Lục Mạnh bị người đột ngột xông tới làm nàng hoảng sợ.
Người ta thường nói, khi đi qua chỗ rẽ sẽ gặp được tình yêu, nhưng Lục Mạnh biết rõ với cơ thể này của nàng, đi qua chỗ rẽ chỉ có thể gặp được cốt truyện máu chó.
Hơn nữa, người này vừa lao tới đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, còn chính xác mà gọi ra biệt danh của nàng. Trong thế giới này, tuyệt đối không có ai ngoài nam chính được phép gọi biệt danh của nữ chính!
Nếu không thì đó sẽ là chậu máu chó rửa tám ngày không sạch, không ai có thể cứu vãn được sự trong sạch của nàng!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Mạnh lập tức cảm thấy trong đầu và cơ thể đang báo động đỏ, nhanh chóng rút tay về và lùi lại.
Nhưng vì phía sau nàng là một bậc thang cao, khi lùi lại, nàng bị vấp phải và ngã ngửa xuống bậc thang.
Cùng lúc đó, Tú Vân và Tú Lệ đi theo Lục Mạnh, một người vội vàng đưa tay đỡ nàng, người còn lại hét lên chói tai: “Ngươi cái tên dâm tặc này là ai! Làm gì mà lôi lôi kéo kéo tiểu thư của ta! Người đâu mau đến đây!”
Tiếng hét đó chính là của Tú Lệ, Lục Mạnh vội vàng đưa tay bịt tai lại.
Tiểu nha đầu này xinh đẹp, không phụ tên gọi Tú Lệ của mình, nhưng lại có cái tật “mở miệng là quỳ”.
Đặc biệt là khi nàng ấy hét lên, Lục Mạnh cảm thấy âm thanh của nàng ấy có sức tàn phá như vũ khí sóng âm. Nếu thời đại này có ly thủy tinh, chỉ cần Tú Lệ hét lên là có thể làm vỡ ly qua không trung rồi.
Sau tiếng hét của Tú Lệ, người đột ngột xuất hiện từ chỗ rẽ rõ ràng là cũng bị chấn động, lùi lại một bước.
Nhưng rất nhanh, hắn ta lại nhìn về phía Lục Mạnh đang ngã trên bậc thang, rồi bước lên một bước nữa, trong miệng vẫn thân mật gọi: “Nhân Nhân… ta…”
Sau đó hắn ta thử đưa tay định đỡ Lục Mạnh dậy. Lục Mạnh thấy vậy lập tức nghe thấy tiếng của Tú Lệ, khí thế ngất trời mà kêu lên: “Ngươi đừng có mà lại gần!”
Cốt truyện cút xa ra cho bà!
Nàng hoàn toàn không biết người này là ai, nhưng Lục Mạnh đã xác định người này chính là cốt truyện xuất hiện khi nàng đi vào ngã rẽ, gọi tắt là: "Nhân vật nam trong cốt truyện".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì cái hệ thống vô dụng kia lại bắt đầu phát ra nhiệm vụ.
[Xin chào ký chủ, câu thoại lần này cần phải đọc là, ‘Vương gia, chẳng lẽ ta phải chết đi thì người mới chịu tin tưởng ta sao!’. Thời gian thực hiện là trong bốn canh giờ.”
Lục Mạnh nghe xong, đầu nàng lập tức choáng váng.
Vẫn không thể tránh khỏi!
Trong lúc Lục Mạnh đang tức giận điên cuồng mắng chửi hệ thống, thì bỗng nhiên có một luồng gió mạnh lướt qua bên tai, một bóng người quen thuộc bay qua ngay trên đầu nàng —
Lục Mạnh ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim hoạt hình có hiệu ứng đặc biệt, đây là lần đầu tiên nàng thấy người nào bay được một quãng dài như vậy trong thế giới này.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người bay trên không trung, thân hình cao lớn, tay dài chân dài, dáng vẻ giống như đang căng giãn cơ bắp, nếu đưa cho y một cây gậy thì chính là Đại Thánh trở về!
“Uỳnh!”
“A!”
“Đại Thánh” không có gậy, nhưng trong tay y có một nắm đấm to bằng cái bao cát.
Một cú đấm mạnh mẽ đập vào mắt của “Nhân vật nam trong cốt truyện”, khiến con mắt hắn ta sưng lên như cái lạp xưởng.
Lục Mạnh cảm thấy hốc mắt mình cũng tê rần theo, cảm giác như tròng mắt cũng sắp rơi ra đến nơi vậy.
Bởi vì “nhân vật nam trong cốt truyện” kia đã trực tiếp bị một cú đấm này đập ngã xuống bậc thang, đầu va mạnh vào đất một tiếng “uỳnh”, tiếng động khiến Lục Mạnh phải nhắm mắt lại, rụt cổ về.
Sau đó “Nhân vật nam trong cốt truyện” hét lên: “A, a, a, a…”
Hắn ta lăn xuống dưới bậc thang rồi nằm bất động.
“Đại Thánh” hạ cánh, nhìn xuống người ở dưới bậc thang, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo.
Rồi y bước vài bước đến trước mặt Lục Mạnh, nắm lấy vai nàng, xách nàng dậy như nhấc như chiếc giẻ lau.
Sau đó, giọng y khô khốc hỏi: “Nhị tiểu thư không sao chứ?”
Lục Mạnh cảm thấy chắc chắn là có sao rồi…
Vì cái hệ thống từ trước đến nay vốn im lặng, không nói lời nào, không tham gia vào cốt truyện, chỉ phát nhiệm vụ, tuyên bố câu thoại, hôm nay lại bất ngờ nói một câu.
“Người này… là đương kim Tứ hoàng tử.”
Chuyện này lớn rồi!
Lục Mạnh rụt cổ đứng đó, lần đầu tiên đối diện gần gũi với “bạo lực” của thế giới này như thế, nàng chỉ muốn cuộn mình lại thành một quả cầu.
“Đại Thánh” kia chính là Độc Long.
Trước nay Lục Mạnh vẫn luôn cảm thấy đội lính đánh thuê của nàng chẳng khác gì một nhóm tử tù vượt ngục bạt mạng. Lần đầu tiên chứng kiến Độc Long ra tay, nàng đã bị sự mạnh bạo ấy làm cho khiếp đảm đến đờ đẫn.
Đặc biệt khi hệ thống lạnh lùng thông báo người bị đánh kia chính là Tứ hoàng tử, đầu óc nàng lập tức ong ong, cảm giác còn đau hơn cú ngã "a a a a a" của vị hoàng tử này xuống dưới bậc thang.
“Nhị tiểu thư?” Độc Long, vốn đã ngà ngà say, vung tay rũ đi cơn tê rần nơi nắm đấm, ánh mắt thoáng nhìn qua nhóm huynh đệ đứng không xa phía sau.
Nhận ra bản thân vừa ra tay quá mạnh, y chẳng buồn lo lắng gì đến người bị đánh ngã dưới bậc thang, chỉ sợ rằng mình đã khiến vị chủ tử mới có dáng vẻ “liễu yếu đào tơ” này bị dọa sợ.
“Ta không sao!” Rốt cuộc thì Lục Mạnh cũng phản ứng lại, run rẩy chỉ về phía Tứ hoàng tử nằm bất động bên dưới bậc thang, nói: “Nhanh nhanh nhanh! Mau kiểm tra xem hắn chết chưa!”
Nghe vậy, Độc Long phất tay ra hiệu cho đám huynh đệ phía sau. Bọn họ lập tức tiến lên, một vài người còn phi thân nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang dưới.
Đến lúc này, Lục Mạnh mới nhận ra, đám người này tuy ai nấy đều vạm vỡ như cột đình, nhưng khi di chuyển lại nhẹ nhàng, linh hoạt như hạc.
Một vị huynh đệ trong số đó cúi xuống, sờ soạng quanh đầu vị Tứ hoàng tử, rồi lại thăm dò mạch nơi cổ hắn ta. Sau đó ngẩng đầu lên, đối với Lục Mạnh trên bậc thang báo cáo: “Nhị tiểu thư yên tâm, Độc Long ra tay có chừng mực, đầu hắn không bị nứt, chỉ là hôn mê thôi.”
Thế nhưng, nếu người này tỉnh lại e rằng phải chịu cảnh một bên mắt mờ mịt không nhìn rõ trong ít nhất một, hai tháng...
Từ khi Độc Long bị thương ở mắt, mỗi lần ra tay, y đều ưa thích tấn công vào mắt đối thủ, bởi vì y biết cảm giác bất tiện và ám ảnh tâm lý của một kẻ bị thương mắt lớn đến nhường nào.
Vậy nên, hôm nay Tứ hoàng tử quả thực là quá xui xẻo. Nếu đổi lại là một kẻ khác, chí ít còn có thể vì nể mặt y phục hoa lệ mà được nhẹ tay.
Nhưng Độc Long xuất thân là một công tử sa cơ lỡ vận, từng là danh sĩ lừng lẫy trong hoàng thành. Nếu không vì phụ thân hắn giữ binh quyền trong tay mà bị Hoàng đế nghi kỵ, lại thêm bản thân bị tàn tật, thì nay y đã chẳng kém Phong Bắc Ý, hẳn sẽ là một đại tướng quân rung chuyển cả Nam Bắc.
Y cần gì phải bận tâm mấy tên “công tử quyền quý” này chứ?
Nghe tin Tứ hoàng tử chưa chết, cuối cùng Lục Mạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng nặng nề rơi xuống.
Nhưng ngay sau đó, nàng mới phát hiện trái tim mình đang đập thình thịch không ngừng.
Nàng hắng giọng, định nói gì đó thì chợt nghe có tiếng nha hoàn thấp giọng bàn tán từ xa vọng lại:
“Ngươi có nhìn thấy Tứ hoàng tử không? Ngọc Nhi cô nương ở bên trong đang tìm ngài ấy đấy...”
Lục Mạnh lập tức hít sâu một hơi, lén nhìn đám huynh đệ đang kiểm tra bên dưới. Một người từng gặp qua Tứ hoàng tử, bèn bước lại gần, bóp nhẹ gương mặt kẻ bất tỉnh nhân sự dưới đất, sau đó lập tức vỗ đùi đánh “bốp” một tiếng.
Hỏng rồi!
Nếu người bị đánh chỉ là một tên công tử nhà quyền quý, bọn họ chẳng có gì phải sợ, nhưng đây lại là hoàng tử, đánh hoàng tử là tội chết đấy!
Mặc dù phần lớn bọn họ có công danh, đang ăn lương triều đình, nhưng việc làm tổn hại hoàng tử cũng là trọng tội.
“Người này sao lại là Tứ hoàng tử chứ?” Một người cố nén giọng, quay sang nhìn Độc Long, ánh mắt rõ ràng là muốn trách cứ: Chẳng lẽ huynh không nhận ra hắn là Tứ hoàng tử sao mà còn ra tay mạnh như vậy!
Đương nhiên là Độc Long nhận ra, nhưng hôm nay y đã uống không ít rượu, nơi này lại tối tăm, trong khi đôi mắt y đã không còn được như trước.
Dưới men say, cộng thêm lòng bảo vệ chủ tử dâng trào khi thấy nàng bị người kia “đẩy” ngã xuống, lại còn hoảng sợ đến mức kêu la, y không kịp phân biệt tường tận đã lập tức ra tay.
Mà theo thường lệ, bất kể chủ tử là ai, gặp phải chuyện ngay cả chủ tử cũng khó giải quyết, trong nhóm bọn họ nhất định sẽ có người đứng ra gánh tội thay.
Nhóm huynh đệ trên chiến trường sống chết có nhau, tình như tay chân, bầu không khí phấn khởi và vui vẻ ban nãy lập tức bị rút ra khỏi thân thể
Bị gió thu lạnh lẽo thổi qua, lạnh đến thấu xương.
Thế nhưng, đám người này nhanh chóng trao đổi ánh mắt, dù sao cũng là những người từng liếm máu trên mũi đao, không hề sợ hãi chuyện mất mạng.
Chỉ cần tướng quân chăm lo tốt cho gia quyến của họ, vậy là đủ rồi.
Độc Long chắp tay, hướng Lục Mạnh nói: “Chuyện này do thuộc hạ gây ra, thuộc hạ...”
“Đủ rồi, đủ rồi!” Lục Mạnh lập tức cắt lời y, giơ tay múa chân chỉ xuống Tứ hoàng tử đang nằm dưới đất, đè giọng nói: “Nhanh chân nhanh tay lên, người nào biết bay thì bay, kiếm cái gì bọc hắn lại đem đi, đừng để ai nhìn thấy!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận