Lời nàng vừa dứt, đám huynh đệ đều ngẩn ra. Nhưng rất nhanh sau khi trao đổi ánh mắt, bọn họ bèn lập tức hành động.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Mạnh tận mắt chứng kiến, chỉ trong nháy mắt, đã có người từ cửa sổ một căn phòng phi thân vào, kéo rèm cửa xuống, sau đó khẽ mở tung ra, lập tức có hai người khác lập tức cuộn Tứ hoàng tử lại trong rèm.
Sau đó như kéo theo một con lợn chết, nhanh chóng phi thân qua mái nhà, biến mất khỏi hiện trường gây án.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cách “phi tang” này thuần thục đến mức khiến Lục Mạnh nhìn mà trố mắt, miệng nàng há hốc, có thể nhét vừa một quả trứng gà.
May mắn là Văn Hoa Lâu lấy ý cảnh làm trọng, khắp nơi đều ánh đèn không quá sáng, hơn nữa trời đã về khuya, người trong lâu hầu hết đang say sưa trong cảnh đẹp, không ai chú ý tới những việc xảy ra nơi đây.
Khi hai nha hoàn đang tìm Tứ hoàng tử bước đến chỗ rẽ, thì Lục Mạnh đã được Tú Vân và Tú Lệ đỡ dậy.
Hiện trường, ngoài chủ tớ ba người các nàng ra thì không còn một ai khác, ngay cả Độc Long cũng đã leo lên nóc nhà nấp kín.
Hai nha hoàn kia dáo dác nhìn quanh, tìm không thấy ai, đành rẽ sang hướng khác.
Lục Mạnh được Tú Vân và Tú Lệ đỡ, cố tỏ vẻ bình thản bước xuống bậc thang.
Nhìn sơ qua, chủ tớ ba người biểu hiện rất tự nhiên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng thực tế, ba bàn tay đang nắm lấy nhau đều run rẩy, đôi chân của Lục Mạnh đặt trên bậc thang cũng run như cầy sấy.
Là Tứ hoàng tử đó!
Nhưng rồi nàng lại tự nhủ: Người chưa chết. Độc Long đã nói rồi, y ra tay có chừng mực, chỉ đánh trúng mắt một cái, lại lăn xuống cầu thang một tầng, cùng lắm là bị chấn động não...
Cùng lắm thì một lát nữa cầu xin hệ thống kiểm tra thân thể cho hắn ta một chút, chắc là không sao đâu, không thể tự dọa chính mình, không thể tự dọa chính mình!
Nghĩ đến đây, Lục Mạnh tự ép mình bình tâm, sau đó đầu óc nàng bắt đầu nhanh chóng tính toán.
Tứ hoàng tử là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết này, cái này thì Lục Mạnh vẫn còn nhớ rõ. Tuy trong sách có nhiều nam phụ, nhưng Tứ hoàng tử Ô Lân... quên đi, tên hắn ta là gì thì không nhớ nổi.
Lý do nàng nhớ hắn ta là vì hắn ta chính là một phiên bản tiêu chuẩn của kiểu “điều hòa trung ương” điển hình.
Hắn ta thực lòng yêu nữ chính, đau lòng vì nữ chính bị nam chính lạnh nhạt, âm thầm giúp nàng trốn thoát…
Nhưng vấn đề ở chỗ, người hắn ta yêu thực sự quá nhiều! Hậu cung của hắn ta đầy rẫy “ba ngàn giai lệ”, ai cũng là chân ái của hắn ta cả, lập chí hướng giải cứu các nữ tử số khổ khỏi thế gian này.
Nói thẳng ra chính là, kéo các nữ tử tốt xuống vũng bùn, khuyên nữ tử phong trần hoàn lương, quả thật là mắc hội chứng “ảo tưởng bạch mã hoàng tử”.
Giờ đây, nam phụ bị bệnh này lại rơi vào tay nàng, bị đội lính đánh thuê của nàng dạy dỗ một trận tơi tả.
Chuyện này Lục Mạnh nghĩ mình có thể tự xử lý. Chờ hắn ta tỉnh lại, nàng sẽ giả vờ rơi nước mắt cầu xin hắn ta, diễn vai một tiểu thư yếu ớt đáng thương, khiến hắn ta mềm lòng, bỏ qua chuyện tối nay.
Nhưng nếu làm vậy, sẽ càng kéo dài rắc rối. Hơn nữa, trong tình trạng không xu dính túi, Lục Mạnh chẳng muốn tốn sức diễn gì cả.
Điều động cảm xúc quá mệt mỏi, chi bằng giao chuyện này cho Ô Đại Cẩu xử lý cho xong.
Ra khỏi Văn Hoa Lâu, trong đầu Lục Mạnh đã nghĩ xong nên dùng lý do thoái thác gì với Ô Lân Hiên khi giao Tứ hoàng tử cho hắn xử lý, thậm chí còn soạn sẵn lời thoại cần phải nói cho rành mạch.
Sau khi suy nghĩ thông suốt xong, chân tay Lục Mạnh cũng không còn run nữa, ngược lại còn trấn an hai nha hoàn bên cạnh: “Bình tĩnh chút! Theo ta đi qua nhiều sóng gió như vậy rồi, đừng như chưa thấy việc đời bao giờ, làm mất mặt ta!”
Nàng nói như vậy, dùng toàn lời lẽ chính đáng, đến nỗi Tú Vân cũng không nhịn được mà nhếch môi, như thể vừa rồi người run rẩy nhất không phải là tiểu thư vậy.
Lục Mạnh nhanh chóng bước đến cửa chính đang có chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Người cầm cương vẫn là Độc Long.
Lục Mạnh liếc y một cái, Độc Long lại lập tức quỳ xuống để nàng giẫm rồi leo lên xe. Hình như y vẫn không chuẩn bị ghế đạp nhỏ. Phía sau, lại xuất hiện thêm một chiếc xe ngựa khác. Lục Mạnh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Tiểu Hồng có râu quai nón đang đánh xe.
Lục Mạnh vốn định tự mình trèo lên, nhưng xe ngựa lớn, nàng lại mặc mấy lớp áo dài và áo khoác, thật sự không tiện.
Không thể lãng phí thời gian, nàng đành giẫm lên chân Độc Long, trèo lên xe.
Ngồi trong xe, nàng vén rèm hỏi: “Người đâu? Ở xe ngựa phía sau đúng không?”
“Đúng vậy, xin nhị tiểu thư yên tâm.”
Lục Mạnh đặt tay lên ngực, dù đầu óc đã thông suốt, nhưng tim vẫn đập loạn. Nàng dựa vào chiếc đệm mềm trong xe, nhắm mắt tập lại lời thoại nàng sẽ nói khi gặp Ô Đại Cẩu.
Cuối cùng thì vẫn phải diễn. Nếu cứ tiếp tục rèn luyện như vậy, nàng nghĩ mình sẽ trở thành “diễn viên gạo cội” mất.
Thậm chí, nàng còn nghĩ nếu một ngày trở về hiện đại, có lẽ có thể thử làm diễn viên xem sao. Ít nhất thì vai thi thể chắc chắn nàng sẽ diễn rất đạt, nằm cực kỳ chuẩn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Mạnh cảm giác như mình quên điều gì đó rất quan trọng…
Đang trong trạng thái hoảng loạn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra, đợi đến khi xe ngựa dừng lại, Lục Mạnh mới đột nhiên kinh ngạc nhận ra, nàng vẫn chưa nói với Độc Long là phải đi về đâu!
Trong lòng nàng gấp gáp: Đêm nay phải quay về Kiến An Vương phủ, đem "cục than nóng" là Tứ hoàng tử này giao cho Ô Đại Cẩu xử lý!
Vừa mở màn xe, Lục Mạnh định bảo Độc Long quay đầu, nàng cứ ngỡ xe ngựa giờ đã về phủ tướng quân. Thế nhưng, khi màn xe vừa được vén lên, cảnh tượng trước mặt lại khiến nàng đứng sững lại: xung quanh tối đen như mực, chỉ thấy bóng cây quái dị chập chờn trong gió, vươn cành lá tua tủa như những móng vuốt dữ tợn.
"Nhị tiểu thư, đã đến rồi ạ." Độc Long nhẹ giọng thông báo, âm thanh khẽ khàng đến mức khiến khung cảnh càng thêm rùng rợn.
Tim Lục Mạnh bỗng chốc nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh lại dần bình ổn. Nàng không tin người do Trưởng Tôn Tiêm Vân sắp xếp bên cạnh mình lại có ý làm hại mình.
Vì thế nàng bèn cất tiếng hỏi: "Đây là đâu? Vì sao ngươi lại đi xe ngựa đến đây? Phải nhanh chóng quay lại Kiến An Vương phủ mới được!"
Nàng thầm nghĩ: trước khi Tứ Hoàng tử tỉnh lại, phải giao hắn cho Ô Đại Cẩu mới được!
"Đây là bãi tha ma." Độc Long đáp lời, đồng thời ra hiệu với chiếc xe ngựa phía sau.
Sau đó, y cúi người nói tiếp: "Nhị tiểu thư cứ yên tâm. Chúng ta chỉ cần lột sạch y phục, đốt thành tro, rồi chôn hắn ở đây. Sau vài ngày nữa thi thể sẽ thối rữa, lẫn vào với những bộ xương vô chủ này, không ai có thể phát hiện ra được."
Lời vừa dứt, Lục Mạnh đã lập tức nghẹn lại, đến mức suýt chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng của nàng xoắn vào nhau. Nàng trừng lớn mắt, nhìn Độc Long như thể không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
"Ngươi nói cái gì?! Chôn ai cơ?!"
"Chẳng lẽ là Tứ hoàng tử sao? Nhưng hắn đâu có chết mà!"
Cùng lúc ấy, tại Kiến An Vương phủ, Nguyệt Hồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, chỉ điểm mũi chân vài lần đã nhanh chóng đến bên ngoài cửa sổ phòng Kiến An Vương.
Nguyệt Hồi không vào trong, mà đứng ngoài cửa sổ khẽ gõ vài tiếng, bẩm báo: "Vương gia, có chuyện không hay rồi. Mộng phu nhân vừa sai người đánh ngất Tứ hoàng tử, hiện giờ đã đưa tới bãi tha ma."
Bên trong phòng, Ô Lân Hiên vốn đã ngồi không yên từ lâu. Trần Viễn đứng bên cạnh hắn, chậm rãi mài mực, còn Ô Lân Hiên thì cố vùi đầu vào xử lý công văn, dường như muốn phân tán tâm tư.
Đột nhiên nghe được lời bẩm báo của Nguyệt Hồi, bàn tay đang cầm bút lông của Ô Lân Hiên bỗng run lên, khiến một vết mực lớn in hằn trên mặt giấy.
Cùng lúc, Trần Viễn cũng run tay, suýt chút nữa làm đổ nghiên mực.
Ô Lân Hiên lập tức đứng dậy, mạnh mẽ đẩy cửa sổ ra, trầm giọng hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì cơ? Nói rõ ràng hơn!"
Nguyệt Hồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ô Lân Hiên, nói: "Tối nay Tứ hoàng tử cũng có mặt ở Văn Hoa Lâu. Vương gia từng căn dặn thuộc hạ phải theo dõi động tĩnh của hắn. Nếu hắn có tiếp xúc với Mộng phu nhân thì lập tức báo lại."
"Suốt cả buổi tối, Mộng phu nhân và Tứ hoàng tử vốn không có bất kỳ sự tiếp xúc nào. Nhưng khi Mộng phu nhân lên lầu nghe hát, tình cờ bị Tứ hoàng tử trông thấy."
"Sau đó Tứ hoàng tử cho gọi Văn Học Thừa đến hỏi chuyện. Đợi đến lúc Mộng phu nhân chuẩn bị rời Văn Hoa Lâu, hắn lập tức xuất hiện đúng lúc, chặn nàng lại ở một góc khuất."
"Tiếp đó, thuộc hạ nhìn thấy Mộng phu nhân khi gặp Tứ hoàng tử thì vô cùng hoảng loạn. Sau đó nàng sai người đánh ngất hắn, dùng rèm cửa bọc lại, rồi đưa hắn đến bãi tha ma."
Giết người diệt khẩu.
Cách làm này, không khác gì là giết người diệt khẩu cả.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận