi lập tức cúi người đáp: “Dạ!”
Rồi y xoay người bước ra ngoài.
Lục Mạnh thở phào nhẹ nhõm, may mà nam phụ này không phải kiểu dính như keo, không thể đuổi đi được.
Chẳng bao lâu sau, Tân Nhã cũng dẫn theo người quay lại, tình hình bên ngoài đã được kiểm soát phần nào, nàng ấy cũng vô cùng rối loạn.
Nhưng mãi mà người huấn luyện ngựa vẫn chưa thể vào được. Tuy rằng hầu hết những con ngựa trong khu vực đã được kiểm soát, ngọn lửa cũng không còn lan rộng nữa, nhưng đội cứu viện lại bị chặn lại!
Lục Mạnh đành phải chấp nhận tình thế hiện tại, bây giờ nàng không còn nguy hiểm gì nữa, sợ rằng nếu động đậy, sẽ gặp phải cốt truyện khác, nàng ngồi yên trong lều, tiếp tục cho ngựa ăn.
Rồi hỏi Tân Nhã mới biết vì sao lâu như vậy mà vẫn chưa thể kiểm soát được, vì sao lều của nàng bị hư hại, ngựa xông vào mà không ai hay biết.
Toàn bộ khu lều này đều là nơi ở của các quý nữ, lẽ ra việc cháy nổ và đàn ngựa xông vào khu vực này đã phải kiểm soát ngay từ đầu.
Nhưng do tư tưởng phong kiến cổ hủ, khi các quan lại biết được khu nữ quyến của nhà mình gặp sự cố, thời gian bị tấn công lại là ban đêm, toàn bộ đều không kịp thay y phục, vì danh tiếng của thê nữ mình, bọn họ đã liên kết với nhau, không cho vệ binh vào cứu hỏa hay bắt ngựa.
Ngay cả những người huấn luyện ngựa trong khu săn bắn cũng không được phép vào, toàn bộ người được phái vào chỉ là thái giám.
Nhưng thái giám bình thường chỉ làm việc phục vụ người khác, không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không biết bắt ngựa.
Dù cứu hỏa thì còn có thể, nhưng những thái giám đã bị thiến, thể hình ít ai khỏe mạnh, trong thế giới mà việc cứu hỏa chủ yếu chỉ là dội nước và quét cát, những thái giám này thường xuyên làm công việc giống hạ nhân, sức lực đã suy yếu, tốc độ vác nước tất nhiên là không thể nhanh nổi.
Vậy nên tất cả các nha hoàn đều bị điều đi đến khu lều cháy để cứu người, ngọn lửa không thổi về phía lều của Lục Mạnh, ngựa cũng không có nhiều con chạy về phía này, lúc đó Tân Nhã cũng đã bị điều đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận