TÌM NHANH
TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TỐT NHƯ VẬY SAO?
View: 300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lục Mạnh quyết định thử một lần, dù sao thì thỉnh thoảng nàng cũng muốn ra phố ăn chút đồ mới mẻ.


Thế là nàng hỏi Độc Long: "Các huynh đệ đều có mặt chứ?"

 

Độc Long nghe vậy sửng sốt, phải mất một lúc mới phản ứng lại được, hóa ra nhị tiểu thư hỏi là mấy người bọn họ có đang hộ vệ quanh đây không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Chia làm hai nhóm, sáng nay tính cả thuộc hạ thì có năm người ạ."

 

Độc Long bèn hỏi Lục Mạnh: "Nhị tiểu thư có chuyện gì muốn giao phó cho chúng thuộc hạ sao?"

 

Lục Mạnh nuốt nước bọt nói: "Bảo các huynh đệ ra hết, quay đầu đi đến Văn Hoa Lâu, tốt nhất là phái người gọi hết những người khác đến. Hôm nay ta mời các ngươi ăn một bữa thịnh soạn."

 

Dẫu sao đây cũng là ngày đầu tiên nhóm "lính đánh thuê" chính thức nhận nhiệm vụ, nàng thân chủ nhân muốn mời họ bữa cơm, cũng là hợp tình hợp lý!

 

May mắn là, Độc Long và đồng đội vốn chẳng phải xuất thân từ hàng ngũ thị vệ chính quy, cũng chẳng biết cách đối đãi với những tiểu thư nhà quyền quý. Lục Mạnh không câu nệ tiểu tiết, họ cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn.

 

Hơn nữa, Trưởng Tôn Tiêm Vân trước khi rời đi đã căn dặn kỹ lưỡng: “Cho dù nhị tiểu thư có đưa ra yêu cầu kỳ quái gì, cũng không cần lấy làm kinh hãi.”

 

Thế nên, mới buổi sớm tinh mơ Lục Mạnh còn đi tiễn Trưởng Tôn Tiêm Vân cùng Phong Bắc Ý, quay đầu một cái đã thúc giục Độc Long chuyển hướng đi thẳng tới Văn Hoa Lâu.

 

Nguyệt Hồi nửa quỳ dưới đất, báo cáo với Kiến An Vương: “Mộng phu nhân đã đến Văn Hoa Lâu, mang theo một nhóm... thị vệ của phủ tướng quân ạ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ô Lân Hiên đứng trước cửa sổ, tay chắp sau lưng, ngoài cửa lá cây đã điểm sắc vàng úa. Nghe vậy hắn chỉ nhếch môi cười lạnh: “Thị vệ gì?”

 

Nguyệt Hồi bẩm báo: “Là nhóm từng giao chiến với thuộc hạ tại phủ tướng quân, ắt hẳn là thân binh của Phong tướng quân và Trưởng Tôn phó tướng.”

 

“Xùy…” Ô Lân Hiên bật cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Mộng phu nhân này của hắn càng ngày càng không thể động vào. Đường đường là Trấn Nam Đại tướng quân lại đem cả thân binh giao cho nàng sai khiến.

 

Hắn phất tay, nói: “Đi xuống đi, nhưng cứ tiếp tục theo dõi, chớ để quá gần mà sinh va chạm xung đột.”

 

“Tuân lệnh Vương gia.”

 

Nguyệt Hồi thân ảnh thoắt một cái liền biến mất khỏi phòng.

 

Ô Lân Hiên ngồi xuống bên bàn, mở một quyển sách ra. Bộ dáng như an tĩnh đọc sách, nhưng mãi mà vẫn không lật một trang. Ánh mắt hắn dừng trên những chữ viết, mà tâm tư lại phiêu diêu nơi nào.

 

Trần Viễn dâng trà cho Ô Lân Hiên, cúi đầu thấp giọng thưa: “Vương gia, hôm nay ngài có muốn đi Văn Hoa Lâu một chuyện không? Theo lời của chưởng quầy thì nơi ấy vừa mới bày thêm mấy món mới...”

 

“Bản vương đi Văn Hoa Lâu làm gì?!”

 

Còn chưa dứt lời, Ô Lân Hiên đã như một con chó bị giẫm đuôi, lập tức dựng ngược lông lên.

 

Cắn người nói: “Gần đây mấy lời thừa thãi của ngươi ngày càng nhiều, chẳng còn chút quy củ gì cả! Ngươi có thể đoán tâm tư của bản vương được mấy phần?”

 

Nói rồi cầm chén trà ném xuống đất, quát lớn: “Cút ra ngoài!”

 

Trần Viễn cúi người lùi ra, đóng cửa lại, lập tức nhếch mép bĩu môi.

 

Y nhìn một lượt chiếc đồng hồ cát, bĩu thêm một cái nữa.

 

Nhưng lần này, dù Ô Lân Hiên có nóng ruột thế nào cũng không hé môi đòi đi Văn Hoa Lâu.

 

Chuyện hắn bị “bẽ mặt” lần trước đã đủ rồi, đâu thể bước lại vết xe đổ được chứ?

 

Ô Lân Hiên cực kỳ kiên nhẫn vững vàng mà ngồi trong phòng, bữa sáng cũng chẳng màng dùng.

 

Hắn cũng không tin Trấn Nam Đại tướng quân cũng đã rời đi rồi, mà Mộng phu nhân còn có thể không quay về!

 

Lại nói, Lục Mạnh ban đầu chỉ muốn tới Văn Hoa Lâu dùng bữa sáng. Nàng đem nhóm “lính đánh thuê” theo mình kéo vào lầu.

 

Cả đám binh lính bày thường hung ác đã quen đều ngơ ngác kinh ngạc, nhưng trong lúc ngơ ngác khiếp sợ cũng lại cảm thấy mới mẻ, trêu chọc lẫn nhau, vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ được đặt chân tới nơi như thế này, kể cả không rời khỏi chiến trường thì bọn họ cũng không thể đến được.

 

Ai ngờ đến lúc về hưu lại còn có thể được ngồi trong đây để tiêu khiển giải trí.

 

Bọn họ ríu rít xì xào bàn tán, tiếng nói oang oang như sấm động. Đầu đường tới Văn Hoa Lâu, còn nhìn thấy cả mấy vị đại thần triều đình, chuyện này càng đáng để mang ra bàn luận hơn.

 

Lục Mạnh không ngồi chung bàn với họ, cũng chẳng ăn cùng. Mời bọn họ ăn xem như là “chủ tử” chiêu đãi, nhưng rốt cuộc thì nam nữ khác biệt, không thể ngồi ăn chung được.

 

Lục Mạnh chỉ an vị ở bàn bên cạnh, nghe nhóm binh lính rôm rả mà thấy lòng thoải mái lạ thường.

 

Nàng gọi Văn Học Thừa tới, dặn dò: “Mấy món mới nhất, ngon nhất... mang cho mấy vị đại gia bên kia, chọn lấy năm mươi món là được.”

 

Ước lượng lượng thức ăn của đám nam nhân kia, chỉ riêng Phong Bác Ý thôi mà mỗi bữa cơm đã có thể ăn khoảng hai mâm đầy rồi.

 

Gọi 50 phần đồ ăn chắc không phải là nhiều đâu ha?

 

Cả đời này Văn Học Thừa chưa từng chiêu đãi một bàn khách nào như vậy, nghe thấy Lục Mạnh bảo mang năm mươi món ăn lên thì mí mắt lập tức giật giật.

 

Nhưng nghĩ tới chuyện lần trước Lục Mạnh đến ông ta còn không dám đắc tội, lần này ông ta lại càng không dám, bởi vì lần trước ngay cả Kiến An Vương cũng đích thân đến Văn Hoa Lâu, lại còn đóng giả cầm sư, trèo lên thuyền hoa cùng Mộng phu nhân thay cho đôi song sinh kia… rồi còn qua đêm trong thuyền hoa với Mộng phu nhân nữa.

 

Điều này chứng tỏ hiện tại Mộng phu nhân chính là người trên đầu quả tim của Kiến An Vương, vậy còn không phải của chủ của tòa lâu này sao!

 

Ông ta lập tức cúi đầu, thưa: “Dạ được! Ta sẽ lập tức cho người mang đồ ăn lên, đều là những món mới nghiên cứu cả.” Văn Học Thừa tiếp tục cong eo ghé vào bên người Lục Mạnh, hỏi nàng: “Không biết Mộng phu nhân muốn dùng gì ạ?”

 

“Cứ chọn mười món là được.” Lục Mạnh nói: “Ta không kỵ gì cả, chỉ thích ăn thịt, ngươi tự chọn đi.”

 

Sau đó, 60 món ăn này của Lục Mạnh, khiến những đầu bếp ở hậu viện tòa lầ vốn khi chuẩn bị để chiêu đãi tiệc theo yêu cầu của đại thần trong triều cũng chưa chắc đã luống cuống tay chân, đã phải bắt đầu bận rộn từ sáng sớm.

 

Tất cả đều là đồ ăn cứng.

 

Lục Mạnh nhìn thấy một đĩa thức ăn lớn như cái mặt bàn, lập tức nhận ra món ăn hơi quá nhiều.

 

Nhưng nàng chợt nghĩ, nếu ăn không hết, có thể mang về phủ tướng quân, nơi đó có một hầm đá lạnh, dù không lớn nhưng cất mấy món thừa cũng dư sức.

Bữa sáng khiến bụng Lục Mạnh căng tròn, ăn đến giữa bữa, nàng lại ghé qua bàn bên, chủ yếu là để dặn dò những người ở cạnh mình về “nguyên tắc phục vụ”.

 

 

Nguyên văn lời nói của Lục Mạnh chính là: “Chỉ cần có người khả nghi lại gần ta, ta thể hiện ý muốn tránh đi, bất luận nam hay nữ đều phải đuổi đi, nếu đuổi không được thì đánh.”

 

Nói xong, cả nhóm binh lính vốn đã uống say, nghe vậy đồng thanh đáp: “Tuân lệnh, nhị tiểu thư!”

 

Ăn xong bữa sáng, Lục Mạnh ra lệnh cho nha hoàn đóng gói thức ăn thừa, khiến Văn Học Thừa kinh hoảng vô cùng.

 

“Quý nhân sao có thể ăn thức ăn thừa?”

 

Ông ta vốn tính chuẩn bị lại một loạt món ăn cho Mộng phu nhân, nhưng Lục Mạnh từ chối ngay.

 

Hơn nữa, nàng còn nói với sông ta: “Món ăn rất ngon, ta bảo sao thì làm vậy. Còn nữa, lần sau gặp ta, đừng có cái kiểu cúi đầu thấp quá, bụng ngươi không đau sao?”

 

Lục Mạnh khẽ đưa tay, đỡ Văn Học Thừa đứng thẳng lên, cười nhẹ.


“Ở chỗ ta không có kiểu đó.”

 

Văn Học Thừa ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng cười tươi, định cúi mình lấy lòng, nhưng vừa cúi xuống đã cảm thấy cơn đau bụng, động tác lập tức dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn thẳng.


Ai nói bụng không đau chứ?

 

Nhưng nói gì thì nói, những quý nhân đến đây, ai mà không thích kiểu phục vụ như vậy chứ?

 

Lục Mạnh vốn định về phủ tướng quân, nhưng sau khi đã đóng gói thức ăn thừa gửi đi, nàng lại cảm thấy về đó cũng chẳng có gì thú vị...

 

Mà bữa ăn này thật sự quá bình yên, không có chuyện gì xảy ra, "đội quân lính đánh thuê" của nàng vẫn ở bên cạnh, phải chăng là họ đã trấn áp được tình hình rồi?

 

Văn Hoa Lâu này có nhiều thứ vui lắm, nếu không có tình tiết gì tìm đến, nàng thực sự không muốn về.

 

Với tâm lý thử xem sao, Lục Mạnh quyết định ở lại trong Văn Hoa Lâu, tham gia vào các trò chơi.

 

Đi đâu cũng có đội lính đánh thuê theo sát, cả ngày không gặp phải một tình huống bất ngờ nào.

 

Thậm chí Lục Mạnh còn cảm thấy, có lẽ nàng đã thật sự thoát khỏi cái mác “nữ chủ truyện ngược” rồi cũng nên?

 

Lục Mạnh chơi đến tận tối, nghe hai vở kịch rồi tiếp theo là một khúc nhạc hí, chính là khúc “Phong Hoa Tuyết Nguyệt”.


Khúc nhạc hí có chút sến súa này này, Lục Mạnh lại không cảm thấy gì đặc biệt. Cảm giác cũng bình thường, không đẹp bằng Ô Đại Cẩu, mà khúc nhạc cũng không có cái vẻ hoang dã như khi hắn đánh đàn.

 

Sau khi chơi đủ rồi, nàng chuẩn bị trở về phủ tướng quân, đội lính đánh thuê của nàng cũng đi theo không xa, không cần phải giấu giếm gì nữa, ngay cả y phục cũng đã đồng bộ, kiểu như bộ đồ ban đêm của Nguyệt Hồi, vừa kín đáo lại vừa sang trọng.

 

Nhắc đến đây phải nói về chủ nhân của Văn Hoa Lâu, Văn Học Thừa đúng là một tay cao thủ nịnh bợ.

 

Ngay cả Lục Mạnh không giống với những người sống trong thời đại này, có góc nhìn khác với những quý nhân ở đây, cũng bị ông ta làm cho cảm thấy được ưu ái. Y phục của “đội lính đánh thuê” chính là do ông ta cung cấp.

 

Lục Mạnh được hai nha hoàn đỡ, từ trên tầng lớn nhất của lầu đi xuống, lúc này đã là ban đêm, khắp nơi trong Văn Hoa Lâu đều thắp đèn, dọc theo hành lang đá, ánh đèn lấp lóe nhưng không quá tối, tạo nên một khung cảnh rất có ý vị.

 

Lục Mạnh đi rất chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn thuyền hoa trôi trên sông, tính toán xem có lẽ mình nên đến thu chút tiền rồi.

 

Dù sao thì cái lầu này trên danh nghĩa là của nàng, vậy thu nhập ít nhất cũng phải chia cho nàng một phần chứ.

 

Hai người Tú Vân và Tú Lệ đi bên cạnh, cũng đang nhìn ngó xung quanh, "đội quân lính đánh thuê" theo ở phía xa.


Mọi thứ đều rất hoàn hảo.

 

Và rồi, vào lúc nàng đi đến một khúc quanh, đột nhiên có một người mặc trang phục hoa lệ xuất hiện.

 

Hắn vội vã bắt lấy cổ tay Lục Mạnh.

 

Khuôn mặt trong ánh đèn mờ tối trông vô cùng thư thái, nhã nhặn.


Còn mở miệng đã kêu biệt danh của Lục Mạnh: “Nhân Nhân…”

 

[Tác giả có lời muốn nói]


Lục Mạnh: Không quen... Các huynh đệ, lên cho ta!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)