Nơi hoang vu đào hố rất mệt, mà đám huynh đệ này lại đào hố rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đào sâu đến cả đầu người. Lục Mạnh nghĩ, chẳng rõ bọn họ chôn bao nhiêu xác mới luyện được tay nghề như vậy nữa.
Mọi người tuân lệnh rời đi, chỉ còn lại Độc Long và Tiểu Hồng – hai người nàng còn nhớ rõ tên. Họ cũng là những kẻ đứng đầu trong đội lính đánh thuê, một người trước một người sau, cùng khiêng Tứ hoàng tử đi theo sau Lục Mạnh.
Vốn dĩ Tứ hoàng tử cũng có thân cao vóc lớn, nhưng Tiểu Hồng chỉ dùng một tay mà nhấc bổng được một đầu, cùng Độc Long chia nhau hai mép rèm xe, cứ như đang xách một con gà con nhẹ bẫng, ung dung đi sau nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh đã mấy ngày không về vương phủ, cảm giác vừa xa lạ, vừa có chút bài xích.
Nàng chỉ ở phủ tướng quân chừng mười mấy ngày, nhưng đã xem nơi đó như nhà, còn đối với Kiến An Vương phủ lại chẳng hề có cảm giác thuộc về.
Song, nàng vẫn hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên hai nữ tỳ cầm đèn đi trước mặt mình, thấp giọng bảo: “Đừng run nữa. Còn như vậy thì sau này làm đại sự, ta không dẫn hai người theo đâu!”
Nói nghe cứ như thể bọn họ muốn đi theo nàng vậy! Chuyện này mà lộ ra ngoài, e dễ dàng mất mạng như chơi.
Nhưng dù sao thì Tú Vân và Tú Lệ cũng đã cố gắng khống chế, một trái một phải, xách đèn đi trước, soi đường cho nàng.
Trong màn đêm, một bóng dáng thân nhẹ tựa chim yến lướt qua trên mái ngói. Độc Long nhìn thoáng qua, cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc. Trong vương phủ, người có thể tự nhiên bay lượn như thế, e chỉ có người của Kiến An Vương.
Độc Long suy nghĩ một chút, ghé sát tai Lục Mạnh, thấp giọng nói vài lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh nghe vậy, tim đập như trống, vội vàng điều chỉnh “chiến lược” mà nàng chuẩn bị thi hành tiếp theo.
Đến cổng chính của viện Kiến An Vương, Lục Mạnh lập tức bị ngăn lại.
Nhưng chưa đợi ai kịp làm gì, Trần Viễn – người thường xuyên hầu hạ bên cạnh Ô Lân Hiên – đã từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lục Mạnh, y tỏ vẻ “ngạc nhiên” hỏi:
“Phu nhân về khi nào thế ạ? Cớ sao trong phủ không ai bẩm báo vậy?”
Lục Mạnh không buồn đáp lời khách sáo, ánh mắt lạnh hơn cả bóng đêm, nàng chỉ nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên bảo: “Ta muốn gặp Vương gia.”
Theo lẽ thường, một Trắc phi muốn gặp Vương gia phải được Vương gia đồng ý mới được tiến vào.
Nhưng Trần Viễn quả thực không dám cản nàng, y ra đây vốn để nghênh đón vị cô nãi nãi này mà.
Trần Viễn vội vàng nói: “Vương gia luôn mong nhớ Mộng phu nhân, vẫn đợi Mộng phu nhân hồi phủ, còn đặc biệt dặn dò rằng, chỉ cần Mộng phu nhân trở về, phải lập tức đưa người đến chính viện.”
Trần Viễn bày ra vẻ mặt nịnh nọt, nghiêng người nhường lối, cúi đầu cung kính: “Mộng phu nhân, xin mời đi theo nô tài.”
Lục Mạnh theo Trần Viễn bước vào trong viện. Trần Viễn mở cửa chính của gian nhà lớn nhưng ngăn không cho hai người đi sau Lục Mạnh tiến vào.
Lục Mạnh liếc nhìn họ, ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo đặt người được cuốn trong rèm cửa vào trong phòng.
Không ngờ Độc Long và Tiểu Hồng lại hiểu sai ý, phối hợp hết sức ăn ý. Hai người lắc qua lắc lại, rồi như đang quăng một gói hàng lớn ở bến tàu, họ vung tay mạnh một cái, ném bọc rèm cửa vào trong phòng.
Chỉ nghe một tiếng “bịch” trầm đục, như một con lợn béo bị quăng lên bàn mổ.
Sắc mặt của Lục Mạnh suýt nữa không giữ được bình tĩnh, Trần Viễn cũng rõ ràng ngây ra một lúc, bởi lẽ thấy mép rèm lộ ra một góc áo bào gấm thêu chỉ vàng, chỉ người thuộc hoàng thất mới có thể mặc.
Mộng phu nhân lại dám càn rỡ như vậy ư?!
Lục Mạnh lặng lẽ giơ tay áo lên che mặt, chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình.
Thuộc hạ quá phách lối, nhưng nàng là đến để tỏ vẻ đáng thương đấy!
Sau khi Trần Viễn đóng cửa lại, Lục Mạnh sửa sang xong vẻ mặt, bước vào trong phòng. Ô Lân Hiên, như mọi khi, vẫn ngồi đó, giả vờ lạnh nhạt uống trà.
Hoặc có thể nói, hắn vừa uống trà vừa tỏ ra ngầu lòi.
Lục Mạnh vừa nhìn thấy hắn đã lập tức biến sắc, gương mặt đầy vẻ bi thương, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã nhào về phía hắn.
Giống như không chịu nổi gánh nặng, nàng quỳ rạp xuống dưới chân Ô Đại Cẩu, ôm lấy chân hắn, gào hai tiếng như trời sập nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Sau đó mới thốt lên: “Vương gia cứu mạng! Xin người cứu mạng thần thiếp!”
Lục Mạnh nói: “Hôm nay thần thiếp có đi đến Văn Hoa Lâu dùng bữa, chuẩn bị rời đi thì bị một tên lãng tử vô lại làm nhục.”
Lục Mạnh ngẩng đầu nhìn Ô Đại Cẩu. Nàng nhớ tới lời của Độc Long nói rằng Kiến An Vương luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của họ, vì thế trong lòng từ bỏ ý định bịa chuyện để lừa gạt hắn.
Nàng bèn thật thà kể lại: “Thị vệ mà tỷ tỷ của thần thiếp để lại, thấy lãng tử đó giằng co với thần thiếp, còn đẩy thần thiếp ngã xuống đất, nên trong cơn tức giận đã hành động mà không kịp nhìn rõ là ai, lập tức ra tay.”
Lục Mạnh ngồi dưới đất, hai chân duỗi ra như chữ bát, nghiêng đầu gối lên chân Ô Đại Cẩu, tay thì kéo tay hắn chạm vào mặt mình.
Tay còn lại nàng chỉ về phía người đang bị cuốn trong rèm cửa nằm trên sàn, tiếp lời: “Lúc đó thần thiếp quá hoảng loạn, căn bản không nhìn rõ đối phương là ai, thị vệ của thần thiếp cũng bối rối không thôi, đến khi đánh ngã người đó rồi mới phát hiện người ấy lại là Tứ hoàng tử đương triều.”
“Vừa hay lúc đó có người ra tìm Tứ hoàng tử, nhưng hắn đã bị đánh ngã lăn xuống bậc thang, trong lòng thần thiếp kinh hoàng… bèn vội bảo thị vệ giấu người đi.”
“Không ngờ thị vệ của thần thiếp lại hiểu sai ý, cũng không phát hiện Tứ hoàng tử chỉ ngất xỉu chứ không phải ngã chết, thế là cuống quýt kéo người tới bãi tha ma.”
Lục Mạnh nói: “Thần thiếp chỉ là một nữ tử yếu đuối, nào có gan giết người diệt khẩu. Thần thiếp lúc đó bị dọa sợ đến phát run, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, chính là vương gia!”
“Thần thiếp nhớ tới lời vương gia từng nói, rằng người sẽ bảo vệ thần thiếp suốt đời hưởng vinh hoa phú quý. Vì thế thần thiếp mới sai người mang Tứ hoàng tử đến đây, giao cho vương gia xử lý.”
Ô Lân Hiên ngồi trên ghế, ngay trước khi mộng phu nhân của hắn bước vào, vừa nghe xong lời báo cáo của Nguyệt Hồi.
Nguyệt Hồi nói rằng chẳng biết vì sao, Mộng phu nhân đột nhiên đổi ý, không chôn sống tứ đệ của hắn, mà lại đánh xe chạy thẳng tới vương phủ, đưa người đến cho hắn.
Ô Lân Hiên vốn dĩ muốn xem thử, nữ nhân này sẽ bịa ra câu chuyện gì để lừa dối hắn.
Hắn không thể chịu đựng được việc bản thân lại có tình cảm với nàng. Sau khi từng gần gũi thân mật một lần, hắn không những không thấy chán, ngược lại còn ngày đêm nhớ nhung.
Điều này đối với Ô Lân Hiên mà nói, là một hiểm họa vô cùng.
Những thứ hắn muốn có, con đường hắn muốn đi, không cho phép hắn có bất kỳ điểm yếu nào.
Huống chi, nữ nhân này mang trên mình vô số bí ẩn mà hắn không thể nhìn thấu. Đến tận bây giờ, Ô Lân Hiên vẫn không tra rõ nàng thực sự là người của ai.
Nàng giống như một bàn tiệc thịnh soạn được dọn sẵn trước mặt hắn, nhưng trên bàn tiệc ấy lại treo một thanh đao sắc bén có thể chặt đứt đầu hắn bất cứ lúc nào.
Hắn may mắn nếm thử một miếng mà thanh đao không rơi xuống. Nhưng làm sao hắn dám đưa tay ăn thêm lần nữa chứ?
Đêm nay, hắn ra lệnh cho một nửa tử sĩ trong phủ xuất động. Hơn trăm tử sĩ võ công cao cường, cho dù thị vệ bên cạnh Mộng phu nhân là do Trấn Nam tướng quân để lại, cũng không thể chống đỡ nổi.
Ô Lân Hiên truyền lệnh cho Nguyệt Hồi, sau khi cứu được Tứ hoàng tử, thì lập tức giết sạch toàn bộ hộ vệ của Lục Mạnh, sau đó mang nàng về giao cho hắn xử lý.
Ô Lân Hiên thực sự đã hạ quyết tâm xử trí nàng, không để tâm tư của chính mình vì một nữ nhân mà dao động, càng không để bản thân bị nàng dắt mũi.
Hôm nay, khi nhận được tin Tứ hoàng tử đến Văn Hoa Lâu, lòng hắn lạnh lẽo, tựa hồ băng tuyết chất đầy ba thước chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng Lục Mạnh có tư tình với Ô Lân Thành, lòng hắn đã tràn ngập sát ý. Khi Nguyệt Hồi trở về bẩm báo, hắn đứng trước cửa sổ, trong khoảnh khắc, đã muốn đem cả Ô Lân Thành lẫn Lục Mạnh chôn cùng tại bãi tha ma.
Hắn tuyệt đối không cho phép thứ thuộc về mình bị kẻ khác vấy bẩn.
Nhưng nàng đã tự mình trở về.
Nàng đem mọi chuyện bày ra trước mắt, không hề nói dối. Những lời nàng nói, ngoại trừ những suy nghĩ thực sự không thể đoán định, thì hoàn toàn trùng khớp với những gì Nguyệt Hồi đã bẩm báo.
Dẫu vậy, Ô Lân Hiên vẫn không tin rằng đây là do hộ vệ của nàng hiểu lầm ý tứ, mà không phải nàng thật sự muốn giết người diệt khẩu.
Nhưng nàng đã trở về.
Nàng đã trở về bên hắn.
Cơn cuồng phong trong lòng Ô Lân Hiên vì sự thật nàng quay lại mà bất giác lặng yên, không còn bị chính hắn kiểm soát nữa.
Băng lạnh ba thước chất chứa trong lòng, tựa hồ như xuân về, băng tan nước chảy, tí tách thấm vào tim, khiến trái tim hắn như bị nhấn chìm trong dòng nước xuân ấy.
Ô Lân Hiên cố gắng giữ vững tư thái ngồi thẳng, giữ lại tôn nghiêm cao cao tại thượng của mình.
Hắn nhìn nữ nhân này, cảm nhận khuôn mặt nàng cọ qua lại trong lòng bàn tay mình, như một con thú nhỏ “yếu đuối vô hại”.
Liệu hắn có thể dung túng chính mình nuôi dưỡng một con thú nhỏ như thế không?
Nhưng Ô Lân Hiên không thể xác định, liệu nàng có mang theo những chiếc nanh vuốt sắc nhọn, đến lúc nào đó sẽ làm hắn tổn thương hay không.
Hắn không dám mạo hiểm.
Lục Mạnh thấy Ô Đại Cẩu không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, trong lòng không khỏi có chút bất an.
Dù gì chuyện cũng đã nói rõ ràng, Ô Lân Hiên chắc chắn không thể mặc kệ nàng, đúng không?!
Tên chó này nếu mặc kệ nàng thì không được đâu!
Lục Mạnh suy nghĩ một chút, liền nói: “Vương gia, ngài không tin lời thần thiếp sao?”
“Vương gia, chẳng lẽ thần thiết phải chết đi thì người mới chịu tin tưởng thần thiếp sao?”
Âm thanh hệ thống “đinh” một tiếng, nhắc nhở nàng lời thoại đã hoàn thành.
Nó còn tưởng Lục Mạnh sẽ giống như trong những tình tiết kinh điển, đứng dậy, làm bộ muốn đâm đầu vào cột để lấy cái chết minh chứng cho sự trong sạch của mình.
Ngay cả Ô Lân Hiên khi ấy cũng nghĩ như vậy, bàn tay còn lại không bị Lục Mạnh giữ chặt, nhẹ nhàng siết lại vạt áo, chuẩn bị sẵn sàng ngăn cản nàng nếu thật sự muốn lao đầu vào cột.
Nhưng sâu trong lòng, hắn lại có chút chờ mong, nếu nữ nhân này thực sự dùng cái chết để chứng minh lòng trung thành của mình, liệu hắn có thể lựa chọn tin nàng không?
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Lục Mạnh lại ôm lấy chân Ô Lân Hiên, dùng đầu mình “hăng hái” đập mạnh vào đùi hắn.
Nàng còn chọn nơi mềm mại nhất mà đập, lại còn đập liên tục mấy lần, miệng vừa kêu khóc: “Thần thiếp không muốn sống nữa, không muốn sống nữa! Thần thiếp đập chết luôn cho xong! Vương gia không tin thần thiếp mà!”
[Tác giả có lời muốn nói]
Lục Mạnh: Cái gọi là “một khóc hai quậy ba thắt cổ”, khóc thì là giả, quậy thì dùng đậu hũ, còn thắt cổ thì dùng mì sợi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận