TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 332
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đôi mắt Ô Lân Hiên lập tức nheo lại, cả người toát ra sự sắc bén và âm trầm đáng sợ.

 

Từ lâu hắn đã cảm thấy vị Mộng phu nhân này không phải nhân vật tầm thường. Ban đầu, hắn nghi nàng là người của lão Tứ cài vào bên cạnh hắn.

 

Về sau, hắn lại nghi ngờ nàng có quan hệ mờ ám với lão Nhị. Nhưng chuyện xảy ra tại yến hội Trung Thu lần trước đã khiến hắn loại bỏ khả năng này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giờ chỉ còn lại mỗi Tứ hoàng tử. Từ trước đến nay, Mộng phu nhân không hề có bất kỳ liên hệ riêng nào với Tứ hoàng tử, luôn ngoan ngoãn ở trong tướng phủ.

 

Thế nhưng hôm nay, vừa lúc Trấn Nam tướng quân rời đi, Mộng phu nhân đã lập tức chạy tới Văn Hoa Lâu. Trùng hợp thay, giữa trưa, Ô Lân Hiên lại nhận được tin Tứ hoàng tử cũng tới Văn Hoa Lâu.

 

Hắn đã sắp xếp rất nhiều người, thậm chí còn dặn dò Văn Học Thừa cố ý tạo cơ hội cho hai người bọn họ gặp mặt. Ô Lân Hiên muốn thử xem, liệu Mộng phu nhân có thực sự là người của lão Tứ hay không.

 

Những sự việc trước đó đều phát triển theo đúng dự đoán của hắn: Lão Tứ phát hiện Mộng phu nhân ở Văn Hoa Lâu, bèn sai Văn Học Thừa đến thăm dò.

 

Hơn nữa còn thành công chặn được người.

 

Ô Lân Hiên vốn tưởng sẽ nhận được tin “bắt gian” thành công, nhưng không ngờ lại nhận được tin Mộng phu nhân muốn đem tứ hoàng tử chôn tại bãi tha ma...

 

“Sao lại thành ra thế này?” Ô Lân Hiên trầm ngâm một hồi, chân mày nhíu chặt đến cực điểm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chẳng lẽ bọn họ định chôn sống Tứ hoàng tử triều đình hay sao?!”

 

“Lại nói, vì cớ gì mà Mộng phu nhân lại đột nhiên ra tay với Tứ hoàng tử chứ? Có phải các ngươi đã bại lộ hành tung, bị nàng phát hiện không?”

 

Đây là muốn tự bảo vệ mình mà trở mặt với chủ nhân sao?

 

“Thuộc hạ chưa hề bại lộ, đều cách rất xa.” Nguyệt Hồi khẳng định: “Những người được phái đi theo dõi đều là cao thủ ẩn nấp. Mộng phu nhân quả thực đã sai người đánh ngất Tứ hoàng tử, hiện giờ đã đưa hắn đến bãi tha ma, không rõ có chôn sống hay không.”

 

“Có cần cứu người không ạ?” Nguyệt Hồi dò hỏi Ô Lân Hiên.

 

Ô Lân Hiên đặt hai tay lên bệ cửa sổ, nhìn ra bóng tối sâu thẳm ngoài kia, đôi môi mím chặt.

 

Cùng lúc đó, Lục Mạnh nhìn Tứ hoàng tử bị một đám người kéo xuống khỏi xe, vứt sang bên mép bãi tha ma. Hắn ta vừa tỉnh lại, động đậy được một chút đã lập tức bị Độc Long dùng một cước đạp ngất. Nàng cảm thấy tối nay quả thực quá đỗi kỳ lạ và hoang đường.

 

“Đừng đào hố nữa! Đừng đào!” Lục Mạnh nổi hết cả da gà, vẫy tay gọi mấy người đang đào hố lại.

 

Rồi quay sang Độc Long nói: “Ta chưa từng bảo là phải chôn sống hắn!”

 

Lúc này mặt Tiểu Hồng đầy vẻ khó hiểu, cả chòm râu vẫn còn lấm lem đất bắn lên khi đào hố.

 

Y tiện tay vuốt râu một cái, rồi nói với Lục Mạnh: “Không chôn sống thì cũng dễ thôi, cái cổ nhỏ nhắn kia của hắn, chỉ cần vặn một cái, ‘rắc’ là xong ngay.”

 

Lục Mạnh nghe xong, cả người nghiêng ngả về sau, hai nha hoàn đi theo nàng đã sợ hãi run rẩy, rúc vào một góc.

 

Dưới ánh trăng mờ mờ tối, Lục Mạnh cùng một đám người thoạt nhìn như những kẻ liều mạng đang cố gắng giảng đạo lý: “Ta chưa hề nói muốn giết người, sao các ngươi lại đem xe đến đây? Các ngươi thấy ta giống kiểu người chỉ cần một lời không hợp là lập tức giết người không chớp mắt, hủy thi diệt tích hay sao?!”

 

Vì sao những người này lại làm chuyện phi tang thành thạo đến thế chứ?!

 

Đám người không ai lên tiếng. Cuối cùng, Độc Long nghi hoặc hỏi: “Chẳng phải nhị tiểu thư nói xử lý hắn, không để người khác nhìn thấy sao?”

 

“Ta nói xử lý ý là bảo các ngươi quấn hắn lại, không để người khác phát hiện, rồi mang hắn ra khỏi Văn Hoa Lâu thôi!”

 

Vừa nói, Lục Mạnh vừa dùng tay ra hiệu, sợ rằng bản thân biểu đạt không rõ, lại khiến đám người này hiểu lầm lần nữa.

 

“Các ngươi không nghe thấy hai nha hoàn tìm người kia nói gì sao? Hắn là Tứ hoàng tử đấy!”

 

“Dù là Tứ hoàng tử đi chăng nữa, thì có thối rữa cũng không chậm hơn người khác đâu.” Trong bóng tối, không biết ai thốt lên một câu.

 

Lục Mạnh trợn mắt, nhìn mãi cũng không tìm ra được kẻ vừa mở miệng.

 

Nàng thực sự rất muốn hỏi một câu: Ai đấy, có phải là anh giai Trương Tam điên cuồng ngoài pháp luật không?!

 

Nhưng lúc này không phải lúc để truy cứu.

 

Lục Mạnh nghiêm giọng, dùng giọng điệu ra lệnh: “Chuyện này chưa đến mức phải chôn sống người. Các ngươi mau đưa hắn lên xe, chúng ta về Kiến An Vương phủ.”

 

Nghe lệnh, mọi người thoáng chốc im lặng, rồi có vài người tiến lên nhấc Tứ hoàng tử, quay đầu xe ngựa.

 

Độc Long đi tới bên cạnh Lục Mạnh, quỳ một chân xuống, nói: “Nhị tiểu thư có thể đổ chuyện này lên đầu thuộc hạ. Dẫu sao thì người ra tay cũng là thuộc hạ.”

 

Lục Mạnh nghe vậy, động tác bước lên xe ngừng lại. Tuy trong lòng nàng vừa bối rối vừa cảm thấy chuyện này quá mức nực cười, nhưng cách đám người này làm việc – dứt khoát giết người, chôn xác – lại khiến nàng cảm thấy được an ủi phần nào.

 

Dĩ nhiên, bản thân Lục Mạnh không phải kiểu người chống lại luân lý xã hội.

 

Dù là hiện đại hay cổ đại, nàng đều là một công dân tuân thủ luật pháp.

 

Thế nhưng, sự chấp hành mệnh lệnh của đội ngũ lính đánh thuê này khiến nàng kinh ngạc và cảm thấy an toàn.

 

Đến hoàng tử mà họ cũng nghe theo chỉ thị của nàng, muốn chôn sống thì chôn sống, muốn giết thì giết.

 

Mặc dù đây là hiểu nhầm tín hiệu dẫn đến trò khôi hài, nhưng sau chuyện này, Lục Mạnh thật lòng tin tưởng đội lính đánh thuê của mình.

 

Trên đời này, ở đâu tìm được một đội ngũ nghe lời như thế nữa?

 

Hơn nữa, đây hoàn toàn là lòng trung thành mù quáng!

 

Đúng là có nghĩa khí lắm, các huynh đệ. Xảy ra chuyện không chỉ đỡ đần cho nàng, nếu không đỡ được còn muốn gánh tội thay!

 

Lục Mạnh thầm thề trong lòng, tuyệt đối không để đám huynh đệ này bị chuyện như vậy làm liên lụy.

 

Vì thế, Lục Mạnh bèn hắng giọng, đứng trên mép ván xe ngựa, trước khi xe khởi hành trở lại, nàng cất cao giọng nói với đám người: “Các huynh đệ chớ vội hoang mang, việc này không phải vấn đề lớn. Hơn nữa, trong cảnh tối tăm mờ mịt ở Văn Hoa Lâu, các người ra tay, Tứ hoàng tử căn bản không nhìn rõ mặt ai, hoàn toàn có thể chối bỏ sạch sẽ.”

 

Huống hồ, nơi này là thời cổ đại, làm gì có camera giám sát theo dõi. Dẫu có người muốn vu cáo gì, thì Văn Hoa Lâu cũng là địa phận của Ô Đại Cẩu, khế đất ghi danh chủ nhân cũng là Lục Mạnh nàng.


Việc này chỉ cần cắn chặt miệng không thừa nhận, cho dù đối phương là hoàng tử thì đã sao chứ?


Nếu tính toán theo suy nghĩ của Lục Mạnh, biết đâu lại còn có thể phản đòn một cách hoàn hảo cũng nên.

 

Mọi người nghe vậy, không ai lên tiếng, nửa tin nửa ngờ với những lời Lục Mạnh nói.

 

Điều này cũng hợp lý, bởi trong lòng họ vẫn có nỗi sợ khắc cốt ghi tâm rằng, một nữ nhân đứng trước chuyện lớn như vậy, rất có thể sẽ đẩy họ ra làm lá chắn.

 

Ngoại trừ Độc Long ra, những người còn lại đều là người có gia đình, thân nhân. Nếu việc này lộ ra ngoài, chẳng biết nhà cửa, thân quyến sẽ chịu cảnh trời long đất lở ra sao. Thà rằng dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, chôn sống vị hoàng tử mà họ không dám dây vào ở bãi tha ma còn hơn.

 

Quả thực, họ đều là những kẻ liều mạng, điều này Lục Mạnh chẳng cảm thấy sai chút nào. Nhưng họ liều mạng cũng chỉ vì thân nhân và người thương của mình.

 

Lời trấn an của Lục Mạnh tuy chẳng có mấy tác dụng, nhưng chí ít khiến họ nghe lời hơn.

 

Xe ngựa lăn bánh rời nơi hoang vu, hướng thẳng về thành, chạy về phía Kiến An Vương phủ.

 

Mà cùng lúc đó, Nguyệt Hồi lĩnh lệnh của Kiến An Vương, dẫn theo một nhóm người đi cứu viện. Trên đường, bọn họ gặp xe ngựa quay về.

 

Họ chia làm hai nhóm, một nhóm đi bãi tha ma tìm kiếm, một nhóm âm thầm bám theo xe ngựa của Lục Mạnh.

 

Xe đi với tốc độ rất nhanh. Trong khi ấy, Tứ hoàng tử, sau khi bị Độc Long đá ngất, thực ra từng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại một lần.


Chỉ có điều, vừa tỉnh, hắn ta đã nghe đám người kia nói: “Cái cổ nhỏ thế này, chỉ cần “rắc” một cái là gãy ngay.” Tứ hoàng tử chưa từng trải qua chuyện hiểm ác như vậy, vốn là người ôn hòa, nhã nhặn, ngay lập tức trắng bệch cả mặt mày, mắt trợn trắng rồi lại bị dọa sợ ngất đi.

 

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng trước vương phủ. Theo lệnh của Lục Mạnh, chỉ có hai người được phép đi vào, mang Tứ hoàng tử vào phủ.


“Những người khác tạm thời cứ quay về phủ tướng quân trước, món ăn mang về cứ dùng, muốn uống rượu cứ uống, không cần phải lo lắng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)