TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Thực ra Ô Lân Hiên không thích người ngoài bước vào lãnh địa của mình.

 

Nhưng mười hộ vệ mà Mộng phu nhân nói, hiển nhiên là thân tín của Trưởng Tôn Tiêm Vân và Phong Bắc Ý. Chắc chắn là bọn họ có phương thức liên lạc đặc biệt với chủ nhân của mình.

 

Ô Lân Hiên muốn mượn Mộng phu nhân để lôi kéo phu thê Phong Bắc Ý, nhưng mà việc này không thể nóng vội được, càng không thể để bất kỳ ai, nhất là Diên An Đế, phát giác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Lấy danh nghĩa Mộng phu nhân để mời những hộ vệ ấy vào vương phủ là cơ hội tốt. Trưởng Tôn Tiêm Vân lo lắng cho muội muội, để lại vài người cũng danh chính ngôn thuận.

 

Bởi vậy, Ô Lân Hiên chẳng những không ngăn cản, còn phải chăm sóc những người này cẩn thận.

 

Một khi hắn cần sự giúp đỡ từ Phong Bắc Ý, thì bọn họ chính là chiếc cầu nối tốt nhất.

 

Ô Lân Hiên nói: “Nàng qua đây, ta sẽ nói nàng sẽ ở đâu.”

 

Nghe vậy, Lục Mạnh mới chịu động thân, chậm rãi bước đến bên cạnh Ô Lân Hiên.

Chưa kịp ngồi xuống ghế mềm, nàng đã bị hắn ôm lấy, kéo vào lòng.

 

Lục Mạnh thầm nghĩ: Chó mà thích để người khác cưỡi như vậy, ta quả thật là lần đầu gặp.

 

“Vương gia, lão thái y đến hôm nay, có phải là người của Vương gia không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

 

Lục Mạnh hỏi thẳng. Lần trước khi nàng vào cung bái kiến Thái hậu, người chuẩn mạch cho nàng cũng chính là lão thái y này. Hơn nữa, lần đầu tiên bởi vì phải bái kiến Thái hậu quá lâu mà Lục Mạnh giả vờ ngất xỉu, nhéo cổ mình đến mức xanh tím, nghĩ đến chắc lão thái y này cũng nhìn ra manh mối.

 

Ô Lân Hiên hơi ngả người ra sau, tựa vào vách tường, nhìn Mộng phu nhân của mình nói: “Tất nhiên là vậy rồi.”
  

“Bằng không thì nàng tưởng dựa vào trò vặt vãnh của nàng, có thể qua được mắt ai?”

 

Ô Lân Hiên nói tiếp: “Nàng hại bổn vương mang danh giường chiếu hung bạo, đến nay nữ tử trong thành nghe tên mặt đều biến sắc.”

 

Nhắc tới chuyện này, Ô Lân Hiên lại nói: “Nàng hại ta có danh tiếng thế này, nói thì hay lắm. Mai sau ta cưới một nữ tử tâm đầu ý hợp, mẫu tộc có thế lực lớn, giúp ích cho ta, nàng chắc sẽ không tranh sủng... Nhưng thử hỏi, nàng có chịu gả cho một kẻ giường chiếu hung bạo không?”

 

Dứt lời, Ô Lân Hiên hứng thú quan sát biểu cảm của Mộng phu nhân.

 

Thật ra là hắn không tin. Làm gì có nữ tử nào không để tâm tới sự sủng ái của phu quân, lại không muốn con cái để nương tựa chứ?

 

“Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến Vương gia cả.”

 

Lục Mạnh đáp: “Vương gia là chân long thiên tử, sinh ra đã có khí chất oai phong hiên ngang, chỉ là một lời đồn thôi mà. Chỉ cần ta còn sống chính là bằng chứng rõ ràng nhất rằng lời đồn là giả.”

 

Lục Mạnh nịnh nọt ông chủ, thậm chí còn không quên trang bị thêm một lớp bảo hiểm cho mình.

 

Nghe xong, Ô Lân Hiên bật cười thành tiếng. Hai người đối diện nhau, Ô Lân Hiên ôm lấy Lục Mạnh, ngực hắn rung lên truyền đến nàng.

 

Âm vang trầm thấp như tiếng đàn cello.

 

Tuy nhiên, Lục Mạnh lại chẳng hề cảm thấy chút rung động nào, ngược lại còn hơi cúi đầu nhìn gương mặt của Ô Đại Cẩu, trong lòng thoáng gợn lên một chút ghen tị.
  

Nàng đưa tay chạm lên dưới mắt hắn, thầm tặc lưỡi trong lòng.
  

Quả nhiên là người trong sách không hổ danh là người trong sách! Thức suốt cả đêm mà tinh thần vẫn phấn chấn đã đành, ngay cả quầng thâm cũng không hề xuất hiện là sao nữa?

 

Da của Ô Lân Hiên không quá trắng, nhưng lại vô cùng mịn màng, sắc da đều đặn như ngọc.
  

Lục Mạnh vỗ vỗ vào mặt hắn, cười hỏi: “Vương gia, rốt cuộc thì thần thiếp sẽ ở đâu?”

 

“Ở hậu viện của ta.” Ô Lân Hiên đáp, “Hôm qua nàng ôm san hô chạy đi chắc cũng thấy qua rồi, những thứ nàng cần ở đó đều có đủ.”

 

“Chỉ là…” Hắn dùng đầu ngón tay mân mê lọn tóc nàng, thái độ rất ung dung tự tại, hàng mi dài hơi rủ xuống, khóe môi vương chút ý cười, nhưng lại phảng phất vẻ bất cần đời.

 

Quả nhiên, lời hắn thốt ra cũng đầy chất bất cần.

 

“Cho nàng ở hậu viện của bổn vương, là bổn vương thương nàng. Nàng phải ngoan ngoãn, không được vượt quá giới hạn.”

 

Ô Lân Hiên nói: “Hậu viện phía sau thông thẳng đến các nơi khác trong phủ, chỗ nào nàng cũng có thể đi, duy chỉ có viện của bổn vương, là nàng không được tự tiện bước vào.”

 

Chỉ cần hắn xưng "bổn vương", thì chắc chắn là đang giả vờ ngầu rồi.
  

Lục Mạnh nghĩ, hắn có thể trực tiếp đổi tên thành "Vương Nổ" cũng không tệ đâu.

 

“Yên tâm đi,” Nàng vỗ ngực mình, phối hợp nói: “Thần thiếp tuyệt đối không vượt quá nửa bước, chỉ là… nếu thần thiếp ở hậu viện của Vương gia, có phải hơi bất tiện không?”

 

Lục Mạnh không biết nhiều quy củ ở thế giới này, nhưng ngay cả Vương phi cũng chưa chắc được ở cùng viện với Vương gia, nàng chẳng qua chỉ là một Trắc phi thôi mà.
  

Ý nàng là muốn Ô Đại Cẩu chuẩn bị cho nàng một viện riêng, cách hắn càng xa càng tốt.
  

Hai người không gặp nhau, về sau mới có thể không còn nợ nần gì nhau cả.

 

Hậu viện tuy có môi trường rất tốt, chẳng khác gì cấp bậc phòng tổng thống, nhưng mà… không tiện chút nào.
  

Lúc nào sếp lớn cũng bận rộn làm việc như trâu, còn nàng lại nằm hưởng thụ như một vũng bùn trong hậu viện, lâu dần liệu Ô Đại Cẩu có nổi oán hận không chứ?
  

Mà oán hận thì sẽ ảnh hưởng hòa bình, ảnh hưởng hợp tác chiến lược, ảnh hưởng cả hiệu suất làm việc!

 

“Nàng chỉ cần giữ đúng quy củ của mình là được.”
  

Ô Lân Hiên rất hài lòng vì nàng vẫn còn chút tự giác.

 

Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào eo nàng, lại nhân tiện nhéo một cái, khiến Lục Mạnh rùng mình một cái, theo phản xạ ngả người về phía trước.

 

Ô Lân Hiên lập tức giữ chặt nàng, biểu cảm hơi thay đổi, liếc nàng một cái, nói: “Giữa ban ngày ban mặt, nàng yên phận chút đi, đêm qua chẳng lẽ ta vẫn chưa cho nàng đủ sao?”

 

Lục Mạnh: “…” Bản thân ngươi có bệnh thì tự đi chữa, đừng chần chừ nữa, mau gọi thái y trở lại đi!

 

Ô Lân Hiên khẽ thở một hơi, nói: “Đã bảo người đặt làm cho nàng một cái ấn nhỏ rồi, hình dạng kiểu dây đeo, nàng có thích họa tiết nào không?”

 

Ý của hắn rõ ràng là: lập tức phong nàng làm Vương phi, không cần phải vòng vo ngụ ý ám chỉ rằng hai người ở cùng một viện không hợp quy củ nữa.
  

Phong nàng làm Vương phi rồi, chẳng phải danh chính ngôn thuận sao?

 

Ôi, nữ nhân!

 

Nhưng đầu óc Lục Mạnh lại hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ của hắn, có lẽ từ trước đến giờ cũng chưa từng bắt kịp.
  

Ấn nhỏ? Ấn nhỏ gì cơ?

 

À!

 

“Có phải giống cái mà Tân Nhã cầm không?” Chỉ cần tùy tiện đóng dấu, là có thể tùy ý ký sổ được!
  

Giống như thẻ đen hiện đại, quẹt một cái ký một chữ là xong ngay!

 

Lục Mạnh có phần phấn khích, nếu thực sự là loại ấn nhỏ đó, thì đúng là quá tốt rồi!
  

Thế nhưng, Ô Lân Hiên nghe xong lại khẽ nhướn mày, bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sự chế giễu.
  

Ấn mà Tân Nhã cầm là ấn của hắn, dùng để thay mặt hắn quản lý sản nghiệp, thậm chí trong tình huống khẩn cấp có thể ra lệnh cho tử sĩ.
  

Loại ấn như vậy, hắn sẽ không giao cho vị Mộng phu nhân này.

 

Chưa nói đến việc nàng có đủ khả năng quản lý sản nghiệp cho hắn hay không, trong quan niệm của Ô Lân Hiên, nữ nhân chỉ là nữ nhân, thuộc hạ chỉ là thuộc hạ.
  

Nữ nhân là để ở bên giường, có thể chiều chuộng thích đáng, nhưng tuyệt đối không thể để những chuyện cần làm của hắn và nữ nhân dây dưa lẫn lộn.

 

Vì vậy, Ô Lân Hiên chỉ cười mà không nói gì thêm. Mối nghi ngờ đối với vị Mộng phu nhân vừa giảm bớt một chút lại tăng trở lại.
  

Muốn lấy ấn của hắn sao?
  

Rốt cuộc thì nàng có mục đích gì?

 

Lục Mạnh không nhận được câu trả lời của hắn, nhìn vẻ mặt của hắn cũng hiểu ngay là không phải.
  

Nếu không phải loại ấn nhỏ đó thì nàng cũng chẳng hứng thú gì nữa.

 

Tuy nhiên, Lục Mạnh vẫn nói: “Thần thiếp không thích hoa cỏ bướm ong, mà thích hổ dữ chim hung. Nếu Vương gia thực sự muốn làm cho thần thiếp, hãy để họ vẽ hình hổ dữ chim hung đi.”

 

Ô Lân Hiên chỉ ậm ừ một tiếng. Hai người mỗi người đều mang tâm sự, cũng không tỏ ra thân mật thêm nữa.

 

Buổi chiều, Lục Mạnh trở về phủ tướng quân, kéo theo cả đoàn người lẫn đồ đạc quay về.
  

Thậm chí nàng còn mang cả mấy con cá về, thả chúng thẳng vào bể nước lớn trong hậu viện.
  

Một đoàn người rộn ràng bận rộn từ chiều cho đến tận khi trời tối, mới cơ bản sắp xếp xong xuôi hậu viện.

 

Cũng may là hậu viện này trước đây Ô Lân Hiên thỉnh thoảng vẫn ở, nếu không, một buổi chiều làm sao dọn dẹp xong được.
  

Đồ đạc của Lục Mạnh chất đầy một căn phòng, nàng đặc biệt ra tiền viện mang về san hô đỏ lớn cùng với bình hoa.
  

Sau khi sửa soạn lại tổ mới của mình, đặc biệt là chiếc giường, nàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Giống hệt giường của Ô Đại Cẩu, vừa mềm vừa lớn!

 

Tâm trạng Lục Mạnh vô cùng phấn khởi, nàng cảm giác cuộc đời mình sắp đạt đến đỉnh cao rồi.

 

Còn Ô Lân Hiên, buổi chiều lại trở về thư phòng xử lý công việc, suốt cả buổi đến khi trời tối cũng không nghe thấy hậu viện truyền ra động tĩnh gì đặc biệt.

 

Đến bữa tối, Ô Lân Hiên nhìn mấy món ăn trên bàn của mình, tự hành hạ bản thân bằng cách hỏi: “Tối nay Mộng phu nhân ăn mấy món?”

 

Trần Viễn dừng lại một chút rồi đáp: “Bàn có hai mươi món ạ.” Toàn là thịt.

 

Khi sai người xuống bếp lấy thức ăn, y đã thầm cảm thấy bất bình thay cho Vương gia nhà mình.
  

Rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân đây?

 

Nghe xong, Ô Lân Hiên chống khuỷu tay lên bàn, hỏi Trần Viễn: “Trông Mộng phu nhân có vui vẻ không?”

 

“Vui vẻ lắm, Vương gia.” Suốt cả buổi chiều, miệng nàng cười đến mức như muốn toét tận mang tai rồi.
  

Xa hoa lãng phí, đúng là phung phí một cách thái quá. Hậu viện nơi Mộng phu nhân ở, bài trí thật sự khiến người ta hoa cả mắt.

 

Vui như vậy mà không thèm qua nói với hắn một câu dễ nghe sao?
  

Ô Lân Hiên nhìn mấy món trên bàn, trầm mặc một lúc, rồi nói: “Mang đồ ăn lên, đi hậu viện.”

 

Trần Viễn lập tức bảo tỳ nữ gói các món ăn vào hộp, theo sau Ô Lân Hiên đi đến hậu viện.

 

Lúc này, Lục Mạnh cũng đang ăn cơm. Tú Vân và Tú Lệ đứng bên cạnh hầu hạ nàng, món ăn nào với không tới thì có người gắp cho. Khi Ô Lân Hiên dẫn theo tỳ nữ cầm hộp thức ăn bước vào, Lục Mạnh vừa ăn xong, miệng nàng còn được Tú Vân lau sạch.

 

Thấy Ô Đại Cẩu không ngờ lại đến, Lục Mạnh khá kinh ngạc.
  

Nàng đứng dậy khỏi bàn, tùy tiện khẽ khom gối, làm động tác qua loa vô cùng.
  

Nhưng Ô Lân Hiên cũng không để tâm lắm. Hắn đã sớm nhận ra rằng vị Mộng phu nhân này đối với hắn, kính trọng thì ít mà hờ hững thì nhiều.

 

“Vương gia sao lại có thời gian qua đây vậy ạ?” Lục Mạnh thầm nghĩ, chiều nay không biết là con chó nào nói với nàng rằng, khi không có việc gì thì tuyệt đối đừng quấy rầy hắn.
  

Hừ.

 

Ô Lân Hiên muốn bảo người bày các món của mình lên bàn, nhưng phát hiện bàn đã không còn chỗ để nữa.
  

Hơn nữa, so với các món còn thừa của Mộng phu nhân, độ phong phú của mấy món của hắn còn kém xa.

 

Ô Lân Hiên không phải người phung phí...
  

Nhưng hắn muốn mở miệng nói vài lời, lại đột nhiên nhớ đến câu mà Mộng phu nhân hay nhắc đi nhắc lại bên tai hắn: “Vương gia đã nói là sẽ cho thiếp cả đời vinh hoa an nhàn mà.”

 

Hắn không đến mức ngay cả việc để nữ nhân của mình muốn ăn gì đó cũng phải tính toán chi ly.
  

Thế nên, lời muốn bảo Vương phi tiết kiệm lập tức bị hắn nuốt ngược trở lại.

 

Hắn phất tay, ra hiệu cho tỳ nữ không cần bày đồ ăn lên.
  

Sau đó, hắn khẽ vén áo ngồi xuống bàn.

 

Lục Mạnh thấy hắn như một kẻ ngốc, mặt nặng mày nhẹ không nói lời nào, bèn nghi hoặc hỏi: “Vương gia đây là... Ai khiến chàng không vui sao?”

 

Ô Lân Hiên ngẩng mắt lên, thâm trầm nhìn nàng một cái.
  

Hắn nói: “Sao có thể chứ? Chẳng qua bổn vương chỉ tới ăn cơm thừa mà thôi.”

 

Nói xong, hắn thật sự cầm đũa lên, bắt đầu ăn mấy món thừa lại của Lục Mạnh.

 

Lục Mạnh: …
  

Nàng nhíu mày, phát hiện ra chuyện này không đơn giản chút nào.

Quả nhiên, trong khi ăn, Ô Lân Hiên vừa nói: “Ngày mười lăm tháng chín, săn bắn ngoài thành. Hoàng thượng đã hạ chỉ tổ chức cuộc thi săn bắn, các triều thần đều sẽ dẫn theo nữ quyến. Đến lúc đó, nàng đi cùng bổn vương.”

 

“Thiếp không đi!” Lục Mạnh sốt ruột, lập tức từ chối!
  

Nàng nhớ ra đoạn cốt truyện này rồi!

 

[Tác giả có lời muốn nói]
  

Tác giả: … Việc ăn cơm thừa này, chỉ có không làm, hoặc làm vô số lần. (châm thuốc)


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)