TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Nguyên nữ chính khi đó bởi vì là vị Trắc phi duy nhất trong vương phủ, nên miễn cưỡng được đi theo Kiến An Vương tham gia kỳ săn mùa thu của hoàng gia.
  

Vì thân phận của nàng, lều trại được bố trí tận một góc rất hẻo lánh, rồi bị đám nữ phụ chẳng ra gì thay nhau giẫm đạp.
  

Thậm chí đến nửa đêm ngủ cũng suýt bị con ngựa hoảng sợ đâm trúng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện này coi như xong, nhưng ở những nơi đông người như thế này, chính là tập hợp nam phụ dày đặc.
  

Trong truyện ngược nữ chính thời cổ đại, nam phụ là làm gì? Là thiên sứ đến giải cứu nữ chính sao?
  

Không.
  

Họ chỉ đến để đút nữ chính “uống máu chó” mà thôi.

 

Bị các nữ phụ chèn ép đã đành, nữ chính còn phải “vô tình” gặp đủ loại nam phụ, để rồi bị đám tử sĩ giám sát nữ chính của nam chính báo cáo lại.
  

Điều này khiến nam chính càng lạnh lòng hơn, càng khinh miệt nữ chính hơn. Nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý của nam chính.

 

Thế là nam chính bắt đầu hành trình ngược thân ngược tâm nữ chính. Hắn làm như thế nào ư?
  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn lôi nữ chính vào rừng, trói nàng lên cây, rồi đặt táo lên đầu nàng.
  

Sau đó dùng cung tên bắn nàng.
  

Ép nàng khai ra mối quan hệ với những nam phụ kia, từ Tứ hoàng tử đến thái giám, bao gồm cả đám tử sĩ của chính Kiến An Vương.

 

Nữ chính sợ đến mức tè ra quần… À không, đó là phản ứng của Lục Mạnh khi đọc đến đoạn này. Nữ chính lúc đó rất kiên cường, không sợ chút nào!

 

Rồi thì sao nữa!
  

Điểm quan trọng đây rồi.
  

Nam chính tất nhiên là quân tử lục nghệ (*), mọi thứ đều tinh thông. Vì vậy từng mũi tên đều sượt qua bên má nữ chính, cắm thẳng vào thân cây phía sau nàng, nhưng không làm nàng bị thương.

 

(*) Quân tử lục nghệ: Từ triều đại nhà Chu, án theo Chu lễ, các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa) thư (thư pháp) và số (Toán học) Những nam nhân xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.


Nhưng mà Lục Mạnh quên mất là nam phụ nào đó phát hiện nam chính lại hành hạ nữ chính như vậy, điên cuồng lao tới, bất chấp thân phận lễ nghi, xông vào đụng cánh tay nam chính. Nam chính run tay, phụt!
  

Mũi tên cắm thẳng vào vai nữ chính.

 

Lục Mạnh khi đó: “…” Ta chửi tám đời tổ tông nhà hắn.

 

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Tại kỳ săn mùa thu của hoàng gia lần này, có thể gọi là tập hợp tinh hoa của các loại máu chó.
  

Trong đây có hàng loạt tình tiết quay xe ngoạn mục:

 

Nữ chính bị nam chính coi là bia ngắm.

 

Lều của nữ chính bị ngựa đâm trúng.

 

Nữ chính bị nam phụ hãm hại, trúng một mũi tên.

 

Nữ chính bị nữ phụ ngược tâm, khoe khoang rằng nàng ta sau này sẽ gả cho nam chính.

 

Nữ chính bị nữ phụ sai đi hái nấm trong rừng, rồi bị đám công tử thế gia tham gia thi săn bắn tưởng nhầm là hươu Mai Hoa mà bắn.

 

Nhân tiện, nữ chính còn phát triển thêm vài nam phụ ba, bốn, năm, sáu nữa.

 

Nữ chính suýt bị nữ phụ hãm hại, phải ngủ với nam nhân khác.

 

Sau khi chịu đủ các loại nhục nhã, ngược thân ngược tâm, nữ chính còn lao ra cứu nam chính khi ngựa của hắn kinh hoàng suýt ngã, và bị ngựa giẫm lên.

 

Trên đường hồi kinh, nữ chính lại chắn một kiếm cho nam chính, cứu hắn khỏi thích khách.

 

Đây chỉ là những gì Lục Mạnh nhớ được, còn những gì nàng quên thì đúng là không nhớ nổi nữa.

 

Tóm lại là, một lần săn bắn mùa thu, ngắn ngủi mười ngày, lịch trình của nữ chính bận rộn đến mức Lục Mạnh năm đó đã phải nhìn kỹ: chỉ một đoạn kỳ săn mùa thu này thôi, mà đã viết ra đến ba trăm ngàn chữ.

 

Ba trăm ngàn chữ, nữ chính đều trong cảnh chịu khổ.

 

Dùng mũi tên xuyên tim và vết thương sâu lộ cả xương ở tay, đổi lấy chút ít mềm lòng và rung động của nam chính.
  

Chỉ một chút thôi, như ân sủng, cho nàng cùng ngồi chung xe ngựa hồi phủ, lại còn đích thân gọi thái y đến xem bệnh, còn tự mình có mặt!
  

Đúng thật là ân sủng lớn lao quá!

 

Lục Mạnh hồi tưởng lại toàn bộ cốt truyện… Nàng phát hiện, đây mới chỉ là khởi đầu của một kiếp nạn dành riêng cho nữ chính trong truyện ngược.

 

Những ngày gần đây, cuộc sống của Lục Mạnh trôi qua quá đỗi yên bình và vui vẻ, khiến nàng quên sạch những đau khổ mà nữ chính phải chịu đựng trong tương lai.

Cuộc đời nàng vừa chạm đến đỉnh cao, nhưng ngay lập tức sẽ rơi xuống vực thẳm...

 

Lục Mạnh ra sức lắc đầu như trống bỏi.

 

Nàng kiên quyết nói. “Ta không đi!”

 

“Nàng nói gì cơ?” Ô Lân Hiên đặt đũa xuống bàn. Hắn vốn đã không vui vì phải ăn cơm thừa canh cặn, giờ lại nghe nữ nhân chết tiệt này không chịu nghe lời, càng thêm bực bội.

 

Biết mình lỡ lời dùng giọng điệu quá gay gắt, Lục Mạnh lập tức mềm giọng nói:  “Vương gia, thần thiếp thật sự không thể đi được.”

 

Nàng tiếp tục: “Người ta đều mang chính thất đi theo, còn thần thiếp chỉ là một thiếp thất, đi chẳng phải làm mất mặt Vương gia sao?”

 

Hiện tại, Lục Mạnh mang danh phận là Trắc phi, địa vị cao hơn thiếp thân đôi chút. Mặc dù nữ nhân trong xã hội này địa vị thấp kém, nhưng ai nấy đều vô cùng coi trọng danh phận của mình. Nếu một thiếp thân bị chỉ thẳng mặt mà nói chỉ là thiếp, chắc chắn sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, thậm chí bật khóc.

 

Nhưng Lục Mạnh lại nói điều này mà không chút trở ngại. Lý tưởng của nàng chỉ đơn giản là làm một thiếp thân vô ưu vô lo mà thôi.

 

Ô Lân Hiên nghe vậy, lại cho rằng nàng đang ngấm ngầm ám chỉ điều gì đó. Hắn vốn đã quyết định sẽ phong nàng làm phi, còn cho phép nàng vào ở trong hậu viện, vậy mà nàng lại không có chút kiên nhẫn nào!

 

Thúc giục, thúc giục, thúc giục, thúc giục cái gì mà thúc giục! Chỉ có biết mỗi chuyện này!

 

“Hừ.” Ô Lân Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến lời lẽ của Lục Mạnh. Hắn đang rất đói bụng, bèn gắp thêm một đũa thịt, nhét mạnh vào miệng.

 

Hắn hoàn toàn không nhận ra, vì bị Lục Mạnh làm cho bực mình, nên hắn đã gắp đến lần thứ ba trong cùng một món ăn, vô tình để lộ sở thích của mình. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây.

 

Lục Mạnh vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục nỗ lực thuyết phục Ô Đại Cẩu: “Vương gia, thần thiếp không biết cưỡi ngựa, càng không giỏi bắn cung, lại càng không quen giao tiếp với các phu nhân.”

 

“Nữ quyến đi theo vốn dĩ không phải để cưỡi ngựa bắn cung.” Ô Lân Hiên lạnh lùng liếc nhìn Lục Mạnh, nói: “Nàng chỉ cần mở mắt ra nhìn là đủ. Những phu nhân kia, nếu nàng không muốn giao thiệp, thân là Kiến An Vương phi, không giao thiệp cũng chẳng sao. Ta không mong nàng dò la tin tức triều đình gì cho ta, chỉ cần không đắc tội với ai là được.”

 

Lời này rõ ràng ám chỉ: Nàng là đi với danh phận Vương phi, không ai dám bắt nạt nàng cả. Đừng tự gây chuyện cho bản thân, ta cũng chẳng trông mong gì vào nàng đâu.

 

Lục Mạnh giả vờ điếc, hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong lời nói của Ô Đại Cẩu.

 

Nàng không cam lòng, lập tức nói: “Chẳng phải thần thiếp có thể ngoan ngoãn ở lại vương phủ, mỗi ngày nhón chân mong chờ Vương gia hồi phủ sao?”

 

“Nhón chân mong chờ?” Ô Lân Hiên nhìn Lục Mạnh, ánh mắt lạnh như băng. Nàng nói cái gì cơ? Ta đã cho nàng ở cùng viện với ta, mà hôm nay cả ngày nàng lại không đến nói một câu cảm tạ, lại còn bảo là nhón chân mong chờ ta hồi phủ?

 

Nàng chỉ cầu khấn ta chết ngoài kia thì có!

 

Chưa kể, nữ quyến tham gia cuộc đi săn vốn là để ngắm nhìn các nam tử cưỡi ngựa bắn cung. Đây cũng là cơ hội để các thiếu nữ chưa xuất giá thuộc thế gia vọng tộc quan sát tài năng của các công tử thế gia, coi như một dạng yến hội mai mối trá hình.

 

Lục Mạnh thấy Ô Đại Cẩu không động lòng, vẫn không cam tâm, nói tiếp: “Mẫu thân của thần thiếp từng dạy rằng, nữ tử phải “cửa chính không ra, cửa phụ không vào” thì mới có thể thể hiện được sự hiền lương thục đức.”

 

“Vương gia, thần thiếp quyết định nghe theo lời mẫu thân dạy bảo, ở lại trong phủ.”

 

Để từ chối tham gia cuộc săn bắn, Lục Mạnh không ngần ngại lấy mẫu thân mà nguyên chủ chưa từng gặp mặt ra làm cớ.

 

Người đã mất, muốn nói gì cũng được, Ô Đại Cẩu có cách nào kiểm chứng được đâu!

 

“’Cửa chính không ra, cửa phụ không vào’? Hiền lương thục đức? Vậy là ai ở phủ tướng quân mãi không chịu về nhà?” Ô Lân Hiên tức giận gõ mạnh đũa xuống bàn.

 

“Cái gì mà hiền lương thục đức, lại còn ra ngoài tiêu xài hoang phí vàng bạc như nước, đi thuyền hoa, một bữa cơm phải đủ hai mươi món?”

 

Thì ra là ngươi chê ta tiêu nhiều, ăn nhiều, ta biết ngay mà!

 

Nuôi không nổi một nữ nhân, còn mơ làm Hoàng đế!

 

Lục Mạnh chửi thầm một câu trong lòng, nhưng nàng vẫn không từ bỏ, lại tiếp tục nói: “Thần thiếp thể chất yếu đuối, không chịu nổi sự xóc nảy, làm sao có thể ngủ trong lều được? Biết đâu chỉ một đêm ngủ gió lạnh, mặt sẽ nổi đầy mụn, lại làm cho Vương gia mất mặt thì sao.”

 

Ngay cả câu này mà cũng nói ra được, Ô Lân Hiên cũng phải sững sờ, hắn thật không thể tin được nữ nhân này lại vô liêm sỉ đến mức này.

 

“Lần săn bắn này các công tử và tiểu thư của các gia đình thế gia đều sẽ tham gia, Hoàng thượng sẽ tự mình đến, ngay cả lão Vương gia ở biên giới cũng sẽ dẫn con cháu trở về, có thầy thuốc chữa trị, đừng lo.”

 

Lục Mạnh thấy Ô Đại Cẩu không chịu động lòng, chỉ biết nhét thức ăn vào miệng, vẻ như đang ăn giận dữ.

 

Nàng đã nhận ra mình đã sai chiến thuật, những nam chính trong các truyện cổ đại này đều thích đối đầu với nữ chính!

 

Nàng không nên nói không đi, mà nên từ đầu tiên liền nói muốn đi... Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn, nếu giờ nàng nói muốn đi, Ô Đại Cẩu chỉ sẽ nghĩ nàng đã nhượng bộ, sẽ không cho nàng ở nhà nữa.

 

Vì thế, Lục Mạnh đứng yên, mắt đảo qua đảo lại, suy nghĩ một lúc rồi chuyển sang thái độ mềm mại, định sử dụng “mỹ nhân kế”.

 

Nàng đi tới phía sau Ô Đại Cẩu, ôm lấy cổ hắn, môi thô lỗ dính sát vào cổ hắn.

 

Sau đó, nàng dịu dàng nói: “Vương gia… Chàng cứ để thần thiếp ở nhà đi, bây giờ trên núi lạnh lắm, thần thiếp không muốn ngủ trong cái lều đơn sơ đó, Vương gia đã nói sẽ bảo vệ thần thiếp sống trong vinh hoa phú quý mà…”

 

Mỗi khi Lục Mạnh nhắc đến câu này đều khá hiệu quả, nhưng lần này lại không thành công.

 

Ô Lân Hiên không chút động lòng, hắn lại gắp một miếng thịt ăn, nhưng nhai xong lại nuốt không trôi, vì cổ hắn bị người phía sau siết chặt.

 

Máu trong thái dương hắn bắt đầu dồn lên, hắn giật mạnh cánh tay của Lục Mạnh, ho một tiếng, ngẩng đầu lên mới nuốt được miếng thịt.

 

Rồi hắn uống một ngụm nước, cứng như một quả tạ, lại đối đầu với nàng, lắc đầu nói: “Nàng nhất định phải đi, người khác đều mang theo nữ nhân, bổn vương không thiếu nữ nhân, sao lại không mang theo?”

 

Người khác còn ăn phân đấy, sao ngươi không ăn luôn đi?!

 

Lục Mạnh mắng một câu trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ rất mềm mỏng, nàng kiên quyết chen vào lòng Ô Đại Cẩu, dùng tuyệt chiêu đã thử nhiều lần, trèo lên người hắn.

 

Cảnh này Lục Mạnh thật sự không muốn xảy ra, dù biết hệ thống chắc chắn sẽ ra lệnh cho nàng, nhưng nàng thà ở nhà làm thinh, cũng không muốn ra ngoài.

 

Lục Mạnh lay lay hắn, giọng như gọi hồn: “Vương gia… Vương gia à…”

 

Ô Lân Hiên thực ra không phải người có sức chịu đựng tốt lắm, vừa mềm lòng một chút, nhưng khi nghĩ lại thì hắn lại cứng rắn ngay lập tức.

 

Chỉ là, trong đầu Ô Lân Hiên nghĩ về điều gì thì Lục Mạnh lại hoàn toàn không nghĩ tới.

 

Thực ra Ô Lân Hiên đã suy nghĩ kỹ về bản thân, tại sao lâu như vậy mà hắn chưa động đến nữ nhân nào, lại bị nàng phá vỡ quy tắc.

 

Còn không phải là bởi vì nàng đủ to gan phóng đãng, lại có vẻ ngoài xinh xắn đẹp đẽ thôi sao.

 

Nếu chỉ vì như vậy, thì hắn đã không bị hấp dẫn.

 

Ô Lân Hiên cảm thấy nguyên nhân lớn nhất không phải ở sắc đẹp, mà là ở sự thú vị.

 

Nàng không ngừng mang đến cho hắn những cảm giác mới lạ.

 

Nàng làm gì cũng vui vẻ, ở bên cạnh nàng, cho dù không làm gì, nhìn nàng làm gì cũng không thấy nhàm chán.

 

Lúc mới thành hôn, Ô Lân Hiên đã cho hạ nhân theo dõi nàng, thông qua những gì được kể lại, hắn nhận ra nàng là người rất thú vị.

 

Gần đây mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, Ô Lân Hiên lại nhận ra nàng không chỉ như vậy.

 

Lúc đó ít nhất thì nàng còn cố tỏ vẻ một chút, nhưng giờ đã thoải mái hơn, dám ngồi sát vào lòng hắn, lay hắn, mà không hề van xin, chỉ toàn là làm nũng.

 

Nhưng giữa họ, địa vị lại chênh lệch rất lớn, nếu là nữ nhân khác, tuyệt đối không dám hành động quá mức với phu quân như vậy.

 

Dù là thê tử được phu quân yêu thương, cũng sẽ lo lắng xem phu quân có vui không.

 

Nhưng giờ đây, Ô Lân Hiên vẫn bày ra mặt lạnh, mà vẫn không thấy Lục Mạnh tỏ ra sợ hãi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)