Vẫn là câu nói đó, khi Lục Mạnh bị dọa sợ đến cực độ, nàng sẽ không thể phát ra tiếng động được.
Gió lạnh ùa vào mũi nàng cùng với mùi cháy xém, cái đầu lớn quay đi, không còn trừng mắt nhìn nàng nữa mà lại lao tới cái gối của nàng.
Lục Mạnh nhìn qua khe hở của cái đầu lớn, từ đó thấy ánh lửa bùng lên từ xa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời khô hanh, phải cẩn thận củi lửa.
Lục Mạnh không hiểu sao lúc này lại nghĩ đến câu đó.
Lúc đầu nàng không hiểu “Đi lấy nước đi ----” là gì, giờ mới hiểu, à, hóa ra là nói đang cháy rồi.
Bên ngoài ồn ào như vậy, nhưng Lục Mạnh cảm thấy tiếng tim nàng đập còn lớn hơn.
Khi chưa nhìn rõ được vật này là gì, nàng không thể thét lên được, toàn bộ lý trí đều dùng để kiềm chế mình không tè ra giường.
Nhưng khi nhìn rõ đôi mắt to như hai cái bóng đèn, là đầu ngựa thò vào trong lều của nàng, Lục Mạnh thực sự… không biết nói gì cho phải.
Nàng chỉ biết rằng sức mạnh cốt truyện rất mạnh, đôi khi còn không có logic gì cả, nhưng không ngờ, cốt truyện lại không có lý lẽ đến mức này.
Nàng là Kiến An Vương phi đấy!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không phải là Trắc phi của Kiến An Vương, lều của nàng không phải là lều phụ, nàng nằm chính giữa đấy!
Mà nàng còn có đội lính đánh thuê bảo vệ, và cũng có rất nhiều nha hoàn, vậy mà làm sao con ngựa này lại có thể chui vào được lều của nàng được chứ!
Lục Mạnh ngồi trên giường, tim đập thình thịch, hãi hùng khiếp vía thích nghi với ánh sáng trong lều, rồi thấy con ngựa đang quậy phá bên gối của nàng, nó đang ăn điểm tâm của nàng.
Trước khi ngủ, vì thức ăn trong khu săn bắn không ngon, nên nàng đã để túi đồ ăn vặt lớn gần gối, từ từ ăn.
Bây giờ cái đầu ngựa lớn cúi xuống, đang ăn ngấu nghiến trong túi đồ ăn của nàng, Lục Mạnh nhìn qua ánh sáng lửa ngoài lều, trong lòng nàng mắng thầm một câu “chết tiệt”.
Được quá nhỉ.
Con ngựa này còn kén chọn!
Nó ăn hết điểm tâm vào trong khoang miệng rộng, nhai nhai, rồi phun ra một viên mứt chua không cẩn thận để lọt vào, làm văng hết lên gối của nàng…
Lục Mạnh trợn tròn mắt, đưa tay sờ lên mặt, rồi phát hiện tóc nàng ướt dính, trên mặt cũng dính mứt.
Ôi chao.
Nàng vội vàng dựa vào giường, cảm thấy buồn nôn! Nàng nghĩ trong mơ không phải bị liếm, mà là bị cái miệng ngựa lớn này liếm!
Nàng định kêu nha hoàn, nhưng cái mặt ngựa dài dài vừa thấy nàng động đậy thì lập tức ngừng ăn.
Mặc dù con ngựa này không phải thú dữ, nhưng trong bóng tối mịt mù như vậy, nó đứng cách một khoảng xa mà nhìn nàng, cho dù Lục Mạnh không thấy trên mặt nó có vẻ hung dữ, nhưng nó vốn dĩ đã cao lớn, đầu ngựa thò vào lều, lơ lửng ngay trên đầu nàng, cảm giác áp lực thật sự rất mạnh.
Lục Mạnh động đậy môi, không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra tiếng.
Lẽ ra, nếu nàng kêu một tiếng nha hoàn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
Nhưng… con ngựa này với nàng không phải là ngựa bình thường, ai hiểu cho nàng chứ!
Đây con mẹ nó là... cốt truyện mà!
Cốt truyện đã tìm đến, cái đầu của nó đã chui vào, chiếc lều mỏng manh không thể chịu nổi khi nó lao về phía trước, chiếc giường mỏng của nàng cũng không thể chịu nổi cú đụng của nó.
Mà đây không phải là một con ngựa bình thường trong cốt truyện, nó là một con ngựa định sẵn sẽ gây hoảng loạn trong cốt truyện!
Dù có hơi khó hiểu một chút, nhưng chính là nàng không thể động đậy, một khi cử động, con ngựa này đã đến rồi, chắc chắn sẽ hoảng loạn!
Vì vậy, Lục Mạnh chỉ có thể run rẩy môi, không dám động đậy.
Cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, vị huynh đệ này... Ồ, cũng có thể là một tiểu thư mà.
Dù sao thì sau khi con ngựa nhìn nàng hai cái, thấy nàng không động đậy nữa, lại tiếp tục lục lọi trong túi đồ ăn của nàng.
Lục Mạnh ngồi trên giường, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế bắp chân của nàng gần như sắp co giật rồi.
Đội lính đánh thuê của nàng đâu rồi?
Tú Vân và Tú Lệ đáng yêu của nàng đâu rồi?
“Nhanh lên, người đâu! Phu nhân nhà chúng ta bị thương rồi ——”
“Có rất nhiều ngựa! Có phải là cháy ở chuồng ngựa không!”
“Rốt cuộc là sao đây ——”
Tiếng ồn ào ngoài kia không ngừng vang lên, Lục Mạnh lập tức chắp vá lại tình hình trong đầu rồi nói với hệ thống:
[Thế giới này đúng là... giỏi thật đấy.]
[Để ép ta phải làm theo cốt truyện, ban đầu là một con ngựa hoảng loạn va vào lều bên cạnh nữ chính, khiến nữ chính bị hất văng. Bây giờ để nhắm vào thân phận đột nhiên thay đổi của ta, trở thành Kiến An Vương phi, nó đã thả hết toàn bộ ngựa trong chuồng ngựa ra, lại còn đốt cháy lớn, công kích không phân biệt phải trái à?]
Hệ thống: [… Cứ nghĩ thoáng một chút đi, ít nhất ngươi không bị hất văng đi mà.]
[Đó là vì ta không kêu lên! Ngựa sẽ không bị hoảng!]
Hệ thống khuyên nàng: [Vậy thì đừng kêu gì cả, lặng lẽ, chờ cơ hội đi.]
Lục Mạnh nhìn cái mặt ngựa lớn đang ăn hết sạch túi đồ ăn của mình, trong đầu không ngừng hỏi hệ thống: [Ta là nữ chính, thật sự không có bất kỳ cái bàn tay vàng (*) nào sao?]
(*) Bàn tay vàng: là bàn tay tài giỏi có kĩ năng vượt trội hiếm có. Đặt trong nội dung truyện thì bàn tay vàng là ám chỉ nhận vật được tác giả thiết kế giỏi toàn diện, là con cưng của trời có vòng sáng nhân vật chính bảo hộ. Ban đầu chỉ thuận tiện học một vài kĩ năng bình thường nhưng lại có bàn tay vàng nên trở thành kĩ năng vô địch thiên hạ.
Hệ thống: [… Làm người là phải biết tự dựa vào sức mình, ngươi có rất nhiều vàng, có thể tự chế tạo một cái xem sao.]
[Ta mà còn gọi ngươi nữa thì ta là chó!]
Hệ thống: [… Nếu ngươi vui thì được rồi.]
[Biến!]
Hệ thống: [Được rồi.]
Sau khi đuổi hệ thống đi, Lục Mạnh lén lút di chuyển ra khỏi giường.
Không thể kêu lên, không thể làm kinh động đến con ngựa này.
Bên ngoài tiếng trống kêu vang, đám đông ầm ĩ, nhưng Lục Mạnh chỉ muốn, trong khi không làm kinh động đến con ngựa, có thể yên ổn đi tiểu.
Dù lát nữa nàng có bị hất văng đi, thì ít nhất không đến nỗi đang bay giữa không trung mà són nước tiểu ra, Lục Mạnh không muốn đến khu săn bắn mà lại để lại danh tiếng “Sốc, Kiến An Vương phi dùng nước tiểu đánh bật ngựa săn!” đâu.
May mắn là bước đầu khá thuận lợi, Lục Mạnh đã đứng chân trần trên đất, con ngựa vẫn đang ăn.
Nhưng nó có vẻ không hài lòng, vì bánh ngọt đã hết, chỉ còn mứt chua, nó phun ra khắp nơi.
Lục Mạnh từ từ di chuyển xuống giường, ban đầu định đi về phía cửa, trong lòng điên cuồng kêu cứu, người đâu mau đến cứu ta với.
Nhưng đúng vào lúc này!
Con ngựa lớn đã ăn sạch túi đồ ăn, bỗng nhiên nổi giận, dùng đôi môi dày của mình ngậm lấy túi, rồi vung mạnh ra!
“Rầm” một tiếng nhỏ, đúng lúc vung trúng đầu Lục Mạnh.
Lục Mạnh:…
Nàng im lặng giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo cái túi ướt dính khỏi đầu, sau đó hét lên với bên ngoài: “Người đâu!”
Rồi trong lúc hoảng hốt, nàng chui vào dưới bàn.
Hôm nay nàng đã nhận thấy, những chiếc bàn này được đóng cố định xuống đất để đảm bảo sự vững chãi, ít nhất thì nó cũng có thể chặn lại những đợt tấn công của con ngựa!
Lục Mạnh không tin con ngựa lớn sẽ đập vào bàn, nó sẽ dùng gì để đập đây? Chân ngựa sao? Cũng không tiện lắm đâu.
Về phần vì sao không chạy ra ngoài, nàng cũng có lý do riêng.
Nói đùa chắc, nàng chỉ nằm im ở đây thôi, mà con ngựa trong cốt truyện đã tìm đến rồi. Nếu nàng dám chạy ra khỏi cái lều này, cả chuồng ngựa bên ngoài đã mở cửa, Lục Mạnh có thể tưởng tượng được, nàng sẽ giống như Đông Hoàn phi thiên nữ, bị những con ngựa đó luân phiên đâm vào, bay lên trời rồi không xuống được nữa.
“Cứu mạng với! Tú Vân, Tú Lệ, Tân Nhã, Độc Long, Tiểu Hồng… a a a a ——”
Lục Mạnh gào lên, như nàng đã dự đoán, con ngựa đã hoảng loạn!
“Toạc —” một tiếng, cái lều bị xé toạc.
Nó lao vào, tiếng gào của Lục Mạnh càng thêm thảm thiết.
Nhưng vào lúc này, tiếng kêu của nàng so với những tiếng cầu cứu ngoài kia và tình trạng “muôn ngựa lao vào” thì chẳng khác gì một con ve nhỏ đang kêu râm ran, không ai nghe thấy cả.
Ngựa đã vào rồi!
Nó dùng móng guốc quặp xuống đất, phì phì phun nước mũi.
Lục Mạnh co mình dưới bàn, liếc qua cửa lều, vẫn không thấy ai vào cứu nàng.
Thực ra Lục Mạnh cũng không thấy ngạc nhiên lắm, ngựa đã vào trong rồi, những nha hoàn chắc hẳn đều không có mặt ở đây.
Đừng hỏi, chỉ là cốt truyện không quan tâm logic hay bug gì cả, nếu không thì sao nàng có thể ngủ với nam chính vài lần mà đã trở thành Kiến An Vương phi được chứ? Nữ chính trong cốt truyện ban đầu và nam chính cũng không phải chưa ngủ với nhau.
Lúc này trong lòng Lục Mạnh đầy tuyệt vọng.
Nhưng trong lúc tuyệt vọng, nàng lại cảm thấy dở khóc dở cười.
Nếu muốn hất văng nàng bay lên thì cũng được, nhưng ít nhất cũng cho nàng đi tiểu trước đi đã!
Khi Lục Mạnh đang không biết phải mình nên khóc như thế nào thì còn ngựa đã rất chính xác mà di chuyển về phía nàng, nó không đâm vào bàn nhưng lại cố gắng dùng móng guốc đào dưới bàn để tìm nàng!
Mẹ ơi!
Cái quái gì thế này!
Khi ấy Lục Mạnh sợ hãi đến cực độ.
Rốt cuộc thì đây là ngựa hay là chó vậy, sao nó lại còn biết đào người ra nữa? Con vật này thông minh đến vậy sao!!!
Lục Mạnh liều mạng trốn xuống dưới bàn, móng ngựa không thể đào được nàng.
Cùng lúc đó, nàng vẫn không ngừng kêu cứu, nhưng giống như bị cô lập trong không gian này, không có ai vào cứu nàng cả.
Rồi ngay lúc Lục Mạnh nghĩ rằng ngựa không thể đâm vào cái bàn đã đóng đinh xuống đất, chỉ cần nàng tránh được thì chắc chắn sẽ không sao!
Thì Lục Mạnh cảm nhận được chiếc tay áo của mình bị cái gì đó cắn chặt, kéo nàng ra ngoài.
“A! A a a a a——”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận