TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ô Lân Hiên thậm chí còn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của nàng không phải là bản chất thật sự của nàng, hắn tò mò không biết nàng thực sự là người như thế nào.

 

Mười ngày săn bắn, Ô Lân Hiên thật sự không muốn đi, nhưng với thân phận hoàng tử, làm sao có thể không đi được chứ?

 

Hắn không chỉ phải đi mà còn phải giành được thành tích, để cho những hoàng tử, công chúa của các Vương gia ở lãnh thổ được thấy mặt mũi của Hoàng đế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng lại không thể quá nổi bật, để tránh làm Hoàng đế phải e dè.

 

Hơn nữa, nếu trong lần này có nhi tử, nữ nhi của quan lại gặp được đối tượng ưng ý và định hôn nhân, mỗi cuộc hôn sự đều có thể ảnh hưởng đến tình hình của triều đình, Ô Lân Hiên phải nhìn cho thật rõ ràng.

 

Cộng thêm cuộc đấu tranh giữa hắn và các hoàng tử khác, có thể những hoàng tử này sẽ được ban hôn với nữ nhi của những Vương gia trở về từ biên thùy.

 

Tóm lại thì, toàn là những thế lực chằng chịt, một sợi dây kéo theo cả một mạng lưới, hắn phải luôn luôn nắm bắt và kiểm soát.

 

Ô Lân Hiên đang đứng ở trung tâm của vòng xoáy này, hắn muốn có vị trí mà mọi người đều mong muốn, không thể tránh khỏi những việc này.

 

Trước kia, hắn chỉ biết xoay quanh những chuyện này, không có chút thời gian nghỉ ngơi hay vui chơi nào.

 

Hắn luôn cảm thấy con đường này là con đường cô độc, nhưng giữa đường, chưa hẳn không có một chút “cảnh đẹp” để hắn thưởng thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn có Mộng phu nhân, hiện tại, Ô Lân Hiên coi nàng là sự giải trí duy nhất.

 

Một thứ có thể nắm trong tay, có thể tùy ý sử dụng để xả giận, sao hắn có thể để nàng không đi được chứ?

 

Ô Lân Hiên nghĩ… nếu như vị Vương phi này của hắn không đi, thì cuộc săn bắn này sẽ thiếu đi rất nhiều thú vị.

 

Lục Mạnh nũng nịu một hồi lâu, thấy không có tác dụng gì, đành bỏ cuộc, đứng dậy ngồi bên cạnh Ô Lân Hiên, cả người hầm hầm tức giận.

 

Nàng cố gắng nhớ lại kịch bản, suy nghĩ làm sao để tránh được những tình huống này…

 

Vẫn trong đầu hỏi hệ thống: [Lần này có lời thoại gì không?]

 

Hệ thống: [Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết.]

 

Lục Mạnh: [Ngươi cút đi cho ta!]

 

Hệ thống cút đi.

 

Một hai cái là đủ phiền, đừng có đeo bám nữa.

 

Đúng là chán ghét mà!

 

Lục Mạnh bĩu môi, có thể móc một chai nước tương vào đó.

 

Ô Lân Hiên ăn xong, nhưng lại không chịu rời đi, chỉ quay đầu nhìn Lục Mạnh, dường như thấy nàng không vui, hắn lại cảm thấy vui.

 

Hai người, từ một người ấm ức, biến thành hai người ấm ức, ngồi đối diện nhau, nhìn đống thức ăn thừa mà không ai động đũa.

 

Cũng không biết là đang ganh đua cái gì, khiến Tú Vân, Tú Lệ và Tân Nhã đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.

 

Lục Mạnh biết kịch bản này không thể tránh được, đành thở dài một hơi.

 

Thực ra nếu nàng bị ốm thì có thể tránh được… Lẽ ra nàng có thể giả bệnh, nhưng thái y hiện giờ đều là người của Ô Đại Cẩu, chỉ cần bắt mạch một cái là biết ngay nàng đang giả vờ.

 

Lục Mạnh lại không nỡ thực sự khiến bản thân bị bệnh, vậy mới thực sự là “bị bệnh”.

 

Vì thế nàng đành phải chấp nhận, chờ cơ hội, bây giờ nàng chẳng phải đã có một đội quân nhỏ của mình sao, biết đâu có thể phòng ngừa được một phen.

 

Nhưng nếu Ô Đại Cẩu dám trói nàng lên cây bắn táo, Lục Mạnh sẽ lột quần hắn ra, để Độc Long treo hắn lên cây.

 

Lục Mạnh nghĩ thông suốt, quay đầu nhìn Ô Đại Cẩu, vẫn cảm thấy không vừa mắt, vì bây giờ hai người đã thân thiết hơn nhiều, nàng liên tục ép hạ thấp giới hạn của Ô Đại Cẩu, mà nàng không nhận ra bản tính thật của mình cũng ngày càng thoải mái bộc lộ.

 

Vì thế, nàng mang theo chút oán trách, chua ngoa hỏi hắn: “Sao Vương gia vẫn còn chưa đi vậy? Tối nay không phải xử lý công vụ sao, rảnh rỗi thế?”

 

Ô Lân Hiên: “Làm càn?!” Hắn đột ngột vỗ mạnh xuống bàn.

 

Một chiếc thìa trong tô canh của Lục Mạnh bay lên.

 

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ sợ đến quỳ xuống.

 

Lục Mạnh cũng giật mình một chút, nhưng giờ nàng đã có thể nhận ra cảm xúc của Ô Đại Cẩu ngay lập tức, chứng tỏ hai người đã bắt đầu quen thuộc với nhau rồi.

 

Lục Mạnh vừa nhìn biểu cảm của hắn, lập tức biết hắn không thực sự giận dữ.

 

Vậy hắn đang làm gì ư? Phô trương uy quyền thôi. Bởi vì nàng đuổi hắn đi, tổn thương tự tôn của hắn thôi.

 

Cái tự ái mạnh mẽ của một thiếu niên đang trong thời kỳ “bệnh trung nhị” ấy mà.

 

Lục Mạnh không chỉ không đứng dậy quỳ xuống xin tha, mà còn đổi tư thế, lại lên giọng chua ngoa nói: “Ôi, bây giờ Vương gia đúng là tài giỏi rồi, chỉ biết bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta.”

 

“Hù chết thần thiếp rồi.” Lục Mạnh vừa nói, vừa phóng đại vỗ lên ngực mình.

 

Ô Lân Hiên trừng mắt nhìn nàng: “Bổn vương chính là quá nuông chiều ngươi, nên mới để ngươi vô phép, miệng lưỡi xằng bậy như thế!”

 

Ô Lân Hiên đứng dậy từ bàn, cao cao nhìn xuống Lục Mạnh, ánh mắt và vóc dáng đều gây áp lực lên nàng.

 

Tú Vân và Tú Lệ đã quỳ xuống, Tân Nhã cũng hơi cúi mình từ xa, Trần Viễn thì lặng lẽ quay mặt về phía cửa.

 

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, Lục Mạnh biết mình không nên đối đầu với ông chủ lớn như vậy.

 

Nếu nàng khóc một chút, là lập tức có thể thoát khỏi tình huống này, nàng đã nhận ra Ô Đại Cẩu có sở thích kỳ quái là thích thấy nàng khóc.

 

Mỗi khi hai người làm chuyện đó, Lục Mạnh sẽ có chút nước mắt sinh lý, và Ô Đại Cẩu lúc nào cũng rất hưng phấn.

 

Nhưng lúc này trong lòng nàng cũng đầy tức giận, kịch bản này không thể tránh khỏi, nàng không muốn khóc.

 

Nhưng cũng không thể để Ô Đại Cẩu mất mặt như vậy, chuyện này nói đi nói lại cũng không thể trách hắn, rốt cuộc hắn cũng chỉ là nhân vật trong sách phải làm theo cốt truyện mà thôi.

 

Lục Mạnh nghĩ một chút, đứng dậy, lao vào ôm lấy eo của Ô Đại Cẩu.

 

Không nói gì, chỉ cắm đầu vào người hắn.

 

Ô Lân Hiên lập tức cảm thấy hơi mềm lòng.

 

Hắn định nhân cơ hội này thiết lập quy củ, nên nắm lấy tay nàng muốn kéo nàng ra khỏi người mình.

 

Nhưng Lục Mạnh rất khéo léo quấn quýt lấy hắn, kéo lấy dây thắt lưng của hắn, tay nàng linh hoạt, rất nhanh đã tháo được khóa thắt lưng.

 

Áo hắn mở ra, tay nhỏ lập tức thọc vào, cảm giác an toàn biến mất, làm sao còn ra lệnh được nữa chứ?

 

Ô Lân Hiên hít một hơi, mặt lạnh, vừa bị Lục Mạnh kéo vào trong phòng.

 

Ở bên ngoài mà giằng co thực sự quá khó coi, lại còn có đám hạ nhân, thị vệ, nhưng vào trong phòng rồi, Ô Lân Hiên vẫn cảm thấy khó xử.

 

Giống như khi ngươi đang nổi giận một nửa, thì đối phương bỗng ngất xỉu, ngươi tức giận nhưng không biết làm gì, cái giận cũng không thể tự nhiên mà biến mất.

 

Lục Mạnh kéo hắn vào phòng, giống như mọi khi, trêu chọc hắn.

 

Ô Lân Hiên có cảm giác nhưng trong lòng lại không thoải mái, chuyện còn chưa rõ ràng, hắn không phải loại người chỉ nghĩ bằng nửa thân dưới.

 

Vì thế hắn cố gắng ngừng Lục Mạnh, nhưng hắn cũng không thể chống cự được, lạnh mặt nói: “Đừng có dùng chiêu này với bổn vương nữa, dạo này nàng càng lúc càng vô phép. Nàng là Vương phi, để cho nàng đi săn một lần, nàng lại dám làm mặt lạnh với ta, nàng thật sự nghĩ bổn vương không thể làm gì nàng sao?”

 

“Làm gì có chuyện đó…” Lục Mạnh nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương.

 

Nàng nghĩ mình sẽ giả vờ một chút rồi xong chuyện.

 

Kết quả Ô Lân Hiên căn bản không dễ bị lừa, dù sao hai người cũng không phải lần đầu tiên, hắn đã từ một thiếu niên ngây thơ trở thành một tên già đời rồi.

 

Vì thế Lục Mạnh dụ dỗ một hồi, không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu chọc giận hắn.

 

“Vương gia… chẳng lẽ không làm được sao? Vậy thì ta cũng không làm khó Vương gia nữa, Vương gia hãy về đi.”

 

Không có nam nhân nào có thể nghe được câu này cả.

 

Sau khi Lục Mạnh nói xong, còn chỉnh lại y phục của mình, để Ô Đại Cẩu đứng đó trong khi áo hắn vẫn còn đang xộc xệch.

 

Ô Lân Hiên cảm thấy cả người mình như bị câu nói của nàng thiêu đốt.

 

Giống như bị tát một cái vào mặt, nhưng lại không phải hoàn toàn chính xác.

 

Vì thế, hắn trực tiếp ôm chặt lấy cái nữ nhân chết tiệt này, ném mạnh nàng lên chiếc giường lớn mà người ta đã chuẩn bị riêng cho Lục Mạnh.

 

Lục Mạnh đã sớm đoán trước, có chuẩn bị nên nàng không bị ngã xuống.

 

Màn giường kéo xuống, Ô Đại Cẩu hoàn toàn bị nàng chọc tức thành một con chó điên.

 

Chỉ có điều, đây mới chỉ là bắt đầu sự trả thù của Lục Mạnh đối với việc hắn dám phô trương uy quyền và tức giận với nàng.

 

Loại trả thù này không thể nói ra, nhưng Ô Lân Hiên thì lại chịu đủ thiệt thòi.

 

Nửa đêm khuya khoắt, hắn chẳng ở lại, vội vàng mặc vội bộ đồ rồi quay lại sân riêng của mình.

 

Lần này không phải hắn không quen ngủ với người khác, mà là hắn lại bị tức giận đến mức không chịu nổi.

 

Cơn tức này giống như một loại hận thù, kéo dài không biết bao lâu, cứ như là không có điểm dừng.

 

Hai người cãi nhau là cãi lộn bằng miệng, nhưng khi làm chuyện ấy lại là giao tiếp bằng thân thể.

 

Trước đây họ luôn rất hòa hợp, mỗi lần làm đều khiến Ô Lân Hiên cảm thấy thỏa mãn, lâng lâng.

 

Nhưng lần này, hắn thậm chí suýt nữa bóp chết Mộng phu nhân giữa chừng.

 

Nhưng hắn lại không thể giận dữ, vì không thể giận dữ vì chuyện như vậy.

 

Ô Lân Hiên tức giận đến mức trán nổi gân xanh, nửa đêm về đến nhà uống cả một bình trà lạnh, nhưng cơn giận vẫn không thể tắt.

 

Nó cứ nghẹn trong ngực, không thể lên được, cũng không thể xuống được.

 

Trần Viễn không hiểu chủ tử nhà mình làm sao, lại không tiện hỏi, Ô Lân Hiên cũng tuyệt đối không thể nói chuyện phòng the với y.

 

Dù sao thì chuyện là Ô Lân Hiên đã phát điên lúc nửa đêm, về đến phòng cũng không ngủ mà vẽ tranh núi sông, hết bức này đến bức kia, cứ chốc chốc lại muốn trực tiếp hưu Mộng phu nhân đuổi ra khỏi phủ.

 

Lúc lại muốn không cho nàng làm Vương phi, nếu nàng muốn ở nhà thì đừng đi đâu nữa, cứ trói lại cho xong!

 

Lúc lại nghĩ ngày mai không cho phòng bếp nấu nhiều món ngon cho nàng, nàng dám như vậy là do ăn no rửng mỡ đây mà!

 

Đúng thật là quá đáng!

 

Cụ thể là quá đáng như thế nào ư?

 

Hắn không thể nói với ai. Chỉ có thể tự kiềm nén, nghĩ tới là tay hắn cũng run lên.

 

Thực tế là bọn họ cũng đã làm, nhưng lại rất khó chịu.

 

Vì Mộng phu nhân không đáp lại hắn, khiến hắn cảm thấy bị coi thường.

 

Toàn bộ quá trình đều thiếu nhiệt tình, ánh mắt mơ màng, không hôn hắn, cũng không ôm hắn.

 

Thậm chí âm thanh phát ra cũng không đúng.

 

Trong mắt toàn là sự giả dối, cố ý làm vừa lòng, khiến Ô Lân Hiên suýt muốn bỏ cuộc giữa chừng.

 

Nhưng làm vậy thì đúng như nàng nói, hắn không được, vì thế hắn phải cố gắng chứng minh bản thân, rồi lại tự mình làm mình tức đến mức muốn phun máu.

 

Mà cái nữ nhân này giữa chừng lại không biết từ đâu lôi ra một ít mứt trái cây, ăn hai miếng.

 

Ô Lân Hiên gần như sinh ra bóng ma tâm lý, khởi điểm làm chuyện này của hắn quá cao, ngay từ đầu hắn đã trải nghiệm được cái sự nhiệt tình và dạn dĩ của Lục Mạnh, cái sự hồi đáp chân thật, nồng nhiệt nhất.

 

Hắn có thể cảm nhận mỗi phút, mỗi giây sự yêu thích, nhu cầu và nhiệt huyết từ nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)